Căn hộ (5)
Trời đêm tối như màu mực lạnh, màn mưa đổ xuống không ngớt, trắng xoá cả không gian xung quanh. Âm thanh của tiếng mưa nặng hạt âm ĩ trút xuống lòng đường. Bóng dáng Souta đứng trước cửa căn hộ mình, cùng với đôi vai áo ẩm lấm tấm dính vài hạt mưa, giọt nước bám trên túi giấy bọc mà anh cầm trên tay cũng lần lượt nhỏ xuống mặt nền lạnh lẽo. Anh khẽ nhắm mắt lặng người vài giây, chỉ để lắng nghe...sự im ắm bên trong căn phòng.
Lúc sau anh lấy chìa khoá cắm vào mà xoay, tiếng cạch vang lên, anh đẩy cửa vào, theo thói quen sờ vào công tắc bên cạnh. Ánh sáng phụt qua, soi rọi sự hỗn độn bên trong căn phòng.
Đồ của anh nằm lăn lóc dưới mặt sàn, vài chiếc gối sofa không yên vị nằm đúng chỗ của nó, quần áo nhàu nhĩ bị vắt trên ghế, lon nước rỗng văng vào trong góc tường, ngay cả những quyển sách yêu thích của anh cũng bị ném không thương tiếc...
Khoé môi Souta khẽ cong lên, anh cười không phải giễu cợt, mà vì hành động đáng yêu của cậu mang đến. Giống như mèo nhỏ bất lực không thể cãi thắng chủ nhân, liền quay ra giận hờn bằng cách trút hết lên đồ vật quý giá của chủ.
Anh quen rồi...ít ra lần này vẫn còn nhẹ hơn mấy lần trước. Từng có lần anh về nhà vào đêm muộn, đã thấy cái ghế chỉ còn là một đống gỗ rời rạc, đến nỗi anh phải nén nhịn cười lại mà đem dụng cụ ra kiên nhẫn lắp ráp và gắn chặt bằng đinh....
Anh cởi chiếc blazer xám nhạt hơi vướng mưa, nhẹ tay treo lên giá để hong khô. Theo thói quen xoắn tay áo sơ mi trắng đến khuỷa tay, rồi đặt túi đồ trên bàn.
Nếu là mọi khi anh đã nhặt từng món đồ sắp xếp lại theo vị trí cũ, nhưng hôm nay anh bỏ qua chúng, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng ngủ để nhìn bé mèo của mình.
Nhưng vừa bước vào, tầm mắt anh nhìn vào cục trắng nhỏ nhỏ nằm co ro dưới sàn, lặng lẽ thu mình yên vị trong góc.
Anh chậm rãi quỳ gối xuống, khẽ lấy tay gỡ một góc chăn, để lộ ra mái tóc bù xù của người kia.
"Ryouta..."- Dịu giọng gọi tên cậu.
Nhưng chờ đợi sự đáp lại là tiếng nói yếu ớt của cậu rên lên. Souta khẽ nhíu mày, vén vài sợi tóc của cậu qua vành tai đã đỏ ửng lên. Lòng bàn tay mát lạnh áp lên trán cậu. Chỉ sau một giây, nhiệt độ cơ thể cậu truyền qua làn da anh bằng cái nóng ran bất thường kia. Anh khựng lại, khẳng định cậu đã sốt rồi.
Nhanh chóng tay vòng qua sau lưng, tay còn lại luồng dưới đầu gối mà bế cậu lên. Đặt nhẹ cậu nằm lên giường mình, tránh làm đối phương tỉnh giấc...
Souta quay lại cùng với chiếc chậu nhỏ trong tay, bên trong là chiếc khăn đã được nhún bằng nước ấm. Anh thuần thục tay cầm khăn vắt hết nước, sau đó nhẹ nhàng chườm lên trán cậu. Cẩn thận chỉnh lại chăn, đắp nhẹ quanh phần hông. Bàn tay anh khẽ luồng xuống hàng cúc áo, mở vài cái nút trên cổ áo cậu nhằm giảm bớt đi cảm giác ngột ngạt và bức rức trong chiếc sơ mi rộng của anh. Lại vô tình lộ ra những dấu hôn mờ nhạt và vết cắn còn sót lại...
Anh ngồi bên mép giường, ngón tay dịu dàng lướt qua má nóng rực của cậu, rồi dần trượt xuống đôi môi tái hồng đỏ ửng mà vuốt nhẹ nó. Trái ngược với hành động ân cần đó lại là ánh mắt tối lại, mang theo sự chiếm hữu khó nói thành lời.
"Anh thích em ngoan ngoãn và lệ thuộc vào anh "
"...Nhưng không phải ngay lúc này "
Souta cúi xuống, thì thầm vào tai cậu với giọng điệu khẽ bực tức.
Anh không thích làm với người trong cơn mê man không rõ nhận thức, anh muốn cậu tỉnh táo và tự nhìn nhận rằng cậu thuộc về ai. Ai là người đã khiến cậu khóc lóc trong khoái cảm, bất lực trong vòng xoáy không lối thoát. Và biết rõ là ai đã làm mình ra nông nỗi này...Nhất là khi anh đã chuẩn bị mọi thứ chỉ để làm tình với cậu đêm nay. Nhưng thứ anh nhận lại được là cái gì....
Trong chốc lát Souta lấy lại bình tĩnh, một tiếng khẽ thở dài bật ra từ cổ họng anh, thể hiện sự bức bối trong lòng nhưng vẫn cố nén lại bởi lớp mặt nạ dịu dàng.
Siết chặt bàn tay cậu, đôi tay bé nhỏ ấy nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của anh. Cũng không có ý định buông tay. Lực tuy không mạnh nhưng vẫn khiến Ryouta phải cau mày khó chịu trong cơn mê sốt.
"Bây giờ em còn yếu, anh sẽ để em yên"
Giọng anh trầm khàn đi, vẫn giữ nét ấm áp ấy, chỉ là ẩn dưới đó là cảm xúc u tối khó che giấu.
"Đợi đến khi em hạ sốt..."-Anh ngưng lại, rồi nói tiếp.
"Anh sẽ không nhẹ nhàng với em nữa"
Đó là lời cảnh cáo tuyệt đối, về sự trừng phạt mãnh liệt không có tử tế, chỉ có độc chiếm dành riêng cho một người, vì đã khiến anh phải đợi lâu đến thế...
Trong cơn sốt quay cuồng, Ryouda đắm chìm giữa thực tại và ảo mộng. Cảm nhận cái nóng rực chảy khắp cơ thể cậu, lại vừa ớn lạnh dù không có cơn gió nào lọt vào phòng.
Đến khi cậu mơ hồ nhận ra rằng có người bước vào...là Souta.
Cơ thể cậu không còn sức lực để động đậy, chỉ còn cách mặc cho đối phương muốn làm gì với thân xác mình.
Trong một khoảng khắc hiếm hoi, giữa cơn mê, cậu không còn sợ hãi, hay bất an khi thấy anh bên cạnh.
Ít nhất...là cậu được yên tĩnh ngay lúc này.
Tại sao mình lại làm như vậy?
Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, kí ức len lỏi của cậu lại hiện lên lần cuối.
Hình ảnh mờ nhoè của dòng nước lạnh, chạm vào toàn bộ trên da thịt, cảm giác tê buốt đến mức khó chịu, được tua lại như đoạn phim ngắn.
Sự thật Ryouta đã ngâm mình trong bồn tắm suốt bốn tiếng, để làn nước phủ lên đến tận đỉnh đầu, lạnh lẽo tràn ngập mọi thứ. Cậu còn ép bản thân uống những chai nước lạnh liền lúc, mặc cho cổ họng nhức buốt.
Không phải cậu không biết mình sẽ bị sốt. Mà là cậu muốn như thế.
Có lẽ vì sợ hãi và mệt mỏi, cậu đã tự hành hạ chính mình để được đổi lấy một đêm được buông tha. Không còn phải nhìn thấy bản thân chịu khống khồ bị dày vò mỗi đêm bởi người đàn ông đó nữa.
Vậy mà giờ đây cậu đột nhiên cảm nhận cái đau nhức ở bàn tay bị một lực giữ lại kiên quyết, không cho phép buông ra. Cùng giọng nói dịu dàng nhưng lại chất chứa sự ràng buộc đến ngạt thở vang vảng bên tai cậu.
Anh sẽ không nhẹ nhàng với em nữa...
.
.
.
.
.
.
Ryouta khẽ chớp mắt, lông mi nặng trĩu động đậy. Tầm nhìn mờ ảo hé dần nhìn vào trần nhà mơ hồ. Cậu lấy tay dụi bên khoé mắt, mãi một lúc sau mới tỉnh hẳn ra.
Chống tay ngồi dậy chưa được bao lâu lại phải chịu cơn choáng váng ở đầu, là do còn bị ảnh hưởng bởi cơn sốt đêm qua.
Lấy tay sờ vào trán mình, vẫn còn ấm ấm.
Trong căn phòng cậu ngửi được mùi hương thân thuộc của người đã ở bên cạnh cậu chăm sóc suốt đêm qua.
Mông lung nhớ lại những lời anh nói hôm qua, nhưng nghĩ chưa được nhiều thì cửa bỗng mở ra với tiếng cạnh rõ to.
Souta vẫn trong chiếc áo sơ mi đơn giản mà bước vào cùng với bát cháo còn nóng hổi, ánh mắt anh và cậu nhìn nhau.
Ryouta chợt giật mình, nhìn thấy anh đã theo phản xạ lùi lại về phía bức tường.
Mọi hành động của cậu đều đập vào mắt anh. Có điều anh lại cố ý lờ đi, chỉ nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ, giọng dịu ngọt cất lên.
"Em dậy rồi nè, anh có nấu cháo cho em đấy! "
Cậu nghe mà rùng mình, rõ ràng cái lối nói này khác hẳn với thứ cậu nghe được hôm qua. Không rõ anh có ý gì, nhưng lí trí đã nhắc cậu rằng nên tránh xa con người này nhiều hơn.
Cậu né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu thấp xuống hết cỡ mà quay sang hướng khác, im lặng không đáp lại.
Souta cũng không làm khó cậu, chỉ lặng lẽ đặt cháo trên bàn nhỏ, ngồi xuống mép giường, rồi bật cười khe khẽ.
"Anh đã xin nghỉ dạy ba ngày, trong ba ngày đó anh sẽ chăm em đến khi em khỏi bệnh"
Vai của cậu hơi khựng lại sau khi nghe anh nói, đôi tay run rẩy siết chặt lấy trong lớp chăn, âm thầm che giấu, nhận ra hốc mắt bỗng chốc ươn ướt, không biết là vì sốt hay do lời nói ấy...
"Vì vậy, đừng có nghĩ né tránh nữa"
Anh vừa dứt lời, cậu đã quay lại nhìn anh, nhìn vào ánh mắt bình thản đấy, nhưng cậu lại nhìn ra được, thứ gì đó nóng rực, như lửa âm ỉ cháy sau tấm kính mờ, không dữ dội, cũng không hề nguôi lạnh. Cậu cảm nhận được, chỉ cần quay mặt đi, anh sẽ lập tức siết lấy cổ tay cậu mà kéo về phía mình, giam cầm trong sự ngột ngạt của vòng tay đó....
Anh cười mỉm, thoải mái hài lòng vì biết cậu thông suốt được gì.
"Ngồi xích lại đây, anh đút em ăn"
Anh vỗ nhẹ trên tấm nệm, ngay sát chỗ ngồi của mình, ý chỉ cậu nên ngoan ngoãn nghe lời.
Ryouta hơi lưỡng lự, nhưng nhớ lại ánh mắt đáng sợ ban nãy, khiến cậu không thể không tuân theo. Rốt cuộc cậu cũng phải lặng lẽ nhích tới ngồi yên một chỗ, hé miệng nhỏ để anh đút từng muỗng cháo, cũng không dám phản kháng lại.....
Đến khi cháo gần hết nửa tô, anh bỗng lên tiếng, giọng nói nghe như thoáng qua mà thật chất đã chuẩn bị từ lâu.
"Nếu em đỡ sốt rồi thì tụi mình ra ngoài đi dạo một chút nhé?"
"Hự!"
Ryouta súyt sặc vì cháo còn trong miệng, nuốt ực một cái rồi lại ho khụ khụ mấy cái liền. Vị cháo còn nóng ran nên họng của cậu bỏng rát. Nước mắt cũng theo đó mà rưng rưng, mờ nhoè tầm nhìn dần đi.
Anh bình tĩnh không nói gì, chỉ đưa ngón tay khẽ quẹt đi vệt cháo còn dính bên khoé môi cậu.
Cậu không mảy may để tâm đến hành động đó, thứ cậu quan tâm hơn là câu nói ban nãy của đối phương.
Đến nỗi phải nhìn anh bằng biểu cảm kinh ngạc khó tin. Sao anh có thể thản nhiên mà nói thế được. Hay cậu đã sốt cao nên gây ra ảo giác. Không thể thế được, tuyệt đối không thể, người chiếm hữu như anh..không lý nào lại dễ dàng để cậu bước chân ra khỏi đây được.....
"Ra ngoài....?"- Cậu lặp lại, giọng còn khàn. Muốn xác nhận lại.
"Em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi"
Anh không muốn giải thích gì nhiều, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cậu, mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thật lòng của người kia.
Đôi mắt ấy đặt cậu trong tầm nhìn quan sát, như thể đang ngắm nhìn thứ bảo vật quý giá vốn thuộc về mình, không lối thoát, không đường lui. Chính Ryouta cũng cảm nhận được cái nhìn kiểm soát vô hình đó, nặng nề đến khó chịu. Cậu khẽ run rẩy, trong thân tâm thấy bối rối, suy nghĩ mãi, đến khi đưa ra được quyết định. Mím nhẹ đôi môi khô hốc, chậm rãi gật đầu, ánh mắt không dám rời khỏi người đối diện.
"Tôi...đi"
Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.
Souta mỉm cười, ánh mắt từ chiếm hữu sang phảng phất sự ưng ý.
Nhân lúc anh đứng dậy mở cửa tủ, lựa đồ giúp cậu. Ryouta cũng ngồi yên tay cầm bát cháo, ráng ăn hết phần đang dang dở. Cuối cùng là chút hơi nóng vương trên miệng. Anh quay lại với trên tay là áo khoác dày màu kem sữa, động tác không nhanh không chậm nhẹ nhàng khoác lên người cậu. Cả phía trên của cậu bị bao bọc quanh với độ rộng quá khổ đó. Cậu khẽ đảo ánh mắt phía dưới, nhìn tay áo trùm tay lướt qua các đốt ngón tay, chỉ để lại phần đầu ngón. Trong khoảng khắc ấy, cậu càng thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Anh nhanh chóng kéo khoá áo lại, lướt qua đến tận cổ rồi dừng lại, chỉnh lại quanh viền áo đủ để giữ ấm cho mèo con. Sau cùng anh lấy ra một chiếc khẩu trang trắng mà đeo lên gương mặt cậu.
Souta khẽ cúi người, sát gần vành tai hơi ửng hồng của cậu mà đột ngột hôn lên nó, cậu chưa kịp phản ứng lại thì những ngón tay mát lạnh của anh đã vuốt nhẹ nơi tai đối diện. Khiến cậu giật mình trước cái chạm đột ngột đó, liền rụt vai cúi đầu thật thấp , tay thì siết chặt vạt áo. Đôi mắt lộ ra biểu cảm căng thẳng dưới lớp khẩu trang, muốn né tránh cái chạm không thoải mái này...
"Đứng dậy nào"
Anh quan sát, nhưng lần này không làm khó Ryouta nữa, chỉ nhẹ giọng nói, đỡ lấy cậu bằng hai tay, một tay luồng ra sau lưng, tay còn lại nắm lấy khuỷ tay gầy gò kia. Từng cử chỉ đều cẩn thận, tránh làm cậu đau.
Có điều chỉ mới vừa rời khỏi giường, đôi chân cậu đã loạng choạng sắp đứng không vững, nhưng rất nhanh lại cảm nhận được vòng tay lớn kia ôm cái eo thon của cậu, áp sát trong lồng ngực của đối phương.
Nghe được tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu mình, cậu nhíu mày, nhưng chẳng buồn đáp lại................................
Cả hai cùng bước vào thang máy, bốn bức tường thép xung quanh mờ ảo phản chiếu hình bóng hai người con trai, một lớn vững chắc, cùng một nhỏ, dáng người vẫn còn chút run rẩy sau cơn sốt.
Cậu đứng sau bóng lưng anh, cúi đầu nhìn cổ tay mình bị siết chặt lấy. Từ khi ra khỏi cửa anh đã nắm tay cậu mà dắt đi, với ý định không hề muốn buông ra. Không khí trong thang máy cũng ngột ngạt dần khi cả hai không còn nói gì.
Khi cánh cửa tầng cuối cùng mở ra, làn gió lạnh ùa vào gần như ngay lập tức.
Trên hành lang lạnh lẽo không bóng người, chỉ có tiếng bước chân của hai người là vang lên đều đặn.
Ra đến lối mở cuối cùng. Bỗng chốc tim Ryouta ngừng lại một nhịp.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung phản chiếu bầu trời xám tro không ánh nắng. Những cơn gió se lạnh thổi qua từng sợi tóc mềm mại, chạm vào làn da nhợt nhạt sau lớp khẩu trang bị bịt kín- như được lặng lẽ xoa dịu tâm trí.
Bất chợt cảm giác nghẹn lại ở cổ họng, sống mũi nóng rực, cùng khoé mắt ửng đỏ của Ryouta- người bị dồn nén cảm xúc quá lâu.
Không còn sự bức bối trong lòng, hay bị ràng buộc và bị giam trong cái lồng vô hình. Khiến cậu xúc động không sao diễn tả thành lời.
Ryouta chưa từng thích trời xám, vì luôn khiến tâm trạng u ám mà nó mang đến. Nhưng ít ra ngay lúc này, cậu nhận ra sắc trời ấy quý giá đến lạ. Dù không có lấy ra tia nắng, nhưng nó là thứ đầu tiên đón cậu trở lại với thế giới ngoài kia. So với việc chỉ nằm trong phòng ngắm nhìn qua cửa sổ, cậu lại thích cảm giác được tự do này hơn.
Trong phút chốc ấy, cảm thấy việc đồng ý để anh đưa mình ra ngoài là lựa chọn sáng suốt nhất cậu từng làm trong những ngày qua.
Không biết rõ từ lúc nào, anh đã dẫn cậu chỗ bãi đậu xe ngoài trời sát bên hông của tầng chung cư. Nhìn xung quanh, cậu chỉ thấy chiếc xe đen đỗ trong góc, lớp vỏ của nó còn loang lổ vệt nước mưa còn sót lại trận mưa đêm qua, mà cậu lại mơ màng nghe được trong lúc ngủ. Chỉ duy nhất xe của anh, không còn xe nào khác...
Ryouta vô thức khép chặt áo hơn, không hiểu sao lại cảm thấy có chút...bất an.
"Lên xe đi"- Souta nhìn cậu nói, không cho phép người kia từ chối.
Cậu giật vai nhẹ, cũng chỉ ngoan ngoãn bước vào ngồi bên ghế phụ. Anh đóng cửa xe lại, rồi vòng sang mà mở cửa bên kia bước vào ngồi. Anh nghiêng người, giúp cậu thắt dây an toàn một cách chậm rãi. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều người đàn ông ấy.
Tiếng động cơ vang lên sau đó, chiếc xe bắt đầu di chuyển rời khỏi khoảng sân vắng vẻ....
Trong suốt chặng đường đi. Ryouta luôn quay đầu nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính xe. Những dãy nhà cũ kỹ lặng thinh nổi dài như một thế giới không người. Nhưng rồi khi xe rẽ ra khỏi khu dân cư, hoà vào đường lớn. Hinh ảnh người đi bộ lướt qua trong ánh mắt cậu. Thoáng ngỡ ngàng, rồi lần lượt xuất hiện bóng dáng con người nhiều hơn, cả những chiếc xe cộ hiện lên rồi khuất dần.
Bất chợt lòng cậu rung lên. Mọi thứ vẫn náo nhiệt và sống động. Cảm xúc nghẹn ngào khó nói thành lời, cậu không ghét sự đông đúc ngoài kia, mà trái lại nó khiến cậu thấy mình vẫn còn đang tồn tại...
Cậu khẽ rũ mi, mấp máy đôi môi có chút lưỡng lự.
"Chúng ta sẽ đi đâu?...."
Ryouta ngập ngừng ngỏ lời, phá vỡ bầu không khí tĩng lặng nặng nề này suốt chuyến đi. Nhưng cậu vẫn giữ tư thế, nghiêng đầu sang hướng khác, chủ đích không muốn chạm mặt nhau.
"Ra công viên đi dạo"
"Trước đó sẽ ghé vào tiệm bánh mua thứ em thích ăn"
Giọng anh trầm thấp, xuất hiện một nụ cười nhẹ nơi khoé môi, ánh mắt anh dịu đi, như có gì đó mềm xuống trong lòng.
Đôi mắt anh liếc sang, lặng lẽ thoáng nhìn cậu, sau đó thấp giọng gần như thì thầm, bồi thêm câu.
"Không phải em thích ra ngoài sao, giờ thì em chỉ cần đi với anh là đủ"..
Đến nơi, chiếc xe dừng lại bên lề đường. Trước tiệm bánh cũ kỹ nằm lọt thọt giữa dãy nhà dân, thoang thoảng mùi bơ sữa ngọt ngào bay theo làn gió nhẹ.
Anh xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa giúp cậu. Đôi tay dang ra, chìa về phía người cậu. Ryouta chần chừ vài giây, rồi vẫn đặt tay mình vào.
Anh nắm tay cậu, đan từng ngón tay lại, nhẹ nhàng chậm rãi không buông.
Bước vào tiệm bánh, Souta đi thẳng tới quầy bán bánh, một nhân viên đã vô tình trong thấy hai đôi bạn trẻ nam tay trong tay. Một người cao lớn với vẻ ngoài đẹp trai ưa nhìn cùng một người bé nhỏ nổi bật với mái tóc trắng loã xoã che đôi mắt lại sau lớp khẩu trang bị bịt kín. Cô ngại ngùng đỏ mặt nhưng vẫn không quên cười chào khách. Anh thì cùng cô nhân viên trao đổi vài câu về các loại bánh ngọt được ưa chuộng.
Còn cậu chỉ im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn lén về phía đường phố. Quan sát mọi thứ như đang tìm kiếm thứ gì đó.....
Sau khi chọn xong bánh, anh cười nhẹ cầm túi bánh cảm ơn nhân viên, rồi quay qua dắt cậu bước ra cửa tiệm, cả hai đi bộ men theo lối nhỏ gần công viên.
Anh bất chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời không nắng, phản chiếu đôi mắt với thứ cảm xúc khó gọi tên trong lòng anh.
"Anh thích thế này khi đi cùng em..."
Anh thì thào nói, tay anh vô thức siết chặt lấy tay cậu thêm chút nữa.
Ryouta vẫn im lặng, không đáp. Ánh mắt cậu luôn hướng về phía khác, hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của anh...
Ngay khoảng khắc ấy, bóng dáng nhỏ con từ đâu chạy vụt tới, va vào người Souta thật mạnh. Túi bánh trong tay anh rơi xuống.
Cậu bé bị ngã xuống, mông đập xuống nền ăn đau.
"Hức đau quá"
Souta theo phản xạ buông tay cậu ra, cúi người đỡ cậu bé kia đứng dậy.
"Em có bị thương ở đau không?"
Chất giọng đầy dịu dàng thể hiện sự lo lắng của anh đối với cậu bé kia.
"Em không sao ạ, đám bạn của em chạy nhanh quá nên em phải đuổi kịp tụi nó"- Cậu bé lắc đầu, vội vàng giải thích với anh trai đẹp trai-vừa bị mình đụng trúng.
"Em xin lỗi vì mấy cái bánh..." Cậu bé ngoái đầu nhìn những chiếc bánh với màu sắc bắt mắt thơm ngon lại bị dính bẩn trên đất. Đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn anh với biểu cảm đầy tội lỗi.
Souta phì cười trước sự đáng yêu ngây thơ của cậu nhóc. Anh xoa đầu trấn an cậu.
"Chỉ là mấy cái bánh thôi mà. Điều quan trọng là em vẫn ổn"
Nhận được sự quan tâm của anh, cậu bé nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cười ngây ngô liên tục khen anh không ngớt.
"Anh ơi, anh đẹp trai quá, lại còn tốt bụng nữa. Em quyết định rồi. Sau này em muốn được như anh vậy!"
Anh cười bật khẽ, động viên cậu bé bằng những lời nói ngon ngọt. Nụ cười vẫn còn trên môi, và khi anh quay đầu lại, miệng vừa hé ra định cất tiếng gọi người kia- nhưng chỉ có khoảng không phía trước.
Souta sững người, khoảng khắc nhận ra bên cạnh mình trống rỗng...
Bàn tay nhỏ bé anh vừa mới nắm không lâu, đã không còn hiện diện ở đây nữa....
Chỉ có tiếng gió xào xạo lướt qua bên tai, cuốn theo vài sợi tóc rối và cả khoảng lặng nặng trĩu. Anh cúi đầu, mái tóc loà xoà rũ xuống, che lại ánh mắt u tối dần đi. Không rõ cảm xúc bên trong như nào, ngoại trừ sự tức giận âm ỉ, lạnh hơn cả bầu trời xám trên cao. Giọng anh thấp đến rợn người, tự thì thầm với chính mình. Ra là vậy..
Cậu bé ngước nhìn anh- người đàn ông đang quay mặt về phía con đường vắng. Cậu nhóc không hiểu vì sao anh cứ đứng lặng mãi mà nhìn vào không gian không bóng người. Mơ hồ cảm nhận được, có gì đó thay đổi bên trong anh, khác hẳn với sự lương thiện tốt bụng ban nãy...nhưng cậu nhóc lại không rõ đó là gì.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com