Chương 79: Ôm một chút
Hiện trường vụ va chạm vô cùng thê thảm, hơn nữa các cư dân gần đó đều đã lần lượt báo cảnh sát, nên không bao lâu sau đội y tế và quân đội cũng đã nhanh chóng tới nơi.
Chỉ thấy bên lề đường tại hiện trường có hai phi hành khí dừng lại, trong đó một chiếc đã bị biến dạng nặng nề. Hai cá thể trùng cái đeo khẩu trang, mặt mũi không rõ nằm trong vũng máu vì trúng đạn, tình trạng cực kỳ nguy kịch, đang thoi thóp thở dốc.
Thiếu tá Cain dẫn đầu đội quân đến hiện trường, hoàn toàn không ngờ trên địa bàn chủ tinh cũng dám xảy ra vụ nổ súng, sắc mặt lập tức sầm lại, ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời ánh mắt quét qua phát hiện Hàn Yến và Johnny đang đứng ở không xa hiện trường: “Xin hỏi, tín hiệu cầu cứu khi nãy là do hai vị gửi đi sao?”
Cánh tay Johnny bị thương, vốn đang đau đến mức nhăn nhó, vừa thấy có sĩ quan quân đội hỏi chuyện thì lập tức chỉ vào chiếc phi hành khí bị đâm nát, vội vàng kể lại: “Lúc chúng tôi đang lái phi hành khí đi ngang qua đây thì bất ngờ bị hai trùng cái lao vào đâm trực diện, trên người bọn họ còn có súng. Tôi và anh tôi suýt chút nữa đã bị họ bắn chết, may mắn lắm mới thoát được.”
Thiếu tá Cain nghe vậy thì theo bản năng quay đầu nhìn về phía hung thủ đang được nhân viên y tế khiêng lên cáng, giọng mang vài phần kinh ngạc: “Nhưng hai trùng cái đó đều bị thương rất nặng… Là do hai vị ra tay sao?”
Trùng cái và trùng đực có sự chênh lệch về thể chất quá rõ rệt, nhìn thế nào thì Hàn Yến và Johnny cũng không giống như có thể làm bị thương hai cá thể trùng cái kia. Chuyện này nghe như thế nào cũng thật khó tin.
Johnny theo bản năng chỉ tay về phía Hàn Yến, nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà lập tức rụt tay về. Trực giác cho cậu biết sau vụ tấn công này chắc chắn còn có ẩn tình, chưa rõ trắng đen thì tốt nhất không nên nhiều lời.
Cậu lúng túng lắc đầu, ấp úng nói: “Lúc đó tình hình hỗn loạn quá, tôi cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”
Cain vừa định lên tiếng tiếp nhưng đúng lúc đó bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng: “Xin hỏi đội y tế đã tới chưa?”
Trên gương mặt Hàn Yến lúc này vẫn còn loang lổ máu khô, khiến cả người mang theo luồng khí tức lạnh lẽo đến ghê người. Đôi mắt xám xanh không mang theo chút cảm xúc nào, im lặng nhìn thẳng vào Thiếu tá Cain: “Nếu ngài có điều muốn hỏi, tôi nghĩ... Phải đợi sau khi chúng tôi được điều trị xong cái đã.”
Cain lúc này mới nhận ra cả hai người đều bị thương, vội vàng nói: “Xin lỗi hai vị, tôi lập tức liên hệ cho đội y tế tới ngay.”
Hàn Yến và Johnny đều bị chấn thương ở nhiều mức độ khác nhau, lại mang thân phận trùng đực, quân đội cũng không dám chậm trễ, lập tức đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất để điều trị ——
kể cả một trong hai hung thủ bị Hàn Yến bắn trọng thương.
Tên còn lại đã bị bắn xuyên yết hầu, không còn dấu hiệu sinh tồn.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Trên địa bàn chủ tinh ngoại trừ đám hải tặc liều lĩnh ngoài tinh hệ thì chưa từng có tiền lệ nào trùng cái dám cả gan mưu sát trùng đực. Hơn nữa Hàn Yến lại mang thân phận đặc biệt, có quan hệ với hoàng thất, nên người phụ trách điều tra cũng không dám tự ý xử lý mà lập tức báo cáo lên cấp trên.
Khi Jayne biết tin Hàn Yến bị thương liền lập tức lái phi hành khí từ quân bộ lao đến bệnh viện, không nghỉ lấy một phút. Y tập tễnh bước vội trên hành lang, cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh, vừa đúng lúc thấy bác sĩ đang xử lý vết thương cho Hàn Yến. Johnny thì nằm ngay giường bên cạnh.
Khi kính chắn của phi hành khí vỡ tung, tay của Johnny bị kính cắt một đường khá sâu. Dù đã được tiêm thuốc tê, cậu vẫn hét lên từng cơn thảm thiết, giống như đang chịu cực hình.
Trái ngược hoàn toàn là Hàn Yến.
Anh tựa người vào đầu giường, gương mặt không biểu cảm, từ đầu đến cuối không thốt nửa lời, ánh mắt xám xanh lặng lẽ nhìn chằm chằm tay bác sĩ đang khâu từng mũi lên vết thương ở chân phải. Sợi chỉ đen luồn đi luồn lại trong lớp da rách nát, nhưng anh không hề chớp mắt.
Cặp kính của Hàn Yến đã bị va chạm làm cho hỏng, lúc này không còn tròng kính che chắn, đôi mắt kia như một vực sâu lạnh lẽo không đáy, tối tăm âm u.
Bác sĩ bị ánh nhìn ấy dọa đến mức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tay run lên suýt khâu lệch. Hắn vội vàng đẩy nhanh tốc độ khâu xong vết thương, lúc này mới khẽ thở phào, âm thầm lau mồ hôi trên trán: “Thưa ngài, may mắn là chân ngài không bị gãy xương. Nhưng phần khâu cần thay băng hằng ngày, tuyệt đối không được để dính nước trong thời gian tới.”
Hàn Yến không lên tiếng. Đôi mắt anh khẽ liếc, vô tình bắt gặp Jayne đang đứng ở cửa phòng bệnh, ánh mắt khẽ dừng lại trong giây lát. Trùng cái kia chắc là vừa mới chạy vội đến, ngực phập còn phồng kịch liệt, gương mặt cũng mang theo chút tái nhợt chưa kịp tan đi.
Jayne thấy Hàn Yến đã nhìn thấy mình, lập tức siết chặt các đầu ngón tay khập khiễng bước vào phòng. Ánh mắt y trước tiên dừng lại nơi vết thương trên chân Hàn Yến, sau đó mới nhìn sang bác sĩ, giọng khàn khàn, mang theo chút căng thẳng không thể che giấu: “Bác sĩ, vết thương của ngài ấy... thế nào rồi?”
Jayne là một kẻ tàn tật, đối với thương tích ở chân y luôn nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Thực ra y rất muốn hỏi liệu những vết thương này có ảnh hưởng đến việc đi lại sau này của Hàn Yến hay không, nhưng lời vừa lên đến môi lại vội nuốt xuống.
Bác sĩ đương nhiên hiểu rõ y muốn hỏi gì, chủ động lên tiếng trấn an: “Vết thương của ngài Ashya tuy hơi sâu nhưng không tổn thương đến xương, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ hồi phục, sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại sau này.”
Nói xong, ông ta bỗng nhớ ra Jayne chính là người có tật ở chân, lời nói hơi khựng lại một chút rồi ngượng ngùng dặn dò thêm vài điều cần chú ý, sau đó mới dẫn trợ lý rời khỏi phòng bệnh.
Khi biết thương thế của Hàn Yến không ảnh hưởng đến việc đi lại, những ngón tay vốn đang siết chặt của Jayne mới khẽ thả lỏng. Y bước đến bên giường bệnh, vén chăn lên xem thử vết thương của Hàn Yến rồi lại đắp chăn lại cẩn thận. Đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt y lại ngoài dự đoán mà bình tĩnh dị thường.
Jayne khẽ hỏi: “Ngài còn đau không?”
Hàn Yến lắc đầu.
Jayne nhẹ giọng: “Xin lỗi, là do em thất trách khiến cho ngài bị thương.”
Hàn Yến nhắm mắt lại, giọng thản nhiên:
“Không liên quan đến em.”
Người đàn ông tựa vào đầu giường, vẻ mặt bình thản như thường, ánh mắt u tối khi nãy chăm chăm nhìn bác sĩ khâu vết thương giờ nhìn lại dường như chỉ là ảo giác.
Jayne thấy thế thì chậm rãi giơ tay trong không trung, dường như muốn chạm vào hàng mày của Hàn Yến, nhưng không hiểu sao lại rụt tay về. Đầu ngón tay khẽ run, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu:
“Em sẽ khiến những kẻ làm ngài tổn thương phải trả giá.”
Nghe vậy, Hàn Yến lập tức mở mắt nhìn thẳng vào Jayne. Đối phương không né tránh, ngược lại còn nở một nụ cười:
“Em sẽ khiến những kẻ đã làm tổn thương ngài phải trả giá.”
Jayne rất ít khi cười. Hiếm hoi lắm y mới cười với Hàn Yến, mà thường đều là lúc trên giường lặng lẽ dụ hoặc người. Nhưng lần này thì khác, nụ cười của y vừa dịu dàng vừa quái lạ, chẳng thể bắt lỗi được điều gì, lại khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy, như thể sau gáy có một luồng khí lạnh len lỏi bò lên.
“……”
Hàn Yến nhìn Jayne một hồi lâu, không nói tốt, cũng chẳng nói xấu. Một lúc sau mới khẽ thốt lên một câu: “Trùng cái đó… còn sống không?”
Anh chỉ kẻ gây án đang thoi thóp chưa chết.
Jayne cuối cùng không nhịn được nữa, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc vừa trượt xuống trán Hàn Yến. Trên trán người đàn ông có dán một miếng băng trắng, trông chói mắt vô cùng: “Còn sống. Quân bộ đang điều tra thân phận và bối cảnh của hắn, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả.”
Y nói xong, ngừng một lúc rồi lại hỏi:
“Ngài có cần báo tin này cho Hùng phụ không?”
Hàn Yến đáp: “Không cần.”
Jayne cũng không nói thêm: “Vậy cũng tốt, đỡ khiến cho họ lo lắng thêm.”
Hàn Yến khoanh tay trước ngực, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cánh tay. Trong đầu anh đang lặng lẽ lướt qua từng kẻ thù và đối thủ có khả năng ra tay với mình. Cuối cùng, một cái tên hiện lên rõ ràng
Sander Durant.
Johnny nằm giường bên hiển nhiên cũng nghĩ tới cùng một người. Dù gì cả hai cũng là cặp đôi hợp cạ trên thương trường, chuyện thiếu đạo đức gì cũng từng làm, lòng dạ đều rõ như gương. Cậu tức đến mức đập mạnh xuống đùi: “Còn phải điều tra sao! Nhất định là cái tên sâu bọ Sander đó! Ngoài hắn ra còn có ai muốn lấy mạng chúng ta nữa chứ!”
Johnny giận đến mức quên cả đau, nói xong liền “roạt” một tiếng kéo mạnh tấm rèm ngăn giữa hai giường, thò đầu ra khỏi giường hét: “Ashya! Khỏi cần điều tra nữa, chắc chắn là đám sâu bọ nhà Durant, chúng ta mau báo cảnh sát bắt bọn chúng lại đi!”
Hàn Yến không đáp. Ngược lại, Jayne nghiêng đầu nhìn Johnny, hỏi: “Tại sao lại nghi ngờ bọn họ?”
Johnny ra vẻ đương nhiên: “Còn phải hỏi sao, đương nhiên là do bọn chúng rồi! Lần trước ở buổi tiệc, Sander bị Ashya đánh một trận, về nhà nằm liệt giường nửa tháng mới bò dậy nổi. Sau đó Ashya lại dụ bọn họ đem hết gia sản đầu tư vào mảng ăn uống, kết quả lúc phát triển phần mềm giao đồ ăn thì cố tình ngăn không cho bọn họ vào hệ thống. Nhà Durant lỗ đến mức sắp phải bán quần lót rồi còn gì!”
Johnny rõ ràng biết không ít chuyện nội bộ, cái miệng nhỏ ríu rít như súng liên thanh, hớn hở chia sẻ: “Còn nữa, còn nữa! Trước kia Sander Durant đánh bạc giở trò gian lận, hại bọn em nợ một đống tiền rồi bị đày đến hành tinh hạng ba. Trong nhóm streamer mới ký hợp đồng với công ty bọn em có một tay cao thủ lừa bạc, Ashya cố tình thả mồi câu để hắn đi đánh bạc với Sander, giờ tên sâu bọ đó đã thua đến mấy chục triệu rồi……”
Hàn Yến là một thương nhân gian xảo không có tí tình người nào. Giờ đây cánh đã mọc đủ lông đủ cánh, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua những kẻ từng là kẻ thù. Mà Sander Durant lại khéo sao vấp ngay trước nòng súng.
Jayne ban đầu còn hơi nghi ngờ vì sao nhà Durant lại nhắm vào Hàn Yến, nghe Johnny nói thế thì cụp mắt trầm ngâm, cuối cùng cũng có được một hướng điều tra tương đối rõ ràng.
Thấy Johnny vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng, Hàn Yến cuối cùng liếc mắt nhìn cậu một cái, nhàn nhạt cất tiếng: “Những chuyện đó ai nói với cậu?”
Một vài chuyện trong đó Johnny biết cũng là hợp lý, nhưng có vài chuyện Hàn Yến chưa bao giờ nói ra, vậy mà đối phương lại biết rõ rành rành như thế, thực sự khiến người ta không khỏi có chút sinh nghi.
Johnny ngẩn người: “Hả?”
Chẳng lẽ mình lỡ miệng rồi?
Hàn Yến dường như đã đoán ra được điều gì: “Là Thân vương Barpe nói với cậu à?”
Johnny lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn rút lui, giả ngốc hết sức thành thạo: “Thân vương gì cơ, em nghe không hiểu anh nói gì hết.”
Nhưng đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Chẳng bao lâu sau, hành lang ngoài phòng bệnh bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một trùng cái bất ngờ xuất hiện, chính là Thân vương Barpe.
Jayne thấy vậy theo bản năng đứng bật dậy khỏi ghế, hơi kinh ngạc: “Chú họ? Sao ngài lại đến đây?”
Thân vương Barpe bình thường bận rộn trăm công nghìn việc, vốn không nên xuất hiện ở đây. Huống hồ mấy hôm trước ông còn đi công tác ở hành tinh khác, mà giờ trông phong trần mệt mỏi thế này, rõ ràng là vừa mới trở về từ nơi xa.
Thân vương không trả lời, chỉ phất tay ra hiệu cho các cận vệ sau lưng lui ra chờ ngoài cửa, rồi mới bước vào phòng bệnh. Ông đảo mắt nhìn quanh một vòng, dừng lại chốc lát ở chiếc giường bên cạnh, sau đó mới dừng ánh nhìn lại trên người Hàn Yến và Jayne: “Ta nghe nói ngài Ashya bị tập kích bất ngờ phải nhập viện nên cố tình đến thăm một chuyến. Thương thế không nghiêm trọng chứ?”
Tuy Hàn Yến không cho rằng Thân vương đến thăm mình thật, nhưng vẫn gật đầu nhẹ, khách khí đáp: “Cảm ơn ngài đã quan tâm, chỉ là bị thương nhẹ thôi, tôi và Johnny không bị gì nghiêm trọng.”
Jayne cũng chẳng cho rằng Thân vương tới đây vì Hàn Yến, y kéo một chiếc ghế lại, thấp giọng giải thích: “Tay bị khâu mấy mũi, không nặng lắm.”
Jayne không chỉ đích danh, nhưng tay Hàn Yến thì trông rất bình thường, chỉ có vài vết xước nhỏ, nhìn chẳng giống bị khâu gì cả, vậy thì chỉ có thể là Johnny thôi.
Thân vương Barpe đã quen lăn lộn trên thương trường, sớm luyện thành bản lĩnh trầm ổn bất động như núi, nghe vậy cũng không đổi sắc mặt, chỉ hơi nhướng mày hỏi: “Ồ? Tay ngài Ashya bị khâu à?”
Ông xuất thân từ hoàng thất, dung mạo có phần giống với Jayne, đều là tóc bạc mắt đỏ, chỉ là ông có đôi mắt màu ngả sẫm hơn, trông giống như đỏ nâu. Dáng vẻ nho nhã tuấn tú, ở Trái Đất thì đúng là đang trong độ tuổi đàn ông hấp dẫn nhất, giống như một ly rượu càng ủ càng thơm.
Johnny ban đầu còn im thin thít, nghe vậy cuối cùng nhịn không nổi, từ sau tấm rèm bên kia ló đầu ra: “Người bị khâu tay là tôi.”
Giọng cậu buồn buồn, nghe ra có chút tủi thân.
Thân vương Barpe khựng lại một thoáng, dường như định bước tới để xem tình hình, nhưng không biết vì lý do gì lại cố kìm nén, chỉ đặt đầu ngón tay lên đầu gối, bình tĩnh hỏi: “Thì ra ngài Johnny cũng bị thương sao? Sao lại ở chung phòng với ngài Ashya vậy?”
Thông thường trùng đực đều sẽ ở phòng riêng.
Jayne giải thích: “Hai người họ được đưa vào viện cùng lúc, vừa mới xử lý xong vết thương, bác sĩ đang dọn phòng, chắc lát nữa là chuyển sang phòng khác được rồi.”
Thân vương Barpe khẽ nhíu mày: “Chỗ này đúng là chật chội thật, không tiện để hai vị tịnh dưỡng. Nên chuyển sớm thì hơn.”
Bệnh viện này cũng có cổ phần của ông. Thân vương vừa nói xong đã đứng dậy ra ngoài, không biết căn dặn gì với thị vệ. Chẳng bao lâu sau có vài y tá đi tới, đưa Johnny sang một phòng khác.
Một ở đầu này, một ở đầu kia, cách xa Hàn Yến cả một đoạn.
Thân vương Barpe ngồi lại trong phòng bệnh của Hàn Yến khách sáo vài câu, sau đó để lại một đống lễ vật đắt đỏ rồi mới đứng dậy rời đi.
Jayne tận mắt tiễn ông rời đi, sau đó đóng cửa phòng bệnh lại. Không biết nghĩ tới điều gì, y lại mở hé cửa ra xem, liền thấy Thân vương Barpe không hề rời đi mà xoay người bước vào phòng bệnh nơi Johnny đang nằm, còn phất tay cho tất cả tùy tùng lui ra, cửa phòng đóng lại kín mít.
Hàn Yến ngồi trên giường bệnh, điềm tĩnh hỏi: “Ông ấy vào gặp Johnny rồi à?”
Jayne đóng cửa lại, nghe vậy liếc nhìn anh một cái: “Sao ngài biết ạ?”
Hàn Yến: “Tôi đoán.”
Hôm nay Hàn Yến đặc biệt trầm lặng, dù có nói chuyện cũng chỉ thốt ra dăm ba câu. Kính mắt của anh đã bị hư trong vụ tai nạn, tầm nhìn mơ hồ như phủ một tầng sương trắng, nhìn gì cũng không rõ, kể cả cái chân kia.
Jayne vốn định rót cho anh một ly nước, nhưng phát hiện công tắc bình nước không biết đã bị tắt từ lúc nào, đành phải bật lại rồi đứng chờ nước sôi: “Mấy trùng cái bên quân đội phụ trách lấy lời khai mai mới đến, hôm nay ngài có thể nghỉ ngơi một chút.”
Hàn Yến “ừ” một tiếng, nhưng không có thêm động tác gì.
Ánh mắt anh vẫn luôn đặt lên cái chân phải bị thương của mình, không biết đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế một chút, nhưng cảm giác tê dại kia khiến lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt.
“Cảm giác của thuốc tê vẫn chưa hết, qua vài tiếng nữa sẽ ổn thôi.”
Jayne dường như nhận ra sự bực bội và bất an ẩn sau vẻ bình tĩnh của Hàn Yến. Y giúp anh chỉnh lại lớp băng gạc bị lệch, rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn, thấp giọng trấn an: “Ngài sẽ sớm hồi phục thôi. Vài ngày nữa là có thể về nhà tĩnh dưỡng, tuyệt đối sẽ không để lại di chứng gì.”
Hàn Yến nghe vậy sững lại, vô thức ngẩng mắt nhìn y, Jayne lại nghiêm túc nói: “Chỉ cần có một người què là đủ rồi, sẽ không có người thứ hai.”
Y lặp đi lặp lại, kiên nhẫn mà dịu dàng trấn an Hàn Yến: “Bác sĩ đã nói rồi, chờ vết thương đóng vảy, ngài sẽ có thể đi lại bình thường.”
“Chân của ngài hoàn toàn bình thường, tuyệt đối sẽ không thành ra giống em.”
“Tuyệt đối sẽ không thành ra một kẻ què giống em.”
Mỗi lần lặp lại, như thể Jayne đang tự tay xé toạc vết thương chưa lành trên người mình, đến nỗi máu me đầm đìa. Nhưng y không hề biết rằng những câu chữ như từng mũi kim ấy cũng đang cắm sâu vào tim Hàn Yến, đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, khơi ra một bí mật mà cả đời này anh chưa từng nói ra—
Hàn Yến cũng là một kẻ què.
Kiếp trước của anh, chính là một kẻ què…
Vết thương đó thậm chí còn chẳng được vẻ vang như Jayne, anh không bị thương trên chiến trường, cũng chẳng phải vì cứu người mà chịu nạn. Anh trời sinh đã là một kẻ què.
Cứ như ông trời sớm đã đoán trước rằng Hàn Yến sau này sẽ trở thành một người thủ đoạn, nên ngay từ lúc anh cất tiếng khóc chào đời đã định sẵn một hình phạt cho phần đời sau, mặc cho khi ấy anh chỉ là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì.
Hàn Yến biết rõ những lời Jayne nói đều là thật, nhưng từ trong cốt tủy anh vẫn ghét cái cảm giác chân phải không làm chủ được ấy, cũng không thích bất kỳ câu chữ nào Jayne vừa nói ra.
Anh lặng lẽ đưa tay nắm lấy cằm Jayne rồi từ từ siết lại. Động tác không mạnh, không đau, nhưng đủ để khiến đối phương im lặng.
Jayne nhìn anh, hàng mi khẽ run.
Hàn Yến không nói lời nào, từ từ áp sát tai Jayne, má kề má, nhẹ nhàng cọ sát như thể thân mật. Mãi cho đến lúc này, người đàn ông ấy mới rốt cuộc để lộ vài phần lạnh lẽo trong xương tủy. Đôi mắt trầm lặng, giọng nói càng trầm thấp dịu dàng, khóe môi nhếch lên nói một câu: “Tôi đương nhiên không phải là một kẻ què…”
Ngón tay thon dài của anh luồn qua mái tóc bạc của Jayne, không rõ là mang theo cố tình giấu giếm điều gì, nhẹ nhàng nhắm mắt, lại khẽ lặp lại một lần nữa: “Tôi đương nhiên không phải là một kẻ què.”
Đương nhiên không phải.
Không phải.
Anh đã sống lại một lần nữa, làm sao có thể lại sống như một kẻ què?
Máy nước nóng đã đun xong, phát ra một tiếng “cạch” khe khẽ. Hàn Yến nghe thấy âm thanh ấy cuối cùng cũng từ từ buông tay khỏi cằm Jayne, sau đó vén chăn rời giường, khập khiễng đi về phía bình nước.
Anh hẳn là vô cùng không quen với kiểu bước đi "khập khiễng" này, mặc dù đời trước động tác ấy đã theo anh suốt hơn ba mươi năm, quen thuộc đến tận xương tủy. Thế nhưng vừa đi được một bước, anh bỗng cứng đờ người, đứng yên tại chỗ, sắc mặt âm u, hồi lâu vẫn không nhấc nổi bước thứ hai.
Jayne theo sau lưng anh, đột nhiên hiểu được Hàn Yến muốn làm gì, theo bản năng bước tới: “Để em lấy nước cho ngài—”
Hàn Yến lại từ chối: “Không cần.”
Ngón tay anh đặt lên chân phải của mình rồi từ từ siết chặt. Lại bước thêm một bước, nhưng vì thuốc tê chưa tan, chân loạng choạng suýt nữa ngã xuống. May mà Jayne phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy, lo lắng nói: “Vết thương của ngài chưa lành, làm vậy sẽ rách miệng vết khâu mất. Để em dìu ngài.”
Hàm răng Hàn Yến siết lại không một tiếng động, lạnh lùng nói: “Không cần em lo.”
Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu như thế để nói với Jayne. Dứt lời, anh cố gắng hất tay Jayne ra, nhưng đối phương lại nhất quyết không buông. Cả hai giằng co như một sợi dây đàn căng hết mức rồi bị cắt phựt, cuối cùng chẳng ai giữ nổi thăng bằng, đồng thời ngã lăn ra đất.
“Bịch—!”
“Bịch—!”
Jayne va vào ghế, còn Hàn Yến đập vào bàn. Hai người cùng ngồi bệt trên nền nhà lạnh buốt, nhìn nhau, đều khựng lại trong giây lát.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ dần ngả về phía tây, sắc cam của hoàng hôn hắt vào trong phòng chiếu lên sàn, cũng chiếu lên hai kẻ què “bệnh nặng không thể cứu” này.
Hàn Yến dường như muốn thử đứng dậy, nhưng mới hơi gắng sức một chút liền đau đến rên khẽ, ngã ngồi xuống trở lại. Một lọn tóc lam rũ xuống bên má, thần sắc lạnh lẽo và chật vật, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh của một kẻ quyền thế ngày thường.
Jayne chưa từng thấy Hàn Yến lâm vào cảnh như vậy. Y lặng lẽ siết chặt các ngón tay, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng cũng đứng dậy từ mặt đất, cà nhắc bước đến bên anh.
Lần này, y không đỡ anh dậy nữa.
Y chỉ ngồi xuống bên cạnh, rồi ôm chặt lấy Hàn Yến từ phía sau: “Không sao đâu…”
Y siết chặt vòng tay, ôm rất chặt, như ôm lấy chính mình thuở trước, cũng như ôm lấy Hàn Yến từng là con người, cách cả một thời không mà siết vào lòng, khẽ khàng lặp đi lặp lại: “Không sao đâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com