Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 5: 24 inch (1)

Một tháng sau, Diệp Lâm đến khu R lần thứ hai, lần này ngoài bộ Exoskeleton, anh còn mặc thêm một bộ quần áo bảo hộ và mang theo con robot AI 24 inch vừa mới xin được.

Thật lòng mà nói, con 24 inch này quá cổ lỗ sĩ, tài liệu bên trong nó đã bị những người Bạch Hạc sau này nghiên cứu kỹ lưỡng, để lại trong khu làm việc cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên Diệp Lâm lấy được nó rất dễ dàng, so với loại AI hình người đang chiếm lĩnh thị trường lớn hiện nay, con 24 inch thậm chí còn không có chức năng thoại, ống phát âm của nó giống như giọng của Minion, không phải "a ba ba" thì là "y ô ô".

George rất tò mò tại sao anh lại muốn con 24 inch này.

"Tôi tưởng cậu sẽ muốn một con AI xã hội chứ." George nói.

Diệp Lâm kinh ngạc: "Có thể xin được à?!"

George mỉm cười: "Bây giờ thì không xin được nữa rồi."

Diệp Lâm: "..."

Ngoài là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh não xuất sắc, George còn là một trong những lãnh đạo về gen sinh học của phe Bạch Hạc hiện tại, như đã nói trước đó, mối quan hệ giữa Bạch Hạc và Tiên phong hiện nay vừa hợp tác vừa tách biệt và mâu thuẫn, Goliath và anh còn có thể nói chuyện được, Apollo thì hoàn toàn không ưa.

"Tiên phong thế hệ đầu tiên và thế hệ thứ hai chỉ có tình cảm với những người Bạch Hạc đầu tiên." George giải thích, "Như cha như mẹ, như thầy như người đi trước, như anh chị em, như bạn thân người yêu, điều này gần như bao quát tất cả mối quan hệ giữa họ."

Diệp Lâm không hiểu: "Vậy trước đây quan hệ của họ rất tốt đúng không?"

George liếc nhìn anh, vẻ mặt có chút giống như đang nhìn một đứa trẻ: "Ồ, Diệp Lâm thân mến, cậu phải biết rằng, theo quá trình tiến hóa sinh học tối ưu, sự tồn tại của thần tính* không nên bị trói buộc, Bạch Hạc hiện đại không hy vọng tiếp tục xây dựng mối quan hệ quá thân mật với Tiên phong thế hệ thứ hai ba bốn, điều đó sẽ khiến thần trở nên ích kỷ, hèn nhát, chìm đắm trong những tình cảm và đạo đức nông cạn, họ sẽ chỉ muốn bảo vệ những người mà họ muốn bảo vệ."

*Thần tính (Divinity) là những thứ liên quan đến, dành riêng cho hoặc xuất phát từ một vị thần. (Wikipedia)

Diệp Lâm cảm thấy có chút khó tin, anh hỏi ngược lại: "Cho nên các người hy vọng Tiên phong trở thành AI?"

George lắc đầu: "Đương nhiên không phải, chúng tôi hy vọng Tiên phong vĩ đại trở thành thần, bảo vệ nhân loại, bảo vệ Trái Đất, mà thần không thể có tư dục, ngài phải yêu tất cả mọi người." Anh ta dừng một chút, lại nói, "Giống như những người Bạch Hạc đầu tiên."

Diệp Lâm không có bất kỳ ký ức nào về những người Bạch Hạc đầu tiên, thậm chí năm người đó - một trong số họ còn là ba con AI cổ lỗ sĩ, ngay cả giới tính của họ anh cũng không rõ lắm, đương nhiên anh cũng chưa từng vào Cánh cửa Homer, không thể biết việc tìm kiếm Điểm Kỳ Dị khó khăn đến mức nào, nhưng việc cứu Trái Đất quan trọng như vậy, trong tiềm thức của Diệp Lâm không nên chỉ dựa vào vài Tiên phong để hoàn thành.

"Cronos." Diệp Lâm cuối cùng cũng nhắc đến cái tên này trước khi bước vào hành lang dài khu R, "Anh ta có vai trò gì?"

George thẳng thắn nói: "Xét về mặt sinh học, anh ta là Tiên phong hoàn mỹ nhất."

Diệp Lâm có chút tò mò: "Anh ta đã vào cửa bao nhiêu lần rồi?"

George khó xử: "Cậu sẽ không muốn biết đâu, đó không phải là một con số ít ỏi gì."

Trên toàn bộ hành lang dài khu R chỉ có tiếng bước chân của hai người họ, giọng George vang vọng khác thường giữa những tấm kính, màu sắc của biển sâu khiến người ta cảm thấy nặng nề, chỉ có chút ánh sáng xanh nhạt phản chiếu ra vầng sáng trong phòng.

"Cronos quá giống người, linh hồn anh ta mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, sau khi những người Bạch Hạc đầu tiên hy sinh, tốc độ suy sụp tinh thần của anh ta vượt quá dự kiến của chúng tôi, một kẻ điên nguy hiểm, một vị thần sa ngã." George ra hiệu một vụ nổ bom, "Khủng khiếp như ngày tận thế."

"Một khi Homer mở cửa, chúng ta có thể đưa anh ta vào, giải tỏa cơn giận của anh ta." George thở dài, "Nhưng Homer hai năm rưỡi mới mở cửa một lần, với năng lực của anh ta hoàn toàn có thể tìm thấy Điểm Kỳ Dị trong thời gian ngắn và an toàn trở về, hơn nữa chúng tôi cũng không hy vọng anh ta thực sự chết ở bên trong, dù sao anh ta rất hữu dụng."

Diệp Lâm vô thức nhíu mày khi nghe thấy ba chữ "rất hữu dụng", anh không phải là người dễ đồng cảm, nhưng lúc này nghe thấy lời này vẫn cảm thấy có chút ghê tởm.

George rất thông minh chuyển chủ đề, anh ta tỏ vẻ vui mừng: "Nhưng bây giờ cậu đến rồi, lần trước cậu cũng thấy đấy, anh ta có vẻ có cảm tình với cậu."

Diệp Lâm mặt không cảm xúc nói: "Có lẽ anh ta chỉ thích máu thôi, nếu anh nhỏ vài giọt máu mũi lên mặt anh ta, có lẽ cũng có hiệu quả như vậy."

George chớp mắt, đột nhiên hỏi: "Cậu nhóm máu gì?"

"?" Diệp Lâm, "Nhóm máu O, sao vậy?"

George thở phào nhẹ nhõm: "Tốt rồi, tôi nhóm máu A."

Họ lại dừng lại trước cánh cửa cuối cùng, Diệp Lâm cảm thấy đây giống như một nghi thức nào đó, mặc bộ Exoskeleton, khoác áo bảo hộ, anh như thể đang đóng gói lại món đồ giao tận nơi này.

"Cậu trông ổn đấy." George nói với vẻ vui mừng.

Diệp Lâm bị bao bọc kín mít, không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc, cuối cùng anh đành nói: "Tôi có thể được tăng lương không?"

George rất nghĩa khí an ủi anh: "Yên tâm đi, bảo hiểm đều đóng theo tỷ lệ cao nhất."

"Bể cá thủy tinh" không có gì thay đổi, góc phòng vẫn đặt một cây đàn piano cổ điển, nhưng lần này tấm vải đã được nâng lên trước, anh có thể trực tiếp nhìn thấy nước biển bên ngoài và những chiếc đèn chiếu trôi nổi không xa không gần.

Cronos đứng trước cửa kính đối diện anh, hắn ở bên ngoài, ở dưới biển sâu, giữa đàn cá, dường như đang cho cá ăn.

Nếu không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Lâm từ tận đáy lòng sẵn sàng thừa nhận khung cảnh này đẹp đến mức có thể vẽ lên trần nhà thờ, đường cong nước biển chảy dọc cơ thể người đàn ông như dán đầy cánh ve, Diệp Lâm không biết miêu tả như vậy có chính xác không, nhưng quả thực Cronos đang phát sáng.

Là một món đồ giao tận nơi, Diệp Lâm không dám cử động quá nhiều, bộ đồ bảo hộ nặng nề cũng khiến anh di chuyển khó khăn, cuối cùng anh chọn cách ngồi khoanh chân xuống đất, lấy ra cuốn sách đã chuẩn bị trước, cố gắng đọc vài đoạn.

"Tôi không biết ngài Cronos thích nghe gì." Diệp Lâm tự mình thêm một đoạn mở đầu, anh thản nhiên lật cuốn thơ trên tay, quyết định đọc một vài bài quen thuộc.

"Anh thích em im lặng, như thể em vắng mặt." Giọng Diệp Lâm rất bình thản, nhưng không phải là vô cảm, ngược lại, anh kể chậm rãi, vững vàng, như đang thì thầm bên tai người khác.

"Em lắng nghe anh từ xa, nhưng tiếng anh không thể chạm đến em."

"Giống như đôi mắt em đã bay đi, như một nụ hôn, khép đôi môi em lại." Anh đọc đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhưng không thấy bóng dáng Cronos, Diệp Lâm có chút hoảng hốt, vừa chuẩn bị đứng dậy, thì nghe thấy một tiếng "cạch", một đôi cánh giống như cánh hạc trắng rơi xuống chân anh.

Không biết Cronos đã vào từ lúc nào, hắn đeo chiếc mặt nạ màu bạc, hơi cúi đầu, nước biển trên đầu vẫn tí tách rơi xuống.

Diệp Lâm trước khi vào đã đeo tai nghe một chiều, coi như là công cụ duy nhất để giữ liên lạc với bên ngoài trong trường hợp khẩn cấp, giọng George truyền đến từ bên trong.

"Giúp anh ta đeo bộ trói buộc vào."

Diệp Lâm đành nhặt đôi cánh dưới đất lên, nhưng anh không biết phải giúp thế nào, lúng túng đứng tại chỗ.

Cronos nhìn anh một lúc, rồi từ từ quay người lại, lưng đối diện với anh.

Diệp Lâm hít sâu một hơi, anh bước lên một bước, giơ cao cánh tay, đôi cánh kia như bị thứ gì đó thu hút, chỗ khớp nối đột nhiên duỗi ra hai chiếc chốt cơ khí sắc nhọn, xé toạc xương bả vai của Cronos, Diệp Lâm nghe thấy rõ ràng tiếng kim loại đâm vào da thịt, mùi gỉ sắt của máu lập tức lan tỏa.

Giọng George rất nghiêm túc: "Tránh xa anh ta ra."

Cả người Diệp Lâm cứng đờ, anh từng bước một lùi lại từ từ, cho đến khi Cronos quay người lại, đôi cánh trắng như tuyết xòe ra rồi khép lại, bao bọc chặt lấy toàn bộ cơ thể hắn.

Diệp Lâm: "..."

George thở dài: "Cậu có muốn đọc thêm một bài thơ nữa không?"

Sắc mặt Diệp Lâm khó coi vô cùng, anh dứt khoát tắt tai nghe bluetooth, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiên phong trước mặt.

Vì toàn thân bị bao bọc, Cronos lúc này trông giống như một xác ướp sẵn sàng nằm vào quan tài, đương nhiên so với xác ướp thì hắn đẹp hơn nhiều, đôi cánh trắng càng làm tăng thêm vẻ đẹp thần thoại hư ảo.

Diệp Lâm nhân cơ hội quan sát hắn kỹ lưỡng.

Có lẽ Tiên phong đều có gen "người khổng lồ", Cronos cũng không ngoại lệ, vóc dáng cao lớn của hắn rất dễ gây áp lực cho người đồng giới, điều này buộc Diệp Lâm không thể ngồi đối diện với hắn, khác với Apollo, mái tóc vàng của Cronos nhạt hơn nhiều, điều này khiến màu mắt của hắn cũng rất đặc biệt, đồng thời dường như hắn cũng có chút dòng máu phương Đông, đường nét khuôn mặt không sắc sảo lắm.

Diệp Lâm nhận ra hình như mình đứng quá gần đối phương, anh hơi ngả người ra sau, nói một tiếng xin lỗi.

Cronos gần như không chớp mắt, hắn luôn im lặng nhìn anh.

"Chúng ta tiếp tục đọc hết bài thơ này đi." Cuối cùng Diệp Lâm đành nói vậy, anh đứng trước mặt Cronos, giống như đang đọc điếu văn trước bia mộ, nâng tập thơ của anh lên.

Diệp Lâm ở trong căn phòng đó tổng cộng hơn hai tiếng, Goliath ở bên ngoài đón anh.

Cô đưa Diệp Lâm trở lại bệnh viện Pefon, nhất định phải cho anh kiểm tra toàn diện.

"Anh ta không làm hại tôi." Diệp Lâm đảm bảo hết lần này đến lần khác, anh nói, "Cái bộ trói buộc đó cấy ghép vào hẳn bên trong, cô hiểu không, người bị thương là anh ta."

Dường như Goliath đang mỉm cười, cô rất dịu dàng: "Vết thương nhỏ đó đối với Cronos không là gì cả, cậu không cần lo lắng."

Diệp Lâm há miệng, anh như trút hết hơi sức, rũ vai xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi: "Anh ta sẽ cứ như vậy mãi à?"

Goliath tỏ vẻ nghi hoặc.

"Đeo mặt nạ." Diệp Lâm ra hiệu, "Còn cả bộ trói buộc nữa."

Goliath im lặng một lúc, mới trả lời: "Trước khi cảm xúc của anh ta ổn định, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy, cũng để đảm bảo an toàn cho nhiều người hơn."

Diệp Lâm không thể nói gì thêm, anh kiểm tra xong các chỉ số, mới nhớ ra những chuyện quan trọng khác, vội vàng hỏi: "Con 24 inch đâu?"

Goliath: "Nó ở khu G, tôi đưa cậu qua đó."

Cuối cùng Diệp Lâm cũng tỉnh táo hơn một chút, dù sao anh cũng chưa từng đến khu G, bây giờ anh cũng coi như là người có công việc chính thức ở Troy rồi, điều này có nghĩa là cuối cùng Diệp Lâm cũng có thể nghênh ngang quẹt thẻ ID của mình ở khắp các khu vực.

Tác giả có lời muốn nói:

《Me gustas cuando callas》——Nhà thơ Chile Pablo Neruda.

Do bối cảnh, sẽ có một số nhân vật phụ hi sinh, nhưng nhân vật chính nhất định sẽ sống thật tốt, có một tình yêu tuyệt đẹp, yêu thương nhau, không rời không bỏ.

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com