Màn 24: Cái chết của Cthulhu (3)
"Vậy nên ngay từ đầu anh nói không có cách nào nhân bản gen của Bạch Hạc thế hệ đầu tiên quả nhiên đều là lừa tôi." Diệp Lâm súc miệng xong, trong miệng vẫn còn cảm thấy vị chua nồng nặc, "Các người đúng là quá ghê tởm."
George rõ ràng chẳng xi nhê khi nghe thấy lời lên án của anh: "Anh ta là Tiên phong mạnh nhất, một trăm năm nay chỉ cần tinh thần ổn định có thể vào cửa, đều có thể tìm thấy tọa độ Điểm Kỳ Dị, tương lai của Trái Đất đều nằm trong tay anh ta, chúng tôi làm như vậy là đúng rồi."
Diệp Lâm giận dữ nói: "Các người dùng người đã chết để lấy lòng anh ta, rốt cuộc là nịnh hót hay là ghê tởm?"
"Lúc tinh thần của anh ta thất thường, cậu tưởng anh ta còn lý trí à?" George lạnh lùng chế nhạo, "Tình cảm của anh ta đối với Bạch Hạc phức tạp đến mức nào cậu không hiểu, cậu nghĩ anh ta đối xử với Bạch Hạc giống như cách anh ta đối xử với cậu bây giờ à?"
Diệp Lâm há miệng, anh không nói nên lời để phản bác, George nhìn chằm chằm vào mặt anh, lại đột ngột cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Bây giờ cậu chính là vật thay thế hoàn mỹ nhất, anh ta cảm thấy cậu là Bạch Hạc, không phải ư?"
Mặt Diệp Lâm đỏ bừng, đã không phân biệt được rốt cuộc là nên giận dữ hay xấu hổ, anh vùng vẫy nói: "Lỡ như Bạch Hạc chưa chết thì sao?"
George nhìn Diệp Lâm, anh ta bình tĩnh nói: "Vậy thì tôi hy vọng anh ta đừng bao giờ trở về, cho dù trở về, cũng tốt nhất là giống như cậu, không nhớ cái gì cả."
Diệp Lâm vừa đi ra ngoài vừa thô bạo tháo mũ trùm đầu và kính bảo hộ, mấy nhân viên đi ngang qua bị dáng vẻ của anh dọa sợ, nhưng Diệp Lâm không quan tâm người khác, cơn giận sục sôi trong lòng anh không thể giải tỏa, thậm chí khi đổi giày ở cửa, còn trút giận ném một chiếc giày vào bức tường đối diện, bình tĩnh vài giây, rồi lại nhảy lò cò nhặt về xỏ vào.
Anh một mình đi qua sa mạc, trên máy liên lạc có tin nhắn của George, cảnh cáo anh đừng tự mình đa tình, đừng quá thân cận với Cronos.
Diệp Lâm chỉ liếc mắt một cái, xóa tin nhắn đó đi.
Anh mặt đầy bụi cát trở về khu nông nghiệp, khi đang lau giày, Trần Đa gửi yêu cầu gọi video đến.
"Cậu ở đâu?" Trần Đa vui vẻ hỏi.
Bây giờ Diệp Lâm đều có cảm giác khó chịu đối với tất cả thành viên Bạch Hạc hiện đại, nhưng anh biết Trần Đa vô tội, anh không có lý do gì trút giận lên anh ta: "Cậu tan làm rồi?"
Trần Đa gật đầu: "Tôi còn muốn đón cậu xuất viện, kết quả cậu ra sớm quá, nhưng cậu đoán xem tôi gặp ai?"
Diệp Lâm không có tâm trạng chơi trò đoán chữ với anh ta, qua loa nói: "Ai?"
Trần Đa xoay ống kính, đối diện lập tức có thêm bốn người, Diệp Lâm chớp mắt, anh thấy trên lông mày Mạc Khanh lại có thêm hai cái khuyên, Tang Thiết cố gắng chen lên trước ống kính, cậu ta ồn ào gọi Diệp Lâm, Ron chỉ có thể đưa tay kéo cậu ta lại, Quenta đứng ở phía sau cùng, anh ta có vẻ hơi mất kiên nhẫn, quả nhiên tính tình người đẹp tóc dài này rất xấu.
"Sao cậu không ở lại bệnh viện." Anh ta oán giận, "Tôi tìm cậu mãi đấy."
Việc tụ họp của những người vừa trở về từ cửa hiện đang là một xu hướng để cải thiện mối quan hệ, thậm chí không ít quan hệ gia đình mới đều được xây dựng dựa trên cơ hội như vậy.
Diệp Lâm không mấy tích cực với chuyện này.
Dù sao bên cạnh anh có một quả bom hẹn giờ, đừng nói là xây dựng quan hệ gia đình mới, Diệp Lâm thậm chí đang cân nhắc tìm một thời điểm thích hợp để giải trừ quan hệ anh em với Trần Đa thì tốt hơn.
"Cậu không cân nhắc gia nhập Bạch Hạc à?" Quenta rõ ràng vẫn chưa từ bỏ đề nghị đã đưa ra trong cửa trước đó, "Chúng ta có thể cùng nhau làm việc ở Troy."
Vì là buổi tụ tập tạm thời, mấy người cũng không tốn công bay về bán cầu bắc, khu C của Troy là khu sinh hoạt giải trí chuyên dụng, trước đây Diệp Lâm vì nhiều lý do nên chưa từng đến.
Quenta và Trần Đa thân là thành viên Bạch Hạc, vậy mà còn có thẻ VIP ở mấy nhà hàng cao cấp khu C.
Tang Thiết vô cùng ngưỡng mộ: "Tôi đã nộp đơn học tiến sĩ rồi, lần này không biết mất mấy năm." Cậu ta liếc nhìn Trần Đa, hít sâu một hơi hỏi: "Tiền bối, anh thấy tôi có cơ hội không?"
Trần Đa bị sặc một ngụm trà lúa mạch, anh ta cũng không muốn dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt huyết của người mới, chỉ có thể nói bóng nói gió: "Tuy rằng có khả năng phần lớn thời gian cậu sẽ cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, nhưng tuyệt đối đừng từ bỏ hy vọng, cậu phải tin rằng mình thực sự chỉ là một người bình thường."
Tang Thiết: "..."
Diệp Lâm không nhịn được hỏi: "Mọi người thực sự đều muốn trở thành Bạch Hạc à?"
Ron liếc nhìn anh, nghĩ một lát, mới nói: "Nếu có khả năng, mọi người có lẽ càng muốn trở thành Tiên phong hơn, nhưng đó là chuyện do gen quyết định, người bình thường không can thiệp được, cho nên đành lùi một bước, có thể trở thành Bạch Hạc cũng tốt rồi."
Mạc Khanh chống cằm, cô ấy vẫn để tóc húi cua, mặc bộ đồ bay vừa lấy xuống từ tàu vũ trụ, dáng vẻ lạnh lùng mà quyến rũ: "Tôi thì không quan tâm, dù sao tôi lái tàu vũ trụ còn giỏi hơn Bạch Hạc lái."
Diệp Lâm tán đồng gật đầu, anh như hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: "Tôi tạm thời có lẽ sẽ không trở thành Bạch Hạc."
Quenta ngạc nhiên nhướng mày, anh ta nói: "Từ Thiên Triết và George đều đã tiến cử cậu, hơn nữa lần này cậu vào cửa thậm chí còn tìm thấy Điểm Kỳ Dị, tôi tưởng cậu sẽ không từ chối."
Diệp Lâm im lặng một lát, anh lắc đầu: "George đưa tôi đến ngân hàng gen, có nhiều phương diện tôi không thể tán đồng với tư tưởng của Bạch Hạc hiện đại."
Vẻ mặt Quenta không có gì bất ngờ, Diệp Lâm cau mày, giọng điệu không tốt hỏi: "Anh cũng biết?"
Quenta đẩy đĩa ăn trước mặt về giữa bàn, anh ta bình tĩnh nói: "Cậu quên rồi à? Tôi là một trong những lãnh đạo khu J của Bạch Hạc hiện đại."
Diệp Lâm: "..."
Quenta thở dài, anh ta nói: "Chúng tôi sẽ không nhân bản gen của Ôn Quân Hoa, Trâu Minh Hạo và Aurora, đây là điều kiện chúng tôi đạt được với Tiên phong thế hệ đầu tiên."
"Tiên phong thế hệ đầu tiên tự nguyện chủ động tiến vào Homer, tìm kiếm tọa độ Điểm Kỳ Dị, dùng sinh mệnh bảo vệ Trái Đất, nhân loại sẽ tuân thủ lời hứa, vĩnh viễn không mạo phạm linh hồn của ba vị thủ lĩnh Bạch Hạc thế hệ đầu."
Quenta cười cười, có chút buồn bã nói: "Thi hài của ba người họ được Tiên phong chôn cất ở vườn tượng, Bạch Hạc hiện đại chúng tôi không vào được."
Apollo đứng trước bia mộ, thời tiết ở vườn tượng hôm nay không tốt lắm, từ sáng đã mưa phùn rả rích, cả ngày Zeus đều ở đây, anh ta cầm một chiếc ô màu đen, không để ý đến Apollo bên cạnh ướt như chuột lột.
Zeus nhìn ảnh Ôn Quân Hoa trên bia mộ, đột nhiên nói: "Lát nữa tốt nhất cậu đừng chọc anh ta."
Apollo bĩu môi, anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi có động vào anh ta bao giờ đâu."
Zeus không có biểu cảm gì, anh ta cúi người dâng hoa lên mộ chung của Trâu Minh Hạo và Aurora, bình tĩnh nói: "Lúc anh ta tỉnh táo cậu còn có vẻ cung kính, trước đây cái gan dám gọi thẳng tên anh ta còn chưa dày bằng da mặt của cậu."
"..." Apollo ho kịch liệt, trước đó anh ta bị Cronos đâm xuyên phổi trái, mãi đến hôm nay là ngày giỗ Ôn Quân Hoa mới xuống giường được, không ngờ chuyện mình nhỏ mọn động chạm Cronos vậy mà vẫn bị Zeus mách lẻo, tức đến suýt chút nữa trợn trắng mắt ngất đi.
Zeus không hề áy náy chút nào vì đã bán đứng "con trai", thân hình cao lớn của anh ta chắn trước bia mộ, lạnh lùng nói: "Cút xéo đi, đừng làm bẩn nơi này."
Tác giả có lời muốn nói:
Sự thật thú vị: Tất cả Tiên phong đều thích mách lẻo (bao gồm cả Apollo)
Hiện tại viết những cái này, chương sau nhất định vào cửa! Không vào cửa tôi nhảy xuống biển luôn!
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com