Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Khoa phổ thông thì hỗn tạp hơn, hoặc là chỉ có thành tích tốt, hoặc là chỉ có điều kiện gia đình tốt, môi trường có thể rất hỗn loạn.

Quản gia Cố đã giới thiệu tất cả những điều này với Tần Việt Nguyên, cuối cùng kết luận:
... Vây nên, cậu Tần Ý An và cậu Tịch Bối chắc chắn sẽ cùng học ở Khoa phát triển.

"Ồ."

Tần Việt Nguyên lơ đãng trả lời, ông ta đập nhẹ vào mép bàn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó 'chật' một tiếng.

Thực ra ông ta không hề ghét Tịch Bối.
Đôi khi ông ta còn cảm thấy Tịch Bối rất ngoan, còn cười vui vẻ, chọc Tịch Bối và Tần Ý An

Hơn nữa ông ta cảm thấy có thể ở đây, Tần Ý An cũng sẽ tốt hơn, ít lạnh lùng hơn.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là...

Tần Việt Nguyên coi Tịch Bối như con trai ruột của mình.

Tần Việt Nguyên biết, mấy ngày gần đây, đứa nhỏ Tạ Diệp của nhà họ Tạ và cháu trai của ông ta Tần Tư Vũ, cả hai đều chuẩn bị rời khỏi nhà Tần.

Cả hai đứa đều cười chào Tần Việt Nguyên, sau đó chạy đến 'tố cáo' với ông ta.
Tố cáo gì ư?

Tạ Diệp kể: "Ngày nào Ý An cũng mắng cháu! Ngoại trừ Tịch Bối ra, ai cậu ta cũng mắng, cháu chỉ ăn kem thôi mà cậu ta nói cháu thích ăn chất bảo quản..."

"Aaaaa chú ơi!" Tần Tư Vũ cũng chạy đến,

"Anh Ý An không cho cháu chơi với anh Bối, anh ấy còn măng cháu là thùng cơm nữa, còn nói cháu mập như quả bóng vậy á...

Cháu không tin! May mà anh Bối đã nói giúp cháu!"

"..."

Sau khi nói chuyện với hai đứa nhóc, Tần Việt Nguyên cười cười, sau đó khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vẻ lo lắng.

"Ngoại trừ đối tốt với Tịch Bối."

"Còn không cho bon cháu chơi với anh Bối nữa."

Tịch Bối, Tịch Bối.

Tất cả đều là Tịch Bối.

Sự quan tâm của Tần Ý An đối với Tịch

Bối...liệu có thái quá không nhỉ?

Tần Việt Nguyên tự nhiên không có ý nghĩ gì khác, ông ta nghĩ hai hai đứa nhóc có thể có chuyện gì chứ? Vấn đề lớn có lẽ nằm ở Tần Ý An, chắc nó đang coi Tịch Bồi như con búp bê của mình.

Giống như mấy cô bé, muốn buộc con búp bê của mình vào quần áo, không muốn người khác đụng vào con búp bê của mình.

Lúc còn học tiểu học thì còn chấp nhận được, nhưng đến trung học rồi, như vậy cũng có hơi thái quá.

Tần Việt Nguyên im lặng một lúc rồi mới nói:

"Vậy... để Tịch Bối, tạm thời không vào khoa phát triển."

Quản gia Cố ngạc nhiên:
"... Tại sao vậy?"

Thành tích của Tịch Bối rất tốt, không có vấn đề gì khi vào khoa phát triển, hơn nữa Tịch Bối còn là cậu chủ thứ hai của nhà họ Tần, chưa kể đến vấn đề gia đình.

Tần Việt Nguyên im lặng.
"Xin lỗi ông chủ, tôi đã quá đà." Quản gia Cố nhanh chóng nhận ra, "Tôi hiểu rồi. Vậy thì ngài có muốn nói với cậu chủ về vấn đề này không?"

Quyền Viễn do dự một lúc:
"Tạm thời không cần nói."

Tần Ý An cũng nên kết bạn với một vài người khác.

Chẳng hạn như cậu chủ nhà họ Tạ, hoặc cô chủ nhỏ nhà họ Giang... không thể luôn chơi với một mình Tịch Bối được.

Quản gia đã đoán được suy nghĩ của Tần Việt Nguyên.

Sau khi cúp máy, ông im lặng một lúc.
Mặc dù Tần Việt Nguyên không muốn ông nói với Tần Ý An, nhưng sau vài ngày nữa, Tần Ý An cũng sẽ biết thôi.

Đến lúc đó...

Quản gia thở dài, ngồi trong phòng một lúc, rồi cuối cùng vẫn là tuân theo lòng mình và đi lên tầng trên.

Trong phòng không có ai.

Âm thanh từ phòng đàn vọng ra.

Ông khẽ mở cửa, thấy Tịch Bối ngồi bên cạnh Tần Ý An, cười tươi nhìn Tần Ý An.
Hai người trong phòng đàn không phát hiện ra ông.
".. Đàn cái này à?" Tịch Bối mỉm cười, "Mùa hè này chúng ta khác hẳn so với trước đây, mối quan hệ của chúng ta với họ cũng tốt lắm, có phải anh cũng không muốn hai người họ đi không?"

Tiếng đàn của Tần Ý An dừng lại một lúc, anh khẽ nói:
"Quan hệ gì với họ? Không có."
"Chẳng phải là có sao!" Tịch Bối ôm chặt cánh tay của Tần Ý An, "Có mà, sao lại không có chứ! Đúng không anh?"

"..."
Tần Ý An lạnh lùng:
"Đi rồi càng tốt, khỏi để suốt ngày bọn nó luôn tìm cách kéo em ra khỏi anh."

Tịch Bối cười toe toét.

"Không thể nào." Tịch Bối chớp chớp mắt. "Hơn nữa, họ là bạn của em, còn anh là người trong gia đình, người thân nhất thân nhất của em."
Tần Ý An nhìn Tịch Bối:
"Thật sao? Anh thấy con lợn nhỏ cũng muốn chơi cùng bọn họ lắm đấy."
Tịch Bối cảm thấy bị oan uổng: "Không phải đâu!"

Đột nhiên cánh cửa vang lên hai tiếng 'cộc cộc'.

Sự do dự trên khuôn mặt của quản gia Cố vẫn chưa tan biến hoàn toàn, sau một lúc, ông ho nhẹ rồi nói: "Hai cậu chủ nhỏ mau đi rửa mặt đi. Sắp vào học rồi, phải đi ngủ sớm."

Tịch Bối ngoan ngoãn đứng dậy: "Dạ!"
"Vậy em đi rửa trước," Tịch Bối nhìn Tần Ý An chớp chớp mắt, "An An mau đến nhanh nha, nếu có nhớ họ thì phải nói với em nhé."
Lời nói vừa kết thúc, cậu nhanh như chớp chạy đi mất.

Trong phòng đàn chỉ còn lại Tần Ý An và quản gia Cố.
"Có chuyện gì vậy?" Tần Ý An nhạy bén nhìn lên, "Có chuyện gì mà vừa nãy chú không nói luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com