Chương 97: Giằng co
Khán giả dưới đài nhìn nhau ngơ ngác, rõ ràng là không ngờ Faus,vị đại thủ lĩnh của bọn họ lại đích thân lên sàn đấu. Phải biết rằng ngay cả khi Hil, người có độ tinh khiết huyết thống cao nhất của toàn Horsesburg ngồi dưới đài, y còn không thèm mảy may động tâm, vậy mà giờ lại phá lệ ra tay ứng chiến chỉ vì tranh giành một trùng đực có độ tinh khiết huyết thống... chỉ vỏn vẹn 35%?!
“Ngài ấy điên rồi sao?”
Phó thủ lĩnh Yenia ngồi trên khán đài, sắc mặt đầy nghi hoặc không thể hiểu nổi. Trước giờ chẳng phải Faus vẫn luôn cực kỳ chán ghét cái kiểu tranh đoạt trùng đực như lũ chó hoang của bọn trùng cái hay sao, sao giờ chính y lại là người nhảy lên trước?
Hawke có vẻ như đã đoán ra điều gì đó, nhưng cố tình không nói, chỉ nhún vai, làm ra vẻ tùy tiện: “Có lẽ do trùng đực kia đánh quá giỏi, thủ lĩnh muốn lên giao thủ một trận.”
Thật ra Faus đúng là có ý đó, nhưng phần lớn vẫn là để... giải vây. Dù sao thì Hứa Sầm Phong cũng đã tiêu hao hơn nửa thể lực, lại còn bị thương ở tay. Nếu lúc này lại có một trùng cái thân thủ không tệ lao lên, thì muốn thắng e là cũng chẳng dễ dàng gì.
So với chuyện thua mấy tên ngu dốt kia, chi bằng... thua y còn hơn.
Đấy, y đúng là quá tử tế.
Khóe môi Faus khẽ nhếch lên, khiêu khích nói với Hứa Sầm Phong: “Lát nữa thua rồi thì đừng có khóc đấy.”
Hứa Sầm Phong thầm nghĩ, trùng cái hiếu thắng trước mặt mình đây có vẻ đã quên mất một chuyện: nếu anh thua, chẳng phải sẽ bị chính mình tạm thời đánh dấu sao? Tính đi tính lại thì người lỗ vẫn là y mà, Faus là ngốc thật hay đang giả vờ ngốc đây?
Hứa Sầm Phong khẽ lắc đầu, giơ tay làm động tác mời: “Mời thủ lĩnh.”
Faus chẳng có ý định nhường nhịn gì, khi trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu liền lập tức xông tới, thân ảnh nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh mờ mịt. Y là vương trùng cấp S, cũng là kẻ mạnh nhất của toàn bộ phương Bắc. Mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo áp lực cực lớn, quyền phong sắc bén dồn dập, hoàn toàn khác biệt với đám tuyển thủ hạng xoàng ban nãy.
Nhưng y lại cố tình tránh đánh vào cánh tay bị thương của Hứa Sầm Phong, rõ ràng là chưa dùng toàn lực.
Hứa Sầm Phong cũng không định đối đầu trực diện với Faus, chỉ dựa vào bộ pháp linh hoạt để né tránh, định trước hết tiêu hao nửa phần thể lực của đối phương.
Faus không khỏi có cảm giác như đấm vào bông, cực kỳ khó chịu, lạnh giọng quát: “Cậu cứ né mãi thế này thì đánh tới sáng mai cũng chưa xong đâu!”
Đối phương vẫn nóng tính như vậy.
Không rõ có phải bị câu nói của Faus chọc trúng hay không, Hứa Sầm Phong cuối cùng cũng ra tay phản công. Hai người quyền cước giao nhau, phát ra tiếng va chạm nặng nề, chiêu nào chiêu nấy đều dùng hết sức lực, lực đạo không hề nhẹ.
Trên võ đài, chỉ còn thấy hai bóng người quấn lấy nhau, một trắng một đen, thân ảnh rối loạn khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Faus bề ngoài thì như thể dư sức xoay chuyển tình thế, nhưng thực chất lại bị chế trụ từng bước, bởi y phát hiện Hứa Sầm Phong vậy mà... có thể đoán trước chiêu thức của y. Dù y có biến đổi thế nào, đối phương tựa như sớm đã liệu trước, luôn có thể phản ứng chuẩn xác không chút sai sót.
Lại một hiệp nữa, Hứa Sầm Phong chiếm thế thượng phong, từ phía sau bẻ ngược hai tay Faus ra sau. Để tránh đối phương vùng thoát, hai người gần như dán sát vào nhau, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng bỏng từ da thịt kề cận.
“Chết tiệt!”
Faus không hiểu tại sao Hứa Sầm Phong lại có thể đoán trước được chiêu thức của y, khẽ rít một câu chửi: “Cậu rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì?!”
Hứa Sầm Phong thầm nghĩ, có thể là thủ đoạn gì được chứ, chẳng qua là kiếp trước đã so chiêu với y quá nhiều lần nên mới quen thuộc chiêu pháp đến mức thuộc làu làu thôi.
“Faus, đây không phải là thủ đoạn.”
Hứa Sầm Phong khẽ tránh đi tầm quay của camera, lợi dụng lớp áo che khuất, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lướt qua vùng eo phía sau của Faus, mang theo một tia ngứa ngáy khẽ khàng nhưng cực kỳ mị hoặc. Giọng nói anh trầm thấp, luồng khí nóng thổi bên tai khiến người ta ngứa ngáy, chẳng rõ ẩn chứa bao nhiêu tình ý cuồng nhiệt:
“Cái này mới là thủ đoạn.”
Vùng eo sau là nơi nhạy cảm chỉ đứng sau ngực trên cơ thể Faus, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cả người y mềm nhũn.
Nhưng chỉ anh chạm vào…
Chỉ có anh, y mới có phản ứng.
Faus cảm nhận được hành động sau lưng, toàn thân lập tức cứng đờ, chỗ nào đó trên cơ thể thế mà lại… có phản ứng. Sắc mặt y tức thì thay đổi, không biết sức lực từ đâu trỗi dậy, y cưỡng ép thoát khỏi thế khống chế của Hứa Sầm Phong, nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Ánh mắt họ giao nhau.
Hứa Sầm Phong vẫn giữ vẻ trầm tĩnh và điềm đạm như cũ, còn thần sắc Faus lại đầy xấu hổ và tức giận, trong đôi mắt xám xanh hỗn loạn một cơn giông ngầm khó phân rõ ràng.
Faus lúc trước vẫn còn kiêng nể vết thương trên cánh tay Hứa Sầm Phong, chiêu thức ra tay cũng chừa lại vài phần, nhưng giờ thì y không định nhường nữa. Bởi y phát hiện nếu còn không dốc hết toàn lực, người thua sau cùng rất có thể chính là mình.
Trên đài, khán giả chỉ thấy hai người lại một lần nữa quấn lấy nhau, đánh đến mức khó phân thắng bại. Nhưng theo thời gian trôi đi, thể lực của Hứa Sầm Phong bắt đầu giảm sút rõ rệt, anh dần dần rơi vào thế hạ phong.
Ở hiệp cuối cùng, Faus vốn định thực hiện một cú vật qua vai để hất Hứa Sầm Phong khỏi sàn đấu. Nhưng vừa liếc thấy cánh tay anh bị thương, y lại đổi chiêu trong nháy mắt, chuyển sang một cú quét chân, khiến đối phương mất thăng bằng ngã xuống đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hứa Sầm Phong nhanh như chớp túm lấy cổ chân Faus rồi hất mạnh một cái khiến y cũng mất đà ngã nhào.
Hai người lăn một vòng trên mặt sàn, khóa chặt nhau trong một hồi giằng co. Cuối cùng, Faus thắng nhỉnh nửa chiêu, lật người đè Hứa Sầm Phong xuống sàn, một tay chuẩn xác chặn lên cổ họng anh.
Faus cúi đầu, mắt không rời khỏi gương mặt người dưới thân. Một sợi tóc đỏ trượt xuống theo trán, ngực y phập phồng dữ dội. Trong đôi mắt tham lam, kiêu hãnh năm nào giờ đây chỉ còn lại hình bóng người này, không còn chừa chỗ cho bất kỳ ai khác.
Giọng y khàn khàn, trầm thấp buông ba chữ:
“Cậu thua rồi.”
Hứa Sầm Phong vốn đang giơ tay định đánh vào ngực Faus, nhưng nghe vậy thì khựng lại giữa không trung. Không rõ vì sao, anh lặng lẽ thu tay về. Ánh mắt nhìn lên trùng cái đang đè mình xuống, hơi thở rối loạn. Một khoảng lặng kéo dài trôi qua, cuối cùng anh khẽ thở ra một câu: “Tôi thua rồi.”
Anh kiệt sức nằm trên sàn, ngực phập phồng kịch liệt. Đôi mắt đen nhánh vẫn dịu dàng sáng rõ như trước: “Cậu thắng rồi, Faus.”
Kiếp trước tỉ thí, anh đã thua.
Kiếp này... vẫn thua.
Faus vẫn nương tay, những chiêu hiểm độc nhất y hoàn toàn không dùng tới. Nếu như y thật sự tung hết sức, thì với một Hứa Sầm Phong đang bị thương và cạn kiệt thể lực như bây giờ, hẳn đã chẳng cần đánh lâu đến vậy.
Hứa Sầm Phong cũng đã nương tay. Những chiêu thức đánh sai khớp, phá gân, anh không nỡ thi triển lên người Faus. Anh vẫn sợ đối phương sẽ đau.
Bọn họ ra đòn sắc bén nhưng chiêu nào cũng giữ lại ba phần lực. Không ai tung toàn bộ sức, cũng không ai thật sự nhẫn tâm.
Người dẫn chương trình dưới sân khấu tất nhiên chẳng hiểu được những giằng co ngầm đó, hắn chỉ thấy đại thủ lĩnh Faus, người luôn lạnh lùng tàn khốc giờ lại đích thân đưa tay ra kéo Hứa Sầm Phong từ mặt sàn đứng dậy. Giọng nói của hắn vang dội, kích động đến mức nước bọt bắn tung tóe:
“Trời ơi! Trời ơi! Quả nhiên vẫn phải để đại thủ lĩnh ra tay thì mới có thể giành chiến thắng! Đến cả vị cao thủ này cũng đã bại trận rồi, xin hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng đại thủ lĩnh, người không chỉ nhận được phần thưởng một triệu tinh tệ, mà còn được nhận... cơ hội được đánh dấu bởi vị này!!”
“Đánh dấu! Đánh dấu! Đánh dấu!”
Cả sân đấu hò reo ầm ầm, âm thanh như muốn nổ tung mái vòm.
Nhìn mà xem, cho dù trùng đực đến từ Tây bộ có giỏi đến mấy thì cuối cùng vẫn phải bại dưới tay đại thủ lĩnh của bọn họ. Mà được trùng đực xinh đẹp thế này đánh dấu, đúng là phúc phận vô biên!
Faus nghe thấy tiếng reo hò cuồng loạn khắp bốn phía, mí mắt không kìm được giật mạnh một cái. Trong lòng y cười lạnh từng trận: Đánh dấu? Y thật sự muốn xem là trùng đực nào chán sống dám đánh dấu y!
Faus bước lên sàn đấu hoàn toàn là vì muốn “vớt” Hứa Sầm Phong ra ngoài, giờ trận đấu kết thúc rồi, tất nhiên y cũng chẳng muốn nán lại thêm. Trong ánh mắt tò mò của bao người, y dứt khoát đưa Hứa Sầm Phong rời khỏi võ đài Moharra, mặc kệ vô số khán giả phía sau đang nhao nhao bàn tán, đoán già đoán non về đủ loại “tin tức tình ái” giữa hai người.
Bên ngoài sân đấu, Doro và Dochi đã đợi suốt từ lâu, sốt ruột đến độ dậm chân, vậy mà lại không thể mua được vé vào trong, cũng không dò la được tin tức gì. Cuối cùng nghe thấy trong đó có động tĩnh, chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy thủ lĩnh của mình và Hứa Sầm Phong cùng nhau đi ra.
“Thủ lĩnh?!”
Doro và Dochi trợn mắt há hốc mồm, vội vàng bước lên đón. Không phải vì chuyện gì khác, mà là vì quần áo trên người Hứa Sầm Phong và Faus đều xộc xệch, chẳng khác nào vừa đánh nhau một trận!
Lúc trước Faus để hai người bọn họ ở bên cạnh Hứa Sầm Phong không chỉ để giám sát, mà còn là để bảo vệ an toàn cho anh. Thế mà suốt cả buổi trong hội trường, Faus hoàn toàn không thấy bóng dáng Doro và Dochi đâu. Đôi mắt dài hẹp của y nheo lại, ánh nhìn thêm vài phần lạnh lẽo: “Tôi đã bảo các người không được rời cậu ấy nửa bước, các người bảo vệ cậu ấy kiểu gì thế hả?”
Doro và Dochi không dám biện minh. Vì Faus xưa nay vốn chỉ nhìn kết quả, chẳng quan tâm lý do. Biện bạch càng nhiều lại càng khiến y khó chịu. Cả hai lập tức cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi thủ lĩnh, là chúng tôi sơ suất. Xin ngài cứ trừng phạt.”
Faus vừa định mở miệng thì đột nhiên bị Hứa Sầm Phong kéo nhẹ tay áo.
“Thủ lĩnh, có gì thì về khách sạn rồi hãy nói.”
Faus quay đầu lại, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ thấy Hứa Sầm Phong khẽ lắc đầu, đồng thời kín đáo ra hiệu cho Doro và Dochi lui xuống. Y lập tức hiểu ngay, trùng đực này lại mềm lòng rồi. Nhưng liếc thấy cánh tay đối phương vẫn đang rỉ máu, cuối cùng y cũng không tranh cãi thêm, đành lặng lẽ cùng Hứa Sầm Phong lên phi hành khí trở về khách sạn.
Khi tới cửa phòng, Hứa Sầm Phong phát hiện hai người gác là lính lạ mặt, không còn là Doro và Dochi nữa. Anh cụp mắt nghĩ ngợi chốc lát, liền hiểu là ý của Faus. Đối phương xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, trị quân như thép, trong mắt không dung nạp được chút tì vết nào. Cách làm này có lợi nhưng cũng có hại.
Sau khi bước vào phòng rồi đóng cửa lại, Hứa Sầm Phong mở lời: “Thủ lĩnh, hôm nay là tôi chủ động đến võ đài. Do Dochi và Doro không mua được vé nên chỉ có thể chờ bên ngoài.”
Faus cầm lấy thiết bị đầu cuối, đang định gọi trợ lý đến đưa bác sĩ qua khám vết thương, nghe vậy khẽ nhướng mày, giọng phản phất lạnh lẽo: “Thế thì sao?”
Nếu là kiếp trước, có lẽ hai người lại cãi nhau to rồi. Dù gì họ cũng đến từ hai thế giới khác nhau, tính cách, tam quan khác nhau một trời một vực. Faus ghét nhất là người khác chỉ tay năm ngón với y, còn Hứa Sầm Phong lại không chịu được cái kiểu lạnh lùng và tàn nhẫn ấy.
Nhưng đời này, có những chuyện... cũng có thể thuận theo một chút.
Hứa Sầm Phong vừa dùng khăn ướt lau sạch máu dính nơi đầu ngón tay, vừa chậm rãi đi tới đứng trước mặt Faus. Không lệch một li, vừa khéo dồn y vào góc giữa tủ rượu và tường. Giọng anh trầm thấp, nghiêm túc hỏi: “Ngài không muốn biết vì sao tôi lại đến võ đài sao?”
Faus thầm nghĩ trùng đực đến mấy nơi đó chẳng phải chỉ để tìm vui hay sao, môi khẽ nhếch lên cười khẩy: “Không liên quan tới tôi.”
Hứa Sầm Phong sửa lời: “Không, có liên quan đến ngài.”
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ vài vết cứa sắc lẹm trên mu bàn tay. Trên làn da trắng nõn càng thêm nổi bật, một vẻ đẹp kỳ dị xen lẫn quyến rũ. Anh mỉm cười dịu dàng, khiến người đối diện nhìn mà chẳng thể rời mắt.
Faus theo bản năng muốn lùi lại, lại bất ngờ bị Hứa Sầm Phong vòng tay ôm lấy eo, ép chặt vào vách tường. Giọng nói trầm khàn mang theo chút ý trêu đùa vang lên bên tai, tựa như chiếc lông vũ khẽ quét qua tim: “Đoán thử xem?”
Tim Faus khẽ lỡ một nhịp, gắng gượng giữ bình tĩnh: “Không đoán.”
Chết tiệt, trùng đực này sao cứ thích động tay động chân với y như vậy chứ?!
Hứa Sầm Phong vẫn điềm nhiên kéo Faus vào trong lòng, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. Anh như muốn cúi đầu hôn y, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ khẽ khàng chạm nhẹ vào chóp mũi của đối phương, thong thả nói: “Vì Doro nói ngài đang ở võ đài nên tôi mới đến.”
Faus lại ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Hứa Sầm Phong, thứ hương vị quen thuộc ấy như một cơn bão quét qua cơ thể, dữ dội hơn cả lần trước. Y chỉ cảm thấy hoa văn sau gáy nóng rực như thiêu, vừa đau vừa căng tức, cau mày cố đè nén cơn xúc động, hít một hơi khó nhọc: “Tại sao…?”
Y ở võ đài, Hứa Sầm Phong cũng đến võ đài, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?
Nhưng Hứa Sầm Phong lại chẳng thấy có gì to tát, chỉ khẽ cười: “Tôi muốn gặp ngài, nên cũng đến võ đài.”
Chân Faus mềm nhũn, không biết là do bị trêu chọc hay do quá bị trêu chọc, đến cả giọng nói cũng khàn hẳn đi: “Tại sao lại muốn gặp tôi?”
Hứa Sầm Phong đáp: “Không có lý do.”
Chỉ là… muốn gặp mà thôi.
Kiếp trước, kiếp này, Hứa Sầm Phong chưa từng thật lòng hôn Faus một lần nào. Giờ khắc này họ gần nhau đến vậy, cuối cùng anh cũng không kiềm chế được, chậm rãi cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi lạnh lẽo ấy. Cảm giác mềm mại xa lạ lập tức khiến cả hai người đều khựng lại.
Con ngươi của Faus co rút, hóa thành một đường dọc như loài rắn độc bị giật mình trong bụi cỏ: “Cậu làm gì?!”
“Hôn ngài.” Hứa Sầm Phong giơ tay vén nhẹ mái tóc đỏ rũ xuống trước trán y, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo má, động tác dịu dàng đến bất ngờ. “Không thích à?”
Vừa dứt lời, anh lại cúi đầu hôn Faus lần nữa. Nhưng phần bụng đột nhiên chạm phải thứ gì đó lạnh toát. Hạ mắt nhìn xuống, là nòng súng đen sì sì, và người cầm súng không ai khác ngoài Faus.
Faus không nói một lời, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Hứa Sầm Phong. Hệ thống cảnh báo trong đầu y gào thét dữ dội, trùng giống đực này quá giống một tay lão luyện tình trường, còn y thì đang trên đà trở thành con mồi. Dù miệng không nói, nhưng khẩu súng lạnh ngắt kia đã thể hiện rõ ràng sự đe dọa.
Thế nhưng Hứa Sầm Phong dường như chẳng hề nhận ra sát khí đang đến gần, vẫn cúi đầu tiếp cận bờ môi kia, hơi thở ấm áp phả xuống khiến không khí xung quanh dường như cũng trở nên mập mờ.
Ánh mắt Faus trở nên nguy hiểm, ngón tay âm thầm siết cò súng.
Nhưng Hứa Sầm Phong đã hôn lên môi y. Vụng về tách hàm răng y ra, từng chút, từng chút một mà tiến vào, đây là nụ hôn đầu tiên của họ, là nụ hôn mà dù có cầu cũng chẳng cầu được. Vừa khổ sở, vừa đắng chát.
Ngón tay Faus đã đặt trên cò, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào xương sườn Hứa Sầm Phong, phát ra tiếng “cạch” chấn động nhưng lại là một tiếng súng rỗng. Trong khẩu súng y chĩa vào Hứa Sầm Phong, vĩnh viễn đều không có đạn.
Hứa Sầm Phong hơi khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục hôn lấy người trong lòng mình. Anh không hề có ý đẩy đối phương ra. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên tấm lưng rắn rỏi như một tấm lưới chằng chịt đang dần dần siết chặt, ôm lấy đối phương ngày một gần hơn.
“Ưm…”
Faus nghẹn ngào bật ra một tiếng rên, vô thức cau mày. Đầu ngón tay y khẽ lơi lỏng, loạng choạng lùi về sau, bị Hứa Sầm Phong ép sát vào tường. Khẩu súng trong tay rơi “keng” xuống sàn.
Chết tiệt, trùng đực này không sợ chết sao?!
Hứa Sầm Phong đương nhiên là không sợ chết. Nếu sợ thì đã chẳng đến đây. Anh ép Faus vào tường mà hôn sâu, đầu ngón tay lướt qua từng điểm nhạy cảm trên cơ thể y, cuối cùng dừng lại nơi chiếc áo sơ mi quân phục được cài cúc kín mít. Anh khẽ bật cười.
Faus bị hôn đến choáng váng, đầu óc mơ hồ, hai chân như nhũn ra. Y cố bám vào bờ vai Hứa Sầm Phong để không ngã xuống, bỗng nghe thấy giọng trầm thấp của đối phương vang lên bên tai, như trêu đùa mà hỏi: “Sao lại cài áo kín thế?”
Hứa Sầm Phong nhớ rất rõ trước giờ Faus toàn mặc áo mở cúc.
Cơ thể Faus hơi khựng lại: “…”
Nhưng Hứa Sầm Phong dường như đã đoán ra được lý do. Anh thầm nghĩ có phải lần trước mình cắn quá lâu, quá mạnh, nên để lại dấu vết ở trước ngực y hay không. Đầu ngón tay linh hoạt cởi từng chiếc cúc, nhẹ nhàng như bóc lớp giấy gói một viên chocolate.
Lồng ngực đồng hun cường tráng của Faus hoàn toàn lộ ra trong ánh đèn, từng khối cơ rắn chắc hiện rõ từng đường nét, mang theo sức mạnh bộc phát mãnh liệt. Hứa Sầm Phong khẽ sờ lên vị trí lần trước mình đã cắn, lập tức bị Faus nắm chặt cổ tay: “Không được chạm vào!”
Dữ quá.
Hứa Sầm Phong hỏi ngược lại: “Tại sao không được chạm?”
Faus cau mày nhìn anh, vẫn độc mồm độc miệng như mọi khi: “Cậu là trùng con chưa dứt sữa à?”
Chỉ có trùng con mới thích cắn chỗ đó.
Không hiểu sao mấy chữ ấy lại khiến Hứa Sầm Phong khựng lại một chút. Ngón tay anh chậm rãi trượt xuống bụng dưới của Faus, nơi đó là vị trí khoang sinh sản của trùng cái, là nơi mang trứng.
Hứa Sầm Phong khẽ hỏi: “Vậy chỗ này thì sao?”
Cơ thể Faus càng trở nên căng cứng hơn.
Hứa Sầm Phong khẽ cười, cuối cùng vẫn quay trở về vị trí ban đầu. Anh lại một lần nữa hôn lên môi Faus, một tay ôm lấy eo y, tay kia thì chậm rãi xoa nhẹ chỗ vừa rồi bị cắn đau, như đang muốn xoa dịu lại thương tích chính mình để lại. Giọng nói anh mơ hồ như mang theo điện, mơ màng vang lên bên tai: “Tôi vẫn thích chỗ này hơn.”
Faus sắp bị hôn đến kiệt sức, y ngửa đầu tựa như một con cá mắc cạn bên bờ, thở dốc đứt đoạn: “Khốn kiếp… Tôi đã nói rồi mà… Không được chạm vào chỗ đó…”
Cảm giác này khiến y cực kỳ khó chịu, vừa ngứa vừa sưng tấy nơi ngực.
Một lúc sau, vì đã xoa đến mức sưng cả lên nên Hứa Sầm Phong cuối cùng cũng chịu dừng lại. Anh dịu dàng cọ mũi vào Faus, lời nói phả ra sát bên môi, mỗi chữ phát ra là một lần nhẹ nhàng chạm môi: “Thủ lĩnh, cho Dochi và Doro quay lại đi.”
Faus nhướng mày lạnh lùng: “Cậu đang mặc cả với tôi đấy à?”
Hứa Sầm Phong không đáp, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay y, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay. Faus lập tức ngưng thở trong một giây, cảm giác như có móng vuốt mèo cào nhẹ trong tim, ngứa đến mức khiến người ta phát điên.
Chết tiệt…
Faus nhìn chằm chằm trùng giống đực đẹp đến mức không thể tin nổi đang đứng trước mặt, trong đôi mắt xanh thẫm ánh lên hai đốm lửa hoang dại. Y không biết phải làm gì để giải tỏa thứ cảm xúc mang tên chiếm hữu đang bùng cháy trong lòng mình. Y bất ngờ bóp cằm Hứa Sầm Phong, mạnh mẽ kéo anh hôn ngược trở lại.
Nụ hôn của Faus vụng về mà thô bạo, chẳng có chút kỹ thuật nào, mang theo khí thế không khác gì một trận sinh tử quyết đấu trên võ đài vừa rồi.
Hứa Sầm Phong vừa mới thua một trận, giờ sẽ không để thua thêm lần nữa. Anh kiên nhẫn đáp lại những cú cắn loạn xạ của Faus bằng sự dịu dàng như mưa xuân thấm đất, sau cùng ôm lấy đối phương cùng ngã xuống ghế sofa, mơ màng lăn lộn xuống thảm trải sàn mềm mại.
Tầm nhìn quay cuồng…
Bên ngoài, lính gác không rõ trong phòng xảy ra chuyện gì, chỉ biết khoảng nửa tiếng sau, thủ lĩnh đột nhiên hé cửa, giọng khàn đặc ra lệnh đổi Dochi và Doro vào trực, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Khi đó, Hứa Sầm Phong đang tắm trong phòng vệ sinh. Lúc lau khô tóc đi ra, liền thấy Faus đang đứng dựa bên bàn hút thuốc. Áo sơ mi quân phục trên người y cài cúc không chỉnh tề, để lộ một mảng ngực đồng hun săn chắc. Quần là quân phục đen viền vàng, vòng eo cường tráng được thắt lưng ôm sát, cả người toát lên vẻ hoang dã và bất kham.
Bóng đêm bên ngoài cửa sổ buông xuống, mảng trời thăm thẳm xanh đen như đại dương mênh mông, tựa như sắc màu cuối cùng mà kẻ đuối nước nhìn thấy trước khi chìm sâu vào đáy biển.
Faus kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, mắt nhắm nghiền, lặng im trầm ngâm chẳng biết đang nghĩ gì. Hàng chân mày sắc bén nhíu chặt như thể đang gặp một bài toán nan giải không cách nào tháo gỡ.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ký ức của Hứa Sầm Phong bỗng trở nên hỗn loạn, dường như hiện thực trước mắt đang chồng lên với kiếp trước, khi họ còn là hai kẻ đối đầu kịch liệt, và Faus cũng từng đứng lặng lẽ một mình nơi góc phòng, bực bội vì sự xa cách và đề phòng của anh, lặng lẽ rít thuốc như lúc này.
Làn khói trắng mờ nhạt dâng lên rồi tan vào không khí, tựa như câu chuyện kiếp trước của họ, kết thúc mà chẳng đi đến đâu.
Hứa Sầm Phong lấy lại bình tĩnh, bước thẳng tới bên Faus, giơ tay rút điếu thuốc khỏi tay y. Anh luôn nói với trùng lạnh lùng và tàn nhẫn này bằng giọng điệu dịu dàng như hồ nước lam lặng sóng: “Lại hút thuốc nữa à?”
Faus chậm rãi mở mắt, đôi mắt dài hẹp khóa chặt lấy anh, không hiểu sao chẳng nói lời nào.
Y có vẻ không vui.
Có lẽ là vì… lại một lần nữa phá vỡ nguyên tắc của chính mình.
Từ lần đầu tiên gặp Hứa Sầm Phong, dường như Faus đã hết lần này đến lần khác vì anh mà phá vỡ nhiều giới hạn, trong khi một trùng cái tham lam và xảo quyệt của Bắc Bộ như y vốn không nên như vậy.
Hứa Sầm Phong hiểu Faus quá rõ, chỉ một ánh mắt đã đủ đọc ra tâm trạng đối phương. Anh nhớ lại tiếng động mình nghe được trong phòng tắm lúc nãy, liền cúi người ép Faus tựa vào bàn, nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”
Việc Faus cho gọi Dochi và Doro quay lại là một sự nhượng bộ, tuy chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng đối với y mà nói thì đã là điều hiếm có khó tìm.
Hứa Sầm Phong luôn có đủ kiên nhẫn để dần dần sửa đổi nét tàn nhẫn trong tính cách của đối phương, anh không vội vã chút nào. Thậm chí còn muốn dành cho Faus một lời khen ngợi cùng phần thưởng: “Muốn tắm không? Tôi giúp ngài nhé?”
Thế là tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ của Faus bỗng dưng được xoa dịu đến kỳ lạ. Y túm lấy cổ áo Hứa Sầm Phong, kéo anh sát lại gần, lạnh lùng nhướng mày: “Cậu thích giúp mấy trùng cái khác tắm lắm à?”
Nghe kỹ, giọng điệu còn ẩn chứa chút nguy hiểm.
Hứa Sầm Phong khẽ lắc đầu, như thể hơi bất đắc dĩ: “Chỉ giúp một mình ngài.”
Mái tóc đen của anh vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước, càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Mắt anh có hình dáng thanh tú như quả hạnh, lông mi dày như lông quạ, môi nhạt màu, khi cười lại vô cùng dịu dàng và khi hôn lại càng mềm mại đến khó tin.
Anh chăm chú nhìn Faus, ngón tay dịu dàng lướt qua má y, khẽ nói: “Ngài không giống những người khác.”
Chân thành vĩnh viễn là sát chiêu tối thượng. Dù Faus trước giờ ghét cay ghét đắng trùng đực, thì vào khoảnh khắc này y cũng không thể buông lời mỉa mai được nữa. Nửa bên mặt vừa bị chạm vào vẫn còn tê tê ngứa ngáy, hương sữa tắm từ người Hứa Sầm Phong quẩn quanh bên mũi, khiến y… thật sự thấy dễ chịu vì những lời tán tỉnh của anh.
Nhưng sau cùng y vẫn khẽ hừ một tiếng: “Chỉ có sâu con ba tuổi mới cần cậu tắm giúp.”
Dứt lời, Faus đẩy Hứa Sầm Phong ra, xoay người bước vào phòng tắm. Sau gáy y, hoa văn màu vàng kim khẽ sáng lên một tia mờ nhạt, báo hiệu kỳ phát tình sắp đến.
Y không dám tắm cùng Hứa Sầm Phong.
Y vẫn chưa sẵn sàng để bị trùng đực đánh dấu, ít nhất là bây giờ vẫn chưa.
Vì vậy, Faus chỉ có thể đứng dưới vòi sen, vừa tắm rửa vừa bực bội nghĩ: Hứa Sầm Phong rốt cuộc đã quyến rũ bao nhiêu trùng cái mới có thể thành thạo đến thế?
Quả thực là một câu hỏi không có lời giải.
Sau khi tắm xong, Faus bước ra khỏi phòng tắm, vô tình nhìn lướt qua thì phát hiện Hứa Sầm Phong đang ngồi một mình bên giường băng bó vết thương. Nhưng vì chỉ có một tay, băng mãi vẫn không chặt, nhìn qua có phần vụng về.
Faus đã định gọi bác sĩ đến từ nửa tiếng trước, nhưng Hứa Sầm Phong không đồng ý, nói chỉ là vết thương ngoài da, không cần phiền đến bác sĩ. Phong cách sống của anh đơn giản đến mức khó tin, chẳng giống một trùng giống đực chút nào.
Faus bước đến ngồi xuống mép giường, kéo tay bị thương của anh lại, nhíu mày giúp anh quấn băng. Động tác không chỉ cẩn thận mà còn rất gọn gàng.
Hứa Sầm Phong luôn rất lễ độ, thấy vậy ánh mắt liền dịu đi: “Cảm ơn.”
Faus hơi hất mí mắt: “Cậu định cảm ơn thế nào?”
Y chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, không ngờ Hứa Sầm Phong lại thực sự suy nghĩ, rồi bất ngờ kéo y vào lòng, đầu ngón tay thăm dò chạm lên ấn ký đang nóng ran sau gáy Faus, cười hỏi: “Đánh dấu nhé?”
Faus trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ đen tuyền, ngực để trần, gần như chẳng che được gì. Y bóp cằm Hứa Sầm Phong, mắt tối sầm lại, giọng nói đầy hứng thú: “Cậu muốn đánh dấu tôi à?”
Hứa Sầm Phong cũng chẳng phủ nhận: “Không được sao?”
Faus khẽ bật tiếng cười khinh. Y chưa từng nghĩ đến chuyện để trùng đực đánh dấu, điều đó quá nhục nhã. Nhưng Hứa Sầm Phong trước mắt này lại quá đặc biệt, khiến y không thể dứt khoát từ chối.
Y cúi đầu, mạnh mẽ cắn một cái lên môi Hứa Sầm Phong, để lại một dấu vết thuộc về mình. Sau đó, y nhìn anh bằng ánh mắt đầy phức tạp, thấp giọng nói: “Tỷ lệ tinh khiết trong máu của cậu chỉ có 35%, không thể đánh dấu tôi được.”
Giọng điệu, nghe kỹ thì… dường như có một chút nuối tiếc.
Faus là một vương trùng cấp S, chỉ có trùng đực có độ tinh khiết máu từ 45% trở lên mới có thể đánh dấu được y. Còn 35% của Hứa Sầm Phong thì vẫn còn quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com