Chương 11
Vừa dứt lời, những người còn lại liền đồng thanh đáp "vâng".
Để đề phòng có minh tinh nào đó lại không tuân theo kịch bản, chạy ra la hét lung tung, người dẫn chương trình giữ nhịp rất chặt chẽ, lập tức giới thiệu luật chơi.
"Cuộc thi này yêu cầu kiểm tra mức độ ăn ý giữa phụ huynh và con cái của chúng ta! Xin mời xem hành lý của các bạn!"
Vừa rồi, hành lý của mọi người đã được tổ chương trình thu lại và dán nhãn tên.
Thẩm Ý ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay của người dẫn chương trình.
Tần Trì Trì nhón chân, vóc dáng thấp bé hạn chế khả năng quan sát, ngẩng đầu cũng chỉ thấy được đùi của những minh tinh phía trước.
Thấy vậy, Thẩm Ý dứt khoát bế bổng con trai lên để bé nhìn cho rõ.
"Nhanh lên, nhìn hai giây thôi nhé!"
Nói là hai giây, nhưng không hề sai lệch một tích tắc nào.
Vừa hết hai giây, Thẩm Ý liền thở phào một hơi, nhanh chóng đặt Tần Trì Trì xuống, rồi xoa ngực thở hổn hển.
"Hù, mệt quá, con trai nặng thật đấy."
Véo má con trai, Thẩm Ý thở phì phò nói.
Tần Trì Trì nhìn cậu bằng ánh mắt cá chết, mím môi tỏ vẻ không hài lòng khi bị chê nặng.
Hai giây ngắn ngủi chẳng thấy được gì.
Thở dài, ôm cánh tay nhỏ bé, Tần Trì Trì quyết định không so đo với ông bố da giòn này.
Hành lý được xếp thành hàng, hình dáng màu sắc khá ổn, trông cũng có vẻ chuyên nghiệp.
Trong đó có mấy chiếc vali nhỏ xinh xắn, nhìn là biết của mấy đứa trẻ.
"Hành lý của mọi người chắc hẳn đã chứa đầy những vật dụng cần thiết cho hai ngày này. Nếu phải lấy ra hai món đồ nộp cho tổ chương trình, liệu các bé và phụ huynh có còn ăn ý với nhau không?"
"Tiếp theo, phụ huynh và con cái sẽ chọn hai món đồ, viết tên đồ vật lên giấy. Nếu viết giống nhau, món đồ đó có thể giữ lại; nếu viết khác nhau, món đồ đó sẽ phải giao cho tổ chương trình, đến khi kết thúc ghi hình mới được lấy lại nhé!"
Phân đoạn này hoàn toàn không được nhắc đến trong kịch bản của Thẩm Ý.
Nghe xong, cậu thấy lòng thót lại.
Rõ ràng, những minh tinh khác cũng không biết phần này, sắc mặt ai nấy đều trở nên kỳ lạ.
Thẩm Ý vừa định cúi xuống, nói nhỏ cho Tần Trì Trì biết nên chọn hai món đồ nào, thì giọng nói vang vọng của người dẫn chương trình lại vang lên qua micro.
"Không được gian lận đâu nhé, ở đây có camera hết đấy, nếu phát hiện gian lận, toàn bộ hành lý sẽ phải nộp cho tổ chương trình!"
Hai câu này đã hoàn toàn dập tắt ý định gian lận của Thẩm Ý.
Cậu thở dài thườn thượt, buông tay với con trai, ý nói "tùy số phận".
Tần Trì Trì nhìn ông bố trẻ con và không đáng tin cậy, mắt nhỏ lóe lên vẻ bất lực.
Thở dài, tuổi còn nhỏ mà bé đã mang nhiều phiền muộn.
Tiếng xì xào bàn tán của những ngôi sao khác cũng im bặt, hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh.
Đạo diễn khá hài lòng với hiệu quả này, ra hiệu cho người dẫn chương trình tiếp tục.
Người dẫn chương trình gật đầu:
"Mời các phụ huynh dắt con đứng cạnh hành lý của mình. Mở vali ra, đếm ngược năm phút! Trong thời gian quy định, hãy chọn ra những món đồ cần nộp cho tổ chương trình!"
Vì buổi ghi hình tập đầu tiên chỉ kéo dài một ngày rưỡi, Thẩm Ý chỉ mang theo một chiếc vali, đựng chung đồ của hai cha con.
Thẩm Ý dắt con trai đến cạnh vali, "cạch" một tiếng mở vali ra, để lộ những món đồ lộn xộn và kỳ lạ bên trong.
Tần Trì Trì ngồi xổm xuống, chống tay lên má, hai má phúng phính bị ép lại.
Ánh mắt bé bình tĩnh như mặt hồ, nửa khép hờ, trông rất điềm tĩnh.
Cho đến giây tiếp theo, bé nhìn thấy chiếc nồi nấu trong vali.
Ngẩng đầu lên, Tần Trì Trì khẽ nhếch môi, chỉ tay vào chiếc nồi, đáy mắt như muốn nói ngàn vạn lời.
Thẩm Ý lập tức hiểu ý con trai, đứng dậy chống nạnh, véo mớ tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu Tần Trì Trì.
"Con nghĩ gì vậy! Cái nồi này là vật dụng thiết yếu! Có nộp cả hai cha con cho tổ chương trình, cũng không thể giao cái nồi này đi được!"
Vỗ vỗ chiếc nồi, Thẩm Ý trân trọng ôm nó vào lòng.
Tần Trì Trì bĩu môi, lại ngồi xổm xuống, dùng tay nhỏ lục lọi hành lý của Thẩm Ý, xem còn món đồ nào khác.
Trong vali, ngoài quần áo tắm rửa, thì chiếc nồi chiếm nhiều diện tích nhất.
Sau khi lấy chiếc nồi ra, hai gói thuốc ngâm chân nhỏ còn lại lộ ra rất rõ.
Tay nhỏ của Tần Trì Trì vừa vươn ra, Thẩm Ý lại hét lên:
"Đừng! Mau buông gói thuốc ngâm chân của ba ra!"
Vội vàng giật lại gói thuốc, Thẩm Ý sợ hãi đến mức trợn tròn mắt.
"Ba mang cái này theo đấy, không thể giao ra được đâu!"
Thấy cậu kiên quyết, Tần Trì Trì chỉ có thể lặng lẽ thở dài, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm.
Thẩm Ý ôm hai món đồ trong lòng, khẽ hắng giọng, muốn nhân cơ hội gợi ý vài câu:
"Hay là con chọn..."
Cậu ra sức nháy mắt với Tần Trì Trì.
Tần Trì Trì thấy vậy, liền im lặng quay người đi, coi như không thấy.
Chiêu giả câm giả điếc này, cậu bé học từ Thẩm Ý không sót một chữ.
Thẩm Ý còn định nói thêm gì đó, thì camera đã tiến đến gần.
Người dẫn chương trình đã phỏng vấn xong những minh tinh khác, lúc này máy quay hướng về phía Thẩm Ý, nói ngắn gọn:
"Không được gian lận nhé, phụ huynh không được nói những từ mang tính gợi ý cho con, và... cái nồi?"
Người dẫn chương trình nhìn kỹ, mắt lập tức trợn tròn.
"Sao anh lại mang nồi theo thế?"
Người dẫn chương trình kinh ngạc, giọng nói tăng lên tám tông.
Thẩm Ý cười gượng hai tiếng, lấp liếm:
"Thấy quen mắt nên mang theo."
Người dẫn chương trình: "..."
Quen mắt thật đấy.
Người dẫn chương trình cạn lời, khóe miệng giật giật.
Dù sao thì Thẩm Ý cũng không phải đối tượng phỏng vấn chính, người dẫn chương trình ra hiệu cho camera rồi đi sang tổ khác.
Thẩm Ý thấy người dẫn chương trình đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, ôm chiếc nồi và gói thuốc, nhìn con trai với vẻ cầu xin.
Tần Trì Trì quay đầu đi, không nhìn Thẩm Ý.
Đi một vòng quanh vali, Tần Trì Trì cúi đầu tìm kiếm những món đồ không quá quan trọng, có thể nộp cho tổ chương trình.
Thẩm Ý đứng bên cạnh, đầu óc quay cuồng, cố gắng nghĩ cách giữ lại hai món đồ của mình.
Năm phút trôi qua nhanh chóng.
Nhân viên công tác mang giấy bút đến cho Thẩm Ý.
Đạo diễn cầm micro bổ sung:
"Các bé chưa biết viết chữ, có thể nói nhỏ với chú nhân viên công tác!"
Tần Trì Trì được nhân viên công tác dẫn đi.
Quay đầu lại, cậu bé nhìn Thẩm Ý qua chiếc vali đang mở trên mặt đất.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai cha con lóe lên điều gì đó tương tự và quen thuộc.
Thẩm Ý cúi đầu, sờ sờ chiếc nồi của mình.
Khi nhân viên công tác dẫn Tần Trì Trì quay lại, Thẩm Ý đưa tờ giấy đã viết xong cho họ.
Chương trình có mười gia đình thực tập, người quá đông, dù là phần nhiệm vụ nào cũng tiến hành rất chậm.
Sau khi thu thập mười đáp án, người dẫn chương trình còn phải đi kiểm tra từng cái với nhân viên công tác.
Hành lý lại được tổ chương trình tạm thời giữ lại, các ngôi sao tụ tập ở cửa sân, chờ người dẫn chương trình công bố kết quả.
"Bây giờ đáp án của mọi người đều nằm trong tay tôi, hành lý của các bạn có phải nộp hay không, chúng ta sẽ công bố ngay bây giờ!"
Thẩm Ý lo lắng chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tên mình:
"Tổ của Thẩm Ý, Tần Trì Trì, đáp án giống nhau."
Người dẫn chương trình giơ ra những món đồ Thẩm Ý viết trên giấy:
Nồi, gói thuốc ngâm chân.
"Cái này... nồi và gói thuốc này, không cần nộp."
Người dẫn chương trình cũng thấy hai món đồ này quá kỳ lạ, nụ cười trên mặt có vẻ hơi gượng gạo, vội vàng ném nồi và gói thuốc cho Thẩm Ý.
Những minh tinh khác cũng nhìn sang, mỗi người một vẻ mặt, suy nghĩ khác nhau.
Thẩm Ý thì rất vui vẻ, cất lại đồ vào vali, phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh.
Minh tinh vừa cười nhạo Thẩm Ý vuốt cằm, khẽ tặc lưỡi:
"Trông thì có vẻ không tranh giành, mặt mày phật hệ, nhưng thực tế cũng biết cách làm trò đấy nhỉ. Nhưng mà mang nồi theo rõ ràng quá, cư dân mạng chắc chắn sẽ nghĩ cậu cố tình."
Thẩm Ý lười phản ứng gã này, đóng vali lại, liếc nhìn hắn một cái.
Che tai con trai, Thẩm Ý dùng lời lẽ thô tục:
"Kệ mẹ mày!"
Tần Trì Trì ngước đầu, không nghe thấy gì, chỉ nhìn Thẩm Ý bằng đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc.
Thẩm Ý xoa đầu con trai, buông tay đang che tai cậu bé ra.
Minh tinh trẻ Lâm Viễn bị Thẩm Ý mắng một câu, trước ống kính, không dám nổi giận như lúc nãy, chỉ thầm rủa trong lòng.
Cứ đợi đấy, đến khi tập đầu tiên lên sóng, cái nồi to đùng đó, khán giả chắc chắn sẽ chửi mày vì muốn gây chú ý mà làm trò lố bịch!
Lâm Viễn cũng nhận ra Thẩm Ý không phải người được công ty o bế, nhưng những tình tiết gây tranh cãi như thế này chắc chắn sẽ được giữ lại trong tập phát sóng.
Đến lúc đó thì đừng có khóc!
Sau khi hai người đấu khẩu xong, người dẫn chương trình đã công bố xong đáp án của mọi người.
Khác với Thẩm Ý muốn giữ lại đồ của mình, phần lớn những ngôi sao khác ở đây không hề muốn hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu đáp án giống con cái, phần này còn gì đáng xem nữa!
Họ muốn đáp án phải khác nhau!
Như vậy, khi tổ chương trình thu hành lý, nếu bọn trẻ khóc lóc, họ có thể nhân cơ hội an ủi, diễn một màn phụ huynh tốt bụng trước ống kính.
Quả nhiên, mấy đứa trẻ dù được bố mẹ dặn dò kỹ lưỡng, nhưng khi đồ của mình bị lấy đi, vẫn không kìm được mà khóc òa lên.
Chương trình lập tức biến thành một buổi dỗ trẻ khổng lồ.
Thẩm Ý và Tần Trì Trì, gia đình duy nhất ăn ý tuyệt đối, đứng dưới bóng cây, mặt mày ngơ ngác và chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com