Chương 7
Đêm khuya, Bạch Dập Tinh lại thở dài lần thứ n.
Buổi chiều ngủ quá nhiều, giờ đêm đến lại trằn trọc không chợp mắt nổi.
Đôi mắt pha lê không chút sức sống của cậu chán chường đảo quanh phòng, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.
Trên chiếc giường lớn bên cạnh, Phó thiếu gia thở đều đặn, sớm đã chìm sâu vào mộng đẹp.
Bạch Dập Tinh rón rén dịch một bước, cố gắng không gây ra tiếng động.
Người trên giường không có phản ứng gì.
"Ngủ rồi sao?" Bạch Dập Tinh thì thào, chăm chú nhìn chằm chằm hồi lâu, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào cho thấy đối phương sắp tỉnh.
Cậu lại lẩm bẩm: "Hình như ngủ say thật."
Một ý nghĩ táo bạo lặng lẽ nảy sinh trong lòng búp bê nhỏ.
Cậu có thể lén trèo lên giường, nằm sát bên hắn một chút, rồi sáng dậy rời đi trước là được mà! Như thế có thể tiếp xúc với hắn lâu hơn một chút.
Nhưng nếu nửa đêm người này bất ngờ tỉnh dậy thì sao?
Có khi nào theo bản năng đá bay mình xuống giường không?
Thế nhưng, nghĩ kỹ lại thì từ lúc cậu dọn vào phòng ngủ đến nay, chưa lần nào thấy hắn nửa đêm thức giấc cả.
Chắc là sẽ không xui xẻo đến mức đó đâu, cùng lắm nếu hắn phát hiện ra, cũng chỉ nghĩ rằng búp bê vô tình bị rơi từ đầu giường xuống thôi.
Ai lại có thể tưởng tượng ra chuyện một con búp bê biết tự mình di chuyển chứ!
Có lẽ vì màn đêm đã tiếp thêm dũng khí, Bạch Dập Tinh bất chấp lý trí, chậm rãi bò lên giường.
Mỗi bước chân cậu đều thật cẩn trọng, thỉnh thoảng lại len lén ngước nhìn người trên giường, sợ mình gây ra tiếng động quá lớn mà đánh thức hắn.
Đến khi đôi chân nhỏ nhắn lần nữa chạm vào tấm đệm mềm mại, Bạch Dập Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Trải qua bao gian nan, cuối cùng cũng thành công!
Đứng cạnh gối, búp bê nhỏ lại rơi vào thế khó xử.
Nên chạm vào đâu bây giờ?
Dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, chỉ cần chạm vào tay hắn là được, nhưng bây giờ...
Ánh mắt Bạch Dập Tinh lướt qua cơ thể thiếu niên trên giường.
Hắn đang nằm thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, tư thế ngủ cực kỳ quy củ.
Nếu muốn chạm vào tay hắn, mình nhất định phải "trèo đèo lội suối" lên người hắn, quá nguy hiểm, không được không được!
"Sao lại có thể ngủ ngay ngắn thế này chứ, làm sao mà tui dính vào được! Không thể cho tui một ngón tay để chạm vào à?" Búp bê nhỏ thở dài, chẳng lẽ phải bỏ cuộc trở về sao.
Đúng lúc cậu đang phân vân có nên quay về không, người trên giường bỗng cử động!
Bạch Dập Tinh giật mình hoảng sợ, lùi vội về sau, ngã ngồi xuống giường, cơ thể nảy bật lên như một quả bóng cao su nhỏ.
Xong rồi! Bị phát hiện mất rồi!
Theo phản xạ, cậu nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi cơn thẩm phán sắp giáng xuống.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Bạch Dập Tinh len lén mở mắt, rón rén nhìn về phía người kia.
May quá, hắn vẫn chưa tỉnh, chỉ là đổi tư thế nằm, từ nằm thẳng chuyển thành nghiêng người về phía mình, một cánh tay đặt tự nhiên bên cạnh gối.
Sợ bóng sợ gió một hồi, búp bê nhỏ đưa tay quệt "mồ hôi lạnh" không tồn tại, trong lòng vẫn còn bàng hoàng. Nguy hiểm thật, còn tưởng rằng đêm nay sẽ tiêu đời rồi chứ!
Dù vậy, Bạch Dập Tinh cũng không dám manh động thêm.
Cậu chỉ yên lặng ngồi đó, lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt.
Trong bóng tối, ánh mắt Bạch Dập Tinh dừng lại trên gương mặt thiếu niên, chậm rãi miêu tả từng đường nét.
Khi ngủ, chủ nhân của mình dường như đã rũ bỏ vẻ lạnh lùng ban ngày. Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa, đổ xuống chiếc giường, khiến hàng mi dài của hắn in bóng nhẹ nhàng trên khuôn mặt, tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ.
Bạch Dập Tinh nhìn đến mềm lòng.
Sau gần nửa tháng đơn phương tiếp xúc, cậu cảm thấy con người này thực sự rất mâu thuẫn. Bình thường hắn luôn cô độc, mang theo hơi thở của một tảng băng lạnh lẽo, khiến người khác khó lòng tiếp cận.
Nhưng hắn cũng sẵn sàng hào phóng cho bạn bè vay tiền, sẵn lòng giúp đỡ người khác, thậm chí còn cho một con búp bê như mình một chốn dung thân.
Dù là cậu chủ nhà giàu, hắn lại không hề có chút cao ngạo nào. Đối với người giúp việc trong nhà cũng rất hòa nhã, lễ độ.
Quan trọng nhất là, hắn đẹp trai, hoàn toàn trúng gu thẩm mỹ của mình!
Điều khiến Bạch Dập Tinh tò mò nhất là- đã nửa tháng trôi qua, tại sao cậu vẫn chưa gặp người thân nào của thiếu niên này?
Cấp ba là một giai đoạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời, chẳng lẽ không có ai quan tâm đến hắn dù chỉ một chút?
Ngay cả kiếp trước, khi còn học cấp ba, dù phải làm thêm trong quán ăn, cậu cũng được giảm bớt rất nhiều ca làm. Dù cậu của cậu chẳng giúp đỡ được gì nhiều, nhưng ít nhất cũng tìm cách để cậu có đủ dinh dưỡng cần thiết.
Trong đầu Bạch Dập Tinh chợt hiện lên vô số câu chuyện ân oán gia tộc.
Cậu không nhịn được mà tự xây dựng cho Phó Cẩn Minh một thân thế bị thương.
Cha mẹ kết hôn vì lợi ích gia tộc, hoàn toàn không có tình cảm. Sinh con chỉ là trách nhiệm, không phải vì yêu thương.
Cha không thương, mẹ không yêu.
Nghĩ đến đây, Bạch Dập Tinh bỗng cảm thấy đồng cảm sâu sắc: "Đứa trẻ đáng thương."
Vừa nghĩ, cậu vừa lặng lẽ dịch lại gần, nằm xuống cách bàn tay Phó thiếu gia chưa đầy năm centimet, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào ngón út của hắn.
Bàn tay nhỏ bé còn vỗ vỗ vài cái, như muốn an ủi.
Đứa trẻ đáng thương? Là đang nói ai?
Chỉ có trời mới biết đêm nay Phó Cẩn Minh đã phải chịu đựng thế nào.
Vừa mới nằm xuống chưa bao lâu, bên tai hắn đã liên tục vang lên những tiếng thở dài khe khẽ của búp bê nhỏ.
Tiếng thở dài vừa dứt, lại đến những âm thanh sột soạt của vải vóc cọ xát.
Búp bê nhỏ cứ tưởng rằng mình di chuyển rất nhẹ nhàng, không ngờ trong màn đêm tĩnh lặng, mọi âm thanh đều bị Phó Cẩn Minh nghe thấy một cách rõ ràng.
Hắn không ngăn lại, mà muốn xem thử cậu đang định làm gì.
Chờ mãi, mới hiểu ra là búp bê nhỏ hơn nửa đêm không ngủ được, lén lút trèo lên giường chỉ để được nằm sát bên hắn. Nhưng sau khi không chạm được vào tay hắn, cậu lại lập tức muốn rút lui có trật tự.
Rơi vào đường cùng, vì ngủ ngon, hắn chỉ có thể nằm nghiêng mình.
Kết quả, tiểu túi nhỏ kia rốt cuộc cũng dám lại gần.
Trong bóng tối, Phó Cẩn Minh cảm nhận được một lực đạo nhỏ bé truyền đến từ ngón tay, khóe môi hằn khẽ cong lên.
Cho cậu thỏa mãn, chắc là ngủ được rồi.
Trắng đêm ngủ say, ánh mặt trời vừa ló rạng, búp bê nhỏ trên giường mới dần dần tỉnh lại từ trong mơ màng.
Cậu đột ngột mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ phía trên.
Đợi đến khi ý thức hoàn toàn quay trở lại, cậu mới nhớ ra đêm qua mình đã ngủ trên giường.
Lại cúi đầu nhìn tư thế hiện tại của mình, một chân đặt thẳng lên cánh tay Phó Cẩn Minh.
!!! Toang rồi!
Đồng tử Bạch Dập Tinh chấn động mạnh, cẩn thận nhấc chân lên.
Một dấu giày bốt Martin đỏ chói in rõ ràng trên cánh tay đối phương.
Búp bê nhỏ có chút xấu hổ, cậu muốn đưa tay ra lau, nhưng lại sợ đánh thức thiếu niên.
Cuối cùng, cậu quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng bò trở lại tủ đầu giường.
Chỉ cần tui không nói, ai có thể biết là tui làm chứ?
Bạch Dập Tinh yên lặng nghĩ, điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục ngủ bù.
Bên này, búp bê nhỏ lại ngủ say lần nữa.
Bên kia, Phó Cẩn Minh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đồng hồ sinh học đã đánh thức hắn từ lâu, nhưng vì nể nang giấc ngủ của búp bê nhỏ, hắn cố tình nằm yên đến tận bây giờ.
Hơn nữa, cả đêm qua hắn ngủ không hề yên ổn.
Nhóc con này lúc thì vung vẩy cánh tay, lúc thì đá chân loạn xạ, nhưng lại nắm chặt ngón út hẳn không buông, khiến hắn không thể rút tay ra.
Ngủ cũng không thành thật chút nào, sao trước đây hắn không phát hiện ra cái tật xấu này nhỉ?
Giật giật tứ chi tê cứng, Phó Cẩn Minh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, tri kỷ đến mức không kéo rèm cửa ra.
Bạch Dập Tinh bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức.
Lúc này, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng, mặt trời cao cao treo ngoài cửa sổ.
"Sao mà ồn ào thế nhỉ?"
Búp bê nhỏ nhìn quanh phòng, phát hiện không có ai, cậu lặng lẽ cử động đôi chân đã bất động suốt thời gian dài.
Rõ ràng trước đây từng đứng yên suốt mấy ngày cũng không sao, thế mà giờ chỉ đứng một lát đã cảm thấy không thoải mái.
Đúng là từ nghèo lên giàu thì dễ, nhưng từ giàu trở lại nghèo lại khó.
Mới hai ngày thôi mà cậu đã không quen với việc đứng yên lâu nữa, luôn muốn cử động.
Cứ thế này thì không được, hình tượng búp bê của cậu đang gặp nguy cơ rồi!
Bên ngoài chợt vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ.
"Anh Phó, sao cậu lại vứt con búp bê BJD của tôi đi rồi?!"
Hách Gia vừa vào cửa đã ngay lập tức nhìn về phía tủ giày ở huyền quan, giọng nói lớn đến mức xuyên thẳng qua không gian, khiến Phó Cẩn Minh theo bản năng phải xoa xoa lỗ tai.
Cậu là một BJD lớn như vậy, có thể chạy đi đâu được chứ? Không lẽ thật sự bị anh Phó vứt đi rồi?
Phó Cẩn Minh nhìn kẻ không mời mà đến, thản nhiên mở miệng: "Sao cậu lại tới đây?"
"Ai ya, mẹ tôi bảo tôi mang ít đồ ăn qua cho cậu." Hách Gia giơ túi nilon trong tay lên lắc lắc. "Khoan đã, đừng có đánh trống lảng!" Giọng cậu ta đầy kinh ngạc.
Phó Cẩn Minh làm như không nghe thấy, nhận lấy túi từ tay cậu ta rồi đi thẳng vào bếp. "Thay tôi cảm ơn dì Tống."
"Ôi dào, quan hệ của chúng ta là gì chứ, còn nói cảm ơn với không cảm ơn cái gì, mẹ tôi cũng là mẹ cậu mà." Hách Gia tự nhiên cởi giày, đi theo vào bếp, tiện tay lấy ra một quả táo trong túi, vừa cười vừa cắn một miếng.
"Búp bê đâu rồi? BJD của tôi đâu?" Cậu ta bám riết không tha, tiếp tục truy hỏi, "Chẳng phải hai hôm trước cậu bảo tôi mang nó về sao? Chị họ tôi được nghỉ đại học rồi, tôi có thể để nó ở nhà chị ấy mấy ngày."
Nghe vậy, động tác sắp xếp đồ trong tủ lạnh của Phó Cẩn Minh thoáng khựng lại.
Hắn mím môi, bình tĩnh đáp: "Không cần, cứ để nó lại chỗ tôi đi."
"Hả? Tại sao?" Hách Gia ngơ ngác, thắc mắc hỏi.
Bị truy vấn mãi, Phó Cẩn Minh có chút bực bội. "Tôi thích nó, vậy có được chưa?"
"Bộp!"
Quả táo trong tay Hách Gia rơi thẳng xuống đất. Cậu béo sững người vài giây, sau đó vội vàng nhặt lên, phủi phủi mấy cái rồi cười gượng: "Được rồi, được rồi, hoàn toàn không thành vấn đề."
"Búp bê để trong phòng ngủ, tự cậu vào xem đi."
Nghe vậy, Hách Gia cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ, vội vàng đi về phía phòng ngủ.
Trong bếp, Phó Cẩn Minh đóng cửa tủ lạnh, chống tay lên mặt đảo bếp, cúi đầu, sắc mặt có chút phức tạp.
Búp bê nhỏ vốn không phải của hắn, chỉ là tạm thời ở nhờ vài ngày. Đến cuối cùng, nó vẫn phải trở về chỗ của Hách Gia.
Hắn chỉ đơn giản là cảm thấy tò mò về một BJD biết cử động mà thôi. Nhưng vừa nghĩ đến việc nó sẽ rời đi, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Thiếu niên khẽ xoa ngực, suy nghĩ vẩn vơ.
Tương lai, nhóc con đó cũng sẽ lén lút bò lên giường Hách Gia vào ban đêm sao? Cũng sẽ trộm nhìn cậu ta rồi nũng nịu đòi ôm sao? Cũng sẽ gọi Hách Gia là chủ nhân sao?
Nó hậu đậu như vậy, chắc chắn sẽ sớm bị người khác phát hiện, như thế có nguy hiểm không?
Phó Cẩn Minh hoang mang. Hắn học rất nhanh, chỉ cần nhìn qua là hiểu. Thế nhưng lần này, hắn lại không thể lý giải được chính cảm xúc của mình. Có một giọng nói cứ vang lên trong lòng hắn, hắn không muốn búp bê rời đi.
Trong phòng ngủ, Hách Gia ngồi khoanh chân dưới đất, một tay chống cằm, cặp má phúng phính bị đẩy lên, mắt to trừng mắt nhỏ với búp bê.
"Không đúng, anh Phó có gì đó là lạ."
"Lạ chỗ nào? Vẫn bình thường mà." Bạch Dập Tinh nghiêm túc đáp lại.
"Sao tự dưng lại hứng thú với búp bê nhỉ?"
Búp bê nhỏ đắc ý: "Sao lại không thể? Tôi đẹp thế này, ai mà không thích cho được!"
Hách Gia bĩu môi: "Nhìn thế nào cũng chỉ là một BJD bình thường thôi mà."
"Cậu mới bình thường ấy! Đồ không có mắt thẩm mỹ, vẫn là cậu chủ Phó tốt hơn!"
Rõ ràng cậu béo không nghe thấy búp bê nói gì. Bằng một cách nào đó, một người một búp bê vẫn "trò chuyện" vô cùng sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com