Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Kết thúc

Không biết có phải vì đã quá lâu không được nghỉ ngơi tử tế hay không mà lần này Jayne lại ngủ một giấc thật dài. Mãi đến trưa ngày hôm sau y mới dần dần tỉnh lại từ trong cơn mê. Y cuộn tròn trong chăn ôm chặt lấy Hàn Yến, vô thức cọ nhẹ hai cái, giọng nói khàn đến khó nhận ra: “... Hùng chủ...”

Hàn Yến dậy từ sớm, đang cầm một quyển sách trong tay, đọc được một lúc lâu rồi. Nghe thấy tiếng gọi, anh khẽ dịch quyển sách sang một bên cúi đầu nhìn về phía trùng cái trong lòng, nhưng chỉ thấy mái tóc bạc rối tung của đối phương.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Jayne rúc vào lòng anh, khẽ gật đầu một cái. Đồng thời, y đưa tay mò dưới gối lấy ra thiết bị đầu cuối, mơ màng nhìn thời gian rồi ngây người.

“...Mười hai giờ trưa rồi?”

Jayne thoáng sững người, hiển nhiên là không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy. Bộ não vừa rồi còn lơ mơ mịt mờ lập tức tỉnh táo hẳn, theo phản xạ liền ngồi bật dậy khỏi giường.

Hàn Yến hơi nhướn mày, giọng bình thản: “Em định làm gì?”

Jayne chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Ở quân doanh, số lần y được ngủ nướng ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe vậy y mới như chợt nhớ ra rằng mình đã về nhà rồi, hiện giờ đang trong kỳ nghỉ phép.

Trên người y không mặc gì, chỉ đành lặng lẽ chui lại vào trong chăn, hạ giọng hỏi Hàn Yến: “Xin lỗi, ngài có đói không? Em xuống chuẩn bị bữa trưa cho ngài.”

Bữa sáng chắc đã muộn mất rồi, nhưng bữa trưa thì vẫn còn có thể cứu vãn. Jayne thầm nghĩ, mình đúng là ở rừng sâu lâu quá nên lơi lỏng tinh thần, đến cả chuyện chuẩn bị bữa sáng cho Hùng chủ cũng quên mất.

Hàn Yến thật ra không quá đói, nhưng thấy cũng đã trưa liền ngồi dậy khỏi giường. Anh cầm lấy quần áo bên cạnh mặc vào, tiện tay vỗ vỗ Jayne đang cuộn như sâu trong chăn, ra hiệu bảo đối phương dậy: “Đi thôi, trưa nay ra ngoài ăn. Chiều anh còn phải ghé công ty một chuyến.”

Thực ra sáng nay Hàn Yến có một cuộc họp nhưng vì tình huống đặc biệt nên đã lùi lại, sang chiều cũng không sao.

Jayne nghe vậy thì chẳng nghĩ gì nhiều, vừa nhấc chăn lên định chọn đồ thì bất ngờ bị Hàn Yến kéo vào lòng. Y nghi hoặc gọi: “Hùng chủ?”

Hàn Yến không nói nhiều, chỉ đáp: “Đi với anh.”

Jayne hỏi lại: “Đi ăn à?”

Hàn Yến quay đầu nhìn y, đôi mắt xám xanh sau tròng kính như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng thấp giọng nói: “Tới công ty.”

Tựa như từ rất lâu rất lâu trước đây, Hàn Yến từng nói với Jayne câu này, nhưng y vẫn chưa từng đặt chân đến thế giới của anh. Giờ đây, toàn bộ thương giới đều đã biết đến dã tâm và tài sản khổng lồ của Hàn Yến, duy chỉ có người bạn đời của anh là chưa thấy qua, điều đó có vẻ không ổn chút nào.

Jayne lần đầu tiên không từ chối. Y gật đầu, lấy ra một bộ quần áo chỉnh tề trong tủ đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, sau đó cùng Hàn Yến rời khỏi nhà.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời vẫn rất lạnh. So với căn nhà ấm áp, gió buốt bên ngoài như thổi xuyên cả đầu óc.

Khi hai người đến khu thương mại gần tòa nhà công ty, Jayne cứ tưởng trời lạnh như vậy sẽ chẳng có ai ra đường, ai ngờ các nhà hàng đều chật kín, vô cùng náo nhiệt, chẳng còn chỗ trống nào.

Hàn Yến không lấy làm phiền, anh chọn một nhà hàng rồi lấy số thứ tự, sau đó cùng Jayne ngồi ở khu chờ đợi. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, phần nào xua tan đi cái lạnh mùa đông.

Jayne lần đầu cùng Hàn Yến xuất hiện ở nơi công cộng như vậy, trong lòng không tránh khỏi thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại không ghét chút nào. Y cúi đầu chăm chú nghịch tay trái của Hàn Yến, như thể trẻ con có được món đồ chơi yêu thích, có thể chơi cả ngày cũng không biết chán.

Hàn Yến ngồi bắt chéo chân, dung mạo tuấn tú nho nhã khiến không ít người ngoái nhìn. Anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi cảm nhận được một lực va chạm vào bắp chân thì mới đột ngột mở mắt ra.

Nhà hàng đông đúc không tránh khỏi có vài đứa bé nghịch ngợm chạy lung tung. Một đứa nhóc bụ bẫm không biết làm sao lại đâm sầm vào chân Hàn Yến, rồi “bịch” một tiếng ngã ngồi xuống đất. Nó cứ thế ngồi đó, hai mắt tròn xoe nhìn quanh ngơ ngác, chẳng biết khóc là gì.

Jayne túm lấy cổ áo nhóc con, nhẹ nhàng xách lên khỏi mặt đất, chẳng tốn chút sức nào, giọng trầm thấp: “Nhóc con, nhóc vừa mới đụng vào Hùng chủ của tôi đấy.”

Nhóc con vùng vẫy đôi chân ngắn cũn trong không trung, nhưng không tài nào thoát ra được, đành líu ríu cắn ngón tay, ngước nhìn Jayne bằng ánh mắt long lanh, rụt rè nói: “Anh đẹp trai… em xin lỗi…”

Là một trùng cái nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa lanh lợi.

Jayne thấy thế mới nhẹ nhàng đặt nhóc con xuống đất, tiện tay véo cái má mũm mĩm của nó một cái. Đôi mắt đỏ ánh lên tia ý cười: “Đi đứng cẩn thận.”

Hàn Yến lặng lẽ nhìn cảnh ấy, chẳng rõ vì sao lòng bỗng mềm đi một khắc. Anh không kiềm được, đưa tay khẽ chạm vào gò má của Jayne, xúc cảm mềm mại như lụa khiến Jayne nghi hoặc quay đầu nhìn: “Hùng chủ?”

Hàn Yến thu tay lại: “Không có gì.”

Anh vô thức mân mê đầu ngón tay, nơi ấy vẫn còn vương lại chút hơi ấm của đối phương.

Không bao lâu sau đã đến lượt họ vào bàn. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi bên trong rồi đưa ra thực đơn được thiết kế tinh xảo, cười tươi như hoa giới thiệu: “Thưa quý khách, vì gần đến cuối năm nên nhà hàng chúng tôi vừa tung ra một set tình nhân đặc biệt. Giá gốc ba nghìn tinh tệ, giờ chỉ còn một nghìn hai trăm năm mươi tám, lại còn tặng kèm một quả cầu tuyết trái tim phiên bản giới hạn đấy ạ~”

Hàn Yến vốn chẳng muốn gọi. Công ty của anh có hợp tác với hầu hết các nhà hàng quanh đây, những set tình nhân như vậy chỉ để chém mấy cặp yêu đương lãng mạn, ai mua thì người đó thiệt.

Thế nhưng Jayne lại nhìn anh mà không nói gì, dường như có chút động lòng.

Tộc trùng không thể kháng cự với ba chữ “phiên bản giới hạn”, Jayne cũng chẳng thể cưỡng lại mấy món đồ nhỏ xinh long lanh.

Hàn Yến im lặng một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, thản nhiên nói với nhân viên: “Cho một phần.”

Thiên đạo luân hồi, chém tới chém lui cuối cùng cũng chém về đầu mình.

Khi món ăn được mang lên, nhân viên phục vụ rất tinh ý, đặt quả cầu tuyết trái tim trước mặt Jayne, giọng điệu ngọt lịm: “Thưa ngài, chúc ngài và Hùng chủ một năm mới đầy ắp tình yêu nha~”

Hàn Yến vẫn đang ăn, chẳng phản ứng gì với những câu tiếp thị sến súa. Ngược lại là Jayne, khi nghe thấy chữ “tình yêu” thì sững người, cúi đầu vuốt ve quả cầu trong tay, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Hàn Yến phát hiện Jayne đôi khi giống như một đứa trẻ cố chấp, gặp được thứ khiến mình hứng thú thì lập tức quên cả trời đất. Anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của y: “Ăn cơm đi, nguội rồi.”

Jayne hoàn hồn, giơ quả cầu tuyết trang trí trái tim đỏ cho Hàn Yến xem: “Hùng chủ, thứ này đẹp thật.”

Hàn Yến liếc nhìn, thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn ừ một tiếng: “Thích thì giữ lại.”

Jayne không cất đi mà để ngay bên cạnh tay mình và Hàn Yến, ngẩng đầu lên là nhìn thấy.

Bữa ăn lâu lắm mới có này trôi qua trong yên tĩnh mà ấm áp. Dù chẳng trò chuyện nhiều nhưng chỉ cần ở bên nhau, cho dù ngồi im lặng cũng đã đủ tốt đẹp rồi.

Khi tính tiền, Hàn Yến lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ vàng, nhưng không gọi phục vụ ngay. Anh xoay nhẹ chiếc thẻ giữa các ngón tay rồi lặng lẽ đặt nó lên bàn, đẩy về phía Jayne: “Đi thanh toán đi, mật mã vẫn như cũ.”

Jayne khẽ lắc đầu: “Không sao, em có mang theo thẻ.”

Hai người là bạn đời, đâu thể để Hùng chủ trả tiền. Y nói xong liền kéo ghế định đứng dậy ra quầy, nhưng Hàn Yến lại đột nhiên lặp lại lần nữa: “Dùng thẻ này đi thanh toán.”

Anh ngồi thảnh thơi tại chỗ, mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ xinh đẹp kia, chậm rãi xoay chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, từng chữ rõ ràng: “Chiếc thẻ này từ giờ là của em.”

Chiếc thẻ phụ này đã được liên kết với thẻ chính của Hàn Yến, người sở hữu có thể dùng chung khối tài sản kếch xù của anh. Thẻ làm từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa có dịp trao đi.

Phải biết rằng đối với một thương nhân tham lam, keo kiệt, giả tạo và ích kỷ như Hàn Yến thì hành động này chẳng khác gì chém xuống máu thịt. Một chút cũng đau.

Jayne không nên từ chối.

Không nên từ chối món quà hiếm hoi do một kẻ keo kiệt dâng lên.

Jayne lúc này mới chậm rãi nhận ra ý nghĩa đằng sau hành động đó. Y từ tốn đưa tay ra cầm lấy chiếc thẻ vàng lạnh ngắt, dường như vẫn chưa thể tin nổi: “Thẻ này… thật sự là cho em?”

Hàn Yến: “Cho em.”

Jayne mi nhẹ run lên: “Cho em?”

Hàn Yến rất kiên nhẫn: “Cho em.”

“……”

Ồ.

Jayne cuối cùng cũng không nói gì thêm, cầm thẻ vàng đi tính tiền. Lúc ấy chẳng ai biết trong lòng y đang nghĩ gì.

Hàn Yến đợi Jayne thanh toán xong rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Có lẽ sợ y nhân cơ hội lẻn trốn mất, suốt dọc đường anh cứ nắm chặt tay Jayne, mãi đến khi cả hai bước vào thang máy tiến vào công ty mới buông ra.

Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, nhân viên trong công ty đã bắt đầu quay lại nhịp làm việc bận rộn, ai nấy đều ngồi ngay ngắn ở vị trí chăm chú xử lý công việc. Bỗng nhiên thấy đại boss Hàn Yến xuất hiện ở cửa, cả đám vô thức ngồi thẳng lưng, tránh bị hiểu lầm là đang lười biếng. Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn là phía sau Hàn Yến còn theo sau một quân nhân trùng cái với dung mạo cực kỳ xuất sắc, mái tóc bạc nổi bật, nhìn qua hoàn toàn xa lạ.

Đúng lúc đó, Johnny từ bên trong đi ra, không ngờ lại bắt gặp hai người họ, không kìm được lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng:
“Ơ? Jayne? Anh từ rừng rậm trở về từ bao giờ vậy, em còn chẳng biết đấy.”

Cậu không biết mới lạ, bên cạnh chẳng phải có một "Thân vương Barpe" chính hiệu làm tai mắt sao?

Jayne đã lâu không gặp Johnny, không ngờ đối phương vẫn lanh chanh như xưa: “Tối hôm qua về, còn chưa kịp báo cho mọi người.”

Johnny tặc lưỡi lắc đầu: “Anh hiếm khi mới được về một chuyến, vậy mà anh cả cũng không thèm xin nghỉ ở nhà với anh. Sáng nay ảnh không tới, em còn tưởng ảnh nghỉ cơ, hóa ra là kéo anh đến thẳng công ty.”

Hàn Yến không thích cái kiểu ồn ào của Johnny, nhàn nhạt liếc mắt: “Cậu rảnh rỗi lắm à?”

Johnny nghẹn họng:“Không, không, em bận lắm đây!”

Hàn Yến cúi đầu liếc nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối, thản nhiên dặn: “Thông báo xuống dưới, một tiếng nữa họp ở phòng hội nghị, đừng ai đến muộn.”

Dứt lời, anh nắm lấy tay Jayne ngay trước mặt bao người dẫn y vào thẳng văn phòng của mình, cánh cửa vừa đóng lại là hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

Trái ngược với phong thái xa cách lạnh nhạt của Hàn Yến, Johnny với tư cách quản lý từ trước đến nay vẫn luôn giữ hình tượng thân thiện gần gũi. Đám nhân viên thấy đại boss dẫn một quân nhân lạ mặt bước vào văn phòng, lập tức như chuột chũi nhô đầu khỏi ổ, rì rầm bàn tán.

“Quản lý, quản lý, cái anh quân nhân vừa rồi là ai vậy, trông hình như rất thân thiết với boss ấy.”

“Đúng đó đúng đó! Từ trước tới giờ chưa từng thấy boss thân mật với ai như vậy đâu, chẳng lẽ là bạn đời thật?”

Johnny cười híp mắt búng tay một cái:
“Các cậu đoán đúng rồi đấy, chính là bạn đời của anh cả tôi.”

Hàn Yến vừa đẹp trai vừa giàu có, trong công ty không ít trùng cái từng mơ mộng. Johnny hiểu chuyện này rất rõ, chống cằm lên vách ngăn bàn, giọng điệu đầy ẩn ý:
“À, tôi nói cho mấy người biết nhé, sau này đừng có bám lấy anh cả tôi nữa. Bạn đời của ảnh là Bát điện hạ đấy, sắp thăng lên trung tướng rồi. Ai không bằng người ta thì đừng mong lọt vào mắt anh tôi.”

Có trùng cái không cam tâm, chua loét chêm vào: “Nhưng nghe nói Bát điện hạ bị tật ở chân mà.”

Johnny liếc nhìn kẻ vừa nói, âm thầm ghi nhớ mã số thẻ nhân viên, chuẩn bị tìm cơ hội mách với Hàn Yến. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Dù có tật thì cũng giỏi hơn cậu, cậu có lên chiến trường đánh giặc được không?”

Những ai được giữ lại làm việc trong công ty Hàn Yến tuy không hẳn là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng đều là người có đầu óc. Nghe phong cách nói chuyện của Johnny thì lập tức hiểu ngay rồi đồng loạt hùa theo:

“Đúng thế! Với lại tôi thấy Bát điện hạ đi đứng cũng đâu có tật gì nghiêm trọng đâu!”

“Chả trách lâu nay chưa từng thấy bạn đời của boss, thì ra là đang ra chiến trường!”

“Bát điện hạ trẻ tuổi như vậy mà đã là trung tướng của Đế quốc rồi, đúng là trời sinh một cặp với boss!”

Lần đầu tiên Johnny chứng kiến có nhiều kẻ còn biết nịnh bợ giỏi hơn cả mình, trong lòng không khỏi bội phục. Bình thường thì ai nấy nhìn cũng thật thà lắm mà, ai ngờ toàn là tay cự phách nịnh nọt. Nếu bản thân có một nửa công lực như họ thì cần gì phải vất vả làm thuê thế này.

“Rồi rồi rồi, đi làm đi! Một tiếng nữa nhớ họp.”

Bên trong văn phòng được cách âm rất tốt, Hàn Yến tự nhiên không nghe được mấy lời bàn tán bên ngoài. Thật ra anh cũng phát hiện chân Jayne giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, chí ít là đi đứng vững vàng hơn.

Hàn Yến để Jayne ngồi trên bàn làm việc của mình, đầu ngón tay men theo ống chân y từng chút từng chút xoa nắn, như đang kiểm tra điều gì đó. Cuối cùng, ngón tay dừng lại ở đầu gối, dùng lực ấn xuống.

Jayne không kìm được, cơ bắp co giật theo phản xạ, rên nhẹ một tiếng vì đau.

Hàn Yến thấy vậy liền buông tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đó: “Đau lắm à?”

Jayne lắc đầu: “Đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau như trước nữa.”

Y luôn cảm thấy Hàn Yến đang âm thầm chữa trị chân cho mình, nhưng đối phương lại chưa từng thừa nhận.

Hàn Yến lúc này đang cân nhắc bước điều trị tiếp theo. Ban đầu anh không kỳ vọng gì nhiều, nhưng khả năng hồi phục của một vương trùng cấp S lại vượt xa tưởng tượng. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, dù không thể khôi phục hoàn toàn thì chân Jayne chí ít cũng có thể lành đến bảy tám phần.

Hiếm khi Hàn Yến mở miệng, lần này lại phá lệ nói một câu: “Sau này sẽ dần dần hồi phục như bình thường.”

Hôm nay anh đặc biệt rộng rãi, cuối cùng cũng chịu cho Jayne một tia hy vọng.

Jayne thực ra đã phát hiện chân phải mình có chuyển biến từ khi còn ở rừng rậm, nên nghe thế cũng không quá bất ngờ, chỉ vô thức xoa đầu gối phải của mình: “Ngài nói… chân của em ạ?”

Hàn Yến “ừ” một tiếng.

Trong túi Jayne như có vật gì đó phồng lên. Hàn Yến liếc qua là đoán ngay ra chắc chắn y lại đem quà tặng ở nhà hàng về rồi. Anh thò tay vào túi, quả nhiên là một quả cầu pha lê tình nhân màu đỏ.

Hàn Yến xoay xoay quả cầu trong tay, khẽ nhướng mày hỏi: “Em thích cái này lắm à?”

Jayne gật đầu, nhưng lại trả lời lạc đề: “Ừ, em thích ngài.”

Động tác Hàn Yến khựng lại, theo phản xạ ngẩng lên nhìn Jayne, chỉ thấy y nghiêng đầu cười với mình, trong mắt là một tình cảm không hề che giấu.

Giọng Hàn Yến trầm thấp: “Anh không hỏi cái đó.”

Jayne vẫn gật đầu: “Em biết. Nhưng em thích ngài.”

Y lặp lại thêm một lần nữa.

“……”

Hàn Yến không đáp. Ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, anh âm thầm siết chặt ngón tay, khép quả cầu pha lê nhỏ vào lòng bàn tay.

Lực quá mạnh, đến nỗi có hơi đau.

Jayne hơi cúi người lại gần, suýt chút nữa đã chạm vào sống mũi Hàn Yến. Những sợi tóc bạc lơ đãng lướt qua da mang theo cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng: “Ngài ơi, nếu chân em khỏi hẳn rồi…”

Y ngừng lại một chút rồi mới hỏi tiếp:
“Ngài… có thể thích em thêm một chút không?”

Nghe vậy, lông mi Hàn Yến khẽ rung động, như thể có gì đó đâm trúng mắt anh. Jayne lại vô cùng để tâm đến câu hỏi này, trong túi còn có một tấm thẻ vàng, đủ để y gom hết dũng khí mà hỏi: “Ngài có thể thích em thêm một chút được không?”

Jayne cũng tham lam lắm, thậm chí còn hơn cả Hàn Yến. Y nói: “Ngài ơi, sau này… ngài có thể thích em thêm một chút không?”

Giọng y rất nhỏ, như đứa trẻ con đang nũng nịu xin kẹo: “Chỉ một chút thôi.”

Hàn Yến không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo Jayne từ trên bàn xuống, để y ngồi đối diện trên đùi mình. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc rối trước trán y, rồi chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, những cử chỉ dịu dàng không lời kéo dài rất lâu, thế mà anh vẫn không nghĩ ra được câu trả lời cho câu hỏi của y.

Thích là gì?

Hàn Yến tự hỏi.

Anh mơ hồ hiểu rằng cái “thích” trong miệng Jayne khác hoàn toàn với cái “thích” thông thường dành cho đồ vật, nó sâu sắc, thành khẩn, phức tạp và mãnh liệt hơn rất nhiều.

Nửa đời trước, Hàn Yến chưa từng có thứ tình cảm nào như vậy, nên giờ chẳng thể mở miệng nổi.

Jayne cúi đầu, chạm mũi vào anh, nghiêm túc hỏi: “Ngài có thích em không?”

Thích không?

“…Suỵt, đừng hỏi.”

Cuối cùng Hàn Yến nhẹ giọng nói, ôm chặt Jayne vào lòng, cho y một cái ôm ấm áp nhất giữa mùa đông giá lạnh.

Thích rốt cuộc là gì? Có lẽ chẳng ai nói rõ được. Ngay cả Hàn Yến cũng không thể. Thế gian này vốn đơn giản, đâu cần cứ phải hỏi cho ra câu trả lời.

Anh chỉ biết mình đã trao cho Jayne chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, chưa từng chạm vào bất kỳ trùng cái nào khác, cho phép Jayne chia sẻ tài sản của mình, cho phép y ngồi lên đôi chân mà anh chưa từng để ai chạm vào.

Cả đời này, mọi khát vọng của anh đều gắn với y.

Vậy là đủ nặng nề rồi.

Jayne à, hà tất phải hỏi…

Hàn Yến tháo kính, cúi đầu hôn nhẹ lên má y, khẽ thì thầm bên tai: “Đừng hỏi.”

Không phủ nhận chính là câu trả lời tốt nhất rồi. Anh biết Jayne sẽ hiểu.

Jayne nghe vậy khẽ khựng lại, như thể đã hiểu ra điều gì. Y vòng tay ôm lấy cổ Hàn Yến, tựa đầu lên vai anh, khẽ nở một nụ cười nơi anh không thể nhìn thấy:.“Được, em không hỏi nữa.”

Y sẽ không hỏi nữa, bởi vì y đã biết đáp án rồi.

Tính cách Hàn Yến xưa nay vốn rất khó chiều, đối phương không nói cũng không sao, những ngày tháng về sau còn rất dài, y luôn có cách khiến cho anh tự mình nói ra.

Hàn Yến nghe vậy liền im lặng siết chặt Jayne vào lòng, như thể ôm trọn toàn bộ tài sản của chính mình. Trong cuộc đời toan tính thiệt hơn, luôn sống vì lợi ích của anh cuối cùng cũng có một thứ không cần mưu tính cũng có thể nắm lấy.

Ngoài cửa sổ, tuyết lớn bay đầy trời, cuốn theo cơn gió rét thổi đến từ nơi xa xăm vạn dặm, băng qua sông núi trập trùng, vượt qua năm tháng vùi lấp, cuối cùng lại chọn dừng chân tại đây.

Anh đã từng nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất thế gian, cũng đã từng đặt chân tới nơi tăm tối ẩm thấp nhất, nhưng sau cùng vẫn cảm thấy vòng tay của người này là nơi ấm áp nhất, thế nên anh đã không quản ngàn dặm, vượt qua mọi băng giá tìm đến người trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com