Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hương hỏa Mân Nam

Soạn thảo: Wis
Biên tập: Janeyeno

[Nhiệm vụ: Trốn thoát khỏi thổ lâu]

***

Vào lúc màn hình của Vệ Ách thông báo "đã tìm được A Tú mất tích", một nam một nữ đang run rẩy canh giữ trong linh đường đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Hai người họ Hồ ngã ngửa về phía sau, chiếc quan tài hỷ trước mặt bọn họ phát ra tiếng động "rầm rầm", máu đỏ tuôn trào cuồn cuộn như thác.

[Nhiệm vụ phụ "Tân nương A Tú đẫm máu" đã được kích hoạt.]

[Vị tân nương máu sống sót sau đêm thần hôn còn khủng khiếp hơn cả người chết.]

[Chúc mừng quan Thẩm Tử mang huyết thống của gia tộc Hồ! Huyết thống của ngài đã kích hoạt hận thù của tân nương máu. Y [1] muốn ngài trực tiếp trải nghiệm nỗi đau của y. Nếu đặt chân vào hoàn cảnh của A Tú, ngài sẽ gào thét như thế nào?]

Tầm nhìn của Vệ Ách đột nhiên tối sầm, khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi.

Từ đường âm u được thay thế bằng căn phòng trống của thổ lâu, bên trong có thêm đồ dùng gia đình. Một vài câu hát à ơi rót vào trong tai.

"Chải tóc, chải tóc, chải tóc vì tình lang~"

"Tình lang cười mỉm chi~"

Trong căn phòng trống, một cô gái mặc áo vải xanh đậm và quần ống rộng của vùng Mân Nam đang ngồi quay lưng lại với Vệ Ách, miệng ngâm nga một bài hát không rõ tên. Nàng nghiêng đầu, suối tóc đen bóng đổ xuống đất, đôi tay cầm chiếc lược gỗ chầm chậm chải. Tiếng bước chân huỳnh huỵch dội lên từ chiếu nghỉ, một giọng nam cắt ngang tiếng hát của nàng: "A Tú! Tộc thúc đang đợi đấy, nhanh lên!"

Người con gái đặt chiếc lược gỗ xuống bàn, đáp một tiếng, rồi bước đến đầu cầu thang tối tăm.

Đoạn, nàng đưa tay giật cái đầu của người đàn ông, lôi hộp sọ đầm đìa máu tươi lên trên lầu.

Giây tiếp theo, Vệ Ách xuất hiện ở đầu cầu thang, trên tay cầm một cái đầu người bê bết máu.

Hệ thống lạnh lùng thông báo: [Nhiệm vụ phụ "Tân nương A Tú đẫm máu: Vô mệnh đào sinh" đã tải thành công. Chúc mừng người chơi nhận được thẻ thân phận đặc biệt "A Tú". Ngài muốn biết điều gì đã xảy ra với tân nương máu? Hãy trải nghiệm tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó dưới góc nhìn của y! Nếu ngài có thể sống sót, có lẽ A Tú sẽ giao phó mối hận của y cho ngài như những "tân nương" khác.]

[Nhiệm vụ: Trốn thoát khỏi thổ lâu]

[Chế độ: Vòng lặp tuần hoàn]

[Giải thích: Mỗi lần ngài tử vong, một vòng địa ngục mới được bắt đầu! Cái chết đối với ngài sẽ là một lặp vô tận.]

[Gợi ý: Chế độ vòng lặp tuần hoàn là một chế độ đặc biệt của việc xâm nhập ý thức. Không cho phép livestream. Tỉ lệ giữa tốc độ của thời gian trong và ngoài là 100:1. Đánh giá: Đã đến lúc khảo nghiệm nhân phẩm rồi! Hãy đoán xem, những đồng đội ở bên ngoài nhiệm vụ đặc biệt có bằng lòng vác theo cơ thể của ngài cùng trốn thoát hay không?]

Âm thanh điện tử lạnh lẽo kết thúc, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, Vệ Ách lấy lại khả năng tự do hành động.

Máu đặc sền sệt nhỏ giọt qua kẽ tay, nhãn cầu đỏ ngầu trên chiếc đầu người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Vệ Ách phớt lờ ánh mắt của người chết, tập trung đọc dòng chữ trên màn hình: [Tỉ lệ giữa tốc độ của thời gian trong và ngoài là 100:1]. Không giống với khảo nghiệm của "ấn Địa Quan", thời gian bên ngoài nhiệm vụ "Tân nương A Tú đẫm máu" không dừng lại.

Ý thức của cậu bị kéo vào vòng lặp tuần hoàn, còn cơ thể vẫn ở bên ngoài nhiệm vụ.

Hơn nữa còn đang ở trạng thái thiếu kiểm soát vì mất ý thức tạm thời.

Bên ngoài cửa ải, từ đường đã xảy ra biến đổi quái dị. Việc Vệ Ách có thể sống sót hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc Giải Nguyên Chân và Đường Tần có mang theo cơ thể cậu cùng chạy trốn hay không. Đã rất lâu, rất lâu rồi Vệ Ách mới rơi vào hoàn cảnh phải đặt tính mạng của mình vào tay người khác.

Cậu khẽ nhắm mắt.

Trong bóng tối, đôi môi mỏng mím thành một đường lạnh lẽo sắc bén. Vệ Ách kiềm chế cảm giác bạo lực, căm hận và điên cuồng phát sinh khi biết mạng sống của mình phải phụ thuộc vào người khác.

Suy nghĩ về những việc nằm ngoài tầm kiểm soát không giúp ích gì cho hiện tại.

Nếu Giải Nguyên Chân và Đường Tần gặp nguy hiểm bên ngoài nhiệm vụ, nếu bọn họ không muốn mang theo cơ thể của cậu cùng chạy trốn thì cũng đành kệ đi. Hiện tại, Vệ Ách chỉ có cách giết từ trong để thoát khỏi vòng lặp này.

Cậu bỏ chiếc đầu người lên bệ cửa sổ, không do dự bước xuống lầu.

Vào lúc tải xong nhiệm vụ, cảnh tượng người con gái giật đầu người đàn ông rồi lôi lên trên lầu trông vô cùng man rợ, nhưng Vệ Ách cũng không ngây thơ nghĩ rằng đó là điều thật sự đã xảy ra với "tân nương" khi nàng cố gắng trốn thoát khỏi thổ lâu.

Các chỉ số trên thẻ thân phận của "A Tú" quá thấp, nàng không thể nào có đủ sức để giật đầu của một người đàn ông cường tráng. Cảnh tượng này dường như đang phác họa sự căm hận tột cùng của nàng thì đúng hơn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa đi xuống hai bậc thang, Vệ Ách lập tức gặp một người đàn ông vừa bước lên chiếu nghỉ, vừa thúc giục: "A Tú! tộc thúc đang đợi —"

Lời của gã đột ngột ngừng lại, chuyển thành tiếng hét thảm thiết.

Khuỷu tay của Vệ Ách kẹp cổ người đàn ông. Vào lúc đến gần đối phương, cậu bất ngờ đâm thẳng răng của chiếc lược gỗ vào mắt gã.

Thẻ thân phận của tân nương đẫm máu "A Tú" không đi kèm vũ khí, thậm chí đến một con dao bén cũng không. Sức của nàng không đủ để đập vỡ cửa sổ bằng tay rồi chạy trốn. Trước khi xuống lầu, Vệ Ách đã bỏ chiếc lược trên bàn trang điểm vào tay áo.

Máu tươi tràn ra từ kẽ ngón tay đang ấn chặt vào mắt người đàn ông họ Hồ.

Gã ta gào hét thảm thiết, vung tay muốn hất tung "cô gái" trước mặt, song Vệ Ách đã canh thời điểm chính xác để ra một đòn chí mạng. Chiếc lược gỗ hình bán nguyệt trong tay cậu vặn xoắn, răng của chiếc lược xoay 90 độ trong hốc mắt của người đàn ông. Tiếng la hét kinh hoàng của gã chói tai đến mức không giống một con người.

Người đàn ông ôm hốc mắt đầy máu lăn xuống cầu thang.

Vệ Ách né sang một bên, đá bay cánh tay đang vùng vẫy giữa không trung của gã, rồi nhanh lao xuống tầng dưới. Vừa đặt chân xuống tầng một, cậu đã nghe thấy tiếng rít gào của rắn.

Rắn từ trần nhà, thang gỗ và khe hở đồ đạc tràn ra như thủy triều.

Ngay sau đó, tầm nhìn của Vệ Ách đột nhiên tối sầm.

[Ngài đã tử vong!]

Màn hình tối đen nổi lên dòng chữ máu chói mắt.

[Vô mệnh đào sinh: Số lần tử vong – 1.]

[Đánh giá: Chỉ sau khi trải qua cảm giác tuyệt vọng và đau đớn của nạn nhân thì mới hiểu, bàn chuyện tha thứ với người đã khuất là điều không thể tha thứ nhất trên đời!]

Màn hình đen tối đen rồi sáng lên. Khung cảnh trước mắt của Vệ Ách lập tức thay đổi, cậu lại xuất hiện trong căn phòng trống, trên tay vẫn cầm đầu người đầy máu.

Đạo cụ [Dây thừng nhuộm máu tử thi] bị cấm sử dụng.

Đạo cụ [Vòng tay âm xà] bị cấm sử dụng.

Đạo cụ [Đao Hộ Tát] bị cấm sử dụng.

...

Tất cả đạo cụ trên người Vệ Ách đều bị vô hiệu hóa, ngay cả cửa hàng hệ thống cũng chuyển sang màu xám. Toàn bộ thổ lâu sát khí trùng trùng, thứ duy nhất có thể sử dụng là thẻ thân phận "A Tú" của một người con gái bình thường đến từ Mân Nam. Ấy là còn chưa kể, trên người cậu vẫn còn cảm giác buốt tim từ của nọc độc của rắn.

Lần tử vong đầu tiên, Vệ Ách bỏ mạng dưới nanh độc của bầy rắn trong thổ lâu.

Thân phận "tân nương A Tú" bị giám sát chặt chẽ trong gian nhà trống. "Tộc thúc" đợi nàng dưới cầu thang là một thành viên của gia tộc Hồ. Bọn họ đã lấp kín mọi lối thoát thân, một khi "tân nương" phản kháng, nanh độc của bầy rắn ở dưới tầng sẽ lập tức giết chết nàng.

Cái chết trong vòng lặp tuần hoàn vô cùng chân thật.

Vệ Ách ném đầu người sang một bên, không hề do dự chạy xuống.

Lần thứ hai, Vệ Ách không ra tay trên cầu thang mà thuận theo người đàn ông đang gọi "A Tú" xuống tầng. Cậu vừa rời khỏi gian nhà, hai gã tộc nhân nhăm nhăm cầm dây thừng đã xuất hiện. Vệ Ách nghiêng người tránh sợi dây, đồng thời đẩy mạnh tên đàn ông đang giữ vai mình về phía trước. Gã ta ngã nhào, thân hình đâm sầm vào hai tộc nhân họ Hồ đang muốn căng dây trói người. Chàng trai khom lưng trượt qua khe hở dưới dây thừng, thoát khỏi vòng vây của ba tên đàn ông.

Suối tóc bạch kim của cậu lướt qua sàn đất, âm thanh kim loại trượt khỏi vỏ vang lên trước cửa gian nhà.

Vệ Ách thuận tay rút đoản đao từ eo của gã tộc nhân bên trái. Thanh đao nặng trịch xoay tròn trong tay của cậu, sau đó bổ thẳng xuống đùi của một gã đứng bên phải.

Máu đặc tanh tưởi bắn tung tóe lên mặt. Vệ Ách đâm đao xuống đất, rồi chạy ra ngoài trước khi người họ Hồ buông đao để cầm dây thừng lao tới.

Ba phút sau, thông báo của hệ thống lại vang lên: [Ngài đã tử vong!]

[Vô mệnh đào sinh: Số lần tử vong – 2.]

[Đánh giá: Trong hoàn cảnh tưởng chừng bất khả thi, ngài đã cướp được vũ khí và giết chết 10 tộc nhân họ Hồ. Biết đâu ngài sẽ kiên trì được lâu hơn A Tú mong đợi?]

Cảnh tượng trước mắt lại quay cuồng biến đổi, cơn đau của lần chết thứ hai vẫn còn đọng lại trong ý thức, nhưng Vệ Ách không hề do dự mà nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Trong một vòng lặp xa lạ không có manh mối, việc chần chừ hay suy đoán là hoàn toàn vô ích. Cách nhanh và hiệu quả nhất là thử nghiệm tất cả các kiểu chết để kiểm tra toàn bộ nguy hiểm và cạm bẫy trong thời gian ngắn nhất!

——

Khoảnh khắc hiếc quan tài hỷ tràn ra máu tươi và rung lắc "rầm rầm", từng cơn gió lạnh buốt lùa vào thổ lâu, khiến tất cả các cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt.

Toàn bộ tộc nhân trong tòa nhà đều đều tỉnh giấc.

Đuốc và lồng đèn lập tức ùa ra từ những cánh cửa gỗ mở toang. Giải Nguyên Chân và Đường Tần không biết đến sự biến đổi quỷ dị trên sân đá giữa thổ lâu, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được nhiệt độ trong từ đường giảm xuống đột ngột. Luồng khí lạnh lẽo bao phủ không gian, từng cơn buốt lạnh xuyên đến sống lưng.

"Không ổn rồi, mau đi thôi." Trên trán Đường Tần lấm tấm mồ hôi, đôi tay của cô buông thõng như đang cố gắng điều khiển những hình nhân giấy được đặt ở dưới lầu.

Tất cả hình nhân giấy đồng loạt bị mất kết nối cùng một lúc.

Sắc mặt Đường Tần tái nhợt.

Giải Nguyên Chân ném ra vài thanh kiếm nhỏ làm bằng gỗ đào rồi cắm chặt chúng vào khung cửa trước đầu cầu thang, hy vọng rằng thứ này có thể cản lại được phần nào. Đoạn, anh lập tức lui về phía sau gọi Vệ Ách. Giải Nguyên Chân gọi liền hai lần, nhưng cậu không hề phản ứng.

Giải Nguyên Chân và Đường Tần kinh ngạc quay đầu lại.

Song bọn họ chỉ thấy chàng trai tóc bạch kim đang đứng bất động giữa đống văn kiện, trên tay cầm một xấp giấy, dường như chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Ngay cả bộ "áo cưới oán hận" trên thân cũng không còn hoạt động.

"Vệ Ách? Vệ Ách!"

[??????? Chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại không nhúc nhích gì thế kia?]

[Bị trúng kế rồi à? Vậy là đống sổ sách đó có vấn đề?!]

[Mẹ kiếp! Sớm không trúng, muộn không trúng, lại trúng ngay lúc này. Mẹ nó chứ đúng là biết chọn thời gian.]

[Cứu, cứu! Những thứ đó là cái quỷ gì vậy?!]

Vào lúc phòng livestream đang hoảng loạn, bóng tối đen sì như nhựa đường đã tràn lên từ cầu thang. Gió lạnh trong từ đường rít lên từng hồi, khiến những bậc thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.

Trong màn đêm, có thứ gì đó đang từng bước tiến lên.

Sắc mặt Đường Tần tái mét. Cô vừa định hỏi Giải Nguyên Chân thì anh đã nhanh chóng cõng Vệ Ách lên lưng: "Rút lui!"

Lofter: 迶止

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com