"Cậu có muốn đến dự hôn lễ của chúng tôi không?"
Nó đang nói chuyện.
Tôi vẫn cứng đờ trong lòng ngực nó, tiến không được, lùi cũng không xong.
Lòng tôi hoảng sợ, hô hấp ngừng lại, nhất thời không biết nên làm gì, tôi trừng to hai con mắt, nhìn nó như gặp thấy ma.
Má nó lạnh ngắt, khi nó cọ vào da tôi, tôi hoảng sợ cảm thấy mình như một con ếch xanh sắp bị thịt, giây tiếp theo sẽ bị một con thú lạ nuốt vào bụng.
Không phải là tôi chưa từng tưởng tượng đến cảnh nó có thể nói chuyện.
Từ ngày nhận nó từ tay người làm búp bê, tôi đã vô số lần hy vọng một ngày nào đó nó có thể nói tiếng người, khi biết con chip của nó có chức năng ngôn ngữ, tôi đã mày mò chương trình nửa ngày nhưng vẫn không có được gì, tôi cứ ngỡ đó chỉ là ảo tưởng của tôi. Một chương trình vô dụng, không thể thay đổi cục gỗ cứng nhắc này.
…… Hóa ra tôi đã sai.
Nó thực sự có thể mở miệng nói chuyện.
Nhưng thời điểm nó nói chuyện không thích hợp lắm, tôi không bao giờ ngờ đến nó lại lên tiếng vào lúc này, trong hoàn cảnh này.
Càng không ngờ lời đầu tiên nó thốt lên là những lời này.
Bé cưng?
Nó học từ này ở đâu?
“Bé cưng, anh nhìn nè, cái này đẹp quá!”
Một giọng nữ ngọt ngào vàng lên từ TV, bộ phim tình cờ chiếu cảnh nam nữ chính đang hẹn hò, nữ chính ôm nam chính làm nũng.
Thôi được.
Tôi biết nó học từ đâu rồi.
Tốc độ tiếp thu rất nhanh, —— đây cũng có thể là một trong số ít ưu điểm của tôi. Sau khi cơn sốc qua đi, sự vui mừng đột nhiên lại xuất hiện.
Giọng nói của nó trầm hơn tôi tưởng, không giống với giọng nói của Lương Chi Đình.
Nhưng mà không sao.
Tôi dành trọn tình yêu đối với Lương Chi Đình vào nó, nuôi dưỡng nó bằng tình yêu, để nó ngày một hoàn mỹ hơn. Có được nó hiện tại, đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của tôi.
“Kêu thêm một tiếng nữa đi.”
Tôi không còn sợ nữa, nằm lên ngực nó, ngón trỏ chọc vào cằm nó: “Kêu em thêm một tiếng nữa đi, chồng ơi.”
Tròng mắt nó nhìn thẳng về phía tôi, như thể đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không né tránh, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt nó. Cánh môi mềm mại mở ra, nó thốt lên: “Bé cưng.”
Ngón chân co lại vì kích động, tôi rất thích thú, đáp nó: “Ừm, em ở đây, nói thêm một tiếng nữa đi.”
Tôi chơi với nó cả buổi chiều, hiện giờ nó chỉ nói được một từ này, tôi chắc chắn chơi càng lâu, nó sẽ càng biết nhiều.
Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Tôi đã đặt mua một loại nước hoa cùng thương hiệu với Lương Chi Đình ở trên mạng, nước hoa tên là “Hà Vũ”, khác với cái tên tươi mát, mùi hương của nó có mùi thảo mộc hơi đắng.
Phải đợi ba ngày tôi mới nhận được nước hoa, trong ba ngày này, Lương Chi Đình không đến tìm tôi.
Buổi trưa ngày đầu tiên, anh chưa đến, tôi cứ tưởng anh đi làm muộn, lo rằng nếu tôi đi anh sẽ không tìm được tôi khi anh đến, thế là tôi chờ với cái bụng đói meo, chờ đến khi tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đi ăn trưa trở về, Lương Chi Đình vẫn chưa đến.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đợi, háo hức muốn gặp anh hơn ba ngày trước, nhưng anh vẫn không đến.
Ngày thứ ba, đúng như tôi dự đoán, anh không đến.
Anh không đến tìm tôi đi ăn cơm trưa.
Anh quên tôi rồi.
Tôi cầm điện thoại, nhấp vào ảnh đại diện Wechat của anh, xoá xoá sửa sửa trong hộp thoại, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn cho anh.
Tôi sợ nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ.
Anh có ghét tôi không? Tôi làm sai chuyện gì sao?
Tôi cố gắng nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp anh. Lúc ấy tôi có chút say, trí nhớ không tốt, nhưng hình như tôi không làm gì khiến anh ghét cả. Điều duy nhất, nếu là như vậy, trước khi anh rời đi, tôi đã hỏi loại nước hoa của anh, có phải hành vi đó của tôi làm phật ý anh đúng không?
Chẳng phải anh đã nói tôi và anh là bạn sao? Giữa bạn bè, sẽ cắt đứt vì hỏi đối phương dùng nước hoa gì sao?
Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ không hỏi rồi.
Nếu muốn phớt lờ tôi thì ít nhất cũng phải cho tôi lý do chứ, ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội xin lỗi chứ……
Tôi lại trong tình trạng không biết gì, cái gì cũng chẳng biết.
Nước hoa được gửi thẳng đến bưu điện dưới công ty, tuy anh không quan tâm đến tôi, tôi vẫn muốn nhận nước hoa.
Bởi vì đây là mùi hương của anh.
Sau khi nhận được đồ tôi nóng lòng muốn mở ngay lập tức, chai thủy tinh bên trong chỉ bằng nửa lòng bàn tay tôi, chứa một chất lỏng màu hổ phách trong suốt.
Tôi xịt một ít lên cổ tay, đưa sát mũi vào ngửi, quả nhiên giống hệt mùi hương trên người Lương Chi Đình. Rất giống, nhưng không hoàn toàn giống.
Có lẽ trên người Lương Chi Đình có mùi hương nào đó, hòa lẫn với nước hoa, tạo nên một mùi hương độc nhất vô nhị, không thể sao chép.
Tôi bỏ nước hoa vào túi, khi đang đợi thang máy ở tầng một, tình cờ gặp được Lương Chi Đình bước ra từ thang máy, và một người phụ nữ xinh đẹp đang khoác tay anh.
Lương Chi Đình nhìn thấy tôi thì hơi sửng sốt, tôi cũng thế.
Chỉ trong một giây, khi nhìn thấy anh, tôi lập tức cúi đầu xuống, lùi về phía sau một bước nhường đường cho bọn họ, giả vờ như mình chỉ là người qua đường đang chờ thang máy.
Anh ghét tôi, tất nhiên sẽ không muốn nhìn thấy tôi.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là, Lương Chi Đình chào hỏi tôi: “Nam Lê, thật trùng hợp.”
Tôi xác nhận mình không nghe nhầm, anh đang gọi tên tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, anh vỗ nhẹ tay người phụ nữ đang đặt tay trên tay mình, giới thiệu tôi với cô ấy: “Đây là bạn anh, tên là Nam Lê.”
Nghe vậy, người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ với tôi, nói: “Chào cậu.”
Phải mất một lúc lâu tôi mới trả lời lại: “...... Chào cậu.”
“Đây là bạn gái tôi, Phó Thiến.”
Phó Thiến nắm lỗ tai của Lương Chi Đình: “Sao anh còn chưa đổi lời?”
Lương Chi Đình chiều chuộng nói: “Được được được, anh sai rồi. Để tôi giới thiệu lại với cậu, đây là vợ của tôi.”
Phó Thiến vui vẻ giơ hai ngón tay với tôi, làm dấu V, mỉm cười nói: “Còn hai ngày nữa là chúng tôi kết hôn rồi đó!”
Đầu lưỡi tôi đắng ngắt, mím môi, khô khan thốt ra hai chữ: “Chúc mừng……”
“Cảm ơn! Cậu có muốn đến dự hôn lễ của chúng tôi không?” Phó Thiến rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, rất hòa đồng, cô lấy ra một tấm thiệp mời từ túi xách đưa cho tôi, “Đây là thiệp mời của chúng tôi, cậu là bạn của anh ấy, cũng chính là bạn của tôi, hai ngày nữa nhất định phải đến tham dự nhé!”
Tâm thiệp trước mặt có một màu đỏ và chữ nổi mạ vàng, chữ hỉ khiến tôi cay mắt, tầm mắt trở nên trắng đen, máu nóng như muốn trào ra khỏi hốc mắt.
Tôi không dám dừng lại quá lâu để khiến họ nghi ngờ, đưa tay nhận lấy, gật đầu.
Thấy tôi đồng ý, Phó Thiến cuời đến cong mắt, nói: “Được rồi, bọn tôi đang vội đi xem bố trí địa điểm nên đi trước đây.”
Phó Thiến kéo cánh tay của Lương Chi Đình, hai người tạm biệt tôi sau đó rời đi.
Tôi đứng ở tại chỗ, cửa thang máy mở cái mồm to đầy máu, tôi chần chừ một lúc, sau đó tự hiến tặng mình đi vào.
Hóa ra ba ngày nay Lương Chi Đình không tìm tôi là vì anh đang chuẩn bị hôn lễ với Phó Thiến.
Nhanh quá.
Tiếng thang máy rì rầm, tấm thiệp trên tay cứ như có gai đâm vào da thịt, tôi không thể gỡ được, gai nhọn đâm thẳng vào làn da, máu không chảy ra, nhưng lại chảy ngược vào tim tôi.
Chết tiệt, đau quá.
Tôi áp mũi vào cổ tay, hít mùi hương trên cổ tay thật sâu, kỳ lạ là, mùi hương tôi vừa nghĩ là dễ chịu bỗng dưng lại trở nên nồng nặc đến khó chịu, tôi che miệng lại, cổ họng cồn cào muốn nôn.
Ngày trên thiệp ghi là hai ngày sau, tại một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.
Về đến nhà, tôi ném thiệp mời lên bàn, ôm con búp bê bên cạnh.
Trong phòng ngủ, TV chiếu đủ loại phim suốt ngày, sau khi nó biết nói, tôi đặc biệt chọn rất nhiều phim tình cảm cho nó, hy vọng nó có thể học thêm được điều gì đó từ đó, tiếc là tiến độ chậm, bây giờ nó vẫn chỉ biết nói một câu đó.
“Bé cưng.”
Nó gọi tôi.
Chỉ một từ này. Mấy ngày nay tôi đã nghe quen rồi, nhưng lúc này nước mắt của tôi bỗng dưng trào ra không ngừng, tôi vùi đầu vào cổ nó, làm cổ nó ướt đẫm.
Hai tay tôi vòng qua cổ nó, nhón chân lên hôn nó, nghẹn ngào chất vấn: “Tại sao lại đối xử với em như vậy?”
Nó ngơ ngác nhìn tôi.
“Anh làm em buồn quá.”
Đốt ngón tay cứng đờ mang theo đường nối của nó vuốt ve má tôi, như thể đang an ủi, những giọt nước mắt vỡ vụn đọng lại trên ngón tay của nó.
Tôi xoa đầu ngón tay của nó, nói bằng giọng mũi: “Hôn lễ gì chứ, em không muốn nhìn anh kết hôn với người khác.”
“Anh chỉ có thể kết hôn với em thôi.”
Tôi giữ chặt gương mặt của nó, nói một cách vô lý: “Anh chỉ có thể làm chồng của em thôi, có biết không?”
“Bé cưng.” Nó lại gọi tôi thêm lần nữa.
Mạch đập trên cổ tôi đập dồn dập, tôi mở miệng, cắn vào lỗ tai, cổ của nó, lẩm bẩm như đang niệm thần chú: “Anh chỉ có thể yêu em, chỉ có thể thích em, nếu anh dám thích người khác……”
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt nó, dùng ngón tay vuốt ve lông mi của nó, cảm xúc bị kìm nén trong lòng khi nhìn thấy Lương Chi Đình vào vợ chưa cưới của anh bỗng dưng bùng nổ, ngón tay tôi ấn vào đuôi mắt của nó, móng tay sắc nhọn sắp đâm vào tròng mắt của nó, tôi nghe thấy giọng nói méo mó của mình, cảnh cáo nó bằng giọng điệu hung tợn: “Em sẽ giết anh.”
Dường như nó không hề hay biết đây ngón tay sắc nhọn của tôi sắp đâm vào mắt nó, nó bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi thè lưỡi, liếm những giọt nước mắt trên mặt tôi bằng đầu lưỡi.
Lạnh lẽo, giống như rắn.
Nó nói từ thứ hai: “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com