Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bạch Dập Tinh cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên tận cổ họng, vội vàng định đứng dậy.

Nhưng càng gấp gáp lại càng dễ phạm sai lầm, chưa kịp khống chế cơ thể một cách hoàn hảo, cậu đã vụng về ngã sang một bên.

Mắt thấy sắp rơi khỏi mép bàn...

Lần này thì thực sự xong rồi, cảm nhận rõ ràng trạng thái không trọng lực khi rơi xuống, cậu chỉ biết khóc không ra nước mắt mà nghĩ đây có phải là vui quá hóa buồn không?

Nhưng cơn đau dự đoán lại không xuất hiện, giống như lần đầu tiên bị chạm vào, một đôi tay to ấm áp và khô ráo đã kịp thời đỡ lấy cậu một cách vững vàng.

Phó Cẩn Minh vừa mở cửa liền thấy búp bê lảo đảo ngã xuống bên cạnh bàn. Trong khoảnh khắc ấy, tim hắn như đập nhanh hơn một nhịp, không hề do dự, hắn lập tức lao nhanh đến, vươn tay đón lấy cậu.

Bạch Dập Tinh được đỡ lấy vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn sợ hãi, theo bản năng co rúm người lại trong lòng bàn tay thiếu niên.

Ngay sau đó, cậu cứng đờ người như bị niệm "Định Thân Chú".

Trời ơi, vừa rồi cậu đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Muốn tự tát mình một cái quá! Bạch Dập Tinh hoảng loạn ngước lên, lo lắng nhìn thiếu niên đang ôm mình. Trong một thoáng mơ hồ, cậu dường như thấy một tia lo lắng trong đôi mắt đen láy ấy.

Chẳng lẽ... mình bị phát hiện rồi sao?

"Thật ngốc nghếch." Phó Cẩn Minh ôm búp bê đến bàn làm việc, đặt cậu ngay ngắn trước mặt mình.

Bạch Dập Tinh cố tỏ ra như một bức tượng gỗ, không dám nhúc nhích. Ngốc nghếch, đang nói cậu sao? Giữa bầu không khí căng thẳng, đầu óc cậu như một cuộn chỉ búp bê tung, phản ứng không kịp. Theo bản năng, cậu phản bác ngay lập tức: "Tôi không ngốc!"

"Không ngốc mà còn có thể ngã từ trên bàn xuống?"

Đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên lóe lên một tia ý cười, không chút khách khí vạch trần kỹ thuật diễn vụng về của cậu.

Bạch Dập Tinh lập tức không thế giữ bình tĩnh nữa, "Cậu, cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện sao?"

Phỏ Cẩn Minh trầm ngâm một chút, suy nghĩ xem nên nói thế nào để không dọa đến sinh vật nhỏ đang xù lông trước mặt mình. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định thành thật trả lời: "Có thể nghe thấy."

Búp bê lập tức bật thẳng người, vô thức vỗ lên tay Phó Cẩn Minh một cái, giọng hoang mang: "Cậu nghe thấy từ bao giờ?"

Cậu đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại khó hiểu vài ngày trước, lẽ nào là từ hôm đó?

Vậy những ngày sau đó, khi cậu cứ ngốc nghếch lẩm bẩm một mình, chẳng phải đều bị hắn nghe thấy hết rồi sao?!

Chắc chắn là từ ngày đó!

Bạch Dập Tinh cố gắng hồi tưởng lại mọi chi tiết trong vài ngày qua, có quá nhiều dấu hiệu rõ ràng, sao mình lại không nhận ra chứ?!

Chậm rãi giơ tay che mặt, rồi lặng lẽ ngồi xổm xuống, chôn đầu thật sâu.

Quá xấu hổ!

Bạch Dập Tinh vừa thẹn vừa tức, hắn đã sớm phát hiện ra cậu có tri giác, nhưng tại sao lại không vạch trần cậu, chẳng lẽ chỉ để cười nhạo cậu sao? Chắc chắn là vậy rồi, hắn vừa rồi còn gọi cậu là "ngốc nghếch" nữa chứ!

Phó Cẩn Minh cúi đầu nhìn búp bê nhỏ đang trốn trong lòng bàn tay mình, như thể đã đoán được cậu đang nghĩ gì.

Hắn dùng giọng điệu dịu dàng nhất trong đời để nói: "Tôi không cố ý."

Bé con trong lòng bàn tay ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thắm nhìn hắn chằm chằm, lẳng lặng chờ đợi câu tiếp theo.

Thiếu niên hơi cúi đầu, vẻ mặt lộ ra chút khổ sở: "Lúc đầu nghe thấy giọng nói của cậu, tôi còn tưởng mình bị tâm thần, vì thế, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra."

Búp bê nhỏ gật đầu, cậu nhớ rõ chuyện này.

"Sau đó, khi phát hiện cậu có thể cử động, tôi thực sự rất kinh ngạc. Nhưng tôi sợ nếu nói thẳng ra sẽ khiến cậu hoảng sợ. Mãi đến khi thấy cậu suýt ngã xuống bàn vừa rồi, tôi mới quyết định phải thành thật nói chuyện với cậu."

Giọng thiếu niên rất êm tai, lại mang theo sự tôn trọng dành cho cậu, Bạch Dập Tinh rất dễ dàng tha thứ cho hắn.

"Thì ra là vậy, cũng có một phần lỗi của tôi." Búp bê nhỏ cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

Cậu không ngờ mình lại dọa đến hắn, nghĩ lại thì cũng đúng, nếu ở kiếp trước, đột nhiên nghe thấy một giọng nói kỳ lạ vang lên, có lẽ cậu cũng sẽ sợ chết khiếp.

Ngay khoảnh khắc bé con cúi đầu, Phó Cẩn Minh liền thu lại vẻ mặt khổ sở, trong mắt ánh lên một tia ý cười. Từ nhỏ hắn đã học cách kiểm soát biểu cảm, giờ phút này, kỹ thuật diễn phát huy tác dụng lớn nhất, rất dễ dàng giành được lòng tin của bé con.

Vậy nên, rốt cuộc là do kỹ thuật diễn của hắn quá tốt, hay do búp bê nhỏ quá đơn thuần đây?

"Vậy thì chúng ta hãy chính thức làm quen một chút, chào cậu, tôi là Phó Cẩn Minh." Nói xong, thiếu niên vươn tay phải về phía búp bê nhỏ.

Bạch Dập Tinh ngơ ngác một lúc, rồi cũng theo đó mà vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra. Nhìn thấy sự chênh lệch kích thước rõ ràng giữa hai bàn tay, cậu liền vội vàng đặt cả hai tay mình lên trên, nắm chặt lấy ngón út của thiếu niên và khẽ lắc lắc. "Chào cậu, Phó Cẩn Minh."

Người đã đẹp như vậy rồi, ngay cả tên cũng dễ nghe đến thế. Quen biết nhau đã nửa tháng, cuối cùng cậu cũng biết được tên của thiếu niên.

Nhưng có nên nói ra tên của mình không? Cậu có chút do dự, vô thức không muốn để người trước mặt biết rằng linh hồn mình là của một người trưởng thành đến từ thế giới khác.

Đúng lúc cậu còn đang rối rắm, Phó Cẩn Minh chợt lên tiếng: "Trong rương của cậu hình như có tấm thẻ tên, tôi sẽ lấy ra xem thử." Vừa nói, hắn vừa ôm búp bê nhỏ đặt lên giường, đặt ngay chính giữa, như thể sợ cậu lại ngã xuống lần nữa.

A, thân thể này của mình có tên sao? Bạch Dập Tinh vô cùng tò mò, chẳng lẽ người chế tạo ra cậu đã đặt tên cho cậu rồi?

Chẳng bao lâu sau, thiếu niên xách theo một chiếc rương lớn đến, đặt xuống đất.

Búp bê nhỏ lập tức dùng cả tay lẫn chân đứng dậy, lắc lư bước đến mép giường, tò mò nhìn xuống.

Phó Cẩn Minh tự nhiên bế cậu lên, đặt búp bê nhỏ vững vàng trên đùi mình, để cậu có góc nhìn tốt nhất.

Chiếc rương trước mặt có màu đen tuyền, không có hoa văn trang trí dư thừa, chiếc khóa kim loại đen dưới ánh sáng lấp lánh ánh bạc mờ nhạt, trông vô cùng bí ẩn.

"Mau mở ra cho tôi xem nào." Bạch Dập Tinh không kìm được mà thúc giục. Cậu đã thức dậy từ trong chiếc rương này, nhưng chưa từng nhìn kỹ xem "ngôi nhà" của mình trông ra sao.

Phó Cẩn Minh cúi đầu liếc nhìn cậu một cái, nhưng động tác trên tay không dừng lại, nhanh chóng mở rương ra.

Trông cũng khá bình thường, Bạch Dập Tinh không khỏi có chút thất vọng. Chiếc rương bên trong trống rỗng, lót bằng lớp vải nhung xanh dương mềm mại, nhìn có vẻ dễ chịu, nhưng ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.

Dưới đáy rương dán một tờ giấy, Phó Cẩn Minh lấy ra, đưa đến trước mặt búp bê nhỏ.

Sự chú ý của Bạch Dập Tinh lập tức bị thu hút bởi nội dung trên tờ giấy.

Đây là gì vậy? Cậu cảm thấy mình chẳng hiểu được một chữ nào cả. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, nhưng trước mắt vẫn là những ký tự xa lạ. Rõ ràng là chữ vuông, nhưng lại hoàn toàn không giống bất kỳ hệ chữ nào cậu từng thấy.

Cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên, im lặng bày tỏ rằng mình dường như không biết chữ.

Lúc này, Phó Cẩn Minh thực sự có chút kinh ngạc, thì ra là một yêu quái nhỏ mù chữ.

Khóe miệng hắn hơi cong lên một chút, nhưng nhanh chóng thu lại.

Tuy nhiên, búp bê nhỏ vẫn nhạy bén nhận ra ngay.

"Cậu cười cái gì!" Bé con cảm thấy hơi xấu hổ và bực bội, liền siết chặt nắm đấm, "hung hăng" đấm nhẹ một cái lên đùi thiếu niên.

"Khụ." Phó Cẩn Minh hắng giọng, kìm nén ý cười, đặt ngón tay lên tờ giấy, chậm rãi đọc từng chữ: "Tên gọi: Dập Tinh. Giới tính: Nam. Chiều cao: 24 cm. Sinh nhật: Ngày 21 tháng 5."

Ngay khi nghe thấy tên hiện tại của mình cũng là "Dập Tinh", nội tâm búp bê nhỏ đột nhiên căng thẳng. Trùng hợp đến mức này sao? Ngay cả ngày sinh cũng giống hệt kiếp trước của cậu.

Trên tờ giấy chỉ ghi mấy thông tin đó, phía trên tên của cậu còn có một hình vẽ sao băng tinh xảo. Lật mặt sau tờ giấy, chỉ thấy một đồ án tinh hệ xinh đẹp.

Bạch Dập Tinh nhìn thoáng qua liền nhận ra tinh hệ này.

"Hệ Ngân Hà!" Cậu kinh ngạc thốt lên.

Từ ngữ xa lạ phát ra từ miệng búp bê nhỏ khiến thiếu niên chú ý. "Hệ Ngân Hà? Đó là tinh hệ nào?" Phó Cẩn Minh lục lọi tất cả kiến thức về vũ trụ trong đầu nhưng không tìm thấy thông tin nào khớp với cái tên này.

"Hệ Ngân Hà chính là hệ Ngân Hà thôi." Bạch Dập Tinh không biết phải giải thích thế nào về việc mình vượt qua khoảng cách xa xôi đến thế giới này, chỉ có thể giả vờ ngây thơ vô tri. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một con búp bê nhỏ, ngay cả chữ cũng không biết, còn mong chờ gì hơn.

Bạch Dập Tinh cố gắng giấu đi sự hoang mang trong lòng, quả nhiên, thế giới này không giống thế giới trước kia của cậu. Ở đây, ngay cả cái tên "Hệ Ngân Hà" cũng chưa từng được nghe qua.

Phó Cẩn Minh cầm lại tờ giấy, cẩn thận quan sát, cuối cùng tìm thấy một dòng chữ nhỏ ở góc, liền đọc to lên: "Liên minh Hình người Địa cầu - Hệ Ngân Hà."

Thì ra đây là nhãn hiệu của nhà sản xuất.

Nghe thấy dòng chữ này, mắt Bạch Dập Tinh chợt cay xè, nhưng cậu lại không thể khóc. Cậu hiểu ra chuyện này là do địa cầu tặng cho cậu.

Tại sao một người luôn cẩn trọng, trân quý mạng sống như cậu lại đột nhiên xuất hiện ở bờ sông, thậm chícòn lao xuống nước?

Trước đó không lâu, Bạch Dập Tinh vừa mới nhận được thư thông báo trúng tuyển. Trên đường về, khi đi ngang qua một quán ăn, cậu gặp hai đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi đùa bên bờ sông, một đứa đứng trên bờ lớn tiếng kêu cứu, còn đứa kia bị cuốn theo dòng nước, trôi dạt về phía hạ lưu, ngay gần chỗ cậu.

Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu người, ngay sau đó cậu lập tức ném cặp sách xuống đất rồi nhảy xuống sông. Con sông vào mùa lũ chảy siết quá mạnh, hơn nữa, đứa trẻ bị nạn cứ liên tục túm chặt lấy cậu. Cậu gắng hết sức đẩy đứa bé lên bờ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu đã kiệt sức, để mặc dòng nước cuốn trôi đi.

Cậu làm việc tốt, nhưng lại phải hy sinh. Có lẽ việc được sống lại chính là phần thưởng mà mẹ Trái Đất ban tặng cho cậu.

Bạch Dập Tinh sớm đã nhận ra rằng nơi này chính là một "Địa Cầu" song song, dù là văn hóa hay lịch sử, tất cả đều gần như giống hệt thế giới cũ của cậu, nhờ vậy mà cậu có thể nhanh chóng hòa nhập và hiểu được thế giới này.

Nội tâm cậu như bầu trời đêm sau cơn bão, khi mây đen bị xua tan, ánh sao lại rực rỡ lần nữa. Bạch Dập Tinh lặng lẽ nói lời cảm ơn đến thế giới đã cho cậu cơ hội sống lại.

"Dập Tinh, chỉ có tên, không có họ sao?" Phó Cẩn Minh chạm nhẹ lên đầu búp bê nhỏ, rồi mỉm cười nói: "Vậy hay là cậu mang họ Phó giống tôi đi!"

"Phó Dập Tinh, nghe cũng không tệ." Đột nhiên có một cái tên mới, búp bê nhỏ còn chưa kịp phản ứng. Đến khi thiếu niên gọi cậu thêm lần nữa, cậu mới như người vừa tỉnh mộng, nhẹ gật đầu.

Một cuộc đời mới, một khởi đầu mới, có một cái tên mới, cảm giác này thực sự không tồi.

Bạch Dập Tinh, không, từ bây giờ cậu chính là Phó Dập Tinh!

Có tên mới, búp bê nhỏ vô cùng vui vẻ, không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy một cách đầy thích thú.

Phó Cẩn Minh nhìn bé con đang ngồi trên đùi mình, đôi chân nhỏ xíu đung đưa đầy hào hứng. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể giữa hắn và búp bê này đã có một sợi dây liên kết vô hình, gắn chặt hai người lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com