Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Em học sinh xinh đẹp

Lớp 12 vừa mới khai giảng, đám học sinh đã được thông báo sẽ đổi giáo viên dạy toán mới, cô giáo dạy toán trước đó mang thai, vừa lúc trướng học mời tới một vị tiến sĩ trẻ tuổi, nghe nói hắn ta dạy toán rất tốt, thế là được nhà trường sắp xếp dạy thay luôn cho học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp.

Hôm nay là ngày khai giang, trong lớp học ồn ào nhốn nháo, cả đám học sinh đều đang bàn tán xôn xao về thầy giáo dạy toán mới, nào là thầy ta đẹp trai cỡ nào, dạy toán đỉnh ra sao. Chỉ có Vân Điền bĩu môi, trong lòng tràn đầy lo lắng và ưu sầu.

Dạy giỏi thì đã sao nào, nếu bản thân dốt thì cứ hoài dốt thôi, haizzz...

Vân Điền, học sinh lớp 12, các bộ môn khác vẫn ổn, chỉ riêng môn toán là siêu siêu dốt. Trước kia cũng mời cô giáo dạy bổ túc riêng nhưng thành tích vẫn ì ạch không lên nổi, dần dần em cũng đánh mất tin tưởng về môn toán.

Có lẽ là do bản thân mình dốt bẩm sinh rồi....

Vân Điền ngồi ở vị trí mình càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, gương mặt nhỏ xinh xắn nhăn nhó lại không hề khó coi, thậm chí ai nhìn cũng nghĩ thật đáng yêu.

Leng keng leng keng...

Chuông vào tiết vang lên, lớp học lập tức an tĩnh, cả đám ngồi chờ thầy giáo mới xuất hiện.

Tiếng chuông vừa dứt, từ cửa tiến vào một dáng người nam tính cao lớn, người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây, trên người tản ra khí chất ôn tồn lễ độ, hắn bước lên bục giảng, xoay người đối diện với mọi người. Lúc này đám học sinh mới thấy rõ gương mặt của hắn, oa, đẹp trai quá trời! Đám con gái ôn ào hưng phấn hét nhỏ lên.

Hắn khẽ mỉm cười dịu dàng, viết tên mình lên trên bảng đen, Phó Như Phong. Học sinh chỉ nghĩ cái tên này hay quá, thật hợp với khí chất văn nhã của thầy giáo.

Phó Như Phong cẩn thận quét một lượt quanh lớp học, một đám trẻ thanh xuân mơn mởn, hoạt bát đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lý ra trong ấn tượng của Phó Như Phong về đám học sinh cũng vầy vậy thôi, nhưng sự thật lại không còn đơn giản như thế hắn nghĩ.

Ánh mắt đầu tiên của Phó Như Phong lập tức bắt gọn lấy một thiếu niên đang ngồi ở vị trí bàn thứ 4 dựa tường, đó là một thiếu niên dáng ngồi an tĩnh ngoan ngoãn có phần hướng nội nhưng lại mang một vẻ đẹp xuất sắc cứ như sáng bừng lên trong lớp học, dẫn tới Phó Như Phong không khỏi nhiều liếc qua em nó vài lần.

Ngay khi học sinh xinh đẹp đó ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, Phó Như Phong mới hoàn hồn, vội vàng giới thiệu bản thân, trong lớp vang lên giọng nói từ tính của hắn: "Chào các bạn, từ nay thầy sẽ đảm đương vị trí giáo viên bộ môn toán của khối 12, hy vọng các bạn sẽ cùng thầy cùng nhau cố gắng học tập."

Dứt lời, hắn lại vô thức quét về phía học sinh xinh đẹp kia.

Thầy giáo mới tới vừa trẻ vừa đẹp trai, đám học sinh vui vẻ sôi nổi vỗ tay, hò hét trả lời vâng ạ.

Nhìn thấy bạn học nhỏ ngoan ngoãn kia cũng giơ tay vỗ vài cái, không biết sao trong lòng Phó Như Phong thở phào một hơi  sau đó cười cười.

Mặc kệ Phó Như Phong cố gắng giảng giải trên bục cỡ nào, quả nhiên không ngoài dự đoán của Vân Điền, cậu nhóc vẫn như nước đổ đầu vịt. Nhưng Vân Điền không biết vì sao ông thầy giáo mới tới này luôn nhìn về phía mình, chỗ này có gì đáng giá để thầy chú ý sao, Vân Điền ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn cố tình giả vờ như bản thân nghe hiểu bài lắm ý.

Bất luận kẻ nào bị ánh mắt xinh đẹp kia của Vân Điền nhìn chăm chú đều như được rót thêm sức mạnh, Phó Như Phong cũng không ngoại lệ, hắn nhìn Vân Điền tích cực nghe giảng bài, trong lòng cực kỳ vui vẻ, cảm thấy chắc chắn Vân Điền là một đứa nhỏ chăm học.

Tới giờ tan học, cũng là lúc Vân Điền thầm nghĩ thời gian giày vò này đã kết thúc, thì Phó Như Phong lại chưa đã thèm mà nhìn về phía Vân Điền thêm một lần nữa, vừa liếc mắt ngó ngó vừa thong thả sửa soạn giáo án rời lớp học.

Phó Như Phong là người biết đối nhân xử thế, làm việc ôn hoà lại còn đẹp trai, nên các giáo viên khác đều thích ở chung với hắn. Trên đường về văn phòng có rất nhiều người lên tiếng chào hỏi, nhưng bây giờ trong lòng Phó Như Phong lại vô cùng lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng về bàn làm việc nghiên cứu lại tất cả tư liệu học sinh.

Ban đầu Phó Như Phong không dự tính làm giáo viên cấp 3 lâu dài, hắn định dạy qua một thời gian rồi trở về công việc nghiên cứu của mình nhưng hiện tại có vẻ hắn đã thay đổi chủ ý.

Ít nhất là phải dạy xong một năm này, Phó Như Phong  vừa tìm tư liệu vừa nghĩ. Làm vậy cũng là một loại trách nhiệm đối với đám học sinh.

Còn thật lòng là trách nhiệm với học sinh hay không, chỉ có mình hắn biết.

Phó Như Phong nhanh chóng lật xem tư liệu học sinh, tốc độ lật xem làm người khác phải hoài nghi không biết hắn có đang nghiêm túc xem hay không. Đột nhiên hắn ngừng tay ấn phím lật trang trên máy tính, tỉ mỉ đọc nội dung trên màn hình.

Trên màn hình hiển thị thông tin về Vân Điền, bao gồm ảnh chứng minh, họ tên, năm sinh, địa chỉ và các thành tích thi cử gần đây. Phó Như Phong giống như chết đói mà thu hoạch tư liệu liên quan tới Vân Điền.

Hoá ra em tên Vân Điền, đáng yêu quá, tên cũng như người, thật ngọt ngào mà. Phó Như Phong vui vẻ nghĩ, nhưng điểm số môn toán không cao lắm, hoá ra cái dáng vẻ chăm chú nghe giảng kia chỉ là đánh lừa qua mắt thầy thôi sao? Kỳ lạ hơn là, vậy mà Phó Như Phong  còn thấy sung sướng hơn.

Thầy sẽ chăm sóc quan tâm em hơn, giúp đỡ học sinh nâng cao thành tích là trách nhiệm của một người thầy mà.

Khoé miệng Phó Như Phong nhếch lên cười, hai mắt chăm chú nhìn vào ảnh chụp chân dung của Vân Điền trên máy tính, không biết trong đầu hân suy tư chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com