Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 28: Cái chết của Cthulhu (7)

Mãi hơn nửa tiếng sau Trần Đa mới thở hồng hộc đuổi kịp.

Cronos cởi chiếc áo thám hiểm rừng rậm bên ngoài ra, bọc kín Diệp Lâm lại, máu đã tạm thời ngừng chảy, may là mặt nạ bảo hộ của Diệp Lâm vẫn chưa bị rơi, nhưng anh luôn cảm thấy giai đoạn này mình hít vào ít thở ra nhiều rồi.

Cũng may là Trần Đa mang theo một bộ đồ lót và bộ Exoskeleton dự phòng, nhưng vết thương trên vai Diệp Lâm bị đâm xuyên, cách tốt nhất là quay về tàu vũ trụ xử lý vết thương khẩn cấp trước.

Trần Đa còn nhìn thấy xúc tu bị Cronos dùng dao Crom chặt đứt trên mặt đất, anh ta chưa từng thấy thứ gì ghê tởm như vậy, cũng không muốn tiến lên xem, anh ta còn phải vịn vào rễ cây bên cạnh nôn một trận.

Cronos dùng mũi dao khều một cái xúc tu lên, mặt không cảm xúc ghé lại nhìn một lát, tìm hộp cách ly ném vào.

"Có mang về không?" Trần Đa xách hộp lên vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

Cronos thản nhiên cắm con dao Crom ở sau thắt lưng, dùng giọng điệu bình thường như đang nói về thời tiết hôm nay như thế nào: "Trên đó có chất nhầy, có thể có độc."

Trần Đa: "...?!?"

Diệp Lâm ở khoang cứu thương của tàu vũ trụ cởi chiếc áo khoác của Cronos ra, mặc dù anh mới bị thương không lâu, nhưng vết thương đã mơ hồ có dấu hiệu thối rữa, Trần Đa trước tiên làm sạch vết thương cho anh, sau đó cầm máu, khử trùng, bôi thuốc và băng bó lại, làn da xung quanh vết thương của Diệp Lâm nóng rực, rõ ràng là anh đã bị sốt rồi.

"Sao lại bị thương nặng như vậy?" Tay Trần Đa đến cuối cùng cũng có chút run rẩy, "Thứ đó rốt cuộc là cái gì."

Diệp Lâm sốt đến mức choáng váng, anh lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo: "Không biết... Cậu mang về chưa?"

Trần Đa gật đầu: "Ngài Tiên phong mang về rồi, anh ta đỉnh quá, cậu không biết thứ đó ghê tởm đến mức nào đâu."

Diệp Lâm đau đến nỗi muốn nôn, anh bảo Trần Đa tiêm cho mình hai mũi morphine*, nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm.

*Morphine là một loại thuốc giảm đau thuộc họ thuốc phiện được tìm thấy tự nhiên trong một số thực vật và động vật, bao gồm cả con người. Morphine tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương (CNS) để giảm cảm giác đau. Nó có thể được dùng để điều trị cho cả đau cấp tính và đau mãn tính. Morphine thường được sử dụng để giảm đau do nhồi máu cơ tim và trong khi chuyển dạ. (Wikipedia)

"Dịch nhầy có thể có độc." Anh thở dài, hỏi Trần Đa, "Cậu phân tích được không?"

Trần Đa: "Vì cứu cậu nên cũng phải phân tích thôi, nhưng bây giờ cậu vẫn còn sống chứng tỏ không phải là loại độc tác dụng nhanh gây tê liệt tim, trước tiên dùng thuốc cố gắng làm chậm tuần hoàn máu, tránh lây lan quá nhanh."

Diệp Lâm không còn sức nói nhiều, anh di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi ở khoang sau tàu vũ trụ, yên lặng bọc mình trong túi ngủ.

Trần Đa cầm máy tính bảng, lo lắng nhìn xúc tu trong hộp cách ly, Cronos với vẻ mặt tự nhiên mở nắp, dùng con dao Crom tàn nhẫn cắt đôi khối thịt đó ra.

Trần Đa: "Ọe!"

Kỳ lạ là xúc tu vốn đã chết thối lại sống lại, Trần Đa nhìn thấy trên đó thịt thối hình con mắt chậm rãi mở ra, mọc ra những tua mới, điên cuồng vặn vẹo trong hộp cách ly.

"Rốt cuộc đây là cái gì?" Trần Đa cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, nói, "Phân bào nguyên nhiễm* à?"

*Trong sinh học tế bào, nguyên phân hay phân bào nguyên nhiễm là một phần của chu kỳ tế bào khi các NST kép được tách và đi về hai nhân tế bào mới. (Wikipedia)

Cronos không trả lời, hắn đổ dịch nhầy và máu trên lưỡi dao Crom vào ống nghiệm, đưa cho Trần Đa.

Người sau còn muốn hỏi thêm vài câu, Kim Hiển và những người khác đã trở về.

"Có ai bị thương không?" Kim Hiển đi đầu tiên, anh ta nhìn thấy bộ Exoskeleton bị hư hỏng ở cửa tàu vũ trụ, vẻ mặt có chút lo lắng, "Ai thế?"

Trần Đa chỉ về khoang sau: "Diệp Lâm bị thương rồi, các cậu không gặp chuyện gì chứ?"

Ariella lắc đầu: "Cậu bảo trên đảo không có sinh vật khác mà? Chúng tôi đi suốt chặng đường đều không gặp vấn đề gì."

Jomya hừ một tiếng, tâm trạng cô ta trông vẫn không tốt lắm, dường như cảm thấy Diệp Lâm và những người khác đang cản trở họ, giọng điệu rất gay gắt: "Tôi nhớ anh ta không có cơ chế bảo vệ mà? Trước đây rốt cuộc anh ta đã tìm thấy Điểm Kỳ Dị kiểu gì thế? Bị thương nặng không, không chết chứ?"

Sắc mặt Trần Đa khó coi, anh ta vừa định phản bác thì thấy con dao Crom vừa nãy còn ở trong tay Cronos sượt qua cổ Jomya bay ra, đèn xanh trên vòng tay AI của Jomya lóe lên một cái, cuối cùng không tắt.

"Đáng tiếc." Cronos nhàn nhạt nói, "Vậy mà không chết."

Mọi người nhìn chằm chằm vào mặt Cronos như đang nhìn ma quỷ, Jomya hét toáng lên, Matsushima Masao ôm lấy cô ta, giận dữ nói: "Anh điên rồi hả?!"

Cronos cúi xuống nhặt con dao Crom trên mặt đất, lưỡi dao sắc bén như một tờ giấy, bị hắn cầm hờ ở đầu ngón tay thản nhiên lật qua lật lại, hắn nhìn lướt qua những khuôn mặt có biểu cảm khác nhau, nhẹ nhàng nói: "Cơ chế bảo vệ của con người chia làm ba cấp độ, bị thương nhẹ, bị thương nặng, tử vong, khi vết thương đạt đến ngưỡng tử vong, tách." Cronos nhẹ nhàng búng tay một cái, mũi dao Crom như nở ra một đóa hoa, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, "Đèn của cô sẽ tắt."

Hắn tựa như một đứa trẻ thích nghịch ngợm, nụ cười vừa ngây thơ vừa gian xảo: "Tôi lâu lắm rồi không giết người, lần sau chắc sẽ không phạm sai lầm nữa đâu."

Diệp Lâm ngủ mơ mơ màng màng, anh như chìm vào một giấc mơ, sương mù dày đặc đến nỗi không thể nhìn rõ mặt người trong mơ.

Có người kéo anh, Diệp Lâm chỉ có thể phân biệt được đó là một người phụ nữ, khuôn mặt cô ấy chìm trong sương mù mờ ảo.

"Phải tiếp tục sống." Cô ấy khuyên nhủ, "Con không sai, con là niềm tự hào của tất cả chúng ta."

Trong giọng nói của cô ấy có vài tiếng nức nở: "Đừng rời bỏ nó, không có con, nó sẽ phát điên."

Diệp Lâm muốn hỏi nó là ai, nhưng không phát ra được âm thanh nào, người phụ nữ không ngừng lặp lại "quên hết tất cả đi, bắt đầu lại thôi", tựa như một câu thần chú, Diệp Lâm cảm thấy có người lau đi những giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt anh, anh vùng vẫy mở mắt, phát hiện mình đang được Cronos ôm trong lòng.

"..." Diệp Lâm im lặng há miệng, hai má anh đỏ bừng vì sốt, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Tiên phong dường như cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm sạch từng vệt nước mắt trên mặt anh.

Diệp Lâm cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, anh hỏi: "Anh là chó con à?"

Cronos không trả lời anh, Trần Đa ngủ ở chỗ cách họ không xa, anh ta thức đến nửa đêm pha chế thuốc giải, cần phải tiêm bắp* vào người mới được.

*Tiêm bắp là tiêm một chất vào cơ bắp. Trong y học, đây là một trong số nhiều phương pháp dùng thuốc qua đường tiêm. Tiêm bắp có thể được ưa chuộng hơn vì cơ có nhiều mạch máu hơn và lớn hơn mô dưới da, dẫn đến hấp thu nhanh hơn so với tiêm dưới da hoặc tiêm trong da. (Wikipedia)

Diệp Lâm còn chưa kịp phản ứng khi bị lật người lại, mãi đến khi Cronos cố gắng tụt quần anh xuống, Diệp Lâm mới chậm rãi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

"Đừng động đậy." Cronos không chút lưu tình vỗ một cái vào mông anh, "Tôi tiêm cho cậu."

Diệp Lâm rất muốn vùi mặt vào túi ngủ, anh gần như hèn mọn mà cầu xin: "Tiêm ở đâu cũng được... đừng tiêm vào mông..."

Cronos lạnh lùng không định nghe anh, khi kim tiêm xuyên qua da Diệp Lâm theo bản năng rùng mình một cái, anh phát ra một tiếng rên rỉ xấu hổ, toàn bộ quá trình tựa như một màn chết về mặt xã hội kéo dài.

Điều duy nhất đáng mừng là không có người thứ hai nhìn thấy cảnh này.

Cronos cất ống tiêm đi, hắn lại ôm Diệp Lâm vào lòng, chờ người sau từ từ bình tĩnh lại.

"Sao anh không ngủ?" Diệp Lâm co ro trong lòng Tiên phong, nhiệt độ cơ thể anh đang từ từ hạ xuống, tuy rằng bị ép tiêm thuốc thực sự không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng xem ra hiệu quả không tệ.

Cronos dùng trán mình thử nhiệt độ cơ thể Diệp Lâm, hắn nói: "Ở địa bàn của Cthulhu*, đừng chìm vào giấc ngủ quá nhanh."

*Cthulhu là một thực thể vũ trụ được sáng tạo ra bởi nhà văn H. P. Lovecraft và xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu" (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Cthulhu được coi là một thực thể Cổ xưa Vĩ đại (Great Old One) trong đền thờ các thực thể vũ trụ của những người hâm mộ Lovecraft, sinh vật này đã được đề cập đến trong rất nhiều trong các loại hình văn hóa đại chúng. Lovecraft miêu tả Cthulhu như một thực thể khổng lồ được tôn thờ bởi những kẻ sùng bái. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người. (Wikipedia)

Diệp Lâm ngẩng mặt lên, anh nghi hoặc hỏi: "Cthulhu?"

"Thành phố R'lyeh* dưới đáy Nam Thái Bình Dương, nơi ngủ say của Chúa tể cổ đại, Cthulhu." Ánh mắt Cronos dừng trên khuôn mặt Diệp Lâm, "Nó sẽ nuốt chửng linh hồn của người sống trong giấc mơ."

*R'lyeh là một thành phố hư cấu bị mất tích lần đầu tiên được nhắc đến trong truyện ngắn "The Call of Cthulhu" của H. P. Lovecraft. R'lyeh là một thành phố bị chìm ở Nam Thái Bình Dương và là nhà tù của thực thể có tên là Cthulhu. (Wikipedia)

Diệp Lâm nhớ lại giấc mơ mờ ảo vừa nãy, anh theo bản năng nhìn Trần Đa, muốn đánh thức đối phương.

Cronos bĩu môi, giọng điệu có chút khinh bỉ: "Kẻ ngốc sẽ không mơ."

Diệp Lâm: "..."

Anh đành hỏi: "Những người khác thì sao?"

Cronos thờ ơ nói: "Có lẽ sẽ chết, có lẽ không."

Diệp Lâm không tán đồng nhìn hắn.

Cronos đối diện với anh một lát, đột nhiên lật người lại, nằm ngửa ôm Diệp Lâm lên người mình, Diệp Lâm giật mình, anh muốn xuống, nhưng bị ôm chặt không thể động đậy, sau cơn sốt cao thì toàn thân anh mềm nhũn nên Diệp Lâm đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn nằm sấp trên ngực Cronos.

"So với vũ trụ, loài người chẳng có ý nghĩa gì, nếu thực sự có thần, họ sẽ không giúp đỡ những con người nhỏ bé như vậy, trừ khi... bản thân họ có ác ý." Lồng ngực Cronos khẽ rung động, giọng hắn vô cùng dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu Diệp Lâm, "Cthulhu chính là vị thần như vậy, lòng tham của chính con người, nếu không biểu hiện trong giấc mơ, Chúa tể cổ đại sẽ không làm gì được, trừ phi họ cầu xin nó."

Diệp Lâm quay đầu lại, anh nhìn đường nét cằm sắc bén của Cronos, hỏi: "Vậy anh thì sao, anh sẽ đồng ý người ta cầu xin à?"

Cronos rũ mắt, nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hắn im lặng hồi lâu, mới khẽ nói: "Nếu là lời cầu xin của cậu, tôi sẽ đồng ý."

Tác giả có lời muốn nói:

"So với vũ trụ, loài người chẳng có ý nghĩa gì, nếu thực sự có thần, họ sẽ không giúp đỡ những con người nhỏ bé như vậy, trừ khi... bản thân họ có ác ý." Trích từ chú thích của Lovecraft về 'thần linh'.

Quan điểm cá nhân của tôi về sự khác biệt của thần thoại Cthulhu nằm ở chỗ ý nghĩa 'thần linh' mà Lovecraft chú thích hoàn toàn trái ngược với quan niệm phổ quát của chúng ta, không tồn tại thần yêu thế gian, chỉ có thuyết tà thần, chỉ khi con người có lòng tham, phù hợp với ác ý của thần, thần mới chọn họ.

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com