Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 34: Cái chết của Cthulhu (end)

Mặt Diệp Lâm áp chặt vào kính phía trước tàu ngầm, trông như một miếng bánh dẹt bị dán lên. Đương nhiên, mắt anh vẫn có thể chuyển động, nhờ đèn pha của máy bay không người lái, anh nhìn rõ vết lõm mà Cronos đã ấn xuống đầu tàu bằng một tay.

Trần Đa đè lên lưng anh, có lẽ bị chiếc tablet va vào đầu nên cứ thở hổn hển. Kim Hiển cũng chẳng khá hơn là bao, nằm sấp ở phía bên kia, cả khuôn mặt bị ép đến biến dạng.

Rồi giây tiếp theo, Cronos bị một luồng nước chảy xiết thổi bay đi. Toàn bộ đầu tàu ngầm cũng xoay 180 độ. Diệp Lâm ngã nhào vào bảng điều khiển, anh loạng choạng đứng dậy, nắm lấy cần điều khiển.

Thân tàu khổng lồ không thể giữ thăng bằng quá lâu trong xoáy nước xiết dưới đáy biển. Một khi lật tàu, áp suất khí trong khoang sẽ đổ ngược vào. Diệp Lâm đưa tay kéo Trần Đa đang không ngừng trượt về phía sau, đối phương vẫn đang vật lộn với dây an toàn trên ghế, còn chiếc tablet thì không biết đã bị ném đi đâu rồi.

Lại một tiếng "rầm" nữa. Diệp Lâm chỉ cảm thấy phía trên đầu rung lên một cái. Có người đã đạp lên nóc tàu, ngăn thân tàu tiếp tục nghiêng.

Kim Hiển tự thắt dây an toàn cho mình vào ghế hàng đầu, anh ta giơ kính nhìn chằm chằm phía trước, giọng run rẩy hỏi: "Đó là cái gì?!"

Diệp Lâm không thể trả lời anh ta. Anh đang cố nhặt chiếc tablet của Trần Đa bị rơi. Nhìn ra ngoài qua ô cửa tròn ở cánh bên tàu, những xúc tu khổng lồ như dây leo, lan tỏa khắp đáy biển sâu.

"Chúng ta phải đo thể tích của nó." Diệp Lâm đưa chiếc tablet về cho Trần Đa. Anh điều khiển lại tàu ngầm, cố gắng tìm một khoảng cách an toàn, "Điểm Kỳ Dị có thể nằm trong lõi của nó."

Cảm giác bị đè nặng trên nóc tàu đã biến mất. Trong biển sâu, dù có ánh sáng đèn pha, phạm vi được chiếu sáng cũng rất hạn chế. Họ không biết Cronos đã đi đâu và đang chiến đấu với thứ gì, ngoài một vùng nhỏ phía trước, xung quanh tràn ngập bóng tối và sự tĩnh lặng vô tận.

"Máy dò của tôi không thể hoạt động dưới độ sâu này." Trần Đa lo lắng đến toát mồ hôi, "Phải đánh dấu bằng tay."

Diệp Lâm im lặng. Cronos chắc chắn không có thời gian rảnh rỗi cho việc này. Bây giờ chỉ có ba người họ có thể làm điều này.

Kim Hiển cắn răng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đối với anh ta và Trần Đa, ra ngoài tuy nguy hiểm, nhưng theo logic "chết sớm siêu thoát sớm", chỉ cần dùng hết mạng cuối cùng, họ sẽ được Homer đưa ra ngoài an toàn, đó cũng là một sự giải thoát.

Trần Đa điều chỉnh bộ Exoskeleton sang chế độ chiến đấu. Mỗi người họ đều mang theo hai quả tên lửa hành trình, còn có tác dụng hay không thì chẳng ai biết. Anh ta đưa lưới đánh dấu phạm vi cho hai người kia, giải thích: "Mỗi người ba cái, cố gắng đặt càng xa càng tốt. Còn máy định vị tọa độ, tôi có mang theo rồi, biết đâu khi lại gần có thể dò được."

Diệp Lâm cài lưới đánh dấu phạm vi vào túi đựng đồ trên cổ tay. Ba người đeo mặt nạ lặn, hệ thống giọng nói tích hợp có thể giúp họ giao tiếp.

"Diệp Lâm." Trần Đa đột nhiên nói.

Diệp Lâm quay mặt lại, nhìn người bạn của mình.

Trong mặt nạ, vẻ mặt Trần Đa rất nghiêm túc: "Cậu đừng đến gần quá, rất dễ chết đó biết không?"

Không cảm động thì chắc chắn là giả. Diệp Lâm vừa cười vừa khóc vỗ vai đối phương. Họ đi đến cửa khoang thứ hai của tàu, mở tấm chắn cách ly, rồi lần lượt lặn xuống biển sâu từ hai bên.

Ba người chia thành hai bên trái phải. Trần Đa cầm tablet của mình. Mặc dù không chắc vị trí của Cronos, nhưng sóng nước gần đó vẫn khá ổn định. Tọa độ của Kim Hiển đang từ từ di chuyển sang trái. Trần Đa cúi đầu nhìn chằm chằm vào chấm sáng trên tablet.

"An toàn." Kim Hiển đặt tấm lưới đánh dấu phạm vi đầu tiên.

Trần Đa ước lượng thời gian: "30 phút."

Diệp Lâm đặt tấm thứ hai về phía bên phải, anh nói ngắn gọn: "An toàn."

Trần Đa ra hiệu cho anh đến sau lưng mình, cho đến khi thêm ba mươi phút nữa trôi qua, vị trí chấm sáng của Kim Hiển gần như đã ra khỏi phạm vi radar bên trái.

Anh ta đặt tấm lưới đánh dấu phạm vi thứ ba: "An toàn."

Trần Đa thở phào nhẹ nhõm, anh ta hỏi: "Có thấy gì không?"

Kim Hiển: "Tối quá. Luồng nước bên này không mạnh. Bên các cậu cẩn thận đó." Dừng lại một chút, anh ta nói thêm, "Bộ Exoskeleton dự phòng của tôi không chịu nổi nữa rồi, cơ chế bảo vệ lớp thứ hai đã mất hiệu lực."

Chỉ còn một mạng nữa.

Diệp Lâm và Trần Đa nhìn nhau. Họ đang di chuyển theo hướng ngược lại về phía bên phải. Khi phạm vi radar không đủ, họ sẽ hoàn toàn không dò được động thái của đồng đội. Trần Đa đặt tấm lưới đánh dấu phạm vi thứ tư.

"An toàn." Anh ta nói.

Kim Hiển bên kia dường như cười khẽ, tiếng thở của anh ta hơi nặng.

"Chắc Ariella không ở đây." Kim Hiển đột nhiên nói. Anh ta không chắc mình có thể trụ qua ba mươi phút cuối cùng hay không, nhưng chừng nào vạch đèn xanh chưa tắt, anh ta vẫn phải tiếp tục tiến lên.

Đèn lặn của bộ Exoskeleton chỉ có thể chiếu sáng phạm vi một mét vuông trước mặt. Kim Hiển nhìn thấy bề mặt đá lởm chởm, nhưng nhìn kỹ lại, dường như đó không phải là "đá".

"Đừng đến gần chúng." Diệp Lâm cảnh báo sau khi nghe Kim Hiển mô tả bề ngoài, "Giữ khoảng cách."

Kim Hiển đương nhiên sẽ không tự tìm cái chết. Anh ta lấy một chiếc đèn pin lặn từ balo Exoskeleton ra, giơ tay từ từ quét. Bề mặt ngoài của "đá" được tạo thành từ các lớp chồng chất lên nhau. Anh ta không chiếu tới đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy trong một phạm vi nhất định. Trần Đa bên này có thể nhận ngay được dữ liệu truyền về, Kim Hiển vẫn luôn ở khoảng cách an toàn giúp họ quét "đá", cho đến khi anh ta đặt tấm lưới đánh dấu phạm vi thứ năm.

"Khoanh sinh mệnh của anh mở rồi." Trần Đa nhập tất cả dữ liệu vào hệ thống để phân tích. Trên radar xuất hiện chấm sáng của khoang sinh mệnh, đó là của Kim Hiển.

Diệp Lâm ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía đó.

"An toàn." Giọng Kim Hiển rất mệt mỏi, anh ta đã vào trong khoang sinh mệnh.

Tuy nhiên, biến cố ập đến ngay lập tức. Tảng "đá" đó nhanh chóng ngọ nguậy!

May mà Kim Hiển trước đó đã nghe lời cảnh báo của Diệp Lâm nên không đến quá gần. Tốc độ của khoang sinh mệnh dưới biển cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đèn chiếu sáng ở đuôi khoang như một chùm lửa ma trơi, thắp sáng cả vùng biển. Diệp Lâm nhìn thấy một sinh vật khổng lồ giống xúc tu đang đuổi theo phía sau khoang sinh mệnh. Trần Đa phía trước còn chưa kịp hành động, đã bị một xúc tu dài từ bên phải đánh bay ra ngoài.

"Đừng quan tâm tôi!" Trần Đa la lớn, "Tôi còn hai mạng lận!"

Diệp Lâm cắn răng, anh lật người nắm lấy một xúc tu gần nhất để mượn lực nhanh chóng nổi lên trong nước biển, ngay sau đó thả lỏng cơ thể, ngửa mặt phóng một quả tên lửa hành trình về phía sau khoang sinh mệnh của Kim Hiển.

Tiếng nổ trầm đục khuấy động những đợt sóng lớn, tạo ra một đám mây hình nấm nhỏ. Diệp Lâm ôm đầu, bị nước biển đẩy xuống sâu hơn.

Có người áp sát phía sau lưng anh, làm chậm tốc độ rơi xuống. Anh bị chấn động đến mức dường như ngất đi vài giây. Khi tỉnh lại, đèn lặn trên đầu đang chiếu thẳng vào mặt Cronos.

Tiên phong cầm một con dao Crom dài bằng nửa người. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lâm, dường như đang xác định xem anh còn sống hay đã chết.

Trần Đa vẫn không ngừng gọi tên Diệp Lâm trong hệ thống liên lạc.

Diệp Lâm há miệng, sau một lúc lâu mới trả lời: "An toàn."

Trần Đa chắc hẳn sắp chết khiếp rồi, anh ta vừa khóc vừa kêu: "Cậu ở đâu, tôi đến đón cậu, tôi sẽ bật cơ chế bảo vệ cho cậu huhuhuhu."

Vẻ mặt Diệp Lâm có chút ngượng ngùng. Ánh sáng từ đèn lặn rất chói, chiếu gần vào mặt Cronos tạo cảm giác như một cảnh quay đặc tả trong phim. Hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, những mảng sáng và tối trong biển chia cắt khuôn mặt hoàn hảo của hắn thành một bức tranh nghệ thuật.

Diệp Lâm không rõ mình đã nhìn đối phương bao lâu, cho đến khi Cronos đột nhiên ôm anh xoay người, con dao trong tay vung ra một đường hình bán nguyệt. Từng sợi xúc tu vặn vẹo trong nước biển dính vào mặt nạ lặn của Diệp Lâm.

"..." Diệp Lâm luống cuống gạt bỏ những khối thịt kinh tởm đó.

Anh phát hiện đầu mình đã đổi hướng, cả người vậy mà bị Cronos kẹp dưới cánh tay.

"Không..." Anh chưa kịp nói hết, Cronos đã như xách hộp đồ ăn mang đi, lao thẳng vào đống "đá".

Trần Đa cầm tablet đang vội vã chạy đến tọa độ chấm sáng của Diệp Lâm. Khi thấy điểm đó di chuyển nhanh chóng, cả người anh ta có chút sững sờ.

"Cậu đang lái tàu ngầm à?" Trần Đa cẩn thận hỏi.

Diệp Lâm cảm thấy mình như đang bị một quả ngư lôi* chạy tốc độ cao kéo đi, anh choáng váng. Vừa nói một chữ "không" đã lập tức ngậm miệng, sợ giây tiếp theo mình không nhịn được nôn ra trong mặt nạ.

*Ngư lôi hiện đại là vũ khí tầm xa dưới nước được phóng lên trên hoặc dưới mặt nước, tự hành hướng tới mục tiêu, với đầu đạn nổ được thiết kế để phát nổ khi tiếp xúc với hoặc ở gần mục tiêu. (Wikipedia)

Trần Đa vừa lo vừa sốt ruột, cũng chẳng quan tâm mình còn mấy mạng nữa. Anh ta mạnh dạn bám vào những khối "đá" chồng chất phía dưới, quyết định đi đường tắt trèo lên.

Diệp Lâm trong lúc vật lộn giữa việc nôn hay không nôn cuối cùng cũng dần thích nghi với tốc độ của Cronos. Anh cố nén sự buồn nôn mà gọi Trần Đa: "Điểm Kỳ Dị... Tọa độ Điểm Kỳ Dị!"

Trần Đa đã trèo được một nửa, anh ta nhìn vào máy tọa độ buộc trên cánh tay mình, lớn tiếng nói: "Không có tiếng!"

Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn Cronos, hành động của đối phương trong biển dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dòng nước. Lưỡi dao Crom phát ra ánh sáng lạnh lẽo màu xanh thẳm. Những xúc tu từ mọi phía như một cái lồng đột nhiên kéo dài vào trong. Diệp Lâm cúi đầu, anh nhìn thấy một "con mắt" lõm sâu ở trung tâm, xung quanh là những rễ cây uốn lượn, quấn chặt lấy khoang sinh mệnh của Ariella.

Diệp Lâm theo bản năng muốn bơi về phía đó, nhưng lại bị Cronos giữ ngang eo, không thể nhúc nhích. Anh quay đầu lại, có chút tức giận chỉ xuống phía dưới.

Cronos chỉ lướt mắt nhìn một cách hờ hững.

Diệp Lâm cau mày, anh ra hiệu, lại dùng sức chỉ mạnh vào cái khoang sinh mệnh đó.

Cuối cùng Cronos lộ ra một biểu cảm khá âm u, vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hắn đột nhiên đưa tay ra, gỡ mặt nạ của Diệp Lâm. Lập tức nước biển tràn vào, Diệp Lâm sặc sụa ho ra một loạt bong bóng. Cơn thiếu oxy đột ngột khiến não anh trống rỗng, cho đến khi một cái bóng đổ xuống trước mặt, môi Cronos áp lên môi anh.

Diệp Lâm không thể mở mắt trong biển sâu, hô hấp của anh hoàn toàn phụ thuộc vào môi lưỡi của Tiên phong. Hành động của Cronos tràn đầy sự trả thù, không hề dịu dàng chút nào. Hắn gần như hung hãn và tàn nhẫn cắn rách đầu lưỡi Diệp Lâm, buộc đối phương phải lùi lại từng bước.

Dường như đã trút giận đủ, Cronos cuối cùng cũng rộng lượng đậy mặt nạ trở lại khuôn mặt Diệp Lâm.

Diệp Lâm một lần nữa ho sặc sụa vì sặc nước biển. Anh nghe thấy Trần Đa vẫn đang tự mình cổ vũ ở phía bên kia: "Tôi trèo lên rồi! Tôi làm được! Chết tiệt, tôi chỉ còn một mạng thôi!"

Diệp Lâm: "..."

Trần Đa dường như cuối cùng cũng nhớ ra anh: "Cậu sao rồi Diệp Lâm? Còn sống không?!"

Lưỡi Diệp Lâm đau đến không nói được, anh "hừ" một tiếng, ý bảo mình còn sống.

Cronos đã cầm dao Crom bơi đến gần khoang sinh mệnh của Ariella. Hắn chém đứt những xúc tu quấn quanh, đèn ở đuôi khoang sinh mệnh bật sáng như lửa ma trơi, bay vút đi.

"Con mắt" khổng lồ nằm ngay dưới chân Cronos. Hắn giơ cao con dao Crom trong tay. Trước khi đâm vào "con mắt" đó, Cronos đột nhiên quay đầu lại, hắn im lặng nhìn về phía Diệp Lâm.

Máy tọa độ trên cánh tay Trần Đa vào khoảnh khắc tiếp theo phát ra tiếng kêu bíp chói tai, đồng thời tất cả các lưới đánh dấu phạm vi xung quanh đều sáng lên. Những xúc tu vốn đang phân tán trong biển sâu như cây nắp ấm nhanh chóng co lại, chúng quấn lấy mắt cá chân của Cronos, dường như muốn kéo hắn cùng xuống vực sâu.

Trần Đa bị một trong những xúc tu hất bay đi. Anh ta đang vui mừng vì đã lấy được tọa độ Điểm Kỳ Dị, nhưng lại không nghe thấy giọng Diệp Lâm trong hệ thống liên lạc.

"Diệp Lâm!" Anh ta gọi mấy tiếng.

Không ai trả lời anh ta.

Xúc tu chậm rãi ngọ nguậy, quấn lấy cánh tay Diệp Lâm. Anh nắm một con dao Crom ngắn hơn một chút, giữ thăng bằng như thể mắc kẹt ở đỉnh của các xúc tu sắp tụ lại.

Một cánh tay của Cronos bị anh nắm chặt. Diệp Lâm không chắc đối phương có còn tỉnh táo không. Anh khá may mắn khi Cronos cắm con dao Crom vào "con mắt" thì anh đã túm được hắn, một số xúc tu sắp chết đã quấn lấy cả hai, hoạt động như chiếc dây cứu sinh.

"Trần Đa." Giọng Diệp Lâm hơi líu lưỡi.

Trần Đa khi nghe thấy tiếng anh nói thì gần như vui sướng nhảy cẫng lên. Anh ta đã vào lại tàu ngầm, đang dùng tablet tìm kiếm vị trí của Diệp Lâm.

"Thả một cái neo xuống." Diệp Lâm khó khăn nói, lưỡi anh đau quá, "Có lẽ chúng tôi cần cậu kéo chúng tôi lên."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com