Chương 26: Hành lang nghệ thuật
Chu Hướng Triết không hề hay biết rằng chỉ vài câu của Thẩm Vãng đã khiến con chim trong lồng bị nghẹn lời, anh lúc này đã lên đến tầng hai.
Trước đó, anh và Thẩm Vãng đã từng lên tầng hai. Khi ấy, tầng này có kiến trúc tương tự như tầng một, cũng có một phòng khách và vài căn phòng, bên trong không có gì đặc biệt, các lồng chim vẫn nằm rải rác khắp nơi.
Nhưng lần này, ngay khi vừa lên đến nơi, Chu Hướng Triết đã nhìn thấy một bức tranh treo trên tường.
Bức tranh không lớn lắm, chỉ to hơn tờ giấy A4 một chút. Trong tranh là hình ảnh một người cô gái, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, ngồi trên ghế, trong lòng ôm một cái lồng chim. Cô nhìn ra ngoài tranh với một nụ cười quái dị. Chu Hướng Triết tiến lại gần hơn thì phát hiện có hai con chim được vẽ trong lồng, hình dáng của chúng mờ mịt, không thể nhìn rõ.
Bức tranh không có khung và cũng không được bọc lại, thậm chí trông như mới vừa được vẽ xong, màu sơn vẫn chưa khô, mang theo mùi nồng nặc gây khó chịu.
Người phụ nữ trong tranh dường như đang sống, nụ cười của cô ngày càng rộng và càng méo mó hơn, đôi mắt cô đầy hung ác. Tay cô siết chặt cái lồng chim trong lòng, như thể chuẩn bị bóp nghẹt người trước mặt.
"Có lẽ chính là bức tranh này."
Chu Hướng Triết dĩ nhiên không bị một bức tranh hù dọa. Trên thế giới này, gần như không có thứ gì có thể khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Anh giơ tay lên định lấy bức tranh, nhưng ngay khi chạm vào, ngón tay anh bị đau nhói, theo phản xạ rụt lại.
Nhưng người phụ nữ trong tranh không phải là kẻ làm anh bị thương, mà là những cành gai cuốn quanh bức tranh, với những chiếc gai vươn ra sắc nhọn và một giọt máu đỏ tươi, giương nanh múa vuốt trước mặt Chu Hướng Triết .
"Huyết Kinh Tước?"
Những cành gai nhanh chóng thu lại, trông vừa sợ hãi vừa thèm thuồng. Khi Chu Hướng Triết còn đang do dự, chúng nhanh chóng kéo bức tranh chạy đi.
'Đây là con mồi của chúng ta!'
'Đáng sợ quá! Thức ăn ngon lại còn bị con người giành giật!'
'Huhu, chủ nhân mau tới!'
'Cho chủ nhân ăn! Chủ nhân nhanh tới ăn!'
Những cành gai trốn chạy cực nhanh, mặc dù cuốn theo một bức tranh nhưng trong nháy mắt đã lao lên trần nhà. Chu Hướng Triết ngẩng đầu lên và nhìn thấy chúng cuốn lấy bức tranh rồi thoát ra khỏi tầng này.
Chu Hướng Triết lập tức đuổi theo, nhưng "rầm" một tiếng, cành gai cuối cùng không quên đóng cửa lại, thậm chí còn khóa luôn cửa.
Kéo mạnh cánh cửa, xác định nó thực sự đã bị khóa, Chu Hướng Triết khẽ nhíu mày.
Đến tận hôm nay, Chu Hướng Triết vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước sự thông minh của Huyết Kinh Tước, thậm chí một mẩu ô nhiễm nhỏ như vậy cũng có chiến lược. Vậy bản thể của Huyết Kinh Tước sẽ như thế nào?
Chu Hướng Triết chỉ gặp bản thể của Huyết Kinh Tước một lần, đó là trong một nguồn ô nhiễm cấp C. Đối phương dường như không muốn tranh đấu với anh, nên sau khi đối mắt một lần liền biến mất. Từ đó về sau, nó không xuất hiện nữa, chỉ có những ô nhiễm ký sinh như thế này liên tục thể hiện sự tồn tại của nó.
Chu Hướng Triết nghĩ: mức độ nguy hiểm của Huyết Kinh Tước cần được đánh giá cao hơn.
Anh rút súng ra, nhắm vào ổ khóa trên cửa. Một viên đạn bắn thẳng vào ổ khóa, làm nó vỡ tung. Chu Hướng Triết đuổi theo xuống dưới, và rồi anh phát hiện cửa ở chân cầu thang cũng đã bị khóa.
Đồ ô nhiễm ranh mãnh, luôn tiện tay khóa cửa!
Cùng lúc đó, Thẩm Vãng vẫn đang ngồi trên ghế sofa dưới tầng, đấu trí với con chim trong lồng.
Con chim trong lồng đã tức đến mức muốn nổ tung.
Mùi kẹo ngọt đậm trong miệng, Thẩm Vãng vừa ăn vừa nghĩ rằng nếu tiếp tục ăn như thế này, có lẽ sẽ phải đi gặp nha sĩ, rồi tiếp tục từ chối lời đề nghị của con chim, "Không cần tốn thời gian, để cho anh ta chết đi."
"Rốt cuộc cậu là vật ô nhiễm hay người phụ nữ đó là vật ô nhiễm!" Con chim trong lồng giận dữ, "Anh ta là đồng đội của cậu mà, cậu định để anh ta chết sao?!"
"Đúng vậy." Thẩm Vãng đáp một cách đĩnh đạc, "Con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả vật ô nhiễm và việc cậu nói tôi là vật ô nhiễm thực sự xúc phạm tôi, tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng đấy."
Con chim trong lồng tức đến mức đập cánh, làm rụng đầy lông trong lồng, "Vậy thả tôi ra, tôi sẽ giúp cậu giết anh ta!"
"Không được." Thẩm Vãng bình tĩnh trả lời, "Cậu giết anh ta rồi ai sẽ hủy bức tranh, đợi anh ta hủy bức tranh xong rồi để anh ta chết, thế mới đáng."
"Vậy thả tôi ra, tôi sẽ giúp anh ta hủy bức tranh, rồi sau đó giúp cậu giết anh ta!"
"Phiền lắm, tôi không thích nợ ai ân tình."
Con chim trong lồng: ...
Nó tức đến méo miệng.
Đúng lúc này, có tiếng động lớn từ tầng trên, tiếng va chạm khiến Thẩm Vãng và con chim đồng loạt quay đầu nhìn lên cầu thang.
Thẩm Vãng nhìn thấy một đám gai cuộn lấy bức tranh lao xuống.
Thẩm Vãng : ...
Cảm giác này thật quen thuộc.
Đám gai lao xuống như thể đang chạy trốn, rồi nhét bức tranh vào lòng cậu, đầy vội vã như thể có ma quỷ đuổi theo chúng.
'Chủ nhân mau ăn!'
'Nhanh lên nhanh lên! Sắp bị giành mất rồi!'
'Đói quá, ăn thôi!'
Rầm!
Tiếng động thứ hai từ tầng hai vang lên, âm thanh này Thẩm Vãng rất quen thuộc, vì cậu cũng đã từng sử dụng nó. Đây là khẩu súng mà Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đã phát cho họ. Giờ Thẩm Vãng biết lý do đám nhỏ kia trốn chạy trong sợ hãi là vì ai rồi.
Thật táo tợn, lại dám cướp đồ từ tay Chu Hướng Triết , lần trước gặp thì chúng trốn anh ấy như trốn quỷ.
Sau khi bĩu môi vài tiếng, Thẩm Vãng nhận ra có gì đó không đúng.
Nếu nói rằng hành động của những vật ô nhiễm ký sinh là do ý thức của bản thể điều khiển, thì chẳng phải điều này có nghĩa là trước đây nó còn sợ Chu Hướng Triết , nhưng giờ đã hoàn toàn không để tâm đến anh ấy nữa sao?
Chết tiệt...
Thẩm Vãng âm thầm bỏ qua vấn đề này, gỡ bức tranh ra khỏi đám gai. Cậu tranh thủ trước khi Chu Hướng Triết xuống tầng, mở bức tranh ra, và ngay lập tức thấy người phụ nữ trong tranh đang cười một cách quái dị.
Đó là bức chân dung tự họa của vật ô nhiễm nữ.
Chưa kịp nghĩ cách xử lý bức tranh, con chim trong lồng phát ra tiếng kêu chói tai.
Con chim trong lồng hét lên trong sợ hãi: "Cái gì?! Tại sao bức tranh đó lại xuất hiện ở đây!"
"Chạy mau! Tuyệt đối không được để cô ta phát hiện."
Thẩm Vãng hơi nhướn mày: "Ngươi sợ bức tranh này à."
Cậu như hiểu ra bức tranh này nên được đặt ở đâu.
Đám gai khựng lại trong chốc lát, chúng vung vẩy trong không trung như muốn từ chối, nhưng do đó là ý của bản thể, nên chúng đành phải miễn cưỡng nhận lấy bức tranh từ tay Thẩm Vãng , vẻ mặt ấm ức nhét con mồi vừa cướp được vào lồng của con chim.
Con chim trong lồng hét lên còn to hơn.
"Không! Thả ta ra ngoài!" Nó bắt đầu đập vào lồng.
Pằng! Lại một tiếng súng vang lên, lần này rất gần, đạn bắn vào cửa hành lang tầng một.
Khi Chu Hướng Triết đá văng cánh cửa, những cành gai nhỏ bé tội nghiệp tự động trốn đi, dù có buồn nhưng vẫn không quên tránh xa con người đáng sợ này.
Tiếng hét của con chim trong lồng đủ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, và Chu Hướng Triết cũng vậy. Anh ngay lập tức nhìn về phía lồng chim, rồi thấy bức tranh mà đám gai đã cướp đi nằm ngay trong lồng. Thẩm Vãng đang đứng cách lồng ba mét, nhìn nó.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Chu Hướng Triết hỏi.
"Tôi không rõ lắm, đột nhiên nghe nó hét lên, khi nhìn lại thì thấy trong lồng có thêm một thứ gì đó." Thẩm Vãng giả vờ hỏi: "Đây là gì? Một bức tranh à?"
"Huyết Kinh Tước đột nhiên xuất hiện rồi kéo bức tranh đi." Chu Hướng Triết vừa đi về phía lồng vừa thay băng đạn, "Nhưng vậy cũng tốt."
Tiếng động rõ ràng truyền vào tai con chim trong lồng.
Sau khi thay băng đạn, Chu Hướng Triết giơ súng, nhắm vào con chim trong lồng và bức tranh bên trong.
Tiếng kéo chốt an toàn vang lên rõ ràng.
"Ngươi định làm gì?!" Con chim trong lồng vùng vẫy.
"Tất nhiên là hủy bức tranh này." Chu Hướng Triết không lập tức bóp cò, giọng anh đã trở lại bình tĩnh như thường lệ, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói lại khiến người khác lạnh sống lưng. "Ngươi đã nói rằng chỉ cần hủy bức tranh này chúng ta sẽ không bị ô nhiễm và có thể rời khỏi đây. Giờ ta chỉ làm theo lời cậu thôi."
"Nhưng nếu ngươi bắn, ta cũng sẽ bị trúng đạn!"
"Chuyện đó có gì quan trọng đâu." Giọng Chu Hướng Triết lạnh lùng đến mức đáng sợ. "Dù sao cậu cũng không thể hồi phục nữa. Theo quy định của Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, đối với những người đã biến dị hoàn toàn thì xử lý là tiêu diệt. Cho dù cậu có thể rời khỏi đây, với hình dáng này, ngươi có thể sống được bao lâu ở Khu S chứ?"
"Chết vì chính nghĩa thì vinh quang biết bao."
Con chim trong lồng run rẩy đến mức cả tiếng kêu cũng lạc đi.
Thẩm Vãng đứng bên cạnh xem: ...
Anh đã nói rồi, Chu Hướng Triết có thể trở thành dị biến giả mạnh nhất của Thành phố Trung tâm, dù đã bị Lộc Thần làm ô nhiễm nhưng vẫn có thể tự do hoạt động bên ngoài. Chắc chắn phải có thực lực. Lòng tốt đơn thuần sẽ không đủ để giúp anh ấy có được nhiều đặc quyền như vậy. Sức mạnh của anh ấy chính là nguồn gốc của những đặc quyền đó và điều này không chỉ giới hạn ở việc anh là một dị biến giả cấp S.
"Những gì cần giải thích đã giải thích hết rồi. Chúng ta có thể nói lời tạm biệt được rồi." Chu Hướng Triết cố tình hạ thấp giọng.
"Không, không phải! Ta đã lừa các ngươi!" Con chim trong lồng hoảng sợ, "Các ngươi không thể hủy bức tranh đó! Nếu hủy nó, các ngươi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây!"
Chu Hướng Triết lập tức nổ súng, viên đạn sượt qua thân chim và bắn vào mép của bức tranh, không làm hỏng tranh.
"Xin lỗi, ta bắn không chuẩn."
"Lần này ta nói thật mà!" Con chim trong lồng nổi điên, phồng to như một quả bóng lông. "Bức tranh đó thực sự là vật phẩm then chốt!"
Chu Hướng Triết nói: "Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi nữa sao?"
"Tại, tại sao?" Con chim trong lồng vẫn đang nổi điên, nó hoàn toàn không hiểu tại sao người vừa rồi còn tin tưởng nó lại đột nhiên muốn giết nó.
Chuyện gì đang xảy ra?! Không phải bọn họ đã bị ta lừa cho quay mòng mòng rồi sao?
"Ngươi có hai sai lầm chí mạng." Chu Hướng Triết nói: "Trong cuốn sổ tay trọng điểm điều tra có ghi tên Khổng Tế Hoa, nhưng hắn không phải là thành viên của đội phái đi mà là đội cảnh vệ. Đội phái đi và đội cảnh vệ đều thuộc Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, nhưng nhiệm vụ của họ hoàn toàn khác nhau."
"Ngươi thậm chí còn quên mất nghề nghiệp của chính mình."
"Hơn nữa, Khổng Tế Hoa không phải là một dị biến giả cấp B, hắn chỉ là một dị biến giả cấp D bình thường."
Con chim trong lồng cứng đờ. Nó không ngờ rằng Chu Hướng Triết không chỉ biết cuốn sổ tay đó, mà còn nhớ rõ toàn bộ nội dung trong đó.
"Ngươi hoàn toàn không phải là Khổng Tế Hoa." Chu Hướng Triết nói: "Vậy rốt cuộc ngươi là thứ gì?"
Thẩm Vãng đứng bên cạnh lên tiếng, giọng đầy giễu cợt: "Hắn là thứ gì không quan trọng, dù sao đã không phải là người nữa, tất nhiên phải bị tiêu diệt. Đây là quy định của Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm."
"Cậu nói đúng." Chu Hướng Triết gật đầu.
"Các ngươi không thể làm vậy!" Con chim trong lồng đập đầu vào thành lồng. "Các ngươi phải cứu ta! Các ngươi là đội phái đi, vốn dĩ các ngươi phải cứu chúng ta! Ta là nạn nhân!"
"Ta là nạn nhân! Các ngươi phải cứu ta!"
"Khổng Tế Hoa cũng vậy! Rõ ràng ta đã cầu cứu hắn, cầu hắn mở lồng cho ta, chỉ cần mở lồng ta có thể rời khỏi đây. Nhưng hắn lại nói rằng ta không phải là con người, hắn nói tất cả những vật ô nhiễm đều nên chết, rõ ràng ta chưa từng làm gì cả! Vì vậy hắn đã chết nhanh chóng, hắn biến thành một con chim giống như ta, bị người phụ nữ móc mắt và bóp chết!"
"Hahaha! Chết đi! Đáng đời, đáng đời!"
"Ai bảo hắn không cứu ta!"
"Các ngươi cũng vậy, các ngươi cũng sẽ chết giống như hắn thôi!"
Một làn sóng ô nhiễm mạnh mẽ từ con chim trong lồng bùng lên, Thẩm Vãng ngay lập tức cảm nhận được mức độ ô nhiễm của toàn bộ cơ thể con chim đang tăng lên, nhờ vào sự nhạy cảm với ô nhiễm trong giai đoạn phát bệnh.
Cấp D? Không, phải là cấp C.
Đây là một vật ô nhiễm biến dạng có trí tuệ nhất định, bị giới hạn bởi quy tắc của phòng tranh và bị Bách Mục kiềm chế, trở thành một con tốt trong ván cờ.
Việc biến thành chim không phải là khả năng ô nhiễm của vật ô nhiễm nữ, mà là của chính nó!
Thẩm Vãng nhanh chóng quay sang nhìn Chu Hướng Triết , lúc này Chu Hướng Triết vẫn đang giơ súng. Đôi mắt vàng của anh phản chiếu hình ảnh của con chim trong lồng. Cảm nhận được Thẩm Vãng đang nhìn mình, Chu Hướng Triết quay đầu và đối mặt với Thẩm Vãng trong giây lát.
Những chiếc lông vũ màu bạch kim từ từ chui ra từ cổ áo và tay áo của anh.
Những chiếc lông dài và mượt chất đống lên, khiến bộ đồ tác chiến của anh phồng to thêm một vòng, nhưng khuôn mặt của Chu Hướng Triết không hề thay đổi.
Anh dường như nhận ra Thẩm Vãng đang lo lắng cho mình, liền cởi hai chiếc cúc ở cổ áo, để những chiếc lông ở cổ xòe ra.
"Các ngươi sắp biến thành chim rồi! Chết đi! Các ngươi cũng sẽ chết thôi!"
"Tất cả những ai không cứu ta sẽ biến thành chim giống như ta!"
"Đừng lo lắng." Chu Hướng Triết vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, "Mặc dù năng lực của tôi không phải là Miễn nhiễm ô nhiễm, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, nhưng không có vật ô nhiễm nào có thể hoàn toàn làm ô nhiễm tôi được."
Bởi vì cơ thể của anh không chỉ là cơ thể của chính anh, mà còn tồn tại một con quái vật đáng sợ khác.
Sự ô nhiễm cưỡng chế từ vật ô nhiễm cấp S Lộc Thần.
Anh và Lộc Thần đã đạt được một điểm cân bằng kỳ lạ. Chu Hướng Triết không thể tiêu hóa các đặc điểm của sự ô nhiễm này; Lộc Thần cũng không thể hoàn toàn ô nhiễm Chu Hướng Triết , chỉ có thể tồn tại trong cơ thể anh.
Một vật ô nhiễm cấp C muốn thay thế sự ô nhiễm của Lộc Thần là điều không thể.
Từ ánh mắt của Chu Hướng Triết , Thẩm Vãng nhận ra rằng "không sao cả", nên cậu mới thu lại ánh nhìn khỏi những chiếc lông vũ bạch kim trên người anh ấy.
"Nó rất sợ bức tranh đó." Thẩm Vãng mở lời, bổ sung thông tin mà trước đó chưa kịp nói. "Khi bức tranh xuất hiện, nó đã la hét."
"Trước đây nó có nói rằng người phụ nữ sẽ hành hạ và giết chết những con chim, chuyện đó có thể là thật." Chu Hướng Triết thu súng lại. "Bức tranh này, dù có thể hủy hay không, đều có liên quan mật thiết đến người phụ nữ đó. Con chim sợ cô ta, cũng sợ bức tranh này."
Lời vừa dứt, Thẩm Vãng và Chu Hướng Triết nhìn thấy bức tranh rung lên.
Không phải do con chim nhảy nhót khiến bức tranh đung đưa, mà chính bức tranh tự di chuyển. Nó nhích từng chút một, rồi một bàn tay từ từ thò ra từ trong bức tranh với tốc độ cực nhanh.
Cánh tay đó mặc một chiếc tay áo màu trắng nhạt, cổ tay gầy guộc tái nhợt đeo một chiếc vòng quen thuộc, móng tay còn dính lại sơn móng tay màu đỏ.
Bàn tay ấy nắm lấy cánh của con chim trong lồng, nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Đừng mà!" Con chim trong lồng không ngừng vùng vẫy, "Cứu ta, cứu ta với!"
"Ta không muốn chết, xin lỗi, ta đã sai rồi! Các ngươi cứu ta với!"
Bàn tay đó không chút do dự, kéo mạnh con chim trong lồng, từ từ nhưng dứt khoát, lôi nó vào trong bức tranh. Con chim vùng vẫy và la hét, phát ra tiếng rên rỉ như bị nghiền nát khi bước vào bức tranh, tiếng kêu của nó biến thành những tiếng thét ghê rợn.
Khi bàn tay cuối cùng đã lôi con chim vào trong bức tranh, thế giới bỗng trở nên im lặng. Tiếng kêu chói tai biến mất, để lại một khoảnh khắc trống rỗng trong tâm trí Thẩm Vãng .
"Xác nhận vật ô nhiễm cấp C đã biến mất." Chu Hướng Triết khẽ nói ra lời kết thúc theo đúng quy định.
Những chiếc lông vũ bạch kim trên người anh dần biến mất, nhanh chóng trở lại làn da con người.
"Vậy hắn ta là vật ô nhiễm phụ thuộc vào Bách Mục, hay là vật ô nhiễm nguyên phát sau khi bị ô nhiễm?" Thẩm Vãng hỏi Chu Hướng Triết .
"Không quan trọng, dù sao cũng chỉ là vật ô nhiễm thôi."
Chu Hướng Triết cài lại cúc áo, che khuất phần cổ vừa lộ ra. Tuy nhiên, Thẩm Vãng đã kịp thấy anh đeo một sợi dây chuyền. Dây chuyền có kiểu dáng tinh xảo, không giống một vật bình thường. Không rõ đây là trang sức của riêng Chu Hướng Triết hay một thiết bị ức chế ô nhiễm được đặt làm riêng.
Anh ta quả thực rất chăm chút vẻ ngoài của mình.
Sau khi chỉnh sửa trang phục xong, Chu Hướng Triết nói tiếp: "Khổng Tế Hoa là thành viên đội cảnh vệ. Anh ta từng xin gia nhập đội phái đi, nhưng vì cấp độ dị biến quá thấp nên không được nhận."
"Anh ta là một người ủng hộ việc tiêu diệt hoàn toàn các vật ô nhiễm, tin rằng tất cả vật ô nhiễm trên thế giới này đều phải chết."
Người ủng hộ tiêu diệt hoàn toàn vật ô nhiễm là một quan điểm mới xuất hiện sau thảm họa tận thế. Trên mạng không chính thống, quan điểm này trở thành một chủ đề nóng. Thẩm Vãng cũng đã đọc qua nhiều thông tin về nó.
Họ cho rằng vật ô nhiễm là hiện thân của cái ác tột cùng, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Chỉ cần xuất hiện là phải lập tức tiêu diệt, thậm chí đôi khi Trung tâm chống ô nhiễm cố gắng kéo dài thời gian để kiểm soát ô nhiễm cũng bị họ chỉ trích dữ dội.
Quan điểm này đã gây ra không ít rắc rối, thậm chí tạo ra thêm nhiều vật ô nhiễm, khiến Trung tâm chống ô nhiễm vô cùng đau đầu.
"Anh ta là thành viên đội cảnh vệ, có suy nghĩ như vậy cũng không lạ," Thẩm Vãng nói.
"Không chỉ có vậy." Chu Hướng Triết lắc đầu. "Thực ra, Anh ta cũng giống như cậu, là một người sống sót sau một sự kiện ô nhiễm. Cả gia đình hắn anh ta gồm năm người đều chết trong sự kiện đó, bao gồm cả cô con gái mới ba tháng tuổi của anh ta."
"Kể từ đó, anh ta trở thành một người ủng hộ tiêu diệt hoàn toàn vật ô nhiễm."
Anh ta căm ghét tất cả vật ô nhiễm trên thế giới này, muốn tự tay tiêu diệt những con quái vật gây ra vô số bi kịch.
Tuy nhiên, do năng lực kém cỏi, anh không thể gia nhập đội phái đi.
Tình trạng tinh thần tồi tệ khiến anh ta rời khỏi Trung tâm chống ô nhiễm để tự mình đi báo thù, nhưng không ngờ lại lạc vào phòng tranh của Bách Mục và bỏ mạng tại đây.
Con chim trong lồng đã chết, bức tranh nhanh chóng biến mất trong lồng.
Chẳng bao lâu sau, vật ô nhiễm nữ hồi sinh lại từ trên lầu bước xuống. Cô ta như quên mất mình vừa chết thêm một lần nữa, xoay một vòng trước mặt Thẩm Vãng và hỏi cậu liệu chiếc váy này có đẹp không.
Thẩm Vãng và Chu Hướng Triết cùng quan sát vật ô nhiễm nữ này.
"Nếu việc biến thành chim không phải do vật ô nhiễm này gây ra, và cô ta là một vật ô nhiễm đặc biệt có thể hồi sinh liên tục, vậy thì sự tồn tại của cô ta ở đây có ý nghĩa gì?" Thẩm Vãng vừa nói vừa nhai một viên kẹo, lời nói có phần mơ hồ.
Chu Hướng Triết đứng bên cạnh, nghe vậy liền khẽ thở dài.
"Chúng ta có lẽ đã bỏ qua điều gì đó."
"Anh nghĩ là gì?"
"Đứa con của cô ta đâu?" Chu Hướng Triết suy tư. "Bức tranh rõ ràng vẽ một gia đình. Một người mẹ yếu đuối không dám phản kháng, vì thế trút giận lên con chim và đứa con của mình. Bây giờ chim đã có, mẹ cũng có, vậy đứa con đâu?"
Thẩm Vãng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. "Không phải là tôi sao?"
"Nhưng cậu không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm." Chu Hướng Triết chỉ vào chiếc xích ở cổ chân của Thẩm Vãng . "Người phụ nữ sẽ coi đứa con của mình là con chim trong lồng, nên nếu đó là con của cô ta, chắc chắn nó sẽ bị xích lại, giống như khi tôi vừa bước vào nơi này."
Thẩm Vãng hồi tưởng lại căn phòng mình bước vào lúc đầu.
Một căn phòng khép kín, khắp nơi là những bức tranh vẽ nguệch ngoạc, cửa sổ bị phong kín bằng gạch đỏ, và đèn điện không thể bật lên.
"Đi, chúng ta qua đó xem thử."
Thẩm Vãng kéo tay Chu Hướng Triết về phía căn phòng mà cậu xuất hiện lúc đầu. Chu Hướng Triết đã quen với việc bị Thẩm Vãng kéo từ bức tranh đầu tiên, không còn cảm giác gượng gạo vì bị chạm bất ngờ, mà rất tự nhiên bước theo cậu.
Họ đến căn phòng đó, chiếc tua vít dùng để phá khóa cửa vẫn còn cắm trong ổ khóa. Thẩm Vãng nhẹ nhàng đẩy cửa, nó liền mở ra.
Trên sàn nhà vương vãi đầy tranh vẽ, những bức vẽ mà Thẩm Vãng chưa từng để ý kỹ.
Chu Hướng Triết bước vào, cúi xuống nhặt một bức tranh lên và nhận ra tất cả đều là tranh chân dung.
Đàn ông, phụ nữ, người lớn, trẻ em, và cả lồng chim cùng những con chim.
"Thế nào? Có ký tên không?"
"Không, nhưng phong cách của những bức tranh này không giống bức tranh đầu tiên." Chu Hướng Triết nhìn vào những bức tranh nguệch ngoạc này. "Tôi nhớ bức tranh đầu tiên mang phong cách kỳ quái đầy mộng tưởng, còn những bức này lại có vẻ dễ thương, như tranh vẽ của trẻ em. Một người có thể có nhiều phong cách vẽ không?"
"Tôi không rành về tranh vẽ." Thẩm Vãng giơ tay. "Nhưng tôi cũng cảm thấy không giống như do cùng một người vẽ."
Chu Hướng Triết giơ bức tranh lên dưới ánh đèn, đôi mắt vàng của anh càng thêm rực rỡ dưới ánh sáng.
"Sau khi nhận được tin tức về Bách Mục, chúng ta đã điều tra một thời gian. Tôi cũng đã nói với cậu, chúng tôi không tìm được bất kỳ họa sĩ nào có tên Bách Mục."
Chu Hướng Triết nói: "Minh Quang nói rằng do rất nhiều tài liệu thời kỳ trước đã bị mất, và họa sĩ không phải là một nghề mà người bình thường tiếp xúc nhiều, nên không có thông tin cũng là chuyện bình thường."
"Nhưng tôi lại nghi ngờ liệu có thật sự tồn tại một họa sĩ tên Bách Mục hay không."
Chu Hướng Triết đặt bức tranh xuống. "Có lẽ ngay từ đầu đã không hề có một họa sĩ nổi tiếng nào từ thời kỳ trước, mà nơi đây chỉ đơn thuần là một không gian được sinh ra từ dục vọng."
Thẩm Vãng khẽ nhướn mày. Cậu vẫn còn nhớ câu chuyện của Bách Hợp, rằng cô ta đồng cảm với vật ô nhiễm rồi đưa ra kết luận đó, nhưng cậu cũng hiểu ý của Chu Hướng Triết .
Khi dục vọng mạnh mẽ của con người kết hợp với ô nhiễm sẽ sinh ra những vật ô nhiễm hoàn toàn khác biệt. Vì muốn có nhiều mắt mà mọc ra vô số con mắt, vì muốn kiếm tiền mà sống trong một mỏ vàng, vì cứ mãi lo lắng về việc đi làm mà cứ lởn vởn trên đường đến chỗ làm... Vật ô nhiễm luôn thay đổi nhưng lại đơn giản.
Nếu Bách Mục sau khi trở thành vật ô nhiễm nhận định mình là một họa sĩ vĩ đại, thì Bách Hợp, người đồng cảm với cô ta, tất nhiên cũng sẽ cho rằng cô ta là một họa sĩ vĩ đại.
Dĩ nhiên, đây chỉ là giả thuyết, cũng không loại trừ khả năng như Minh Quang đã nói, họ chỉ đơn giản là không tìm được thông tin.
Chu Hướng Triết bước tới cửa sổ, nhìn ra khung cửa sổ bị phong kín bằng gạch đỏ.
"Tại sao phải bịt kín cửa sổ?" Thẩm Vãng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Bên ngoài có gì đó không thể nhìn thấy chăng?"
Chu Hướng Triết bất ngờ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vàng của anh lóe lên vẻ ngộ ra. Đúng vậy, những viên gạch đỏ này được xây từ bên trong, nói cách khác là người ở trong đã bịt kín cửa sổ vì bên ngoài có thứ gì đó mà họ sợ hãi!
"Bây giờ thì gỡ chúng ra." Chu Hướng Triết xắn tay áo lên.
Thẩm Vãng vẫn ngậm viên kẹo, thờ ơ nhún vai rồi mới bắt đầu giúp Chu Hướng Triết dỡ gạch.
Cậu nghĩ: "Sắp hết kẹo rồi."
Đừng để cậu mất kiểm soát và cắn vật ô nhiễm trước mặt Chu Hướng Triết nữa, bây giờ Chu Hướng Triết có thể nhìn thấy. Thật là mất mặt.
Hình như ba viên kẹo đã đủ mua chuộc cậu, khiến cậu không muốn để Chu Hướng Triết biết bí mật của mình nữa.
Trong khi mải suy nghĩ lung tung, lớp gạch đỏ đã được dỡ ra. Thẩm Vãng hơi nheo mắt lại khi cảm nhận ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng đó không phải là ánh sáng mặt trời, mà là ánh sáng trắng phát ra từ một chiếc đèn huỳnh quang giống như trong phòng khách.
Qua khung cửa sổ, họ nhìn thấy những thanh thép to bằng ngón tay trồi lên từ mặt đất, tạo thành một chiếc lồng kim loại hình chữ nhật.
Họ đã từng nhìn thấy những chiếc lồng như thế, trong phòng, trong phòng khách, ngay trước mắt họ.
Những chiếc lồng treo đầy xác chim.
Trên đỉnh chiếc lồng chim đó, một người phụ nữ khổng lồ đến nỗi không thể nhìn thấy mặt đang đặt tay lên lồng. Đôi cánh tay mảnh mai, trắng bệch, với cổ tay đeo một chiếc vòng xinh đẹp và tay áo dài màu trắng bạc.
Tư thế của cô ta vô cùng quen thuộc, quen đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
Chu Hướng Triết cũng không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời không nói nên lời.
Cuối cùng, Thẩm Vãng là người phá vỡ sự im lặng.
"Đây chính là lý do con chim đó nói rằng bức tranh rất quan trọng."
Thẩm Vãng nhìn chằm chằm vào bàn tay của người phụ nữ: "... Hóa ra bức tranh đó là hiện thực."
Và họ chính là hai con chim trong lồng của người phụ nữ, những con chim thực sự bị giam trong lồng.
Người phụ nữ dường như nghe thấy tiếng động, cô ta di chuyển. Cô ta từ từ cúi xuống, chiếc váy dài màu trắng bạc xếp chồng lên mặt đất. Thẩm Vãng nhìn thấy cô ta cúi người xuống từng chút một, đôi mắt đen như màn đêm, lớn bằng cả khung cửa sổ, áp sát vào cửa sổ mà họ vừa phá bỏ, nhìn chằm chằm vào họ.
"Khúc khích."
"Có hai chú chim nhỏ."
-----------------------------------------------------------------------------------
Editor: Chương nào chương náy dài muốn xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com