Chương 96: Tỉ thí
Ball là tuyển thủ đứng đầu bảng xếp hạng tổng điểm đấu sĩ ở Moharra, từng lập nên kỷ lục mười ba trận thắng liên tiếp khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ cần nhìn thân hình to lớn vạm vỡ của hắn là đủ biết thực lực không thể xem thường, mà vóc dáng gầy gò của Hứa Sầm Phong so ra quả thật có phần lép vế.
Khán giả bên dưới khán đài gào thét điên cuồng, lớn tiếng cổ vũ cho hắn:
“Xông lên đi Ball! Cho trùng đực Tây Bộ kia biết cậu lợi hại cỡ nào!”
“Nếu ngay cả trên võ đài còn không đánh lại được thì lên giường làm sao mà sướng nổi chứ!”
“Lên đi! Lên! Lên!”
Tiếng hô đã đến mức này, nếu Ball còn không ra tay thì quả thật quá mất mặt. Chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ một tiếng, lập tức lao về phía Hứa Sầm Phong, bàn tay to như cái chậu cát vươn ra, định bắt lấy trùng đực này ném thẳng xuống võ đài, để đối phương phải hối hận vì câu nói vừa rồi.
Có vài khán giả mềm lòng đã không nỡ nhìn tiếp, dù gì Ball cũng nổi tiếng là thô bạo hung hãn, trùng đực kia tám chín phần sẽ bị đánh đến thê thảm.
Thế nhưng, trông có vẻ yếu ớt là thế, Hứa Sầm Phong lại có sức mạnh kinh người. Chỉ thấy anh nhanh như chớp tóm lấy cổ tay Ball, nhắm trúng mạch huyệt chí mạng của đối thủ, ra tay thi triển chiêu “chia gân sai khớp” bằng kỹ thuật đánh ngược khớp nối. Ball lập tức thét lên thảm thiết, cả cánh tay bị tê liệt hoàn toàn, mất hẳn năng lực chiến đấu.
Nhân cơ hội đó, Hứa Sầm Phong lập tức giơ gối thúc mạnh vào bụng Ball, chiêu thức nhanh như gió. Đối phương vì đau mà theo phản xạ cúi gập người xuống, lại không ngờ Hứa Sầm Phong đã chém thẳng một đòn như dao vào sau gáy hắn, đầu ngón tay mạnh mẽ ấn lên huyệt thái dương, đồng thời quét tới một cú xoay người móc chân sắc bén.
“Bốp——!”
Chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên trên võ đài, thân hình vạm vỡ kia lại ngã sõng soài như chó ăn phân giữa ánh mắt kinh ngạc của bao người, đầu óc quay cuồng, nằm sõng soài trên đất thật lâu vẫn không thể đứng dậy nổi.
“Ồ——!”
Trên khán đài lập tức vang lên một trận kinh hô. Không ai ngờ Ball với thể hình lực lưỡng như vậy mà lại bị đánh ngã chỉ sau chưa đến hai mươi chiêu. Lại càng không ngờ một Hứa Sầm Phong nhìn gầy yếu như thế lại sở hữu thân thủ gọn gàng, dứt khoát đến vậy.
Faus ngồi trên khán đài, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Y vô thức đưa tay xoa nhẹ môi, giấu đi nụ cười mơ hồ thoáng hiện nơi khóe môi, đôi đồng tử xanh lục sẫm ánh lên hai luồng u quang, mang theo một chút hứng thú ngay cả bản thân cũng không thể nhận ra.
Faus lạnh nhạt hỏi Hawke: “Tôi bảo cậu điều tra thân phận của Hứa Sầm Phong, điều tra được gì chưa?”
Hawke ghé sát lại, hạ giọng nói: “Báo cáo thủ lĩnh, đã tra cả bên Tây bộ lẫn Bắc bộ nhưng vẫn không tìm ra được chút thông tin nào về thân phận của trùng đực này.”
“Vô dụng.”
Faus thốt ra một câu lạnh tanh, “Không cần điều tra nữa.”
Hawke nghe vậy gật đầu đồng tình. Cậu cũng cảm thấy chẳng cần tra làm gì nữa, đùa à, cả Sallyland làm gì có trùng đực nào đánh đấm giỏi như vậy, Hứa Sầm Phong tám chín phần là hải tặc vũ trụ rồi!
Lúc này, người dẫn chương trình đã quỳ cạnh Ball, gào khản cả giọng tiếp sức cho hắn: “Ball! Cậu còn đứng dậy được không?! Nhanh lên nào! Đếm ngược mười giây cuối cùng rồi! Cố lên, đứng dậy mau!”
Ball chỉ thấy trước mắt tối sầm, tai ù đặc. Hắn cố gắng nhúc nhích thân thể, muốn đứng dậy khỏi võ đài nhưng sau gáy tê dại, cánh tay trật khớp, hai chân đau nhức không chịu nổi. Vừa mới gắng đứng thẳng được một chút lại ngã vật xuống lần nữa.
Khán giả lập tức đồng loạt la ó:
“Xuống đài đi! Xuống đi! Xuống——!”
Võ đài là nơi lạnh lẽo và thực dụng nhất. Khán giả chỉ tung hô kẻ mạnh, còn Ball nếu không đứng dậy nổi, sẽ bị coi như rác rưởi bị ruồng bỏ.
Phần lớn những trùng cái lên võ đài chiến đấu ở Moharra đều xuất thân từ khu ổ chuột. Họ không có cơ hội tranh giành chỗ đứng trong quân đội, nơi giới quý tộc bảo kê lẫn nhau, cũng chẳng được giáo dục bài bản để có thể kinh doanh hay làm những công việc đàng hoàng. Những kẻ như Eldon quả thật là hiếm có, nếu không thì đã chẳng được gọi là truyền kỳ.
Còn lại đa phần là những người như Ball, dựa vào sức mạnh cơ bắp và thân xác máu thịt để đổi lấy tiền thưởng cao ngất trên sàn đấu. Nếu may mắn thắng trận, họ có thể được cùng trùng đực mình thích vui vẻ một đêm; nhưng nếu không may thất bại, thì chỉ có thể chết hoặc tàn phế mà thôi.
Dẫu sao Ball cũng là hạng nhất trên bảng xếp hạng võ đấu, đến khi người dẫn chương trình đếm đến giây thứ chín, hắn vẫn gắng gượng lảo đảo đứng dậy từ mặt đất, mặt mũi bầm dập, định tiếp tục chiến đấu.
Hứa Sầm Phong vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, không vì đối thủ gục ngã mà hân hoan, cũng chẳng vì hắn đứng dậy mà nổi giận. Trên người mặc áo đen, vậy mà lại càng toát lên vẻ thanh khiết, sạch sẽ, hoàn toàn không hợp với võ đài đầy mùi máu tanh và tràn đầy thú tính này.
Ball gầm lên một tiếng giận dữ, lại lao về phía Hứa Sầm Phong, cánh tay kia đã trật khớp, chỉ còn một tay siết chặt nắm đấm, dốc hết sức ra đòn.
Hứa Sầm Phong nghiêng người né tránh, bước chân nhanh nhẹn linh hoạt. So với kiểu chiến đấu thô bạo của Bắc bộ, anh lại như bước về một thái cực khác, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tựa như lướt gió. Nhưng không hiểu vì sao từ đầu đến giờ anh vẫn chưa hề ra chiêu, chỉ toàn né tránh.
Trước khi chạm trán Hứa Sầm Phong, Ball đã trải qua ba trận kịch chiến vì tranh giành Hill, trùng đực có độ tinh khiết máu cao nhất, bị đánh đến toàn thân thương tích không còn chỗ nào lành lặn. Giờ thì cánh tay đã trật, xương ống chân cũng nứt, giờ đây đã là cung đã giương mà không còn lực rồi.
Hứa Sầm Phong dù muốn đánh trả cũng không thể ra tay được nữa.
Đánh tiếp, đối phương không chết thì cũng thành người tàn tật.
Cuối cùng Ball cũng nhận ra Hứa Sầm Phong đang né tránh. Hắn đưa tay quệt lớp máu bẩn trên mặt, đôi mắt nâu gắt gao nhìn chằm chằm vào trùng đực đã phá vỡ mọi định kiến trong nhận thức của hắn. Giọng thở dốc, nhưng lại sắc bén hơn lúc trước:
“Các hạ, cứ né tránh mãi thì vĩnh viễn cũng không thể kết thúc trận đấu này đâu! Tôi không phải loại thua không nổi!”
Lời nói ngụ ý rõ ràng, muốn Hứa Sầm Phong lấy ra thực lực thật sự, đường đường chính chính đánh bại hắn trên võ đài.
Hứa Sầm Phong nghe vậy chỉ đành ra tay. Thấy Ball lại lao lên đấm tới, anh bước đi như gió lướt mây, nhẹ nhàng nghiêng người lướt ra phía sau. Tay chém thẳng như dao, vốn định giáng xuống phần lưng yếu ớt của Ball nhưng lại trông thấy ở đó có một vết thương toác thịt chưa lành, anh lập tức đổi hướng, thu dao thành chưởng, giáng một đòn vào bả vai đối phương.
Ball loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã khỏi dây đài. Hắn khó khăn giữ thăng bằng, dường như không cảm thấy đau đớn gì, lại tiếp tục vung nắm đấm duy nhất còn cử động được đánh về phía Hứa Sầm Phong.
Trong những đòn quấn quýt tiếp theo, Hứa Sầm Phong tuy luôn ra tay nhưng lần nào cũng lưu tình, cố ý né tránh các yếu điểm trên người Ball, chỉ dùng những đòn không nặng không nhẹ để đánh bật đối phương ra xa. Tất cả quá trình đó đều bị camera quay lại rõ ràng, sau đó được phóng to phát trên màn hình hiển thị khổng lồ phía trên võ đài.
Từng chiêu của Hứa Sầm Phong luôn trôi chảy đẹp mắt, chưa từng cứng nhắc hay lúng túng. Anh không bao giờ đối đầu trực diện mà chỉ chuyên nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể đối phương. Dẫu phải giao đấu với một trùng cái to lớn gấp đôi mình, anh vẫn xử lý vô cùng ung dung tự tại. Lần đầu tiên khán giả dưới khán đài phát hiện ra, thì ra không cần máu tanh và bạo lực mới khiến người ta phấn khích, những chiêu thức kỳ lạ chưa từng thấy kia cũng dủ để khiến họ nhìn đến không thể rời mắt.
“Rắc——”
Ở đòn kết thúc cuối cùng, Hứa Sầm Phong trực tiếp bắt lấy cánh tay trật khớp của Ball, xoay người phản tay vặn ngược, âm thanh xương cốt răng rắc vang lên chói tai, khiến cả hội trường rúng động, Ball đau đến hét lên thảm thiết.
Hứa Sầm Phong không dừng lại. Khi thấy Ball lảo đảo đổ về phía dây đài, anh liền xoay người tung một cú đá, trực tiếp đá đối phương bay khỏi võ đài, chấm dứt trận đấu.
Ball lăn lông lốc xuống các bậc thang bên võ đài, đầu óc choáng váng. Hắn chật vật đứng dậy từ nền đất, theo bản năng ôm lấy cánh tay bị thương nhưng lại phát hiện phần vai trật khớp đã được nắn về vị trí cũ từ lúc nào. Ánh mắt hắn ngẩn ra, bất giác nhìn về phía Hứa Sầm Phong đầy vẻ kinh ngạc.
Lúc này, người dẫn chương trình đã giơ cao micro, giọng nói đầy phấn khích vang khắp khán trường: “Trời ơi trời ơi! Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa! Ball, tuyển thủ số một trên bảng xếp hạng đấu sĩ vậy mà lại bại dưới tay vị các hạ này! Đây chắc chắn là trận đấu đặc sắc và ly kỳ nhất từ trước đến nay tại võ đài Moharra! Nào, hãy dành những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang trời cho người chiến thắng của chúng ta!”
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng hò hét như muốn lật tung mái vòm của hội trường.
Hứa Sầm Phong đứng giữa trung tâm sàn đấu, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như nước. Ánh sáng trên đầu đổ bóng rối loạn, anh cụp mắt xuống, cả người như một khối ngọc trắng tĩnh lặng dịu êm. Đối mặt với Ball phía dưới, anh khẽ gật đầu, giữa khoảng lặng lại lộ ra một khí chất ôn hòa và điềm đạm, hoàn toàn trái ngược với không khí hoang dã thô lỗ nơi Bắc Bộ.
Trên võ đài chỉ phân thắng bại, không bàn đến quy tắc. Tuyển thủ được phép dùng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào để giành chiến thắng.
Vậy mà trận đấu của Hứa Sầm Phong vừa rồi lại giống như một bữa tiệc thị giác. Không hề máu me bạo lực, càng không dùng đến thủ đoạn hạ lưu. Anh đứng đó, sạch sẽ thanh nhã như một quân tử. Không chỉ chiến thắng một cách đường hoàng đẹp đẽ, mà còn khiến đối thủ tâm phục khẩu phục.
Lối sống ở Horsesburg vốn thô lỗ hung hãn, trùng cái nơi này tuyệt không bao giờ cúi đầu trước một trùng đực yếu hơn mình. Nhưng họ lại kính phục những kẻ thật sự mạnh mẽ. Một chiến thắng quang minh chính đại rõ ràng càng dễ khiến họ tin phục hơn là một trận thắng bằng âm mưu thủ đoạn.
Ball có một dự cảm mãnh liệt, trận đấu hôm nay có lẽ là lần thất bại duy nhất khiến hắn tâm phục khẩu phục trên cái võ đài bẩn thỉu và nhơ nhuốc này.
Hắn không nói lời nào, chỉ cúi đầu hành lễ chạm tay lên vai với Hứa Sầm Phong, đó là nghi lễ cao nhất ở Bắc bộ, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.
Faus ngồi trên khán đài, tay xoay xoay một chiếc ống nhòm, đôi mắt xanh u ám khóa chặt lấy Hứa Sầm Phong, không biết đang nghĩ gì. Một mặt y cười khẩy với sự nhân từ vô dụng của trùng đực kia, một mặt lại cảm thấy trong lòng như bị cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua, ngứa ngáy lạ thường.
Xem kìa, đúng là chuyện lạ.
Cái nơi Horsesburg đầy rẫy tham lam và dục vọng này lại thật sự xuất hiện một trùng đực sạch sẽ lễ độ như vậy sao?
Không chỉ trái tim của Faus có chút rung động, ngay cả những quý tộc Bắc bộ xung quanh cũng bắt đầu xao động theo. Dù khuôn mặt bọn họ khác nhau, nhưng trong mắt đều hiện lên cùng một thứ ánh nhìn tham vọng cháy bỏng, chỉ là dưới ánh sáng mờ mờ, không thể nhìn rõ mà thôi.
Ban tổ chức võ đài vốn luôn rất giỏi nắm bắt thời thế, lập tức ra quyết định: tăng gấp đôi phần thưởng của trận đấu này.
Khán giả chỉ thấy một người nhân viên bất ngờ bước lên võ đài, cúi người ghé vào tai người dẫn chương trình thì thầm điều gì đó. Ngay sau đó, giọng nói của người dẫn chương trình liền trở nên kích động, hướng về khu vực tuyển thủ phía dưới hét lớn:
“Còn ai muốn lên võ đài tỷ thí không? Còn ai muốn lên đấu với ngài ấy nữa không?! Ban tổ chức vừa mới thông báo khẩn, giải thưởng sẽ tăng gấp mười lần! Chỉ cần đánh bại vị các hạ này, không những có thể giành được quyền được đánh dấu, mà còn có thể nhận được một khoản tiền thưởng trên trời! Còn ai muốn lên không?!”
Lời này vừa dứt, cả hội trường lập tức náo động. Tiền thưởng cho mỗi trận đấu vốn đã là mười vạn tinh tệ, giờ tăng gấp mười thì thành một triệu tinh tệ, ban tổ chức võ đài Moharra cũng quá chịu chơi rồi!
Số tiền này với giới quý tộc chẳng đáng là gì, nhưng với những trùng cái xuất thân từ khu ổ chuột thì chẳng khác nào giá trên trời. Khu vực tuyển thủ lập tức rộn ràng hẳn lên. Thế nhưng họ còn chưa kịp ra tay, thì một thân ảnh cao gầy bất ngờ nhảy phắt lên võ đài——
“Để tôi!”
Hứa Sầm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy người vừa mở lời là một trùng cái thân hình cao gầy. Hắn không vạm vỡ như phần lớn những trùng cái đến từ Bắc bộ, mái tóc dài màu xanh đậm được tết thành bím cao cột gọn gàng sau đầu, trên người mặc trang phục chỉnh tề sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với những đấu thủ phía dưới mặt mũi bầm dập, trần trụi phần thân trên.
Có khán giả lập tức kinh hô:
“Là Sheyi!”
“Không thể tin được, hắn cũng lên sàn đấu?!”
Sheyi đứng hạng ba mươi lăm trên bảng xếp hạng đấu sĩ, nhưng điều đó không có nghĩa hắn yếu hơn Ball. Chỉ vì hắn rất ít khi ra tay nên điểm số mới thấp như vậy.
Những khán giả thường xuyên đến xem đấu võ đều biết Sheyi là kẻ chuyên nhận tiền thay mặt quý tộc lên đài tỉ thí. Một khi quý tộc để mắt đến trùng đực nào, họ sẽ bỏ ra số tiền lớn để mời Sheyi lên thi đấu, giúp họ “đoạt” trùng đực đó về tay.
Lần này Sheyi đột ngột xuất chiến, chỉ có thể nói lên một điều, nhất định có quý tộc nào đó dưới đài đã để mắt đến Hứa Sầm Phong.
Yenia ngồi cạnh Faus, thấy vậy liền bật cười thành tiếng: “Faus, càng lúc càng thú vị rồi đấy. Trùng đực này thật sự rất được yêu thích, đến cả tôi cũng muốn lên sân khấu thử sức một phen luôn rồi.”
Faus lại chỉ lạnh lùng nhìn về phía võ đài, nói ra một câu:
“Không đến lượt anh, Yenia.”
Trong đôi mắt sâu thẳm của y, đã có thêm một thứ cảm xúc mang tên chiếm hữu.
Trận đấu thứ hai trên võ đài đã bắt đầu.
Sheyi xoay nhẹ cổ, rồi khom người làm một động tác mời, trông điềm tĩnh hơn Ball rất nhiều: “Các hạ, cho phép tôi được lĩnh giáo chiêu thức của ngài.”
Có khán giả vội vàng nhắc nhở:
“Các hạ, cẩn thận tên vô sỉ này đấy! Trên người hắn giấu rất nhiều ám khí!”
Hứa Sầm Phong nghe vậy liền âm thầm cảnh giác.
Ngay khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Sheyi lập tức tấn công trước, thân hình nhanh nhẹn, linh hoạt như rắn nước. Hắn đã quan sát rất kỹ ở trận trước, hiểu rõ trùng đực này không dễ đối phó, nên vừa ra tay đã không hề nương tình, chiêu nào cũng ẩn chứa sát ý.
Hứa Sầm Phong vừa đỡ chiêu vừa phản công, nhắm vào các huyệt yếu trên cơ thể đối phương. Nhưng điều kỳ lạ là Sheyi không hề có bất kỳ phản ứng tê liệt nào như lẽ ra phải có. Mày anh khẽ chau lại, trong lòng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Sheyi dáng người cao gầy, dĩ nhiên không thể đấu sức với kiểu sức mạnh thuần túy như Ball. Hắn chỉ có thể lấy sự khéo léo lấy nó làm thế mạnh, hoặc dựa vào vài thủ đoạn mờ ám của mình.
Hứa Sầm Phong nhớ lại lời cảnh báo của khán giả, ánh mắt nheo lại, lại thấy Sheyi ăn mặc kín đáo bất thường quá khác biệt với các đấu thủ còn lại. Anh thoáng trầm mắt, rốt cuộc cũng phát hiện điểm khả nghi.
Trên khán đài, khán giả chỉ thấy Hứa Sầm Phong từ thế phòng thủ đột nhiên chuyển sang chủ động tấn công. Một cú quét chân sắc bén nhắm thẳng vào Sheyi, tốc độ cực nhanh. Sheyi nghiêng người né tránh nhưng lại để lộ sơ hở. Hứa Sầm Phong nhanh như chớp chộp lấy vai hắn, dùng một chiêu đại cầm nã thủ khóa chặt.
Sheyi chưa kịp giãy ra, chỉ nghe “xoẹt!” một tiếng vải rách chói tai vang lên, trang phục hắn mặc trên người bị Hứa Sầm Phong xé toạc!
Một loạt tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ phía khán giả. Trên màn hình lớn chiếu cận cảnh rõ mồn một bên trong lớp áo của Sheyi là vô số mũi dao nhọn, kim châm và các loại ám khí khác nhau.
Sheyi giật mình kinh hoảng, lập tức vùng ra, lui nhanh về sau, thi triển một chiêu thoát xác kim thiền lùi khỏi vòng nguy hiểm.
Hứa Sầm Phong cúi mắt nhìn chiếc áo trong tay mình, chỉ thấy mặt trong may dày đặc những túi nhỏ, bên trong giấu đầy ám khí sắc bén. Hơn nữa chất vải đặc biệt, trọng lượng nặng nề, tương đương với một lớp giáp mềm, khó trách ban nãy dù anh liên tục điểm huyệt cũng không có hiệu quả.
Anh vung cổ tay, dứt khoát ném luôn chiếc áo đó xuống võ đài.
Faus thấy cảnh ấy, mí mắt khẽ giật, y thật không ngờ Hứa Sầm Phong lại to gan đến vậy, dám xé áo của một trùng cái khác ngay trước mặt mình?!
Nhưng nghĩ lại, giữa y và Hứa Sầm Phong vốn chẳng có quan hệ gì, đối phương đương nhiên muốn xé thì xé, muốn ngủ thì ngủ, chẳng cần bận tâm đến y. Nghĩ đến đây, Faus vô thức nhướng mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Mà trên võ đài, sau khi mất đi lớp giáp, thực lực của Sheyi rõ ràng sa sút thấy rõ, liên tiếp bị Hứa Sầm Phong ép lui, mấy lần suýt bị đá văng ra khỏi sàn đấu.
Vào thời khắc nguy cấp, chỉ thấy Sheyi bất ngờ quay đầu, hất mạnh mái tóc dài sau gáy, trong bím tóc kia lại giấu một lưỡi dao mỏng như cánh ve. Dù Hứa Sầm Phong đã kịp tránh né nhưng mu bàn tay vẫn bị rạch một đường, máu tươi tràn ra, đỏ chói trên làn da trắng mịn vô cùng chói mắt.
Faus qua màn hình thấy cảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước: “Ai cho cái tên súc sinh này mang dao lên võ đài hả?!”
Hawke đứng bên cạnh mặt mày co rút, khẽ nhắc nhở: “Thưa thủ lĩnh... trên võ đài xưa nay vẫn luôn được phép mang dao.”
Dù gì đây cũng là phương Bắc tham lam và bẩn thỉu, mang dao lên võ đài đã là chuyện thường, có kẻ thậm chí còn giấu cả thuốc độc.
Dưới khán đài, khán giả đã bắt đầu la ó mắng chửi:
“Cái đồ Sheyi hèn hạ vô sỉ! Lại chơi trò ti tiện nữa rồi!”
“Trùng đực đẹp như vậy mà mày cũng nỡ làm hắn bị thương!”
“Cút xuống! Cút khỏi võ đài ngay!”
Hứa Sầm Phong thì không có phản ứng gì đặc biệt. Đã lên võ đài thì bị thương là chuyện bình thường, nhưng anh cũng phải thừa nhận, Sheyi đúng là khó nhằ trơn tuột như một con lươn sống, không sao đá xuống được.
Cả hai bên đều đã tiêu hao hơn nửa thể lực, tiếp tục dây dưa cũng chẳng có lợi cho ai.
Sheyi nghiêng đầu liếc nhìn về phía khán đài, nơi đó chính là chỗ ngồi của người thuê hắn. Vị quý tộc kia rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm lấy Hứa Sầm Phong, lặng lẽ làm một động tác tay, ra hiệu cho Sheyi phải nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Sheyi cắn răng, một lần nữa lao thẳng về phía Hứa Sầm Phong. Thế nhưng lần này đối phương lại bất ngờ đổi chiến thuật, không còn nhắm vào tứ chi mà thẳng tay túm lấy... bím tóc dài phía sau đầu hắn!
Con ngươi của Sheyi lập tức co rút: “Ngài...!”
Hứa Sầm Phong chỉ khẽ nói: “Mạo phạm rồi.” Dù sao túm tóc cũng chẳng phải hành vi phong độ gì cho cam. Nhưng anh không để lỡ cơ hội, nhân lúc hành động của Sheyi bị cản trở, lập tức vung chưởng chém mạnh vào vai đối phương, sau đó tung một cú đá ngang vào đầu gối hắn.
“Bịch!”
Trùng cái nọ lập tức khuỵu một gối xuống sàn.
Ngay sau đó, một lực mạnh ập tới sau lưng, tầm nhìn đảo lộn, Sheyi bị Hứa Sầm Phong tung một cú đá xoay người đẹp mắt, bay thẳng xuống dưới sàn đấu.
“Rầm——!”
Sheyi ngã sóng soài trước ánh mắt chăm chú của cả hội trường, rõ ràng hắn là thua rồi.
Lúc này không chỉ khán giả hò reo điên cuồng, mà người dẫn chương trình cũng hưng phấn tới mức nước miếng văng tung tóe: “Trời ơi! Không thể tin được! Sheyi từ trước đến nay chưa từng bại trận vậy mà cũng thua trước vị các hạ này! Còn ai muốn lên nữa không?! Còn ai dám lên nữa không?!”
Hứa Sầm Phong vừa rồi bị thương, một bên tay áo đã nhuộm đầy máu. Trải qua hai trận chiến liên tiếp, hơi thở của anh đã bắt đầu dồn dập, thể lực rõ ràng đang cạn dần. Những đấu thủ phía dưới khán đài cũng nhận ra điểm này, bắt đầu rục rịch, trong lòng âm thầm tính toán: mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội để chiến thắng?
Faus ngồi trên khán đài, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại gắt gao dán vào khuôn mặt tái nhợt và cánh tay bị thương của Hứa Sầm Phong, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Người dẫn chương trình lại nâng cao âm lượng: “Còn ai nữa không! Còn ai muốn lên thi đấu nữa không?! Chỉ cần đánh bại vị các hạ này, không chỉ có cơ hội được đánh dấu mà còn nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ!”
“Trận cuối cùng rồi! Lẽ nào thật sự không ai có thể may mắn được vị các hạ này đánh dấu sao?!”
“Mau lên đi! Mau! Nếu trong vòng một phút nữa mà vẫn không có trùng cái nào bước lên thì hệ thống sẽ tự động tuyên bố các hạ giành chiến thắng!! Các người sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu!”
Các đấu thủ phía dưới nghiến răng, đã chuẩn bị liều mạng xông lên... Thế nhưng đúng lúc đó, một bóng đen từ khu khán đài phía trên bất ngờ phi thân nhảy xuống. Giữa muôn vàn ánh mắt kinh ngạc, y vượt qua hàng rào bảo vệ, đáp gọn gàng lên võ đài.
“Để tôi.”
Giọng nói trầm thấp của Faus vang vọng khắp hội trường, khiến xung quanh lập tức xôn xao kinh hãi. Chỉ thấy đôi mắt xanh lục u tối của y gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Sầm Phong trên võ đài, khóe môi khẽ cong, lộ ra một tia cười như có như không: “Các hạ không ngại vượt ngàn dặm đến phương Bắc, làm sao có thể để ngài tay trắng quay về. Trùng cái của Horsesburg chúng tôi đâu có thua kém đám phía Tây kia, cũng nên để ngài nếm thử mùi vị sức mạnh thực sự của phương Bắc mới phải.”
Hứa Sầm Phong không ngờ Faus lại đột nhiên thân chinh bước lên võ đài, ánh mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Anh nhìn chằm chằm trùng cái hoang dã khó thuần trước mặt, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng bật cười khẽ, cởi phắt chiếc áo khoác vướng víu trên người, tiện tay ném sang một bên, trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng dính máu ở ống tay.
Anh xắn tay áo, thản nhiên nhận lời khiêu chiến, giọng nói trầm ổn được loa phóng thanh truyền đi khắp hội trường, vang vọng rõ ràng đến từng khán giả:
“Rất sẵn lòng lĩnh giáo sức mạnh thực sự của ngài.”
Đánh thì đánh thôi, kiếp trước chẳng phải cũng từng đánh rồi sao.
---
Tác giả có lời muốn nói:
#Hiện trường ẩu đả quy mô lớn giữa chồng chồng#
Faus (biến thân thành chó nhỏ hoang dã): Auuu!~ Auuu!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com