Chương 9: Thầy giáo ghen tuông, địt em học sinh trong kho thể dục
Sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, có vẻ cả hai họ đã thân thiết như những cặp đôi đã xác định mối quan hệ.
Kể cả Phó Như Phong không có tiết dạy thì hắn vẫn luôn tới trường để ở bên bé vợ đáng yêu của mình.
Hôm nay, Phó Như Phong vẫn đứng bên lan can của khu dạy học như thường lệ, hắn si mê ngắm nhìn Vân Điền đang học thể dục cùng đám học sinh trong lớp.
Vân Điền mặc quần đùi đồng phục thể thao của trường, để lộ đôi chân trắng nõn xinh đẹp, đầu gối ửng hồng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Trong lớp không ít nam sinh đỏ mặt xấu hổ nhìn chằm chằm về phía Vân Điền.
Bản thân Vân Điền là một đứa nhỏ ngốc nghếch không ý thức được sức hấp dẫn của mình, em nó đâu có tâm tư mà để ý đến những ánh mắt si mê yêu thích của đám nam sinh khác.
Sau màn chạy làm nóng người, giáo viên thể dục yêu cầu học sinh tự chia làm nhóm giúp đỡ nhau giãn cơ.
Vân Điền chạy bộ xong hai má đỏ bừng, còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã có vài nam sinh đẹp trai cao ráo đứng ở trước mặt em. Có một cậu nam sinh gãi gãi sau đầu, đôi mắt lấp lánh mời Vân Điền cùng đội với mình. Cậu ta đứng đó nhìn Vân Điền hơi thở gấp phả ra từng làn khói hơi mỏng, đôi mắt ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi môi căng mọng hơi hé mở. Thậm chí bọn họ còn trông thấy đầu lưỡi hồng hồng mềm mại ướt át trong khuôn miệng nhỏ nhắn của em,.
Cậu nam sinh lập tức không chịu nổi mà nổi lên phản ứng, cậu ta cuống quít che lại thân dưới, ấp úng nói với Vân Điền là lần sau cùng đội nhé, rồi chạy biến đi.
Cuối cùng Vân Điền chọn một cậu bạn thân quen với mình làm một tổ.
Dưới ánh mắt chán nản và ghen tị của những nam sinh khác, cậu bạn học kia ôm nhẹ lấy Vân Điền đi về phía tấm lót thể dục còn trống.
Phó Như Phong vẻ mặt khó chịu nhìn thằng ranh con kia đè ép trên lưng Vân Điền, lại còn dám ôm lấy cả người Vân Điền vào trong lòng rồi làm động tác duỗi về phía trước.
Phó Như Phong hận không thể lập tức phi ngay xuống lầu, ôm lấy Vân Điền tuyên thệ chủ quyền của chính mình.
Sau khi giãn cơ xong, nam sinh còn giúp Vân Điền xoa bóp chân. Phó Như Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy thằng ranh con này quá vô sỉ, chỉ giỏi cách dụ dỗ vợ nhà người ta!
Nhưng trong lòng Phó Như Phong vẫn rất hoảng loạn, dù gì hắn cũng lớn tuổi hơn Vân Điền, không còn trẻ tuổi như tên nhãi khác, cũng không có nhiều đề tài trò chuyện cùng lứa tuổi với Vân Điền.
Đến khi tiết học sắp kết thúc, Phó Như Phong đi tìm giáo viên tiết học tiếp theo, xin phép nghỉ cho Vân Điền nghỉ một tiết.
Vừa reo chuông hết tiết học, Phó Như Phong lập tức tới tìm Vân Điền, kéo bé yêu vào trong nhà kho thể dục.
"Sao vậy ạ? Có chuyện gì vậy thầy?" Còn chưa kịp thay quần áo, Vân Điền đã bị gã đàn ông kéo tới nhà kho.
Em nhìn gã đàn ông khoá cửa từ bên trong.
"Thầy khoá cửa làm gì? Có chuyện bí mật cần nói sao ạ?" Vân Điền nghiêng đầu nhỏ, không nghĩ ra gã đàn ông đang muốn làm gì.
Phó Như Phong còn đang chua loét cả người, nghe thấy những câu hỏi nhẹ nhàng của vợ cưng, lại thấy bộ dạng đáng yêu của em nó, tim hắn như nhũn ra.
"Bé yêu à! Chồng nhớ em lắm!"
Gã đàn ông bước từng bước chậm rãi về phía Vân Điền.
"Hả! Không được đâu! Tiết sau em còn phải lên lớp!"
Vân Điền bị hắn ta đụ địt quá nhiều lần, đương nhiên biết hắn có ý gì, em đỏ mặt chuẩn bị đi ra ngoài.
Nếu Vân Điền không từ chối thì còn may, nhưng em vừa mở miệng từ chối thì tâm tình Phó Như Phong trở nên cực kỳ bực bội cùng nóng nảy, hắn ta là một gã đàn ông kiêu ngạo, nhưng mỗi lần gặp Vân Điền thì lòng kiêu ngạo của hắn bị đập nát thành từng mảnh, còn sót lại đều là nỗi lòng bất an lo sợ Vân Điền không cần hắn.
Gã đàn ông bị tổn thương, hắn nhìn Vân Điền gọi: "Vợ ơi..." Rồi ôm chặt Vân Điền từ phía sau, vùi đầu vào sau cổ em, "Đừng bỏ anh mà.... Cầu xin em....."
Vân Điền cảm nhận được cánh tay đang ôm mình run lên nhè nhẹ, nhất thời em rơi vào trạng thái kinh hoảng thất thố. Gã đàn ông trước mặt em luôn tỏ ra rất mạnh mẽ giống như tự tin nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, hắn ta chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt em như thế này.
"Thầy sao vậy.... Em không đi..... Không đi đâu cả...." Vân Điền vươn bàn tay nhỏ bé vuốt ve cánh tay rắn chắc của gã đàn ông, nhẹ nhàng an ủi.
Phó Như Phong vòng tay ôm lấy Vân Điền, vội vàng hôn lên như muốn xác nhận vị trí của mình trong lòng em.
"Ưm....."
Vân Điền sợ người thầy yêu dấu của mình sẽ tiếp tục khổ sở, trong lòng thầm nghĩ tiết sau là môn ngữ văn, trốn một tiết chắc cũng không sao, dù sao thì điểm môn ngữ văn của em vẫn luôn rất tốt.
Khuôn mặt trắng nõn và mềm mại bị bàn tay to khỏe của gã đàn ông ôm lấy, Vân Điền nghiêng cổ đón nhận nụ hôn bức thiết của hắn ta, áo trên bị vén lên, bộ ngực non nớt mềm mại bị gã đàn ông dùng sức nắn bóp, trái cherry đỏ thắm bị xoa đến cương cứng.
Phó Như Phong vừa hôn vừa ôm người tình vào lòng, hắn men về phía chiếc ghế dài trong nhà kho, ấn Vân Điền lên trên ghế rồi nhanh chóng cởi giày và quần của em. Chiếc ghế tựa vào tường, phía trên là cửa sổ kính, dù nhìn từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài đều trông thấy rõ ràng.
Vân Điền sợ bị người khác trông thấy, em kéo cà vạt làm Phó Như Phong cong lưng xuống.
"Đôi chân này... là của thầy... Bé yêu không được để gã khác chạm vào em!" Phó Như Phong vẫn còn tức giận vì có kẻ khác dám chạm vào vợ của hắn, hai tay hắn mơn trớn qua lại trên cặp giò nuột nà, càng cảm nhận được xúc cảm mềm mướt tuyệt vời này thì Phó Như Phong càng tức giận.
Giọng điệu vừa nãy có phần gay gắt, Phó Như Phong tỏ ra hối lỗi, hắn lo sợ Vân Điền sẽ ghét bỏ cái tính ghen tuông như Hoạn Thư của hắn.
"Vợ ơi.... chồng sai rồi..... Là lỗi tại chồng không kiềm chế được tính khí của mình... Em cứ đánh anh mắng anh cũng được.... Chỉ cần em đừng rời xa anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com