Màn 1: Cánh cửa Homer
"Trái Đất, nơi mà nhân loại nương tựa để sinh tồn, một hành tinh xanh với lịch sử bốn tỷ ba trăm triệu năm. Nó nằm trong hệ Mặt Trời, ở quỹ đạo hành tinh thứ ba, cách Mặt Trời 150 triệu km..."
Diệp Lâm đổi hướng tablet, giảng đường anh đang ngồi không có nhiều người, phần lớn đều ngồi rải rác, hình chiếu hiện lên một không gian ba chiều kỳ lạ, giống như vòi hoa sen chiếu từ trên xuống, hình ảnh hiển thị chân thực đến mức khiến người ta rùng mình.
Độ tuổi của những bạn học cùng anh "lên lớp" rất khác nhau, anh thuộc nhóm tương đối bình thường.
"Cậu nhớ được bao nhiêu rồi?" Người bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng hỏi anh.
Diệp Lâm nghĩ mãi không ra tên người đó, cho đến khi đối phương chủ động đưa tay ra: "Tôi tên là Trần Đa, mã số 349." Anh ta do dự nửa phút, vẫn bổ sung thêm một câu, "Tháng trước mới được đào lên."
"Đào lên" ở đây đúng theo nghĩa đen.
Bây giờ là năm 230 Tân Công Nguyên.
Trước đó, thế giới đã bị diệt vong.
Máy chiếu vẫn tiếp tục hoạt động, giọng AI trung tính rất kỳ lạ, không phân biệt nam nữ: "Sau khi Trái Đất vỡ vụn, nhà khoa học 'Bạch Hạc' đã tạo ra lỗ sâu nhân tạo, lấy Bắc Cực làm mốc, xây dựng trạm không gian sinh tồn mới, năm 96 Tân Công Nguyên, Trái Đất xảy ra thảm họa đứt gãy xích đạo, hàng vạn người dân được chuyển đến khoang sinh mệnh, chôn vùi ở vùng đất băng giá..."
Trần Đa nghe đến đây thì cười khẽ, anh ta nói: "Tôi chính là người thứ 349 được đào lên từ vùng đất băng giá đó."
"Tôi là người thứ 23." Diệp Lâm lẩm bẩm, anh được coi như là người đi trước, được đào lên đã gần một năm rưỡi, nhưng gần đây mới đi học vì khoang sinh mệnh của anh gặp chút vấn đề, bản thân cũng bị thương rất nặng, đã bị mất trí nhớ thì thôi, khuôn mặt còn bị biến dạng, nếu không phải trên người vẫn còn giấy tờ chứng minh thì có lẽ bây giờ anh chỉ được gọi là số 23.
Trần Đa gật đầu: "Cậu rất nổi tiếng."
Diệp Lâm: "?"
Trần Đa: "Học viên thích nghi với nền văn minh mới lâu nhất, mãi vẫn chưa vượt qua kỳ thi."
Diệp Lâm: "..."
Cái này không thể trách anh được, anh không nhớ cái gì cả. Khoang sinh mệnh đã phá hỏng hoàn toàn não bộ của anh, hồ sơ cá nhân của anh nói Diệp Lâm là một kỹ sư, Automotive Engineer (kỹ sư ô tô), nhưng khi anh bắt đầu học lại từ đầu, anh nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì cả.
Mất trí nhớ này không chỉ đơn giản là Diệp Lâm không nhớ mình là ai hoặc trước đây làm gì, mà là anh hoàn toàn không thể nhận thức được thế giới này.
Ví dụ, anh đang ở Thành phố Dưới, một thành phố ngầm giống như đại dương thủy tinh trong suốt vô hạn này, thông qua "giếng trời" có thể nhìn thấy rõ "mặt trăng đen" treo trên bầu trời.
Đối với Diệp Lâm, đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ và khó tin.
Sau khi tan học, Trần Đa đi theo Diệp Lâm qua hành lang dài, nơi họ ở là nửa dưới xích đạo, sau thảm họa đứt gãy, những người sống sót đều di cư đến bán cầu bắc, vì vỡ vụn quá nhiều, hiện tại chỉ còn chưa đến một nửa diện tích đất có thể sinh sống, ngay cả một nửa này cũng chia thành Thành phố Trên và Thành phố Dưới, phía dưới trục xích đạo mới chính là trái tim mới của Trái Đất, Troy.
"Mặt trăng đen" treo trên bầu trời, thành phố Troy có hình kim tự tháp ngược, khu vực gần xích đạo được xây dựng bằng thang trời trong suốt, con người học tập và làm việc ở đây có thể nhìn thấy bầu trời tương đối bình thường thông qua giếng trời.
Mỗi khi đi qua giếng trời, Diệp Lâm đều không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn "mặt trăng đen" kia, nó là một lỗ sâu* nhân tạo, tên là Cánh cửa Homer.
*Trong vật lý, một lỗ sâu, lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này. (Wikipedia)
"Nhóm người trước vào đây đã được gần hai năm rồi." Trần Đa nói, nhìn theo hướng mắt của anh.
Cánh cửa Homer cứ 33 tháng mở ra một lần, sẽ ngẫu nhiên chọn con người tiến vào lỗ sâu, sau khi Trái Đất vỡ vụn, các mảnh vỡ không hoàn toàn tách khỏi Trái Đất, nếu muốn so sánh thì giống như vành đai sao Thổ*, bên trong thành phố Troy không thể nhìn thấy kỳ quan như vậy, Trần Đa nói chỉ khi lên Thành phố Trên thì mới có thể chiêm ngưỡng được.
*Vành đai Sao Thổ là hệ vành đai hành tinh mở rộng nhất trong mọi hành tinh của hệ Mặt Trời. Chúng chứa vô số các hạt nhỏ, kích cỡ từ vài micromet đến hàng mét, tụ tập thành đám bụi quay quanh Sao Thổ. Các hạt của vành đai cấu thành chủ yếu từ băng và lẫn một số bụi và các thành phần hóa học khác. (Wikipedia)
"Bạch Hạc muốn ghép Trái Đất lại." Trần Đa thấy Diệp Lâm có vẻ hứng thú, giải thích, "Toàn bộ nửa dưới của Troy hiện tại là một trạm trung tâm quỹ đạo trọng lực lớn, con người tiến vào Cánh cửa Homer, sẽ được dịch chuyển đến lỗ sâu trên các mảnh vỡ và tìm kiếm..."
"Tìm kiếm cái gì nhỉ..." Trần Đa có chút lúng túng, anh ta bắt đầu lật sách.
Diệp Lâm liếc nhìn anh ta, tự nhiên tiếp lời: "Tìm Điểm Kỳ Dị*, thông qua sóng hấp dẫn chuyển hóa thành mã Morse**, truyền tọa độ, chúng ta căn cứ vào tọa độ tính toán lực hấp dẫn***, xây dựng quỹ đạo hấp dẫn gần Trái Đất mới, kéo các mảnh vỡ trở lại trình tự tự quay và chu chuyển của Trái Đất, loại bỏ lỗ sâu, ghép Trái Đất lại."
*Điểm kỳ dị không–thời gian, điểm kỳ dị hấp dẫn hay đơn giản là điểm kỳ dị là tình trạng trong đó được dự đoán là mạnh đến mức bản thân sẽ bị sụp đổ một cách thảm khốc. Như vậy, một điểm kỳ dị, theo định nghĩa, không còn là một phần của không–thời gian thông thường và không thể được xác định bằng "ở đâu" hoặc "khi nào". Các điểm kỳ dị không–thời gian tồn tại ở điểm giao nhau giữa thuyết tương đối và cơ học lượng tử; do đó, các tính chất của điểm kỳ dị không thể được mô tả nếu không có một lý thuyết được thiết lập về hấp dẫn lượng tử. (Wikipedia)
*Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, được gọi là dấu chấm và dấu gạch ngang hoặc dots và dash. (Wikipedia)
**Trong vật lý học, lực hấp dẫn, hay chính xác hơn là tương tác hấp dẫn, là một hiện tượng tự nhiên mà tất cả vật có khối lượng hoặc năng lượng - bao gồm các hành tinh, ngôi sao, thiên hà, và thậm chí cả ánh sáng đều bị hút về phía nhau. (Wikipedia)
Trần Đa chớp mắt, nói anh nhớ kỹ quá, anh ta lại hỏi: "Trước đây cậu học vật lý à?"
Diệp Lâm thở dài, mặt không cảm xúc nói: "Không, tôi là một Automotive Engineer."
Trần Đa: "..."
Như đã nói trước đó, thành phố Troy rất lớn, ngoài tầng trên gần như song song với trục xích đạo mới, còn có tầng dưới hướng về đỉnh kim tự tháp. Những người sống sót được đào lên từ vùng đất băng giá sẽ học nền văn minh Trái Đất mới trong thành phố Troy, sau khi thích ứng có thể trở lại xã hội loài người bình thường ở bán cầu bắc.
Diệp Lâm và Trần Đa đều có một cuốn sổ tay, trong đó khái quát chi tiết tác dụng của Cánh cửa Homer, ngoài là lỗ sâu nhân tạo ra, nó còn là một trí tuệ AI tổng hợp phục vụ xã hội loài người khổng lồ, ghi lại DNA của từng người, thay thế chính phủ quản lý.
"Nếu phạm tội thì sao? Bây giờ Thành phố Trên rất hòa bình à?" Điểm này Diệp Lâm không thể hiểu được.
Trần Đa phát hiện có lẽ bình thường Diệp Lâm có lẽ bình thường không chịu nghe giảng: "Homer chính là chính phủ của chúng ta, nó có một tổ chức quản lý hòa bình loài người hoàn hảo, hiệu quả cao, công bằng và chính trực." Trần Đa bổ sung, "Cảnh sát robot, con người không đánh lại chúng."
Diệp Lâm: "... Dân số loài người hiện tại là bao nhiêu?"
Trần Đa: "Chưa đến ba mươi triệu, giống Canada thế kỷ 21 nhỉ?"
Diệp Lâm nhíu mày, Trần Đa tiếp tục lấy ví dụ: "Ví dụ như cậu lên Thành phố Trên khám bệnh, bác sĩ kiểm tra lưỡi của cậu có thể đều là AI."
Diệp Lâm cảm thấy như vậy không ổn lắm, bởi vì những người như anh, kỹ sư ô tô, lên Thành phố Trên đồng nghĩa với thất nghiệp.
"Troy có việc làm không?" Diệp Lâm lo xa hỏi.
Trần Đa: "Ở đây con người nhiều hơn một chút, nhưng đều là nhà khoa học kế thừa tinh thần Bạch Hạc, nhiệm vụ của họ là ghép bản đồ."
Chắc là họ không cần Automotive Engineer. Diệp Lâm tuyệt vọng nghĩ.
Trong sổ tay có rất nhiều thứ, trong đó còn bao gồm cả chu kỳ "mở cửa" mỗi 33 tháng, Diệp Lâm hiểu sơ qua nên cảm thấy hệ số nguy hiểm rất lớn, Trần Đa lại không để ý.
Họ học tập và sinh sống trong trung tâm phục hồi văn minh loài người ở Troy, nhà ăn để ăn cơm buổi trưa cũng rất lớn, Diệp Lâm không tìm ra quá nhiều từ để hình dung, tóm lại là vừa lớn vừa sáng, xung quanh là thủy tinh xanh dương giống như ngâm trong biển vậy.
"Tôi nghe những người trở về kể lại nơi đó." Trần Đa gọi một phần sườn cừu nguyên con, robot lấy đồ ăn cũng có hình dáng rất đặc biệt, trung tâm điều khiển của nó là hình elip, xung quanh mở ra gần ba mươi cánh tay máy, trên đầu giả vờ đội một chiếc mũ đầu bếp, trông như một con nhện đầu bếp.
Diệp Lâm ngạc nhiên: "Có người trở về rồi à?"
Trần Đa kỳ lạ nhìn anh: "Đương nhiên có thể trở về, phải nói là phần lớn con người đều sẽ bình an trở về, Homer có cơ chế bảo vệ, giống như cậu chơi game vậy, nó ghi lại mẫu DNA của cậu, sau đó đưa cậu vào một cốt truyện game nào đó, cho cậu ba mạng, khi cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cần thoát ra giữa chừng, Homer sẽ căn cứ vào tọa độ của cậu cưỡng chế đưa cậu ra khỏi lỗ sâu."
Diệp Lâm đã hiểu: "Bản thân con người là một Điểm Kỳ Dị, mặc dù trong lỗ sâu không thể truyền bất kỳ thông tin nào, nhưng lỗ sâu nhân tạo đã giải quyết vấn đề này thông qua DNA và sóng hấp dẫn*, còn thời gian ở bên trong là vài năm hay vài chục năm, lỗ sâu thực chất là lỗ hổng thời không, chúng ta giống như từ một thời gian hữu hạn được truyền đến thời gian vô hạn, cho nên một khi con người tiến vào lỗ sâu, thời gian trên Trái Đất gần như vô hiệu."
*Trong vật lý học, sóng hấp dẫn là những dao động nhấp nhô bởi độ cong của cấu trúc không-thời gian thành các dạng sóng lan truyền ra bên ngoài từ sự thăng giáng các nguồn hấp dẫn (thay đổi theo thời gian), và những sóng này mang năng lượng dưới dạng bức xạ hấp dẫn. (Wikipedia)
Trần Đa chớp mắt, anh ta nói: "Nghề nghiệp của cậu thật sự là kỹ sư ô tô à?"
Cuối cùng Diệp Lâm chọn món thịt viên, anh đặt bát vào đĩa, bình tĩnh nói: "Một năm sau khi tỉnh lại, tôi đã xem phim《Interstellar*》 một trăm lần."
*Interstellar là một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2014 của đạo diễn Christopher Nolan, bộ phim kể về một nhóm nhà du hành vũ trụ đi xuyên qua hố đen. (Wikipedia)
Diệp Lâm luôn cảm thấy bộ phim này cũng được, nếu không phải xem một trăm lần.
Ví dụ như bây giờ, Trái Đất biến thành thứ giống như sao Thổ, có một vành đai bao quanh, ai biết được trên vành đai này xuất hiện bao nhiêu lỗ sâu, trong lỗ sâu lại sinh ra bao nhiêu hố đen*, con người vậy mà còn vọng tưởng ghép chúng lại...
*Lỗ đen hay hố đen, là một vùng không–thời gian nơi trường hấp dẫn mạnh đến mức không có gì—không hạt vật chất hay cả bức xạ điện từ như ánh sáng có thể thoát khỏi nó. (Wikipedia)
Khó tin hơn nữa là, họ đã kiên trì nhiều năm như vậy và thật sự xây dựng được quỹ đạo hấp dẫn gần Trái Đất, ít nhất là từ hiện tại mà nói, Trái Đất dù có thoi thóp thêm vạn năm cũng không có vấn đề gì.
Còn có Bạch Hạc.
Đây là một trong những từ mà Trần Đa nhắc đến nhiều nhất.
Khác với người khác, Diệp Lâm khi tỉnh lại đã mất trí nhớ hoàn toàn, đừng nói là "Bạch Hạc", ngay cả loài hạc anh cũng không nhớ nổi hình dáng của nó như thế nào.
Nhưng Trần Đa nhớ, anh ta trước thảm họa đứt gãy vẫn là một sinh viên đại học bình thường, từ năm đầu tiên Trái Đất bắt đầu vỡ vụn, cho đến toàn bộ lịch sử trước thảm họa đứt gãy năm thứ chín mươi sáu, đều là môn bắt buộc trong giáo dục bắt buộc chín năm của Trần Đa.
"Họ là một nhóm năm người, là những người đầu tiên bắt đầu ghép bản đồ." Tốc độ ăn cơm của Trần Đa không nhanh, Diệp Lâm chỉ có thể đợi anh ta.
"Không đổi người à?" Diệp Lâm không nhịn được hỏi.
Trần Đa nhún vai: "Giống như cậu nói, vì tần suất tiến vào lỗ sâu quá cao, thời gian của họ khác với người bình thường chúng ta, lúc đó còn chưa có Homer, sau này để rút ngắn thời gian xuyên không, Bạch Hạc mới xây dựng lỗ sâu nhân tạo."
Diệp Lâm bừng tỉnh, tàu vũ trụ vào cuối thế kỷ 21 đã có khả năng nhảy vọt thời không, nhưng vẫn không hiệu quả bằng việc trực tiếp đi qua phễu lỗ sâu đến một không gian khác, để đuổi kịp tốc độ vỡ vụn của Trái Đất, việc tạo ra một lỗ sâu nhân tạo làm "cửa" quả thực thông minh hơn.
Bạch Hạc đã thành công ghép lại Nam Cực và duy trì trục lực hấp dẫn của Trái Đất, mới khiến hành tinh xanh nguy kịch này sống sót trở lại.
"Họ là thần của Tân Công Nguyên." Trần Đa cuối cùng kết luận, "Đáng tiếc là thảm họa đứt gãy, không ai sống sót."
Năm Tân Công Nguyên 96, bán cầu nam đột nhiên vỡ vụn nhanh chóng, trong thảm họa đó Bạch Hạc đã hy sinh anh dũng toàn bộ.
"Chắc chắn họ đều đã chết hết à?" Diệp Lâm trả khay cho người đầu bếp cánh tay máy giống nhện kia, đèn tín hiệu màu xanh lá cây của đối phương sáng lên, trung tâm điều khiển hiện ra đánh giá tốt "khay trống".
Có thể thấy rõ tình cảm của Trần Đa dành cho các anh hùng, anh ta tiếc nuối nói: "Sau khi thảm họa đứt gãy qua đi, việc đầu tiên các nhà khoa học sống sót làm là đào khoang sinh mệnh của họ, tiếc là đều trống rỗng."
Việc xây dựng nền văn minh mới không hề dễ dàng, Bạch Hạc đã mất gần một trăm năm mới khôi phục lại nền văn minh Trái Đất, vì một thảm họa đứt gãy mà gần như toàn quân bị diệt, may mà trước đó Bạch Hạc đã có cảnh báo, bảo tồn toàn bộ tư liệu của Homer một cách hoàn chỉnh, trả giá bằng sinh mạng để cứu vớt "mồi lửa" và con người còn lại, văn minh Trái Đất mới có thể được xây dựng lại sau một trăm năm, Cánh cửa Homer tiếp tục vận hành bình thường, quỹ đạo hấp dẫn gần Trái Đất cũng từ vành đai ban đầu đến vành đai thứ năm.
Diệp Lâm rất muốn xem quỹ đạo hấp dẫn gần Trái Đất trông như thế nào, nhưng hiện tại anh vẫn chưa thi được bằng lái tàu vũ trụ, không thể tự lái tàu được.
"Cũng không vội." Trần Đa an ủi anh, "Cậu chỉ cần thông qua toàn bộ kỳ thi, Cánh cửa Homer mới mở khóa DNA của cậu, cho phép cậu tiến vào bàn xoay lỗ sâu may mắn 33, vào muộn một chút cũng tốt mà."
Diệp Lâm cũng không biết đánh giá lời này đúng hay sai, Homer không ép buộc con người tiến vào "cửa", nhưng một khi cậu từ chối vào cửa, con người dù ở Thành phố Trên hay Thành phố Dưới đều sẽ bị coi như bị chết xã hội, không có việc làm, không có thu nhập, không có bảo hiểm, không có quỹ dự phòng, số lần nhiều lên, thậm chí cảnh sát robot còn thi hành lệnh bắt giữ, nhưng nói Homer lạnh lùng vô tình thì cũng không nghiêm trọng đến vậy, con người bình thường một khi bị thương nặng hoặc bệnh nặng trong cửa và không thể chữa khỏi, hoặc đến tuổi nghỉ hưu, không thể vào cửa nữa, Homer sẽ tự động khóa DNA, phân công AI xã hội nuôi dưỡng đến hết đời.
"Bây giờ tôi muốn xin một AI xã hội rồi." Diệp Lâm thở dài, "Tiếc là không có tiền."
Khi anh nhận được giấy tờ tùy thân của mình, anh đã tiện thể tra tài sản cá nhân, phát hiện ra rằng ngoài một căn nhà ở bán cầu bắc, anh thật sự nghèo rớt mồng tơi, căn nhà đó còn là vay trả góp, đã là thế kỷ mới rồi, công ty cho vay thật đáng kinh ngạc, khoản vay hơn một trăm năm rồi mà vẫn còn đó, lãi suất thậm chí còn không tăng bao nhiêu.
Ngoài một căn nhà, Diệp Lâm cũng không có người thân, phải nói là, những người ở Tân Công Nguyên như họ đều không có cái gọi là quan hệ thân thuộc theo đạo đức xã hội, để đảm bảo số lượng người vào cửa Homer và sự vận hành của xã hội bên ngoài, sự sinh sản của con người hiện tại đều giao cho AI hoàn thành, con người chỉ cần cung cấp trứng và tinh trùng, bệnh viện tổng hợp ở Thành phố Trên sẽ lo liệu mọi thứ tiếp theo, bao gồm sàng lọc gen, kiểm soát tỷ lệ giới tính, trẻ sơ sinh được AI hình người phụ trách nuôi lớn, tiếp nhận giáo dục thống nhất, đương nhiên kết quả chắc chắn sẽ có một số người lớn lên không được chuẩn mực cho lắm, nhưng trạng thái Trái Đất hiện tại là như vậy, đến tuổi tiến vào bàn xoay may mắn thì tam quan có lệch lạc đến đâu cũng sẽ được Homer giáo dục lại, để họ có thể tái sinh làm người đúng chuẩn.
Chiều nay Diệp Lâm không học cùng Trần Đa, công việc chính của anh là kỹ sư ô tô, phải đi học các lớp kỹ thuật chuyên ngành, Trần Đa học hóa lúc đại học, Diệp Lâm vô cùng ngưỡng mộ anh ta.
"Sau này cậu có tìm việc làm ở Troy không?" Diệp Lâm hỏi.
Trần Đa: "Ở Thành phố Trên cũng không có nhu cầu gì liên quan đến hóa học, nhưng dù sao tôi cũng là thạc sĩ, ít nhất cũng phải thi đỗ tiến sĩ chứ."
Diệp Lâm nhìn người học giỏi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Trần Đa đối xử với Diệp Lâm khá tốt, cũng giúp anh hỏi về vấn đề chuyển ngành, nhưng xét từ các thành tích phục hồi, Diệp Lâm hiện tại làm gì cũng không phù hợp lắm: "Hay là cậu thử chuyển sang ngành tàu vũ trụ xem? Có không ít kỹ sư ô tô chuyển sang đó đấy."
Diệp Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi sẽ thử xem."
Ngoài việc học kỹ thuật chuyên ngành, mỗi tuần anh còn phải đến bệnh viện Troy tái khám, nguyên nhân khiến anh không qua được kỳ thi phần lớn là do cơ thể của Diệp Lâm, vết thương trước đó của anh quá nặng, có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.
Hai người chia tay nhau ở hành lang dài, lúc Diệp Lâm đi ngang qua giếng trời lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, "mặt trăng đen" vẫn treo ở vị trí cũ, nhìn lâu rồi, luôn cảm thấy có chút chói mắt.
Người học ở đây thật ra không nhiều, công việc đào người sống sót ở vùng đất băng giá vô cùng khó khăn, gần trăm năm mới đào được chưa đến 400 người sống sót, đây còn chỉ là con số của người sống.
Tuy Troy không có cơ quan chính phủ, nhưng ngoài "Bạch Hạc" do các nhà khoa học tạo thành, còn có một phe khác - Tiên phong.
Phe này rất bí ẩn, sổ tay không nhắc đến nhiều, ngay cả Trần Đa cũng không rõ lắm.
Diệp Lâm không có thời gian để suy nghĩ lung tung, lớp học kỹ thuật chuyên ngành của anh ở một khu vực khác của Troy, phải đi tàu ngầm qua đó.
Đi theo dòng người xuống trạm trung chuyển, Diệp Lâm vừa lật sổ liên lạc xem ngày hẹn khám bệnh ở bệnh viện, vừa dùng thẻ ID quẹt một chiếc xe đệm từ*, còi báo động phòng không đột nhiên vang lên, có người chạy ngang qua anh, suýt chút nữa làm rơi tablet mini trong tay Diệp Lâm, người phía sau đỡ anh lại.
*Công nghệ đệm từ (Maglev) là một phương pháp sử dụng từ trường để nâng và di chuyển các vật thể mà không cần tiếp xúc trực tiếp. (OCD)
"Xin lỗi." Đó là một cô gái trẻ, trang điểm phấn mắt màu cam đỏ, cô cao ráo, Diệp Lâm phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cô.
"Chúng tôi cần đi xe này trước." Cô nói, giơ tay nhẹ nhàng vạch một đường, một con hạc vàng xuất hiện trên làn da cổ tay trắng như tuyết của cô.
Diệp Lâm không hiểu ý của đối phương, anh tưởng đây là loại hình xăm kỳ lạ nào đó, đang định nhìn kỹ thì cô gái đó đã bước lên ghế phụ trước anh một bước.
Người đụng trúng anh trước đó đang ở trong buồng lái, cũng là một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai, có chút mất kiên nhẫn gọi một tiếng "Goliath", không thèm nhìn Diệp Lâm một cái.
Diệp Lâm: "..."
Những người đứng xung quanh không đông, Diệp Lâm mơ hồ nghe thấy những từ như "Tiên phong", "nữ khổng lồ", khi anh phản ứng lại, ngoài ánh sáng xanh lam bắn ra từ đường ray đệm từ do chạy quá tốc độ thì đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Khoan đã... Diệp Lâm cảm thấy đầu óc choáng váng, đây là chiếc xe tôi dùng thẻ ID quẹt mà! Điểm bằng lái xe bị trừ do chạy quá tốc độ là của tôi đó!! Trả xe lại cho tôi!!!
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com