Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

"Được rồi... An An..." Cả mặt Tịch Bối hồng hào, dáng vẻ giống như đang nghiêm túc xin tha.
Tần Ý An giả vờ muốn buông tay Tịch Bối.
Thế là Tịch Bối như tìm thấy cơ hội vậy, đôi mắt sáng lên!
Toàn bộ cơ thể như bánh bao mềm mại của cậu mang mùi tiramisu, gương mặt mềm mại còn có chút nét beo béo trẻ con, đôi mi cong vút dưới đôi mắt đen láy, đôi môi nhỏ nhắn ở giữa như có viên ngọc trai, như sương mai rơi trên cánh hoa hồng.
"Quào!"
Cậu đứng thẳng, như một chú gấu trúc đang cố gắng làm cho người khác sợ hãi, đánh úp bất ngờ.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt hơi ngơ ngác của Tần
Ý An, cậu mới cười tươi nói: "Bị em hù rồi đúng không!"
Tần Ý An: "
'.."
Thực sự là đáng yêu chết mất thôi.

Hai người cãi nhau một hồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vết đau trên đầu của Tịch Bối không còn quá đau nữa, nhưng Tần Ý An vẫn muốn để bác sĩ gia đình đến kiểm tra; Bác sĩ gia đình vội vã trợn to mắt từ tầng dưới chạy lên, vừa kiểm tra cho Tịch Bối vừa nhỏ giọng than thở: "Tầng dưới xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có một cậu bé đang dọn dẹp sàn nhà thế?"
Tịch Bối có hơi mơ hồ, chỉ có thể hỏi lại: "Dọn dẹp sàn nhà?"
Bác sĩ vội vàng gật đầy.
Tịch Bối ngẩn ra.
Tần Ý An vừa nói không cho phép người ở tầng dưới dọn dẹp sàn nhà, vì anh muốn ép Tần Tư Vũ phải tự mình từng bước dọn sạch, nên người giúp việc không thể tự ý hành động.
Tần Tư Vũ tự mình dọn dẹp, có lẽ thực sự sợ cơn giận của Tần Ý An.
Tần Ý An vẫn luôn đứng bên cạnh trông coi, khi nhìn về phía Tịch Bối thì dịu dàng, nhưng sau khi nghe lời của bác sĩ nói, anh im lặng một lúc rồi đột nhiên cười gằn.
Tay của bác sĩ vẫn đang trên đầu Tịch Bối, hai người cùng nhìn thấy Tần Ý An vẻ mặt bình tĩnh, tay nổi gân xanh nắm chặt tay nắm cửa,"cạch" một tiếng mở cửa ra, cả người như một con báo nhanh nhẹn lao ra ngoài!
Xong đời!
Tịch Bối ngay lập tức mở to đôi mắt, cậu không kịp để bác sĩ tiếp tục chậm rãi kiểm tra đầu mình, gần như vội vã mang dép rồi đuổi theu Tần Ý An xuông dưới.
"Ấy! Áy!"
Quản gia ở tầng trên đang cố gắng gọi Tịch Bối, Tịch Bối cũng sốt ruột cuống cuồng gọi Tần Ý An.
Ngay từ đầu thân thể cậu đã không khỏe, chạy một hồi vẫn không theo kịp Tần Ý An, đến khi xuống tới tầng một, Tần Ý An và Tần Tư Vũ đã đối đầu nhau trong phòng khách.
Tịch Bối nín thở.
"Tôi không phải đến tìm anh," Tần Tư Vũ nhìn Tần Ý An, có hơi không chắc chắn nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, "Tôi đến tìm Tịch Bối, anh làm nhường đường chút."
"Tìm Tịch Bối?"
Tần Ý An cười gằn một tiếng, anh cảm thấy mình cực kỳ muốn ấn đầu Tần Tư Vũ xuống đất, để cậu ta nhanh chóng liến sạch chỗ bánh tiramisu trên sàn! Cậu ta đã khiến Tịch Bối bị thương một lần, Tần Ý An không thể cho cậu ta có cơ hội lần thứ hai.
"Đừng có mơ." Ánh mắt của Tần Ý An rất nhạt, mang theo sự khinh bỉ rõ ràng, "Mày chỉ có một lựa chọn, đó là cút ra ngoài."
Trên mặt Tần Tư Vũ hiện rõ sự bất an và nôn nóng, đủ loại cảm xúc lẫn lộn với nhau, cậu ta im lặng nắm chặt nắm đấm, luôn cúi thấp đầu.
Một tên nổi loạn và nóng nảy như cậu ta, Tần Ý An không hề nghi ngờ nếu chính mình chọc giận cậu ta, có lẽ cả hai người sẽ xông vào đánh nhau một trận.

Tần Ý An đã từ từ cuộn tay áo mình lên, sẵn sàng chờ ra tay.
Tuy nhiên, Tần Tư Vũ mãi vẫn chưa lao đến.
Chỉ là sau khi nhẫn nhịn rất lâu, rốt cuộc cậu ta cũng không cam lòng nói to:
"Anh định làm gì chứ? Tôi chỉ muốn xin lỗi và giải thích rõ ràng với Tịch Bối thôi! Anh là người nào của cậu ấy mà có tư cách như vậy hả?"
"Tôi chỉ là muốn xin lỗi mà thôi!"
Mà nước mắt của Tần Tư Vũ đã chảy ra, vẻ mặt vặn vẹo, gương mặt điển trai của cậu ta trở nên xấu xí khi khóc: "Để cho tôi xin lỗi đi mà! Tôi biết tôi sai rồi..."
Cậu ta vừa khóc vừa lấy tay áo lung tung lau nước mắt và nước mũi trên mặt , giọng nói nghẹn ngào , mất một lúc lâu cậu ta mới tiếp tục nói:
"Tôi không nên đẩy cậu ấy, cũng không nên làm rơi bánh tiramisu mà cậu ấy làm, thực ra tôi rất muốn ăn nó, tôi chỉ là, tôi chỉ là..."
Hai mắt cậu ta mờ đi vì nước mắt, tầm mắt mông lung bỗng nhiên sáng lên.
Một tờ khăn giấy mềm mại sạch sẽ được một bàn tay nhỏ mềm mại nắm giữ, đưa đến trước mặt cậu ta.
"Tớ hiểu rồi," Tịch Bối nói nhẹ nhàng, "Không cần phải xin lỗi, không sao đâu."
Tần Tư Vũ ngơ ngác một giây, sau khi nhận tờ giấy từ tay Tịch Bối, nước mắt lại tràn ra, nước mũi chảy ròng ròng, ngay lập tức bật khóc to:
"Hu hu hu... Tôi xin lỗi! Xin lỗi!"
Tịch Bối không ngờ cậu ta lại khóc càng to hơn, lại lấy thêm giấy đưa qua: "Không sao đâu, cậu đừng khóc nữa."
"Hu hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com