Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Tần Ý An bất ngờ đi tới, vươn tay lấy tờ giấy trong tay Tịch Bối, giọng điệu mang chút "đe dọa" , hơi hung dữ:
"Hừ."
"Ừm ừm," Tịch Bối cười đến cong mắt, kiễng chân đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Ý An, "An An anh nhìn kìa, cậu ấy đã xin lỗi rồi."
Tần Tư Vũ nghe thấy Tịch Bối lại lần nữa nói đỡ giúp cậu ta liền vội vã chạy đến, bởi vì quá gấp gáp nên suýt nữa lại ngã nhào, nói với giọng mũi bị nghẹn:
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vừa nãy tôi không phải cố ý đâu."
"Cha mẹ tôi muốn ly dị, tối hôm đó tôi nghe thấy! Cha tôi nói với mẹ tôi rằng nếu bà có khả năng thì đưa con theo cùng, mẹ tôi lại nói con là con của ông ấy tại sao bà lại phải nuôi? Tôi biết, bọn họ khắc chắn sẽ ly dị!"
"Bọn họ căn bản là không thích tôi, không có ai trong hai người họ muốn tôi, rốt cuộc tôi không còn ai muốn nữa, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi..."
"Hu hu hu hu hic hic hic..."
Hoá ra, hoá ra lý do là vậy...
Tịch Bối ngây ngẩn, cậu bắt đầu ngẫm lại chính mình.
Sự việc này thực ra không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Tần Ý An, thực sự, nếu không phải vì cậu không cẩn thận chọc trúng vết thương lòng của cậu ta, có lẽ cậu ta cũng sẽ không tức giận đến mức không nhìn rõ điều gì trước mắt.
"Xin lỗi, là do tớ đã quá đáng," Tịch Bối nhìn sang Tần Ý An đang xị mặt ra, "Nhưng tớ nghĩ vẫn muốn phải nói với cậu một điều, cậu không có khả năng là đứa trẻ không ai cần cả."
Tần Ý An nắm chặt tay của Tịch Bối, miễn cưỡng chấp nhận để Tần Tư Vũ nói chuyện với Tịch Bối.
Tần Tư Vũ tràn đầy nước mắt, vừa xấu hỗ vừa cảm động, sau khi nghe cậu nói vậy mới lắp bắp:
"Nhưng tôi đã bị bỏ lại ở nhà người khác, cha mẹ tôi đều đã ly dị! Bọn họ không thích tôi, còn ai có thể thích tôi? Còn ai cần tôi chứ?"
"..." Tịch Bối chớp mắt, nói nhẹ nhàng, "Cha mẹ tớ đều đã qua đời."
Tần Tư Vũ khiếp sợ.
Cậu ta đứng im như tượng, nước mắt rơi như mưa:
"Cha mẹ cậu..."
"Ờm, " Tịch Bối bình tĩnh nói, "Khi tôi bảy tuổi thì cha mẹ tớ đã qua đời, cũng đã được vài năm rồi."
"Ban đầu tớ cũng nghĩ rằng cha mẹ tôi không còn cần tớ nữa, nhưng An An nói với tớ rằng họ là người yêu thương tớ nhất trên thế giới này, họ sẽ luôn ở bên cạnh tớ mãi mãi, chỉ cần tớ nhớ về họ là được."
Tần Tư Vũ khóc lóc gật đầu.
"Dù cho họ không còn thì họ vẫn rất yêu thương tớ; cha mẹ của cậu vẫn còn ở đây, họ sẽ yêu thương cậu hơn, những lời nói đó có thể chỉ là sự tức giận dành cho nhau, chắc chắn không phải dành cho cậu."
Tần Tư Vũ khóc đến nổi phun ra một bong bóng ở mũi, đôi mắt nhìn Tịch Bối tràn ngập sự khâm phục và sùng bái, làm sao còn giống như lúc mới đên chỉ là một đứa trẻ hư đốn đến kỳ phản nghịch chứ?
"Tôi hiểu rồi, họ sẽ vẫn yêu thương tôi," Tần Tư Vũ cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, "Nhưng tôi vẫn rất sợ không có ai cần tôi nữa..."
"Lúc ban đầu tớ cũng lo lắng đấy," Tịch Bối an ủi cậu ta, "Nhưng thực tế thì không hề như vậy. Cậu không cần phải sợ."
"An An thích tớ nhất, An An muốn tớ. Vì vậy cậu cũng nhất định sẽ tìm thấy một người khác ngoài cha mẹ mình, người đó sẽ mãi mãi ở bên cậu."
Nói đến đây, Tịch Bối trông rất nghiêm túc, cậu nắm chặt tay của Tần Ý An.
Cậu tin tưởng Tần Ý An hơn hết, cậu chính là luôn vững tin như vậy.
Tịch Bối giống như một tia nắng nhiệt huyết, dù đã từng bị tổn thương, dù đã từng đau khổ, nhưng vẫn muốn làm ấm lòng người khác.
Mỗi khi nhìn thấy Tịch Bối như vậy là Tần Ý An luôn cảm thấy mình muốn giữ lại mặt trời nhỏ, ánh sáng này ở bên mình suốt cuộc đời này.
Tần Ý An trông có vẻ ngẫn ngơ, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
"Ừ," Tần Ý An gật đầy, miễn cưỡng nhìn về phía Tần Tư Vũ, "Những gì Đoàn Đoàn nói đều đúng."
Sự khâm phục và sùng bái trong ánh mắt của Tần Tư Vũ đã gần như sắp tràn ra ngoài, cậu ta vừa mới ngừng khóc, qua loa lau lau mặt mình, giọng nói chứa đầy sự chờ mong:
"Đoàn Đoàn? Tên thân mật của Tịch Bối là Đoàn Đoàn à? Tôi có thể gọi —"
"Mày không được gọi." Tần Ý An lạnh lùng nói,
"Đừng ép tao mắng mày."
"Ô, được rồi..." Tần Tư Vũ hơi chán chường, nhưng vẫn vui vẻ như cũ, "Vậy nếu như vậy,
Tịch Bối cậu có thể chấp nhận tôi không? Tôi hứa rằng sau này tôi sẽ..."
Tịch Bối mở to đôi mắt, không ngờ cậu ta lại nói như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy vui vẻ lẫn khó xử, cậu vô thức hướng ánh mắt về phía Tần Ý An.
Tần Ý An im lặng một lúc.
Sau đó, anh vẫy tay về phía Tần Tư Vũ.
Tần Tư Vũ cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cậu ta cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã dịu đi nhiều, nên cậu ta ngoan ngoãn làm theo cử chỉ của Tần Ý An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com