Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 3: Khu R (1)

"Cậu đang ngẩn người gì vậy?" Trần Đa đặt tablet lên bàn, anh ta liếc nhìn sắc mặt của Diệp Lâm, tắt video mạng, "Không khỏe à?"

Không trách Trần Đa nghĩ như vậy, anh ta đã xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của Diệp Lâm, nói chung, chỉ với mức độ hư hỏng của khoang sinh mệnh lúc đó, Diệp Lâm có thể sống sót sau thảm họa đứt gãy quả thực có thể gọi là kỳ tích.

Diệp Lâm liếc nhìn anh ta, không vui nói: "Bây giờ tôi khỏe đến mức có thể chơi Ironman Triathlon*."

*Giải Ironman Triathlon là một trong một loạt các cuộc đua ba môn phối hợp đường dài do World Triathlon Corporation (WTC) tổ chức, bao gồm bơi 2,4 dặm (3,9 km), đạp xe 112 dặm (180,2 km) và chạy marathon 26,22 dặm (42,2 km) được hoàn thành theo thứ tự đó, tổng cộng là 140,6 dặm (226,3 km). Đây được coi là một trong những sự kiện thể thao một ngày khó khăn nhất trên thế giới. (Wikipedia)

Trần Đa bĩu môi: "Thôi đừng chơi."

Diệp Lâm mở tablet của mình, trang chủ tìm kiếm của anh toàn là các từ khóa "Beacon Project", "Bạch Hạc", "Cánh cửa Homer", "Tiên phong"..., Trần Đa liếc nhìn, tò mò hỏi: "Cậu tìm gì nhiều vậy?"

Diệp Lâm chỉ có thể giải thích: "Tôi không hiểu, tại sao Homer không cho Tiên phong cơ chế bảo vệ."

Trần Đa: "Có lẽ chỉ họ có khả năng tìm được tọa độ Điểm Kỳ Dị thôi."

Diệp Lâm nhíu mày: "Cậu biết?"

Trần Đa khó hiểu: "Đây là quy tắc mà mọi người đều ngầm mặc định, trước đây cậu hoàn toàn không tìm hiểu à?"

"Cho nên sự hy sinh của họ là đương nhiên?" Diệp Lâm vô thức tăng âm lượng, "Không ai thắc mắc gì à?"

Trần Đa bất lực đảo mắt: "Beacon Project là do nhóm Bạch Hạc đầu tiên thành lập, tất cả Tiên phong còn sống hiện tại đều do năm nhà khoa học đó tạo ra và cho đến nay, Beacon Project vẫn đang tiếp tục, chỉ là nhiều tư liệu vẫn chưa tìm lại được."

Diệp Lâm lẩm bẩm: "Thảm họa đứt gãy."

Trần Đa giơ ngón tay chỉ: "Đúng, chính là cái này, trước khi thảm họa đứt gãy xảy ra, để nền văn minh không bị hủy diệt, Bạch Hạc đã lưu trữ phần lớn tư liệu vào ba người lính ngự lâm." Anh ta nói đến đây lại dừng lại, vỗ trán, cạn lời nói, "Cậu cũng không biết ba người lính ngự lâm là gì đúng không?"

"Tôi không ngu đến vậy." Diệp Lâm tắt tablet, mặt không cảm xúc nói, "Một trong năm thành viên của Bạch Hạc đầu tiên là kỹ sư robot AI, ngoại hình giống như vali có bánh xe đa năng, hai cái 28 inch và 26 inch vì thảm họa mà rơi vào trạng thái ngủ đông hoàn toàn, hiện tại đang được sửa chữa thủ công ở tầng G."

Trần Đa: "..."

Diệp Lâm tiếp tục: "Vậy cái 24 inch thì sao?"

Hôm nay Goliath không đến lớp, người đến là một "Tiên phong" khác, Diệp Lâm cũng biết anh ta, người đã cướp xe của anh, nam "Tiên phong" cao lớn, kiêu ngạo và đội mũ lưỡi trai.

"Apollo." Trần Đa lật tài liệu của đối phương, "Thần Mặt Trời, Tiên phong thế hệ đầu tiên."

Diệp Lâm nhỏ giọng nói: "Tiên phong còn phân thế hệ à?"

Trần Đa gật đầu: "Nhóm Bạch Hạc đầu tiên bồi dưỡng ra thế hệ đầu tiên và thế hệ thứ hai, trải qua một trăm năm phát triển này mới có Tiên phong thế hệ thứ tư hiện tại."

Diệp Lâm suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Cho nên cái tên Apollo này chỉ là biệt danh?"

Trần Đa: "Khả năng cao là vậy, Goliath là Tiên phong thế hệ thứ tư, họ đều có năng lực kế thừa."

Diệp Lâm lại hỏi năng lực kế thừa nghĩa là gì, chắc Trần Đa cũng không hiểu lắm, hai người vò đầu thảo luận hồi lâu, mãi đến khi Apollo gọi tên Diệp Lâm.

Diệp Lâm có chút căng thẳng đứng dậy, Apollo ra hiệu cho anh lên bậc thang cao nhất.

Khác với Diệp Lâm, Apollo là một người đàn ông đẹp trai người Đức, anh nhìn không ra tuổi cụ thể, nhưng theo tính toán của Trần Đa, Tiên phong cho dù là thế hệ thứ tư trẻ nhất cũng là những con quái vật già gần trăm tuổi.

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh thái độ không thể nói là tệ, nhưng rõ ràng lạnh lùng hơn Goliath, dưới sự hướng dẫn của anh ta, Diệp Lâm mặc skinsuit vào, đó là một loại đồ bó sát bằng chất liệu đặc biệt, không cần người mặc cởi quần áo trước mặt mọi người, nó thu nhỏ thành một chiếc choker, khi kéo ra sẽ trông như mọc ra từ da.

"Exoskeleton* chia thành ba loại, phòng ngự loại D, hành động loại O và chiến đấu loại C." Diệp Lâm còn chưa hoàn toàn thích ứng với skinsuit, Apollo đã gắn balo Exoskeleton lên vai anh, Diệp Lâm chỉ có thể vác balo, diễn tập ba loại hình thái theo chỉ dẫn.

*Bộ Exoskeleton là một thiết bị đeo được giúp tăng cường, cho phép, hỗ trợ hoặc tăng cường chuyển động, tư thế hoặc hoạt động thể chất thông qua tương tác cơ học và lực tác dụng lên cơ thể người dùng. (Wikipedia)

Dưới lực hấp dẫn bình thường của Trái Đất, trọng lượng của balo Exoskeleton chưa được điều chỉnh nặng đến 20kg, khi diễn tập đến cuối cùng ngay cả sắc mặt của Diệp Lâm cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm, tuy nhiên Apollo lại không có ý định giúp đỡ chút nào.

Dường như anh ta cố tình hành hạ Diệp Lâm, đến khi kết thúc buổi học, Diệp Lâm gần như kiệt sức.

Cuối cùng, Trần Đa đã giúp anh cởi Exoskeleton ra.

Cho dù thuộc phe Bạch Hạc, Trần Đa cũng không dám động chạm công khai với phe Tiên phong, đặc biệt là Tiên phong thế hệ đầu tiên như Apollo, anh ta chỉ có thể thông qua biểu cảm phong phú để bày tỏ sự bất mãn của mình.

Apollo lạnh lùng nhìn Diệp Lâm run chân đứng dậy, đợi đối phương đứng vững, anh ta mới bình tĩnh nói: "Thể chất của con người gần như chỉ ở mức này, đừng hy vọng quá nhiều."

Diệp Lâm rất muốn khoe khoang rằng mình có thể chơi Ironman Triathlon, nhưng anh thực sự không còn sức lực.

Trần Đa chen vào nói: "Tại balo Exoskeleton chưa được điều chỉnh tốt, nếu điều chỉnh tốt rồi Diệp Lâm cũng sẽ không khó chịu như vậy."

Apollo dường như không có hứng thú phản bác, Diệp Lâm biết anh ta vừa từ trong cửa về, ngày Goliath cướp xe chính là ngày anh ta mới về không lâu, cả hai đang vội vàng đến khu Q để báo cáo.

Troy có tổng cộng mười tám tầng, được đánh dấu bằng chữ cái tiếng Anh từ A đến R, giống như thẻ ID của Diệp Lâm, quyền hạn chỉ mở đến khu E. Từ khu F trở đi, phần lớn đều là địa bàn của Tiên phong, ngay cả Bạch Hạc cũng chỉ khi có công việc cần thiết mới tiến vào khu vực dưới E, bình thường thì sinh hoạt và học tập vẫn ở trên E.

Tiên phong giống như những vị thần của thế giới mới, họ chịu trách nhiệm bảo vệ trái tim mới của Trái Đất, họ là con người, lại giống như không có chút liên hệ nào với con người.

Diệp Lâm luôn cảm thấy họ hận con người.

"Điều này không đúng lắm." Trần Đa không biết lấy sự tự tin từ đâu ra, "Dù sao họ cũng thuộc Beacon Project, mà Beacon Project là tâm huyết của Bạch Hạc, nói chung là không thể tách rời."

Ngày hôm sau sau khi hoàn thành diễn tập với Exoskeleton, Diệp Lâm bị ép đến bệnh viện Pefon khu D, Trần Đa cố ý xin nghỉ phép để đi cùng anh.

"Thẻ ID của cậu mở đến khu mấy?" Lúc lấy máu, Diệp Lâm liếc nhìn bảng tên trước ngực Trần Đa.

Đối phương có chút đắc ý: "Tôi mở đến khu Q."

Diệp Lâm ghen tị, anh thật sự bắt đầu ngưỡng mộ tiến sĩ hóa học.

Trần Đa: "Cậu chuyển sang ngành tàu vũ trụ thì có thể ở lại Thành phố Dưới làm việc, đợi có giấy chứng nhận làm việc, thẻ ID sẽ được mở rộng quyền hạn thôi."

Diệp Lâm thở dài, y tá AI hình người đã lấy máu xong, anh theo bản năng nói cảm ơn, nói với Trần Đa: "Tôi còn không sửa nổi cả ô tô chứ đừng nói đến tàu vũ trụ, tôi còn chưa động vào nó bao giờ."

Trần Đa cũng không biết nên an ủi bạn tốt thế nào, hai người họ thật ra có chút khác biệt về thế hệ, nhưng Diệp Lâm thật sự là một người rất thú vị, có lẽ là do mất trí nhớ, anh có cảm giác thú vị kỳ lạ, giống như một giống loài động vật hoang dã quý hiếm nào đó.

Hai người phải đi qua hành lang bệnh viện để lấy phiếu xét nghiệm, hiện tại Diệp Lâm có chút nản lòng về cơ thể của mình, đương nhiên thật ra anh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục nên không cần phải vội.

Trần Đa tiếp tục nhiệt tình kể cho anh những chuyện thú vị về công việc ở dưới khu E, anh ta từ khi thi đỗ tiến sĩ đã có thể tham gia thực tập, điểm này càng khiến Diệp Lâm vô cùng ngưỡng mộ.

Người trong hành lang dần dần đông hơn, ban đầu Diệp Lâm không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng ngoài bác sĩ và y tá AI, thậm chí anh còn nhìn thấy cảnh sát robot.

"Chuyện gì vậy?" Anh cắt ngang lời kể của Trần Đa, hai người dừng lại nhìn.

Trần Đa bị hai cảnh sát đẩy sang một bên, anh ta cũng khó hiểu: "Không biết... Có ai đến à?"

Diệp Lâm không nói gì, anh nhìn về phía cuối hành lang, ở đó có một hàng thang máy, bốn cái bên trái thông đến tầng dưới, con số trên đỉnh liên tục tăng lên, cuối cùng sáng lên ba lần ở tầng hiện tại.

Cảnh sát robot ở xung quanh tạo ra một lối đi, chúng đứng ở tư thế phòng ngự, đợi đến khi cửa thang máy từ từ mở ra hai bên.

Diệp Lâm nhìn thấy Goliath.

Cô đi đầu, đổi màu phấn mắt sang màu đen, một tay giữ cửa thang máy, Apollo theo sát phía sau, Diệp Lâm nhìn thấy đối phương thì cảm thấy vai và lưng của mình lại đau nhức, may mà Trần Đa đỡ anh.

Trong thang máy rõ ràng không chỉ có hai người họ, Diệp Lâm vô thức nhìn về phía sau.

Đó là một người đàn ông bị trói hoàn toàn bởi một thiết bị trói buộc.

Thiết bị trói buộc có hình dáng như một đôi cánh hạc trắng khổng lồ, như thể mọc ra từ xương bả vai của đối phương, bao trùm toàn bộ cơ thể, từ mũi trở xuống của người đàn ông đeo một cái mặt nạ kim loại màu bạc, như một con chim mất mỏ.

Hắn được đặt nằm trên một thiết bị đẩy tự động, Goliath đi đầu, tiến lên trao đổi với nhân viên y tế.

"George có ở đó không?" Cô không né tránh ai, Diệp Lâm nghe thấy tên bác sĩ quen thuộc.

George đang vội vàng chạy đến.

Cả quá trình Apollo không có biểu cảm gì, chỉ thỉnh thoảng tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng anh ta rõ ràng rất kiêng kỵ thiết bị đẩy tự động gần giống như quan tài bên cạnh, nửa bước cũng không rời.

Goliath đợi thêm một lúc, George chạy đến thở hổn hển, anh ta nhìn thấy Diệp Lâm ở bên cạnh trước.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh ta nhanh chóng quay đầu hỏi.

Goliath cuối cùng cũng tỏ ra lo lắng, cô khó xử nói: "Mất kiểm soát rồi, khu R không giữ được anh ta."

George thở dài: "Tạm thời không mở cửa được, thuốc an thần không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào chính anh ta."

Apollo đột nhiên lên tiếng, giọng anh ta có chút kỳ quặc: "Vùng đất băng giá, anh ta có thể đến đó đào khoang sinh mệnh để bình tĩnh lại."

Goliath không đồng tình liếc nhìn anh ta, Apollo không quan tâm nghiêng đầu, anh ta thản nhiên nói: "Đánh mất chính mình thì phải đối mặt với cái chết, Cronos hiểu rõ đạo lý này hơn chúng ta."

Goliath im lặng, có thể thấy cô có chút do dự, mãi đến khi George lại nhìn về phía Diệp Lâm, anh ta như hạ quyết tâm, làm động tác đầu hàng, nhắm mắt lại, nghiến răng nói: "Hay là chúng ta thử ngay bây giờ?"

Goliath có vẻ nghi hoặc trong hai ba giây, ngay giây tiếp theo, ánh mắt của cô cũng theo đó nhìn khuôn mặt của Diệp Lâm bên cạnh.

Apollo cười khẩy, anh ta không nhìn Diệp Lâm, giọng điệu giống như đang kể một câu chuyện cười thú vị và bẩn thỉu: "Anh ta sẽ giết cậu ta, cái đồ giả mạo vô dụng này."

Diệp Lâm bị đưa đến khu R một cách khó hiểu, bản thân vẫn còn đang ngơ ngác, anh vừa lấy phiếu xét nghiệm, được thông báo là vận động quá sức cần nghỉ ngơi, kết quả còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị George và những người khác đưa đến tầng dưới cùng.

Bác sĩ đưa cho anh một lọ vitamin, Diệp Lâm ngậm một viên trong miệng, chua và đắng vô cùng.

Khuôn mặt của George có thể nói là hiền lành dễ gần, anh ta quẹt thẻ ID của mình, ra hiệu Diệp Lâm tiến vào cánh cửa thứ hai.

"Đây là đâu vậy?" Diệp Lâm đánh giá xung quanh.

Sổ tay có giới thiệu về toàn bộ hình thái tầng lớp của Troy, các tầng trên khu E là khu sinh hoạt và học tập, khu E và các tầng dưới là khu làm việc chính, trong đó năm khu M, N, O, P, Q đều phân bố các trạm trung tâm hấp dẫn duy trì vận hành Trái Đất, nhìn từ bên ngoài giống như những xúc tu màu đen vàng kéo dài vô tận về mọi hướng trong không gian, trung bình cứ cách một đoạn lại liên kết với vệ tinh quỹ đạo hấp dẫn, bao quanh vành đai hành tinh khổng lồ phía dưới Trái Đất.

Diệp Lâm tưởng rằng xuống đến khu R cũng có thể nhìn thấy vành đai hành tinh và quỹ đạo hấp dẫn, kết quả khi George mở cửa, anh chỉ nhìn thấy biển xanh vô tận.

"Đây là biển thật à?" Diệp Lâm không nhịn được muốn đưa tay chạm vào tấm kính màu xanh, nhưng bị George ngăn lại.

"Troy thực chất là bán cầu nam nhân tạo." George mở cánh cửa thứ ba, ra hiệu Diệp Lâm theo sau anh ta, ánh sáng của biển xanh ở đây tối hơn nhiều so với tầng trên, hậu quả của việc chiếu sáng nhân tạo là ngay cả màu sắc của biển cũng trông rất kỳ lạ, Diệp Lâm có ảo giác rằng họ đang đi đến đáy biển.

"Tôi tưởng là toàn màu đen." Diệp Lâm nói.

George cười một tiếng, họ đi qua hành lang giống như hành lang dài, Lâm Diệp vô thức ngẩng đầu lên, "mặt trăng đen" treo trên giếng trời trông nhỏ hơn nhiều, điều này có nghĩa là họ thực sự đang ở một nơi rất sâu.

"Còn bao nhiêu cánh cửa nữa?" Diệp Lâm hỏi.

George: "Tổng cộng mười ba cánh cửa."

Diệp Lâm ngẩn người, anh không hiểu lắm: "Rốt cuộc tôi đến đây để làm gì?"

George tặc lưỡi đầy ẩn ý, trước khi mở cánh cửa cuối cùng, dường như cuối cùng anh ta cũng tìm được lý do: "Cậu ở Troy lâu như vậy rồi, có từng nghĩ đến chuyện tìm một công việc không?"

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com