Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

"Cảm ơn Tần Ý An đã mang đến một màn trình tuyệt vời như vậy! Để chúng ta cùng nhìn lại sáu năm tháng học tiểu học! Rất cảm kích..."
Chờ một chút.
Tịch Bối nhăn mặt mơ màng.
An An biểu diễn hay thì hay thật đấy.
Nhưng cậu không kịp nghe gì cả!
Cho đến khi hai người dẫn chương trình đầy cảm xúc tuyên bố "Lễ tốt nghiệp khoá 2011 đã kết thúc thành công", Tịch Bối mới nhận ra hai vấn đề rất nghiêm trọng.
Thứ nhất, buổi biểu diễn của Tần Ý An đã kết thúc.
Thứ hai, túi áo của cậu trống rỗng.
Bức tượng gỗ cũng đã đặt ở nơi chuẩn bị triển lãm của câu lạc bộ.
Tình hình bây giờ càng trở nên tệ hại hơn.
Tịch Bối không còn nuớc mắt để khóc nữa, bước ngược dòng chậm rãi trong đám đông đang rời đi.
Xung quanh có nhiều người quen biết cậu, một số cô gái tình cờ gặp cũng đỏ mặt chào hỏi, cười nói:
"Hình như Tần Ý An đang đợi cậu ở trong đó!"
"Ờm, đã đợi cậu lâu rồi đấy ~"
"Í, lúc nãy Tần Ý An đánh đàn hình như liên tục nhìn lên rồi nhìn xuống, như đang tìm cậu vậy, cậu không đến à?"
"..."
Một giọt mồ hôi dính lên hàng mi cong của Tịch Bối, đôi mắt đen sáng lấp lánh nhấp nhô, trông rât ngoan ngoãn, sau một lúc cậu mở miệng: "Tôi đi ngay đây..."
Sau một lúc, giữa tiếng cười vui vẻ của các cô gái, Tịch Bối tiếp tục chạy vội vã đến phía sau sân khấu.
Lễ tốt nghiệp của trường họ được chia thành hai phần, buổi sáng tổ chức tại hội trường, buổi chiều tổ chức triển lãm tại câu lạc bộ, kéo dài cả ngày.
Vì vậy, sau buổi trưa, mọi người đều đi ăn trưa nên không ai ở lại phía sau sân khấu để dọn dẹp, toàn bộ phía sau sân khấu yên tĩnh, chỉ có một vài người vừa trò chuyện vừa đi ngang qua.
Bước chân của Tịch Bối từ nhanh đến chậm, cuối cùng cậu dừng lại trước cửa 'phòng thay đồ nam', căng chặt đẩy ngón tay.
Sau một lúc, cậu mới gõ nhẹ cửa, nói nhỏ:
"Ding dong?"
Một tiếng đẩy chốt cửa vang lên, cửa mở ra một khe nhỏ.
Trái tim của Tịch Bối đập thình thình, cậu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thò vào khe cửa nhỏ này.
Bên trong phòng thay đồ tối om, khi thò đầu vào, Tịch Bối không thể nhìn rõ gì cả, chỉ có thể vô cùng bất lực nhấc tay lên, Muốn bật đèn.
Nhưng khi vừa chạm vào tường, một bàn tay ấm nóng đầy rắn khắc ôm lấy eo cậu, còn kịp kêu lên, cậu đã bị ôm lên như một chú lợn con.
Sau một hồi choáng váng, Tịch Bối được Tần Ý An đặt ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng thay đồ.
Một chiếc đèn nhỏ dự phòng được bật sáng, ánh sáng vàng ấm đã đủ để hai người nhìn thấy lẫn nhau.
Tần Ý An dù còn trẻ nhưng đã cao 1m77, trông rất mạnh mẽ. Anh thường xuyên chơi piano, cưỡi ngựa , đánh golf, có vóc dáng vượt trội và khí chất không tầm thường. Khi anh nhăn mặt, đôi mắt trong veo như thủy tinh có sức hút nhìn xuyên thấu tâm hồn người khác.
Anh cởi chiếc áo vest trên người, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi rộng, để lộ khung xương quyến rũ.
Ban đầy, Tịch Bối cần phải ngước đầu mới nhìn thấy khuôn mặt của Tần Ý An, nhưng Tần Ý An bỗng lùi lại một bước, quỳ gối xuống, nhìn thẳng vào mắt Tịch Bối.
Trái tim của Tịch Bối vẫn còn đang đập loạn, sau một lúc ổn định, cậu mới nhỏ giọng nói:
"Buổi biểu diễn của anh... đã kết thúc rồi à?"

Tần Ý An không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại Tịch Bối: "Em còn quen biết người tên
Tần Ý An nào khác sao?"
Tịch Bối lúng túng lắc đầy: "Tất nhiên là không rồi."
Tần Ý An khẳng định: "Ừ, vậy buổi biểu diễn của Tần Ý An đã kết thúc rồi."
Tịch Bối cảm thấy cười không được mà khóc cũng không xong, không kìm được xoa xoa mặt của mình, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Ý An lại trẻ con đến vậy.
"Em sai rồi." Tịch Bối nghiêm túc giơ lên bốn ngón tay, "Lần sau em chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Hôm nay không phải vì em không muốn đến, mà vì có quá nhiều việc ở câu lạc bộ..."
Tần Ý An khẽ nhíu mày, dường như đang chờ cậu tiếp tục "bào chữa'.
Tịch Bối thở dài, quyết định chuyển sang chiến thuật lảng tránh.
"Sau này em sẽ không bao giờ ăn xoài nữa."
Tịch Bối quả quyết đưa ra kết luận này, ánh mắt tràn đầy hy vọng hướng về Tần Ý An, dường như đang chờ anh hỏi tại sao.
Tần Ý An vẫn giữ bình tĩnh, sau một lúc, anh cười nói:
"Có phải em muốn nói, không ăn xoài nữa, là không bận rộn nữa... rồi bảo anh đừng giận nữa chăng?"
"..."
Tịch Bối rất ngạc nhiên, giọng nói không kìm được cất cao lên một chút: "Anh làm sao biết được!"
Cậu nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên, vui vẻ nói: "Em đã nói mà! Chỉ có An An mới hiếu em thôi, bọn họ không ai hiểu được mấy câu nói bong đùa của em hết..."
Khuôn mặt của Tần Ý An đã tràn đầy ý cười, sau một lúc, anh nói:
"Thật sao?"
"Thật mà!"
Tịch Bối đột nhiên bị kẹt lời, sau đó cậu mới nhận ra rằng mình không phải đang chơi , mà là đang dỗ cho Tần Ý An nguôi giận!
" An An , anh ơi." Tịch Bối cúi người về phía trước , gập người lại, trông rất thành tâm xin lỗi , "Em sai rồi mà."🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com