Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Lời âu yếm

Năng lực chịu đau của quân nhân trùng cái xưa nay vẫn luôn được công nhận là rất giỏi, nếu không thì cũng khó mà chịu nổi sự "giày vò" của trùng đực sau khi kết hôn. Đủ mạnh, đủ bền đó là một trong số ít ưu điểm mà họ có được trong mắt trùng đực.

Jayne nằm trên giường, tận mắt nhìn thấy Hàn Yến cắm từng cây kim bạc mảnh dài vào chân phải của mình, cơ bắp theo bản năng căng chặt trong thoáng chốc, sau đó lại buộc bản thân cố gắng thả lỏng. Cơn đau sắc nhọn xuyên thẳng vào gân mạch ấy chẳng khác nào bị lóc thịt từng mảnh, còn khó chịu gấp trăm lần so với vết thương do súng đạn hay dao kiếm gây ra.

Y siết chặt ngón tay trong im lặng, mồ hôi lạnh thấm ướt phần tóc mai, trong cơn choáng váng lại bất giác nhớ tới chiến trường xa xăm năm ấy, nhớ tới lúc bản thân bị thương.

Lúc đó, Jayne nhận lệnh dẫn đội đến hành tinh Lasso tiêu diệt dị thú. Ban đầu mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhưng không ngờ tin tình báo từ tiền tuyến lại có sai lệch, trong hang ổ của bầy dã thú vẫn còn ẩn náu một con nhện vương Chimusha đã sống đến ngàn năm, thực lực hung hãn đến cực điểm. Trong trận đánh đó, đội ngũ của họ gần như toàn quân bị diệt.

Jayne cùng một đội nhỏ ở lại chặn hậu, không may bị lưỡi liềm tiến hóa từ tứ chi của con nhện Vương chém trúng chân phải. Nếu không nhờ cấp độ phòng hộ của vương trùng cấp S đủ cao, e rằng cái chân đó đã sớm bị chặt đứt rồi.

Dù lúc đó bọn họ chật vật thoát chết trong gang tấc, được khẩn cấp đưa đến bệnh viện cứu chữa, nhưng xương ở chân kia đã bị vỡ nát hơn phân nửa. Lại thêm độc tố của con nhện vương Chimusha xâm nhập vào, bác sĩ đã cố gắng hết sức khâu vá, nhưng cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng phục hồi được đến tình trạng hiện tại.

Dù sao thì vẫn là tổn thương đến gân mạch...

Hàn Yến cẩn thận cắm từng cây kim bạc xuống, phát hiện đường gân mạch ở chân của Jayne đều đã lệch khỏi vị trí vốn có. Những năm qua không hiểu y làm cách nào để có thể đứng vững và đi lại. Với chấn thương này nếu là người khác thì hẳn đã phải ngồi xe lăn từ lâu rồi.

Giá kim trên đầu gối của Hàn Yến đã trống quá nửa, thay vào đó là từng hàng kim bạc dày đặc được ghim trên chân của Jayne. Thấy đối phương ngoan ngoãn nằm yên trên giường không nhúc nhích, Hàn Yến rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay, ngừng lại chốc lát nơi đầu ngón tay rồi cuối cùng đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán y.

Hàn Yến vốn luôn ít biểu cảm, khiến người khác khó đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Ánh mắt màu xám xanh sau tròng kính nhìn chằm chằm vào Jayne, lập tức đưa ra một quyết định: "Sau này mỗi ngày châm một tiếng."

Jayne không phản bác, y nằm nghiêng đầu trên gối, hơi quay sang nhìn Hàn Yến, sắc mặt tái nhợt nhưng trong đáy mắt vẫn không hề mất đi sự chuyên chú và quyến luyến: "Nhưng tuần sau em phải dẫn quân vào rừng rậm làm nhiệm vụ rồi."

Lúc này Hàn Yến mới sực nhớ ra Jayne sắp phải rời đi. Anh ngồi bên giường châm một điếu thuốc, vô thức nhíu mày: "Khi nào về?"

Jayne từng để ý mỗi khi tâm trạng Hàn Yến không tốt là sẽ hút thuốc, đó cũng là một thói quen khó nhận ra của anh: "Rất nhanh thôi."

Hàn Yến là thương nhân, anh thích những con số chính xác, không ưa cách nói mơ hồ: "Bao nhiêu ngày?"

Bản thân Jayne cũng không chắc: "Có thể nửa tháng, cũng có thể một tháng. Em sẽ cố gắng về sớm."

Nghe cứ như đang nói cho có lệ.

Hàn Yến chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc, hơi nheo mắt lại, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Việc Jayne rời đi không ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của anh, cũng chẳng ảnh hưởng đến doanh thu hay tiền bạc. Hàn Yến dường như không có lý do gì để ngăn cản hay giữ đối phương lại.

Anh im lặng hút hết một điếu thuốc, cuối cùng đúng giờ rút kim bạc ra khỏi chân Jayne. Sau đó đứng dậy đi đến ngăn kéo chuẩn bị cất lại giá kim. Nhưng đúng lúc ấy Jayne lại lên tiếng hỏi: "Sau khi em đi rồi, ngài có nhớ em không?"

Động tác của Hàn Yến khựng lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Anh đóng ngăn kéo lại, điềm nhiên đáp: "Đợi em đi rồi mới biết."

Ý là, có thể sẽ nhớ?

Jayne nghe vậy không hiểu sao lại khẽ mỉm cười. Y ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Hàn Yến, từng chữ một nhẹ giọng nói: "Nhưng em còn chưa đi mà đã bắt đầu thấy nhớ ngài rồi..."

Jayne không giỏi nói lời đường mật, y chỉ nói những lời thật lòng.

Hàn Yến thầm nghĩ: giới quý tộc không phải vẫn luôn dạy trùng cái phải "giữ mình đoan trang" hay sao? Sao Jayne lại chẳng có chút nào vậy?

Anh tựa lưng vào bàn, không nhìn y, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn còn sáng sủa. Giọng trầm thấp vang lên trong không khí bị làn hơi ấm của hệ thống sưởi sưởi ấm thêm mấy phần:

"Đi sớm, về sớm."

Câu trả lời của Hàn Yến chỉ có bốn chữ, nhưng đã là hiếm thấy lắm rồi.
-
Việc trùng đực bị tập kích là chuyện lớn, huống hồ sau lưng còn dính líu đến Liên minh Hải tặc tinh tế nổi tiếng tàn độc. Trong thời gian ngắn, không chỉ quân bộ ráo riết truy nã mà ngay cả hoàng thất cũng đặc biệt quan tâm.

Hôm nay Thiếu tướng Brande được phái đi truy bắt hải tặc vừa truyền về một bản tình báo từ tiền tuyến, quân đội liền triệu tập một cuộc họp khẩn cấp cấp cao.

Người thuyết trình chiếu lên màn hình lớn một bức ảnh đống đổ nát sau trận chiến, nói với các tướng lĩnh đang ngồi quanh bàn họp: "Hôm qua Thiếu tướng Brande gửi tin tức về, cho biết bọn họ đã phát hiện ra dấu vết của Liên minh Klett tại vùng ven biển Laguna và tiến hành truy kích. Nhưng do vô tình xâm nhập vào lãnh địa của tộc trùng phương Bắc, bị họ nhúng tay can thiệp nên chỉ bắt được vài tên thủ lĩnh cấp thấp, các thành viên còn lại đều đang trốn chạy."

Một vị tướng cau mày: "Lại là đám man tộc phía Bắc không chịu phục tùng, Bệ hạ thật nên phát binh đánh chiếm, thu hồi lãnh thổ về!"

Jayne cũng có mặt trong buổi họp. Y ngước mắt nhìn về phía bản ghi chép chiến sự trên màn hình lớn, lạnh nhạt nói: "Đám hải tặc đó cố tình chạy đến vùng giao giới giữa Tây Bộ và Bắc Bộ. Quan hệ giữa chúng ta và Horsesburg vốn đã không hòa thuận, Faus chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Lần này Brande sơ suất rồi."

Người thuyết trình tiếp lời: "Sau khi Thiếu tướng Brande đưa quân tiến vào lãnh địa Horsesburg, hành động gần như bị cản trở khắp nơi, suýt nữa đã xảy ra xung đột với tộc trùng phía Bắc. Hiện tại bọn họ đang lặng lẽ phục kích dọc biên giới, chờ đám hải tặc lộ diện sẽ ngay lập tức bắt giữ toàn bộ."

Jayne đột ngột hỏi: "Vậy còn thủ lĩnh Klett của chúng thì sao?"

Người thuyết trình: "Nghe nói đám hải tặc tinh tế đó cách đây không lâu đã bùng nổ tranh chấp quyền lực, Klett cũng vì thế mà bị giết. Hiện tại Liên minh Klett đã đổi sang một thủ lĩnh mới, nghe nói còn khó đối phó hơn trước."

Jayne không suy nghĩ nhiều, dùng đầu ngón tay day trán, nhắm mắt nhíu mày nói: "Bảo Thiếu tướng Brande tiếp tục truy kích, nhất định phải bắt gọn bọn chúng. Truy nã toàn bộ hải tặc còn đang bỏ trốn trên Tinh võng, có tin gì lập tức báo cáo."

Những trùng từng tham gia vụ ám sát khi đó, Jayne không muốn tha cho bất kỳ một kẻ nào. Thế nhưng Liên minh Klett đã lẩn trốn bên ngoài suốt nhiều năm, hiển nhiên không dễ dàng mà bắt được như vậy. Hiệu suất của quân bộ còn thấp hơn so với y tưởng tượng.

Các tướng lĩnh ngồi đây đều biết Hàn Yến là Hùng chủ của Jayne, lại thêm thân phận hoàng tử của y nên không ai lên tiếng phản đối. Sau khi cuộc họp kết thúc, Jayne tập tễnh rời khỏi phòng, không biết có phải ảo giác hay không, y luôn cảm thấy cơn đau mỗi khi đi lại dường như đã nhẹ hơn trước, nhưng vì quá mơ hồ nên không thể xác định.

Jayne chỉ cho đó là ảo giác, khẽ lắc đầu không nghĩ ngợi gì thêm. Y đang định quay về văn phòng thì bất ngờ nhìn thấy trong hành lang quân bộ có một trùng đực bị áp giải từ phòng thẩm vấn ra ngoài, rõ ràng chính là Sander Durant.

Theo lý, trùng đực quý tộc tuyệt đối không nên xuất hiện ở những nơi như thế này. Nhưng để truy ra kẻ chủ mưu phía sau, Jayne đã dùng thời gian ngắn nhất ép được trùng cái kia khai ra miệng. Đối phương cuối cùng cũng nhận là do Sander Durant sai khiến, trả tiền để thuê sát thủ giết chết Hàn Yến.

Gia tộc Durant từ lâu đã mất đi sự che chở của Trùng đế. Lúc này dám ra mặt đối đầu với Hàn Yến chẳng khác nào đâm đầu vào họng súng. Sau khi được Trùng đế gật đầu, quân bộ lập tức đưa cả nhà bọn họ vào phòng thẩm vấn điều tra.

Miệng của trùng đực đâu cứng được như trùng cái, khi Sander bị giải ra khỏi phòng thẩm vấn thì đã vô cùng hối hận vì lúc nãy mình đã nói thật. Hắn vùng vẫy dữ dội, gào ầm lên: "Đáng chết! Các người định đưa tôi đi đâu?! Tôi là trùng đực đấy! Tôi mà rụng một cọng tóc thì các người đừng hòng sống yên!"

Quân nhân trùng cái phụ trách áp giải đã quá quen với cảnh tượng như vậy, hoàn toàn không vì Sander kích động mà mềm lòng, trả lời đúng quy tắc: "Thưa ngài, ngài vừa rồi đã tự mình thừa nhận tội trạng trong phòng thẩm vấn. Trong thời gian tới phiền ngài đi đến nhà giam ở tạm đợi cho đến khi có kết quả xét xử của tòa án."

Sander giãy giụa càng dữ dội hơn, tức giận gào lên: "Đó là các người cố tình dụ tôi nói ra! Là các người gài bẫy tôi! Lời khai đó không có giá trị pháp lý!"

Hắn đang nói dở thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước, lời nói nghẹn lại, đồng tử run rẩy co lại trong tích tắc: "Jayne?!"

Jayne khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn Sander bị binh sĩ kéo đi một cách chật vật. Mái tóc bạc xõa xuống che khuất ánh mắt y, chỉ còn thấy được nốt ruồi lệ đỏ sẫm nổi bật trên nước da trắng bệch dưới mắt.

Trong mắt Sander, trùng cái này vẫn luôn xinh đẹp và trầm lặng như hồi nhỏ. Nhưng từ sau khi y bị què chân, dường như có thứ gì đó đã thay đổi.

Hắn ngẩn người nhìn Jayne, nhất thời đến cả giãy dụa cũng quên mất.

Jayne đứng xem toàn bộ cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ. Y như thể chỉ dừng lại để tận mắt nhìn thấy kẻ phạm tội bị trừng phạt thế nào. Đến khi Sander bị đưa đi, y mới xoay người trở lại văn phòng.

Lúc này đã gần đến giờ tan làm, trong văn phòng chỉ còn lại một trùng cái đang in tài liệu. Jayne thu dọn đồ xong, thấy vậy thì bước thẳng đến, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý: "Joseph."

Y nhớ hình như tên của đối phương là như vậy.

Joseph nghe tiếng gọi liền đứng bật dậy theo phản xạ: "Thiếu tướng, ngài có gì căn dặn?"

Jayne bất ngờ hỏi: "Cậu vẫn còn độc thân đúng không?"

Joseph nghe vậy thì mắt sáng rỡ. Bởi cậu ta chợt nhớ Jayne từng nói sẽ giới thiệu trùng đực cho mình: "Vâng, thưa Thiếu tướng!"

Jayne cúi đầu liếc nhìn đồng hồ: "Tối nay có rảnh không? Tôi giới thiệu cho cậu một người bạn cùng ăn tối."

Joseph dè dặt lên tiếng hỏi: "Thiếu tướng, là bạn gì vậy ạ?"

Jayne dừng một chút: "...Em trai tôi."

Nói cho đúng thì phải là em trai của Hùng chủ y, nhưng làm tròn lại thì cũng coi như là em trai y luôn rồi.

Chuyện xem mắt ở Sallyland là việc hết sức phổ biến. Dù bản thân không chủ động đi xem mắt, thì khi đến tuổi Đế quốc cũng sẽ tự động sắp xếp cho. Joseph là một lính mới vừa được tuyển vào cục tình báo, tính cách khá chững chạc và ổn định. Jayne nhìn quanh một lượt, phát hiện chỉ có cậu ta là hợp với Johnny nhất. Thay vì chờ ngày khác, chi bằng hôm nay cho hai người gặp mặt luôn cho rồi.

Địa điểm ăn tối được chọn ngay tại nhà hàng dưới tầng của quân bộ. Johnny vừa nhận được tin nhắn của Jayne thì ngay lập tức hí hửng chạy tới. Cậu mặc một bộ vest sáng màu, rõ ràng đã chăm chút ăn mặc rất kỹ, trông cũng khá ra dáng.

"Thế nào, có đẹp không?"

Johnny cũng giống như Admont, đều thích trưng diện. Cậu đứng trước mặt Jayne khoe bộ đồ vừa mới đặt may, cố gắng moi ra vài câu khen ngợi từ đối phương.

Thế nhưng Jayne chỉ lặng lẽ cảm khái sự thay đổi của Johnny. Rõ ràng trước đây không lâu cậu còn chẳng có tiền để gọi đồ ăn ngoài, thế mà chớp mắt đã có thể tự nuôi sống bản thân mình rồi: "Cũng được."

Nói xong, y ra hiệu về phía bên trong nhà hàng: "Joseph ngồi ở quầy bar sát cửa sổ, vừa bước vào là thấy ngay."

Johnny nghe vậy liền nhìn qua cửa kính, quả nhiên thấy một trùng cái trẻ mặc quân phục đang ngồi cạnh cửa sổ: "Thế còn anh thì sao? Bây giờ về nhà luôn à?"

Jayne gật đầu. Ngày mai y sẽ dẫn quân vào rừng rậm thi hành nhiệm vụ, nên hôm nay phải về chuẩn bị hành lý.

Johnny lại nháy mắt trêu y: "Đừng trách em không nhắc đấy nhé, anh trai em đang ở gần đây bàn chuyện làm ăn đó. Anh đừng vội về, biết đâu còn kịp gặp anh cả."

Cậu nói đến đây thì liền dừng lại, không giải thích gì thêm. Nói xong lại chỉnh cà vạt một chút, bước thẳng vào nhà hàng gặp mặt Joseph.

Jayne quả nhiên vì câu nói của Johnny mà do dự một chút. Y mở thiết bị đầu cuối gửi tin nhắn cho Hàn Yến, hỏi đối phương đang ở đâu, có cần mình đến đón không. Kết quả lại nhận được một câu trả lời ngoài dự đoán:【Quân bộ.】

Hôm nay Hàn Yến đến bàn chuyện làm ăn tại quân bộ. Lần trước đến phòng thí nghiệm, anh đã phát hiện ở đó có rất nhiều mẫu vật dị chủng bắt được từ rừng rậm Soritia, từ kiến lửa, kỳ lân sừng dài cho đến quạ trắng ba đầu, chim mặt người, sau khi nghiên cứu xong đều bị bỏ mặc, chất đầy bụi trên giá.

Mặc dù hiện giờ rừng rậm Soritia vẫn là khu cấm, nhưng người dân trên Tinh võng lại rất nhiệt tình thảo luận về nó. Hàn Yến đã nhạy bén ngửi ra cơ hội kinh doanh, định mở một triển lãm chuyên đề về rừng cấm, vừa hay hôm nay tới quân bộ bàn bạc hợp tác, vừa mới ký xong hợp đồng.

Dù sao quân phí mỗi năm của Đế quốc đều khổng lồ, chỉ cần cung cấp mẫu vật trong phòng thí nghiệm để làm triển lãm là đã có thêm một khoản thu đáng kể, cớ gì lại không làm?

"Ngài, hợp tác vui vẻ."

Người phụ trách đàm phán là bộ trưởng tuyên truyền, đứng dậy bắt tay với Hàn Yến, cười đến nhe cả răng: "Ý tưởng triển lãm rừng cấm của ngài đúng là tuyệt vời! Chúng tôi đã nghiên cứu rừng Soritia suốt bao nhiêu năm, riêng mẫu dị chủng đã có tới hàng vạn, còn rất nhiều mẫu thực vật nữa. Nếu triển lãm này được xây dựng thành công, nhất định chúng tôi sẽ dốc toàn lực để ủng hộ."

Hàn Yến khẽ gật đầu: "Cảm ơn sự hỗ trợ của các ngài. Nếu triển lãm được hoàn thành tôi sẽ lập tức thông báo."

Hai bên lại xã giao qua lại thêm vài câu rồi rời khỏi phòng họp. Khi Hàn Yến bước ra khỏi cổng quân bộ, thiết bị đầu cuối đột nhiên rung nhẹ. Anh cúi mắt nhìn, thấy là tin nhắn của Jayne hỏi anh đang ở đâu.

Hàn Yến đáp lại hai chữ: 【Quân bộ.】

Đang đúng giờ tan tầm, không biết nghĩ tới điều gì, Hàn Yến lại nhắn tiếp một câu: 【Mấy giờ em tan làm?】

Ba giây sau, Jayne gửi một tọa độ vị trí tới: 【Em đang ở nhà hàng gần đó.】

Hàn Yến: 【Đứng yên đó đợi tôi.】

Jayne lúc ấy đang ngồi ở chiếc bàn gần góc trong nhà hàng, vừa nhắn tin với Hàn Yến vừa quan sát tình hình buổi xem mắt của Johnny từ xa. Thấy tin nhắn này, y lập tức thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Không lâu sau, một chiếc phi hành khí quen thuộc hạ xuống bên lề đường.

Cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra một người đàn ông tóc xanh lam, mắt xanh lam đeo kính gọng vàng, chính là Hàn Yến. Anh nhìn thấy nhà hàng phía sau Jayne, cất tiếng hỏi: "Em đói à?"

Jayne lắc đầu, chỉ tay ra phía sau lưng mình: "Johnny vừa hay đang xem mắt trong đó."

Hàn Yến nghe vậy khẽ nhướng mày: "Xem mắt?"

Anh nhớ hôm nay Johnny nghỉ luân phiên không đi làm, còn tưởng đối phương ở nhà nghỉ ngơi, ai ngờ lại chạy đến đây xem mắt?

Jayne cúi người ghé gần cửa sổ buồng lái giải thích: "Ngài chẳng phải từng hỏi em có quen trùng cái độc thân nào không à? Vừa khéo em biết một người phù hợp nên giới thiệu cho Johnny luôn."

Nghe vậy, khóe môi Hàn Yến khẽ nhếch, nhưng không phải vì chuyện Johnny xem mắt mà là vì anh nhìn thấy không xa ở phía trước xuất hiện một chiếc phi hành khí quen thuộc. Cằm hơi hất lên, anh ra hiệu cho Jayne nhìn sang: "Đoán xem ai đang ngồi trong đó?"

Jayne theo phản xạ nhìn sang, liền thấy ở phía trước không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc phi hành khí màu trắng. Ở đuôi có in huy hiệu hoàng tộc, rất giống chiếc thường được Thân vương Barpe sử dụng.

Thân hình Jayne khựng lại: "Hình như là... chú họ?"

Hôm nay Hàn Yến tới quân bộ bàn việc hợp tác triển lãm chính là nhờ Thân vương Barpe đứng ra kết nối. Anh còn tưởng đối phương đã đi từ lâu, không ngờ vẫn chưa rời đi. Trong mắt không khỏi hiện lên vài phần hứng thú nhàn nhạt.

Hàn Yến xấu xa nói: "Sao em không đi hỏi thử, tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây?"

Anh cố tình trêu chọc Jayne, Johnny đang xem mắt ở trong nhà hàng, mà Thân vương Barpe sau đó lại theo sát tới đây, rõ ràng là hiện trường tu la tràng. Lúc này mà còn tiến tới thì chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức vào mình hay sao?

Nhưng lời vừa dứt, Hàn Yến đã thấy Jayne thực sự đi tới đó, khóe môi đang nhếch khẽ khựng lại: "......"

Thật ngốc.

Hàn Yến tự cho mình thông minh cả đời, chẳng ngờ người thân kiếp này của anh lại ngốc từ đứa này tới đứa khác. Anh thấy thế liền mở cửa khoang bước xuống phi hành khí, đi thẳng về phía trước. Lúc đó Jayne đang đứng bên đường, không rõ vừa nói gì với Thân vương Barpe qua cửa sổ, chẳng bao lâu sau đối phương liền khởi động phi hành khí rời khỏi nơi này.

Thấy vậy, bước chân Hàn Yến hơi khựng lại, theo bản năng hỏi: "Em nói gì với ông ấy vậy?"

Jayne hơi lắc đầu, có vẻ hơi mờ mịt: "Em hỏi chú họ vì sao lại xuất hiện ở đây, kết quả ông ấy hỏi em Johnny đang làm gì trong nhà hàng."

Hàn Yến khẽ ừ: "Rồi sau đó thì sao?"

Jayne đáp: "Em nói Johnny đang xem mắt, thế là ông ấy bỏ đi luôn."

Hàn Yến: "......"

Không khí yên lặng trong chốc lát, cuối cùng Hàn Yến khẽ cười một tiếng, không rõ là cười Jayne ngốc, hay là cười chính mình dạy người cũng thành ngốc. Anh thầm nghĩ, câu đó nói ra chẳng phải là đang đâm thẳng vào phổi Thân vương rồi hay sao?

Hàn Yến nửa cười nửa không hỏi: "Thế em không nói với ông ấy người giới thiệu đối tượng xem mắt cho Johnny chính là em à?"

Jayne lắc đầu: "Còn chưa kịp nói."

Hàn Yến thầm nghĩ: may mà chưa nói, nói ra thì hôm nay em không phải chỉ bị mắng thôi đâu. Anh liền trực tiếp nắm lấy tay Jayne kéo người lên phi hành khí. Đợi cả hai ngồi ổn định trong khoang, anh mới nói: "Sau này đừng can dự vào chuyện của hai người bọn họ nữa, cứ để họ tự giải quyết đi."

Jayne trước giờ rất nghe lời, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu: "Nghe theo ngài."

Y thật sự quá ngoan, cũng quá nghe lời. Dáng vẻ thế này luôn dễ khiến người ta mềm lòng. Hàn Yến nhẹ nhàng ôm y vào lòng, để y ngồi trên đùi mình, ánh mắt sau gọng kính không rõ đang nghĩ gì. Anh thản nhiên hỏi: "Ngày mai em phải cùng quân đội xuất phát vào rừng đúng không?"

Jayne yên tĩnh ngồi trong lòng anh: "Sáng mai bảy giờ khởi hành."

Hàn Yến không nói gì, anh không biết mình nên nói gì. Một thương nhân như anh vốn chỉ luôn coi trọng lợi ích, chuyện biệt ly không phải điều anh nên quan tâm.

Trên đường về nhà, hai người đều im lặng không nói.

Tối trước khi đi ngủ, Jayne mở vali ra, đơn giản thu dọn một ít quần áo. Trùng cái trên chiến trường thật ra chỉ cần mang theo rất ít thứ, như vũ khí, thức ăn, chỉ hai thứ đó là đủ. Vì vậy vali của y chỉ chất được một nửa, nhìn qua có phần đơn sơ lạnh lẽo.

Hàn Yến ngồi sau bàn làm việc lặng lẽ quan sát động tác của Jayne, ánh đèn bàn vàng ấm áp hắt lên sườn mặt ôn hòa của y, bất giác mang theo vài phần khí chất như ngọc. Anh để ý thấy Jayne xếp vào vali một chiếc sơ mi trắng, kiểu dáng có phần quen mắt, hình như là chiếc anh vẫn thường hay mặc. Mi mắt khẽ cụp xuống, anh vô thức cau mày.

Hàn Yến chợt phát hiện ra mình không thích hai chữ "ly biệt" này cho lắm.

Anh kéo ngăn kéo bàn lấy ra một túi kim châm cứu, rồi bước đến bên vali, thẳng tay ném vào: "Mang cái này theo."

Jayne khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh: "Mang theo để làm gì?"

Hàn Yến đáp: "Tự học cách châm mỗi ngày."

Lúc này Jayne mới ý thức được Hàn Yến đang nói đến việc châm cứu cho chân. Tuy y không hiểu vì sao trùng đực lại cố chấp với chuyện này như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc cất túi kim vào ngăn phụ của vali.

Hàn Yến thấy vậy không khỏi muốn bật cười. Anh vốn đang đợi Jayne hỏi mình mấy cây kim này nên châm thế nào, nào ngờ đối phương chẳng hỏi lấy một câu, cứ thế thu dọn đồ đạc xong xuôi, Jayne sẽ không thật sự cho rằng cứ đâm kim vào chân là được đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, Hàn Yến cúi mắt nhìn y, hỏi: "Em có biết phải châm thế nào không?"

Jayne hơi do dự rồi gật đầu: "Biết."

Hàn Yến dĩ nhiên không tin: "Lại đây, tôi dạy em."

Anh lấy từ ngăn kéo ra một cây bút lông đỏ không thấm nước, rồi ngồi xuống bên mép giường. Jayne thấy vậy liền hiểu ngay, cúi đầu cởi quân phục, trong ánh đèn ấm áp lặng lẽ trèo lên giường, chui vào lòng Hàn Yến.

Hàn Yến lướt qua vết sẹo gớm ghiếc trên đùi phải của Jayne, đầu ngón tay lần theo cổ chân gầy guộc, chậm rãi vẽ lên da thịt bằng ngòi bút, đánh dấu những huyệt vị quan trọng cần châm cứu.

Đầu bút mát lạnh lướt qua da, mang theo cảm giác hơi nhột. Jayne không kìm được khẽ co lại, nhưng liền bị Hàn Yến giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp: "Đừng nhúc nhích."

Jayne lại ngoan ngoãn nằm yên: "Hùng chủ, ngài đang chữa chân cho em à?"

Hàn Yến lại đáp: "Không."

Anh không chắc có thể chữa khỏi, nên cũng không muốn cho Jayne hy vọng, cũng chẳng định giải thích điều gì.

Mực đỏ của loại bút này rất đặc biệt, thường dùng để ký công văn, gặp nước cũng không phai. Hàn Yến đánh dấu xong huyệt vị, lại cảm thấy mấy chấm đỏ kia hơi mờ, cuối cùng nhẹ tay vẽ thêm vài bông hoa đơn giản xung quanh.

Làn da của Jayne quanh năm trắng bệch, bắp đùi cũng không ngoại lệ. Màu đỏ của mực tương phản rõ ràng với làn da trắng, vô tình tạo ra một loại quyến rũ yêu dị, ngay cả vết sẹo gồ ghề kia dường như cũng hóa thành một nhánh cây bò lên.

Hàn Yến dùng đầu bút chạm nhẹ vào nhụy hoa: "Châm ở đây, lực tay như bình thường."

Jayne là quân nhân, khả năng khống chế lực tay không hề thua kém Hàn Yến, nghe vậy liền gật đầu: "Em nhớ rồi, Hùng chủ."

Hàn Yến thấy thân thể y khẽ run, liền biết trùng cái mẫn cảm này chắc chắn lại bị chọc đúng chỗ ngứa. Ngón tay anh nhẹ nhàng lần lên, gẩy mở cổ áo Jayne, lòng bàn tay dừng lại trước ngực y rồi không hề động đậy.

Bên dưới là một trái tim đang đập thình thịch.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch-

Hàn Yến nhớ rõ Jayne từng nói trái tim này là của anh rồi. Anh nắm lấy tay Jayne rồi dùng bút chậm rãi viết vào lòng bàn tay hai chữ -

Hàn Yến

Kiếp trước, Hàn Yến vừa sinh ra không lâu đã bị cha mẹ bỏ lại ở đầu làng, trong tã chỉ thêu đúng hai chữ này. Sau khi được cụ ông nhận nuôi, anh liền lấy cái tên ấy mà sống, bao năm qua cũng chưa từng đổi.

Rất nhiều thứ của anh đã bị chôn vùi trong vụ tai nạn xe năm ấy, thân thể, tài sản, tất cả đều đã mất. Duy chỉ có cái tên này là thứ duy nhất anh mang theo từ Trái Đất tới đây.

Chữ viết của tộc Trùng tuy tương tự như ngôn ngữ Trái Đất, nhưng vẫn có vài chỗ khác biệt.

Jayne nhìn chằm chằm hai chữ trong lòng bàn tay, luôn cảm thấy quen mắt nhưng lại chẳng thể nhận ra, bèn nghi hoặc hỏi: "Hai chữ này nghĩa là gì?"

Hàn Yến đáp: "Đợi em về tôi sẽ nói cho biết."

Jayne đành thôi, thấy Hàn Yến đã viết xong, vẽ cũng đã vẽ xong, liền cố nhịn cảm giác xấu hổ, đối mặt ngồi trong lòng trùng đực, chậm rãi cởi bỏ áo trên, ghé sát vào tai anh, khẽ nói một câu: "Hùng chủ, xin ngài hãy tận hưởng em......"

Đây là lời mà mọi trùng cái của Sallyland đều sẽ nói ra khi chủ động cầu hoan.

Hàn Yến thật ra không định làm gì, ngày mai trùng cái này còn phải ra chiến trường. Anh chậm rãi hỏi, giọng mang theo ý vị không rõ: "Em muốn sao?"

Jayne lại nói: "Chỉ một lần thôi... được không?"

Y thật sự không thể tưởng tượng ra còn có cách nào khác khiến mình và trùng đực gần gũi hơn thế nữa.

Hàn Yến cảm thấy một lần cũng không sao, thế nên cũng không từ chối. Anh đưa tay tháo kính rồi thuận theo ý Jayne, dù sao thì sắp tới họ cũng sẽ phải tạm xa nhau một quãng thời gian không ngắn.

Lần này, Hàn Yến rất dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khiến Jayne trong lúc đó mà vẫn còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Y nhớ lại khi mình tiến đến gần phi hành khí, nhìn thấy Thân vương Barpe ngồi bên trong với vẻ mặt u ám. Trong ký ức của y, vị chú họ này luôn tươi cười ôn hòa, lý trí và điềm tĩnh, chưa từng có biểu cảm như vậy bao giờ.

Không, không phải là hiếm khi có mà là chưa từng có.

Jayne cúi người xuống bên cửa sổ, gọi một tiếng: "Chú họ."

Thân vương Barpe hiển nhiên không ngờ lại gặp được Jayne ở đây, sửng sốt trong chốc lát: "Jayne? Sao cháu lại ở đây?"

Jayne lại không trả lời trực tiếp mà nói: "Johnny đang ở trong đó xem mắt."

Sắc mặt Thân vương Barpe khựng lại, đến cả một nụ cười xã giao cũng không thể gượng nổi nữa.

Jayne nghiêng đầu, cảm thấy chuyện này thú vị vô cùng. Trùng cái của gia tộc Gunnhedra cứ từng người từng người ngã xuống, đầu tiên là Justus, rồi đến y, bây giờ lại đến lượt vị chú họ cao cao tại thượng này.

Jayne khẽ cong môi cười, thấp giọng nói một câu: "Ngài hình như đã quên mất lời dạy của tổ tiên rồi."

Tại Sallyland vẫn luôn lưu truyền một lời răn dạy như sau:

"Dòng máu của gia tộc Gunnhedra sinh ra đã cao quý vô song.
Chiến sĩ vì họ chinh chiến bốn phương, chính khách vì họ bày mưu tính kế, thương nhân đem vàng bạc chất đầy dưới ngai vàng.
Tất cả mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm tay của họ.
Những gì họ muốn, nhất định sẽ có được.
Hãy tranh giành, hãy cướp đoạt, hãy chiếm hữu -
Đó là ân điển của Trùng Thần."

Chú họ từng lăn lộn giữa những cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền và thương trường bao năm, thủ đoạn lão luyện, sao đến lúc này lại đứng im tại chỗ, không tranh không đoạt nữa?

Thân vương Barpe nghe hiểu lời Jayne nói, sâu thẳm nhìn y, cuối cùng không nói gì thêm, mặt trầm như nước điều khiển phi hành khí rời đi.
---

Tác giả có lời muốn nói:

Thân vương Barpe (trong lòng orz): Thằng nhóc bất hiếu này giỏi lắm ! Dám giúp người khác đào góc tường của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com