Chương 160: Quỷ Độ Huyền Hà
Một tiếng "bịch" vang lên, Vương Hãn Phỉ ngã nhào ra sau, ngã thật mạnh.
Cú ngã này của hắn gây ra không ít tiếng động.
Những thủ lĩnh thổ phỉ ở tầng dưới nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy lên. Vương Hãn Phỉ cũng có thứ hạng không thấp trong bảng xếp hạng người chơi. Sau khi bị Vệ Ách đánh ngã bằng một nhát đao, hắn choáng váng vài giây rồi miễn cưỡng tỉnh lại. Hắn phản ứng nhanh, nhận ra "thiếu gia Ngụy" trong truyền thuyết chính là Vệ Ách của cục kiểm soát, lập tức ý thức được phán đoán của mình có vấn đề.
Đám thổ phỉ ùa đến trước cửa phòng. Trong chốc lát chưa rõ tình hình cụ thể ra sao, Vương Hãn Phỉ với cục u lớn trên trán, liền dứt khoát...
... Giả ngất.
"Thiếu gia Ngụy, thiếu gia Ngụy?" Bọn Dương Hổ Biểu tụ tập ngoài cửa phòng, căng thẳng hỏi vọng vào. Sau khi đến thành Hà Khúc, đại đương gia Lâu giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cứ đến tối là biến mất không biết đi đâu làm gì. Còn thực tế bọn họ đã trở thành tùy tùng và hộ vệ của thiếu gia Ngụy.
Dù rằng với bản lĩnh của thiếu gia Ngụy, có lẽ không cần đến sự bảo vệ của đám thổ phỉ này.
Nhưng đại đương gia Lâu "yêu quý như bảo vật" đối với thiếu gia Ngụy, nếu thiếu gia Ngụy gặp chuyện gì, bị quấy rầy hay cần gọi người làm việc vặt, mà đám chân chạy như họ không tận tâm tận lực, để đại đương gia Lâu biết được, e rằng cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.
Quả nhiên từ trong phòng vang lên giọng của thiếu gia Ngụy, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Bọn Dương Hổ Biểu nhìn thấy một gã đàn ông mặt đầy râu quai nón đang nằm ngã sõng soài trên sàn. Trên trán nổi một cục u to, tay cầm một cây gậy sắt.
Ngay lập tức ánh mắt của bọn Dương Hổ Biểu nhìn Vương Hãn Phỉ đã thay đổi.
[Ôi trời, anh bạn này thật táo bạo, dám cả gan đánh lén thiếu gia Ngụy]
[Dương Hổ Biểu: Đã thấy kẻ tìm chết, nhưng chưa thấy ai tìm chết kiểu này]
[Hahahaha cảm giác ánh mắt đám thổ phỉ nhìn Vương Hãn Phỉ tràn đầy sự kính nể]
[Cứu mạng, không ngờ Vương Hãn Phỉ hành động nhanh vậy, chiều tối vừa đến thành Hà Khúc, đêm đã lẻn vào quán rượu định đánh ngất người ta rồi trùm bao tải]
Dưới ánh mắt vừa kính sợ vừa thương hại xen lẫn hả hê của đám thổ phỉ, thiếu gia Ngụy trong phòng thu đao lại, sửa sang tay áo, ra lệnh: "Lấy dây thừng trói lại, lát nữa bản thiếu gia tự thẩm vấn."
Dương Hổ Biểu và đồng bọn đáp "vâng" một tiếng, tiến lên nhanh nhẹn trói Vương Hãn Phỉ, rồi buộc chặt vào ghế. Họ vốn xuất thân từ nghề bắt cóc chuyên nghiệp, dây thừng thô trói Vương Hãn Phỉ chặt như trói cua, làm cánh tay hắn đau nhức.
Vương Hãn Phỉ: "..."
Mẹ nó, bọn này trói người không chút nương tay thật.
Vệ Ách đang nổi tiếng là người thế nào, sao lại mang theo mấy tên này bên cạnh?
Vương Hãn Phỉ không phải là chuyên viên của cục kiểm soát, hắn là người chơi tự do trong bảng A —— kiểu người không đối đầu với chính quyền, nhưng cũng không thích gia nhập chính quyền chịu ràng buộc bởi các quy định. Hắn không quen Vệ Ách, chỉ nhận ra gương mặt nổi tiếng và dễ nhận biết của cậu, còn phong cách hành sự thì không hiểu rõ.
Trong lòng hắn vẫn đang thầm chửi, thằng khốn Vệ Ách này, hắn đã thu tay lại khi đánh một gậy, mà cậu vẫn đánh mạnh như vậy.
Nếu không phải vì tính đặc biệt của phó bản, Vương Hãn Phỉ đã đánh nhau với cậu từ tám đời trước rồi.
... Dĩ nhiên, lý do quan trọng nhất khiến hắn không đánh nhau là vì khả năng chiến đấu cận chiến của Vệ Ách nổi tiếng rất mạnh, Vương Hãn Phỉ tạm thời chưa muốn đụng độ với người có thể một mình chống lại nhiều quân xác sống dưới tay Sơn Chủ quỷ Mạt Man ở "phó bản Nam Điền".
Dương Hổ Biểu hắt một bình trà lạnh lên mặt Vương Hãn Phỉ, cuối cùng hắn cũng "từ từ tỉnh lại".
Ánh đèn dầu leo lét chiếu sáng căn phòng, Vệ Ách ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mặc một bộ trường sam xanh thẫm, khuôn mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn. Cậu nghiêm mặt nhìn hắn, phía sau là hai tên cao lớn thô kệch —— trông thật giống một thiếu gia giang hồ thời xưa. Thấy hắn tỉnh lại, tên bên trái quát:
"Cái tên không biết trời cao đất dày này, mày tên gì? Người ở đâu, dám đến tấn công thiếu gia Ngụy của chúng ta."
Đm, còn làm ra dáng vẻ thiếu gia thật à.
Làm sao làm được vậy?
Vương Hãn Phỉ thầm chửi trong lòng.
Cùng là người chơi, đáng ra nên chiếu cố lẫn nhau một chút, nhưng dưới ánh nến Vệ Ách chẳng chút hòa nhã, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ai sai khiến bây đến dò xét bản thiếu gia?" Chưa đợi Vương Hãn Phỉ trả lời, cậu đã cười khẩy: "Mấy tên yêu đạo này, theo dõi không được, giờ đổi sang đêm thăm dò rồi."
Những lời này của Vệ Ách, đám thổ phỉ nghe chẳng thấy vấn đề gì. Dù sao thiếu gia Ngụy vì chuyện Vạn Gia Bảo mà tức giận cũng không phải ngày một ngày hai.
Nhưng Vương Hãn Phỉ biết, cả hai chưa từng tiếp xúc, Vệ Ách nói vậy là để nhắc nhở hắn, mọi người đang trong phó bản, phải diễn tròn vai giữ kín thân phận.
Có thể trao đổi thông tin, nhưng phải phù hợp với vai diễn của mỗi người! Hiện tại hắn là tên thổ phỉ đến cướp đêm, còn Vệ Ách không biết bằng cách nào đã trở thành thiếu gia Ngụy của Điển Đường - Huy Thập Nhất Hành.
Vương Hãn Phỉ hiểu ra, mắt đảo một vòng, đột nhiên cười lớn: "Cái gì mà ai với chẳng ai, tôi không biết đâu, tôi chỉ muốn thử xem thiếu gia Ngụy oai phong lẫm liệt rốt cuộc nặng mấy cân mấy lạng! Tôi nghe được tin bên bờ Hoàng Hà, muốn xem cậu có đáng để tôi giao phó chuyện này không, giờ nhìn thì.."
Bọn Dương Hổ Biểu không chịu nổi khi tên cướp đêm dám lớn lối trước mặt mình, giơ gậy định đánh.
Thiếu gia Ngụy giơ tay ngăn lại, khẽ liếc một cái, ý bảo để hắn nói, xem hắn có thể nói ra được gì.
Vương Hãn Phỉ nhân cơ hội chỉnh sửa một chút, kể ra đôi điều về việc mình vào phó bản Huyền Hà, để lộ chút thông tin cho Vệ Ách.
Vương Hãn Phỉ cũng từng vượt qua các phó bản khác, không có tâm lý ngưỡng mộ với người chơi mới nổi như Vệ Ách, nhưng lúc này thân phận Vệ Ách có được trong phó bản rõ ràng là cao nhất, liên quan nhiều nhất đến tuyến chính. Mà việc tiết lộ những gì mình gặp trong phó bản sẽ tiện hơn cho việc tổng hợp manh mối.
Hơn nữa... với cái bộ dạng hung dữ dọa khóc trẻ con này của hắn, muốn hoàn thành nhiệm vụ khu vực, tham gia tiệc tối của sáu đại gia tộc, vẫn phải nhờ Vệ Ách sắp xếp.
Vương Hãn Phỉ tên thật là Vương Phi, vì bộ râu quai nón mà có biệt danh Hãn Phỉ.
Sau khi vào phó bản Huyền Hà, địa điểm xuất hiện của hắn khác với Vệ Ách, La Lan Chu. Hắn bị ném đến phía tây đoạn sông Hoàng Hà thuộc Sơn Tây Thiểm Tây, tức là phía Thiểm Quận. Ở vùng Ma Địa Câu, vừa xuất hiện hắn đã... rơi thẳng vào ổ thổ phỉ.
Ổ thổ phỉ ở Ma Địa Câu không lớn bằng thổ phỉ ở núi Hắc Phong hay Thảo Sơn Đóa Tử. Chỉ là một ngọn núi tụ tập hơn hai mươi tên đàn ông. Bình thường xuống núi cướp bóc dân làng, cứ quan binh đến là trốn lên núi ẩn nấp. Khi Vương Hãn Phỉ xuất hiện ở Ma Địa Câu, đúng lúc đụng phải hai tên thổ phỉ canh gác.
Hắn không đắn đo, dựa vào dáng vẻ giống thổ phỉ của mình, lên núi làm tên cướp mới gia nhập.
Sau khi nghe ngóng tin tức quanh đó, còn lấy được một tấm bản đồ từ phòng của quân sư thổ phỉ, hắn định phóng hỏa đốt cả ổ rồi bỏ trốn.
Ai ngờ, lửa chưa kịp đốt đã gặp phải chuyện quái dị!
"Hê hê, ta thấy mấy tên nhãi ranh đó ngu xuẩn, tối ngủ say chẳng biết để người canh gác, nên ban đêm định lẻn vào, đốt nhà chúng, rồi tiện tay kết liễu từng đứa một. Cuỗm vàng bạc rồi đi." Vương Hãn Phỉ nói.
Mấy tên cựu thổ phỉ từ Thảo Sơn Đóa và núi Hắc Phong đứng bên cạnh nghe mà mặt đen lại, không biết có phải đang nhớ lại thảm cảnh ổ cướp của mình bị "Lâu Lâm" tàn sát hay không.
"Rồi sao nữa?" Dương Hổ Biểu cáu kỉnh hỏi.
"Rồi..." Vương Hãn Phỉ hơi nghiêng đầu, vô thức muốn nhìn ra sau lưng mình: "Rồi... cả ngọn núi hơn hai mươi tên thổ phỉ qua một đêm đã chết hết, bị quỷ hại chết!"
Đêm Vương Hãn Phỉ định ra tay, ổ cướp ở Ma Địa Câu yên tĩnh một cách lạ thường.
Vương Hãn Phỉ đã nằm ngủ, nửa đêm lại lén lút dậy. Hắn tìm đến phòng ngủ của đại đương gia Ma Địa Câu, cầm dao định đâm. Vừa đẩy cửa đã phát hiện điều bất thường —— trong căn phòng tối om, một bóng áo xanh lơ lửng thấp thoáng, treo trên xà nhà gỗ.
Cửa vừa đẩy ra một chút, bóng xanh lơ đó đã từ từ quay về phía Vương Hãn Phỉ.
Mà sau bóng áo xanh lơ, trên giường sưởi, đại đương gia Ma Địa Câu trợn trừng mắt, cổ như vịt đực kéo dài ra, một sợi dây thừng quấn quanh cổ hắn.
Dù sao Vương Hãn Phỉ cũng là người chơi xếp hạng không thấp, lập tức rút đạo cụ ra đánh một trận với thứ treo trên xà nhà, khéo léo phong ấn con quỷ treo cổ xuất hiện trong phòng đại đương gia Ma Địa Câu. Sau khi phong ấn quỷ treo cổ, Vương Hãn Phỉ cảm thấy cả ổ cướp yên tĩnh bất thường.
Hắn cẩn thận hơn, đổi từ cửa hàng một bùa ẩn thân (trong phiên bản kể lại, biến thành lá bùa hắn cướp từ tay lão đạo sĩ), che giấu dương khí trên người, rồi mang theo quỷ treo cổ đã bị phong ấn vòng ra sau, rời khỏi phòng, trốn ở chỗ khuất sau nhà.
Vừa ẩn náu xong, đã nghe thấy từ vùng núi hoang vu có tiếng thổi kèn.
Những chuyện tiếp theo, qua lời kể của Vương Hãn Phỉ khiến bọn Dương Hổ Biểu nghe mà lạnh cả gáy ——
Khi tiếng kèn vang lên, các căn nhà lụp xụp ở Ma Địa Câu đồng loạt mở cửa, từng xác chết với dáng chết tương tự đại đương gia Ma Địa Câu, hai chân hơi rời mặt đất, thân hơi nghiêng về trước, bị con quỷ treo cổ xanh lơ bám sau lưng điều khiển, đi về một hướng.
... Đổi lại là người khác, gặp cảnh tượng này, chắc chắn ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Nhưng người chơi vào phó bản là để tìm manh mối mà.
Không còn cách nào khác, Vương Hãn Phỉ đành phải lén lút bám theo —— bối cảnh phó bản đã nói, sau "quỷ hoạ Hoàng Thủy", quỷ quái đã hoành hành hai bờ Hoàng Hà. Yêu cầu họ phải điều tra nguyên nhân đằng sau sự xuất hiện dày đặc của quỷ quái, nên gặp quỷ mà không đuổi theo sao được?
Trong phòng trên lầu quán rượu, chuyện Vương Hãn Phỉ theo quỷ treo cổ biến thành Vương Hãn Phỉ máu nóng hung tàn, hành sự không kiêng nể, thấy đám quỷ tụ tập liền cầm đao theo sau.
Nửa thật nửa giả chỉnh sửa như vậy, Vương Hãn Phỉ đã tiết lộ gần hết chuyện mình gặp trong phó bản cho Vệ Ách.
[Vương Phi, cũng khá có bản lĩnh, một mình đối phó được với đám quỷ treo cổ kia]
[Không hổ là người chơi bảng A, phản ứng nhanh thật! Còn biết dùng cách này chia sẻ tình hình của mình với Vệ Thần]
[Người chơi bảng A đều không tệ nhỉ, trước đây dù là Vệ Thần gặp La Lan Chu, hay Giải Nguyên Chân gặp họ đều phản ứng rất nhanh, không ai lộ thân phận của ai. Không biết rõ trải nghiệm của đối phương, vẫn có thể diễn tiếp!]
[Dù sao cũng là người lên bảng A...]
[Đệt, vậy thì áp lực của người chơi trong phó bản này chẳng phải đến từ hai phía sao —— vừa phải tự biên thân phận trong phó bản của mình, vừa không được để lộ thân phận trong phó bản của người chơi khác! Trong một trăm người chơi được chọn, mấy người bảng B không biên được thân phận, giờ bị loại rồi.]
[Ây, Vương Hãn Phỉ cũng không tệ nhỉ, còn chẳng giấu giếm thông tin]
[Dù sao vào phó bản rồi thì người chơi đều cùng chung số phận mà]
Khi phòng livestream đang bàn tán xôn xao, dưới ánh nến Vương Hãn Phỉ cười hehe hai tiếng, Vệ Ách diễn là bản sắc tự nhiên, còn hắn diễn dựa vào vẻ ngoài hung ác.
"Tôi theo đám quỷ treo cổ áo xanh đi hai ngày hai đêm, hê hê hê mấy người biết chúng đi đâu không?" Vương Hãn Phỉ vừa nói vừa diễn vẻ mặt không lành, nhìn chằm chằm vào Vệ Ách.
Hai cựu thổ phí đứng sau lưng Vệ Ách, đột nhiên có linh cảm không hay.
Quả nhiên ngay sau đó, Vương Hãn Phỉ liền tiết lộ đáp án ——
"Chúng đến thành Hà Khúc!"
Nghe vậy, một luồng khí lạnh liền chạy dọc sống lưng đám thổ phỉ.
*
Ánh nến chập chờn, chiếu lên gương mặt đang trầm tư của Vệ Ách. Đám thổ phỉ không nhịn được quát tháo, bắt Vương Hãn Phỉ kể rõ ràng hơn. Vương Hãn Phỉ như kẻ liều lĩnh, nghiêng cổ, thờ ơ nói: "Thì vào Hà Khúc chứ sao, một đám quỷ treo cổ, qua bãi sông Hoàng Hà, dừng lại ở một ngọn đồi mộ."
"Tôi cũng không dám theo gần, chỉ núp xa xa nghe lén."
"Đám quỷ treo cổ xanh lơ tụ lại, đợi tầm một nén nhang, mới có một con chồn vàng, mặt mũi gian xảo, đột nhiên xuất hiện trên núi mồ."
"Nó mở miệng nói một câu ——"
"Ngày Hạ Nguyên, hội lớn Hoàng Hà, mau đi kẻo trễ nha~"
"Nói xong thì biến mất, rồi... rồi một bàn tay đã đặt lên vai ông đây!"
Vương Hãn Phỉ kể sinh động như thật, đám thổ phỉ lập tức nổi da gà, vô thức nhìn lên vai mình, sợ trên vai cũng xuất hiện một bàn tay. Theo lời Vương Hãn Phỉ, lúc đó bị bàn tay lạnh ngắt kia đặt lên vai, hắn như mất nửa cái mạng, phải đốt đủ loại bùa, ném pháp khí mới sống sót.
Đám thổ phỉ nghe mà nửa tin nửa ngờ.
"Vậy sao bây tìm được Hà Khúc?" Thiếu gia Ngụy thản nhiên "thẩm vấn" hỏi.
Vương Hãn Phỉ nhún vai: "Tôi nghe ngóng thôi, dọc sông Hoàng Hà có hội chợ nổi tiếng nhất tháng mười, chính là hội chợ Hà Khúc, không đến Hà Khúc thì đến nơi nào? Có thấy lạ hay không, người đi hội, quỷ cũng phải đi hội sao?" Hắn vặn cái cổ bị trói đến khó chịu.
"Hội chợ Hoàng Hà vào Hạ Nguyên, quỷ quái tụ tập." Vương Hãn Phỉ cười nhe răng, tận tụy diễn vai của mình: "Nghe nói thiếu gia Ngụy đã đánh một trận với những thứ đó ở Vạn Gia Bảo, nếu hội chợ Hà Khúc thật sự là hội chợ Hoàng Hà mà những thứ đó muốn tham gia, vậy chắc chắn thiếu gia Ngụy là mục tiêu. Không biết tin này tôi mang đến, có đủ nghĩa khí không? Mau cởi trói cho ông đây coi!"
"Thả cái rắm chó của mày." Dương Hổ Biểu trợn mắt định đánh người.
Thiếu gia Ngụy phất tay ngăn lại.
"Có thể là gián điệp, dẫn xuống, canh chừng đừng để nó chết." Vệ Ách dặn dò, ngừng một chút lại thêm một câu: "Đề phòng bọn yêu nhân môn Trường Sinh tiếp xúc với nó." Dương Hổ Biểu đáp vâng, cùng hai tên thổ phỉ lôi Vương Hãn Phỉ ra khỏi phòng như kéo heo.
Ngoài miệng Vương Hãn Phỉ chửi rủa, nhưng trong lòng đã ghi nhớ cái tên "môn Trường Sinh" này.
Đến khi ra khỏi phòng vẫn bị mấy tên thổ phỉ áp giải, Vương Hãn Phỉ mới chợt nhận ra ——
Mẹ kiếp, Vệ Ách lòng dạ hiểm ác, ông đây đưa cho cậu nhiều thông tin thế, cậu vẫn không thả tôi ra hả?!!! Rồi câu chuyện về tên thổ phỉ bỏ tối theo sáng, về thiếu gia không từ chối ai tìm đến đâu rồi?! Tôi tưởng tôi đưa một đống thông tin, thì cậu thuận thế thu tôi làm tay chấn chứ!!!
Vương Hãn Phỉ kinh ngạc câm nín, nhận ra nhân vật "thiếu gia" mà Vệ Ách diễn khác xa với hình tượng chuyên viên tốt bụng, tận tâm của cục kiểm soát mà hắn từng nghĩ, chắc phải cách cả tỷ.
Trên đời còn có chuyên viên cục kiểm soát lòng dạ hiểm độc như vậy sao?
Chẳng phải nói đám chính quyền đều là người tốt sao?!
Bọn Dương Hổ Biểu khiêng Vương Hãn Phỉ ra ngoài thì lại nghĩ chuyện khác...
Thiếu gia Ngụy đặc biệt dặn dò, phải canh chừng đừng để tên này chết.
Nhưng tên này nửa đêm mò vào phòng thiếu gia Ngụy, thì bọn họ có thực sự giữ hắn sống được không? Đừng để khi đại đương gia Lâu trở về, người sống đã biến thành xác chết.
*
Vương Hãn Phỉ cùng Dương Hổ Biểu đã xuống lầu. Vệ Ách ở lại trong phòng một mình.
Vương Hãn Phỉ cho rằng "hội chợ Hoàng Hà ngày Hạ Nguyên" mà con chồn vàng nhắc đến chính là hội chợ Hà Khúc, còn hai tên môn Trường Sinh mà Vệ Thập Đạo bắt được nói gần đây Quỷ Đạo liên tục bí mật chuyển những thứ tương tự như "Ngũ Tài" đến Hà Khúc... Phải chăng Quỷ Đạo vận chuyển những thứ này mới khiến đám kia tụ về Hà Khúc?
Hay là người của Quỷ Đạo muốn tham gia "hội chợ Hoàng Hà" của quỷ, nên mới chuẩn bị những thứ này?
Chúng muốn dùng những thứ như Ngũ Tài để làm gì ở hội chợ Hoàng Hà?
Mấy khả năng lần lượt lướt qua đầu.
Vệ Ách thổi tắt ngọn nến trong phòng thượng hạng, rồi nằm xuống giường. Chẳng mấy chốc, hơi thở cậu trở nên đều đặn, như thể đã ngủ say.
Trong căn phòng mờ tối, bỗng góc phòng như có bóng đen từ cái bàn kéo dài về phía giường.
Cái bóng đen cứ dài ra, dài đến gần sát giường của "thiếu gia Ngụy", sau một hồi lâu không có gì bất thường xảy ra, cái bóng đó lại đứng yên bất động.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Đợi cho đến khi căn phòng im lìm không một tiếng động, Vệ Ách đang ngủ say trên giường, mở mắt ra ở một nơi khác.
[Bùa thần Dạ Du] là một loại bùa chú cực kỳ hiếm trong cửa hàng hệ thống Quỷ Thoại, có thể làm cho người ta ở trạng thái [thần Dạ Du] không thể nhìn thấy bằng mắt thường, du ngoạn nửa canh giờ, hơi giống với "xuất hồn" của đạo gia, nhưng để đổi được bùa Dạ Du cần rất nhiều điểm hương hỏa.
Một lá bùa Dạ Du, cần gần bốn nghìn điểm hương hỏa.
Nếu không phải người giàu điểm hương hỏa như Vệ Ách, người chơi bình thường thực sự không đổi nổi.
Mà dù đổi được, trong nhóm người chơi bảng A, "bùa thần Dạ Du" cũng đứng đầu [danh sách vô dụng tuyệt đối không đổi]. Người chơi Quỷ Thoại có một nhận thức chung, tất cả đạo cụ liên quan đến linh thức, hồn phách đều là hố trời!!! Không chỉ cần nhiều điểm hương hỏa để đổi, tác dụng phụ còn mạnh đến kinh khủng.
Trước đây có người chơi từng đổi loại đạo cụ như "bùa thần Dạ Du" và các đạo cụ tương tự, kết quả sử dụng không ai được tốt đẹp.
Không thì phát điên, hoặc người còn sống nhưng hồn không còn.
Trước đây Vệ Ách chưa hẳn đoán được lý do tại sao, nhưng sau khi tu luyện [Mai Hiên Bỉnh Quỷ Quyết], mở được tâm nhãn có thể quan sát thấy "khí" xung quanh trong trạng thái thiền định, Vệ Ách đã hiểu được ——
Trong thế giới có quỷ, tràn ngập vô số khí ô uế hỗn loạn. Một khi mở tâm nhãn chỉ cần nhìn thấy chúng là những khí này sẽ tiếp cận ý thức con người, thậm chí gây ô nhiễm cho người sống! Mà khi sử dụng đạo cụ như "bùa thần Dạ Du" khiến hồn phách xuất ra, để hồn lìa khỏi thể xác, e rằng sẽ nhìn thấy nhiều thứ không nên thấy hơn nữa.
Đúng như dự đoán ——
[Bùa thần Dạ Du] vừa có hiệu lực, thế giới trong mắt linh hồn như Vệ Ách lập tức thay đổi.
Vô số đường nét ô uế, loang lổ nhiều màu sắc hiện ra méo mó trong màn đêm, đường nét của các công trình ở thành Hà Khúc vẫn còn rõ ràng, ngõ hẻm cũng còn đó, nhưng những đường màu xanh đậm, xanh lục đậm bẩn thỉu kéo dài ra đầy sức ô nhiễm, không ngừng vặn vẹo, lúc ẩn lúc hiện còn có sức ô nhiễm hơn cả lúc mở nhãn tâm trong thiền định.
Hồn phách của Vệ Ách vừa mới xuất hiện ở thành Hà Khúc dưới hình thái "thần Dạ Du", đã cảm thấy những đường nét đó bay về phía mình.
Trong ý thức, hai ấn [chúc phúc của Mân Nam] và [chúc phúc của Điền Nam] tỏa ra chút ánh sáng, bao bọc lấy "thần Dạ Du - Vệ Ách", cảm giác bị những đường ô nhiễm tiếp cận mới dần biến mất. Các loại đường nét ô uế lạnh lẽo mới từ từ bay ra xung quanh, quả nhiên chúc phúc có hiệu quả khi tu luyện tâm pháp, cũng sẽ bảo vệ khi thần thức du hành.
Vệ Ách xác định vị trí của mình trong trạng thái thần Dạ Du ở thành Hà Khúc, rồi chuẩn bị đi về phía hội chợ Hà Khúc xem sao.
Sau khi xác định vị trí xuất hiện của mình cách quán rượu ba con phố, Vệ Ách "đi" về phía Tây Bắc thành Hà Khúc.
Nói là đi, nhưng với trạng thái [thần Dạ Du], thực ra nhẹ như đang lơ lửng.
Đi qua vài cửa hiệu treo đèn lồng đỏ rực, Vệ Ách mới nhận ra lời của tiểu nhị tiệm may trong phó bản "Hương Hỏa Mân Nam" rằng, trời tối phải treo đèn lồng, nếu không sẽ gặp phải thần Dạ Du. Những cửa hiệu có treo đèn lồng, có ánh lửa ở cửa, Vệ Ách ở trạng thái thần Dạ Du có linh cảm rằng mình không thể vào được.
Nhưng những căn nhà tối om không đèn lồng ở cửa, Vệ Ách lại có linh cảm rằng mình muốn vào là có thể vào.
Cậu tùy ý xuyên tường qua vài căn nhà, trong trạng thái không ai phát hiện lại xuyên tường ra ngoài.
... Dù Mân Nam và Bắc Sơn Tây không ở cùng một địa phương, nhưng cách treo đèn phòng thần Dạ Du này lại thông dụng?
Vài ý nghĩ lướt qua, Vệ Ách hơi tăng tốc độ, đi qua bên cạnh một... linh hồn tàn tạ cổ bị vẹo chân què. Những linh hồn tàn tạ tương tự, thất thểu lang thang trên đường phố, số lượng không nhiều, cũng không gây hại gì cho người. Hà Khúc cách xa hoàng đế, các lệnh giới nghiêm không quá nghiêm, trên đường phố đêm khuya vẫn mơ hồ có người mang dương hỏa đi lại, mà những linh hồn tàn tạ đó khi gặp người sống còn né sang bên.
Xem ra đúng như Vệ Thập Đạo đã nói "ba ngọn lửa trên thân người, lửa tự bảo vệ người".
Khi người còn khỏe mạnh chưa nhiễm bệnh hay trúng tà, thì các cô hồn dã quỷ thường gặp người sẽ tránh đi. Còn Vệ Ách ở trạng thái [thần Dạ Du] đi qua những người này, họ không hề phát hiện.
Vệ Ách di chuyển rất nhanh, thông báo về tác dụng phụ của [bùa thần Dạ Du] mà cậu đã đổi:
[Khi người chơi sử dụng bùa chú này, có xác suất hồn phách bị quỷ hóa. Trong thời gian đi đêm, thần phù sẽ cung cấp một mức độ che giấu nhất định cho linh hồn còn sống]
[Thời gian đi đêm càng lâu, xác suất gặp quỷ càng cao, cấp quỷ càng cao, hiệu quả che giấu của phù càng dễ mất tác dụng]
Nếu không có hai thông báo tác dụng phụ này, có lẽ Vệ Ách sẽ đi thăm dò biệt phủ của sáu đại gia tộc ở Hà Khúc một vòng. Xem có thể phát hiện tung tích của người Quỷ Đạo không.
Nhưng Vệ Ách rất rõ về vận may của mình.
Nếu xác suất người bình thường sử dụng "bùa thần Dạ Du" gặp quỷ là 50%, thì của cậu là 100%. Mà nếu người bình thường dùng "bùa thần Dạ Du" gặp quỷ cấp cao nhất như thần bùn bãi Đại Ngưu, thì giới hạn của cậu có thể là cấp độ Ba Xà Thoán Bặc, Sơn Chủ quỷ Mạt Man.
Không lãng phí thời gian thì đừng lãng phí.
Vừa đi qua một khu phố, đến gần cổng thành Tây Bắc, bước chân Vệ Ách đột nhiên dừng lại. Ngay phía trước, một bóng người cao lớn, cũng đang đi ra cổng thành hướng đến chợ Hà Khúc. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người đó, mí mắt Vệ Ách giật một cái, mà bóng người đeo roi ngựa trên cổ tay kia như có thần giao cách cảm, đồng thời quay đầu lại.
Ánh đèn lồng ở cổng thành chiếu sáng bóng người đó, người kia rõ ràng còn trong trạng thái "người sống", nhưng dường như đã xuyên qua ánh sáng méo mó, thấy bóng dáng của Vệ Ách.
Sau khi nhìn thấy Vệ Ách, người đó chậm rãi nở một nụ cười quái dị.
Vệ Ách: "..."
Thật sự gặp quỷ rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Ách: Xui xẻo
Thợ gõ chữ:
Trong thần thoại Trung Hoa có hai vị thần chuyên đi "tuần tra" cả ngày lẫn đêm, có tên gọi chung là thần Nhật Dạ Du [日夜游神]. Dễ dàng nhận ra trong hai vị sẽ có một người là Nhật Du Thần (Thần tuần tra ban ngày) và người còn lại là thần Dạ Du (Thần tuần tra ban đêm). Hai vị thần được cho là bắt nguồn từ Đạo Giáo, đồng thời cũng xuất hiện trong khá nhiều ngôi đền ở Trung Quốc.
Thần Dạ Du được kể đến với vẻ ngoài tương tự Nhật Du Thần vậy. Ngoài bộ quần áo màu đen (phù hợp với ban đêm) thì trên tay ông cũng cầm một cái bảng gỗ có đề "Tuần tra ban đêm". Tuy vậy, tuỳ vào thời kì mà thần Dạ Du cũng được nhắc đến với những vẻ ngoài khác biệt. Trong một cuốn sách từ thời nhà Thanh, người kể nói rằng ông là một người khổng lồ, hễ ai không may gặp phải sẽ chết ngay tức khắc. Xa xưa nữa từ tận triều đại Tây Hán, Thần tuần tra ban đêm xuất hiện dưới hình dáng của hai vị thần có cánh tay nối nhau canh gác ban đêm, vừa đi tuần vừa la hét. Cụm "thần Dạ Du" đôi khi cũng ẩn dụ cho những người thích mò hỏi xung quanh vào ban đêm.
Còn phiên bản khác thì 2 ông chuyên đi tuần, bắt yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng giám xâm phạm địa bàn quản hạt không làm hại người thường. Chỉ thấy nói là nếu đang đi tự nhiên thấy lạnh rùng mình là vừa có Nhật Dạ du tuần lướt qua, âm khí khiến người ta thấy lạnh nhưng không ảnh hưởng đến dương hoả. Tất nhiên ngày xưa thì dân đi ngủ sớm, khuya còn lang thang thì cũng hay bị hỏi.
Lofter: 三业无度
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com