Chương 98: Dịu dàng
Loài trùng đôi khi cũng có những suy nghĩ phức tạp không thua kém gì con người.
Ví như Faus, y chưa từng có ý định để một trùng đực yếu ớt đánh dấu mình. Từ sau khi trưởng thành, y luôn tự mình kiên cường vượt qua từng kỳ phát tình, có thể thấy y bài xích chuyện đó đến mức nào.
Nhưng rồi, khi Faus biết được độ tinh khiết trong máu của Hứa Sầm Phong chỉ có 35%, hoàn toàn không đủ để đánh dấu mình thì sâu trong lòng y, vẫn không kìm được mà dâng lên một tia tiếc nuối mơ hồ.
Đúng vậy, quả thật là tiếc nuối.
Trùng đực duy nhất ở Bắc Bộ có thể đấu ngang ngửa với y, vậy mà lại có độ tinh khiết máu quá thấp…
Faus vừa cảm thấy tiếc, lại vừa không kìm được mà rung động.
Hứa Sầm Phong nghe câu trả lời ấy, thần sắc như có điều suy nghĩ. Anh vuốt ve vòng eo lưng rắn chắc của Faus, bàn tay quấn đầy băng trắng, tương phản rõ rệt với làn da đồng cổ của trùng cái trước mặt, chẳng rõ đang nghĩ gì: “Thật sự không thể đánh dấu được sao?”
Giọng Faus trầm thấp: “Chỉ có trùng đực có độ tinh khiết máu trên 45% mới có thể đánh dấu một Vương trùng cấp S, chẳng lẽ Hùng phụ và Thư phụ của cậu chưa từng nói qua sao?”
Hứa Sầm Phong cụp mắt không nói, trông còn có phần hơi “đáng thương”.
Faus thấy thế liền túm lấy cằm anh, nhướng mày: “Cũng đâu phải tôi không cho cậu đánh dấu, mà là bản thân cậu không thể đánh dấu nổi thôi.”
Hứa Sầm Phong tỏ ra đáng thương như vậy làm gì, cứ như thể y là kẻ bắt nạt không bằng.
Anh hơi nghiêng đầu, vươn tay ôm lấy Faus, rồi vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, đặt lên đó những nụ hôn ấm nóng liên tiếp, giọng nói có chút khàn khàn mơ hồ: “Chỉ cần có 45% là đánh dấu được ngài sao?”
Faus nghiến răng, bật ra một tiếng rít: “Khốn thật, kiếp trước cậu chưa cai sữa à?!”
Hôn thì hôn đi, sao lại cắn nữa chứ!
Hứa Sầm Phong khựng lại, ngẩng đầu nhìn Faus. Mái tóc đen của anh hơi rối, đuôi mắt vì dục vọng mà hoe đỏ, nhưng cả người lại quá đỗi dịu dàng, quá trắng trẻo, mang theo một loại cảm giác mong manh dễ tổn thương khiến người ta không nỡ xa rời.
Anh hỏi: “Không được hôn sao?”
Đã không thể đánh dấu rồi, chẳng lẽ ngay cả hôn một cái cũng không được?
Faus vô thức tưởng tượng ra tầng nghĩa sâu hơn trong lời nói ấy của anh. Y nghĩ, cũng phải, không thể đánh dấu thì đúng là đáng thương lắm rồi, hôn một cái thì đã làm sao?
Cổ họng khô rát, y dứt khoát kéo Hứa Sầm Phong ngã xuống giường, dâng luôn cả bữa tiệc thịnh soạn đến tận miệng đối phương.
Faus chống người phía trên Hứa Sầm Phong, những sợi tóc đỏ lướt xuống vai, trong đôi mắt xanh ngời, tham vọng và dục vọng ngày càng dâng trào. Dây áo ngủ tuột khỏi vai, cổ áo mở rộng.
Y cong môi, nửa cười nửa không: “Không phải muốn hôn sao? Tới đi, cho cậu hôn.”
Đây là phần thưởng y giành được khi thắng trên võ đài, sao có thể để nó trôi qua vô ích. Hứa Sầm Phong muốn hôn thì hôn, muốn cắn thì cứ việc, dù sao thì trùng cái cũng chẳng sợ đau…
Dù sao thì.
Cái cảm giác được đối phương hôn thật sự rất tuyệt…
Đó là ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu Faus trước khi bị Hứa Sầm Phong lật người đè xuống, hôn đến tê dại cả thần trí. Y ôm chặt lấy đầu người trong ngực, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt dại đi, vô thức nhìn lên chiếc đèn pha lê phía trên đầu. Trong lòng trào lên một tia không cam tâm: “Khốn khiếp… rốt cuộc cậu đã hôn bao nhiêu trùng cái rồi?!”
Tại sao kỹ thuật lại thuần thục đến vậy?
Tại sao lại dễ dàng tìm trúng hết mọi điểm nhạy cảm trên người y?
Tại sao chỉ một nụ hôn, không cần đánh dấu, cũng đủ khiến y sung sướng đến đầu óc trống rỗng?
Hứa Sầm Phong nghe vậy liền nâng mặt y lên, nhẹ nhàng nhưng cương quyết hôn y một cái. Ngón tay trắng thon luồn vào giữa mái tóc đỏ rối bời, siết chặt sau đầu, ép ra nốt chút không khí cuối cùng: “Chỉ có mình ngài…”
Môi lưỡi quấn lấy nhau, nóng bỏng tê dại.
Anh khẽ cười, thì thầm lặp lại lần nữa: “Chỉ có mình ngài.”
Faus hừ lạnh một tiếng: “Cậu tưởng tôi sẽ tin chắc?”
Dù ngoài miệng nói thế, nhưng cơ thể đã sớm phản bội lý trí. Y siết chặt trùng đực trong ngực, hôn trả một cách hung hăng.
Bên ngoài, màn đêm rơi đầy lên lớp kính trong suốt.
Cả vùng hoang nguyên lặng ngắt như tờ.
Gió xuân ấm áp chưa từng chịu ghé qua miền đất phương bắc cằn cỗi này, càng không thương xót những kẻ chẳng tôn kính thần linh.
Thứ duy nhất bao phủ lấy thành phố là bầu trời tuyết mênh mông bất tận.
Chờ đến một ngày nào đó, khi ánh sao rơi xuống nhân gian, nơi này sẽ bùng lên bốn mùa rực rỡ, chấn động lòng người.
Hứa Sâm Phong cuối cùng vẫn không đánh dấu Faus.
Anh biết, trùng cái này còn chưa sẵn sàng. Dù có thể nhân lúc đối phương thần trí mơ hồ để đánh dấu, nhưng chuyện đó vẫn nên xuất phát từ sự tình nguyện của cả hai bên thì mới tốt.
Hứa Sầm Phong không thích tranh đoạt, cũng không thích cưỡng ép. Anh hiểu rõ, thứ thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình.
Hiện tại chưa phải, thì tương lai cũng sẽ phải thôi…
Doro và Dochi canh gác suốt cả đêm bên ngoài, mãi đến khi trời sáng mới chuẩn bị đổi ca. Nhưng đúng lúc ấy, một trùng mà không ai ngờ tới lại hối hả xuất hiện trước cửa phòng khách sạn, chính là Phó Thủ lĩnh Hawke.
“Thủ lĩnh đâu rồi?! Tôi có việc gấp cần gặp ngài ấy!”
Hawke rõ ràng đã chạy suốt chặng đường đến đây, đến hơi thở cũng chưa kịp ổn định đã sốt ruột hỏi Faus ở đâu. Doro thấy vậy bèn giơ tay chào theo nghi thức quân lễ:
“Báo cáo Phó Thủ lĩnh, Đại Thủ lĩnh đang ở trong phòng, vào từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ra.”
Câu sau nghe thì dư thừa, nhưng lại như một lời nhắc khéo đầy ý tứ, Thủ lĩnh có khi đang “bận” với trùng đực kia trong phòng, lúc này vào quấy rầy có khi không ổn lắm.
Nhưng Hawke nào quan tâm đến mấy chuyện đó: “Mau vào thông báo với Thủ lĩnh! Nửa tiếng nữa cuộc họp quân sự với bên Tây Bộ sẽ bắt đầu!”
Thật ra Faus đã sớm tỉnh, dù sao cũng là quân nhân, chưa từng có thói quen ngủ nướng. Chỉ là chiếc giường này thật sự quá mềm mại, quá thoải mái, khiến y hiếm hoi lười biếng thêm chốc lát. Trong chăn ngập tràn mùi pheromone của trùng đực kia, mùi thơm khiến cho tinh thần vốn thường xuyên cáu kỉnh của y cũng dịu đi đôi chút, nhưng lại giống như uống thuốc độc giải khát, gãi ngứa bên ngoài quần, vì họ vẫn chưa thực sự đánh dấu.
Màn hình truyền tin cạnh giường sáng lên, hiện lên tin nhắn từ Doro, nhưng bị Faus lạnh lùng tắt phụt đi bằng một cái bấm tay. Màn hình lập tức tối đen.
“Cốc, cốc, cốc——”
Doro đành mặt dày gõ cửa: “Báo cáo Thủ lĩnh! Phó Thủ lĩnh Hawke đến tìm ngài, nói rằng còn nửa tiếng nữa là đến cuộc họp với bên Tây Bộ, hy vọng ngài có thể đến đúng giờ.”
Lúc đó Hứa Sầm Phong vừa vặn từ phòng tắm đi ra, tay còn cầm theo một chiếc khăn bông trắng nóng hổi. Anh theo phản xạ nhìn về phía Faus đang lười biếng nằm trên giường: “Ngài không dậy sao? Sắp muộn rồi đấy.”
Faus gối tay sau đầu, chăn trượt xuống, lộ ra cả mảng ngực đồng cổ săn chắc, vết hôn đỏ sưng còn rõ hơn cả hôm trước: “Bảo họ đợi.”
Faus cố tình đi trễ để dằn mặt đám Tây Bộ đạo đức giả kia.
Hứa Sầm Phong nghe thế liền ngồi xuống bên mép giường, vươn tay kéo Faus dậy. Đối phương toàn thân lười biếng mềm nhũn, chắc vì hôm qua “thả lỏng” quá đà. Dù hai người không thực sự làm gì, nhưng một khi đã có phản ứng, thì phải giúp nhau một chút mới yên được.
“Dậy đi, nằm lâu không tốt.”
Anh dùng khăn nóng lau mặt cho Faus, hơi nóng tản đi để lại sự mát lạnh trên da, rất dễ tỉnh táo.
Faus không vui bật ra tiếng: “Này.”
Làm gì có trùng đực nào dịu dàng ân cần đến vậy, Hứa Sầm Phong rốt cuộc là từ xó xỉnh nào chui ra ngoài vậy chứ?
Hứa Sầm Phong tưởng y có chuyện gì: “Sao thế?”
Faus thấy anh không hiểu, cuối cùng cũng chẳng buồn giải thích. Y hất chăn xuống, thoăn thoắt rời giường, thong thả mặc vào chiếc quần quân phục đen viền vàng, siết chặt thắt lưng, để mặc phần thân trên rắn chắc lộ ra ngoài không khí.
Faus khẽ nhếch môi: “Dám tìm trùng khác, tôi giết cậu.”
Y nói câu đó với nụ cười nửa thật nửa đùa, khiến người ta không phân biệt nổi là thật lòng hay chỉ trêu ghẹo. Nói xong liền bước vào phòng tắm rửa mặt, để lại một mình Hứa Sầm Phong ngồi trên giường sững sờ.
Tìm trùng cái khác?
Nếu muốn tìm thì hôm qua anh đã tìm rồi, chứ đâu cần đợi đến tận bây giờ.
Faus từ phòng tắm bước ra, tiện tay kéo lấy áo sơ mi quân phục mặc vào, nhưng khi đang cài cúc, lại không cẩn thận chạm vào vết sưng nơi ngực, động tác liền khựng lại, sắc mặt cũng trầm hẳn đi.
Hứa Sầm Phong hôm qua vừa hôn vừa cắn, vừa xoa vừa nắn. Không bị trầy da đã là nhờ thể chất trùng cái quá khoẻ, chứ đến hôm nay thì sưng đến không chịu nổi.
Không biết có phải Hứa Sầm Phong nhận ra gì không, mà anh bước tới kéo áo y ra, nhìn thấy dấu vết do mình để lại, nhẹ giọng hỏi:
“Đau không?”
Faus cười gằn, mặt không đổi sắc: “Cậu thử xem là biết.”
Hứa Sầm Phong đề nghị: “Muốn tôi xoa cho không?”
Yết hầu Faus khẽ động, xoa thì có khi càng sưng thêm mất, nhưng thấy Hứa Sầm Phong cười dịu dàng như thế, trong lòng y lại ngứa ngáy chịu không nổi: “Hôn một cái.”
Faus đưa tay ôm lấy Hứa Sầm Phong, ép đầu y tựa vào ngực mình, để mặc cho đối phương đặt một nụ hôn dịu dàng nơi cổ.
Giọng y khàn khàn: “Chỉ cần hôn một cái… là hết đau rồi…”
Hứa Sầm Phong quả nhiên nghe lời, cúi đầu hôn lên chỗ sưng đỏ kia.
Faus lại nói: “Không phải chỗ đó.”
Hứa Sầm Phong ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Faus dán chặt vào đôi môi mình, trong lòng liền hiểu ra điều gì đó. Anh cúi xuống hôn lên môi y, cùng nhau trao đổi một nụ hôn dịu dàng, giọng nói lẫn vào trong nhịp thở: “Là chỗ này sao?”
Phải.
Faus thầm nghĩ, sao lại không phải.
Đây là lần đầu tiên trong đời y phát hiện ra hôn môi với trùng đực cũng có thể mang lại niềm vui đến vậy, thậm chí còn thấy hơi nghiện. Y ôm lấy Hứa Sầm Phong hôn mãi, đến khi cả hai đều thở hổn hển thì mới chịu buông nhau ra.
Hứa Sầm Phong cẩn thận cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho Faus, cài đến tận cổ áo. Faus nhíu mày, quay đầu hoạt động cổ một chút, định đưa tay ra cởi thì lại bị Hứa Sầm Phong nắm lấy cổ tay: “Đừng động, cứ để vậy.”
Faus trước nay chưa từng mặc chỉnh tề như thế này, y đâu phải mấy quý tộc kiểu cách của Tây Bộ, nghe vậy liền cau mày hỏi: “Vì sao?”
Hứa Sầm Phong không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười: “Sẽ bị người ta nhìn thấy.”
Faus ngẫm nghĩ, cũng đúng, bèn buông tay để anh giúp mình mặc quân phục ngay ngắn đâu ra đó. Mãi đến khi chỉ còn năm phút nữa là đến giờ họp, y mới chịu mở cửa phòng bước ra ngoài.
Hawke đứng chờ bên ngoài gần nửa tiếng đồng hồ, sắp hóa đá đến nơi. Vừa thấy Faus đi ra từ trong phòng của Hứa Sầm Phong, ánh mắt cậu vô thức liếc về sau gáy thủ lĩnh, nhưng phát hiện màu sắc của vân trùng vẫn không thay đổi.
Tại Sallyland, một khi trùng cái bị trùng đực đánh dấu, sắc màu vân trùng ở sau gáy sẽ thay đổi. Việc Faus giành chiến thắng trên võ đài rồi dẫn một trùng đực xinh đẹp về khách sạn qua đêm đã sớm trở thành đề tài nóng bỏng khắp thành phố. Có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ ghen tị, nhưng nhiều nhất vẫn là hả hê.
Chẳng vì gì khác, mọi người hôm qua đều thấy rõ dữ liệu hiện lên trên màn hình lớn: tuy Hứa Sầm Phong chiến đấu vô cùng xuất sắc, nhưng độ tinh khiết máu chỉ có 35%.
Chỉ số này không thấp nhưng cũng chẳng cao, dùng để đánh dấu mấy trùng cái bình thường còn tạm được, chứ với một Vương trùng cấp S như Faus thì còn xa mới đủ.
Giành được một trùng đẹp đẽ để về ngủ cùng thì sao chứ? Cuối cùng chẳng khác nào thái giám, chỉ được nhìn chứ không được ăn.
Lúc này Hawke mới chợt nhớ ra: hình như Hứa Sầm Phong chỉ có 35% độ tinh khiết, đúng là không thể đánh dấu thủ lĩnh, chẳng trách màu vân trùng chẳng đổi gì cả.
Faus vừa bước ra khỏi cửa, thấy Hawke đang ngẩn người, liền dừng bước đứng trước mặt cậu, vẻ mặt chẳng rõ đang vui hay giận: “Sáng sớm gọi tôi dậy chỉ để nhìn cậu ngẩn ra ở đây à?”
Hawke nghe thấy mới bừng tỉnh, theo phản xạ đứng nghiêm: “Thủ lĩnh, mấy tướng lĩnh Tây Bộ nói muốn đưa trùng đực về bộ tộc, đang chờ ngài trong phòng họp.”
Faus chẳng buồn chờ thang máy, sải bước cùng Hawke đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói với vẻ thờ ơ: “Vậy thì để họ chờ đi. Tôi muốn xem thử đám đó có bao nhiêu kiên nhẫn.”
Không bỏ tiền cũng không bỏ sức mà muốn đưa trùng đực bọn họ khổ cực giải cứu về, trên đời này làm gì có chuyện dễ dãi như vậy.
Sáng sớm vừa ngớt tuyết, mặt đất phủ một lớp băng trắng dày, Faus bước ra khỏi khách sạn liền bị gió lạnh thổi tới buốt tận xương, vậy mà mặt y vẫn không đổi sắc, cúi người bước lên phi hành khí, nói với tài xế phía trước: “Đến tổng bộ quân khu.”
Hawke phản ứng cực nhanh, cũng nhảy lên theo, vừa kịp không bị bỏ lại. Cậu nói với Faus: “Thủ lĩnh, tên Mandy kia có vẻ đã nhượng bộ. Hắn nói sẵn sàng đưa ra số vật tư quân sự gấp ba lần lần trước để đổi lấy mấy tên trùng đực ấy.”
Faus châm một điếu thuốc, lạnh lùng bật lửa, khẽ cười nhạt: “Cái tên keo kiệt đó cuối cùng cũng chịu nhả tiền rồi à? Nói với hắn, lần này tôi muốn gấp năm lần số lượng.”
Lần này Bắc Bộ điều động quân đội để đối phó đám hải tặc vũ trụ kia, tổn thất binh lực không hề nhỏ. Lần trước y đòi gấp ba lần, Mandy không chịu, dây dưa mãi mới gật đầu. Faus chẳng dại gì mà giữ nguyên giá.
Y đã phải hao phí gần nửa tháng trời, đủ để giá bánh quy sô-cô-la trong tiệm tăng lên gấp đôi rồi.
Hawke nghe vậy liên tục gật đầu, cảm thấy cực kỳ hợp lý. Cậu nhìn Faus đang lười biếng ngồi tựa vào ghế, từ khóe mắt đến đuôi mày đều toát lên vẻ thoả mãn, lòng đầy tò mò muốn tám chuyện mà không thể kìm lại được. Cuối cùng cậu nhịn không nổi, cẩn thận dò hỏi: “Thủ lĩnh, nghe nói hôm qua ngài đưa trùng đó về khách sạn?”
Faus không phủ nhận: “Ừ.”
Hawke: “Qua đêm luôn?”
Faus liếc cậu một cái, làn khói thuốc mờ ảo khiến đôi mắt xanh lục ấy càng khó đoán cảm xúc hơn: “Thì sao?”
Hawke nghĩ bụng: Không thể nào? Hứa Sầm Phong đâu thể đánh dấu, chẳng khác nào một miếng thịt béo đến miệng mà không ăn được, thủ lĩnh vậy mà còn có thể ngủ với anh? Có tận hưởng nổi không vậy?
Cậu dè dặt hỏi: “Thủ lĩnh… thoải mái không ạ?”
Faus nghe vậy thì trầm ngâm. Vì sĩ diện, y chẳng muốn để Hawke biết mình thích trùng đực kia đến mức nào; nhưng vì trung thực, y lại không muốn nói dối.
Thật nhảm nhí, Faus thầm nghĩ, từ khi nào thì y lại có cái gọi là “lương tâm” thế?
Y phủi tàn thuốc, cau mày: “Bình thường.”
Lừa đấy.
Thật ra hôm qua sướng chết đi được, đến mức chẳng biết mình đang ở trời nam hay đất bắc nữa.
Hawke gật gù, thầm nghĩ quả nhiên là không sướng được. Cậu xoa cằm suy ngẫm: “Nếu ngài muốn nếm thử mùi vị của trùng đực, hôm qua lẽ ra nên xuống đài giành lấy ngài Hill. Huyết thống của hắn là tinh khiết nhất, lại chẳng có trùng cái nào đủ sức làm đối thủ của ngài.”
Faus khinh miệt hừ lạnh: “Tôi không rảnh đi giành một cục phân chó.”
Mắt y mù mới bỏ Hứa Sầm Phong đi giành thứ rác rưởi như Hill. Hawke lại giống mấy trùng cái khác, luôn sùng bái mù quáng chỉ số độ tinh khiết, còn Faus thì chẳng hề coi trọng con số trống rỗng đó.
Chẳng bao lâu sau, phi hành khí đã đến nơi.
Faus và Hawke cùng lên lầu hướng đến phòng họp. Vừa tới cửa, đã thấy thư ký quân sự đang chờ sẵn bên ngoài. Hắn thấy Faus tới liền nhanh chóng bước lên, nói: “Thủ lĩnh, Thiếu tướng Mandy và bên Tây Bộ đã đến được nửa tiếng rồi.”
Faus nghe vậy thì cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện mình mới trễ có mười lăm phút, liền cau mày: “Đến sớm vậy làm gì? Hắn bị bệnh à?”
Thư ký hạ giọng đáp: “Chắc là vì chuyện đưa trùng đực về. Mấy ngày trước họ còn định chậm rãi thương lượng để làm mềm lập trường của chúng ta, không biết tại sao hôm qua đột nhiên lại gấp rút muốn đón trùng đực về, còn gây ra một trận cãi vã. Chỉ là hôm qua ngài đang ở võ đài nên không biết.”
Faus lập tức đánh hơi thấy điều bất thường, không để lộ cảm xúc, giơ tay ra hiệu cho thư ký: “Đi điều tra cho rõ nguyên nhân, có tin gì lập tức báo lại cho tôi.”
Nói xong mới đẩy cửa vào phòng họp.
Lúc này trong phòng họp đã có không ít tướng lĩnh. Một chiếc bàn dài chia đôi hai bên: bên trái là tướng lĩnh Tây Bộ mặc quân phục trắng ánh kim, bên phải là tướng lĩnh Bắc Bộ mặc quân phục đen ánh kim, phân chia rạch ròi, khí thế căng như dây đàn.
Faus thấy vậy khẽ nhếch môi cười. Trong ánh mắt chăm chú của toàn bộ tướng lĩnh, y kéo ghế ra, lười biếng ngồi xuống ghế đầu, mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt rơi lên đám quý tộc Tây Bộ kia: “Xem kìa, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Tới đông đủ ghê.”
Ngồi bên trái dưới y là một trùng cái tóc vàng, ban nãy vẫn nhíu chặt mày, vẻ mặt lo lắng bất an, đến khi thấy Faus bước vào mới bừng sáng đôi mắt: “Thủ lĩnh Faus, hôm nay chúng tôi đến là vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài.”
Faus cười như không cười: “Các người muốn đón mấy trùng đực bị hải tặc bắt cóc kia về?”
Y giơ tay phải đeo găng da đen, khẽ động cổ tay, rõ ràng giơ ra một con số: năm.
Thể hiện lòng tham và sự đê tiện của Bắc Bộ một cách trắng trợn.
“Tôi muốn con số này.”
Thiếu tướng Mandy nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi: “Lần trước không phải ngài chỉ đòi gấp ba lần thôi sao?”
Hawke ngồi bên phải Faus, lập tức tiếp lời như hát đôi: “Thiếu tướng Mandy, lần trước là lần trước, lần này là lần này. Giá cả mỗi lần không giống nhau đâu.”
Một tướng lĩnh bên phía Tây Bộ tức giận đập bàn: “Các ngươi chẳng khác gì bọn cướp!”
Hawke nhún vai: “Nếu ngài cảm thấy không khác, chúng tôi cũng không có ý kiến.”
Ở Bắc Bộ, "cướp" không phải là từ mang ý nghĩa xấu, chỉ có đồ nhu nhược mới đáng bị khinh.
Thiếu tướng Mandy vội đưa tay đè đồng đội đang nổi nóng xuống ghế, ra hiệu đừng manh động, cau mày nhìn Faus: “Thật sự không còn bất cứ không gian thương lượng nào sao?”
Faus nhướn mày hờ hững: “Gấp năm lần chính là mức giá thương lượng của tôi.”
Mandy nổi tiếng keo kiệt, trước đó đến gấp ba lần vật tư quân sự còn không chịu chi, Faus cũng chẳng nghĩ hắn sẽ gật đầu dễ dàng. Thế nhưng đối phương lại trầm ngâm giây lát rồi bất ngờ cắn răng đồng ý: “Được, năm thì năm! Nhưng ngày mai chúng tôi phải đưa cả sáu vị trùng đực đó về Tây Bộ!”
Faus nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy hàm ý: “Sáu vị?”
Không tính Hứa Sầm Phong, Faus chỉ cứu về bảy trùng đực, trong đó hai trùng đến từ Bắc Bộ, năm trùng từ Tây Bộ, lấy đâu ra sáu?
Thiếu tướng Mandy liền rút ra một xấp ảnh đặt trước mặt Faus, tất cả đều là những trùng đực được giải cứu, nhưng trong số đó có một tấm đặc biệt đập vào mắt, trùng đực trong ảnh có mái tóc đen, đôi mắt đen, chính là Hứa Sầm Phong.
“Thủ lĩnh Faus, chúng tôi nhất định phải đưa sáu vị trùng đực này về, tất cả đều thuộc về Tây Bộ.”
Faus thấy vậy lập tức tháo găng tay, ngón tay thon dài xương xẩu lướt qua từng tấm ảnh, cuối cùng rút ra bức ảnh của Hứa Sầm Phong: “Ngoại trừ trùng đực này, những trùng còn lại các người muốn mang đi thế nào cũng được.”
Hứa Sầm Phong là của y rồi.
Còn mấy tên trùng đực lộn xộn bên Tây Bộ kia, mang đi thì mang, quân bộ Bắc Bộ đã moi đủ thông tin, để lại cũng chẳng ích gì.
Sắc mặt Mandy biến đổi rõ rệt, lập tức phản đối không chút do dự: “Không được! Vị này chúng tôi nhất định phải đưa đi!”
Faus nghe vậy, khẽ nhếch môi cười như không cười, đôi mắt xanh u tối lóe lên ánh sáng lạnh, ẩn giấu sự tàn bạo và băng giá. Từng chữ rơi xuống như lưỡi dao: “Tôi nói, trùng đực này tôi muốn giữ lại. Nghe không hiểu à?”
Ai hiểu rõ Faus đều nhận ra y đã bắt đầu nổi giận.
Mấy tướng lĩnh Bắc Bộ không ai dám thở mạnh, ngay cả Mandy cũng cảm thấy không khí trở nên bất thường, nét mặt đông cứng khó coi.
Dù Tây Bộ và Bắc Bộ vốn không ưa gì nhau, nhưng phó thủ lĩnh Yenia lại khá thân với Mandy. Thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng hòa giải: “Thủ lĩnh, mấy trùng đực đó dù sao cũng xuất thân từ Tây Bộ, hay là…”
Câu nói còn chưa dứt, Faus quét ánh mắt lạnh lùng qua, khiến hắn lập tức ngậm miệng lại.
Đúng lúc bầu không khí trong phòng họp trở nên căng như dây đàn, thư ký đột nhiên gõ cửa bước vào. Hắn cúi đầu ghé sát tai Faus thì thầm một câu, khiến ánh mắt Faus thoáng chấn động, xen lẫn kinh ngạc và nghi hoặc, làm các tướng lĩnh còn lại không khỏi liếc nhìn nhau, âm thầm suy đoán rốt cuộc là tin tức gì gây chấn động đến vậy.
Thực ra thư ký chỉ nói một câu:
“Trùng đực tên là Hứa Sầm Phong kia, rất có thể độ tinh khiết máu đạt 100%.”
---
[Tác giả có lời muốn nói:]
Faus (lầm bầm mắng chửi): Vốn dĩ đã không định nhả ra rồi, giờ lại càng không thể nhả! 🤬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com