Chap 51
"An An.." Tịch Bối cuối cùng cũng tránh thoát khỏi cái tay đang bịt miệng mình của Tần Ý An, kéo dài giọng nói, "Đừng giận nữa mà. Em đói rồi, chúng ta ăn cơm trước đi có được không?"
"..." Tần Ý An "ừm" một tiếng, "Ăn cơm trước."
"Tuyệt quá," Tịch Bối cười híp mắt, "Em biết mà, An An là người tốt nhất. Hôm nay chúng ta lên tầng hai ăn sườn xào chua ngọt nhé? Em nghe mọi người nói món này ngon lắm á."
"Được thôi!" Giang Uyển Kiều nhanh chóng chộp lấy cơ hội, cười hì hì đồng ý, cô nhấc tà váy lên, lập tức đi lên tầng, "Còn có món gì ngon nữa không?"
"Nghe nói món tôm xào tỏi cũng khá ngon á, chỉ là hơi khó để cướp được thôi."
Tịch Bối như chợt nhớ ra điều gì: "Chỗ ô cửa số ba hình như còn bán cả tiramisu nữa, An An rât thích ăn món đấy. Bọn họ nói hương vị rất giống như làm ở cửa hàng."
Ánh mắt Giang Uyển Kiều sáng bừng lên, cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Tần Ý An mở lời ngắt lời hai người.
"Đoàn Đoàn." Tần Ý An quay người nhìn Tịch Bối trên cầu thang, '''Họ" là ai? Em nghe ai nói là vị ngon?"
Tịch Bối: "..."
Cậu chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng che miệng mình, mắt mở tròn xoe, dường như cuối cùng cũng nhận ra mình đã nói nhầm lời, trông thật đáng thương.
"Đoàn Đoàn."
"... Là bạn trong lớp nói ạ," Tịch Bối hơi xấu hổ, bất chợt nhìn thấy bọn họ, "Ý, ở đằng kia kìa!"
Tần Ý An theo hướng mà cậu chỉ nhìn qua, quả nhiên thấy một nhóm người đang tụ tập lại với nhau, thấy Tịch Bối sau đó rất hào hứng vẫy chào cậu.
Nhóm người kia khá đông, nhưng trên mặt họ đều nở nụ cười, rõ ràng đều là những người dễ gần.
Chỉ có điều cả đám đều là nữ sinh.
Tần Ý An lại dời ánh mắt về phía Tịch Bối.
Ý tứ không cần nói cũng hiểu.
"Buổi sáng nay em..."
Tịch Bối lợi dụng lúc anh nói chuyện, liếc mắt về phía Giang Uyển Kiều đằng sau, sau đó nhanh chóng kéo tay áo Tần Ý An lên lầu, nghe xong lời anh mới "ừm ừm" đáp lời hai tiếng:
"Buổi sáng nay em không làm gì hết nha, em chỉ dọn sách thôi, thấy có bạn nữ không dịch chuyển được cái bàn nên em đã giúp một tay..."
Mặc dù Tịch Bối vì được Tần Ý An chiều chuộng nên không thích vận động hay nhấc vật nặng, nhưng thực tế khi không có Tần Ý An, cậu lại rất chủ động giúp đỡ mọi người, không bao giờ yêu cầu đối xử đặc biệt với mình.
Sau khi giúp mấy cô bạn dời bàn xong, họ đêu vây quanh hỏi tên cậu, rôi lập tức bắt đầu nói chuyên vui vẻ với cậu, kể cho cậu nghe các chỉ học khoá trên nói rằng món nào ở căn tin ngon, hội thao khi nào tổ chức, mối quan hệ giữa khoa phát triển và khoa phổ thông...
Nói xong những điều này, Tịch Bối lại nhẹ nhàng kéo tay áo Tần Ý An, nhìn về phía ô cửa có sườn xào chua ngọt, khẽ nói: "An An, em muốn ăn cái kia."
Vẻ mặt Tần Ý An có chút khó chịu, nhưng anh vẫn "ừm" một tiếng, dường như để ngăn Giang Uyển Kiều tiếp tục lợi dụng cơ hội, lập tức bảo Tịch Bối ngồi xuống, rồi tự mình đi lấy đồ ăn.
Rất nhanh hai người đã trở lại, Tần Ý An tự nhiên đặt một phần ăn khác đến trước mặt Tịch Bối, còn Giang Uyển Kiều cũng không chịu kém cạnh, theo sát phía sau.
"Tịch Bối!" Cô tự hào nói, "Chị đã lấy món em muốn ăn nè, cho em đấy!"
Tịch Bối mỉm cười ngoan ngoãn với cô, nhưng lại lắc đầy, nhận món ăn Tần Ý An đã lấy:
"Không cần đâu ạ, cảm ơn chị! Em có của An An rồi."
Khóe môi của Tần Ý An hơi nhếch lên.
Giang Uyến Kiều trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng cô không hề từ bỏ, chỉ là cầm đôi đũa không mây vui vẻ chọc bới đĩa thức ăn của mình, lầm bầm than thở:
"Thực ra... Chị vừa mới hỏi Tần Ý An, muốn biết em là ai! Bởi vì chị cảm thấy em trông rất phù hợp với gu thẩm mỹ của chị... Em có muốn làm bạn với chị không?"
Trong bát của Tịch Bối, Tần Ý An đã cho vào vài miềng sườn nhỏ đã được gỡ xương.
Cậu nói rất nghiêm túc: "Làm bạn tất nhiên là được ạ. Em rất vui khi được làm bạn với chị."
Giang Uyển Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn Tịch Bối rất tự nhiên ăn miếng sườn mà Tần Ý An đã cho vào , như thể lập tức hiểu ra điều gì đó , cũng bắt đầu vụng về lột vỏ tôm trong bát của mình, vội vàng chuẩn bị cho vào bát của Tịch Bối thì bị cậu nhẹ nhàng chặn lại.
"Không cần phải bóc giúp em đâu," Tịch Bối nói giọng ấm áp, "Chị cứ tự mình ăn thật ngon nha."
"Nhưng mà, Tần Ý An có thể..." Giang Uyển Kiều trông có vẻ hơi sốt ruột, "Cậu ấy cũng không phải là anh trai ruột của em mà? À, nhà họ Tần nhận nuôi em, nhà họ Giang của chị cũng có thể nhận nuôi em! Em làm em trai của chị không được sao?"
Cô chọc mạnh một nhát vào miếng sườn trong bát, phát ra một tiếng "phụt", nghe có vẻ tâm trạng không tốt lắm.
Khi ngẩng đầu lên, lại thấy Tần Ý An đưa tay ra, Tịch Bối tự nhiên lấy từ túi ra một tờ khăn ướt để lau sạch vết nước sốt dính trên đốt ngón tay của anh.
Mọi cử chỉ của hai người đều tựa như đã thực hiện vô số lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com