Chương 81: Thích là gì
Johnny theo phản xạ định mắng Hàn Yến vô liêm sỉ, ở bệnh viện giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám hôn nhau. Nhưng nghĩ lại mấy hôm trước mình cũng chẳng làm chuyện gì đứng đắn hơn, lời đến miệng rồi lại nghẹn họng nuốt vào, cuối cùng tức tối hỏi một câu: “Xong chưa đấy? Phi thuyền đang chờ dưới lầu rồi.”
Hàn Yến vĩnh viễn luôn là dáng vẻ không sợ mưa gió, nghe vậy cũng không thèm liếc nhìn Johnny lấy một cái, không hề có chút lúng túng vì bị bắt gặp: “Vậy thì để nó tiếp tục chờ dưới lầu đi.”
Johnny nghẹn họng.
Jayne thấy thế liền từ trong lòng Hàn Yến ngồi dậy, không để lộ dấu vết kéo nhẹ tay áo của người đàn ông: “Hùng chủ, đồ đạc đã thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Nghe vậy Hàn Yến mới từ trên giường bệnh đứng dậy, cùng Jayne xuống lầu làm thủ tục xuất viện. Nào ngờ vừa ngồi lên phi thuyền chuẩn bị về nhà, Johnny cũng chen lên theo: “Đi chung, đi chung! Em đi cùng hai người.”
Hàn Yến không phải lần đầu cảm thấy cậu chướng mắt, nhíu mày hỏi: “Cậu không có phi thuyền riêng à?”
Johnny cười tươi như không có chuyện gì:
“Chúng ta người là một nhà mà, đi chung cho vui.”
Cậu tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình vì vụ tai nạn lần trước mà bị bóng ma tâm lý, giờ không dám ngồi phi thuyền một mình. Jayne là quân thư, Hàn Yến biết đánh nhau, đi cùng hai người này cậu cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Hàn Yến hiếm hoi không từ chối, tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, ra hiệu cho Jayne khởi động phi thuyền về nhà.
Khoảng thời gian nằm viện trị thương này họ chưa từng nói cho Admont và những người khác biết, luôn viện cớ bận làm thêm ở công ty. May mà hôm nay được xuất viện, nếu không thì e là không giấu nổi nữa.
Về đến nhà vừa vặn đã là giờ cơm trưa. Jayne theo phép lịch sự khách sáo hỏi một câu: “Cậu có muốn ở lại ăn trưa không?”
Không ngờ Johnny lập tức bám riết không buông, mặt dày đáp: “Cũng được, em đang đói đây, vậy ăn một bữa rồi về.”
Jayne đã quá quen với tính cách của cậu, nghe vậy cũng không lấy làm lạ, xoay người vào bếp nấu ăn.
Hàn Yến liếc nhìn bóng dáng trùng cái đang bận rộn trong bếp, không biết đang nghĩ gì lát sau mới dời mắt đi. Anh bưng một đĩa trái cây không rõ tên ngồi xuống bậc thềm bên cửa sổ chậm rãi gọt lấy phần thịt quả. Bên ngoài trời nắng đẹp, không gắt cũng không nhạt, ánh sáng rọi qua ô cửa kính có hoa văn, chiếu lên vai anh những mảng sáng tối đan xen.
Johnny không hiểu tại sao Hàn Yến lại ngồi ở bậc thang, đành đi tới chen ngồi cạnh: “Anh ngồi đây làm gì thế?”
Hàn Yến chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ có nắng để ngồi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cúi đầu chuyên chú gọt trái cây, ánh nắng nhảy múa nơi đầu ngón tay càng khiến đôi tay thon dài kia trở nên đẹp mắt.
Hàn Yến lạnh nhạt hỏi lại: “Vậy cậu ngồi qua đây làm gì?”
Johnny ấp úng: “Chuyện là… lúc trước anh nói sẽ tìm trùng cái cho em, sao mãi không thấy động tĩnh gì cả?”
Hàn Yến khựng lại một chút, nhướng mày nhìn cậu: “Không phải cậu nói phải lập nghiệp rồi mới tính đến chuyện thành gia sao?”
Johnny vẫn lý lẽ đầy mình: “Thì xem trước cũng được mà, lỡ như gặp người hợp thì phải ra tay trước chứ, kẻo lại bị người khác cướp mất!”
Hàn Yến tùy ý hỏi: “Vậy cậu muốn cưới kiểu trùng cái nào?”
Johnny như có ý dò xét phản ứng của anh:
“Anh cảm thấy em cưới kiểu trùng cái nào thì hợp nhất?”
Theo Hàn Yến thấy Johnny thì tốt nhất là đừng nên cưới ai cả, khỏi hại người ta. Nhưng nghĩ lại, bản thân hình như cũng chẳng tốt đẹp gì, chẳng phải anh cũng cưới Jayne rồi đấy sao.
“Chuyện này sao cậu không đi hỏi Hùng phụ?”
Dù sao kết hôn trong tộc trùng vẫn phải có sự đồng ý của trưởng bối, đâu có lý đi hỏi anh trai.
Johnny đôi khi hồ đồ, nhưng lại không ngốc. Cậu biết giờ trong nhà ai mới là người có tiếng nói: “Em chỉ muốn hỏi anh thôi mà, nói đi, anh thấy em nên cưới kiểu trùng cái nào?”
Giàu có,
quyền thế,
biết nghe lời,
có lợi cho mình.
Những từ ngữ ấy từng cái một lướt qua trong đầu Hàn Yến, nhưng không hiểu vì sao anh lại không nói ra. Trái tim đã lạnh nhạt nhiều năm của anh vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng sinh ra một chút lòng trắc ẩn nhỏ bé đến mức không đáng kể – anh không muốn biến Johnny thành một kẻ ô uế giống mình.
“Cưới một trùng cái mà cậu thích đi.”
Trái cây trong tay Hàn Yến đã được gọt xong. Loại này hơi giống quả quýt, nhưng phần múi bên trong lại có vị giòn cứng, rất được trùng cái ở Sallyland yêu thích.
Anh cúi đầu cẩn thận gỡ từng sợi màng trắng trên múi quả, như đã đoán được gì đó, bỗng lên tiếng hỏi: “Cậu thích trùng cái nào rồi à?”
Johnny nghe vậy thì ngẩn người, ngơ ngác hỏi: “Thích là gì?”
Hàn Yến cũng ngẩn ra một lúc: “……”
Anh cũng không hiểu rõ câu hỏi ấy nên cũng không trả lời được.
Đúng lúc đó, Jayne vừa làm xong cơm đang bưng món ăn từ bếp bước ra, thấy Hàn Yến và Johnny đang ngồi ở chỗ ngoặt cầu thang bèn lên tiếng gọi: “Cơm nấu xong rồi, lại ăn đi.”
Hàn Yến lặng lẽ nhìn chăm chú vào trùng cái đang đứng không xa, không biết đang nghĩ gì. Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn đầy phủ kín cả người, khiến ánh mắt anh thoáng trở nên mơ hồ, mà sâu trong lòng nơi u ám âm thầm nào đó dường như có một hạt giống bắt đầu ngọ nguậy, cấp thiết muốn phá đất chồi lên.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ…
Hàn Yến khẽ nhíu mày, cố gắng gạt đi cảm giác khác lạ kia. Anh đứng dậy bước xuống lầu, đặt đĩa trái cây đã gọt xong trước mặt Jayne rồi vào bếp rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Vì trong nhà không còn nhiều nguyên liệu nên Jayne chỉ làm ba món đơn giản, số lượng không nhiều không ít, vừa vặn đủ ăn. Johnny xưa nay không có mắt nhìn, thấy Jayne để một đĩa trái cây bên tay liền theo phản xạ đưa tay lấy, kết quả là hai ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng vào cậu khiến động tác của cậu lập tức cứng đờ:
“……”
Jayne cúi mắt nhìn tay Johnny, giống hệt như một con thú đang bảo vệ thức ăn, sợ cậu lấy nhiều.
Còn ánh mắt xám xanh của Hàn Yến thì vẫn nhàn nhạt như thường, tuy không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng, mau thu cái móng vuốt của cậu lại.
Tên gian thương! Đồ gian thương!!!
Johnny gào thét trong lòng. Ban đầu cậu cứ tưởng Hàn Yến chỉ gian khi làm ăn, ai ngờ ngay cả khi ăn cũng gian trá đến thế. Ngay cả miếng trái cây cũng không cho mình ăn, thế này còn gọi là anh em ruột được sao?!
Johnny càng mắng trong lòng thậm tệ thì biểu hiện bên ngoài lại càng mềm mỏng, chỉ thấy cậu tự giác bưng đĩa, gắp hai miếng trái cây bỏ vào đĩa của Jayne, rồi lại gắp hai miếng bỏ vào đĩa Hàn Yến, mặt đầy nụ cười nịnh nọt: “Hai người ăn đi, ăn nhiều một chút.”
Cậu không xứng ăn.
Bữa cơm hôm đó tính ra cũng gọi là “vui vẻ chan hòa”, suốt bữa Johnny cứ nói bóng nói gió dò hỏi ý kiến của Hàn Yến về chuyện hôn nhân của mình, cuối cùng phát hiện điều kiện của anh rất thoải mái:
Là trùng cái, còn sống.
Chính là toàn bộ tiêu chuẩn của Hàn Yến khi chọn trùng cái cho Johnny. Dĩ nhiên, nếu đối phương muốn cưới một trùng đực về Hàn Yến cũng chưa chắc đã nhúng tay vào.
Johnny được lời như được chiếu chỉ của hoàng đế, vui vẻ rời đi, không biết trong đầu đang mưu tính điều gì, đến cả Jayne cũng cảm thấy không ổn.
“Hùng chủ, hôm nay Johnny có vẻ rất kỳ lạ.”
Tối đến khi đi ngủ, Jayne rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Sao đột nhiên cậu ấy lại muốn cưới trùng cái?”
Lúc đó Hàn Yến đang ngồi trước quang não bận việc công, nghe vậy thì chỉ khẽ nâng mí mắt, giọng đầy ẩn ý: “Đừng để ý đến nó, hôm nay muốn cưới, có khi ngày mai đã quên mất rồi.”
Vừa rồi anh còn đang bàn chuyện hợp tác với Thân vương Barpe, nhưng đối phương lại tỏ ra mất tập trung, cứ liên tục hỏi han về chuyện hôn sự của Johnny, rõ ràng là có ẩn ý khác, đến kẻ mù cũng nhìn ra giữa họ có điều mờ ám.
Hàn Yến không định xen vào, cũng không định giúp gì, ngồi núi xem hổ đấu đá mới là phong cách của anh.
Jayne nhớ tới chuyện Johnny từng đánh dấu thân vương Barpe, cảm thấy chuyện này e là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Y vừa tắm rửa, bước ra từ phòng tắm, thấy Hàn Yến vẫn còn ngồi trước quang não làm việc liền lảo đảo bước tới, nhắc nhở: “Hùng chủ, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Hàn Yến nghe vậy liền quay sang nhìn Jayne, chỉ thấy mái tóc bạc của y vẫn còn ướt đẫm, trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ánh mắt anh theo bản năng trượt xuống dưới, hai chân trắng trẻo lộ trong không khí——
Trống không, không mặc gì cả.
Nhưng do vạt áo sơ mi quá dài, che khuất đùi nên Hàn Yến cũng không chắc lắm. Anh dứt khoát đưa tay kéo trùng cái vào lòng cẩn thận kiểm tra một lượt, cuối cùng xác định bên trong y quả thật là trống rỗng.
Jayne bị bàn tay của anh chạm vào liền khẽ run một cái, làn da trắng như tuyết lập tức nhuộm lên một tầng đỏ nhàn nhạt. Y ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng từ người trùng đực, không kìm được rụt chân lại theo bản năng.
Hàn Yến ngồi nghiêm chỉnh trên ghế làm việc, áo quần chỉnh tề, quanh thân vẫn mang theo thứ khí chất cấm dục khó mà xua tan. Anh cách lớp áo chậm rãi vuốt ve vòng eo mềm mại dẻo dai của trùng cái, cơ bụng hiện rõ từng đường nét rắn rỏi, giọng trầm thấp vang lên bên tai y: “Sao lại không mặc quần áo?”
Thắt lưng phía sau của Jayne theo phản xạ khẽ căng lên, y cúi mắt, lúng túng đáp nhỏ: “Em có mặc……”
Nhưng vì muốn tiện cho trùng đực dùng nên mặc cũng chẳng nhiều.
Hàn Yến thầm nghĩ Jayne đúng là luôn hiểu chuyện như vậy. Anh nắm lấy cằm nhọn của y, như có chút yêu thích không nỡ buông, cuối cùng áp y vào mép bàn cúi đầu thành thục hôn lên. Góc bàn lạnh lẽo chạm vào làn da khiến người ta rùng mình, kích thích lạ lùng lan khắp toàn thân.
Hàn Yến cảm thấy mình lại sắp bị hỏng thêm một cái quần nữa. Quả nhiên chưa đầy mấy phút phần đầu gối đã ướt một mảng lớn. Anh rút giấy lau qua loa rồi tiện tay ném cục giấy xuống đất, không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt ngơ ngẩn của Jayne.
Hàn Yến bình thản nói: “Quần áo em giặt.”
Ai làm bẩn thì người đó giặt, rất công bằng.
Jayne hoàn hồn lại, cố nén cơn xấu hổ khẽ nói: “Xin lỗi… mai em sẽ mua một cái mới cho ngài.”
Hàn Yến cảm thấy trùng cái này có hơi ngốc, anh nói gì y cũng tin. Anh bảo Jayne vịn lấy bàn, vòng tay từ phía sau ôm lấy y, trước mặt là màn hình quang não còn chưa kịp tắt. Trên đó hiện rõ đơn đặt hàng mà Hàn Yến vừa hoàn tất trên mạng tinh tế.
Hàn Yến hôn nhẹ lên vành tai Jayne, giọng thản nhiên nhưng lại mang theo chút ám muội:.“Biết tôi vừa mua gì không?”
Hàng mi Jayne ướt đẫm nước mắt, tầm nhìn mờ mịt, cố gắng nhìn vào màn hình nhưng vẫn chẳng thấy rõ. Cuối cùng y đành nghẹn ngào lắc đầu: “Không… không biết…”
Hàn Yến đẩy y lại gần màn hình hơn một chút, giọng vẫn đều đều: “Giờ thấy rõ chưa?”
Jayne lần này đã thấy rõ. Đó là một bộ ba cây kim bạc nhọn hoắt với ba kích thước khác nhau. Y không hiểu vì sao trùng đực lại đặt mua thứ trông như hình cụ tra tấn này, cả người cứng đờ trong chốc lát, theo bản năng quay đầu lại nhìn Hàn Yến, giọng bỗng trở nên khô khốc, cứng ngắc: “Tại sao ngài… lại mua kim?”
Ở Sallyland không ít trùng đực có những sở thích kỳ quái để áp chế trùng cái, nhưng từ trước đến nay Hàn Yến chưa từng lộ ra dấu hiệu nào như thế.
Giọng Hàn Yến vẫn dửng dưng như cũ: “Em sợ à?”
Jayne mím môi, không biết nên trả lời thế nào, sắc máu trên mặt từng chút một bị rút sạch.
Thấy vậy, Hàn Yến khẽ bật cười, xoay người y lại đối diện với mình. Anh trán kề trán với trùng cái, ngón tay dịu dàng lướt qua khuôn mặt y, giọng nói gần đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở: “Tin tôi không?”
Hàn Yến vốn chẳng phải người hay thích giải thích nên chỉ hỏi đúng một câu này.
Jayne khép mắt, khẽ gật đầu, cuối cùng khàn giọng thốt ra một chữ: “Tin……”
Chỉ cần tin là được rồi.
Hàn Yến ôm chặt y vào lòng, không để hở chút khe hở nào, môi ấm dán lên vành tai lạnh như băng của y, giọng thì thầm gần như tan vào không khí: “Không phải để phạt em.”
Anh biết Jayne đang sợ điều gì. Y không sợ đau mà sợ chính là cảm giác nhục nhã bị giày vò dưới hình phạt đó.
Jayne được anh hôn đến mức cả người mềm nhũn, lúc nghe đến câu đó thì mơ hồ mở mắt, liền đối diện với đôi mắt xám xanh yên lặng kia, yên tĩnh, vững chãi, tựa như viên lam bảo thạch hiếm có nhất thế gian.
Giọng Jayne run rẩy, gần như nghẹn ngào:
“Ngài… sẽ không phạt em sao……”
Hàn Yến khẽ “ừ” một tiếng: “Không phạt.”
Vừa dứt lời, trùng cái trong lòng bỗng vươn tay vòng lấy cổ anh, như một con thú nhỏ cuộn mình trong chiếc tổ an toàn, đầy tin cậy và quyến luyến, mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ buông tay.
Động tác của Hàn Yến hơi khựng lại một chút.
Trái tim anh vốn luôn bình lặng, vào khoảnh khắc ấy đột nhiên căng phồng như có thứ gì đó rót vào, đầy đến mức sắp tràn ra ngoài. Cảm giác đó vừa xa lạ lại vừa khiến người ta bất an.
Hàn Yến lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay, nhíu mày khép mắt lại. Phải rất lâu sau anh mới dần dần đè nén được cảm giác lạ lẫm trong lòng ấy xuống.
“……”
Thời tiết dạo gần đây đã dần chuyển lạnh, nếu ở Trái Đất thì có lẽ đã bước vào đầu mùa đông, chẳng mấy chốc sẽ có tuyết rơi. Chỉ là hành tinh này quá ít cây xanh, trong vườn chỉ trồng toàn hoa giả vĩnh viễn không tàn, khó mà cảm nhận được sự biến đổi của bốn mùa.
Hàn Yến nhận ra trên người Jayne có chút lạnh bèn ôm y vào phòng tắm cùng nhau tắm nước ấm. Mãi đến một lúc sau mới cùng nhau nằm vào chăn, cuộn mình trong chiếc ổ chăn ấm áp.
Jayne được nuông chiều đến mức no nê, hoa văn vàng óng nơi sau gáy đôi lúc khẽ lóe lên ánh sáng mờ mờ khó thấy. Y nằm nghỉ trong lòng Hàn Yến, đôi chân vô thức quấn lấy cái chân bị thương của đối phương, nhẹ nhàng cọ cọ.
Cái chân này trước nay Hàn Yến chưa từng để ai đụng vào, giờ cuối cùng cũng có một ngoại lệ.
Anh phát hiện ra hành động nho nhỏ ấy của Jayne, liền im lặng ấn vào bụng y một cái. Jayne giật mình co rút người lại, né tránh cái chạm của anh.
Dường như Hàn Yến khẽ cong môi cười, nhưng trong bóng tối lại khó mà nhìn rõ.
Jayne bị ép đến khó chịu, cuối cùng vì lo sẽ bị rỉ ra ngoài, bèn lặng lẽ bò đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc nút mềm. Đây là thứ y từng đặt mua từ mạng sao, Hàn Yến bình thường không dọn phòng nên vẫn chưa phát hiện.
Nhưng rõ ràng anh không mù, vừa nhận ra Jayne đang làm gì liền chuẩn xác túm lấy cổ tay y, mò mẫm trong bóng tối một hồi cuối cùng nhướng mày, giọng hờ hững: “Cái gì đây?”
Jayne không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành im lặng.
Thế là Hàn Yến lập tức hiểu ra. Đầu ngón tay lật qua lật lại, anh cầm lấy món đồ kia. Sau đó trở mình đè Jayne xuống dưới, giọng nói trong bóng tối thản nhiên vang lên khi anh tách hai chân y ra: “Để tôi giúp em.”
Chỗ đó, anh khá rành.
Chưa tới ba giây đã làm xong.
Jayne cứ cảm thấy có gì đó… sai sai. Y nhíu mày điều chỉnh lại tư thế, cuối cùng lại cuộn vào lòng Hàn Yến tìm một vị trí thoải mái mà nằm xuống. Không hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện lên đoạn ký ức lúc được thầy dạy những kiến thức về việc phòng the trước khi cưới.
Thầy từng bảo y giống như cá chết, sau này chắc chỉ có thể sống cô độc trong phòng trống.
Thế nhưng hiện tại chẳng những không trống, mà còn hơi… đầy quá mức.
Hàn Yến cảm thấy Jayne đang thất thần, mắt vẫn nhắm hờ liền hỏi vu vơ: “Đang nghĩ gì vậy?”
Jayne theo phản xạ hỏi lại: “Trước đây ngài là người như thế nào?”
Nghe vậy, Hàn Yến hơi khựng lại, chầm chậm mở mắt trong bóng tối, lát sau đưa ra một câu trả lời không chút sơ hở: “… Là một kẻ ngốc.”
Cơ thể này vốn là một tên ngốc, nên câu trả lời ấy cũng chẳng sai.
“Vậy sao…”
Jayne khẽ lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến. Mi mắt càng lúc càng nặng rồi y thiếp đi trong vòng tay của Hàn Yến.
Jayne trước giờ chưa từng mơ, vậy mà đêm nay lại phá lệ mơ thấy một cảnh tượng lạ kỳ.
Y mơ thấy mình đứng giữa một ngôi làng yên bình và cổ kính, bốn phía là núi non bao quanh, vô số cây thông tùng ẩn hiện trong sương mù, mờ ảo như tranh vẽ. Trên đầu vang lên tiếng chim hót líu lo, thanh thoát mà dễ nghe.
Jayne chưa từng thấy nhiều cây xanh như thế, liền sững người một lúc. Y vô thức đi dọc theo con đường nhỏ trong làng, liền trông thấy ở đầu thôn có một ông lão tinh thần minh mẫn đang ngồi. Râu tóc bạc trắng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, trong tay cầm một đống hạt óc chó, “rắc rắc” bóp vỡ, rồi thành thạo cho vào miệng nhai.
Jayne đứng ngay trước mặt ông lão, nhưng ông lại như chẳng hề nhìn thấy y. Ăn xong óc chó lại chầm chậm nhấp một ngụm trà đặc. Trên người khoác bộ quần áo vải thô kiểu dáng cũ kỹ, vai áo còn vá chằng vá đụp.
Jayne nhíu mày, cảm thấy quần áo của ông lão trông có hơi kỳ lạ, nhưng chưa kịp hỏi thì một đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ bất ngờ từ đầu kia của thôn chạy tới, thở hổn hển gọi to: “Thái gia, thái gia! Không hay rồi! Tam gia lại đánh nhau với bọn Viễn Chi nữa rồi!”
Ông lão chỉ hờ hững nhấc mí mắt nhìn nhóc con một cái: “Là Tuỳ Chi à, sao cháu lại chạy qua đây?”
A Tuy thấy ông lão không nhớ chuyện, liền nhào lên bàn đá lặp lại thật to: “Tam gia lại đánh nhau với Viễn Chi và Truy Chi rồi!”
Ông lão hỏi: “Ai thắng?”
A Tuy bĩu môi, khuôn mặt tròn vo nhăn nhó như cái bánh bao: “Tam gia thua rồi, bọn Viễn Chi năm người đánh một!”
Ông lão “rắc” một tiếng lại bóp vỡ thêm một hạt óc chó, trông như chẳng hề để tâm: “Thua thì thua chứ sao, đánh nhau thì ai chẳng có lúc thua. Bảo bọn chúng mỗi đứa đi gánh mười gánh nước, chưa gánh xong thì không cho ăn cơm.”
A Tuy buột miệng: “Tam gia bị què chân rồi, sao mà gánh nước được?”
Jayne nghe thấy câu đó chân phải vô thức căng chặt một chút, lúc này mới chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, mà hai “con trùng” kỳ lạ trước mặt cũng không nhìn thấy y.
Ông lão vẫn bình thản nói: “Cháu cứ đi đi, nó sẽ gánh được.”
Vẻ mặt ông vô cùng chắc chắn, cứ như rất đỗi tin tưởng vào chuyện đó.
A Tuy dạ một tiếng rồi lon ton chạy đi. Không biết vì sao Jayne lại như bị ma xui quỷ khiến mà lặng lẽ đi theo. Nhóc con kia tuy chạy nhanh nhưng vẫn còn nhỏ, chân ngắn nên Jayne đi nhanh chút cũng miễn cưỡng theo kịp.
Tới khu rừng cuối làng, Jayne mới phát hiện “đánh nhau” chỉ là đám nhóc con giỡn nhau lăn lộn. Còn cái kẻ được gọi là “Tam gia”, trông chỉ tầm bảy tám tuổi, tóc đen mắt đen, vóc dáng gầy guộc yếu ớt.
Trông quen lắm…
Jayne bất giác đưa tay lên ngực rồi khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy tim mình khẽ run lên, một cảm giác lạ lùng dâng lên không rõ bắt nguồn từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com