Chương 94: Đấu trường
Bất kể thuộc là chủng tộc nào, dân chúng đều mang trong mình một sự hiếu kỳ nhất định với những điều chưa biết. Ngay từ khi Faus dẫn quân trở về thành, tin tức có trùng đực Tây Bộ đang ở tại khách sạn Chloe đã nhanh chóng lan truyền khắp Horsesburg, khiến lượng người qua lại trên các tuyến đường phố gần đó tăng lên gấp bội, toàn là dân địa phương kéo đến "xem mặt" vì hiếu kỳ.
Giống như việc trùng đực Tây Bộ muốn nếm thử mùi vị của trùng cái Bắc Bộ, thì trùng cái Bắc Bộ cũng tò mò không kém, muốn biết trùng đực Tây Bộ trông như thế nào.
Hôm nay tuyết mới vừa ngừng rơi, hiếm khi thấy mặt trời ló dạng, có vài trùng cái ăn mặc lòe loẹt đang lượn lờ gần khách sạn, vừa nhìn là đã biết có ý đồ không tốt, cười khúc khích bàn tán nhỏ với nhau:
"Ê, nghe nói trùng đực bên Tây Bộ trắng trẻo sạch sẽ lắm, không biết thật giả thế nào."
"Bên đó lấy trùng đực làm tôn mà, lẽ nào mày muốn bắt chước đám trùng cái Tây Bộ quỳ dưới đất nhận roi hả?"
"Nếu hắn đủ đẹp, cũng không phải không thể cân nhắc."
"Chẳng lẽ mày không nên quan tâm xem bên dưới hắn có hoành tráng hay không à?"
Nói xong cả đám phá lên cười dâm tục, lập tức thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Một trùng cái cười đến chảy cả nước mắt, chỉ vào đồng bọn mà nói: "Eldon, vậy thì mày chắc chắn sẽ phải thất vọng rồi, trùng đực Tây Bộ vừa lùn vừa yếu, còn chẳng bằng trùng đực Bắc Bộ nhà mình nữa."
Eldon đang định phản bác thì cửa khách sạn đột nhiên mở ra, một bóng người xuất hiện, chính là trùng đực mà họ đã rình rập bấy lâu.
Nhưng trùng đực này trông chẳng những không thấp không yếu, mà lại có thân hình cao ráo thon gầy, mái tóc và đôi mắt đều là sắc đen hiếm thấy, nước da lại trắng mịn, đứng giữa nền tuyết trắng như một bức tranh thủy mặc sống động.
Eldon và mấy trùng kia lập tức nín thở, kinh ngạc đến suýt rớt cả mắt ra ngoài. Đợi đến khi bóng người ấy gần như khuất hẳn họ mới sực tỉnh đuổi theo, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hai họng súng lạnh băng dí vào thắt lưng từ phía sau.
"Đứng lại!"
Hai binh sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Hứa Sầm Phong vẫn luôn âm thầm bám theo, lúc này đang giơ súng chĩa thẳng vào đám lưu manh, lạnh giọng cảnh cáo: "Dám quấy rối trùng đực trong nội thành Horsesburg, các người muốn đi bóc lịch ở nhà tù Hắc Thạch đấy à?!"
Nhà tù Hắc Thạch là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất ở Bắc Bộ, nghe đồn nơi đây giam giữ vô số tội phạm vũ trụ hung tợn, được ví như địa ngục trần gian.
Eldon và đám bạn chỉ là đám trẻ đầu đường xó chợ, nghe vậy lập tức cứng đờ, gồng cứng cổ họng cãi lại: "Ai quấy rối trùng đực chứ?! Mắt nào của anh thấy tôi quấy rối hắn hả?! Mặc quân phục thì giỏi lắm à?!"
"Đúng đó đúng đó!"
Lính dưới trướng của Faus tất nhiên tính khí chẳng khác chủ là bao nhiêu, nghe vậy liền túm lấy Eldon đang la to nhất, chuẩn bị cho cậu một bài học, ai ngờ Hứa Sầm Phong đi phía trước dường như cảm nhận được điều gì, bèn dừng bước quay đầu rồi vòng lại.
Hứa Sầm Phong không ngờ mới ra khỏi cửa đã đụng phải rắc rối, nhìn màn kịch trước mặt, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Binh sĩ lập tức báo cáo: "Thưa ngài, đám du côn này định quấy rối ngài."
Eldon nghe vậy càng la to hơn: "Tôi có đụng vào hắn đâu! Cũng chưa nói chuyện với hắn mà! Vậy mà cũng tính là quấy rối à?! Vậy mấy người nói với tôi nhiều câu thế này thì cũng là quấy rối tôi chắc?!"
Binh sĩ nổi giận, giơ nắm đấm lên: "Mày——!"
"Thôi đi."
Hứa Sầm Phong giơ tay cản lại, lên tiếng ngăn: "Chỉ là vài đứa trẻ thôi, thả bọn họ ra đi."
Nhìn kỹ thì đám du côn trước mắt này chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đặt ở Trái Đất thì chỉ là học sinh cấp ba, trong mắt Hứa Sầm Phong đúng là chẳng khác gì lũ trẻ con.
Eldon lập tức chớp thời cơ leo xuống thang: "Đúng rồi đúng rồi! Không nghe ngài ấy nói à? Còn không mau thả bọn tôi ra!"
Binh sĩ nghe thế mới lườm một cái rồi hậm hực buông tay.
Hứa Sầm Phong âm thầm quan sát đám thiếu niên trước mặt, ánh mắt dừng lại trên người tên cầm đầu Eldon, cậu có mái tóc nâu uốn xoăn, khuôn mặt non nớt, ánh mắt láu lỉnh, trông quen mắt đến lạ.
Ánh mắt anh chợt khựng lại, cúi đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nhớ ra Eldon là ai.
Cậu là một trong những người thân cận nhất của Faus ở kiếp trước.
Kiếp trước, bên cạnh Faus có hai cánh tay đắc lực, một là Hawke, người còn lại chính là Thượng tướng Eldon.
So với Hawke xuất thân là quý tộc, câu chuyện của Eldon lại càng khiến người đời say mê bàn tán hơn. Bởi vì thuở bé cậu sinh ra trong khu ổ chuột vùng hạ tam khu, thường xuyên bị bắt giam vì tội trộm cắp, ở Horsesburg thuộc tầng lớp tiện dân thấp kém nhất.
Thế nhưng chính một “tiện dân” như vậy lại từng vô tình cứu được tính mạng của Faus trong một lần binh biến. Từ đó về sau, cậu trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh vị thủ lĩnh ấy, cùng đối phương vào sinh ra tử nhiều lần, cuối cùng thăng đến quân hàm Thượng tướng, hoàn thành một cú nhảy vọt địa vị khiến ai nấy đều phải trầm trồ, trở thành truyền kỳ chỉ trong một lần xoay chuyển số phận."
Chỉ là truyền kỳ ấy hiện tại vẫn chưa gặp được người tri kỷ. Bây giờ Eldon chỉ là một tên du côn lang thang đầu đường xó chợ, túi rỗng không một xu dính túi, dáng vẻ ngây ngô hoàn toàn khác biệt với phong thái trầm ổn ở kiếp trước.
Tái ngộ "cố nhân", Hứa Sầm Phong không nhịn được mà khẽ mỉm cười: “Em tên gì?”
Eldon thấy trùng đực trước mặt cười đẹp như vậy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chút ngại ngùng, gãi đầu nói: “Eldon.”
Hứa Sầm Phong lại hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Eldon thật thà trả lời: “Mười tám.”
Vẫn còn rất trẻ.
Ngoài trời lạnh căm căm, Hứa Sầm Phong thấy mấy thiếu niên ăn mặc phong phanh, đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện phía trước có một nhà hàng, liền chủ động lên tiếng mời: “Xin lỗi, lúc nãy bạn tôi hiểu nhầm các em, nếu không chê thì đi ăn với tôi một bữa, coi như tôi thay mặt bạn ấy xin lỗi.”
Lời vừa thốt ra, không chỉ Eldon mà ngay cả hai binh sĩ phía sau cũng đều khựng người lại.
Eldon và đám bạn không ngờ trùng đực này chẳng những xinh đẹp, mà tính tình lại còn tốt đến vậy. Đừng nói trùng đực cao quý, đến cả trùng cái cũng chưa chắc có được tính khí ôn hòa thế này.
Hai binh sĩ thì lại càng bất ngờ hơn khi nghe Hứa Sầm Phong gọi họ là “bạn”. Dù họ được giao nhiệm vụ bảo vệ anh, nói trắng ra thì cũng chỉ là hộ vệ, thậm chí không hơn gì người hầu. Mà trong văn hóa của trùng tộc Bắc Bộ, hai chữ “bạn bè” nặng tựa ngàn cân, không thể tùy tiện gọi.
Hứa Sầm Phong thấy mọi người không phản đối thì xem như đã đồng ý, mỉm cười nói: “Đi thôi, vừa hay trưa nay tôi vẫn chưa ăn gì.”
Nói xong liền dẫn đám thiếu niên xuất thân từ khu ổ chuột đi thẳng vào nhà hàng bên cạnh. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, họ chọn một chiếc bàn tròn ngồi xuống. Hứa Sầm Phong gọi món cho từng người, thậm chí không quên cả hai binh sĩ đi theo.
Eldon càng thêm ngại ngùng. Ban đầu cậu chỉ định trêu chọc trùng đực Tây Bộ này chơi thôi, không ngờ đối phương vừa mời ăn vừa xin lỗi, khiến cậu thấy vô cùng bối rối: “Ngài... cảm ơn ngài đã chiêu đãi. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp ngài.”
Bọn họ vốn sinh ra từ khu ổ chuột, không được đi học cũng chẳng nhập ngũ, suốt ngày sống lêu lổng bữa đói bữa no, nào từng có cơ hội được bước vào nhà hàng sang trọng như thế này.
Hứa Sầm Phong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Bạn bè với nhau, không cần khách sáo.”
Bữa ăn này chẳng đáng là gì, xem như thay lời cảm ơn vì kiếp trước cậu đã cứu mạng Faus cũng được. Hứa Sầm Phong vẫn nhớ rõ mỗi lần anh và Faus xảy ra xung đột căng thẳng, người đứng ra hòa giải luôn là Eldon. Nghĩ đến chuyện xưa, anh không khỏi cảm khái đôi chút.
Phong cách của Bắc Bộ vốn luôn thô bạo, đến cả đồ ăn trong nhà hàng cũng chẳng khác là bao. Phục vụ lần lượt bưng món lên, mỗi đĩa đều là một tảng thịt nướng khổng lồ không rõ nguồn gốc, nặng trĩu đầy mùi khói lửa.
Eldon và đám bạn bụng đã sớm đói meo, vừa thấy liền cắm đầu ăn ngấu nghiến. Hứa Sầm Phong không đói lắm, chỉ gọi một miếng bánh ngọt nhỏ, ăn từng miếng thong thả.
Bên ngoài nhà hàng thỉnh thoảng có vài con côn trùng bay lượn qua lại, nhưng nhìn chung vẫn rất yên tĩnh. Thi thoảng có mấy con quạ sà xuống, tiếng vỗ cánh vang lên trong tuyết nghe đặc biệt rõ ràng.
Đúng lúc Hứa Sầm Phong ăn xong chuẩn bị thanh toán, bên ngoài nhà hàng đột nhiên rộ lên một trận huyên náo. Vô số trùng cái vội vã chạy vụt qua trước cửa, hò hét ầm ĩ như nổi điên, chen chúc nhau lao về phía một nơi nào đó, giữa đám đông còn vang lên những tiếng kêu phấn khích:
“Tin nóng đây! Tin nóng đây! Ngài Hill hôm nay sẽ đến đấu trường Moharra!! Trùng cái nào muốn tranh cử thì mau đi đăng ký!”
“Mau lên! Trễ là không kịp đâu!”
“Đồ côn trùng chết tiệt! Cậu dám chen lấn với tôi?!”
Kiếp trước tuy từng sống một thời gian ở Horsesburg, nhưng Hứa Sầm Phong vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết. Anh thấy một đám trùng ùa ra đường chen chúc chạy về phía trung tâm, không khỏi tò mò hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”
Eldon liếc ra ngoài một cái rồi thu lại tầm mắt, giải thích: “Ồ, chắc là ngài Hill đến đấu trường Moharra để chọn bạn đời. Ngài ấy là trùng đực có độ thuần huyết cao nhất ở Horsesburg hiện tại, rất được chào đón. Chỉ cần đánh bại tất cả đối thủ trên võ đài thì sẽ được ngài ấy để mắt tới, nên đám trùng cái mới đổ xô đi đăng ký như vậy.”
Một người bạn của Eldon cũng đầy khát khao nói: “Nghe nói độ thuần huyết của ngài Hill lên đến tận 52%, pheromone cực kỳ thơm ngon. Không biết có phải thật không.”
Phương thức lựa chọn bạn đời ở Bắc Bộ hoàn toàn khác với Tây Bộ, trùng cái chỉ cần đăng ký tham gia thi đấu ở đấu trường Moharra, trong ba hiệp đánh bại toàn bộ đối thủ là sẽ có cơ hội ân ái một đêm với trùng đực được chỉ định.
Hiện nay vị Hill đó là trùng đực quý tộc có huyết thống thuần khiết nhất ở Horsesburg, có thể nói là vạn trùng sủng ái. Từ lâu đã tung tin muốn tuyển chọn bạn đời, hôm nay lần đầu xuất hiện tại Moharra, lập tức gây ra một phen náo động lớn.
Hứa Sầm Phong nghĩ thầm thì ra là vậy, liền hỏi: “Mấy em không định đến xem náo nhiệt à?”
Đám trùng cái này tuổi còn nhỏ, chưa đủ điều kiện để thi đấu, nhiều nhất chỉ có thể đứng ngoài hóng chuyện.
Eldon lắc đầu, dù còn trẻ nhưng ánh mắt lại rất lanh lợi, chẳng trách sau này có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của Faus. Chỉ thấy cậu cười hì hì: “Em từng thấy ngài Hill rồi, nhìn còn kém xa ngài lắm. So với hắn, em thà nhìn ngài còn hơn.”
Do đặc điểm chủng loài, trùng cái Bắc Bộ thường có làn da ngăm đen, ngay cả trùng đực cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, Hứa Sầm Phong lại sở hữu mái tóc và đôi mắt đen thuần, sắc đen vốn được tôn sùng nhất ở Bắc Bộ, cộng thêm nước da trắng ngần, ngũ quan tuấn tú, quả thực khiến người ta phải ngoái nhìn.
Mấy người bạn của Eldon cũng cảm thấy hợp lý, gật đầu liên tục tán thành.
Hứa Sầm Phong nghe vậy không khỏi bật cười, không đáp lời, chỉ gọi phục vụ đến thanh toán bằng thẻ. Còn thẻ từ đâu mà có, anh cũng không rõ, chỉ biết là khi binh lính mang quần áo đến thay lần trước, thẻ đen ánh vàng này đã nằm sẵn trong túi rồi, có thì dùng thôi.
Phục vụ quẹt thẻ xong, cung kính đưa hóa đơn cho Hứa Sầm Phong: “Thưa ngài, đây là hóa đơn của ngài, rất mong lần sau lại được đón tiếp.”
Hai binh sĩ thấy Hứa Sầm Phong đã thanh toán xong, có vẻ sắp rời đi, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi một câu: “Thưa ngài, ngài không định tới đấu trường Moharra xem thử sao?”
Hứa Sầm Phong vốn không hay đến những nơi đông người xem náo nhiệt: “Không đâu, tôi đi dạo quanh đây chút rồi về.”
Hai người lính xưa nay ít nói, hôm nay hiếm thấy lại chủ động khuyên: “Ngài thật sự không định vào trong xem thử sao?”
Nghe vậy Hứa Sầm Phong hơi khựng lại, lập tức nhạy bén nhận ra có điều bất thường, liền hỏi: “Sao thế?”
Một trong hai người do dự rất lâu mới lên tiếng: “Thủ lĩnh Faus... có thể cũng đang ở bên trong.”
Ban đầu hắn không định nói, nhưng thấy Hứa Sầm Phong tính tình quá tốt, không kiềm được đành nhắc nhở một câu.
“……”
Đấu trường Moharra mỗi ngày đều tổ chức đủ loại trận đấu lớn nhỏ, từ lâu đã trở thành hoạt động giải trí phổ biến nhất vùng. Từ quý tộc đến thường dân, rảnh rỗi là lại mua vé vào xem. Chỉ có điều hôm nay tình hình náo nhiệt hơn hẳn.
Hứa Sầm Phong tạm biệt Eldon và đám bạn, đi đến quầy bán vé của đấu trường mua một vé vào cổng. May mà là trùng đực nên có làn VIP, bên phía trùng cái thì chen chúc đến mức điên loạn, rào chắn bị đâm vỡ mấy cái.
Hai binh sĩ hết sức vất vả mới có thể bảo vệ Hứa Sầm Phong giữa dòng trùng chen chúc đến tận cửa vào, ai ngờ còn chưa bước vào thì đã bị vệ binh chặn lại, lý do đơn giản là… không có vé.
Một tên tức giận đến mức suýt rút súng: “Mở to mắt ra mà nhìn, chúng tôi là cận vệ của thủ lĩnh Faus!”
Vệ binh rõ ràng không thèm nể mặt. Làm việc ở nơi như đấu trường, ai cũng là dân lì lợm. Hắn nhếch môi đáp lại đầy mỉa mai: “Trước đó cũng có một trùng cái không mua vé nói y chang như thế, còn tự xưng là họ hàng xa của thủ lĩnh Faus nữa cơ. Hai người chắc nên gặp gã so bì xem thân phận ai cao quý hơn… Nhưng dù quý tộc đến đâu, không có vé thì cũng không được vào.”
Nói xong, hắn rút vé trong tay Hứa Sầm Phong, xé phần cuống rồi giơ tay làm động tác mời: “Thưa ngài, ngài có thể vào rồi.”
Hai binh sĩ tức điên, sắp phát khùng thì bị Hứa Sầm Phong kịp thời ngăn lại: “Hay hai người ở ngoài đợi tôi đi, tôi vào trong một mình là được.”
Hai binh sĩ lo sốt vó: “Thưa ngài, tình hình bên trong đấu trường cực kỳ hỗn loạn, nếu ngài đi một mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thủ lĩnh đã dặn chúng tôi phải bảo vệ ngài sát sao, không được rời nửa bước!”
Hứa Sầm Phong ra hiệu bảo họ bớt lo: “Không sao, tôi chỉ vào trong một lát rồi ra ngay. Hai người tìm chỗ nào ngồi chờ tôi đi.”
Anh nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt như muốn nói lại thôi của binh sĩ, quay người bước thẳng vào khu hội trường tối om và náo loạn.
Hai người lính này thực ra là anh em sinh đôi, anh tên là Dochi, em tên là Doro. Trông thấy cảnh ấy, cả hai không khỏi đứng ngây ra như tượng.
Dochi không nhịn được, giáng một cái bạt tai mạnh lên gáy em trai: “Đồ trùng thối này! Tại sao em lại nói với ngài Sầm Phong là thủ lĩnh cũng ở trong đấu trường hả?!”
Doro vừa xoa đầu vừa lí nhí cãi: “Nhưng mà hôm nay ngài Hill cũng ở trong đó mà, lỡ đâu thủ lĩnh để mắt đến ngài Hill thì sao?”
Dochi trừng hắn một cái, mắng thầm em mình thật ngốc: “Lo chuyện bao đồng! Thủ lĩnh là loại trùng hễ thấy sắc đẹp là động lòng chắc?!”
Bên kia, Hứa Sầm Phong đã bước vào trong nội trường.
Không gian bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài, ánh sáng lờ mờ, trong không khí vương vất mùi máu tanh không cách nào xua đi. Qua một cánh cửa gỗ dày cộp cổ kính, lờ mờ truyền đến âm thanh ồn ã như sấm dậy từ bên trong đấu trường nhưng không thể nghe rõ ràng.
Sảnh ngoài treo một màn hình điện tử cực lớn, đang liên tục hiển thị bảng xếp hạng những trùng cái thắng trận nhiều nhất ở đấu trường. Dòng chữ huỳnh quang xanh đỏ nhấp nháy khiến người ta hoa mắt, còn những con số phía sau thì tượng trưng cho vô số lần chém giết.
Hai bên tường là những hang đá lồi lõm không bằng phẳng, treo đầy đầu thú đẫm máu và nanh vuốt động vật, dưới ánh đèn xanh lặng lẽ càng hiện lên vẻ âm u rợn người. Xung quanh trùng qua trùng lại, phần lớn đều là những trùng cái vạm vỡ.
Hứa Sầm Phong để ý thấy cả trùng cái lẫn trùng đực khi đi vào đều phải nhận một sợi dây chuyền bạc ở quầy lễ tân, sau đó mới được vào nội trường.
Anh bước đến quầy định hỏi thăm đôi chút, ai ngờ vai bỗng bị ai đó đặt tay lên, ngay sau đó bên tai vang lên một giọng nói mừng rỡ: “Sầm Phong?! Sao cậu lại ở đây?!”
Hứa Sầm Phong nghe vậy theo bản năng ngoảnh lại, phát hiện ra người tới chính là Laya, không khỏi hơi bất ngờ: “Laya? Cậu cũng ở đây sao?”
Kể từ sau lần cùng vào thành, những trùng đực Bắc Bộ đều đã được quân đội đưa về nhà, bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau lần nào, không ngờ lại chạm mặt ở đây.
Laya lắc lắc dây chuyền bạc nhỏ trong tay: “Cậu chưa biết à, ba trùng cái xếp hạng cao nhất trên bảng đấu trường Moharra hôm nay đều ra mặt tranh giành quyền được làm bạn đời của ngài Hill đấy. Rất nhiều trùng đang cá cược xem ai sẽ thắng, tôi chỉ đến xem vui thôi.”
Cậu nói xong lại nhớ ra Hứa Sầm Phong là trùng đực Tây Bộ, hẳn là không rõ quy tắc của Bắc Bộ, liền bổ sung giải thích: “Ngài Hill là trùng đực có độ thuần huyết cao nhất ở Bắc Bộ, rất được hoan nghênh. Cậu nhìn xem, mấy trùng cái kia đều vì ngài ấy mà phát điên rồi.”
Lúc nói đến câu cuối, Laya khẽ nhún vai, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng.
Hứa Sầm Phong thì chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, anh cầm lấy chiếc dây chuyền bạc nhỏ trong tay Laya, thấy trên đó khắc vài ký hiệu lạ lẫm, liền hỏi: “Cái này là gì vậy?”
“Là thẻ định danh. Cậu chưa nhận à? Tôi dẫn cậu đi.”
Laya nói xong liền kéo Hứa Sầm Phong đến quầy, xin một tờ đơn từ nhân viên phục vụ. Trên tờ đơn có vài dòng trống yêu cầu điền thông tin cá nhân.
Kiếp trước anh từng học chữ viết của trùng tộc, Hứa Sầm Phong cầm bút, lần lượt viết tên, giới tính và tuổi của mình. Đến mục điền độ thuần huyết, anh hơi do dự một chút, cuối cùng điền vào một con số không cao không thấp: 35%.
Nhân viên phục vụ nhận lấy tờ đơn, thấy Hứa Sầm Phong có gương mặt đặc biệt, không nhịn được liếc nhìn thêm một cái, rồi đưa cho anh một sợi dây chuyền bạc: “Đây là thẻ định danh của ngài, xin đừng làm mất. Xác nhận thông tin xong là có thể vào sân.”
Laya sớm đã không chờ nổi nữa, thấy vậy liền kéo Hứa Sầm Phong rời khỏi quầy, vừa đi vừa thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, chậm chút nữa là trận đấu bắt đầu rồi!”
Đấu trường Moharra có diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể chứa cùng lúc đến 9.000 khán giả. Kiến trúc mang dáng dấp hình vòng, tương tự các đấu trường thời La Mã cổ đại. Trên khán đài trung tâm, ở mọi góc độ đều được lắp đặt màn hình hiển thị cỡ lớn, đảm bảo khán giả có thể nhìn thấy rõ mọi chi tiết trong trận chiến của trùng cái. Trận đấu còn chưa bắt đầu, khán đài đã vang dội những tiếng hò hét như sấm.
“Chậc, ồn ào thật.”
Trên hàng ghế VIP phía trước có tầm nhìn tốt nhất, một nhóm bóng đen đông đúc đang ngồi, đều là các tướng lĩnh và quý tộc có quyền lực cao nhất tại Horsesburg. Dẫn đầu không ai khác chính là Faus. Y bắt chéo chân ngồi trên ghế, tư thế lười biếng, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ giễu cợt, khóe môi nhếch khẽ, lười biếng cất lời:
“Bầy trùng cái vì giành nhau trùng đực mà đánh đến đầu rơi máu chảy, trông chẳng khác nào đám chó hoang tranh ăn.”
Hawke ngồi ngay bên cạnh, nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở: “Thủ lĩnh, phía sau còn có nhiều trùng khác đấy.”
Rất nhiều quý tộc hôm nay đều vì Hill mà đến, câu nói của Faus chẳng phải đã mắng luôn cả 99 phần trăm trùng trong đấu trường rồi sao?
Bắc Bộ có hai phó thủ lĩnh, một là Hawke, người còn lại là Yenia, anh họ của Faus. Hắn Hawke nói thì bật cười khe khẽ: “Hawke, cậu chẳng lẽ còn không hiểu Faus à? Chính vì phía sau có trùng khác nên cậu ấy mới mở miệng đấy.”
Faus nhướng mày, nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Ý anh là gì?”
Yenia liếc nhìn bộ quân phục được Faus cài khuy chỉnh tề như khuôn mẫu, cười như không cười mà thu lại ánh mắt: “Không có gì, chỉ là hôm nay trông cậu giống một quý ông quá thôi.”
--
Tác giả có lời muốn nói:
Yenia: (〃'▽'〃) Hôm nay không khoe cơ ngực cuồn cuộn của cậu nữa hở~?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com