Chương 77: Thăm ban
Lần chuyển nhà này được xem như đôi bên cùng vui vẻ, cả hai đều rất hài lòng. Hàn Yến chỉ cảm thấy có một điểm chưa quá trọn vẹn đó là chỗ ở mới lại quá gần chỗ cũ. Lúc đứng trên ban công tầng hai ngắm cảnh, anh còn có thể trông thấy rõ ràng nhân viên giao hàng mặc đồng phục đang mang từng chuyến đồ ăn tới nhà Admont.
Một chuyến.
Hai chuyến.
Ba chuyến.
Admont gọi ba suất giao đồ ăn.
Cuối cùng Hàn Yến thu ánh mắt lại, hờ hững xoay người trở vào nhà. Thật ra thì gọi đồ ăn cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần Admont đừng ngu ngốc đến mức lại dính vào cờ bạc, giống lần trước bị Sander Durant lừa cho mắc nợ một đống vì cá độ, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.
Tất nhiên, nếu Admont lại đi đánh bạc thì Hàn Yến cũng chẳng nổi giận làm gì, thậm chí còn vui vẻ chứng kiến nữa là.
Anh thích nhất là nhìn mấy kẻ không biết rút kinh nghiệm bị thua sạch sành sanh, sau đó nhận lấy báo ứng.
Trong cái nhà đó, chỉ có Jayne là vẫn còn ra dáng một trùng bình thường. Bình thường y chẳng thích đi lại nhiều, vậy mà lần này lại chịu khó đi khắp nơi xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong căn nhà mới. Ngôi nhà rộng lớn vừa sang trọng vừa trống trải, ngoài phòng ngủ chính ra thì còn có bảy tám phòng khách, tầng trên có cả một khu vườn ngoài trời trồng đầy hoa giả, những lúc rảnh rỗi có thể ngồi lại tụ họp uống trà.
Cuối cùng Jayne quay về phòng ngủ chính. Y thấy Hàn Yến đang ngồi sau bàn làm việc chậm rãi dùng khăn lau từng món đồ trang trí lấy ra từ các thùng giấy. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dìu dịu chiếu rọi lên gương mặt nghiêng nho nhã của người đàn ông, tựa như phủ lên một lớp viền vàng, khiến anh thoạt nhìn có mấy phần giống như "ngọc thụ lâm phong".
Jayne khập khiễng bước tới, nhẹ giọng nói: "Hùng chủ, ngài nghỉ ngơi đi, phần còn lại để em làm là được rồi."
Ở Sallyland, chưa bao giờ có chuyện trùng đực phải động tay làm việc. Họ lúc nào cũng chỉ nằm trong nhà được trùng cái hầu hạ chu đáo, kiểu tự thân kinh doanh, khởi nghiệp như Hàn Yến quả thật là rất hiếm.
Hàn Yến khẽ "ừ" một tiếng nhưng tay vẫn không ngừng lau chùi.
Jayne đành phải ngồi xuống phụ anh sắp xếp, vừa làm vừa trò chuyện lác đác:
"Hùng chủ, trong nhà có nhiều phòng khách như vậy, chờ thu dọn ổn thỏa rồi có thể mời mọi người trong nhà đến ở vài ngày."
Hàn Yến ừ một tiếng: "Tôi sẽ cân nhắc."
Chỉ là cân nhắc thôi chứ không hề có ý định thực sự đồng ý.
Với kiểu người không đặt nặng tình thân như Hàn Yến thì chuyện thường xuyên qua lại với họ hàng là điều rất hiếm. Hơn nữa hai nhà cũng chỉ cách nhau đúng một con phố, sáng nào ra tập thể dục cũng có thể gặp nhau, đến chút cảm giác luyến tiếc cuối cùng còn sót lại cũng lập tức bị xóa sạch.
Jayne lại nhớ ra một chuyện khác: "Trước đây không phải ngài đã hỏi chuyện thanh trừ dị thú trong rừng rậm sao, hiện giờ tướng chỉ huy đã được quyết định rồi."
Động tác lau chùi của Hàn Yến khựng lại một chút: "Trên bản tin chẳng phải nói mấy loại biến dị đang tự thanh lọc sao, sao còn phải đi dọn dẹp?"
Jayne đáp: "Khu rừng rậm Soritia có diện tích quá lớn, dù đã loại bỏ đá ô nhiễm nhưng đế quốc vẫn có ý định tái khôi phục và sử dụng. Để an toàn, quân đội sẽ phái người vào kiểm tra toàn bộ một lượt, tiêu diệt hết các loại sinh vật nguy hiểm còn tiềm ẩn bên trong."
Hàn Yến thản nhiên hỏi: "Người chỉ huy là ai?"
Jayne nghe vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ giọng thốt ra một chữ: "Em."
Vì câu nói ấy mà bầu không khí bỗng lặng ngắt như tờ.
Jayne tựa như sợ Hàn Yến nghe không rõ, lại nhắc lại một lần nữa: "Chỉ huy lần này là em ạ."
Hàn Yến theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Jayne, chỉ thấy trùng cái ấy vẻ mặt vẫn nghiêm túc, không hề giống đang nói dối. Anh đặt món đồ vừa lau sạch trở lại lên bàn, nhướng mày nhẹ, thản nhiên hỏi: "Là em tự xin đi hay do Bộ Quân sự cử?"
Jayne bị tật ở chân phải, thân là hoàng tử, Bộ Quân sự phần lớn đều sẽ sắp xếp cho y các công việc văn thư. Nhiệm vụ dẫn đội dọn dẹp kiểu này vốn không nên đến lượt y.
Jayne mím môi: "Xin lỗi... Là em tự xin đi. Vì sự việc phát sinh quá đột ngột nên chưa kịp báo trước với ngài."
Y không dám chắc Hàn Yến có nổi giận hay không, vì thế vẫn luôn dè chừng quan sát nét mặt trùng đực. Thế nhưng đôi mắt phía sau gọng kính kia vẫn dửng dưng, không hiện ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào, chỉ hờ hững hỏi: "Lý do?"
Jayne không trả lời thẳng, chỉ thấp giọng nói: "Nếu ngài không đồng ý, em có thể rút đơn."
Hàn Yến tỏ vẻ hứng thú: "Tại sao?"
Jayne trả lời nhỏ như gió thoảng, chẳng biết ẩn chứa thứ cảm xúc gì: "Vì ngài là Hùng chủ của em."
Hàn Yến xưa nay rất ít khi can thiệp vào công việc của Jayne. Dù sao với trùng cái trong quân đội việc ra ngoài làm nhiệm vụ vốn dĩ là điều bình thường. Chỉ là tính cách Jayne vốn luôn trầm mặc, nay lại chủ động xin ra chiến trường, ít nhiều cũng sẽ khiến người khác cảm thấy bất thường.
Tò mò thì có đấy, nhưng tính tình Hàn Yến không quá hiếu kỳ: "Muốn đi thì cứ đi."
Nói xong anh ngừng một lúc, rồi hỏi tiếp:
"Bao giờ thì xuất phát?"
Jayne: "Chưa định ngày cụ thể, chắc là khoảng một tháng nữa."
Hàn Yến không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiếp tục cúi đầu lau từng món đồ phủ bụi trong thùng, hết món này đến món khác. Mãi đến khi chiếc thùng cuối cùng cũng trống không anh mới châm một điếu thuốc, như sực nhớ ra điều gì, chậm rãi nói: "Lần này quân đội dọn dẹp rừng rậm, giúp tôi tìm một người."
Jayne sắp xếp nhanh hơn Hàn Yến nhiều, lúc ấy đang chuẩn bị ôm đống đồ bỏ đi xuống tầng dưới. Nghe vậy, bước chân y khựng lại, theo phản xạ ngoái đầu nhìn Hàn Yến: "Tìm một người ạ?"
Lẽ ra điều khiến y thắc mắc phải là tại sao lại tìm người trong "rừng rậm", ai mà chẳng biết khu rừng Soritia kia nguy hiểm đến mức nào, căn bản không thể có ai sống sót trong đó.
Ai lại đi tìm người sống giữa địa phủ?
Thế nhưng Hàn Yến chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừ": "Tóc đen, mắt đen, đeo kiếm dài sau lưng, tuổi còn rất trẻ."
Ngoài lần gặp nhau trên xe buýt khi xưa, Hàn Yến đã nhiều năm chưa gặp lại A Tuy. Trong ký ức mơ hồ của anh, đối phương chỉ mới vừa trưởng thành tầm hơn hai mươi tuổi. Anh không cung cấp hình ảnh gì cụ thể, bởi ở Sallyland, chỉ cần nói "tóc đen, mắt đen" là đã đủ để khoanh vùng cực hẹp rồi.
Jayne ngập ngừng hỏi: "Là trùng cái sao?"
Hàn Yến từ tốn nhả ra một vòng khói thuốc, giọng mang theo vài phần mơ hồ:
"Không, là trùng đực."
Anh từng lật xem qua tư liệu y học, thân thể của nam giới loài người và trùng đực gần như giống hệt nhau. Sau gáy A Tuy trơn láng, không có vân trùng, ở Sallyland thì được phân loại là "trùng đực".
Jayne lặng lẽ quan sát anh: "Là bạn của ngài ạ?"
Dường như y chưa từng nghe Hàn Yến nói anh có kiểu bạn bè nào như vậy. Hiện tại trùng đực tóc đen mắt đen duy nhất ở Sallyland chính là bạn đời của Justus, cũng là "nhặt" được từ khu rừng Soritia về.
Hàn Yến khẽ bật tàn thuốc, không biết nên giải thích với Jayne thế nào. Nếu tính theo vai vế bên Trái Đất thì A Tuy phải gọi anh một tiếng "tam gia" (tức ông ba), nhưng thôi, cứ tạm coi là "bạn" vậy: "Coi như là bạn đi."
Jayne do dự lên tiếng: "Rừng rậm rất nguy hiểm, em chỉ lo bạn ngài..."
Nghe vậy, Hàn Yến đặt nhẹ điếu thuốc đang hút dở lên miệng gạt tàn. Khói trắng lượn lờ bay lên, khó lòng nhìn thấu biểu cảm thật sự trên gương mặt anh.
"Còn sống thì càng tốt, nếu chết rồi..."
Anh dừng lại, chầm chậm nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "... thì mang xác về."
Giọng anh nhẹ bẫng, như thể đã tan vào làn khói thuốc bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ, phiêu tán mãi, không rõ đã bay đi tới tận đâu.
Thấy vậy, Jayne cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi tập tễnh rời khỏi phòng. Y từ trước đến nay luôn rất được Hàn Yến yêu chiều, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên, giống như y chẳng bao giờ truy vấn vì sao Hàn Yến lại muốn tìm người bạn tóc đen mắt đen kia, y chỉ cần biết người đó không phải tình nhân của Hàn Yến là đủ rồi.
Tối đến, tới giờ ăn cơm, ban đầu Jayne định gọi đồ ăn ngoài, nhưng nghĩ đến việc hôm nay là ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, gọi đồ ăn ngoài nghe chừng không ổn lắm, thế là y mở giao diện tinh võng tìm kiếm công thức nấu ăn, rồi vào bếp làm theo hướng dẫn từng bước một.
Jayne vẫn nhớ rất rõ bốn chữ "tu thân dưỡng tính" mà Hàn Yến từng nói hôm đó. Là một Thư quân đủ tiêu chuẩn, đúng là không nên bám riết lấy trùng đực để mây mưa suốt đêm, như thế sẽ rất hại thận.
Y lên mạng tìm vài món canh có công dụng bổ dưỡng cho trùng đực rồi dựa theo video hướng dẫn mà ném hết đám dược liệu kỳ lạ vào nồi. Kỹ năng nấu ăn của Jayne không tệ như Justus, thậm chí còn thường xuyên được điểm tuyệt đối, nhưng khổ nỗi món canh này mùi vốn đã quái dị sẵn, chưa nấu xong mà cả căn bếp đã tràn ngập hương vị đăng đắng như thuốc bắc.
Trong video, trùng cái dẫn dạy công thức dùng giọng nói lả lướt, ngập tràn ám chỉ:
"Món canh này là đại bổ cho trùng đực đó nha~Các bạn nhất định phải trông kỹ trùng đực nhà mình, đừng để tiểu yêu tinh nào thừa nước đục thả câu~"
Jayne chẳng nghe đến đoạn sau, y chỉ nghe được câu "đại bổ cho trùng đực" rồi nghiêm túc canh giờ từng giây từng phút như lời dặn trong video. Vì quá sốt ruột, lúc múc canh ra y còn vô tình hất luôn cả thiết bị đầu cuối trên bàn rơi xuống bồn rửa.
Lúc Hàn Yến xuống tầng, mũi anh lập tức ngửi được mùi khác thường trong không khí. Thấy Jayne đang bận rộn trong bếp, anh hỏi: "Em đang làm gì đấy?"
Jayne vội vã vớt thiết bị khỏi bồn nước, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì: "Không có gì ạ, bữa tối đã nấu xong rồi, ngài có thể đi rửa tay rồi ăn cơm ngay."
Nói xong, y bắt đầu dọn dẹp dụng cụ nấu nướng, sau đó bưng hết các món ra bàn, tiện tay đẩy một bát canh đen sì sì vẫn còn bốc hơi nóng tới trước mặt Hàn Yến:
"Món canh này là em đặc biệt nấu cho ngài."
Nghe thế, Hàn Yến liếc nhìn thứ chất lỏng không rõ màu sắc kia, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Canh?"
Jayne cũng tự biết món mình nấu trông không đẹp mắt cho lắm, hơi ngập ngừng giải thích: "Trong đó có bỏ thêm vài vị thuốc bổ..."
Hàn Yến không hỏi thêm gì mà chỉ im lặng ăn cơm. Về phần bát canh kia, anh chỉ nếm hai miếng rồi đặt sang một bên - toàn bộ đều là dược liệu tính nhiệt, nếu uống hết tối nay chắc chắn khỏi ngủ.
Ăn xong, Jayne đứng dậy dọn bàn, có vẻ định đổ chỗ canh còn lại đi. Ai ngờ Hàn Yến lại đặt tay lên bát sứ vẫn còn âm ấm, rồi đẩy về phía Jayne, giọng nhàn nhạt:
"Đừng lãng phí, em uống đi."
Jayne ngẩn ra: "Em uống?"
Hàn Yến khẽ ừ, không biết có phải ảo giác hay không mà đôi mắt xám xanh phía sau tròng kính của anh như đang lặng lẽ đánh giá đối phương, giọng thấp còn có phần giễu cợt: "Không phải là để bồi bổ sao? Uống đi."
Trùng cái này dường như vẫn chưa hiểu ra ai trong hai người họ mới là người thật sự cần "bồi bổ". Hàn Yến cảm thấy trò đùa này thật thú vị.
Jayne nhớ trong video không nói trùng cái cũng có thể uống thứ này, nhưng bị ánh mắt Hàn Yến nhìn chằm chằm như thế, lại nghĩ thôi thì không để lãng phí, nên cắn răng uống hết một hơi. Quả nhiên... mùi vị đúng là có hơi quái lạ, chẳng trách Hàn Yến lại không uống.
Hàn Yến hỏi: "Ngon không?"
Jayne gật đầu... rồi lại lắc đầu.
Hàn Yến liếc nhìn gương mặt hơi đỏ ửng của Jayne, không biết nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói: "Khuya rồi, dọn dẹp xong thì đi nghỉ sớm, mai còn phải đi làm, mất ngủ thì phiền lắm."
Lúc ấy Jayne còn chưa hiểu rõ câu này là có ý gì. Mãi đến khi nằm xuống giường mới phát hiện có điều bất thường, người y nóng bừng, đến mức lột hết quần áo rồi mà vẫn không thấy đỡ.
Trong màn đêm, Hàn Yến nghe thấy tiếng trở mình sột soạt bên cạnh, lặng lẽ mở mắt ra rồi lại lặng lẽ nhắm lại, dáng vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng.
Jayne cảm thấy chỉ khi dựa sát vào Hàn Yến thì mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Y ghé đầu vào vai anh, gương mặt đỏ bừng, giọng khàn khàn: "Hùng chủ..."
Hàn Yến đáp một tiếng: "Ừm."
Jayne ngập ngừng, chỉ thốt ra được một chữ: "Nóng..."
Hàn Yến vẫn luôn lời ít ý nhiều: "Mở điều hòa đi."
Thuốc bổ nào chẳng thế.
Jayne lúc này mới chậm rãi nhận ra, e rằng tất cả là do bát canh lúc tối gây ra. Nhưng mở điều hòa cũng chẳng giúp được gì, y vô thức cọ cọ vào người Hàn Yến, đôi mắt ửng đỏ, hàng mi dày đã lấm tấm nước, vì khó chịu mà phát ra tiếng nghẹn ngào giống như nức nở.
Hàn Yến biết rõ trùng cái này đang cố tình quyến rũ mình nên dứt khoát không để tâm. Anh nghĩ, để đối phương ghi nhớ một bài học cũng tốt, biết vậy rồi lần sau sẽ không tùy tiện nấu bậy nấu bạ nữa. Đầu ngón tay nhẹ luồn vào giữa những sợi tóc bạc mượt mà, phải dùng chút sức mới có thể ép Jayne vào lòng mình.
Hàn Yến khẽ mở miệng, giọng thản nhiên: "Ngủ đi."
"......"
Jayne nghe vậy cả người cứng đờ, đành phải ngoan ngoãn rúc vào lòng trùng đực, cố gắng chịu đựng từng đợt nóng rát dâng trào trong cơ thể, gian nan vượt qua một đêm dài vô tận.
Có thể tưởng tượng, y đã có một đêm không thể nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, Jayne vẫn như thường lệ giúp Hàn Yến cài nút áo sơ mi. Hàn Yến cụp mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy quầng thâm xanh đen dưới mắt y, bèn nửa cười nửa không hỏi: "Hôm nay còn nấu canh nữa không?"
Jayne hơi khựng lại, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút lúng túng: "...Không nấu nữa."
Bị dược tính hành hạ suốt một đêm, đến nói cũng khản cả giọng.
Đáng thương thật...
Hàn Yến thầm nghĩ, giọng lười nhác mà dửng dưng.
Anh đè Jayne lên bàn, tay nâng cằm nhọn của đối phương, khẽ khàng hôn một cái vừa sâu vừa quyến luyến như kiểu mèo vờn chuột, giả bộ từ bi. Jayne run nhẹ hàng mi, lập tức vòng tay ôm lấy cổ Hàn Yến đáp lại mãnh liệt. Dù sắp phải đi làm, thời gian không đủ để "làm một lần", nhưng được "giải thèm" chút ít cũng đã là quá tốt rồi.
Chút nữa nhất định phải chặn streamer dạy nấu ăn kia.
Nghĩ đến đây, Jayne vô thức nhìn xuống thiết bị đeo trên cổ tay, nhưng phát hiện màn hình nhấp nháy, hình như đã bị hỏng sau lần ngâm nước tối qua.
Hàn Yến để ý đến hành động ấy, ngón tay xoa nhẹ cổ tay y, giọng không rõ cảm xúc:
"Hỏng rồi?"
Jayne nói: "Có thể là hôm qua làm bếp không cẩn thận nên mới bị hư."
Trước đây trong lúc huấn luyện cũng từng bị va đập một lần, giờ lại thêm vụ ngâm nước, chắc chẳng mấy chốc là hỏng hẳn.
Hàn Yến không hỏi nữa, chỉnh sửa lại áo quần sau đó cùng Jayne ra khỏi nhà đi làm như thường lệ. Nhịp sống bận rộn chẳng khác gì người bình thường ở Trái Đất.
Dạo này quân bộ đang theo dõi sát sao tình hình rừng rậm, mỗi ngày đều có xác của các biến dị chủng mới được đưa tới viện nghiên cứu để giải phẫu. Jayne phụ trách chiến dịch thanh trừ, cũng phải trực tiếp tham gia. Ngoại trừ việc chân phải tàn tật không thể ra tiền tuyến thì các môn chuyên ngành khác của y gần như đạt điểm tối đa, từ xử lý tình báo đến y học giải phẫu, không gì không thông thạo.
Chỉ đến giờ nghỉ trưa Jayne mới tạm dừng tay bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Y cởi chiếc áo blouse trắng tiện tay treo lên giá, sau đó tập tễnh đến ngồi vào bàn làm việc. Nhìn thấy mấy đồng nghiệp đang tụm lại bàn tán buổi trưa nên ăn gì.
Đám quân thư này bận rộn đến mức thường xuyên bỏ bữa, trước kia đều ăn tạm thức ăn nguội ở căng tin. Nhưng từ khi ứng dụng gọi đồ ăn trở nên phổ biến, bữa trưa mỗi ngày gần như trở thành động lực sống còn cho cả hội. Ai nấy đều thích thú khám phá nhà hàng mới gần trụ sở, vỏ hộp cơm vứt đầy một thùng rác cỡ lớn phía sau văn phòng.
Jayne mở nắp bình nước uống một ngụm, cổ họng vẫn còn khàn. Có đồng nghiệp thấy y đang nghỉ, liền hỏi: "Thiếu tướng, trưa nay bọn tôi định gọi đồ ăn ngoài, tầng dưới có quán burger mới mở, không biết ngài có thích combo nào không?"
Nghe thế, Jayne theo phản xạ đưa tay mở thiết bị cá nhân, nhưng thấy màn hình chẳng hiện gì chỉ đành đặt lại chỗ cũ:
"Các cậu quyết định đi, tôi ăn gì cũng được."
Đồng nghiệp lại hỏi: "Thiết bị của ngài hỏng rồi à?"
Jayne gật đầu: "Tan ca tôi đi đổi cái mới."
Tính y vốn ít lời, mọi người cũng đã quen nên không hỏi nhiều, đành tự ý gọi giúp y một suất phần ăn.
Chẳng bao lâu sau bên ngoài bỗng có một quân thư khác gõ cửa văn phòng: "Thiếu tướng Jayne, Hùng chủ của ngài tới tìm ngài kìa."
Sắp đến giờ nghỉ trưa, trong văn phòng không còn nhiều trùng cái, giọng của quân thư kia lại khá to, khiến gần như cả văn phòng đều nghe thấy. Tức thì, mọi ánh mắt đều đồng loạt quay ra ngoài cửa: "Hùng chủ của ai tới vậy?!"
Quân thư đưa tin thấy thế không khỏi âm thầm bĩu môi. Nhìn xem, đám này chắc là thèm được cưới đến phát điên rồi, toàn mấy đứa chưa kết hôn, vừa nghe tới hai chữ "Hùng chủ" đã hăng thế là sao: "Nói chung không phải Hùng chủ của mấy người là được."
Dứt lời, quân thư ấy đảo mắt một vòng, vừa khéo nhìn thấy Jayne đang ngồi cạnh cửa sổ liền gọi thêm một lần nữa: "Thiếu tướng Jayne, Hùng chủ của ngài tới tìm ngài đấy!"
Jayne thực ra đã nghe thấy từ đầu, chỉ là không tin vào tai mình, dù sao Hàn Yến cũng đâu phải loại người đột nhiên sẽ vô duyên vô cớ đến quân bộ. Nghe gọi đích danh, y theo phản xạ kéo ghế đứng dậy, cứ ngỡ mọi người đang đùa, vô thức cau mày: "Hùng chủ của tôi?"
"Đúng thế, Hùng chủ của ngài đang chờ ngoài cửa văn phòng kia kìa."
Quân thư kia vừa nói vừa vô thức liếc ra ngoài hành lang, rồi chỉ về phía bên phải:
"Đeo kính..."
Chưa nói hết câu, Jayne đã vội vã bước nhanh về phía cửa. Vì đi quá hấp tấp nên suýt nữa còn vấp ngã, ai ngờ lại thật sự trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ giữa hành lang.
Sáng nay Hàn Yến tới công ty ký hợp đồng với mấy chục streamer mà anh đã để ý từ trước. Quá trình diễn ra suôn sẻ nên tan làm sớm hơn dự kiến. Lúc đi ngang qua trung tâm thương mại anh chợt nhớ ra thiết bị của Jayne bị hỏng, thế là liền tiện đường mua một cái mới đem tới cho y.
Thấy Jayne bước ra khỏi văn phòng trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc lẫn lúng túng, Hàn Yến lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra hình như hành động của mình đã khiến cho đối phương "giật mình" không nhẹ.
Vốn đang tựa vào tường, Hàn Yến chậm rãi đứng thẳng người bước về phía Jayne, anh khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh đánh giá y, giọng trầm thấp mà thản nhiên: "Thiết bị của em hỏng rồi."
Trưa nay anh có nhắn cho Jayne nhưng mãi không thấy trả lời.
Jayne nghe vậy liền theo phản xạ sờ cổ tay, chạm vào khoảng trống mới nhớ ra mình đã bỏ thiết bị hỏng lại trên bàn:
"Xin lỗi, em vẫn chưa kịp đổi. Ngài đến đây đột ngột như vậy là có chuyện gì gấp ạ?"
Trong mắt Jayne Hàn Yến là người sống cực kỳ quy củ, đi làm về nhà theo đúng hai tuyến cố định. Tự dưng đến tận quân bộ vào đúng giờ nghỉ trưa, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Hàn Yến liếc y một cái, không trả lời mà chỉ im lặng đưa ra một chiếc hộp quà màu xanh lam.
Jayne vô thức nhận lấy, trong lòng đầy nghi hoặc. Nhận được ánh mắt cho phép của Hàn Yến, y mới mở nắp hộp ra, bên trong là một thiết bị đầu cuối đời mới, màu xanh lam. Y ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Yến, giọng không giấu nổi ngạc nhiên:
"Hùng chủ?"
Hàn Yến đẩy lại gọng kính vừa hơi trượt xuống, giọng điềm đạm như thường:
"Hôm nay tan làm sớm, tiện đường mang tới cho em. Màu sắc có hợp không?"
Thiết bị cá nhân ở trung tâm thương mại tính năng đều tương tự nhau, khác biệt lớn nhất chính là màu sắc.
Jayne thoáng luống cuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Y cúi đầu nhìn thiết bị màu xanh lam gần giống với màu mắt Hàn Yến trong hộp, rồi đeo lên cổ tay trước ánh nhìn chăm chú của trùng đực. Kích cỡ vừa khít, y khẽ đáp: "Màu rất đẹp. Cảm ơn ngài."
Hàn Yến "ừm" một tiếng: "Ăn trưa chưa?"
Giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu vài phút, chắc Jayne vẫn chưa kịp ăn.
Jayne theo bản năng liếc vào trong văn phòng, đồng nghiệp của y hình như đã gọi đồ ăn rồi: "Vẫn chưa... Hay là em dẫn ngài xuống nhà hàng tầng dưới cùng ăn nhé?"
Văn phòng có phần hơi bừa bộn, y sợ Hàn Yến sẽ không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com