Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vừa mới trở về nhà, Phó Cẩn Minh bước vào phòng ngủ, liền phát hiện vị trí của búp bê nhỏ đã thay đổi.

Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ có kẻ nào đó lẻn vào nhà sao?

Hắn không để lộ bất kỳ phản ứng nào, lặng lẽ kiểm tra khắp nhà một lượt nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó, hắn mở điện thoại, truy xuất lịch sử camera giám sát suốt cả ngày. Từ khi hắn rời đi vào buổi sáng, không hề có ai khác bước vào nhà.

Do mắc chứng thiếu hụt cảm xúc, Phó Cẩn Minh vốn dĩ là một người quan sát lạnh lùng, không có cảm xúc hỉ nộ ái ố như người bình thường, cũng không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Từ nhỏ, hẳn đã bị ông nội bắt ép học cách bắt chước biểu cảm.

Dựa theo lời ông nội nói là, chứng bệnh này không thể chữa khỏi cũng chẳng sao, chỉ cần con giỏi quan sát, phân tích biểu cảm, ngôn ngữ, giọng điệu của người khác, kết hợp với bối cảnh xung quanh, cứ coi như đang làm bài đọc hiểu. Chỉ cần con trở thành một học sinh xuất sắc trong môn này, con sẽ không khác gì người bình thường.

Tuổi thơ của Phó Cẩn Minh bị giam lỏng trong nhà, mỗi ngày phải xem ít nhất một trăm video để học cách quan sát và phân tích. Chỉ khi hắn có thể kiểm soát tốt biểu cảm trong giao tiếp hằng ngày, đọc vị chính xác cảm xúc của người đối diện và không khác gì người bình thường, ông nội mới cho phép hẳn ra ngoài đi học. Vì vậy, hắn lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi.

Nhờ được rèn luyện từ nhỏ, khả năng quan sát của hắn cực kỳ sắc bén, nên hắn có thể chắc chắn rằng vị trí của búp bê nhỏ đã thay đổi. Về điều này, hắn không nghi ngờ gì cả.

Sherlock Holmes từng nói: "Loại bỏ hết tất cả những điều không thể, điều còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."

Vậy lẽ nào thực sự là chính búp bê nhỏ đã tự di chuyển?

Tuy nhiên lý trí lại nói với Phó Cẩn Minh rằng, thế giới này không có bất kỳ thế lực siêu nhiên nào. Chẳng lẽ bệnh của hắn lại trở nặng rồi sao?

Bạch Dập Tinh nhìn thấy chủ nhân trở về còn đang rất cao hứng, nhưng khi thấy thiếu niên chau mày, quanh người bao trùm bầu không khí nặng nề, cậu bỗng nhiên không dám lên tiếng. Theo bản năng, cậu có linh cảm rằng hôm nay thiếu gia đang rất phiền não.

Vì búp bê nhỏ im lặng nên cũng không thu hút sự chú ý của Phó Cẩn Minh. Hắn cầm điện thoại lên, mở WeChat đã lâu không sử dụng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình, tìm đến một người rồi nhấn vào.

[Cẩn]: Cậu có loại camera theo dõi mini nào không?

Bên kia rất nhanh đã hồi đáp.

[Hách Gia Đeo Đao]: Anh Phó? Hôm nay là ngày gì thế, cậu chủ động nhắn tin cho tôi sao? (thụ sủng nhược kinh.jpg)

[Cẩn]: ......

[Hách Gia Đeo Đao]: Có có có! Dù không có, tôi cũng sẽ kiếm cho cậu!

Hách Gia nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thật không ngờ có một ngày Phó Cẩn Minh lại chủ động nhờ cậu ta giúp đỡ.

[Hách Gia Đeo Đao]: Anh Phó cứ yên tâm, tôi đảm bảo tìm cho cậu loại xịn nhất, ngày mai tôi sẽ mang đến trường cho cậu.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Phó Cẩn Minh ném điện thoại lên giường, không thèm hồi âm lại, hoàn toàn phớt lờ cái người phiền phức kia.

Ban đêm trong phòng ngủ, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên từng góc trong căn phòng, chiếu lên một người và một búp bê nhỏ, tạo nên một không gian ấm áp tĩnh lặng.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên, mang theo chút dè dặt: "Cậu có thấy đỡ hơn chút nào không?" Vừa rồi bầu không khí quá nặng nề, cậu cũng không dám lên tiếng.

Nghe vậy, Phó Cẩn Minh khựng lại, sau đó vươn tay ôm búp bê nhỏ đến trước mặt, tỉ mỉ quan sát, như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ đến vậy.

Dưới ánh đèn, làn da sứ trắng mịn của búp bê nhỏ như tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, khi cầm trong tay cảm giác trơn bóng. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, đôi mắt xanh thẳm trong veo mà sâu thẳm, hàng mi dài khế cong, khiến khuôn mặt cậu trồng càng thêm sinh động và đáng yêu.

"Trông cũng không tệ."

Nếu đôi mắt Bạch Dập Tinh có thể cử động, chắc chắn lúc này chúng đã mở to hết cỡ.

Đây... đây là đang khen cậu sao?

Cậu có chút ngượng ngùng, nói: "He he, cảm ơn đã khen."

Khoảng cách quá gần khiến búp bê nhỏ không khỏi cảm thấy bối rối.

Chưa từng có ai ở gần cậu như vậy, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào khuôn mặt thiếu niên. Hương thơm nhàn nhạt trên người Phó Cẩn Minh len lỏi vào chóp mũi cậu.

Bạch Dập Tinh thầm nghĩ, chắc chắn là do ánh đèn hôm nay quá dịu nhẹ, nếu không thì sao cậu lại cảm thấy ánh mắt Phó thiếu gia nhìn mình lại ấm áp đến vậy?

Nếu cậu có thể nghe được nhịp tim của chính mình, chắc chắn nó sẽ thịch thịch thịch mà loạn nhịp mất!

Ngày hôm sau, vừa đến lớp, Hách Gia đã hớn hở chạy đến trước mặt Phó Cẩn Minh.

"Anh Phó, đồ cậu cần đây." Cậu ta đặt một chiếc hộp xuống.

Phó Cẩn Minh nhận lấy, cảm giác rõ ràng là nặng hơn hắn tưởng.

"Sao lại to thế này?" Hôm qua hắn chỉ nói cần một chiếc camera mini mà thôi.

Hách Gia thấy hắn hơi do dự, lập tức hiểu ra hắn đang nghĩ gì, cậu ta nhướng mày, hơi tỏ vẻ u oán: "Còn không phải tại cậu không thèm trả lời tin nhắn của tôi sao? Ai biết cậu muốn loại nào, thế nên tôi liên tìm đủ mọi loại cho cậu luôn đấy."

"Cảm ơn." Phó Cẩn Minh khẽ gật đầu với cậu ta, cầm chiếc hộp rồi bước về chỗ ngồi.

Hách Gia lẽo đẽo theo sau hắn, gương mặt đầy vẻ do dự, muốn nói lại thôi.

"Muốn nói gì thì nói đi." Phó Cẩn Minh liếc mắt nhìn cậu ta.

"À, anh Phó, cậu không định dùng cái này để quay lén đấy chứ? Tôi không làm mấy chuyện phạm pháp đâu nhé." Khuôn mặt tròn trịa của Hách Gia nhăn nhó lại, dù rất tin tưởng nhân phẩm của Phó Cẩn Minh, nhưng cũng không dám chắc hắn có bị ai đó lừa hay không.

Phó Cẩn Minh mặt không cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta.

Hách Gia: ...Áp lực quá lớn.

"Ha ha, tôi đùa thôi, làm sao anh Phó có thể làm chuyện đó được, nhìn tôi này, đúng là lắm lời." Nói xong, cậu ta liền quay đầu bỏ chạy.

Sợ ở lại thêm chút nữa thì mạng nhỏ cũng khó giữ.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Bạch Dập Tinh đang mơ màng buồn ngủ liền lập tức tỉnh táo, ánh mất mong chờ hướng về phía cửa phòng ngủ.

Vừa bước vào phòng, Phó Cẩn Minh đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của búp bê nhỏ: "Cậu về rồi, hôm nay sao lại về muộn vậy?"

"Hôm nay tan học tôi có ghé qua bệnh viện." Phó Cẩn Minh chẳng hiểu sao lại thuận miệng đáp.

Hôm nay là ngày hắn đi kiểm tra định kỳ với bác sĩ Đơn.

"Ồ ồ, ra là thế à." Búp bê nhỏ gật gù.

Khoan đã, từ từ!!! Vừa rồi chẳng phải Phó Cẩn Minh vừa trả lời câu hỏi của cậu sao?!

Phó Cẩn Minh khẽ mím môi.

Vừa dứt lời, hắn đã có chút hối hận.

Xưa nay hắn luôn phớt lờ những ảo giác của mình, nhưng không hiểu sao, từ sau khi phát hiện búp bê nhỏ di chuyển vị trí, trạng thái của hắn bỗng trở nên kỳ lạ.

Hắn không rõ bản thân đang bị sao, có lẽ lần sau đến gặp bác sĩ Đơn nên hỏi thử một chút.

Bạch Dập Tinh toát mồ hôi lạnh, không dầm thở mạnh lấy một tiếng. Cẩn thận quan sát từng cử động của chủ nhân, thấy thiếu niên vẫn sinh hoạt như thường lệ, vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đến bàn học, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc về phía mình.

Chắc là cậu sợ bóng sợ gió rồi.

Chắc là hắn chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi.

Ừ, chắc chắn là vậy!

Một người sống trong căn nhà lớn thế này, tinh thần có hơi kỳ quái cũng là chuyện bình thường. Bản thân mình chẳng phải mỗi ngày cũng tự nghĩ ra cả đống câu chuyện để tự kể đầy sao? Bạch Dập Tinh âm thầm tự an ủi.

Trước bàn học, Phó Cẩn Minh mở chiếc hộp mang về, lấy từng món đồ bên trong ra.

Toàn là cái gì vậy trời? Nhìn đống đồ kỳ quái đủ mọi hình thù trên bàn, hắn có chút đau đầu.

Một con gấu bông mặc váy hồng của búp bê Barbie, đủ loại tượng điêu khắc xấu xí không sao tả nổi, cuối cùng, hắn miễn cưỡng chọn một bức tượng đá có thiết kế đơn giản nhất.

Bên trong bức tượng đá này là một chiếc camera mini được giấu kín rất khéo léo.

Hắn điều chỉnh góc quay, hướng màn hình về phía tủ đầu giường.

Hắn cũng không rõ mình đang muốn kiểm chứng điều gì, muốn chứng minh bản thân không bị rối loạn tâm thần?

Hay muốn biết liệu búp bê nhỏ có thực sự di chuyển không?

Tất cả câu trả lời đều nằm trong chiếc camera nhỏ này, đột nhiên hắn lại có chút mong đợi đến ngày mai đến.

-

Hai ngày sau, vị trí của búp bê nhỏ vẫn không hề thay đổi, sự kiện hôm trước dường như chỉ là một ảo giác của hắn, chưa từng thực sự xảy ra.

Dù Phó Cẩn Minh đã tua đi tua lại video giám sát nhiều lần, búp bê nhỏ vẫn đứng im một chỗ.

Hắn mím chặt môi, cảm giác mong chờ trước đó bỗng chốc hóa thành trò cười, tàn nhẫn nghiền nát tất cả.

Cười nhạt một tiếng đầy tự giễu, hắn tắt video theo dõi trực tiếp.

Chiếc điện thoại bị ném vào trong hộc bàn, phát ra một tiếng "Rầm" lớn, khiến các bạn học xung quanh đồng loạt ngoái đầu nhìn.

Hách Gia lo lắng hỏi: "Anh Phó, có chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy người vừa đến, Phó Cẩn Minh khẽ thở ra một hơi, mở miệng nói: "Bao giờ cậu mới đưa búp bê đi?"

"A?!" Hách Gia đúng là nằm không cũng trúng đạn, cậu ta chỉ thấy hôm nay trạng thái của anh Phó có chút kỳ lạ nên mới đến hỏi thăm một câu, vậy mà lại bị yêu cầu mang búp bê về nhà.

Từ giờ đến kỳ thi cuối kỳ vẫn còn một khoảng thời gian, sao không đợi đến kỳ nghỉ hè rồi tính tiếp?

Cậu ta gãi đầu, lúng túng mở miệng: "Vậy để mấy ngày tới tôi thử tìm mấy người khác, xem có thể đặt ở nhà người ta không."

Khi nghe Hách Gia nói muốn gửi búp bê nhỏ tới nhà người khác, trong lòng Phó Cẩn Minh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một loại cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng trải qua.

Hắn đặt tay lên ngực, nhịp tim vẫn đều đặn như ngày thường, nhưng trong lòng lại có gì đó không ổn.

"Thôi, cứ để lại chỗ tôi đi."

"Hả? À... ừ, được thôi." Hách Gia đến với một bụng đầy thắc mắc, rồi lại rời đi với một bụng đầy hoang mang. Mấy ngày nay anh Phó thực sự có gì đó rất lạ, chẳng lẽ đang giấu mình chuyện gì?

Nếu Bạch Dập Tinh ở trong nhà ăn không ngồi rồi biết được suy nghĩ của Phó Cẩn Minh, chắc chắn sẽ kêu oan thấu trời.

Cậu chẳng qua chỉ là bị cuộc trò chuyện khó hiểu đêm hôm trước dọa sợ đến mức hoang mang lo lắng mà thôi.

Mặc dù chủ nhân mới trông có vẻ lạnh lùng nhưng bản chất lại khá tốt, nhưng nếu phát hiện ra mình có thể cử động, lỡ như mang mình đi phòng thí nghiệm để nghiên cứu thì sao?

Cậu còn rất quý mạng sống của mình mà!

Nhưng dù cẩn thận đến đâu, cậu cũng không thể chịu nổi thêm nữa.

Sau hai ngày mưa dầm liên tục, hôm nay cuối cùng trời cũng nắng!

Mặt trời xé toạc tầng mây dày đặc, chiếu rọi khắp mặt đất.

Bạch Dập Tinh cũng bị ánh nắng bao phủ toàn thân.

Giây đầu tiên, cậu quyết định mặc kệ.

Mười phút sau, vẫn còn nhẫn nhịn được.

Nửa tiếng sau, Bạch Dập Tinh không chịu nổi nữa, hét lên: "Cứu mạng, nóng quá!"

Ánh nắng mùa hè thật quá gay gắt, chiếu xuống khiến lớp nhựa của cậu cũng như sắp chảy ra.

Không thể chịu nổi nữa! Không thể nhịn được nữa!

Bạch Dập Tinh lập tức nhấc chân lùi về phía sau, ban đầu còn tưởng đây sẽ là một quá trình gian nan tốn sức như trước. Nhưng không ngờ lần này cậu lại di chuyển vô cùng linh hoạt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu không khỏi kinh ngạc.

Chỉ trong vòng mười mấy giây, cậu đã từ chỗ bị ánh mặt trời chiếu rọi, trốn vào vùng bóng râm sau chiếc đèn bàn.

Nếu dùng cảm giác để miêu tả, thì lần đầu tiên cậu cử động giống như một cỗ máy gỉ sét, còn lần này, rõ ràng là cỗ máy ấy đã được tra dầu bôi trơn!

Có chút trơn tru rồi nha!

Niềm vui bất ngờ khiến Bạch Dập Tinh quên cả nỗi lo bị phát hiện, vui vẻ chạy vòng vòng trên tủ đầu giường, hết vòng này đến vòng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com