Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Tôi không ghét em

Khi bị Jayne ôm vào lòng, Hàn Yến hơi sững lại, gương mặt anh rất khó coi, định vùng ra, lại bị trùng cái ôm chặt hơn. Jayne gắng sức nắm lấy tay phải của Hàn Yến, ép anh chạm lên bên chân tật nguyền của mình. Lực nắm quá mạnh, khiến các đầu ngón tay đều trắng bệch: “Vết thương của ngài không giống em.”

Jayne vốn cực kỳ ghét người khác chạm vào chân tật, vậy mà giờ lại mặc kệ Hàn Yến sờ, thậm chí còn ép anh phải sờ, ánh mắt hoe đỏ, từng chữ nghẹn ngào: “Thấy chưa? Ngài sẽ không bị què.”

Y không hiểu vì sao Hàn Yến lại phản ứng dữ dội đến vậy với cái chân bị thương, chỉ có thể nghĩ rằng dáng vẻ cà nhắc thường ngày của mình đã khiến đối phương sợ hãi, sợ mình rồi cũng sẽ thành ra như vậy.

Jayne bỗng thấy nghẹt thở, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng. Không chỉ vì vết thương của Hàn Yến, mà còn vì… y nhận ra, Hàn Yến rất ghét từ "què", mà y lại chính là một kẻ què.

Cảm giác bất lực năm xưa cuồn cuộn trào dâng, mà y chẳng thể làm gì để thay đổi.

Hàn Yến mơ hồ cảm thấy có gì đó nóng hổi rơi xuống sau gáy, theo phản xạ muốn đưa tay lên lau, nhưng đầu ngón tay anh lại chạm vào chính chiếc chân tật của Jayne, rất giống anh mà cũng rất khác anh.

Chân phải của Hàn Yến có phần đầu gối đã biến dạng, cơ bắp teo lại, so với Jayne còn gầy hơn, yếu hơn…

Khi còn nhỏ, anh từng rất căm ghét cái chân ấy, từng dùng đá đập, từng dùng dao rạch, để lại chi chít sẹo. Đến tận khi chết những vết sẹo ấy cũng chưa từng mờ đi.

Anh tưởng mình đã quên hết.

Nhưng hóa ra lại có những chuyện, dù sống lại một đời cũng không quên nổi.

Hàn Yến đột nhiên trầm mặc.

Anh cảm nhận được chất ướt lạnh sau gáy, ngẩng đầu nhìn Jayne mới phát hiện không biết từ bao giờ, Jayne đã khóc.

Tại sao?

Vì cái chân của anh?

Hay vì cái chân của Jayne?

Hàn Yến lặng lẽ siết lấy cằm Jayne, buộc y phải đối diện với mình. Đôi mắt xám xanh của người đàn ông giống như khối băng sâu lạnh nhất dưới tầng đáy biển băng giá, hoàn toàn không mang theo độ ấm, giọng trầm thấp không rõ cảm xúc vang lên: “Vì sao lại khóc?”

Jayne nhắm mắt lại, đau khổ né tránh, không chịu trả lời.

Hàn Yến lại hỏi một lần nữa. Đời này anh thiếu đủ thứ, nhưng thứ chưa bao giờ thiếu chính là kiên nhẫn: “Tại sao?”

Đầu ngón tay Jayne khẽ run, nghe vậy liền lặng lẽ siết chặt lấy chân phải của mình, không rõ tâm trạng ra sao, nghẹn giọng thốt: “Ngài rất ghét kẻ què… đúng không?”

Đầu ngón tay Hàn Yến khẽ siết lại.

Jayne vẫn nói tiếp: “Có lẽ ban đầu ngài không nên kết hôn với em… kết hôn với một kẻ mà ngài chán ghét đến thế.”

Mắt y đỏ hoe, nghẹn ngào nói thêm một câu: “Xin lỗi… Là em đã không bảo vệ tốt cho ngài nên mới khiến ngài bị thương…”

Nghe vậy, ngón tay Hàn Yến khẽ run lên một chút, không biết vì sao, cuối cùng lại dần buông lỏng sức lực. Anh nhìn Jayne với vẻ mặt không cảm xúc, thế nhưng khi thấy khóe mắt đối phương tựa hồ có giọt nước rơi xuống, đầu ngón tay anh không kìm được khẽ động, dịu dàng lau đi giọt lệ ấy cho y.

Hàn Yến nghĩ, Jayne đã khóc rồi.

Từ trước đến nay anh chưa từng nói nặng lời với trùng cái trước mặt này, cũng chưa bao giờ thô bạo siết lấy cằm y như vậy, thế mà hôm nay lại đều đã phá lệ.

Anh rất hiểu Jayne.

Anh có thể nhìn thấy sự chiếm hữu ngấm ngầm trong đời sống thường ngày của trùng cái này, cũng từng nhiều lần bắt gặp tia mê luyến điên cuồng lóe qua đáy mắt y. Nhưng những lời Jayne vừa nói… thật sự không hề giống tính cách của y.

Người khác có ghét hay không thì sao? Chỉ cần mình thích thì nhất định phải giữ chặt trong tay, đó mới chính là Jayne.

Jayne sẽ không đòi ly hôn.

Salyland không có quy định đó, hoàng thất cũng không có tiền lệ đó.

Hàn Yến sẽ không để Jayne rời khỏi mình.

Tư thế của hai người lặng lẽ thay đổi, không biết từ lúc nào Hàn Yến đã ôm chặt Jayne vào lòng. Anh giống như một thương nhân keo kiệt ôm chặt lấy tài sản cuối cùng còn sót lại của mình. Dục vọng chiếm hữu kia cũng chẳng kém gì đối phương.

Jayne khẽ cứng người.

Hàn Yến không nói gì, chỉ vươn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt y, sau đó trán chạm trán, những nụ hôn dịu dàng mà ẩm ướt lần lượt rơi xuống, cuối cùng là bờ môi run rẩy.

Jayne khẽ tránh đi, nhưng Hàn Yến không hề để y toại nguyện.

Anh thành thạo tách mở hàm răng đang nghiến chặt của đối phương, giống hệt như vô số đêm quấn quýt không rời trong quá khứ, thân mật đến mức linh hồn cũng run rẩy theo.

Jayne buộc phải đáp lại, mà trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, y cảm giác được bàn tay của Hàn Yến đã vén ống quần mình lên, ngón tay men theo vết sẹo dữ tợn mà nhẹ nhàng lần tới, chậm rãi vuốt ve, như thể đang muốn xoa dịu điều gì đó.

Sắc mặt Jayne trắng bệch, khó khăn bật ra một từ: “Đừng…”

Y đột nhiên không muốn để Hàn Yến chạm vào cái chân này nữa.

Vì y cảm nhận được rõ ràng đối phương rất chán ghét nó.

Chán ghét một kẻ què như mình.

“Suỵt, đừng khóc.”

Giọng Hàn Yến trầm thấp, vẫn chuyên chú hôn Jayne giống như dã thú trong rừng đang liếm láp vết thương. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cái chân bị thương của Jayne, như thể muốn khắc ghi sự không trọn vẹn ấy vào tận xương tủy, ghi nhớ còn sâu hơn cả vết thương của chính mình.

Hồi lâu sau mới chịu dừng lại.

Hàn Yến ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào giường, ôm Jayne trong lòng. Anh vừa vặn đối diện cửa sổ, ngoài kia hoàng hôn đang buông xuống, ánh tà dương đỏ rực như thiêu đốt, rót ánh sáng cam rực vào trong căn phòng.

Trong khoảnh khắc ấy, hai người bọn họ đều được ánh mặt trời chiếu rọi.

Tuy không phải là ánh bình minh, nhưng với những kẻ đã quen sống trong bóng tối thì thứ ánh sáng này cũng đã đủ quý giá rồi.

Trái tim bọn họ chẳng mấy khi được soi rọi, dường như nếu thật sự yêu ai, thứ tình cảm ấy cũng sẽ u tối, giấu giếm không thể mang ra ánh sáng. Thế nhưng, ngoài cái chân tật nguyền không thể để người khác thấy kia, chẳng lẽ ông trời lại không cho họ chút ánh sáng nào để nhìn thấy hy vọng?

Hàn Yến chợt nhớ đến câu nói ban nãy của Jayne.

“Ngài rất ghét kẻ què… đúng không?”

Đúng vậy, anh rất ghét…

Hàn Yến cụp mắt, nhìn trùng cái trong lòng mình. Không biết có phải vì mệt mỏi hay không mà giờ phút này Jayne vô cùng yên tĩnh. Hàn Yến đưa tay khẽ vuốt khóe mắt ửng đỏ của Jayne, trầm mặc trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra một câu: “Nhưng tôi không ghét em.”

Jayne khẽ sững người, theo phản xạ nhìn về phía anh, lại thấy đôi mắt xám xanh kia vì được ánh hoàng hôn rọi vào mà đã chuyển sang sắc cam vàng dịu dàng. Trong ánh sáng ấm áp đó, dường như có một góc nhọn băng giá nào đó trong đáy mắt anh lặng lẽ tan chảy. Nhưng bởi quá mơ hồ nên chẳng thể nhìn rõ.

Hàn Yến mân mê ngón tay Jayne, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc ra khỏi tay y, rồi cũng tháo nhẫn của chính mình ra. Anh đặt hai chiếc nhẫn méo mó ấy chồng lên nhau ngay trước mặt Jayne, hợp lại thành một chiếc nhẫn hoàn chỉnh, hoàn mỹ không tì vết.

Hành động ấy chẳng mang ý nghĩa gì cụ thể, dường như chỉ đơn thuần muốn cho Jayne nhìn thấy mà thôi. Một lát sau, anh lại tháo chúng ra, lặng lẽ đeo chiếc nhẫn còn mang hơi ấm kia trở lại ngón tay.

Mi mắt Jayne khẽ run.

Vết thương ở bắp chân Hàn Yến đã khâu lại, không biết có phải do thuốc tê hết tác dụng hay không mà lúc này anh bắt đầu cảm thấy đau nhức và tê mỏi, theo bản năng hơi điều chỉnh lại tư thế.

Jayne nhận ra động tác ấy, theo bản năng cũng muốn đứng dậy. Nhưng ánh mắt vô tình lướt qua, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.

Vì y nhận ra, nãy giờ mình vẫn luôn ngồi trên chân phải của Hàn Yến.

Nhận thức ấy khiến không khí nhất thời đông cứng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Tim Jayne thắt lại, theo bản năng quay đầu nhìn Hàn Yến, lại thấy anh cũng đang lặng lẽ nhìn y.

Ánh sáng chao nghiêng, mắt người đàn ông trở lại màu xám xanh. Anh im lặng nhìn Jayne không chớp mắt, ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc, ánh mắt yên lặng mà sâu thẳm.

Từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng đẩy y ra.

“…”

Bên trong phòng bệnh dần tối lại. Mặt trời cuối cùng cũng đã lặn.

Cách một hành lang, Johnny ở trong phòng bệnh đối diện, cửa phòng đóng chặt, từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở ra.

Trên sàn nhà bóng loáng vương vãi đầy quần áo, phần lớn thuộc về trùng cái. Trên giường bệnh là một khối phồng lên, lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm truyền ra.

Dù tay bị thương, Johnny vẫn không hề bị ảnh hưởng trong chuyện khác. Cậu đè Thân vương Barpe dưới thân, phớt lờ gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của đối phương, thỏa mãn dụi đầu vào cổ ông khẽ cọ, lẩm bẩm đầy oán trách: “Đã lâu anh không tới tìm em rồi.”

Thân vương Barpe như định đẩy cậu ra, nhưng vừa liếc thấy cánh tay Johnny còn băng bó, đành bỏ ý định, thấp giọng quở trách: “Đừng làm bậy, em đang bị thương mà còn chẳng có chút quy củ nào cả.”

Ban đầu ông chỉ định đến xem vết thương của Johnny một chút, không ngờ trùng đực này vẫn như trước, chẳng chững chạc gì cả, lén thả tin tức tố thế là chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào mà đã kéo nhau lên giường rồi.

Johnny nhớ lại cuộc “vật lộn” khi nãy, chớp mắt một cái, nhỏ giọng: “Nhưng rõ ràng là anh cũng nhớ em mà.”

Thân vương Barpe cau mày phản bác: “Là do em đã thả tin tức tố.”

Johnny đưa tay làm động tác mô tả: “Em chỉ thả có một chút thôi, chưa vượt quá giới hạn an toàn.”

Ý ngoài lời, là chính ông không chịu nổi.

Barpe nghe vậy liền nghẹn lời. Nhưng thấy vẻ mặt ấm ức của Johnny lại không nỡ trách mắng. Ông thở dài, vươn tay xoa nhẹ vết xước còn in trên mặt cậu, mày nhíu chặt theo bản năng: “Sao lại xảy ra tai nạn? Có biết là ai làm không?”

Vốn còn lười biếng tựa vào ngực người ta, nhưng vừa nhắc đến chuyện này Johnny đã lập tức tỉnh táo, kể lại toàn bộ suy đoán trước đó rồi thêm mắm thêm muối, cuối cùng chắc nịch kết luận: “Chắc chắn là đám sâu hôi nhà Durant! Ngoài chúng nó ra thì còn ai thèm chơi mấy cái trò vô vị như thế nữa!”

Thân vương Barpe thầm nghĩ, cũng chưa chắc. Dạo gần đây Hàn Yến thế như chẻ tre, không ít người trên thương trường đều bị anh chèn ép, nhưng mà nếu nói đáng nghi nhất thì nhà Durant vẫn là ứng cử viên hàng đầu.

Ông xoa đầu Johnny, ánh mắt đăm chiêu:
“Dạo này em cứ ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt, mấy chuyện khác không cần lo, nghe chưa?”

Johnny liếc ông rồi lại cụp mắt, không hiểu sao không trả lời, một lúc sau mới ủ rũ hỏi: “Vậy anh có định kết đôi với em không?”

Hiển nhiên đây không phải lần đầu Johnny hỏi điều đó. Barpe sững lại một chốc rồi lại mỉm cười như thường: “Ngốc quá, anh lớn tuổi hơn em, làm chú em có khi còn được, nếu để người ta biết thì sẽ nghĩ gì?”

Lời ra tiếng vào dù sao cũng không dễ nghe.

Johnny “ồ” lên một tiếng, không biết là vô tình hay cố ý, tò mò hỏi: “Mấy hôm trước anh cả em bảo sẽ cưới trùng cái cho em, anh nói xem, em nên đồng ý hay từ chối đây?”

Thân vương Barpe nghe vậy thân thể bỗng khựng lại, rơi vào trầm mặc.

Ban đầu ông chỉ xem Johnny là hậu bối cần được yêu thương che chở, nhưng kể từ đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người họ dường như đã dây dưa không dứt, không thể phân rõ, càng nghĩ càng đau đầu.

Johnny còn trẻ, tính tình chưa ổn định. Bây giờ thì nói muốn cưới ông, nhưng sau này nếu nghe những lời đàm tiếu bên ngoài, biết đâu sẽ hối hận, đến lúc đó cả hai sẽ phải đối mặt ra sao?

Barpe lớn tuổi hơn, đương nhiên suy nghĩ cũng nhiều hơn. Ông ngồi dậy mặc lại quần áo, nhất thời chẳng biết phải trả lời ra sao, trong lòng luôn có một cảm giác khó tả cứ lặng lẽ trồi lên.

Nhưng Johnny lại sáp đến hỏi lần nữa: “Anh nói đi, em nên cưới hay không cưới?”

Thân vương Barpe hỏi ngược lại: “Thế em có muốn cưới không?”

Johnny chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội: “Em không muốn cưới đâu, nhưng nếu anh cả em ép cưới, em cũng chẳng dám cãi lời.”

Cậu lại bổ sung một câu: “Anh cả em dữ lắm đó.”

Barpe không nói gì, chỉ kéo chăn đắp cho cậu, giọng điệu không rõ cảm xúc: “Em nghỉ ngơi trước đi, chuyện này chờ em khỏi hẳn rồi tính.”

Ông cần vài ngày để suy nghĩ kỹ phải xử lý mối quan hệ với Johnny thế nào đây.

Buông tay ư? Có lẽ chẳng thể buông nổi. Nhưng nếu thật sự muốn giữ lấy thì cần phải suy tính đủ điều.

Những ngày sau đó Hàn Yến và Johnny vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Trong thời gian này, có một sĩ quan cấp cao từ quân đội đến một lần, tiến hành điều tra chi tiết vụ tai nạn. Trong lúc hỏi chuyện, anh ta cũng khéo léo tiết lộ vài thông tin.

“Sau khi phòng kỹ thuật kiểm tra, phát hiện chiếc phi thuyền ngài sử dụng hôm xảy ra sự việc đã bị ai đó gắn thiết bị nhiễu loạn tín hiệu. Chính vì thế nên đường bay mới bị lệch hướng lao thẳng về phía ngoại ô. Hồ sơ lý lịch của hai trùng cái kia hoàn toàn trống rỗng trong cơ sở dữ liệu, bước đầu phán đoán là hải tặc liên tinh lang thang. Việc chúng tấn công ngài mà không lý do rất có thể là do có kẻ đứng sau giật dây.”

Hàn Yến vẫn ngồi trên giường bệnh lặng lẽ lắng nghe, mãi đến khi nghe đến câu cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về phía sĩ quan quân đội trước mặt: “Vậy các anh có tra ra là ai chưa?”

Thiếu tá Cain đáp: “Trùng cái bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng. Sáng nay vừa được đưa đến quân bộ để thẩm vấn. Có lẽ sẽ nhanh chóng moi ra được chủ mưu. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho ngài.”

Anh ta không nhắc đến việc người trực tiếp thẩm vấn là Jayne, dù gì hiện trường hôm ấy cũng quá đẫm máu, không tiện nói rõ.

Hàn Yến theo thói quen đưa tay lên muốn đẩy mắt kính, nhưng rồi mới nhớ kính đã vỡ, tay đành rút về. Anh lễ phép nói: “Cảm ơn các anh đã vất vả.”

“Không có gì. Chúc ngài sớm bình phục. Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.”

Được ở riêng cùng một trùng đực đẹp trai như thế quả là công việc ai cũng mơ, nhưng thiếu tá Cain vừa nghĩ đến bạn đời của vị này thì liền lập tức dẹp bỏ mọi ý nghĩ vẩn vơ, quay người rời khỏi phòng bệnh.

Khi đi qua hành lang, Cain tình cờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Anh vội bước lên phía trước, nghiêm túc giơ tay chào theo quân lễ: “Thiếu tướng Jayne.”

Jayne vừa rời khỏi quân bộ, lập tức quay lại bệnh viện. Vừa thấy Cain xuất hiện ở đây, y khẽ nhíu mày: “Bản tường trình chẳng phải đã viết xong rồi sao? Sao cậu còn ở đây?”

Cain do dự một chút rồi trả lời: “Báo cáo thiếu tướng, tôi đến làm thủ tục xuất viện cho nghi phạm. Vừa hay ngài Ashea muốn biết tiến độ vụ án nên tôi mới…”

Jayne dường như đã hiểu, giọng nhàn nhạt: “Ngài ấy cần tĩnh dưỡng, sau này có chuyện gì thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi, đừng làm phiền ngài ấy nữa.”

Thiếu tá Cain chỉ đành lúng túng đáp.

“Vâng.”

Jayne lúc này mới tập tễnh đi về phía phòng bệnh. Khi y đẩy cửa bước vào, Hàn Yến đang cúi đầu điều khiển thiết bị đầu cuối, dường như đang xử lý công việc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền vô thức ngẩng đầu nhìn lên.

Jayne bước tới, nhẹ nhàng vén chăn lên kiểm tra vết thương ở chân Hàn Yến. Vết mổ sau khi tháo chỉ chỉ còn lại một đường sẹo màu hồng nhạt, có vẻ sẽ nhanh lành lại. Y khẽ nói: “Bác sĩ bảo hôm nay ngài có thể xuất viện rồi.”

Hàn Yến “ừ” một tiếng, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Đợi Jayne ngồi xuống anh mới hỏi: “Vừa rồi em đi đâu vậy?”

Jayne không giấu giếm: “Phòng thẩm vấn ạ.”

Bên trong quân phục là chiếc sơ mi trắng, ở cổ áo còn vương mấy vết máu lấm tấm, nếu không nhìn kỹ thì cũng khó nhận ra.

Hàn Yến đưa tay vuốt nhẹ cổ áo y, cảm giác máu vẫn còn đỏ tươi. Anh hỏi lại bằng giọng khó mà đoán ra cảm xúc: “Bị thương à?”

Jayne lúc này mới nhận ra vết máu trên áo, do dự một lúc rồi lắc đầu giải thích:
“Không phải máu của em.”

Nghĩa là máu của kẻ khác.

Hàn Yến không hỏi thêm. Anh vén chăn bước xuống giường định thay đồ làm thủ tục xuất viện. Sau thời gian tĩnh dưỡng, chân phải của anh tuy vẫn còn hơi bất tiện khi đi lại nhưng nhìn qua thì gần như không có gì khác biệt.

Chỉ có Jayne vẫn y như cũ.

Cái chân đó như bị đeo lên một gông xiềng nặng nề không cách nào tháo bỏ, đeo theo suốt cả cuộc đời.

Y lảo đảo đi thu dọn hành lý, lấy quần áo sạch để thay, rồi lại lảo đảo quay về trước mặt Hàn Yến, định giúp anh thay đồ. Ai ngờ giây tiếp theo đã bị Hàn Yến bất ngờ kéo ngồi lên đùi mình.

Jayne sững sờ nhìn anh: “Hùng chủ?”

Hàn Yến chỉ cảm thấy dáng vẻ y tập tễnh như vậy quá chướng mắt, nhìn mà khó chịu.

Anh ôm lấy eo Jayne, đưa tay vuốt nốt ruồi son dưới mắt y rồi men theo gò má mịn màng dần hạ xuống, cuối cùng cúi đầu hôn lên.

Jayne khẽ run hàng mi, dường như hiểu Hàn Yến muốn làm gì. Y nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy.

Họ hôn nhau rất sâu, rất chậm, nhưng lại ôm chặt lấy nhau như muốn hòa vào xương tủy, như thể chỉ khi hai chiếc nhẫn khiếm khuyết kia hợp lại thành một mới là trọn vẹn.

Hàn Yến nhắm mắt, khẽ xoa lên chiếc chân bị thương của Jayne. Khi ngón tay lướt qua làn da, trong đầu anh như hiện lên một tấm sơ đồ kinh mạch hoàn chỉnh. Gia tộc Phật Lãng vốn nổi tiếng về cổ võ, y thuật cũng không kém, trong tháp còn cất giữ rất nhiều sách châm cứu cổ truyền, dù đa phần đã không còn nguyên vẹn, khi đọc vào cũng đứt đoạn khó hiểu.

Khi xưa để chữa chân mình, Hàn Yến từng nghiền ngẫm những cuốn sách ấy hàng trăm lần, cuối cùng vẫn vô ích nên đành bỏ qua.

Nhưng vết thương của Jayne là do gân mạch tổn thương khi chiến đấu, hoàn toàn khác với khuyết tật bẩm sinh như anh. Những sách thuốc cổ kia tuy không giúp được Hàn Yến, nhưng chưa chắc là không có hữu ích với Jayne.

Chỉ tiếc đã quá lâu rồi, không chắc anh còn nhớ rõ tất cả nữa.

Khi nụ hôn ngừng lại, không khí trong phòng dường như nóng lên, âm ấm như mật, phủ đầy sắc hồng mờ ảo.

Hàn Yến chẳng rõ đang nghĩ gì, khẽ xoa gáy Jayne. Ấn ký màu vàng kim nóng bỏng dưới ngón tay như đang âm thầm tố cáo: anh đã bỏ đói trùng cái của mình quá lâu rồi.

Mắt Jayne đỏ ửng, chỉ cần khẽ khều là mềm nhũn ra. Y rúc vào ngực Hàn Yến, hơi thở dồn dập, cố kiềm lại hơi nóng đang dâng trào trong cơ thể. Mà lúc ấy bên tai lại vang lên giọng nói trầm khàn, lãnh đạm của Hàn Yến: “Về rồi cho em ăn.”

Hàn Yến lúc nào cũng có thể dùng giọng điệu nghiêm túc để nói ra những câu khiến người ta đỏ mặt tim loạn.

Jayne nghe vậy thì khựng lại, không hiểu sao mặt bắt đầu nóng bừng, đôi mắt đỏ rực kia cũng dần phủ sương mù, ướt át long lanh.

Hàn Yến khẽ hôn lên mí mắt y, dáng vẻ vẫn lười nhác như thường lệ. Nhưng lần này có thật sự vô tình như vẻ bề ngoài hay không thì chỉ mình anh mới biết rõ.

Johnny đã thu dọn hành lý xong, chuẩn bị xuất viện. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy Hàn Yến và Jayne ra ngoài, cậu đành vác hành lý lên vai bước thẳng tới phòng họ. Ai ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp cảnh hai người kia đang ôm nhau, lập tức chết lặng tại chỗ: “Hai người…???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com