Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dâm loạn học sinh

Người phụ nữ vẫn mỉm cười thưa vâng, sau đó giống như vợ hiền thời xưa, hiền huệ giúp Phó Như Phong cởi bỏ áo khoác.

Ban đầu Vân Điền còn ngại ngùng khi gặp vợ thầy, còn bây giờ chỉ còn mỗi mình và thầy ở bên nhau thì cũng thở phào, khôi phục tính cách hàng ngày, em ngồi trên ghế, cười tủm tỉm nhìn thầy giáo đang tiến tới.

Phó Như Phong hơi nghiêng mặt liếc nhìn sắc mặt Vân Điền, mặt hắn vô cảm tự động cách xa người phụ nữ, trong miệng nói: "Không cần em làm, kệ anh đi."

Rõ ràng là vợ chồng lại khách khí giống như người phụ nữ là người xa lạ vậy.

Nhưng đang giữ kẽ như Vân Điền lại không chú ý tới tâm tư Phó Như Phong, em bị Phó Như Phong ôm lấy kéo về phía thư phòng.

Vân Điền vừa đi vừa lặng lẽ đánh giá căn nhà. Phòng ở rất lớn lại được chị vợ sắp xếp trông rất ấm cúng và sạch sẽ, khiến Vân Điền không cầm được nhớ tới căn nhà nhỏ của mình và mẹ.

Nhà hai mẹ con không to, thậm chí còn hơi nhỏ lại được mẹ xử lý trông rất đẹp, nơi nơi đều được cả hai mẹ con tự mình sắp xếp luôn đọng lại dấu vết sinh hoạt. Vân Điền nghĩ, dù trả bao nhiẻu tiền cũng không đánh đổi được nhà của hai mẹ con mình. Nhưng Vân Điền vẫn nghĩ về sau vẫn muốn để mẹ sống trong một căn nhà lớn hơn, để mẹ hưởng thụ thoải mái hơn.

Phó Như Phong ôm lấy thân hình đơn bạc của học sinh mình, bàn tay to dán lên cánh tay mềm mịn trắng nõn của Vân Điền, dưới tay cảm xúc cực kỳ non mịn, sờ lên lại là thịt mum múp như không xương, ngập tràn trong lòng bàn tay hắn.

Chóp mũi truyền đến là mùi hương ngọt ngào phát ra từ trên người. Phó Như Phong nhịn không được mà cúi đầu xuống nhìn, lại trông thấy cần cổ trắng mướt lộ ra ngoài áo thun, hắn nhìn thẳng không rời mắt, từng sợi lông tơ trên làn bạch ngọc tự như quét lên đầu quả tim của hắn khiến hắn bắt đầu miệng lưỡi khô khốc.

Nhìn trên cổ Vân Điền chảy xuống mồ hôi vì nóng. Phó Như Phong rất muốn lưu lại từng dấu ấn chảy xuôi trên cần cổ ấy.

Phó Như Phong cảm nhận được tâm sinh lý của mình bất ổn, hắn dời mắt, một tay khác kéo lỏng cà vạt, yết hầu lăn lộn lên xuống. Nếu lúc này mà Vân Điền ngẩng đầu nhìn một cái là sẽ phát hiện ra ông thầy giáo kính yêu của em giống như kẻ điên lạc giữa sa mạc, trong mắt thèm khát bùng lên ngọn lửa muốn lao tới tìm kiếm dòng nước ngọt.

Vân Điền nhấp môi hồng, ngoan ngoãn đi theo bên người thầy giáo, em trông thấy hai chiếc ghế dựa của thầy, bèn khom lưng đặt chúng tới trước bàn làm việc. Ánh mắt xinh đẹp của Vân Điền trời sinh long lanh tựa ngấn nước, em không biết lão thầy trộm ngắm cặp chân thon dài của em, quét mắt từ dưới lên trên, cho đến khi chạm tới phần cạnh quần đùi, hắn bình tĩnh ngắm trong chốc lát mới thu hồi ánh mắt, tiếp đón Vân Điền ngồi xuống.

Ai cũng không thể biết trong lòng Phó Như Phong đang nghĩ cái gì, đến cả bản thân Phó Như Phong cũng không hiểu bản thân muốn điều gì. Hắn nghe theo tiếng lòng mình ra ngoài cửa nói với vợ là đừng tới làm phiền bọn họ, sau đó quay đầu lặng lẽ khoá trái cửa, ánh mắt đen tối mà đi về phía Vân Điền.

Cả hai bắt đầu học bù dưới tâm tình vi diệu của Phó Như Phong.

Toán học của Vân Điền có phần khó giải quyết, nhưng Phó Như Phong chẳng những không thấy phiền mà còn nghĩ rằng Vân Điền ngốc đến đáng yêu.

Không biết là do cố ý hay vô tình, chân hắn dựa sát rạt vào bên chân trần đang lộ ra bên ngoài của Vân Điền, cánh tay vòng qua ôm lấy Vân Điền để cả người em lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

Vân Điền hơi nóng, nhưng em nhìn thầy giáo đang nghiêm túc giảng bài cho mình thì lại ngại ngùng bảo thầy tránh em ra, cũng có phần áy náy vì bản thân lại đi làm chuyện riêng trong lúc học. Vân Điền hơi bĩu miệng nhỏ, duỗi tay lau mồ hôi mỏng trên mặt, tiếp tục nghe giảng.

Nhung mùi thơm cơ thể em vẫn luôn quấy rối tâm tư Phó Như Phong.

Thơm quá, mùi hương ngập tràn làm đầu hắn tựa say xe. Huống chi trước ngực là sống lưng mềm ấm của Vân Điền.

Hai chân Phó Như Phong giật giật, giữa háng quần tây phồng lên một túp lều.

Hai giờ sắp kết thúc, một khoá học bù cũng hoàn tất. Vân Điền tự trau dồi thêm rất nhiều kiến thức, em vui mừng quay đầu muốn nói gì đó với thầy giáo, môi lại vô tình cọ lên sườn mặt thầy.

Phát hiện ra không biết khi nào mà Phó Như Phong đã đưa đầu tới gần cổ mình, hai mắt em hơi trừng to, vội vàng ngưỡng người ra sau, đầu lại đụng trúng cánh tay thầy giáo.

"Em.... xin lỗi! Thầy ơi..." Vân Điền hoảng loạn xin lỗi, khuôn mặt em đỏ bừng nên vì vội vàng nhưng vào trong mắt Phó Như Phong lại thành món ăn ngon miệng mê người.

Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở nói xin lỗi, đầu lưỡi mềm nhỏ ẩn hiện cùng với hàm răng trắng như vỏ sò, dụ dỗ Phó Như Phong choáng váng đầu, hắn chỉ muốn nếm thử nơi đó một phen.

Ông thầy giáo lễ độ dịu dàng bị em học sinh nam mê hoặc đến nỗi không tìm thấy phương hướng, bàn tay to của hắn chế trụ sau gáy của em học sinh, khom ngưởi giống như con chó lớn nghiêng đầu tiến tới trước mặt em.

"Không sao... không sao..." Hắn híp mắt, "Thầy tha thứ cho Điền Điền, chỉ cần...."

Chỉ cần?

Vân Điền nhìn gương mặt tuấn mỹ của thầy giáo càng lúc cách càng gần, gần đến mức hơi thở nóng bỏng của thầy phả lên mặt em, Vân Điền cắn môi dưới, nâng mặt chờ câu tiếp theo của thầy.

"Chỉ cần.... Điền Điền để thầy nếm thử mật ngọt trong miệng em, thầy sẽ tha thứ cho  Điền Điền..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com