Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Dỗ dành

Hứa Sầm Phong trở lại phi thuyền.

Lúc này, đám trùng đực vì quá mệt nên đã nằm vắt vẻo ngủ gà ngủ gật trên ghế, đứa nào đứa nấy ngáy vang trời, đến mức tuyết đọng trên cửa sổ suýt nữa đã bị chấn động mà rung rơi.

Hứa Sầm Phong tìm được một chiếc tai nghe trong ngăn phụ buồng lái, rồi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Ban nãy Anh ngủ khá lâu nên giờ hoàn toàn không buồn ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết, toàn thân tỏa ra một vẻ yên bình đến lạ thường.

Tựa như nỗi đau luôn theo sát không buông cuối cùng cũng chịu rời đi, mà anh cũng chịu tha thứ cho chính mình.

Laya là một trong hai trùng đực còn thức trên phi thuyền, cậu ôm đầu vì bị tiếng ngáy làm cho ù cả tai, quấn chăn len lén ngồi xuống cạnh Hứa Sầm Phong, giọng đầy mừng rỡ:

“Sầm Phong, cậu thật sự quay lại rồi à?!”

Có thể vì cú đẩy cứu mạng lúc ở chỗ lũ hải tặc nên trong giọng nói của Laya mơ hồ còn mang theo chút cảm kích: “Lúc ở trên phi thuyền may có cậu cứu tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn nữa.”

Hứa Sầm Phong tháo tai nghe xuống, khẽ "suỵt" một tiếng: “Bọn họ đang ngủ.”

Laya lúc này mới sực nhớ ra, vội hạ giọng:
“Mai là tới Horsesburg rồi, nhà tôi ở ngay Bắc Bộ. Cậu không phải đang chờ một trùng cái sao? Nếu không chờ được thì có thể tạm thời qua nhà tôi ở tạm cũng được.”

Đây là một thế giới được phân cấp rõ ràng, trùng cái được phân chia đẳng cấp dựa theo quân hàm và sức mạnh, còn trùng đực lại dựa vào độ thuần khiết của huyết thống. Huyết thống càng thuần khiết thì càng hiếm có và quý giá, ngược lại, độ thuần càng thấp thì năng lực sinh sản cũng càng kém.

Nếu không tính Tây Bộ, thì hiện tại ở Bắc Bộ trùng đực có độ thuần khiết cao nhất cũng chỉ đạt 52%, còn phần lớn những trùng khác chỉ vào khoảng 30%.

Huyết thống của Laya đạt đến 37%, hơi nhỉnh hơn mức đạt tiêu chuẩn một chút, gia đình cậu ở địa phương cũng được coi là quý tộc nhỏ.

Thế nhưng Hứa Sầm Phong lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói một câu mà Laya nghe không hiểu: “Cảm ơn, tôi đã đợi được em ấy rồi.”

Laya kinh ngạc thốt lên “a” một tiếng, rõ ràng là đã hiểu lầm: “Người cậu đợi chẳng lẽ đang ở trong quân đội? Không phải là phó thủ lĩnh Hawke đấy chứ?”

Cậu không nhìn thấy Hứa Sầm Phong bước vào doanh trướng của Faus, chỉ thấy Hứa Sầm Phong đứng nói chuyện với Hawke ở bên ngoài một lúc, liền tưởng rằng hai người là một đôi.

Hứa Sầm Phong mỉm cười lắc đầu: “Không phải anh ấy.”

Laya tưởng anh ngại ngùng, khẽ huých vai anh một cái: “Có gì mà xấu hổ chứ. Phó thủ lĩnh Hawke rất được yêu thích ở Bắc Bộ đó, không ít trùng đực muốn cưới anh ta. Nhưng mà anh ta là trùng cái cấp A, nếu muốn ghép đôi với anh ta thì độ thuần huyết phải rất cao mới được.”

Nói xong, cậu tò mò hỏi một câu: “Sầm Phong, độ thuần huyết của cậu là bao nhiêu thế?”

Hứa Sầm Phong không nói rõ: “Chắc cũng cỡ mấy người thôi.”

Laya nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, cho rằng Hứa Sầm Phong cũng chỉ ở mức hơn ba mươi phần trăm giống như mình. Sau hơn một tháng lo âu sợ hãi, giờ cuối cùng cũng được an ổn, cậu đã mệt rã rời, bèn lấy một chiếc tai nghe trong buồng lái đeo vào rồi vật vờ thiếp đi trong tiếng ngáy như sấm rền của mọi người.

Thấy vậy, Hứa Sầm Phong điều chỉnh nhiệt độ sưởi bên trong phi thuyền cao thêm một chút, rồi lau lớp sương mờ trên cửa kính. Cảnh vật bên ngoài đã mờ mịt không rõ, chỉ thấy một vùng tuyết trắng xóa khiến anh bất giác nhớ về ngôi làng xa xôi năm nào.

Kiếp trước, sau khi chạy trốn về Trái Đất, Hứa Sầm Phong cũng đã chết trong một ngày đông giá lạnh như thế này…

Hôm đó tuyết phủ đầy đường, anh gian nan bước từng bước từ con đường nhỏ hẻo lánh đi lên đỉnh núi. Khu rừng rậm chưa từng được khai phá này chỉ còn lác đác lại vài ngôi làng nằm rải rác quanh nó, trong đó làng Phật Lãng là ngôi làng cao và lâu đời nhất. Người dân trong làng đều luyện võ cổ truyền, sống tách biệt với thế giới bên ngoài giống như pho đá tượng Phật sâu trong làng mà họ thường thờ phụng.

Hứa Sầm Phong đã rất lâu rồi chưa từng có một giấc ngủ ngon. Đôi mắt anh đầy những tia máu, mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên cảnh Faus đang nằm trong vũng máu.

Vị thủ lĩnh kiêu hãnh ấy đã chết ở một nơi hoang vu không người, chỉ có gió và tuyết ở Horsesburg chôn vùi thân xác y, cùng với giọt máu còn chưa kịp ra đời trong bụng cùng tan rữa tiêu tan đi.

Hứa Sầm Phong chưa bao giờ nghĩ đối phương sẽ có một kết cục như vậy…

Anh nhắm mắt không nói gì, quỳ trước tượng Phật rất lâu, làn khói trong lư hương nhẹ nhàng cuộn lên, chỉ có đôi mắt từ bi của tượng Phật vẫn cúi nhìn chúng sinh dưới núi.

Một ông lão trong làng phát hiện ra Hứa Sầm Phong, ông chống gậy chầm chậm đi đến trước tượng Phật, dùng cây gậy gõ nhẹ xuống nền đá xanh, giọng khàn khàn hiền hậu: “Sầm Phong, tuyết bên ngoài ngừng rồi, đường núi khó đi, con nên về nhà sớm thôi.”

Hứa Sầm Phong không nhúc nhích.

Ông lão lại nhẹ giọng khuyên: “Mẹ con sẽ lo lắng đấy.”

Nghe vậy, Hứa Sầm Phong mở mắt, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm khàn: “Cụ cố, người quên rồi sao, mẹ con đã mất từ lâu lắm rồi.”

Căn nhà ấy giờ trống hoác, đã không thể gọi là nhà nữa.

Cụ cố vỗ trán, thở dài: “Già rồi nên hay quên. Vậy con quỳ ở đây làm gì? Có chuyện gì muốn cầu sao?”

Đá dưới đất lạnh buốt, nhưng Hứa Sầm Phong vẫn quỳ thẳng tắp, nhẹ giọng nói: “Cụ cố, trước đây con từng đến một nơi rất xa, nhưng rồi con lại quay về.”

Cụ cố khẽ “ừ” một tiếng: “Bên ngoài có tốt thế nào cũng không bằng ở nhà, về được là tốt rồi.”

Hứa Sầm Phong: “Nhưng giờ con lại muốn quay về nơi đó, mà tìm mãi lại không thấy đường đi.”

Cụ cố: “Vì sao con muốn quay lại?”

Hứa Sầm Phong: “Vì con còn có điều không thể buông.”

Cụ cố hỏi ngược lại: “Đã có điều không thể buông được, sao lúc đầu còn quay về?”

Hứa Sầm Phong không trả lời, anh nhắm mắt, giấu đi khóe mắt đã ửng đỏ. Sau một lúc im lặng thật dài, cuối cùng anh khàn khàn cất giọng: “Con từng nghĩ, nếu rời đi rồi thì cả hai sẽ sống tốt hơn…”

Cụ cố như hiểu ra điều gì, nghĩ rằng “điều không thể buông” trong lời Hứa Sâm Phong, tám phần là người anh yêu: “Vậy còn bây giờ?”

Hứa Sầm Phong khựng lại một chút, chẳng rõ mang theo tâm trạng gì mà thốt ra câu ấy: “Em ấy chết rồi…”

Cụ cố thở dài: “Vậy còn con thì sao?”

Hứa Sầm Phong: “Sống không bằng chết.”

Cụ cố chậm rãi lắc đầu: “Đã hối hận đến mức này, sao lúc người còn sống con không biết trân trọng?”

Không biết từ khi nào, vai Hứa Sầm Phong đã phủ một lớp tuyết dày. Trong gió núi hoang vu, giọng anh trở nên mơ hồ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ chân thành: “Vì con không thích một khởi đầu như vậy…”

Tình yêu chân chính không nên xen lẫn với chút tâm tư nào, càng không nên mang theo ép buộc hay chiếm đoạt. Dù về sau có rung động thế nào cũng không thể xóa nhòa sự thật tệ hại ban đầu ấy.

Hứa Sầm Phong luôn cảm thấy câu chuyện giữa họ không nên bắt đầu như vậy, lại càng không nên kết thúc như thế.

Cụ cố lại thở dài, chẳng rõ là thở cho số phận trớ trêu hay oán trách tạo hóa trêu ngươi: “Thần Phật không giúp được con đâu. Quỳ ở đây chỉ hại thân, chẳng có ích gì cả. Muốn gặp một người đã chết, trừ khi chờ đến kiếp sau được đầu thai, bằng không không còn cách nào khác nữa.”

Nói rồi ông dùng gậy gõ xuống nền đá, nhưng lần này không khuyên nhủ nữa mà lặng lẽ quay người rời đi. Đứa trẻ này bề ngoài ôn hòa nhưng trong xương lại bướng bỉnh hơn bất kỳ ai, ông biết có khuyên cũng sẽ vô ích.

Tối hôm đó, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.

Hứa Sầm Phong rút một thẻ xăm gãy từ ống xăm trước tượng Phật, anh chăm chú nhìn vào mảnh tre có chữ đã mờ nhòe, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh lảo đảo đứng dậy men theo con đường cũ xuống núi.

Con đường nơi chiếc xe du lịch từng lao xuống vực giờ đã được lắp lan can mới, chỉ là rất ít xe cộ qua lại nơi đây. Hứa Sầm Phong lớn lên ở nơi này, quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ, anh chẳng biết mình đã đi trên con đường núi gập ghềnh ấy bao lâu, cuối cùng không sai một bước mà tìm lại được vách núi năm xưa.

Gió gào thét thổi tung vạt áo.

Trong màn đêm, Hứa Sầm Phong trèo qua lan can đứng ở mép vực sâu hàng ngàn mét, ánh mắt điềm tĩnh không một tia sợ hãi.

Anh vuốt nhẹ thẻ xăm gãy trong tay, trên đó khắc hai chữ cổ mờ nhạt: “Hồi Phong”.

Vách đá này được gọi là Hồi Phong Nhai, vì nó quá cao, quá nguy hiểm, đến cả gió cũng phải quay đầu.

Hứa Sầm Phong không biết nhảy xuống đây sẽ ra sao, có thể anh sẽ chết, cũng có thể anh sẽ trở về Sallyland. Nhưng dù là kết cục nào, cũng tốt hơn nhiều so với cảnh sống vật vờ như cái xác không hồn như bây giờ.

“Rắc—”

Chiếc thẻ xăm gãy cuối cùng cũng bị chủ nhân nhẹ nhàng bẻ gãy, rơi vào khe nứt bên vách đá như bóng người vừa nhảy xuống kia, bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

Hứa Sầm Phong từng quỳ trước Phật mà khấn cầu, cầu xin Thần linh ban cho họ một lần tương phùng.

Lần này không còn cưỡng đoạt cũng không còn ép buộc,

Chỉ còn có hai sinh mệnh vốn nên yêu nhau, viết lại kết cục, gặp lại nhau theo một cách đúng đắn…
---

Phi thuyền hộ tống trùng đực đến trưa hôm sau đã hạ cánh tại ngoại thành Horsesburg. Bộ tộc Bắc Bộ tôn sùng màu đen, vì thế công trình nơi đây phần lớn đều mang tông đen pha vàng kim, giữa nền tuyết trắng mênh mông lại càng thêm đồ sộ, chói mắt.

Cả đêm qua Faus không ngủ. Y bật người bước xuống phi thuyền một cách gọn gàng, liền thấy đám trùng đực đến từ Tây Bộ đang tụm lại, hưng phấn bàn tán điều gì đó.

Thính lực của Faus vốn nhạy bén, y động tai lắng nghe, lập tức bắt được nội dung đồi bại khiến người ta phải đỏ mặt, bọn chúng đang so xem quất roi trùng cái Bắc Bộ thích hơn, hay là trùng cái Tây Bộ thích hơn.

Khóe môi Faus cong lên lạnh lẽo, ánh mắt xẹt qua một tia chế giễu.

Y luôn mang theo súng bên người. Chỉ thấy y rút khẩu súng năng lượng từ sau eo ra, không nói không rằng bắn “đoàng đoàng đoàng” liên tiếp mấy phát xuống sát chân đám trùng đực kia.

Tiếng súng nổ vang dội khiến cả đám hét thảm lên một tiếng, sợ đến mức chạy tán loạn:

“Á!!! Anh điên rồi hả?! Bọn tôi là trùng đực đấy!”

“Dừng tay mau! Anh sẽ bắn trúng bọn tôi mất!!”

Binh lính đứng bên cạnh lại chẳng lấy gì làm lạ, tựa như đã quá quen với cảnh tượng này. Bọn họ chỉ thoáng liếc nhau một cái rồi ai nấy đều rất ăn ý quay mặt sang chỗ khác, giả vờ ngắm phong cảnh.

Chỉ có Hawke còn coi như vẫn giữ được chút lý trí. Cậu vội lao tới ngăn Faus lại, hạ thấp giọng khẩn trương khuyên can: “Thủ lĩnh! Mau dừng tay! Nếu lỡ tay làm đám trùng đực này bị thương, lát nữa Tây Bộ tới tiếp nhận, chúng ta không biết ăn nói thế nào đâu!”

Trùng đực vốn hiếm hoi lại yếu ớt, sao chịu nổi kiểu dọa nạt thế này của Faus được!

Faus bắn hết phát đạn cuối cùng mới chịu thu súng lại. Y híp mắt, cặp đồng tử xanh lục dài hẹp hiện lên vẻ khinh miệt, bật cười lạnh: “Tôi chẳng quan tâm bọn họ ăn nói sao cả. Còn cậu nếu dám nhiều lời, tôi lập tức đày cậu sang Tây Bộ, để cậu cùng trùng cái bên đó quỳ dưới chân lũ trùng đực phế vật ấy!”

Lời đe dọa này thật sự rất độc địa, độc đến mức Hawke lập tức hóa câm, độc đến mức mấy tên trùng đực Tây Bộ bên cạnh mặt mày xanh lét như cải đông chín.

Hứa Sầm Phong hôm qua ngủ muộn, hôm nay cũng dậy muộn. Anh bị một tràng súng nổ dữ dội đánh thức. Vừa bước xuống phi thuyền liền thấy mấy trùng đực Tây Bộ đang co rúm như cút non run rẩy trong gió tuyết, bên cạnh là nền đất bị đạn bắn phá đến nát bét.

Faus hờ hững xoay khẩu súng năng lượng trong tay, đầu ngón tay nhàn nhã vẽ vòng. Y mím môi cười lạnh với đám trùng đực đã sợ đến ngây người kia: “Kính thưa các vị tôn quý, các ngài đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang thử xem trùng đực Tây Bộ và trùng đực Bắc Bộ đánh bên nào sẽ đã tay hơn thôi.”

Faus nổi danh là trùng cái hoang dã khó thuần.

Nếu là kiếp trước, Hứa Sầm Phong thấy cảnh này có lẽ sẽ cho rằng đối phương hung tàn hiếu sát. Nhưng sau khi hiểu rõ quy tắc mất cân bằng khắc nghiệt của thế giới này, anh lại cảm thấy hành động đó cũng có thể thông cảm được.

Anh đứng lặng bên cửa khoang, sau cùng mới bước khỏi phi thuyền, dấn thân vào gió tuyết.

Một trùng đực Tây Bộ không chịu nổi sự mỉa mai lạnh lẽo của Faus, cuối cùng nổi điên chửi ầm lên: “Đồ trùng cái hèn hạ! Ai cho anh cái gan dám nổ súng với bọn tôi?! Anh có biết độ tinh khiết máu của tôi cao thế nào không?! Ở Tây Bộ, anh sẽ bị xử bắn vì chuyện này đấy!”

Nghe vậy, Faus lập tức giơ súng lên chĩa thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng, hung tàn tột độ: “Cậu tin không, tôi giết cậu ngay bây giờ luôn?”

Nói xong, y động ngón tay làm bộ bóp cò, nhưng chưa kịp nổ súng thì đã bất ngờ bị một bàn tay ấm áp giữ lại: “Thủ lĩnh.”

Chẳng biết từ bao giờ Hứa Sầm Phong đã bước đến bên Faus. Anh nắm chặt cổ tay y, ép nòng súng đen kịt hạ xuống đất, nhẹ giọng khuyên: “Đừng nổ súng.”

Faus khựng lại, lúc này mới nhận ra Hứa Sầm Phong đã xuống phi thuyền từ bao giờ. Y đã cảm thấy trùng đực này gan to từ hôm qua, không ngờ hôm nay gan lại càng lớn hơn. Đôi mắt xanh u tối khẽ nheo lại, ánh lạnh xẹt qua đáy mắt: “Cậu định cản tôi?”

Hứa Sầm Phong chỉ đơn thuần thấy chuyện này không đáng để rước thêm rắc rối. Dù sao trùng đực tệ hại ở thế giới này quá nhiều, Faus giết mãi cũng chẳng hết: “Tôi sợ ngài giận quá lại hại đến thân thể.”

Anh nói thật, dù sao vết thương trên người đối phương vẫn chưa lành.

Faus nhướng mày hờ hững. Trong lòng nghĩ câu này còn dễ nghe hơn bất cứ lời khuyên nhủ nào từ miệng Hawke. Nhưng y vẫn không thu súng lại, giọng nói vô cảm khó đoán: “Nếu tôi cứ muốn nổ súng thì sao?”

Hứa Sầm Phong mỉm cười, vỗ về: “Ngài vui là được.”

Dứt lời, ngón tay anh cũng buông lỏng, thực sự thả tay khỏi cổ tay của Faus.

Faus nghẹn họng, chẳng còn hứng diễn tiếp nữa.

Nhưng nếu bảo y thu súng lại thì y lại thấy không cam lòng.

Hawke đứng bên cạnh thấy thủ lĩnh đã buông cò, tưởng đâu y sắp thật sự cất súng, nào ngờ chỉ thấy y xoay người, đột ngột dí thẳng nòng súng đen sì vào vai Hứa Sầm Phong.

Đôi mắt xanh biếc u tối của Faus nhìn chằm chằm Hứa Sầm Phong, khóe môi nhếch nhẹ, nửa cười nửa không: “Giờ cậu vẫn còn giữ nguyên ý đó sao?”

Hứa Sầm Phong cúi mắt liếc nhìn nòng súng chĩa vào vai mình, sắc mặt không đổi: “Vẫn vậy, ngài vui là được.”

Nghe vậy, Faus từ từ hạ thấp nòng súng trực tiếp dí vào ngực Hứa Sầm Phong, nơi trái tim đang đập thình thịch không ngừng. Y dường như muốn thăm dò xem lời của anh có phải thật lòng hay không, cố tình nhắc nhở: “Tôi bắn thật đấy.”

Hứa Sầm Phong “ừ” một tiếng: “Ngài cứ bắn.”

Faus: “Tôi bắn thật đấy.”

Hứa Sầm Phong rất kiên nhẫn: “Ngài cứ bắn.”

“Đoàng—”

Faus cuối cùng cũng bóp cò. Nhưng chỉ vang lên một tiếng cạch khô khốc, súng trống không chẳng có lấy một viên đạn. Thế nhưng tim Hứa Sầm Phong lại chợt thắt lại một nhịp, như thể thật sự vừa bị ai đó bắn trúng.

Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn Faus.

Đối phương lại đắc ý cong môi, dùng nòng súng lạnh buốt chạm nhẹ lên vị trí trái tim của Hứa Sầm Phong, cúi đầu kề sát tai anh, hạ giọng nói một câu: “Hải tặc vũ trụ bỏ trốn ngoài kia đều phải xử bắn cả đấy, Hứa Sầm Phong, chuyện này để sau tôi từ từ tính sổ với cậu.”

Dứt lời, Faus cuối cùng cũng thu súng lại, tiện tay ném khẩu súng trống không cho Hawke đứng bên cạnh, rồi xoay người sải bước về phía phi thuyền, lạnh lùng để lại một câu: “Tập hợp đội, vào thành!”

Hứa Sầm Phong nghe Faus gọi mình là “hải tặc vũ trụ”, khẽ sững người một thoáng. Mãi đến lúc này mới lờ mờ nhận ra thân phận của mình có lẽ đã bị lộ. Mà kẻ lắm mồm đi tiết lộ ấy tám chín phần là tên Hawke.

Anh liếc nhìn Hawke đang chỉ huy đội ngũ tập hợp, sau đó thu lại ánh mắt đi về phía đám trùng đực suýt nữa bị Faus xử bắn ban nãy, mở miệng hỏi: “Vừa rồi các người đã nói gì?”

Anh muốn biết vì sao Faus lại nổi giận.

Đám trùng đực kia thấy Hứa Sầm Phong cứu mình, cứ tưởng anh cùng phe với họ, bèn ba con một nhóm, năm con một cụm đứng dậy, vừa rên vừa mắng: “Tên điên Faus đó! Vừa nãy bọn tôi chỉ nói có mấy câu thôi mà, bảo là trùng cái Bắc Bộ thân thể cường tráng hơn, dùng roi quất thì sướng tay hơn trùng cái Tây Bộ, thế mà hắn tự nhiên lại nổi khùng, rút súng bắn bọn tôi!”

Hứa Sầm Phong nghe vậy im lặng một lúc, không ngờ lại vì chuyện này.

Một trùng đực còn định tiếp tục chửi nhưng Hứa Sầm Phong lại bất ngờ lên tiếng cắt ngang: “Trùng cái không phải là để đánh đập. Bạn đời lại càng không.”

Không biết có phải ảo giác không, trong tiết trời băng giá, khí chất trên người Hứa Sầm Phong như lạnh đi vài phần. Giọng anh trầm thấp, nhưng không che giấu được vẻ nghiêm túc: “Lần sau nếu các người lại bị Faus bắt vì xúc phạm trùng cái, tôi sẽ không ra tay cản lại nữa đâu.”
---

Tác giả có lời muốn nói:

Hawke: QAQ Thủ lĩnh! Đừng nổ súng!

Faus: Đày sang Tây Bộ.

Hứa Sầm Phong: Thủ lĩnh, đừng nổ súng.

Faus: (〃'▽'〃) Chọt tim nhỏ của anh nè.

# BànVềNghệThuậtNóiChuyện#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com