Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Ngoại truyện

“Các vị khách đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ! Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương triển lãm rừng rậm Soritia, không chỉ có dị thú quý hiếm mà còn có phần giới thiệu kiến thức khoa học! Vé vào cửa chỉ phát hành 1.000 tấm, ai nhanh tay thì được, chậm là hết đấy!”

Một Á thư xinh đẹp mặc đồng phục làm việc đứng trước cửa triển lãm mới mở, tay trái cầm cờ nhỏ, tay phải cầm loa phóng thanh, tuyên truyền vô cùng hăng hái. Thời tiết lạnh đến mức chóp mũi cô cũng đỏ lên vì rét.

Bên cạnh khu kiểm vé sớm đã chật kín du khách kéo đến vì danh tiếng, ai nấy đều nôn nóng chờ đợi, không nhịn được lên tiếng giục: “Này này, không thấy xếp hàng dài thế kia à? Đã hơn nghìn người rồi đấy, còn tuyên truyền cái gì nữa, mau mở cửa đi!”

Dù là người hay trùng, với những nơi bí ẩn chưa từng được khám phá bao giờ ít nhiều đều sẽ sinh lòng tò mò. Triển lãm này đã được quảng bá rầm rộ từ mấy tháng trước, thu hút vô số du khách kéo đến check-in. Đáng tiếc là trước ngày khai trương chỉ có những người nổi tiếng được mời mới được phép vào trong tham quan. Hôm nay cuối cùng cũng mở cửa đón khách, bọn họ đã xếp hàng từ trước khi trời sáng luôn rồi.

Cô nhân viên tuyên truyền cũng không ngờ triển lãm lại được quan tâm đến vậy. Theo kế hoạch ban đầu thì phải tuyên truyền tới tận 10 giờ sáng mới mở cửa, nhưng thấy tình hình đông đúc như vậy, cô vội vàng đi xin ý kiến cấp trên, cuối cùng nhận được hồi đáp: thời gian vẫn không thay đổi.

“Xin lỗi quý khách, triển lãm còn nửa tiếng nữa mới mở, nhưng bây giờ đã có thể mua vé. 1.000 người đầu tiên còn được nhận quà lưu niệm phiên bản giới hạn từ rừng Soritia đấy nhé ~”

Ở tầng hai khu nghỉ VIP của triển lãm, Jayne đứng bên khung kính sát đất nhìn xuống, thấy phía dưới đã đông nghẹt người, xếp hàng còn tràn sang tận con phố đối diện. Y theo phản xạ quay đầu lại nhìn Hàn Yến: “Hùng chủ, hôm nay chỉ phát hành 1.000 vé có hơi ít quá không?”

Jayne vốn không kinh doanh, nên cũng chẳng hiểu cái gọi là “chiến lược tạo khan hiếm”.

Hàn Yến không ngờ lúc này mà Jayne còn có thể bận tâm chuyện khác. Anh thong thả vuốt ve cơ bụng săn chắc dưới lớp áo của Jayne, cảm thấy hình như không còn căng như trước nữa: “Không vội, ngày mai phát thêm 5.000 vé.”

Triển lãm này rất rộng, có thể chứa cùng lúc 8.000 khách tham quan. Nếu không giới hạn lượng người vào sẽ rất dễ gây tắc nghẽn, làm giảm trải nghiệm.

Jayne bị động tác của Hàn Yến làm lảo đảo nghiêng về phía trước, đành phải chống tay lên cửa kính để giữ thăng bằng. Đứng ở vị trí cao như vậy, y không khỏi cảm thấy căng thẳng, giọng cũng run lên: “Hùng chủ… sẽ bị nhìn thấy mất…”

Hàn Yến cảm nhận được sự căng thẳng của y, khẽ cắn lấy vành tai trắng muốt rồi thì thầm như cười như không: “Kính này là loại được đặc chế, bọn họ không thấy được em đâu. Thả lỏng chút đi.”

Mặt Jayne đỏ ửng, y không thả lỏng nổi.

Hàn Yến cảm thấy không thả lỏng cũng tốt, hơi căng một chút càng hay. Anh đưa tay xoay mặt Jayne lại, vừa hôn môi y một cách dịu dàng vừa xoa nắn phần bụng, giọng khàn khàn: “Ăn no một chút, lát nữa cùng anh xuống tham quan. Bên trong có rất nhiều tiêu bản dị chủng em mang về từ rừng.”

Jayne bị kích thích đến mức nước mắt trào ra, giọng mang theo nghẹn ngào: “Căng quá…”

Hàn Yến khẽ bật cười, thầm nghĩ sao lại khóc nữa rồi. Anh kéo Jayne vào lòng, vừa hôn vừa dìu đến bên bàn làm việc, thuận tay rút hai tờ khăn giấy lau nước mắt cho y rồi lại lau bên dưới một lượt, sau đó mới ném vào thùng rác.

Đầu óc Jayne trống rỗng, miễn cưỡng nhờ có Hàn Yến ôm lấy mới không mềm nhũn ngã xuống. Y nhận ra Hùng chủ của mình càng ngày càng to gan hơn, trước đây cùng lắm chỉ giới hạn trong nhà, giờ lại đặc biệt yêu thích những nơi nghiêm túc và đứng đắn như văn phòng.

Khi dư vị qua đi, Jayne mới dần khôi phục lại một chút sức lực. Y trước tiên giúp Hàn Yến vuốt phẳng bộ vest đã bị đè đến nhăn nhúm, sau đó mới chỉnh lại bộ quân phục xộc xệch trên người mình. Trên vai áo lấp lánh hai ngôi sao vàng, là dấu hiệu rõ ràng cho chức trung tướng.

Giọng Jayne khàn khàn: “Hùng chủ, chúng ta xuống lầu thôi, chắc cũng đến giờ rồi.”

Nghe vậy, Hàn Yến cầm lấy chiếc kính gọng vàng đặt ở góc bàn đeo lên. Kính vừa lạnh vừa giúp tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn hẳn. Anh liếc mắt nhìn về phía dưới Jayne, thản nhiên hỏi: “Không cần thay quần à?”

Jayne thoáng khựng lại: “Không sao, sẽ không rỉ ra ngoài đâu.”

Ở Sallyland, dịch thể mà Hùng chủ để lại trong cơ thể không chỉ hỗ trợ cho việc sinh sản mà còn có tác dụng bổ dưỡng đối với cơ thể của trùng cái, vì vậy họ thường không làm sạch ngay. Chỉ tiếc hôm nay không mang nút chặn, giữ lại sẽ hơi vất vả một chút.

Hàn Yến đương nhiên biết lý do, cuối cùng cũng không như thường lệ cố tình ấn bụng y trêu chọc mà chỉ dịu dàng đặt một nụ hôn lên đuôi mắt đỏ ửng của Jayne, sau đó khoác vai cùng rời khỏi văn phòng đi xuống khu triển lãm bên dưới.

Công nghệ của tộc Trùng vượt xa Trái Đất, điều đó cũng giúp Hàn Yến mô phỏng hoàn chỉnh khu rừng Soritia trong khuôn viên triển lãm một cách dễ dàng.

Chỉ thấy dưới chân là lớp thảm cỏ nhân tạo cao cấp trải kín, bốn phía dựng đầy cây mô phỏng cao bốn, năm mét, tán lá đan xen rậm rạp, ánh sáng mờ mịt. Cùng với hiệu ứng âm thanh hình ảnh, tiếng gào rú của những dị chủng vọng lại từ nơi xa, khiến người ta lạnh sống lưng.

Chính giữa là lối đi nhỏ dành cho khách tham quan, hai bên trưng bày hàng loạt tủ kính trong suốt, bên trong là xác tiêu bản của các dị chủng do quân đội tiêu diệt sâu trong rừng Soritia. Tất cả đều được bảo quản bằng kỹ thuật cao cấp, hình dạng y như thật, cặp mắt thú nhọn hoắt phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như có thể lao ra vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

Không khí mang theo mùi ẩm ướt và mục rữa đặc trưng của rừng già, càng làm tăng thêm cảm giác chân thực.

Lần đầu Jayne đến nơi này cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Y đảo mắt nhìn quanh, cúi đầu ngắm kỹ lớp đá vụn trải trên đường, phát hiện loại đá trong suốt mờ ánh xanh này giống hệt với loại trong rừng sâu Soritia.

Hàn Yến tỏ ra rất hài lòng với công trình này, mắt hơi nheo lại: “Thế nào? Có giống rừng Soritia thật không?”

Jayne gật đầu: “Rất giống. Nhưng loại đá này chỉ có ở rừng Soritia thôi mà, sao lại xuất hiện ở đây?”

Hàn Yến dắt tay y đi sâu vào bên trong: “Quân bộ đang quy hoạch lại khu rừng, anh nhờ họ chuyển tới. Khu triển lãm này cũng không mở lâu đâu, đợi khu du lịch xây xong thì sẽ đóng cửa.”

Jayne thoáng cảm thấy việc biến rừng Soritia thành điểm du lịch có chút không ổn, nhưng nghĩ lại cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ riêng việc mở triển lãm mà Hàn Yến đã thu về đầy túi, đến lúc đó nếu mở thêm tour du lịch, chỉ sợ lượng khách còn đông hơn.

Jayne nghiêng đầu nhìn Hàn Yến, khẽ cảm thán: “Ngài thật lợi hại…”

Y cụp mắt xuống, khẽ khàng đan lấy đầu ngón tay Hàn Yến, giấu đi nét si mê bệnh hoạn nơi đáy mắt. Loại tình cảm này không vì thời gian mà phai nhạt ngược lại càng trở nên sâu sắc hơn theo năm tháng.

Hàn Yến không nhận ra cảm xúc trong mắt Jayne, nghe y khen thì giơ tay sờ bụng đối phương, không hiểu sao tự dưng y lại khen mình: “Lợi hại chỗ nào?”

Jayne lại hiểu sai ý, đỏ bừng tai, lí nhí nói: “Chỗ nào cũng lợi hại.”

Lợi hại cái đầu anh ấy!

Ở một hướng khác của khu triển lãm, Johnny lại chẳng nghĩ như Jayne. Nhân ngày nghỉ, cậu vốn định dẫn Thân vương Barpe đi dạo một chút, ai ngờ lại đúng lúc đụng phải Hàn Yến và Jayne. Trong lòng thầm than “oan gia ngõ hẹp”, cậu vội kéo người kia đổi hướng, vừa đi vừa hạ giọng thúc giục: “Đi mau đi mau, đừng để anh cả của em trông thấy.”

Thân vương Barpe cũng không phản đối, mặc cho Johnny kéo mình đi sang một lối khác. Đợi đến khi không còn thấy bóng hai người kia nữa, ông mới bất đắc dĩ hỏi: “Em sợ anh mình đến thế à?”

Johnny là con út trong nhà, bình thường quen thói làm nũng, nghe vậy liền xáp lại gần với vẻ đáng thương, mạnh mẽ gật đầu: “Sợ.”

Môi trường trong triển lãm được mô phỏng hoàn toàn theo khu rừng nguyên sinh, đường đi rối rắm phức tạp, phần lớn khách tham quan đều đổ về tuyến đường chính, chỉ có con đường nhỏ này là vắng vẻ, hẻo lánh.

Thân vương Barpe chỉnh lại mái tóc đỏ rực của Johnny, hưởng thụ sự làm nũng của cậu, trong mắt ánh lên một tia cưng chiều, khẽ thở dài: “Sao vẫn còn nhát gan thế?”

Hồi đó, khi con trùng đực này vô tình đánh dấu nhầm ông, sáng hôm sau tỉnh dậy cũng hốt hoảng vô cùng.

Nghe vậy, Johnny lập tức ngẩng đầu phản bác: “Em không hề nhát gan nhé. Nếu em thật sự nhát thì đã chẳng dám thú thật với cha chuyện của hai ta rồi.”

Nhắc đến chuyện đó, nét cười trong mắt Thân vương Barpe dần nhạt đi, thay vào đó là một chút trầm tư. Ông nhìn trùng đực trẻ tuổi, tuấn tú trước mặt, nghiêm túc hỏi: “Johnny, em thật sự muốn kết thành bạn đời với anh sao?”

Johnny lập tức sửa lời: “Là anh muốn gả cho em mới đúng.”

Cậu còn nhắc khéo: “Hôm đó em đến nhà anh lấy văn kiện, anh cứ giữ em lại không cho đi, còn nói là muốn gả cho em nữa đấy.”

Trò lừa vặt đi xem mắt của Johnny khi đó tuy có chút vụng về nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Thân vương Barpe vì vậy mà trằn trọc suốt đêm không ngủ, cuối cùng nhịn không được nữa, ra tay bắt Johnny đến nhà mình.

Khi tình cảm dâng trào, hai người không tránh khỏi nói ra vài lời ngốc nghếch. Nào ngờ Johnny lại ghi nhớ hết.

Thân vương Barpe hơi xấu hổ, nhưng tâm lý vững vàng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: “Vậy em muốn thành bạn đời với anh chỉ vì chuyện đó thôi sao?”

Hiếm khi thấy Johnny đỏ mặt, làn da trắng khiến màu đỏ càng thêm nổi bật: “Không phải.”

Thân vương Barpe vốn là người tâm tư thâm sâu, việc khống chế Johnny không hề khó, nhưng trùng đực trước mặt lại quá đơn thuần và nhiệt thành, khiến ông không nỡ dùng bất kỳ thủ đoạn nào mà chỉ có thể khẽ khàng dụ dỗ: “Vậy thì vì sao?”

Johnny chớp mắt, giọng vô cùng chân thành: “Vì em thích anh nên mới muốn cưới anh. Anh trai em nói, cưới Thư quân thì phải cưới người mà mình thích.”

Thân vương Barpe lại hỏi ngược lại: “Nếu sau này em không còn thích anh nữa thì sao?”

Trùng đực dễ thay lòng. Đến một ngày bên cạnh xuất hiện gương mặt trẻ trung hơn, tươi mới hơn, có lẽ sẽ chẳng còn giữ được lòng trung ban đầu. Thân vương Barpe lớn tuổi hơn cậu, đương nhiên phải suy nghĩ xa hơn một chút.

Johnny lại níu lấy ông, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao em có thể không thích anh được chứ. Cả đời này em đều thích anh cơ mà~”

Thân vương Barpe bật cười: “Lỡ như thì sao?”

Thương nhân thì không dễ gì tin lời hứa suông.

Nghe vậy, Johnny suy nghĩ một lát rồi giơ tay lên làm động tác cứa cổ: “Vậy thì anh cứ chặt đầu em đi.”

Thân vương Barpe kéo tay cậu xuống, trong lòng thầm nghĩ Johnny vẫn còn trẻ quá, mở miệng là thề thốt, mà còn hay lấy tính mạng ra làm cược, ông khẽ lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Lại nói linh tinh nữa rồi.”

Johnny thật sự đã hết cách, ngẩng đầu nhìn ông, mắt lấp lánh: “Vậy anh nói phải làm sao?”

Thân vương Barpe xoa đầu cậu, suy nghĩ một lúc, rồi nửa thật nửa đùa đáp: “Nhốt em lại, không cho gặp ai hết.”

Johnny hỏi: “Thế có được gặp anh không?”

Thân vương Barpe cúi người hôn lên môi cậu: “Chỉ được gặp anh.”

Johnny không thấy có gì bất ổn, thậm chí còn có hứng đề xuất yêu cầu, háo hức nói: “Vậy trong phòng phải đầy ắp thẻ game đấy nhé.”

Thân vương Barpe luôn nuông chiều cậu, ánh mắt càng thêm ấm áp: “Thêm cả bánh ngọt và nước trái cây nữa, được không?”

Johnny gật đầu liên tục như gà mổ thóc, đôi mắt sáng rực: “Được!”

Vậy là hai người vui vẻ đạt thành “thỏa thuận”.

Sau khi nói xong, Johnny thậm chí chẳng còn tâm trí đâu mà đi tham quan nốt phần còn lại của triển lãm, liền kéo tay Thân vương Barpe muốn rời đi: “Đi thôi.”

Thân vương Barpe ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?”

Johnny đáp chắc nịch: “Đi chuẩn bị đồ cưới chứ sao. Anh trai em đã đồng ý rồi, cha sẽ không dám phản đối nữa đâu.”

Thân vương Barpe thầm nghĩ: Hàn Yến quả thật giữ chữ tín, tuy đối tác này có chút tham lam nhưng đã nhận tiền thì chưa từng làm hỏng việc. Ông cong môi cười như không cười: “Em gấp đến vậy sao?”

Kỳ thực, ông còn nóng lòng hơn cả Johnny, chỉ là không thể hiện ra ngoài.

Johnny vốn đi phía trước, nghe vậy thì lập tức khựng lại, quay đầu nhìn về phía Thân vương Barpe, ánh mắt dừng lại ở phần bụng của ông, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa đơn thuần: “Lỡ như anh mang thai thì sao?”

Thân vương Barpe lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như đang dỗ trẻ con: “Giờ vẫn chưa có trùng con đâu.”

Johnny đưa tay xoa cằm, trong lòng thầm thắc mắc: bình thường mình chăm chỉ như vậy, sao lại chưa có được? Cậu hơi thất vọng nói: “Thật sự không có sao?”

Thấy vậy, Thân vương Barpe ghé sát tai cậu thì thầm một câu, chẳng biết là nói gì mà đôi mắt Johnny lập tức sáng rỡ, cả người như bừng tỉnh, ngay sau đó liền kéo ông rời khỏi khu triển lãm, vội vã lên phi hành khí bay thẳng về nhà.

Hiện tại chưa có, không có nghĩa sau này cũng không có. Chăm chỉ gieo trồng rồi sẽ đến ngày thu hoạch quả ngọt.

Còn Hàn Yến và Jayne thì đến gần một giờ chiều mới rời khỏi khu triển lãm. Hai người chọn một quán ăn vặt quen thuộc gần đó để lót dạ.

Khi hai người vừa bước vào quán, bên ngoài đúng lúc có một đội binh sĩ tuần tra đi ngang qua. Nhịp chân vội vã, trông như đang gặp tình huống khẩn cấp, dưới cánh tay mỗi người đều kẹp theo một xấp lệnh truy nã.

Chỉ cần Hàn Yến bước tới liếc nhìn một cái, anh sẽ nhận ra những bức họa trên tờ truy nã ấy là của hai người từng cùng anh đi xe buýt ngày đó. Nhưng Hàn Yến không để ý, chỉ chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, lúc này mới mở miệng hỏi: “Đám binh sĩ đó đang làm gì vậy?”

Jayne nheo mắt, nhìn thấy ký hiệu đơn vị trên đồng phục của họ: “Chắc là đội quân số Bốn, dạo này họ đang phụ trách truy quét hải tặc vũ trụ. Nhưng vẫn còn rất nhiều tội phạm bỏ trốn, cấp trên đã ra lệnh truy nã toàn cầu, tất cả các đội tuần tra đều phải ra ngoài dán lệnh truy nã.”

Hàn Yến cũng từng nghe phong thanh: “Cơ sở dữ liệu chẳng phải không có thông tin của đám hải tặc đó sao? Làm sao để truy nã?”

Jayne giải thích: “Thiếu tướng Brande đã cứu được một nhóm người sống sót, căn cứ vào lời kể của họ, tạm thời đã phục dựng được hình ảnh của các tội phạm đang lẩn trốn. Dù chưa chắc chính xác tuyệt đối nhưng ít ra cũng giúp tìm kiếm dễ dàng hơn.”

Lời vừa dứt, ánh mắt Jayne vô thức đảo qua cửa sổ, bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, chính là Thiếu tướng Brande.

Vì vị trí ngồi sát cửa kính, không hề bị che chắn nên đối phương cũng nhanh chóng nhìn thấy y. Bước chân Brande khựng lại, sau đó đẩy cửa đi vào.

“Điện hạ, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

Brande có dung mạo nhã nhặn, thanh tú, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả ánh trăng. Lời vừa dứt, y mới chợt chú ý tới Hàn Yến đang ngồi đối diện, lúc này mới nhận ra đó có lẽ là Hùng chủ của Jayne, lập tức hơi khom người thi lễ: “Ngài Ashya, rất vinh hạnh được gặp ngài.”

Hàn Yến không ngờ đối phương lại biết mình, lịch sự đứng dậy gật đầu đáp lời nhàn nhạt: “Xin chào.”

Jayne cũng đứng lên, hiển nhiên là khá thân quen với Brande: “Tôi nghe tình báo nói cậu vẫn còn đang truy đuổi hải tặc ở gần Horsesburg, sao lại quay về nhanh vậy?”

Brande đáp: “Những tên cầm đầu của Liên minh Klett đều đã bị bắt, tôi vừa áp giải bọn họ vào nhà giam. Phần còn lại có thể sẽ do Thượng tướng Safir tiếp tục truy bắt. Ngài cũng biết, tinh thần lực của tôi không ổn định lắm, thời gian tới e là phải vào viện điều dưỡng rồi.”

Brande xuất thân từ vùng Yinchatta Nam Bộ, nơi mà các trùng cái có tính tình ôn hòa nhất, đôi cánh cũng đẹp nhất trong tất cả các chủng tộc. Chỉ tiếc rằng, vẻ đẹp ấy lại không mang đến hạnh phúc mà chỉ đem về vô số rắc rối.

Nhiều trùng đực vì muốn có đôi cánh đẹp của họ mà cưới về, rồi nhân danh “bạn đời” để chính đáng cắt bỏ đi đôi cánh ấy sau hôn nhân.

Brande đến nay vẫn chưa kết hôn, nhưng theo tục lệ của bộ tộc, năm nay y buộc phải chọn Hùng chủ, nếu không rất có thể sẽ không qua nổi kỳ phát tình.

Jayne ngừng một chút: “Cậu sắp chọn bạn đời rồi à?”

Brande không phủ nhận, cười khẽ, giọng hạ thấp chỉ đủ để hai người nghe: “Số phận của trùng cái thôi mà, Điện hạ.”

Lúc Jayne cử hành hôn lễ, Brande vì đang làm nhiệm vụ bên ngoài nên không thể đến dự. Khi ấy y còn nghĩ vị điện hạ tàn tật này chắc cũng chẳng có mấy ngày tốt lành sau khi kết hôn, trong lòng từng tiếc nuối hồi lâu, nào ngờ hôm nay lại gặp ở đây.

Brande thật lòng nói: “Điện hạ, sắc mặt của ngài hôm nay trông tốt hơn trước rất nhiều đấy.”

Y từng tận mắt chứng kiến vị điện hạ phong hoa tuyệt đại này ngã từ trên cao  xuống, rồi dưới áp lực của hoàn cảnh xung quanh dần dần biến thành một người tàn tật u ám và cô độc, ngày qua ngày mốc meo và mục nát.

Thế nhưng giờ khắc này, Jayne tựa như đã được một đôi tay vô hình lau sạch bụi trần, cuối cùng cũng để lộ dáng vẻ chân thật nhất của mình.

Nghe vậy, Jayne hơi ngẩn ra, vô thức quay sang nhìn Hàn Yến đang ngồi phía đối diện, lại thấy trùng đực ấy vẫn luôn ngồi cạnh bàn một cách lễ độ, lặng lẽ đợi mình trò chuyện xong, không hề có một chút sốt ruột hay bực bội nào.

“Có lẽ vậy.”

Jayne thấp giọng nói: “Có lẽ là vì hôm nay nắng đẹp quá.”

Tuyết ngoài trời dần ngừng rơi, ánh nắng rọi xuống ấm áp như thể có thể xua tan mọi u ám trên thế gian.

Ban đầu Brande chỉ định ghé vào chào hỏi một tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua phần bánh ngọt trên bàn của Jayne, không biết nghĩ đến điều gì liền quay sang gọi phục vụ đặt một phần giống hệt rồi yêu cầu đóng gói mang đi, sau đó mới chào từ biệt rời khỏi quán.

Lúc xoay người, phần cổ sau của y vô tình để lộ ra một mảng vân trùng màu bạc nhạt, so với trước kia đã đậm màu hơn một chút, rõ ràng là dấu vết bị trùng đực đánh dấu.

Chỉ tiếc là ánh mắt Jayne vẫn luôn dõi theo Hàn Yến, hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Jayne ngồi bên cửa sổ, mái tóc bạc ánh lên sắc nắng dịu dàng. Y thấy Hàn Yến đã uống xong tách cà phê bên tay, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Ngài uống xong rồi sao?”

Y nhớ rõ trùng đực hình như rất thích cà phê ở quán này.

Hàn Yến “ừ” một tiếng: “Uống xong rồi.”

Jayne lại hỏi: “Có thích không ạ?”

Hàn Yến đáp: “Thích.”

Jayne nghiêng đầu, cười khẽ: “Thích em không?”

Hàn Yến thuận miệng đáp: “Thích…”

Lời vừa ra khỏi miệng, anh bỗng chốc giật mình lập tức nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy Jayne đang tựa đầu lên bàn, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, cười tươi rạng rỡ, vui vẻ đến mức cả đôi mắt cũng ánh lên niềm hạnh phúc.

Jayne nghiêm túc nói: “Em cũng thích ngài~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com