Màn 26: Cái chết của Cthulhu (5)
Trần Đa ngồi ở hàng ghế sau trong buồng lái của tàu vũ trụ.
Tương tự cấu trúc tàu khi vào cửa lần trước, tàu vũ trụ đều có ba giai đoạn tách biệt, sau khi vào tầng khí quyển, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tự do di chuyển sau khi tản ra.
"Tôi nói này." Trần Đa mặt không cảm xúc ngồi yên tại chỗ, bên trái anh ta là một Tiên phong, bên phải là Diệp Lâm, "Sao cậu lại đi theo lên đây?"
Diệp Lâm bình tĩnh nói: "Dù sao ở nhà cũng có robot trồng trọt, tôi cũng chẳng có việc gì để làm."
Trần Đa cảm thấy anh có bệnh: "Đây là Cánh cửa Homer, không phải đi du lịch, cậu còn chưa có cơ chế bảo vệ, đến lúc đó sao mà về được?"
Diệp Lâm liếc nhìn Cronos, nói: "Tìm được Điểm Kỳ Dị là được."
Họ nói chuyện mà không hề tránh né người khác, trong môi trường tuyệt đối tĩnh lặng của vũ trụ, đương nhiên những người khác đều nghe thấy, sau khi Trần Đa chủ động chào hỏi Cronos, bốn người còn lại ngầm chia thành hai phe với anh ta, thêm cả Diệp Lâm đột ngột lên tàu vũ trụ, ánh mắt mọi người nhìn ba người họ đều có vẻ dò xét và đề phòng.
"Quan hệ của cậu không tốt lắm nhỉ." Diệp Lâm nhìn quanh một vòng, tổng kết, "Tám tiếng nữa vào Homer rồi, các cậu không phân chia thứ tự vào khoang ngủ đông à?"
Trần Đa lắc đầu: "Có Tiên phong ở đây, chúng ta đều có thể vào khoang ngủ đông."
Diệp Lâm có chút bất ngờ, anh lại nhìn Cronos một lần nữa, người kia khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết là thức hay ngủ.
"Vậy mà anh ta còn biết tôi đó." Trần Đa kìm nén hưng phấn thì thầm với Diệp Lâm, "Anh ta còn gọi tên tôi!"
Diệp Lâm: "... Cậu tránh xa anh ta ra."
Trần Đa không hiểu: "Tại sao? Anh ta là Tiên phong mà, có anh ta vào cửa cùng đúng là quá may mắn."
Diệp Lâm rất muốn nói với anh ta rằng cậu mới là người xui xẻo nhất đấy, nhưng lời đến bên miệng lại thấy Trần Đa vô tư như vậy, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tám tiếng sau, tàu vũ trụ tiến vào Cánh cửa Homer.
Sau khi đối chiếu với thời gian ở Trái Đất xong, bọn họ mới bắt đầu giới thiệu tên và nghề nghiệp cho nhau, lần này chỉ có Trần Đa miễn cưỡng tính là Bạch Hạc thực tập, hai nam hai nữ còn lại đều sống và làm việc ở bán cầu bắc.
"Tiên phong sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ chúng ta đúng không?" Người nói là một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh, Diệp Lâm nhớ cô tên là Ariella, hiện sống ở khu New York của Mỹ, còn rất trẻ.
Cronos không trả lời câu hỏi của cô, nhưng những người khác coi như ngầm thừa nhận, vẻ mặt đều coi là chuyện đương nhiên.
Diệp Lâm không nhịn được, nói: "Các người đều có cơ chế bảo vệ, bình thường không cần ai bảo vệ nữa."
Bốn người còn lại nhìn nhau, một người đàn ông châu Á trong số đó đẩy kính, hỏi: "Anh cũng là Tiên phong à?"
Diệp Lâm ngẩn người một giây, phủ nhận: "Không phải."
Một cô gái khác ngồi cùng Ariella hừ một tiếng, sắc bén nói: "Vậy tại sao anh không có cơ chế bảo vệ?"
Diệp Lâm nghẹn lại, anh vừa định giải thích thì nghe thấy có người khinh bỉ nói: "Các người còn không hiểu à? Người ta sợ chết lắm, Tiên phong bảo vệ anh ta chứ không phải bảo vệ chúng ta."
Hiển nhiên lời nói này tràn ngập ác ý, Diệp Lâm tuy không hy vọng mỗi lần vào cửa đều gặp được đồng đội đáng tin cậy, nhưng còn chưa bắt đầu làm gì đã xảy ra lục đục nội bộ thế này thì chắc chắn là không được.
Còn bảo Cronos bảo vệ anh?
Nực cười, đối phương không giết anh và Trần Đa, Diệp Lâm đã muốn tạ trời tạ đất rồi.
Ngoại trừ Diệp Lâm, mọi người lần lượt tiến vào khoang ngủ đông, người đàn ông châu Á đeo kính trông có vẻ có điều muốn nói, anh ta do dự một lát, chủ động nói với Diệp Lâm: "Matsushima không cố ý đâu, rất lâu trước đây cậu ta vào cửa một lần, có lẽ lúc đó đã bị thứ gì đó kích thích."
Anh ta đưa tay ra, cười nói: "Tôi tên là Kim Hiển, chắc anh không nhớ đâu."
Diệp Lâm vì di chứng mất trí nhớ nên không giỏi nhớ tên lắm, anh nhẩm vài lần tên đối phương, mới tự giới thiệu: "Tôi tên là Diệp Lâm."
Kim Hiển gật đầu: "Tôi biết anh, người tìm thấy Điểm Kỳ Dị."
Diệp Lâm không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy, vẻ mặt nhất thời có chút khó xử, im lặng hồi lâu cũng chỉ có thể nói: "Chỉ là may mắn thôi..."
Kim Hiển cười cười, không nói gì, cuối cùng anh ta gật đầu chào Cronos, mới đi về phía khoang ngủ đông.
Diệp Lâm không định vào khoang ngủ đông, bây giờ so với việc mơ hồ đến một hành tinh không xác định nào đó, anh càng lo lắng hơn về hành động tiếp theo của Cronos, nhưng nếu chuyến đi kéo dài đến tận nửa năm như lần trước... Quỷ mới biết trong nửa năm này anh và Cronos sẽ xảy ra chuyện gì!
Khi tất cả mọi người đều đã vào khoang ngủ đông, cả tàu vũ trụ chỉ còn lại Diệp Lâm và Cronos.
Diệp Lâm cố gắng tính toán chu kỳ tự động điều hướng, còn Cronos thì coi anh như không khí.
Lỗ sâu nhân tạo màu đen và khổng lồ yên tĩnh không một tiếng động, Diệp Lâm nhìn ra xa mấy lần, ngoài những tinh vân* có hình dạng không đều và vật chất tối** di chuyển chậm rãi không theo quy luật, anh như tiến vào một cái túi chân không hoàn toàn.
*Tinh vân là hỗn hợp của bụi, khí hidro, khí heli và plasma. Tinh vân sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, loãng hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên Trái Đất (VD: một tinh vân sở hữu đường kính của Trái Đất là 12.742 km sẽ chỉ nặng vài kilogam.) (Wikipedia)
**Trong vật lý thiên văn, thuật ngữ vật chất tối chỉ đến một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, có thành phần chưa hiểu được. Vật chất tối không phát ra hay phản chiếu đủ bức xạ điện từ để có thể quan sát được bằng kính thiên văn hay các thiết bị đo đạc hiện nay, nhưng có thể nhận ra nó vì những ảnh hưởng hấp dẫn của nó đối với chất rắn và các vật thể khác cũng như với toàn thể vũ trụ. (Wikipedia)
Vậy mà thứ này do một con người tạo ra. Diệp Lâm không nhịn được cảm thán, anh nhớ mình xem《Interstellar》, nữ chính sau khi vào lỗ sâu đã chạm vào những thứ chưa biết, cô ấy hình dung đó là "cái bắt tay đầu tiên".
Mà giờ phút này bọn họ đang ở đây, không có bắt tay, không có nhiều thứ có thể tham khảo, ngoài việc cố gắng ghi lại, bọn họ không làm được gì cả.
Con 24 inch từ khi lên tàu vũ trụ vẫn luôn giữ im lặng tuyệt đối, mỗi lần đối mặt với Cronos nó đều ngoan ngoãn như một chiếc vali du lịch thật sự, thế nên Diệp Lâm phải vỗ mấy cái vào nắp vali để xác định xem nó có bị hỏng thật không.
"Giờ Trái Đất, năm 234 Tân Công Nguyên, ngày 18 tháng 5, ba giờ sáng." Diệp Lâm nhìn khuôn mặt mình trong video, anh giơ máy tính bảng lên, "Theo tính toán quỹ đạo bay, thời gian chúng ta đến hành tinh tiếp theo khoảng một tháng nữa, nhanh hơn lần trước nhiều."
Diệp Lâm lại cúi đầu, anh lật mấy trang dữ liệu ghi chép về hành tinh trước, lại đi đi lại lại so sánh, tự nhủ: "Kỷ Phấn Trắng... Nguồn gốc các loài, khủng long, lục địa châu Phi..." Diệp Lâm chớp mắt, đột nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm xúc vi diệu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba chữ "lục địa châu Phi".
"Hành tinh chúng ta sắp đến là Nam Thái Bình Dương trước đây." Giọng Cronos từ phía sau vang lên, Diệp Lâm cứng đờ quay đầu lại, Tiên phong như vừa từ dưới nước lên, nước chảy ròng ròng từ đầu đến chân.
Cronos giơ một tay vuốt mái tóc ướt dính, hắn bước lên mấy bước, ra lệnh cho con 24 inch: "Xóa đoạn vừa rồi đi."
Đèn tín hiệu của con 24 inch nhanh chóng lóe lên, toàn bộ hình ảnh vừa quay xong đã biến mất.
"..." Diệp Lâm giận mà không dám nói, anh trừng mắt nhìn con 24 inch đang giả chết, ở góc độ Cronos không nhìn thấy giơ ngón giữa về phía con thú nhỏ.
Cronos chân trần đi đến bên bồn rửa, thế mà hắn còn rất thuần thục pha cà phê, còn pha thủ công nữa.
Diệp Lâm thấy hắn không nói gì, chỉ có thể chủ động hỏi: "Nam Thái Bình Dương thì sao?"
Cronos không trả lời, hắn nâng cốc cà phê, nghiêng đầu: "Cậu nghĩ gì về lục địa châu Phi?"
Diệp Lâm cau mày, anh sắp xếp ngôn từ, không chắc chắn nói: "Thì là... đột nhiên nảy ra ý tưởng?"
Ánh mắt Cronos nhìn anh không có gì thay đổi, cũng không biết có chấp nhận câu trả lời này không, hắn lại rót ly cà phê thứ hai, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Diệp Lâm.
"Mời." Hắn khẽ nói.
Diệp Lâm chỉ cảm vô cùng sợ hãi, anh uống cũng không được, không uống cũng không xong, sợ bên trong bị bỏ thứ gì đó.
"Tốt nhất cậu nên uống một chút." Cronos dường như nhìn thấu tâm tư của anh, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói, "Chúng ta còn một tiếng nữa là đến Nam Thái Bình Dương, mà trong toàn bộ thời gian tiếp theo, cậu đều phải giữ tỉnh táo."
Diệp Lâm sau khi tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, chủ động ngồi vào hàng ghế đầu khoang lái, anh đã có thể nhìn thấy hình dáng hành tinh mà anh chuẩn bị hạ cánh ở phía trước.
Đúng như Cronos nói, có lẽ vị trí chính xác là Nam Thái Bình Dương trước khi Trái Đất vỡ vụn, mặt biển xanh thẳm mênh mông, lục địa chỉ có vài hòn đảo.
Các thành viên lần lượt tỉnh dậy dường như không có cảm giác nguy hiểm lắm, Trần Đa thuộc chuyên ngành hóa chất, sau khi đợi Diệp Lâm lái tàu vũ trụ xuyên qua tầng khí quyển, việc đầu tiên anh ta làm là thả AI dò tìm của mình ra, chuẩn bị thu thập tài liệu.
"Chế độ phòng ngự của bộ Exoskeleton có chức năng mặt nạ cung cấp máy thở." Kim Hiển ra hiệu, "Trước khi không xác định được thành phần không khí cụ thể, không được tự tiện tháo xuống."
Ariella và Matsushima Masao là những người chuẩn bị xong đầu tiên, cô gái chậm chạp còn lại tên là Jomya, trước đây Diệp Lâm cảm thấy cô ta khá quen mắt, nhưng lại không nhớ tên, đợi đến khi nhớ ra mới xác nhận đối phương là một "người có ảnh hưởng trong cộng đồng" khá nổi tiếng ở bán cầu bắc hiện nay.
"Người có ảnh hưởng trong cộng đồng" còn được gọi là những người chống đối khá quyết liệt trong phạm vi luật pháp AI, họ có thể là hậu duệ của một gia tộc lớn nào đó trước khi Trái Đất diệt vong, đến nỗi họ vẫn giữ vững sự tự tôn về thân phận cao quý của mình cho đến tận bây giờ, hình thành nên các cộng đồng gia tộc theo phe phái huyết thống nghiêm ngặt.
Jomya thể hiện đúng những đặc điểm giúp cô ta nổi tiếng nhờ cái gọi là "vị thế xã hội", nổi tiếng khắp bán cầu bắc, bất kể từ hành vi cơ thể hay biểu cảm, toàn bộ quá trình đều tỏ ra kiêu căng tự mãn.
"Chẳng phải Tiên phong nên xuống tàu vũ trụ trước à?" Cô ta oán giận, "Anh ta còn trốn ở phía sau làm gì? Mong chúng ta bảo vệ à?"
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com