Chương 26
Chương 26 - Edit: Míp
Đại Căn tháng mười năm thú hai, sinh nhật Hoàng Đế.
Lần đầu tiên Lưu Anh Hùng nghe được cái niên hiêuj này thiếu chút nữa đã đem suýt chút nữa đã hộc máu chết. Đặt cái gì cũng được, cố tình lại đặt là Đại Căn, bản thân xuyên đến đây quả nhiên là duyên phận.
Sinh nhật Hoàng Đế, đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Anh Hùng được nhìn, tất cả mọi người ở trong ngoài quốc đều vào dâng quà tặng bệ hạ. Lưu anh hùng mặc triều phục hoa lệ đứng ở đó, xung quanh là các quan triều đình, không khí cung đình nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Lưu anh hùng đứng mãi mà vẫn chưa thấy ai quen, bảo trì khuôn mặt than, đôi mắt tam giác lại xoay tới xoay lui, qua lại đánh giá.
Các sứ thần ngoại quốc đều ở đại điện này chờ được triệu kiến, bên trong đại điện một mảnh tráng lệ, bốn cột trụ kim sắt chấn định bốn góc trong điện, mỗi cột phân biệt khắc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trấn thủ tứ phương. Bên trên bốn vách tường đại điện khắc lịch sự đại chinh chiến của các đời, khí thế hào hùng. Hoàng đế cũng chính là tam ca của Lục vương gia hắn đây đang tọa ở trên cao, ánh mắt hướng về phía trước không nộ mà uy, mặt đầy lạnh nhạt.
Nhìn hoàng đế một cái lại nhìn vương gia đối diện một cái, rồi lại cẩn thận đánh giá xem xét Lưu anh hùng, cùng một người cha, tại sao diện mạo lại cách xa vạn dặm thế này. Gia tộc Hoàng thất có mày rậm mắt to, anh tuấn bất phàm, mà Lưu anh hùng là một ngoại lệ, bộ dạng này quả thực khó coi a, may mà được cái thân tráng như trâu cùng khí thế không tồi, cũng coi như bù lại không ít.
Đại thái giám đi theo bên người hoàng đế nhỏ giọng kêu lên: "Truyền sứ giả Tây Vực yết kiến —— "
Một nam tử râu quai nón đi vào trong điện, phía sau còn có mấy nam tráng nâng ba thùng lớn, xem ra là tiến cống gì đó.
"Tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế —— "
"Bình thân."
Thanh âm Hoàng đế trầm thấp dễ nghe, rất giàu từ tính. Khiến cho Lưu anh hùng nhìn y nhiều vài lần.
"Ba", "Ba", hai cái thùng lớn bị bật mở, bên trong đầy châu báu quý báu cùng dược liệu trân quý. Lưu anh hùng nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm.
Đương nhiên cái này cũng chưa tính là hết đâu !
"Vi thần chúc mừng bệ hạ, thần đem mỹ nhân song sinh có danh trong Tây Vực qua đây dâng hiến tặng bệ hạ, hy vọng bệ hạ sẽ thích." Sứ giả râu quai nón đi đến trước một cái rương lớn, đẩy nắp rương ra —— ngồi bên trong là hai mỹ nhân mặc lụa mỏng, thân hình hai người giống nhau, đều lộ ra đường cổ duyên dáng cùng xương quai xanh xinh đẹp, làn da thắng tuyết, cả triều văn võ bá quan đều thấy hoa mắt. Càng khiến người chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi là, diện mạo hai người giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất chính là vị trí hạt đậu, một người ở khóe mắt bên trái, một người ở khóe mắt bên phải.
Ngạch thần a ! Trình độ văn hóa của Lưu anh hùng không cao, không biết hình dung như thế nào mỹ mạo của hai song bào thai này, chỉ có thể nói làn da trắng nõn trắng nà giống như cái bánh bao hấp mới được lấy ra khỏi lồng vậy, ánh mắt ấy, cái mũi ấy, bờ môi ấy, chỉ một câu để hình dung —— đẹp hết thuốc chữa !
Ánh mắt Lưu anh hùng lại đi xuống, vừa thấy bộ ngực bằng phẳng của hai song sinh, ánh mắt xoẹt tia sáng. Hợp khẩu vị ! Thật sự rất hợp khẩu vị ! Bộ dáng này thực sự là hoàn hảo còn hơn cả sao trên trời, này nếu là đưa cho hắn, chậc chậc... Lưu anh hùng híp mắt suy diễn cảnh tượng ba người ở trên giường vui vẻ vui vẻ, thần điểu dứoi khố lập tức chào cờ đứng dậy, đem triều phục của hắn dựng thành một lều nhỏ.
Hoàng đế thản nhiên liếc nhìn Lưu anh hùng một cái, tiện miệng nói với sứ giả: "Làm phiền ngươi hao tâm tổn trí rồi, trẫm thực thích, truyền vị kế tiếp đi."
Tiến cống gì đó tiếp theo đều là một rương nối tiếp một rương đưa vào bên trong điện, cái gì mà vàng bạc châu báu, ngọc lưu ly phỉ thúy,... Lưu anh hùng có chút không yên lòng, trong đầu tất cả đều là hai song bào thai tươi ngon tuyệt thế kia.
Đêm đó, hoàng cung kết thúc buổi chầu, mở đại tiệc chiêu đãi các tân khách.
Vì để tăng thêm không khí, tất cả ánh lửu trong trong hoàng cung đều được thắp lên, còn có vũ sư cùng xiếc ảo thuật phun lửa. Lưu anh hùng ngồi ở bên người hoàng đế, vừa uống rượu vừa cái được cái không xem biểu diễn.
"Sao thế, đêm nay Lục đệ không vui hay sao?" Hoàng đế nghiêng đầu hỏi.
Lưu anh hùng nào dám nói tiết mục này đó rất già cỗi, người hiện đại đều không thích cái này, đành phải mô tả động tác bóp trán, nhẹ nhàng mà lắc đầu, "Thần đệ không thắng được rượu, xin Hoàng Thượng hãy thứ lỗi."
"Như thế nào? Đau đầu?" mặt Hoàng đế đầy sự quan tâm, tay đặt lên trên trán lưu anh hùng.
Cảm xúc hơi lạnh rất thoải mái, lưu anh hùng chép chép miệng miệng, quả nhiên là Hoàng Thượng, bộ dạng soái vóc người đẹp, ngay cả bàn tay nhìn cũng hảo hơn người khác. Nếu đây là hiện đại thì chính là tổng tài truyền thuyết trong ngôn tình a !
Hoàng đế thấy lưu anh hùng nhìn y có chút ngẩn người, không khỏi nhẹ giọng gọi vài tiếng: "Lục đệ, Lục đệ?"
"A... Có !" Đại não Lưu anh hùng nhanh chóng khởi động lại, "Hoàng Thượng, thần đệ không đau, thỉnh Hoàng Thượng yên tâm."
"Vậy là tốt rồi..." Hoàng Thượng thu hồi tay, ánh mắt đặt lên biểu diễn trên đài.
Chốc lác sau Hoàng Thượng lại nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp: "Lục đệ, hôm nay các sứ giả ngoại quốc có mang đến rất nhiều thứ, ngươi xem có thứ nào hợp mắt không?"
Đây là đang muốn ban thưởng? Lưu anh hùng có chút kích động, nhưng hắn cũng không dám nói mình coi trọng hai song bào thai kia, nghĩ muốn khiêng về nhà thao lỗ đít đi nha, vì thế lưu anh hùng trái lương tâm nói: "Kỳ trân dị bảo kia đều là lễ vật dâng lên Hoàng Thượng mừng sinh nhật, thần đệ không dám vọng tưởng."
"Có cái gì không dám, trẫm thưởng ngươi, ngươi cứ nhận đi." Hoàng đế hơi nhíu nhíu đôi mày rậm, "Trẫm thấy ngươi có vẻ thích mỹ nhân song sinh mà Tây Vực mang đến, như vậy đi, trẫm sẽ tặng cho ngươi hai mỹ nhân này."
Ngọa tào ! Thân ca a ! Tâm tình Lưu anh hùng lập tức nhảy nhót ! Vội vàng tạ chủ long ân !
Thái tử ngồi bên giống như mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, khóe miệng hơi bĩu, liên tiếp lườm Lưu anh hùng.
Lưu anh hùng biết Hoàng thượng đối với lục hoàng đệ hắn đây rất tốt, không nghĩ lại tốt tới như vậy, ngay cả hắn thích ngoạn gì cũng đều hiểu rõ ràng thấu đáo, thật sự là huynh đệ tốt, lưu anh hùng lấy lòng ngồi xát lại bên hoàng thường, bàn tay thô to đặt ở trên đùi hoàng thường, trên dưới nhẹ vuốt ve cọ cọ, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn hù chết người, làm nũng nói: "Hoàng huynh, ngươi đối với ta thật tốt..."
Thân mình hoàng thượng cứng đờ, vẫn không nhúc nhích tùy ý tay lưu anh hùng vuốt vê trên đùi, ngữ khí hơi hơi kích động, "Hảo, đừng cứ như tiểu hài tử, ngươi bào đệ (em ruột) của t rẫm, trẫm không tốt với ngươi thì tốt với ai."
Trong lòng Lưu anh hùng cảm động, nghĩ rằng Hoàng thượng này là người tốt, tri kỷ ! Chỉ bằng việc hôm nay Hoàng thượng ban cho hắn song bào thai, về sau Hoàng thượng có chuyện gì hắn sẽ đều hỗ trợ toàn lực mình.
Các vũ nữ trên đài đã biểu diễn xong, một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng thay thế phần biểu diễn kịch lịch trước, xung quanh là mấy vũ nữ khác vây lại, song bào thai Tây vực nhanh chóng xuất hiện——
Tân khách đang ngồi không ai là không hít một hơi, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm đôi mỹ nam tử song sinh. Lưu anh hùng là một người thích giữ thể diễn, hắn cầm lấy một quả quýt vừa to vừa tròn ngăn trở nước miếng đang chảy ra khỏi miệng.
"Không nghĩ tới, cặp song sinh này không chỉ bộ dạng đẹp, khiêu vũ cũng đẹp không kém gì." Hoàng thượng uống một ngụm rượu, nhẹ giọng tán thưởng.
Thái tử nghe nói như thế, đem miếng xương trong miệng cắn vang tiếng "Rộp rộp rộp rộp".
Đây là muốn đổi ý sao? Tâm Lưu anh hùng run lên, quân vô hí ngôn a, cũng không thể hối hận a, không thể hối hận a !
Nhìn lưu anh hùng giương mắt dòm mình, khóe miệng Hoàng Thượng nhếch lên vẻ tươi cười, không nói gì thêm mà thưởng thức vũ đạo.
Cặp song sinh trên đài, một tươi cười sáng lạn nhiệt tình như lửa, một tĩnh nhược xử tử băng thanh ngọc khiết, đem người phía dưới mê hoặc đến vỗ tay không. Âm nhạc dần lên cao trào, hai mỹ nhân hoa lệ bị vũ nữ xoay quanh vây vào giữa, đúng lúc này ánh mắt lưu anh hùng bị một mạt ngân quang che khuất.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song bào thai từ bên hông rút ra một cặp nhuyễn kiếm, nhất tề đâm về phía Hoàng thượng—— "Có thích khách !! Bảo hộ Hoàng Thượng !!"
Xuất phát từ bản năng, lưu anh hùng bước nhanh một bước che ở trước người Hoàng Thượng, lấy ra bội kiếm bảo hộ Hoàng Thượng.
Trong lúc nhất thời, hoàng cung gà bay chó sủa người ngã ngựa đổ, bất quá rất nhanh, Ngự Lâm quân liền bắt giữu song bào thai, nhưng người mà Ngực Lâm quân muốn bắt nhất chính là sứ giả Tây Vực kia thì râu quai nón đã kim thiền thoát xác, đem toàn bộ ngụy trang dỡ xuống, bay lên trời...
Đến lúc mọi người phát hiện thì chỉ nhìn thấy người nọ khoác bộ hồng y cùng một đầu tóc dài đên mượt ở tít không trung.
{TZE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com