Chương 1: Khi đêm xuống
Văn phòng giám đốc Hạ nằm ở góc cuối cùng của tầng cao nhất, một không gian rộng rãi với những bức tường kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Màu sắc chủ đạo trong phòng là đen, trắng và xám, mang đến vẻ đẹp hiện đại, tinh tế nhưng cũng lạnh lẽo và nghiêm túc.
Chiếc bàn làm việc bằng gỗ đen, bóng loáng nằm ngay giữa phòng, với một chiếc ghế da cao cấp được đặt phía sau. Trên bàn, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, từ chiếc laptop mở sẵn đến những tập tài liệu xếp thẳng hàng, thể hiện tính cách tỉ mỉ và kỷ luật của chủ sở hữu.
Các kệ sách được lấp đầy bằng những cuốn sách về quản lý, chiến lược kinh doanh và những báo cáo tài chính quan trọng. Một góc phòng là bộ sofa da màu xám nhạt, nơi Hạ Lâm thỉnh thoảng dùng để tiếp đón những vị khách đặc biệt. Cây cảnh xanh tươi được bố trí cẩn thận, vừa đủ để mang lại chút sinh động, nhưng không làm mất đi vẻ trang nghiêm của không gian.
Hạ Lâm ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop, từng ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Khuôn mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ có sự tập trung cao độ và đôi mày hơi nhíu lại mỗi khi đọc qua các dòng số liệu phức tạp. Bên cạnh anh, điện thoại đặt chế độ im lặng, chỉ rung lên khi có thông báo quan trọng.
Anh xem xét từng báo cáo, đối chiếu các con số, phân tích những chi tiết nhỏ nhất để đưa ra quyết định. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím và tiếng giấy lật qua mỗi khi Hạ Lâm xem xét tài liệu.
Với Hạ Lâm, công việc là một phần quan trọng của cuộc sống. Anh hiểu rằng mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng lớn đến công ty, và không bao giờ cho phép mình lơ là hay mắc sai sót. Khi làm việc, anh luôn ở trong trạng thái nghiêm túc nhất, tập trung cao độ, không để bất kỳ yếu tố nào ngoài lề làm xao nhãng.
"Cạch." Tiếng động mở cửa vang lên. Ở trong công ty này, ngoài giám đốc Hạ ra thì chỉ có một người được phép tự ý mở cửa ra vào.
Hạ Lâm nghe thấy tiếng động, nhưng không hề ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn dán vào tờ tài liệu, khuôn mặt có vài phần lạnh lẽo.
Người ở cửa chầm chậm tiến lại, bước chân nhẹ nhàng như không muốn làm phiền tới người đang nghiêm túc làm việc. Một hồi mới dám khẽ giọng lên tiếng.
"Giám đốc Hạ." Âm thanh trong trẻo của cậu trai này không ai khác chính là trợ lí riêng của Hạ Lâm.
"Ừm." Hạ Lâm nghe cậu gọi thì mới lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn không động.
Bên ngoài mặt trời dần lặn xuống, hầu hết các nhân viên trong công ty đã nhanh chóng ra về. Giờ đây, không gian trong văn phòng ngày càng yên tĩnh.
Không để sự yên lặng kéo dài quá lâu, người kia đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Bây giờ đã muộn lắm rồi, số lượng công việc đã giảm bớt, giám đốc đừng làm việc quá sức."
Nhận được sự quan tâm, Hạ Lâm mới buông tài liệu trên tay xuống, lưng tựa vào ghế, đưa tay lên xoa thái dương.
"Vũ Anh, lại đây."
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang hơi thở nặng nề sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Nghe được tên mình, Vũ Anh từ từ bước tới bên cạnh ghế ngồi của Hạ Lâm, nhìn người đàn ông đã làm việc quá sức, thế nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm trên cơ thể.
"Giám đốc Hạ..."
Vũ Anh nhỏ giọng gọi Hạ Lâm, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm bên tai người nghe. Hạ Lâm nhích ghế, vươn tay sang người đang đứng bên cạnh, một mạch kéo người ôm vào trong lòng.
"Vũ Anh."
Vũ Anh đột ngột bị kéo xuống, ngồi trên đùi Hạ Lâm, bị người kia ôm chặt vào trong lòng.
"Giám đ-"
Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người kia cắt ngang.
"Không gọi giám đốc." Giọng nói đầy mạnh mẽ, tựa như đang ra lệnh. Hạ Lâm dựa đầu vào vai Vũ Anh, hơi thở nóng ấm không ngừng phả vào cổ đối phương.
"...Ừm...Hạ Lâm." Vũ Anh khẽ hắng giọng gọi tên đối phương, ngày thường ít gọi thẳng tên của Hạ Lâm nên Vũ Anh có chút không quen.
"Bé cưng..."
"Cục cưng..."
Giọng nói Hạ Lâm ngày thường lạnh lẽo, đầy đáng sợ, giờ lại trầm ấm, dễ nghe như vậy. Hạ Lâm khẽ chạm môi lên cổ đối phương, từ việc chạm nhẹ rồi trở thành cắn.
"A, Hạ Lâm!" Vũ Anh bị cắn đau, tức giận mắng.
"Ừm, chồng em đây."
Giám đốc Hạ ngày thường khó tính khó chiều, giờ lại đang ôm ấp người thương trong văn phòng. Cả công ty không còn nhân viên nào, thế nhưng đèn phòng giám đốc vẫn sáng.
Sẽ không ai biết được, giám đốc lạnh lùng xa cách của bọn họ, thế mà lại đem lòng thương nhớ trợ lý riêng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com