Chương 161: Quỷ Độ Huyền Hà
"Lâu Lâm" vừa liếc mắt đã trông thấy Vệ Ách sau phố thành.
Đại thiếu gia Vệ cao gầy đang trong trạng thái "thần Dạ Du", người thường không thể nhìn thấy cậu. Một lá bùa dán trên vai trái cậu, ánh sáng tỏa ra từ lá bùa uốn lượn thành một bộ [trang phục thần Dạ Du] màu đen phủ lên người Vệ Ách.
... Thật thú vị.
Khoảnh khắc hai "người" chạm mắt, Vệ Ách lập tức cảm thấy chuyện chẳng lành, vội quay đầu định bỏ đi.
Nhưng Chủ Thần đã nhanh hơn một bước, giơ tay lên trông như đang làm động tác vẫy gọi từ xa. Ngay sau đó ánh sáng từ [bùa thần Dạ Du] đang bao bọc linh hồn Vệ Ách liền tự động tràn về phía Chủ Thần. Linh hồn của Vệ Ách lập tức nhẹ như tờ giấy, không tự chủ bay về phía hắn.
Hỏng rồi.
Ý nghĩ này vừa hiện lên, Vệ Ách liền muốn ngắt tác dụng của bùa thần Dạ Du, trở về thể xác của mình.
Gặp phải quỷ quái khác thì còn đỡ, nhưng đụng phải Chủ Thần có thể giết người rồi nuốt lấy ký ức, thì khả năng kiểm soát linh hồn của hắn chắc chắn không tầm thường.
Trong trạng thái linh hồn, đụng phải hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt!
Nếu Chủ Thần chỉ đang mượn cái vỏ của Lâu Lâm, còn cậu trong tình trạng bình thường, hai "người" còn có thể đánh nhau một trận, nhưng bây giờ cậu đang ở dạng linh hồn. Linh hồn đối đầu với kẻ mang thân xác con người đã ở thế yếu —— giống như những âm hồn cụt tay cụt chân trên phố, khi gặp người sống chưa dập tắt dương hỏa cũng đều lùi bước.
Huống chi là gặp phải một Quỷ Thần am hiểu về hồn phách và tinh thần?
Đây chẳng khác nào tự lao đầu vào lưỡi dao.
Biết mình yếu thế, phản ứng của Vệ Ách không thể nói là không nhanh. Chủ Thần vừa giơ tay, cậu đã định kết thúc [Dạ Du]. Chỉ có điều, Chủ Thần vốn là một "Quỷ Thần" thực thụ, khi hắn vừa duỗi tay, năng lực bảo vệ linh hồn của bùa thần Dạ Du đã bị hắn xâm chiếm kiểm soát. Thân hình thanh niên được bao bọc bởi bởi áo thần Dạ Du rơi vào tay hắn.
Một linh hồn nhẹ bẫng rơi vào tay Quỷ Thần, ánh mắt của Vệ Ách liền lạnh lẽo.
"Lâu Lâm" đưa tay chọc vào má cậu.
Trong mắt người thường, đó chỉ là một người đàn ông đứng ở cổng thành phía Tây Hà Khúc giơ tay chạm vào không khí. Người sống rất khó chạm được vào hồn phách, nếu chạm cũng chỉ xuyên qua linh hồn.
Nhưng Vệ Ách lại cảm nhận rõ đầu ngón tay chọc vào mặt mình.
Quỷ Thần nảy sinh hứng thú, linh hồn của Vệ Ách bị hắn khéo léo kiểm soát ngay trước mặt. Hắn mới lạ mà chọc vào má Vệ Ách, trêu chọc chào hỏi: "Buổi tối tốt lành nhỉ? Thiếu gia Ngụy."
Ánh mắt của thiếu gia Ngụy như muốn lột da hắn.
Hiếm khi Vệ Ách rơi vào tay hắn, hơn nữa còn không thể phản kháng. Đến mức chuyện mà Chủ Thần định làm tối nay có tiếp tục được hay không cũng chẳng quan trọng nữa, hắn chỉ xấu xa trêu chọc một lúc.
Vệ Ách thoáng hoa mắt. Ngay sau đó chẳng hiểu sao cậu lại như nàng dâu mới về nhà chồng, linh hồn dựa sát vào thân thể "Lâu Lâm" của Chủ Thần.
"Mày muốn làm gì?" Vệ Ách kìm nén lửa giận, gằn giọng quát khẽ.
"Linh hồn thiếu gia nhẹ quá, không tiện di chuyển." Lâu Lâm ra vẻ rộng rãi: "Tôi cho mượn thân thể để thiếu gia tựa vào một chút."
"..."
Vệ Ách càng thêm phẫn nộ, mặt sầm xuống, [ấn Địa Quan] trong bảng thuộc tính lóe sáng sắp xuất hiện trong tay. Trong trạng thái sử dụng "bùa thần Dạ Du", đao Hộ Tát, đao Ngân Điệp và những đạo cụ khác đều ở trạng thái linh hồn không thể sử dụng, chỉ có "ấn Địa Quan" và hai chúc phúc là lập loè ánh sáng.
Ngay khi ấn Địa Quan sắp được sử dụng, tiếng "keng keng keng~" của trống chiêng từ xa ngoài cửa thành vang lên.
Những ai từng sống ở nông thôn và tham dự hội chùa, chợ phiên đều biết, tiếng trống này là tín hiệu mở màn của các đoàn diễn kịch, võ đài được mời về hội chợ.
Cũng là dấu hiệu khai mạc "chợ đêm" của Hà Khúc.
Khi tiếng trống chiêng "keng keng keng" của hội chợ vừa vang lên, những hồn ma lảng vảng trong thành Khúc Hà đều ùn ùn kéo về phía họ, chính xác hơn là hướng về phía cửa thành, nhìn hướng đi thì chúng đang muốn ra ngoài thành đến phiên chợ Hà Khúc.
Vệ Ách chững tay.
Chủ Thần nhanh mắt nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu.
Ấn Địa Quan bằng thanh đồng nằm trong tay Vệ Ách, khi Chủ Thần chạm vào cậu, ngón tay hắn lập tức nhuốm một lớp khí lạnh trắng xanh, nhưng Chủ Thần chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, kéo linh hồn của Vệ Ách lùi sang một bên, nhường đường cho đám hồn ma kia. Hiện giờ họ, một linh hồn, một Quỷ Thần mang xác người đứng bên cổng thành, những hồn ma đi ngang qua dường như chẳng hề nhìn thấy họ, cứ thế tự lo đi đường của mình.
"Thiếu gia Ngụy sợ tôi đến vậy sao?" "Lâu Lâm" giữ chặt tay Vệ Ách, hơi cúi người: "Vừa thấy tôi đã sợ đến mức muốn quay về thân xác ngay?"
Giọng của Chủ Thần nhẹ nhàng, đùa cợt không hề che giấu.
Vệ Ách nghiêng đầu, đối mặt với hắn.
Ấn Địa Quan có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho Chủ Thần hay không vẫn chưa rõ. Khi dùng bùa thần Dạ Du có khả năng gặp phải quỷ quái, nếu biết trước sẽ gặp Chủ Thần, Vệ Ách đã chẳng thèm đến, nhưng đã dùng thần Dạ Du rồi, mà mỗi lá bùa tốn cả ngàn điểm hương hỏa, hương hỏa đã tiêu rồi, nếu chỉ vì chạm mặt Chủ Thần mà không tìm được chút manh mối nào đã quay về thì còn khó nuốt cục tức hơn cả trở về tay không.
Tiếng ồn ào từ phiên chợ Hà Khúc bên ngoài vọng vào.
Một lúc sau, Vệ Ách cất "ấn Địa Quan" đi.
Cậu vừa cất ấn Địa Quan, Chủ Thần liền cười phá lên.
Hắn biết ngay mà, cống phẩm không chịu được khích tướng của hắn.
Tiếng cười truyền vào tai Vệ Ách khiến thái dương cậu giần giật, suýt nữa thì trở mặt ngay tại chỗ. May mà ngay sau đó, Chủ Thần cũng biết dừng đúng lúc, dẫn linh hồn của cậu, theo sau đám hồn ma, bước ra ngoài cửa thành.
*
Ở đầu bên kia của thành Hà Khúc, La Lan Chu giả dạng thành một người nông dân quê mùa đi hội chợ, để tiết kiệm chút bạc, y đeo túi vải, đi khắp phố tìm chỗ ở giá rẻ. Càng gần đến tiết Hạ Nguyên, người nông dân đổ về thành Khúc Hà càng đông.
Những người nông dân này, một chiếc quần bông có thể cho cả nhà mặc thay phiên nhau suốt mấy năm liền, nên vào thành đương nhiên không dám tiêu tiền bừa bãi.
Chứ đừng nói chạy ba bốn con phố tìm chỗ ở giá rẻ, những người tằn tiện hơn còn đi khắp thành Hà Khúc, chỉ để xem nhà nào cho thuê phòng chứa củi ít tốn hơn một hai xu.
Cách hành xử của La Lan Châu giữa đám người nông dân này chẳng có gì khác biệt.
Cùng làm giống La Lan Chu, còn có Giải Nguyên Chân giả dạng làm "thằng chăn dê". Hai người họ chia nhau quan sát các khu vực khác nhau trong thành Hà Khúc —— thân phận "thiếu gia Ngụy" của Vệ Ách quá cao, bị sáu đại gia tộc của Hà Khúc theo dõi chặt chẽ, không tiện ra ngoài điều tra tình hình, nhưng với Vệ Ách ở ngoài sáng thu hút sự chú ý của dân địa phương Hà Khúc, nên việc tuần tra của La Lan Chu và Giải Nguyên Chân dễ dàng hơn nhiều.
Sau khi đi lòng vòng đến một con hẻm sau đường phố buôn bán, La Lan Chu đột nhiên dừng bước.
Một bóng đen mặc quần áo đen đứng trước cửa sau của một quán tiệm, cảnh giác quay đầu nhìn quanh, rồi giơ tay gõ cửa sau. Đối phương gõ rất lạ, sau vài tiếng gõ, cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt mở ra, người áo đen bước vào.
Khoảnh khắc hắn bước vào, ánh lửa bên trong loé lên, chiếu rõ gót chân của hắn ——
Không có bóng.
Người đến gõ cửa sau cửa quán vào ban đêm lại không có bóng.
Một cơn lạnh thoáng qua sau gáy La Lan Chu, y ló đầu ra từ sau một thùng nước bẩn chất đống ở cuối hẻm, cẩn thận quan sát cửa quán mà người đàn ông không bóng đã vào. Ban ngày La Lan Chu đã ghi nhớ mặt tiền của các quán tiệm, tiệm mà người kia vào hẳn là một tiệm gạo treo biển chữ "Hoàng".
Sáu đại gia tộc của Hà Khúc, lần lượt là Trần, Lưu, Hồ, Vương, Thẩm, Hoàng.
Ban ngày Vệ Ách gửi mật thư, chỉ định ba gia tộc mà họ cần điều tra là Trần, Hoàng, Lưu.
Lẽ nào quỷ đạo ẩn náu tại Hà Khúc là gia tộc Hoàng? Hay còn có gia tộc khác? La Lan Chu thầm suy nghĩ.
Chưa kịp nhìn thêm, cửa sau của tiệm gạo họ Hoàng lại khẽ mở ra. La Lan Chu vội lùi vào sau thùng nước bẩn hôi thối, nhanh tay thò vào ngực áo nắm lấy một lá "bùa che âm" che giấu dương khí của người sống. Y vừa nấp xong, người đàn ông quần đen lúc nãy đã xách một hộp gỗ đỏ bước ra.
Hắn bước đi rất nhanh, men theo con hẻm hẹp, rẽ một cái liền tiến vào khu dân cư Hà Khúc.
La Lan Chu bám theo từ xa, theo đến tận bên ngoài biệt phủ nhà họ Trần.
Người kia chớp mắt đã biến mất ở cửa sau của biệt phủ họ Trần.
Không biết biệt phủ họ Trần này là sơ suất hay do bản thân kiểm soát phòng bị nghiêm ngặt đến mức chẳng sợ trộm, cửa sau của họ lại chỉ khép hờ.
Hộp gỗ đỏ mà người kia mang theo trông như một hộp đựng thức ăn. Lấy hộp thức ăn từ quán tiệm họ Hoàng, lén lút chuyển đến nhà họ Trần... Họ định làm gì? Chuẩn bị trước cho "đại yến sáu đại gia tộc" hai ngày sau? La Lan Chu nghĩ mãi không ra, không dám hành động mạo hiểm, lặng lẽ rút lui khỏi cửa ngõ hẻm nơi y đang theo dõi.
Y vừa định quay về quán trọ chờ Giải Nguyên Chân về để gặp mặt.
Không ngờ, khóe mắt theo thói quen liếc qua bức tường trong hẻm, lập tức một cơn ớn lạnh thấu xương ập lên sống lưng ——
Trên bức tường hẻm bên tay phải của y.
Xuất hiện thêm một cái bóng.
Một cái bóng dường như mặc áo đen, quần đen đang sát cạnh bóng của y!
Đồng tử La Lan Chu co lại, người đàn ông vào phủ Trần kia, không phải không có bóng, mà là bóng của hắn tách rời khỏi người đàn ông mặc quần đen! Âm thầm "dính" theo sau bóng của mình!
Và bóng của y lúc này đang từng chút một... hòa vào bóng của người đàn ông mặc quần đen kia.
Bóng người hòa vào bóng của người khác sẽ xảy ra chuyện gì?
La Lan Chu không dám nghĩ, lập tức sử dụng kỹ năng bảo mạng "Họa Thủy Đông Dẫn". Trên tường, bóng của La Lan Chu lập tức mờ đi như biến mất vào hư không. Gần đó bóng của một con chó ghẻ nằm ở góc hẻm xuất hiện trên tường, thay thế cho bóng của La Lan Chu.
Vừa thay thế xong, La Lan Chu đã lập tức bỏ chạy.
"Hử?" Trong con hẻm phía sau, cái bóng đen dính trên tường lập tức nuốt chửng bóng của con chó ghẻ.
Khi bóng con chó ghẻ bị nuốt mất, con chó ghẻ đang ngủ gật bỗng rú lên thảm thiết "ẳng ——", khuôn mặt đầy ghẻ của chó vặn vẹo biến dạng, rồi từ trong thân chó "kéo" ra một khuôn mặt người!
Không phải ai khác, chính là người đàn ông mặc áo đen quần đen vừa vào biệt phủ nhà họ Trần!
Gương mặt người mọc ra từ con chó ghẻ kêu lên một tiếng, ngay sau đó con chó ghẻ vỡ thành mấy cục thịt, như thể sở hữu khả năng đánh hơi của loài chó, tản ra đuổi theo một hướng trong con hẻm. La Lan Chu đang chạy thục mạng trong hẻm, bỗng nhiên tiếng chó sủa "ẳng ẳng" cùng những tràng cười âm u lạnh lẽo vang vọng xung quanh.
Y quay đầu nhìn, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu ——
Mấy cục thịt lông chó mọc mặt người đang lao nhanh dưới chân tường hẻm tối tăm. Còn trên bức tường hai bên hẻm, hơn chục cái bóng kéo dài, nửa giống chó nửa giống người đang vươn tay về phía bóng của y vừa mới xuất hiện lại. Khi những cái bóng đó vươn tay, tốc độ của La Lan Chu như bị một thứ gì đó kéo lại, đột ngột chậm đi.
La Lan Chu chửi thề một tiếng, lại dùng chiêu "Tắc kè hoa", cái bóng dưới y nhảy lên, từ đen kịt chuyển sang xám xịt hoàn toàn hòa lẫn vào bức tường.
Hơn chục cái bóng đang vươn tay ra liền chộp hụt.
Tốc độ dưới chân tăng lên, La Lan Chu lao ra khỏi hẻm nhưng ngay trước mặt lại có thêm mấy cục thịt dị dạng biến đổi nữa vồ lấy y.
"Mả mẹ nó cái quái gì thế này!" La Lan Chu chửi bậy, vội vã đưa tay móc ra lá bùa xin xỏ được từ Giải Nguyên Chân.
Nhưng một luồng ánh bạc lao xuống nhanh hơn.
Một cây côn sắt từ trên không rơi xuống, "rầm" một tiếng, đánh một cục thịt dị hình thành mảnh vụn. Cây côn tiện đà chống xuống đất, thân côn uốn cong rồi bật ra, người dùng côn lợi dụng lực đàn hồi của nó, nhảy lên tường hẻm: "Đi lối này!"
... Đù má, hóa ra là họ Trần của đội một.
La Lan Chu vừa nhìn đã nhận ra Trần Trình, không ngờ tên này cũng ở Hà Khúc? Y vừa kinh ngạc, vừa nhanh nhẹn ném lá bùa của Giải Nguyên Chân, đồng thời lấy đà đạp lên tường, nhảy lên đầu hẻm, theo sau người kia phóng như bay.
Trần Trình dùng côn sắt, tốc độ lại nhanh nhẹn, dường như rất quen thuộc với các con hẻm ở Hà Khúc, cậu dẫn La Lan Chu lượn lách qua mấy con hẻm, từ nơi ban đầu trốn đến một hẻm tối đen khác. Cậu nhảy từ đầu tường xuống hẻm này, La Lan Chu không nghi ngờ gì mà nhảy theo.
Vừa nhảy xuống, La Lan Chu ngớ người —— đm đây là ngõ cụt.
"Họ Trần, cậu chơi xỏ tôi à?" La Lan Chu tức giận mắng.
Trần Trình không buồn để ý đến y, cây côn sắt vừa chạm đất liền giơ chân đá một phát, "ầm ầm ầm", đá đổ mấy thùng gỗ có nắp đậy trong hẻm.
Thùng gỗ vừa đổ, thứ vàng vàng trắng trắng bên trong lập tức tỏa mùi hôi thối nồng nặc.
****
Cùng lúc La Lan Chu và Trần Trình đụng phải bóng quỷ, thì Vệ Ách và Chủ Thần đã ra khỏi cổng thành. Phiên chợ Hà Khúc ở phía Tây ngoài thành, là một phiên chợ ngoài trời.
Trên một bãi đất hoàng thổ khá bằng phẳng, bày ra nhiều gian hàng, có chỗ chỉ đơn giản là bó hàng núi chất thẳng xuống đất, có chỗ trải một tấm vải, trên vải đặt đồ muốn bán. Phiên chợ Hà Khúc chia thành chợ ngày và chợ đêm, lúc này người vẫn còn đông nghịt.
Bán dê bò, bán canh nội tạng dê, biểu diễn tạp kỹ... thứ gì cũng có. Thậm chí còn có mấy tay buôn giang hồ như Vệ Thập Đạo từng giả làm.
Thoạt nhìn, chẳng khác gì một khu chợ nhộn nhịp bình thường
"Lâu Lâm" dẫn theo Vệ Ách dưới dạng linh hồn tạm thời không thể tách khỏi hắn, thản nhiên đi lại giữa các sạp hàng của phiên chợ. Người dân đi chợ đêm tới lui dường như không hề thấy trên người hắn còn đang ôm một thiếu gia trẻ tuổi như ôm cô vợ nhỏ, cùng lắm chỉ thấy hắn trông không giống người tốt nên tránh xa một chút.
Giữa khung cảnh náo nhiệt, nhiều nông dân vây quanh sạp diễn xiếc hiếm thấy, xem nghệ nhân giang hồ biểu diễn nuốt lửa, nuốt dao, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng.
Vệ Ách quét mắt vài lần, đến giờ vẫn chưa thấy thứ gì kỳ lạ.
Những quỷ treo cổ đến "phiên chợ Hoàng Hà" mà Vương Hãn Phỉ nhắc tới cũng không thấy đâu.
Lúc này Chủ Thần lại giả vờ tỏ ra chu đáo, như đưa người yêu đi dạo chợ, Vệ Ách muốn đi đâu thì hắn dẫn đi đó, chẳng hề thấy phiền. Hắn còn xoay cây roi ngựa trong tay, nửa thật nửa đùa hỏi: "Thiếu gia Ngụy muốn mua gì? Ở khu chợ này, chưa có thứ gì tôi không mua nổi."
"Mua cái đầu mày." Vệ Ách liếc mắt qua gánh hát ở phía Đông, lạnh lùng đáp.
"..."
Đúng là câu trả lời mà cống phẩm sẽ nói.
Phiên chợ Hà Khúc, phiên chợ Hoàng Hà.
Hiện tại phiên chợ Hà Khúc vẫn diễn ra bình thường. Những vong hồn lang thang từ trong thành Hà Khúc đi ra chỉ lẽo đẽo theo sau người sống, đứng trước những sạp bán nước dùng thịt dê và lòng bò, như thể cũng đang thèm thuồng những món canh ấy giống người sống vậy. Vệ Ách quan sát một vòng nhưng không thấy điểm gì khác thường, bèn quay sang nhìn Chủ Thần.
"Mày vốn định đến quán nào?"
Chiếc roi ngựa đeo trên cổ tay Chủ Thần ngừng xoay.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của của cậu một lúc, Quỷ Thần bỗng cười nhẹ, dáng vẻ như đang nói "thiếu gia muốn đi thì cũng được". Lâu Lâm vòng vèo một hồi, đến trước một quán canh thịt trông khá bình thường. Chủ quán là một ông lão mặc chiếc áo nhăn nhúm, nồi canh sôi sùng sục.
Khác với các quán canh thịt khác, quán này nằm ở mép ngoài chợ đêm, ngay sát rìa khu vực hoang vắng tối tăm.
Trong góc chợ xa lác đác người, lão khom người, đôi mắt trũng sâu, khuấy nồi canh thịt. Sạp của lão cũng ít khách, chỉ có ba bốn người nông dân ngồi trên ghế, cúi đầu uống phần của mình. Một người nông dân gánh củi dừng chân nghỉ cũng vừa khéo đến sạp này, đặt bó củi xuống, gọi lão: "Cho tôi một bát, không lấy thận, thêm một miếng bánh khô."
Lão đáp một tiếng, quấy muôi sắt trong nồi canh hai vòng, rồi múc một bát đưa cho người kia.
Lão đưa bát qua, thấy Lâu Lâm đến sạp mình.
Có lẽ vì thấy "Lâu Lâm" trông giống thổ phỉ hung ác, lão run lập cập, vội vàng cúi đầu xuống. Vệ Ách thấy kỳ lạ, không hiểu Chủ Thần cố ý đến đây làm gì bèn quan sát kỹ vị trí sạp hàng của lão. Chủ Thần cũng không quan tâm mình đang đứng trước một sạp hàng mà không mua gì, không nói gì, trông kỳ quặc thế nào, cứ để mặc Vệ Ách quan sát xung quanh.
Nhưng trông hắn như kẻ giết người không chớp mắt, hắn đứng càng lâu, lão gầy gò càng run rẩy dữ dội, liên tục nhìn về phía họ. Dường như đang sợ hãi điều gì, lão chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt "Lâu Lâm". Vệ Ách nhíu mày, nhận ra lão không nhìn đất trống, mà là nhìn cậu. Trong cả phiên chợ Hà Khúc, lão này lại có thể nhìn thấy người ở trạng thái linh hồn sao?
Vệ Ách rời mắt, vừa định xem xét điều bất thường của lão, thì bỗng lão run rẩy mở miệng nói với thổ phỉ hung ác trong mắt mình:
"Đại nhân, không mua một bát cho phu nhân của ngài sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thần tồi, hắn biết mình tồi nên đặc biệt thích trêu vợ (bị đánh là đáng đời) —— Hôm qua bị bắt đi làm việc, đến hơn 8 giờ tối mới xong [mệt rã rời]. Chương này thả 300 bao lì xì nhỏ, moa moa moa!
Lofter: 晦羽明光
Fanart Trần Trình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com