Chương 4: Những hạnh phúc ngắn ngủi
Cảm ơn độc giả
Mong không lấy truyện ❤️
______________
Những ngày sau khi tái hợp, Minh và Hưng cố gắng bù đắp thời gian đã mất. Họ dành nhiều thời gian bên nhau, cùng chia sẻ những niềm vui và những kỷ niệm. Minh cảm thấy như mình đã tìm lại được mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Minh và Hưng ngồi bên bờ biển, nơi họ từng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Hưng nhẹ nhàng khoác tay qua vai Minh, kéo cậu lại gần. Minh tựa đầu lên vai Hưng, cảm nhận sự ấm áp và bình yên.
"Minh, tớ thật sự biết ơn vì cậu đã cho tớ một cơ hội nữa," Hưng thì thầm. "Tớ không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có cậu."
Minh mỉm cười, nhìn lên bầu trời. "Tớ cũng vậy, Hưng. Chỉ cần có cậu bên cạnh, tớ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách."
Những ngày hạnh phúc trôi qua nhanh chóng, như những giọt mưa mùa hè. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một ngày nọ, Hưng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Minh lo lắng và khuyên Hưng nên đi khám bác sĩ, nhưng Hưng luôn bảo rằng mình chỉ cần nghỉ ngơi.
Tình trạng của Hưng không cải thiện. Cuối cùng, Minh ép Hưng đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cả hai sững sờ: Hưng mắc phải một căn bệnh tim nghiêm trọng, và cần phải phẫu thuật ngay lập tức.
"Minh, tớ không muốn cậu lo lắng. Tớ sẽ ổn thôi," Hưng cố gắng an ủi Minh khi họ ngồi trong phòng chờ của bệnh viện. Nhưng Minh không thể kiềm chế được nước mắt.
"Hưng, tớ không thể mất cậu lần nữa. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù có chuyện gì xảy ra," Minh nói, giọng nghẹn ngào.
Hưng nắm chặt tay Minh, đôi mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ vượt qua điều này, Minh. Tớ hứa."
Cuộc phẫu thuật diễn ra trong nhiều giờ căng thẳng. Minh ngồi ngoài phòng phẫu thuật, lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Cậu cầu nguyện, hy vọng rằng Hưng sẽ trở lại mạnh mẽ như trước.
Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt mệt mỏi. "Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng Hưng cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi."
Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng. Cậu vào thăm Hưng, nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, mặt mũi nhợt nhạt nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt khi thấy Minh.
"Minh, tớ đã nói rồi mà. Tớ sẽ ổn thôi," Hưng nói, giọng khẽ khàng.
Minh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Hưng. "Tớ biết. Nhưng tớ vẫn lo lắng. Tớ không muốn mất cậu, Hưng."
Những ngày tiếp theo, Minh dành hết thời gian ở bên Hưng, chăm sóc và động viên cậu. Dù sức khỏe của Hưng có tiến triển, nhưng Minh luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai.
Một đêm, khi Minh đang ngủ gật bên giường Hưng, cậu cảm nhận được một cái nắm tay nhẹ. Minh mở mắt, nhìn thấy Hưng đang nhìn mình, ánh mắt đầy tình yêu và biết ơn.
"Minh, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu rất nhiều," Hưng thì thầm.
Minh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hưng. "Tớ cũng yêu cậu, Hưng. Tớ sẽ không để cậu một mình."
Hưng mỉm cười, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Minh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Hưng, hy vọng rằng bình minh ngày mai sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn.
Nhưng bình minh đó không bao giờ đến. Khi Minh tỉnh dậy, cậu nhận ra rằng bàn tay của Hưng đã lạnh ngắt. Hưng đã ra đi trong giấc ngủ, để lại Minh một mình với trái tim tan vỡ.
Minh không thể tin vào điều đó. Cậu gào thét, gọi tên Hưng trong vô vọng. Những bác sĩ và y tá vội vàng đến, nhưng tất cả đều chỉ có thể nhìn Minh với ánh mắt thương cảm.
Minh quỳ gối bên giường, nắm lấy tay Hưng và khóc. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Minh biết rằng cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Dưới bầu trời u ám, Minh cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong nỗi đau và cô đơn. Nhưng cậu cũng biết rằng tình yêu của Hưng sẽ luôn ở trong tim mình, như một ngọn lửa nhỏ giúp cậu tiếp tục bước đi trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com