Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 40: Quan hệ gia đình (4)

"Chúng ta hãy nói chuyện về vấn đề này đi."

Trốn tránh rốt cuộc không phải là cách. Diệp Lâm cảm thấy vì hệ thống AI đã cưỡng chế buộc họ vào "quan hệ bạn đời", thì một số chuyện vẫn nên nói rõ sớm là tốt, đặc biệt là về sự an toàn của "cúc hoa" của anh.

Cronos không muốn đến phòng khác, hai người đành ngồi một bên trái một bên phải trên chiếc sofa lớn trong phòng Diệp Lâm. Cronos vẫn giữ tư thế co chân. Chân hắn quả thực rất dài, ngồi thẳng cũng có thể dễ dàng gác cằm lên đầu gối.

"Anh đã thích người đó đến vậy, thì không nên có quan hệ với tôi." Diệp Lâm khuyên nhủ một cách chân thành, "Mặc dù tôi rất giống anh ta... không, có lẽ tôi đúng là bản sao của anh ta, nhưng dù sao tôi cũng không phải là anh ta."

Diệp Lâm nói với vẻ bất cần: "Tôi thậm chí còn chẳng nhớ gì cả."

Cronos một tay chống đầu. Dường như tâm hồn hắn đang lơ lửng ở đâu đó, rất lâu sau mới đáp lại: "Vậy thì sao?"

Diệp Lâm: "Vậy nên chuyện này chỉ có thể làm với người mình yêu thôi, hiểu không?"

Phải nói Diệp Lâm không hổ danh là người truyền thống của thế kỷ trước. Quan niệm về tình yêu và trinh tiết của anh vẫn còn rất cổ hủ. Đặt chuyện tình dục và tình yêu ở mức độ này ra bàn luận trong thời kỳ tận thế, nếu là người khác có lẽ đã sớm khinh thường rồi.

Nhưng Cronos không phải là người khác.

Hắn yên lặng nhìn vào mặt Diệp Lâm, vẻ mặt có chút bướng bỉnh trẻ con không cam lòng, cuối cùng mới nói: "Tôi không thể làm tình với anh ta, đó là báng bổ, nhưng tôi có thể làm cậu."

Diệp Lâm ngây người một chút, hỏi: "Tại sao?"

Cronos khẽ nhíu mày, hắn hỏi ngược lại: "Tại sao cậu lại không muốn?"

Diệp Lâm có chút tức giận: "Làm tình với tôi chẳng lẽ không phải là báng bổ à? Anh không chỉ báng bổ anh ta mà còn báng bổ tôi nữa!"

Cronos "tặc lưỡi" một tiếng đầy khó chịu, nói: "Cậu đâu có yêu tôi, chỉ là quan hệ thể xác đơn thuần thôi."

"Ai nói tôi không yêu anh!" Diệp Lâm bật dậy, anh chỉ vào đầu mũi Cronos, không thèm lựa lời mà nói: "Tôi yêu anh, tôi yêu anh chết đi được, mà cái tên khốn nhà anh lại còn muốn tôi làm người thay thế cho người khác! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả?!"

Cronos: "..."

Diệp Lâm thực ra ban đầu không định thể hiện cảm xúc chân thật đến thế, nhưng khi con người bị cảm xúc chi phối, họ thường bộc phát những thiên phú nội tại đáng kinh ngạc.

Anh thậm chí còn rưng rưng nước mắt, đau khổ từ trong lòng, trong đầu toàn là những hình ảnh kinh hoàng về việc mình bị Cronos làm bị thương, bị liếm đủ loại máu.

Cronos có lẽ bị lời thú nhận như tiếng gầm của anh làm cho chấn động. Vị Tiên phong im lặng vài giây, chân cũng ngoan ngoãn buông xuống, ngồi thẳng lưng.

Diệp Lâm không hề mềm lòng. Anh lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không lên giường với người không yêu tôi."

Cronos mím môi, sắc mặt hắn có chút khó coi, vẻ mặt mâu thuẫn như muốn giết người nhưng lại thấy nếu chưa "làm một trận" mà giết thì hơi tiếc.

Diệp Lâm càng sợ càng liều, cứng cổ nhắm mắt: "Anh muốn giết tôi thì cứ giết đi, dù sao trong lòng anh cũng không có tôi, tôi đã tâm như tro tàn rồi."

Cronos: "..."

Một trong những ưu điểm lớn của nội thất kiểu Mỹ là càng rộng rãi và thoải mái càng tốt. Giường trong phòng Diệp Lâm thậm chí có bốn cột công chúa, phía trên treo một tấm màn che lớn.

Hai người trên giường nằm ngửa trong một tấm chăn, Diệp Lâm mở mắt nhìn lên trần, hơi thở rất nhẹ.

Cronos thì yên tĩnh như một xác chết.

Diệp Lâm rất sợ đối phương vì không đạt được ý muốn mà mất kiểm soát tinh thần, bất chấp tất cả mà cưỡng bức anh. Vì vậy, anh đành tiếp tục đóng vai người si tình, tìm chuyện để nói: "Tôi và anh ta thực sự rất giống à?"

Cronos "xì" một tiếng, giọng điệu hắn khá khó chịu: "Mí mắt của cậu cắt quá rộng."

"..." Diệp Lâm hậm hực nói: "Đó là vì khi tôi được đào ra thì đã bị hủy dung nghiêm trọng, họ giúp tôi chỉnh sửa lại."

Cronos nhắm mắt lại, dường như không muốn nghe lời giải thích của anh.

Diệp Lâm nghĩ rằng nếu đã muốn gây khó chịu cho người khác, thì phải làm ngược lại. Anh cố ý lại gần đối phương hơn một chút.

Biểu hiện của Cronos như thể suýt bị gián chạm vào, quay đầu lạnh lùng nhìn anh.

Diệp Lâm giả vờ tủi thân chớp mắt: "Tôi muốn ở gần anh hơn một chút..."

Cronos không biểu cảm nhìn đối phương, hắn thực sự muốn giết người rồi.

Diệp Lâm đương nhiên hiểu đạo lý "cái gì nhiều quá cũng không tốt". Anh giả vờ sợ hãi, vui vẻ lăn sang phía bên kia giường, không chút gánh nặng mà chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sống chung sau đó rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với Diệp Lâm tưởng tượng. Anh nắm rất chính xác việc "làm thế nào để Cronos cảm nhận được sự si tình của mình và ghét bỏ mình". Những lần chạm cơ thể lơ đãng, thỉnh thoảng nhắc đến "ai đó" như một bà vợ oán trách, vừa bày tỏ thái độ nhưng lại dừng lại đúng lúc. Kết quả là Cronos để tránh mặt anh mà phần lớn thời gian không xuất hiện, nhưng kỳ lạ là buổi tối lại vẫn kiên quyết muốn ngủ chung giường với anh.

Kỳ nghỉ kéo dài hơn nửa tháng. Diệp Lâm bây giờ đã gần như quen với cuộc sống đêm có hai người ngủ chung giường. Sự chán ghét của Cronos đối với anh luôn duy trì ở mức ổn định. Hầu hết thời gian, khi Diệp Lâm đã ngủ say, hắn mới quay về phòng. Sáng hôm sau, chỉ có một nửa chiếc giường lộn xộn chứng minh rằng vị Tiên phong quả thực đã ngủ ở đây đêm qua.

Diệp Lâm đặt vị trí mới cho mối quan hệ bạn đời của hai người là bước vào giai đoạn "bảy năm ngứa ngáy" sớm hơn dự kiến, giống như một cặp vợ chồng trung niên đã tắt hết mọi đam mê, chỉ là lười biếng không ngoại tình mà thôi.

Anh khá hài lòng với tình trạng hiện tại.

Nếu không có những người hàng xóm nhiệt tình quấy rầy.

Dù sao, trước mặt người ngoài, họ là cặp đôi mới cưới, đặc biệt đối với một con người có thể kết hôn với một Tiên phong, Diệp Lâm gần như là đối tượng ghen tị của toàn nhân loại. Anh đã nhận ra hiện tượng này khi đi kiểm tra thu hoạch khoai tây ở bốn mẫu đất của mình.

Liên tục có những "người hàng xóm" quen hoặc không quen đi ngang qua robot trồng trọt của anh, chân thành khen ngợi hoặc ghen tị hỏi giá.

Diệp Lâm không muốn tỏ ra quá xa rời với các mối quan hệ xã hội. Khi anh bày tỏ có thể cho mượn hai robot này, những người hàng xóm lại dễ dàng cảm động đến đỏ mặt.

"Chồng của anh có đồng ý không? Đây là anh ấy mua tặng anh đúng không?"

Diệp Lâm: "..."

"Sáng nay tôi còn thấy có AI giúp việc mới đến. Chồng của anh thật sự rất chu đáo với anh."

Diệp Lâm: "............"

Anh đột nhiên nhận ra hình như mình đã để Cronos ở nhà mình ăn không ngồi rồi quá dễ dàng...

Tiễn những người hàng xóm đi, lại có người từ tổ chức xã hội Công xã Lục Gia Chủy đến thăm. Diệp Lâm kiên nhẫn chào hỏi, rồi nghe một trong số họ hỏi về Cronos.

"Anh ấy tạm thời không có ở nhà." Diệp Lâm giả vờ mỉm cười.

Người từ tổ chức đó rõ ràng rất kính trọng cặp đôi trẻ tuổi, cực kỳ nổi tiếng và giàu có này, nhiệt tình nói: "Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ có buổi họp mặt cộng đồng, hy vọng anh và ngài Tiên phong có thể chia sẻ câu chuyện tình yêu của hai người. Tôi nghe nói hai người đã cùng nhau tìm thấy Điểm Kỳ Dị thứ hai, vừa cứu thế giới lại vừa kết làm vợ chồng, tình yêu như vậy thật là lãng mạn quá!"

"..." Diệp Lâm rất muốn nói rằng anh ta đã hiểu lầm rồi, nhưng toàn bộ trình tự logic mà đối phương nói lại không hề sai sót một chút nào. Sự trùng hợp chết tiệt càng khiến anh không thể biện minh. Diệp Lâm nhìn đôi mắt nhiệt tình của đối phương thật sự không thể nói ra bất kỳ lời nào làm mất hứng, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Chuyện này tôi phải hỏi chồng tôi đã."

Người của tổ chức "à" một tiếng, lập tức nói: "Anh sợ anh ấy không đồng ý à? Thực ra không sao đâu, chúng tôi có người vừa hay gặp anh ấy ở bờ sông."

"Bờ sông?" Diệp Lâm sững sờ.

Người tổ chức tưởng anh không biết, giơ tay chỉ về hướng sông Hoàng Phố. Đê điều mới xây không cao lắm. Diệp Lâm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh hoàng hôn buổi chiều, nhìn thấy Cronos cởi trần, nhảy xuống từ con đê.

Vị Tiên phong lắc đầu qua lại, những giọt nước trên tóc bắn tung tóe. Hắn chân trần đi về hướng biệt thự, không để ý đến những người đang đi theo bên cạnh.

Người của tổ chức vừa định bước tới thì thấy Diệp Lâm phóng nhanh như mũi tên đến trước mặt Cronos.

Cronos: "?"

Diệp Lâm cười rạng rỡ nói: "Chồng ơi, chúng ta đi dự buổi họp mặt cộng đồng đi!"

Tác giả có lời muốn nói:

0 mất trí nhớ: "Mình đúng là thiên tài mà, giữ được trinh tiết rồi!"

0 phục hồi trí nhớ: "Lúc đó mình rốt cuộc tại sao lại làm vậy... Chắc chắn là có vấn đề rồi!"

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com