Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Đến 7 giờ 30 tối, sau khi chương trình tin tức mà Tần Ý An muốn xem kết thúc, Tần Tư Vũ cuối cùng cầm điều khiển và đổi kênh, vừa đổi vừa la lên.
Nếu nói rằng Tạ Diệp có lẽ sẽ là một thiếu gia lang thang lười biếng.
Thì Tần Tư Vũ có lẽ sẽ là một... kẻ ngốc nổi loạn không thành công.
Khi cậu ta lại một lần nữa la hét 'Fairy Tail' thì Tần Ý An đã kéo theo Tịch Bối chuẩn bị lên tầng trên.
Tần Tư Vũ vươn tay ngăn cản họ, nhanh chóng kêu lên: "Này! Phim này hay lắm, hai người không thích xem à?"
Tịch Bối không kìm được cười lên, cậu nói:
"Chắc chắn là rất hay! Nhưng An An..."
"Aaa, anh Bối, cùng xem với nhau đi mà! Thực sự rất hay đó." Tần Tư Vũ kêu lên, "Đi mà..."
Tịch Bối có chút do dự, cậu vô thức nhìn lên Tần Ý An, thử mở lời: "Hay là..."
Tần Tư Vũ cũng rất mong chờ: "Hay là..."

Ánh mắt hai người họ đều tập trung vào Tần Ý An.
"Hay là? Thôi đi."
Tần Ý An lạnh lùng ngăn chặn, ôm chặt cậu từ phía trước Tần Tư Vũ, rồi nhanh chóng lên tầng trên.
'Đùng' một tiếng đóng chặt cửa lại.
Trong phòng chỉ còn hai người, Tịch Bối ngồi trên chiếc chăn nệm mềm mại, không hề tức giận, đợi Tần Ý An nói chuyện.
"Nó vui đủ rồi." Tần Ý An nói, "Còn anh không vui này."
Tịch Bối ngoan ngoãn nói: "Anh tại sao lại không vui chứ?"
Tần Ý An đã giấu tâm tư của mình từ lâu, anh im lặng một lúc, sau đó chậm rãi hỏi: "Nếu nó thấy bánh tiramisu không ngon, em có buồn không?"
Từ lâu cậu đã quen với cách hỏi hơi nhảy cảm của Tần Ý An, Tịch Bối nghiêm túc đỡ cằm, suy tư:"ưm..."

Chưa đợi Tịch Bối trả lời, Tần Ý An không kìm được sự khó chịu rõ ràng của mình, kẹp chặt môi cậu:
"Không cần nói nữa."
Tịch Bối không nhịn được cười lên: "Tại sao chứ?"
"Anh nói rồi, chỉ được quan tâm anh thấy ngon hay không thôi." Tần Ý An nhăn mày, "Bây giờ em cũng quan tâm đến nó rồi."
Cứ tiếp tục thế này thì sao chịu nổi?
Liệu sau này Tịch Bối cũng sẽ cho cậu ta uống sữa bò? Cũng làm bạn tốt nhất của cậu ta?
Không thể được!
Tịch Bối trầm ngâm một chút, sau đó không kìm được cười, nụ cười ngập tràn, đôi mắt cong cong, rồi đột nhiên nằm ngửa trên giường.
'"... Đừng cười nữa." Tần Ý An cúi xuống, che miệng bé nhỏ chúm chím của cậu, nhăn mày,
"Em cười cái gì thế?"
"... Ưm, An An là đồ ngốc." Tịch Bối cười đến run rẩy trong vòng tay của Tần Ý An, "Um, người ta hay bảo yêu một căn nhà là yêu luôn cả con quạ đậu trên nóc nhà ấy."
Cuối cùng, Tịch Bối lăn lộn, mỉm cười nới lỏng xiềng xích trên môi của mình.
"Vì cậu ấy là em trai của An An, An An cũng không ghét cậu ấy nữa rồi phải không? Vậy nên em cũng phải tốt với cậu ấy một chút chứ."
Tần Ý An giật mình.
Ngón tay anh không kiểm soát được uốn cong nhẹ, dường như vẫn còn cảm giác mềm mại của môi Tịch Bối.
Hai người một cười, một im lặng, ánh mắt liên tục va chạm, không gian bất ngờ yên bình.
Không ngượng ngùng, không lạ lùng, chỉ có trái tim đập rộn ràng không ngừng, có lẽ là vì ở trước mắt quá tốt, may mà ấy là của mình.
Bầu không khí yên tĩnh cuối cùng cũng bị tiếng động phía cửa phá vỡ.
Tịch Bối nhìn Tần Ý An, mim cười rồi bò từ giường đứng dậy, xuống giường mở cửa.

"... Anh Bối!" Tần Tư Vũ cẩn thận đưa đầy vào,
"Ờm, hai người không cãi nhau chứ?"
Ánh mắt của Tịch Bối vẫn bình tĩnh đặt trên Tần Ý An, lắc đầu , cười: "Tất nhiên là không rồi!"
"Vậy thì em.." Tần Tư Vũ đi vào, rất ngượng ngùng, sờ sờ trên áo của mình, "Sáng nay em thấy, hai người ngủ cùng nhau đấy phải không?"
Tần Ý An nhanh chóng trả lời: "Ừ."
"Vậy thì hôm nay..."
Tịch Bối nhăn mày nhìn cậu ta.
"Hôm nay, em có thể ngủ cùng với hai người được không!"
Ánh mắt của Tần Tư Vũ rất sáng: "Em ngủ ở giữa hai người được không?"
Trầm mặc, là cầu Khang đêm nay*.
(*Một câu thơ trong bài thơ nổi tiếng "Tạm biệt Khang kiều" của Từ Chí Ma.)
Cạn lời, là Tần Ý An đêm nay.
Sau một khoảng thời gian im lặng quỷ dị, Tần Ý An phá vỡ sự yên tĩnh, anh bất ngờ nói:
"Mày đã thấy cái cửa kia chưa?"
Tần Tư Vũ theo tiếng nói nhìn sang.
Tần Ý An lạnh lùng nói:
"Cút ra ngoài."
".Em hông muốn , em hông muốn đâu!" Tần Tư Vũ kiên quyết không đồng ý, cậu ta nhận ra rằng anh họ của mình là người nói mạnh mồm nhưng tâm hồn mềm yếu, quyết định sẽ cố gắng thuyết phục, la hét om sòm, "Anh họ ơi... Anh Bối à! Xin hai anh đó..."
Tịch Bối đã không thể kìm được mà bật cười.
Nếu là chuyện khác, cậu có thể đã đồng ý từ lâu.
Nhưng chuyện này... cậu cũng không biết tại sao lại cảm thấy hơi lạ lạ, rất do dự.
Rõ ràng việc ngủ cùng Tần Ý An là chuyện cậu thấy quá bình thường, nhưng nếu phải ngủ cùng Tần Tư Vũ thì anh cảm thấy rất không thoải mái, cả người đều khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com