Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Quỷ Độ Huyền Hà

Trong sạch?

Hắn mà dính dáng gì đến hai chữ đó?

Vệ Ách vốn chẳng muốn xung đột với Chủ Thần ngay đêm nay, bèn từ từ quay đầu nhìn "Lâu Lâm" đang đứng trước mặt. Đối phương cúi người xuống, ánh lửa từ ngọn đèn dầu trong phòng hắt lên mặt, làm cho bóng lửa chập chờn trên sống mũi cao thẳng. Nếu nói hắn có liên quan gì đến hai chữ "trong sạch", thì hạn hán ở Tây Bắc cũng sắp đổ xối xả tới nơi rồi.

Vào phó bản, khoác lên một lớp da người, rồi tưởng bản thân thật sự là người?

Có lẽ ánh mắt khinh miệt của Vệ Ách quá rõ ràng.

Những ngón tay của Chủ Thần đang cắm vào tóc của Vệ Ách siết chặt lại. Các khớp tay của hắn to lớn, xương bàn tay dài rộng, lòng bàn tay tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. Áp sát sau gáy Vệ Ách, làm ấm làn da bên dưới những sợi tóc.

Từ sân của nhà hầm bên ngoài vọng lại loáng thoáng tiếng kêu be be của đàn dê núi.

Quỷ Thần ghé lại gần hơn, sống mũi gần như chạm vào gò má Vệ Ách. Đôi mắt dưới hàng mi đen dày ánh lên vẻ vừa hoang dại vừa gian xảo như sói hoang:

"Hai, ba mươi năm trong sạch đều chôn vùi trong tay thiếu gia Ngụy cả rồi, cậu không định cho tôi một lời giải thích sao?"

Bọn Thiết Ca Nhi sắp buộc xong gia súc mà vào đây rồi, ấy vậy mà Quỷ Thần vẫn nắm chặt cổ tay Vệ Ách, còn luồn tay vào tóc cậu, thân hình cao lớn khỏe mạnh đứng sau tấm rèm vải xanh che chắn cậu kín mít, nhưng chỉ có mỗi tấm rèm, trong phòng lại có ánh lửa, che chắn kiểu gì cho nổi.

Vệ Ách giật tay lại, cậu đã chém giết suốt đêm, giờ đang lúc mệt mỏi rã rời mà tay Quỷ Thần cứ như gọng kìm sắt siết chặt không buông.

Ngoài sân vang lên tiếng nói chuyện loáng thoáng.

Nghe giọng điệu, hẳn là Thiết Ca Nhi và Dương Hổ Biểu đã buộc xong bầy dê, giờ đang xử lý lão chăn dê và Giải Nguyên Chân.

"Nếu không phải vì thiếu gia Ngụy, tôi đâu bị ép tới nước này." Quỷ Thần bóp xương cổ tay Vệ Ách: "Danh tiếng trong sạch đang yên đang lành, lại bị hủy hoại trong tay cậu. Nào là tình nhân, nào là tôi tớ. Không cho tôi một lời giải thích, vậy thì tôi chỉ đành tự đòi lại thôi."

"Vậy còn chuyện mày bôi nhọ sự trong sạch của tao thì tính sao?" Vệ Ách tức đến mức bật cười.

"Đâu thể tính là bôi nhọ sự trong sạch của thiếu gia được." Lâu Lâm có nước da ngăm, môi mỏng hơi nhếch lên trông càng thêm gian trá: "Thiếu gia còn nợ tôi cống phẩm, nợ thì phải trả là lẽ thường tình cả mà. Vả lại..." Hắn hạ giọng: "Bọn tạp nham ngoài kia có bịa đặt gì, cũng là nhờ cậu vừa gặp mặt đã gán cái danh đầy tớ cho tôi đấy thôi."

Tài ngụy biện, đổi trắng thay đen làm người khác ghê tởm của Chủ Thần sau khi vào phó bản Huyền Hà đã đạt đến trình độ mới khiến Vệ Ách á khẩu, cậu vừa mệt vừa chán, không buồn phí lời với hắn. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu liền đưa tay đẩy cổ tay Chủ Thần. Hắn không những không buông ra, mà còn siết chặt hơn, kéo cậu sang một bên.

***

Cửa phòng kêu "cạch" một tiếng, ánh lửa hắt vào trong.

Bọn thổ phỉ đã buộc xong đàn dê, trói cả lão Hồ chăn dê và thằng "cháu trai" ngoài sân. Cùng với Thiết Ca Nhi khiêng theo Vệ Thập Đạo vào phòng. Vệ Thập Đạo trông chẳng to lớn là bao, thế mà khi khiêng lên lại nặng hơn cả con lợn. Dương Hổ Biểu và Thiết Ca Nhi mỗi người khiêng một bên, người vác nửa thân trên, người xốc hai chân khiêng vào.

Nửa đường, Vệ Thập Đạo ngáy như sấm rồi trở mình một cái, Dương Hổ Biểu vấp chân, suýt thì ngã dập mặt xuống đất.

Dương Hổ Biểu chửi "đĩ mẹ", rồi ngẩng đầu thấy tấm rèm vải xanh của phòng Đông lắc lư nhè nhẹ, trên nền rèm có một cái bóng đen sì. Ngay sau đó, ánh lửa trong phòng phụt tắt. Phía sau tấm rèm xanh tối đen như mực.

Giống như đại đương gia Lâu và thiếu gia Ngụy đã vào phòng nghỉ ngơi.

Bọn Dương Hổ Biểu nào dám quấy rầy hai đại gia, vội khiêng Vệ Thập Đạo, nhẹ nhàng bước qua căn phòng nghỉ của đại đương gia Lâu và thiếu gia Ngụy.

Phòng nhà hầm khoét sâu vào lòng đất. Dân làng Hồ Dương nghèo rớt mồng tơi, chẳng ai có cửa gỗ đàng hoàng, chỉ dùng tạm tấm rèm vải che chắn. Bọn Dương Hổ Biểu sợ đại đương gia Lâu đến mức không dám ngó nghiêng ngó dọc.

Nếu không họ chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ phát hiện rằng mép tấm rèm hoa xanh của phòng đại đương gia Lâu còn chừa một khe hở, mặt rèm vẫn còn đang lay động nhẹ.

Rõ là vừa có người đi vào, nhưng trên giường sưởi trong phòng lại chẳng có lấy một tiếng động.

Dương Hổ Biểu và Thiết Ca Nhi khiêng Vệ Thập Đạo vào phòng, đi ngang qua cửa.

... Sát ngay bên rèm cửa, "đại đương gia Lâu" thành thạo đẩy đại thiếu gia Ngụy vào tường, ép sát lưng cậu vào tường đất, hắn cúi người chiếm đoạt môi lưỡi của cậu. Chỉ cần ai nhìn xiên qua khe rèm cũng có thể thấy lờ mờ bóng dáng hai người.

Bàn tay to của đương gia Lâu lót sau lưng thiếu gia Ngụy, khi đẩy cậu vào tường, lưng thiếu gia Ngụy áp sát lòng bàn tay hắn, không phát ra tiếng động gì cả, nên bọn Dương Hổ Biểu không phát hiện ra, hai người thực ra không lên giường, mà đang đứng bên cạnh cửa. Lúc Vệ Ách bị đẩy vào tường, còn chưa kịp phản ứng.

Giây tiếp theo, tiếng bước chân đã vọng vào.

Bọn Dương Hổ Biểu vừa mới vào phòng.

Bóng hai người hắt lên tấm rèm cửa. Không muốn bọn thổ phỉ ngu ngốc kia đoán già đoán non, Vệ Ách liền phất tay, một luồng gió lùa qua thổi tắt ngọn đèn dầu trong nháy mắt.

Dầu vừa tắt, căn phòng trở nên tối mờ. Trong bóng tối mờ mịt, bọn Dương Hổ Biểu kéo lê bước chân đi ngang qua cửa, ánh sáng từ đèn của bọn thổ phỉ từ bên ngoài hắt vào tấm rèm vải xanh, ánh lên sắc vàng nhạt bên cạnh bức tranh sơn dầu.

Trong tiếng bước chân của bọn thổ phỉ, Quỷ Thần nghiêng mặt, lặng lẽ ép Vệ Ách vào tường của nhà hầm.

Dương Hổ Biểu, cựu đương gia Thảo Sơn Đóa đi qua cửa, bàn tay của "Lâu Lâm" xuyên qua một lớp vải áo bào, cảm nhận sự dẻo dai bên dưới. Vì cái gọi là quan niệm đạo đức nực cười nhưng ăn sâu bám rễ của sâu kiến, nên nếu có người đi qua thì Vệ Ách vẫn cố nhẫn nhịn không muốn xung đột với hắn.

Cậu càng nhẫn nhịn, Quỷ Thần càng được nước lấn tới.

Môi lưỡi dây dưa, từng chút từng chút lấn sâu hơn.

Giống như một kẻ đầy tớ hèn hạ trốn trong góc khuất không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ép thiếu gia hôn môi với mình.

Ban đầu Quỷ Thần không trở mặt ngay tại Vạn Gia Bảo, phối hợp diễn kịch với Vệ Ách, nhận bừa thân phận "Lâu Nhị" cũng chỉ vì muốn lấy được Ngũ Tài. Rồi nhân tiện diễn tiếp là muốn làm khó chịu cống phẩm. Còn giờ thì hắn thực sự thấy hứng thú với cái thân phận con người này.

Vì bên ngoài có người, không muốn để ai phát hiện, nên chẳng thể phát ra tiếng động. Thiếu gia bên dưới bị tên tôi tớ khi dễ, cũng chỉ có thể ráng nuốt cục tức, buông lỏng hàm răng như con trai mềm mặc cho tên tôi tớ xấu xa thăm dò đùa bỡn một cách chậm rãi mà quá trớn. Cho đến khi một chút nước tràn ra từ khóe môi.

Nếu Vệ Ách thực sự là thiếu gia đẹp đẽ âm trầm của một thời đại nào đó thì thú vị biết mấy.

Cậu vừa lạnh lùng, vừa kiêu căng tự phụ, bị trói buộc giữa nhiều lớp quy củ như gông xiềng của sâu kiến, chắc chắn lại càng bảo thủ trầm lắng.

Nếu thực sự bị tôi tớ xâm phạm, với tính cách tự phụ của Vệ Ách, cậu chắc chắn không muốn để ai biết. Chỉ có thể vừa hận thấu xương, vừa nghiến răng mà nuốt xuống cơn giận này, rồi bằng mọi cách báo thù. Cậu càng nhịn nhục, càng che giấu, thì lại càng dễ bị kẻ dưới có ý đồ xấu nắm thóp.

Trong bóng tối, cổ áo đen sẫm bó khít lấy cần cổ thiếu gia, buộc cậu phải khẽ động yết hầu.

Giữa hơi thở giao hòa, Quỷ Thần cũng không nhận ra rằng trong lúc vô thức, hắn đã đóng vai một thân phận mà trước nay hắn chưa bao giờ coi ra gì.

Kẻ thống trị chiều không gian cao hơn vốn luôn cao ngạo, không nhận ra chính mình trong khoảnh khắc vô thức đã xem bản thân như một tên đầy tớ có ý đồ xấu. Hắn dửng dưng nghĩ, nếu Vệ Ách thực sự là một thiếu gia âm trầm của một đại tộc, sau khi trêu chọc cậu, hắn sẽ tìm một miếng ngọc bội ép cậu đeo vào.

Người khác nhìn thấy, chỉ nghĩ thiếu gia Ngụy thích phong nhã, ai mà biết được miếng ngọc bội kia hằng ngày dùng để làm gì, đã được tháo xuống từ đâu.

Chỉ có thiếu gia mặt mày lúc nào cũng âm trầm, hễ chạm vào miếng ngọc bội liền sa sầm mặt. Nếu có kẻ không có mắt, muốn nịnh nọt mà lại vỗ nhầm vào chân ngựa, khen ngọc bội chất lượng tốt thì chắc chắn cậu sẽ tái mặt, mất cả hứng. Ấy vậy mà miếng ngọc bội ấy lại cứ đeo lủng lẳng trên người, từng khắc từng giây hằn lên thân thể quý giá của thiếu gia.

Tiếng bước chân ngoài rèm cửa đã đi qua. Quỷ Thần nghiêng đầu, lúc hơi thở của Vệ Ách bắt đầu rối loạn, liền cúi xuống dùng răng cắn mở cổ áo bào của cậu. Sống mũi cao thẳng của hắn cọ qua xương cổ Vệ Ách, hơi thở phả ra vừa ướt át, vừa nặng nề. Hắn kìm nén hơi thở, bàn tay trượt từ mái tóc cậu xuống, chầm chậm mà tò mò lần mò xa hơn.

Hô hấp của Vệ Ách càng thêm rối loạn, sắc mặt trầm xuống chưa từng có, thậm chí còn có chút tái xanh.

Cậu và Chủ Thần là kẻ thù, sát ý dành cho nhau sâu tận xương tủy, căm ghét đến cực điểm.

Nhưng con người vẫn là con người, chán ghét khinh miệt không đi chung đường với phản ứng sinh lý. Từ trước đến nay cậu luôn hành động đơn độc, chẳng ai tới gần, với Chủ Thần cũng giao đấu nhiều hơn những điều khác. Lần này vừa từ bãi Hoàng Hà trở về, đối đầu với thủ đoạn quỷ dị của quỷ đạo, áp lực cao độ giữa sống và chết khiến cho thần kinh luôn căng thẳng, đến giờ vẫn chưa giảm bớt. Cậu bị Chủ Thần kích thích như vậy, áp lực dồn nén bấy lâu đều khởi phát cùng một lúc.

Một số thay đổi nên có hay không nên có đều đã có.

Thậm chí vì đối phương quá đặc biệt, cậu cảnh giác với từng động tác của Chủ Thần, nên trong trạng thái căng thẳng, chán ghét và hận thù, thì kích thích mang đến lại càng dữ dội hơn.

Bên tường giường sưởi, hai người gần sát nhau, da thịt kề nhau.

Toàn thân Vệ Ách nổi da gà.

Cổ áo bị người đàn ông dùng đầu răng kéo mở, hơi thở của Quỷ Thần vừa phả xuống cổ áo Vệ Ách, liền tựa như có một con rắn lạnh lẽo kích thích tận thần kinh đang trườn qua dưới lớp trường sam. Vệ Ách giật mình muốn lùi lại.

Trong bóng tối, Chủ Thần nắm chặt vai cậu.

"Vỏ bọc Lâu Lâm" mà hắn đang dùng cũng là con người, tinh lực dồi dào, cơ thể thành thục hơn Vệ Ách. Khoảng cách gần như vậy, Chủ Thần lập tức nhận ra sự thay đổi của cậu. Hắn lấy cảm xúc làm thức ăn, hiểu rõ áp lực mà Vệ Ách đang gánh chịu hơn cả chính cậu. Sau thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn lập tức nhớ đến những tên sơn tặc trong sào huyệt. Mỗi khi giết người cướp của xong, chúng lại tiện tay ném những cô gái cướp được lên giường.

Mà thường thì chúng còn gấp gáp, thô bạo hơn ngày thường.

Trước đây hắn rất khinh thường sự mất kiểm soát của loài người yếu ớt, nhưng bây giờ lại thấy thú vị.

Hắn hiếm khi tốt bụng, nghĩ rằng cống phẩm của hắn bao năm qua, vừa phải trốn chui trốn lủi để tránh bị hắn giết, vừa phải tìm cách giết hắn, còn phải tìm đường trở về đúng là không dễ dàng gì.

Nghĩ lại, bao năm qua cống phẩm tìm mọi cách giết hắn, chắc cũng chẳng có thời gian giao du với những sâu kiến khác.

"Ngoan nào, thiếu gia Ngụy." Một tay giữ chặt cổ tay Vệ Ách, đại đương gia Lâu cúi người giúp đỡ, hắn hạ thấp giọng, mang theo chút trêu chọc vì tâm trạng đang tốt mà chính hắn cũng không rõ lý do: "Muốn hầu hạ, cũng không phải là không được."

Bàn tay Chủ Thần chạm đến nơi không nên chạm, Vệ Ách thở gấp ra một hơi nhẹ, trong bóng tối lặng lẽ đá một cú.

Dù cậu muốn thả lỏng thần kinh, cũng không cần đến Chủ Thần.

Sắc mặt Vệ Ách âm trầm trở lại phòng, chẳng còn muốn ngủ nghỉ nữa mà khoanh tay tựa vào một góc của nhà hầm, giữ khoảng cách xa nhất với Chủ Thần. Cậu mặc trường sam đen sẫm, nhắm mắt cố chịu đựng trong tối. Chủ Thần chống đầu nhìn cậu. Khả năng nhìn đêm của hắn rất tốt.

"Nếu không thì làm một giao dịch." Lâu Lâm bình tĩnh nói: "Thiếu gia giúp tôi, tôi giúp lại thế nào?"

Vệ Ách: "..."

Vệ Ách bị tức cười: "Cút đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Không hổ danh thần tồi, mặt dày vô sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com