Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn hộ (4)

Kousen Ryouta thu mình lại ngồi trong góc, đôi tay run rẩy ôm đầu cố gắng kiềm chế lại.  Thực sự Ryouta vẫn còn quá ngây thơ để tin vào sự đáng sợ của thế giới ngoài kìa. Không ai biết, cũng không ai dám chắc được thứ gì sẽ xảy đến với mình. Là tốt hay xấu. Cậu ân hận trách bản thân, không có chút đề phòng. Chính mình tự mù quáng khi để anh ta tiếp cận bằng lời nói ngon ngọt và hành động dịu dàng, dù chỉ vừa gặp không lâu. Để rồi rơi vào thế bị động mặc kệ anh dẫn dắt.

Nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, bật ra tiếng nức nở vì khóc quá nhiều, nhưng gắng sức mím môi thật chặt để giảm bớt âm thanh, không muốn người ngoài kia nghe thấy.

Để rồi tiếng động bên tay nắm cửa phát ra, anh đẩy cửa đột ngột bước vào khiến cậu đột nhiên giật bắn xen lẫn hoảng sợ.

"Đi ra!"-cậu hét toáng lên.

Souta đã đợi rất lâu nhưng không thấy cậu ra ngoài, liền phải tự chuẩn bị khăn tắm mềm mại cùng đồ ngủ của mình sửa soạn giúp cậu.

Nhưng khi mở cửa ra chỉ thấy cậu run rẩy như mèo con bị doạ sợ, trừng mắt nhìn anh mà thu mình lại trong cái bồn tắm trắng nhỏ.

Ban đầu anh không nói gì, chỉ là bước chân lặng lẽ đi đến gần.

Hành động đó khiến cậu càng trở nên đề phòng hơn, tấm lưng bé nhỏ lùi sát hơn vào thành tường, đôi mắt ướt đẫm, ánh nhìn run rẩy ngước nhìn kẻ trước mắt. Cho đến khi chưa kịp để cậu phản ứng, anh đã thẳng tay cúi xuống, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh ra khỏi bồn tắm.

Ryouta sợ hãi trước cách làm anh ta, liền giãy giụa mạnh với giọng nói nghẹn ngào bất lực.

"Làm cái gì—"

"Anh không thích mèo con của mình bị nhiễm lạnh"-Souta siết chặt cổ tay cậu hơn, kéo cậu vào lồng ngực của mình. Cúi thấp đầu mà thì thầm vào tai cậu.

"Anh tắm giúp em, nhé ?"

Cậu giật mình về sau, gương mặt tái mét, muốn lên tiếng phản đối nhưng lại bị anh lập tức cắt ngang.

"Anh tắm giúp em "

Tay bóp chặt hai má cậu, ánh mắt u tối nhìn người trong lòng mình mà mỉm cười nhẹ, nhưng đủ khiến cả người cậu rùng mình như bị ép ngạt thở trong không gian kín.

Nó không phải là lời cầu xin, đó là một mệnh lệnh chỉ có thể tuân theo.

Đôi vai bé nhỏ của Ryouta khẽ run rẩy, Souta biết bé con của mình đã ngừng phản kháng, anh thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Rồi cuối cùng, cậu chỉ có thể cuối đầu, để yên cho đối phương cởi bỏ lớp áo mỏng bám sát vào thân thể gầy guộc đang run rẩy của cậu.......................

Anh bước vào phòng ngủ, trên tay là khay đựng đồ ăn còn nóng thổi, những thứ này là để chuẩn bị bữa tối cho Ryouta do chính tay anh nấu. Đặt khay xuống bàn làm việc, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía chiếc chăn to trùm kín một góc tường.

Người nhỏ bé như cậu đang cuộc tròn trong chăn, trùm nó lên tận đỉnh đầu, chỉ chừa vài sợi tới loã xoã phơi ra. Mặt quay về phía bức tường, không nói năng lời nào, cứ bất động như một pho tượng mãi.

Souta ngồi xuống mép giường, khẽ vươn tay lay nhẹ vai cậu.

"Em nên ăn một chút, nhịn đói chằng có lợi gì đâu "- Anh nhẹ giọng nói.

Nhìn cậu lay động khe khẽ, nhưng vẫn không chịu mở lời.

Anh không nói gì nữa, chỉ là nằm xuống, dịch người sát lại, vòng tay ôm lấy thân hình đang cố cựa quậy kia từ phía sau. Ngày càng ôm siết chặt hơn, không cho đối phương trốn chạy. Cuối cùng giọng trầm thấp mở lời, thì thầm vào tai cậu.

"Rồi em sẽ quen thôi "

"Quen với nơi này. Quen với anh "

Anh cúi đầu, vùi mặt mình vào trong làn tóc mềm mại của đối phương, có mùi của anh ám trên người cậu. Điều đó khiến anh thoải mái nhiều hơn, khoé môi cong lên cười vì hạnh phúc.

"Chúng ta không cần giống những cặp đôi bình thường. Không cần phải giả vờ "

"Em là vợ. Anh là chồng. Chỉ cần đơn giản vậy thôi "

Ryouta đột nhiên siết chặt tay, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khi nghe anh nói thế. Bình tĩnh, phải giữ tỉnh táo. Cậu tự nhủ bản thân, cố gắng không cho phép bản thân rơi thêm giọt lệ nào nữa. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều một chút, diễn thật tốt cho anh ta xem. Cho đến khi mất cảnh giác, lúc đó cậu sẽ nhân thời cơ mà chạy trốn khỏi đây. Tốt nhất là chạy đến chỗ cảnh sát đầu tiên, phải, cậu sẽ an toàn ở chỗ đó....

Cậu cắn chặt môi, khẽ hít lấy một hơi thật sâu, rồi xoay người lại, gỡ chăn khỏi đầu mình, ánh mắt sợ hãi nhưng kiên quyết nhìn người đối diện, dù muốn hay không.

"Tôi sẽ làm...sẽ làm người vợ tốt"

Cậu khó khăn mở lời, kiềm nén cảm giác bức rức khó chịu xuống mà tiếp tục nói với cái giọng khàn khàn.

"Sẽ- sẽ ở nhà nội trợ, nấu ăn và đợi anh về để được anh... âu yếm"

Giọng cậu run lên từng bậc, cố gắng không để bản thân hoảng loạn.

"Chỉ cần...chỉ cần cho tôi mượn điện thoại. Một chút thôi, tôi sẽ nhắn với bạn thân và đồng nghiệp, bảo rằng tôi về quê nghỉ phép, sẽ không về một thời gian dài....."

Chờ đợi đối phương đáp lại, chỉ có tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng.

"Em nghĩ...mình diễn rất giỏi sao?"-Anh cười nhẹ nói, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt đang cố giữ bình tĩnh của cậu.

Ryouta cứng người lại, không biết phải làm biểu cảm nào trước mặt anh.

Kamizuki Souta cảm thấy thích thú khi trêu chọc cậu, so với việc khi sống một mình trong căn hộ tẻ nhạt, niềm vui nhân đôi lên khi rước được bé mèo con đáng yêu về nhà. Anh đã có cảm tình với cậu trước khi cậu nhận ra, ngay cả khi cậu cũng không biết mình đã bị theo dõi suốt thời gian dài.

"Anh đã giúp em rồi "-Souta cười mỉm, ngân dài câu nói, cố tình hạ thấp âm cuối.

"Anh đã mượn điện thoại, và nhắn giúp em "

Chậm rãi hốt ra từng câu, vừa nói vừa nhìn biểu cảm bàng hoàng của đối phương,

"Họ tin sái cổ...bọn họ đều nghĩ em đã chủ động rời đi. Và không ai...nghi ngờ gì cả "

Cậu há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể cất nổi một câu phản đối. Chỉ còn đôi môi bị mím lại, thoáng động sự hoài nghi đan xen sự hoảng sợ.

Điện thoại đó...rõ ràng là của cậu. Sao hắn có thể mở được chứ...? Chẳng lẽ......

Cậu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ đầy mớ hỗn loạn của mình. Đến khi giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, kéo cậu về thực tại.

"Vậy nên...em sẽ làm người vợ ngoan ngoãn như em đã nói chứ? "

"Hửm, Rouya? "

Càng nói anh tì cằm vào vai cậu hủ hỉ, tay luồn vào chăn ôm chiếc eo thon gọn của cậu, siết chặt mãi không buông, như muốn hoà vào người mình. Nhưng lại tinh ý không làm đau vết thương âm ỉ trên bụng cậu. Mà rải rác nụ hôn nhẹ trên cái cổ trắng nõn của cậu. Đầy sự cưng chiều.

Thân thể bị giam giữ trong vòng tay người kia. Phải đến lúc này, Rouya mới thực sự nhận ra, dù không có xiềng xích nào buộc lấy, nhưng bản thân vẫn bị trói chặt bên cạnh anh ta. Chừng nào Souta còn ở đây, thì nơi này...chính là lồng giam của cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ryouta mơ thấy ác mộng. Cậu trong giấc mơ thấy bản thân đang đứng giữa căn hộ u ám ấy, nhưng mọi thứ bỗng trở nên khác thường. Xung quanh căn phòng khách tối tăm im lặng bất thường, cùng với cửa sổ đã biến mất. Duy nhất cánh cửa chính ra vào lại được hé mở, ánh sáng duy nhất lọt vào khe cửa. Khiến ánh mắt cậu bất giác dừng lại nơi đó.

Nhấc đôi chân trần từng bước tiến lên, song tay cậu lại giơ lên không trung, không do dự mà nắm lấy tay cầm cửa thật chặt. Lúc đó trong khoảng khắc ấy cậu đã nghĩ rằng mình sắp được tự do, ôm lấy hy vọng mà rời khỏi nơi này mãi mãi. Nhưng khi mở toang ra, thứ hiện ra trước mắt cậu...vẫn là căn hộ ấy.

Trái tim cậu đập loạn, quay phắt người mà chạy đến cánh cửa khác. Chỉ để rồi sững người lại khi mở nó ra trong hơi thở gấp. Vẫn là nó. Vẫn là nơi đó. Vẫn là căn hộ ấy.

Dù có mở bao nhiêu cánh cửa khác, nó vẫn đưa cậu về hiện tại, dẫn cậu quay lại nơi bắt đầu. Giống như vòng lặp không hồi kết. Chẳng thể thoát ra khỏi đây, cũng không thể kêu cứu khi xung quanh chỉ có một mình. Chỉ còn nỗi tuyệt vọng như màn sương lạnh lẽo quanh quẩn trong tâm trí cậu.....

"Hộc!"

Ryouta giật mình bật dậy, mồ hôi thấm đẫm thái dương và sau lưng áo. Trong phòng tối im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cậu. Cậu nhìn mọi thứ trong căn phòng, trần nhà vẫn là trần nhà đó, bức tường vẫn là bức tường đó. Cậu hoàn toàn bất lực, dù có là mơ hay không, cậu vẫn bị giam cầm trong căn phòng này. Điều đó là không thay đổi.

Một lúc sau, giọng nói khàn đặc vang lên, như tự nhắc nhở chính mình.

"Đã một tuần trôi qua rồi...."

Ryouta siết chặt ga giường, bờ vai khẽ run rẩy, nhớ lại những kí ức đáng sợ ấy trong một tuần qua.

Dù chỉ có một tuần kể từ khi bị nhốt nơi này, nhưng cậu lại thấy như mình đang ở đây hơn cả một năm qua.

Souta gọi cậu là "vợ", nhưng chưa lần nào bắt cậu làm mọi việc gì trong nhà, mọi thứ đều do anh tự làm lấy. Như thể anh đang coi cậu là bảo vật quý giá mà yêu thương chăm sóc mỗi ngày.

Cậu rất khó chịu với cách làm của anh, bởi vì ngay từ nhỏ cậu đã tự độc lập mọi thứ, sớm đã quen với việc làm một mình. Sự thật lần đầu lệ thuộc vào người khác, cậu mới nhận ra mình dễ tổn thương đến nhường nào. Và cảm giác đó...khủng khiếp hơn cậu tưởng.

Có lần cậu muốn nhìn thẳng vào anh đối chất, nhưng khi đối diện trước ánh mắt lạnh lùng của anh, nó uy lực đến nỗi mọi lời cậu muốn nói ra đều bị nghẹn trong cổ họng khô hốc vậy.

Nhưng điều khiến cậu thấy ghê tởm hơn... là mỗi đêm anh ta trườn đến, đè cậu dưới thân và làm những chuyện đồi bại, mặc cho cậu phản kháng trong vô vọng. Tuy vẫn chưa tiến sâu hơn, nhưng rồi sẽ có lúc điều tồi tệ vẫn xảy đến...Ryouta không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Trong thân tâm cậu từng thừa nhận rằng bản thân tò mò với việc quan hệ tình dục đồng giới, cảm giác đó sẽ như thế nào, khi mà cả hai người yêu nhau tự nguyện trao nhau tất cả...

Cậu từng muốn biết, nhưng là khi mình được lựa chọn, không phải bị buộc chấp nhận trong run rẩy và bất lực..........

"Ưm..."

Ryouta khẽ rên rỉ khi đang cố gắng nhấc cả người chỉ để rời khỏi giường. Nhưng phía dưới đột nhiên đau rát khiến cậu bất chợt phải dừng chuyển động. Cơn đau lần nữa tái phát, ê ẩm cả cơ thể, cậu quá mệt mỏi và kiệt sức sau mỗi đêm anh làm với cậu. Thật sự Souta chưa từng để tâm đến cảm xúc của cậu. Dù mới chỉ dùng hai ngón tay đâm vào sâu bên trong nhưng lại không có kỹ thuật, không có sự chuẩn bị. Anh quyết đoán chỉ làm theo ý muốn của bản thân. Cùng với tâm lý căng thẳng của cậu càng khiến cơ thể mình không thể quen nổi với cơn đau này.

Dù có làm nhiều lần, mọi thứ chỉ có thể tệ hơn đi. Nhưng Ryouta không thể kháng cự được gì-chỉ có thể cắn môi không dám bật khóc để giữ sót lại chút tự tôn cuối cùng.

Cậu vừa ngồi dậy ấy mà phải nằm lại xuống giường còn chút hơi ấm. Chính mình không còn sức để chống chọi lại nó nữa.

Mặc kệ mọi thứ, cậu rút người lại trong chiếc chăn nhàu nhĩ, cuộn tròn như một con mèo nhỏ bị thương.

Gương mặt nhợt nhạt tựa vào chiếc gối mềm, mái tóc trắng rũ xuống loà xoà che đi một bên mắt.

Cậu nhắm mắt buông xuôi, nằm bất động.

Rồi cậu lại nhớ....

Thật ra cậu đã tìm mọi cách chạy trốn.

Từng chờ đợi lúc Souta ra khỏi đây, cậu đã lặng lẽ tiến tới cửa chính mà vặn tay cầm một cách sốt ruột. Hy vọng vận may xảy đến, nhưng không thể. Bên trong cần chìa khoá, bên ngoài thì chốt cứng. Không từ bỏ, cậu đã chạy đến cầm chiếc ghế ngồi bằng gỗ khá nặng, ánh mắt kiên quyết hướng về phía cửa sổ. Tuy cách này gây nguy hiểm và có nguy cơ chấn thương nặng khi nhảy từ tầng 4 xuống, nhưng vì phía dưới có nhiều bụi rậm với tán lá dày, có thể giảm lực va đập. Cậu đã quyết định hành động liều lĩnh với mong muốn ra khỏi đây, dù kết quả có ra sao chăng nữa.

Đến khi cậu ném cái ghế vào nó, thứ nhận lại được là chiếc ghế bị tan tành, duy chỉ có cửa kính vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đã phải đứng sững người rất lâu, đầu óc trống rỗng không nói nên lời. Ngón tay chạm nhẹ vào, và mới nhận ra rằng nó là kính chống đạn.

Nhưng Ryouta không từ bỏ, đã thử cố tình làm rơi đồ đạc, thậm chí gây ra tiếng động lớn, cùng với tiếng hét cầu cứu vào mỗi buổi sáng. Chỉ mong ai đó sẽ lên kiểm tra, hay chí ít là một lời phàn nàn của hàng xóm -phòng sát bên cạnh.

Nhưng chẳng có gì.

Cậu đã hoài nghi suy nghĩ nhiều lần, liệu Souta có phải đang nói dối cậu không? Rằng nơi này chưa từng có ai sống ngoài anh ta và cậu.

Mỗi ngày đều quan sát phía bên ngoài cửa sổ, cũng không thấy bóng dáng của ai lướt qua, chỉ có vài chiếc lá rụng bay theo gió cùng những đám mây âm u đến bất an.

Không chỉ riêng căn hộ, mà toàn cả khu này giống như là nơi bị bỏ hoang từ rất lâu.

Sự vắng lặng kéo dài khiến tâm trí cậu bắt đầu dao động, suýt nữa khiến cậu tin rằng mình đã bị cô lập hoàn toàn, như thể cả thế giới đã lãng quên cậu từ lâu....................

Kamizuki Souta dựa lưng vào chiếc xe đen bóng đỗ im lặng bên lề. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám sẫm, mây đen kéo chậm rãi, từng vạt mây lặng lẽ trôi qua, cùng với cơn gió mát lạnh thổi qua từng sợi tóc anh, báo hiệu cơn mưa sắp đổ xuống.

Suốt cả tuần nay thời tiết thay đổi thất thường, nắng thì nhẹ nhàng xuất hiện, rồi tia nắng nhanh chóng vụt tắt, nhường chỗ cho đám mây đen xám xịt đi qua...

Anh tranh thủ rút ra một điếu, châm lửa và hít một hơi thật dài trước khi về nhà, biết được cậu khó chịu với mùi thuốc lá nồng đượm, anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cậu.

Nhớ lại mỗi đêm khi anh đè cậu xuống giường, cậu luôn miệng nói "đừng" bằng giọng yếu ớt run rẩy...Anh biết cậu cảm thấy căng thẳng và lo sợ trước cách làm của anh. Nhưng anh không thể dừng lại, đơn giản vì dục vọng đã vấy bẩn lí trí anh. Bóp nghẹn nó từng giây từng phút. So với việc nhìn từ xa chỉ để theo dõi hình bóng của cậu, cảm giác hoàn toàn khác biệt khi được thật sự chạm vào làn da ấm áp ấy.

Trong khoảng khắc đó anh đã biết thế nào là yêu, là sung sướng.

Thích cái cách cậu rên rỉ khóc lóc dưới thân anh, thích cách cậu mấp mấy đôi môi sưng đỏ sau đêm dài, run lên mà khẽ gọi tên anh trong sự ép buộc không tự nguyện.

Souta thừa nhận bản thân càng ngày càng ám ảnh với cậu, dù thời gian sống chung chưa quá chín ngày, nhưng những kí ức về cậu cứ hiện diện lên trong tâm trí anh. Bất kể anh ở đâu, chỗ nào, ngay cả giữa tiết giảng trước hàng chục sinh viên- cậu vẫn len lỏi xuất hiện.

Anh luôn cảm thấy không đủ, chỉ việc ôm, hôn hay nới lỏng hậu huyệt ẩm ướt nóng rực của cậu vẫn không đủ. Anh muốn tiến xa hơn, và đạt khoái cảm nhiều hơn thế nữa...

Souta mãi chìm đắm trong suy nghĩ đến nổi không biết điếu thuốc đã sắp cháy đến tận kẽ tay. Anh chỉ chợt bừng tỉnh lại khi cảm thấy nóng rát, kéo anh ra khỏi chuỗi suy nghĩ điên cuồng mất kiểm soát đó....

Anh thở dài, chỉnh lại mái tóc có phần rối bời sau khi cơn gió lạnh vừa lướt qua. Rồi lặng lẽ vứt điếu thuốc xuống mặt đất lạnh, nghiêng chân mà giậm lên tàn thuốc, dập tắt vết khói đang lơ lửng còn sót lại.

Anh nhanh chóng mở cửa xe, bước vào ghế lái và đóng cửa lại, khẽ đạp chân phanh, tay nhấn nút khởi động. Khi đặt những ngón tay lạnh buốt trên vô lăng, anh cầm điện thoại bật lên, màn hình ánh sáng xanh hiển thị thời gian góc trái phía trên- đã hơn tám giờ tối, muộn hơn anh tưởng.

"Mình nên ghé vô cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà..."-anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp nói với bản thân.

Sau lái xe rời đi....
.

.

.

.

"Kính chào quý khách—ủa kamizuki-san!?"

Cô gái sau quầy tính tiền theo thói quen ngẩng đầu chào khách, nhưng khi người đẩy cửa bước vào mới nhận ra là khách guột nơi này.

Souta vừa nhìn thấy cô liền niềm nở nụ cười, lịch sự đáp lại.

"Chào cô"

Cô nghiêng đầu, hai tay chống hông, nụ cười có phần tinh nghịch nói.

"Lâu rồi không gặp, anh vẫn muốn mua cơm nắm như mọi khi nhỉ? "

Người đàn ông hơi khựng lại, rồi lại lắc đầu, anh không dự tính đến đây mua món mình thích, mà là dành cho Ryouta của anh.

"Tiếc quá, lần này cô đoán sai rồi, tôi mua thứ khác..."

Nói xong, anh bước qua các kệ hàng để tìm đồ mình muốn mua.

Cô chống cằm, cười tủm tỉm, ánh mắt lặng lẽ quan sát bóng dáng của anh đi qua.

Cô phải công nhận lần đầu gặp anh kamizuki đã khiến cô chết mê chết mẩn rồi. Anh đẹp trai, cao ráo, tích cách lại dịu dàng tốt bụng, giọng lại trầm thấp nghe như rót mật vào tai vậy. Anh quả thật là mẫu bạn trai lý tưởng mà cô hằng mong ước.

Nghĩ đến đây cô chỉ khẽ thở dài thầm lặng. Cô tự hỏi không biết gu của anh là người con gái nào nhỉ? Nếu mình có tí nhan sắc hơn, liệu có thể đứng gần anh hơn một chút, không chỉ với tư cách là một nhân viên quầy tính tiền nhỉ?......

Mãi mê nghĩ ngợi, đến nỗi cô không nhận ra anh đã đứng trước mặt. Chỉ đến khi anh vỗ vai cô mới giật mình bừng tỉnh.

"Không sao chứ?"-Anh lưỡng lự lên tiếng, ánh mắt như đang dò xét cô.

"Haha tôi không sao...để tôi tính tiền cho anh "

Tim cô đập nhanh, ngại ngùng bối rối mà trả lời, cố lờ ánh nhìn của anh mà tập trung vào việc hàng ngày của mình.

Cô cầm trên tay lần lượt là những món đồ mà anh chọn qua, đều được đưa qua máy quét với động tác quen thuộc. Cho đến khi cầm món cuối cùng, kích thước hình chữ nhật khá nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Nhưng khi đôi mắt lướt qua dòng chữ trên bao bìa, tay cô bỗng khựng lại......

Đây là...bao cao su?

Cô nhìn lại lần nữa, không dám tin vào mắt mình.

Đột nhiên tim cô lệch một nhịp, đầu ốc trống rỗng đến lạ thường...

Anh có bạn gái rồi sao...? Hai người họ tiến triển đến mức này rồi ư...?....

Souta thoáng để ý bàn tay của cô khẽ run lên một chút, nhưng thay vì phản ứng lại, anh lại bình thản đến mức thờ ơ.

"Thật sự không sao chứ?"

Anh lặp lại câu nói ban nãy, vẫn nhìn cô gái đó, duy chỉ có ánh mắt là thay đổi, nó như muốn thể hiện cái nhìn sự thật rằng " tôi không quan tâm " vậy.

Cô vẫn cúi đầu, nhưng tay lại nhanh nhẹn bỏ hết đồ vào túi giấy bọc trắng.

Cô hít nhẹ một hơi, cuối cùng lấy lại nụ cười thân thiện ban nãy, cố gượng gạo cười mong anh sẽ không thoáng nhìn ra được.

"Của anh hết 942 yên nhé! "

Anh trả tiền, nhận lấy túi và nhẹ giọng cảm ơn, sau đó lại quay lưng rời khỏi đây, để cô ngơ ngác lại một mình, nhìn bóng lưng của anh xa dần với tâm trạng thất thần khó nói..........................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com