Chương 11: Bị đại cẩu liếm huyệt
Warning: Highly 21+, nhân x thú, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố.
Vì đảm bảo nội dung, nếu bạn không có hứng thú với thể loại mặn mà này, chap kế tiếp vẫn sẽ tóm tắt sơ lại chap này để không gãy mạch truyện...
—-------o0o—------
Vani nằm ngủ li bì hơn ba tiếng đồng hồ, Dương Hỏa ngồi trên một cái ghế lười chơi game, thời gian trôi qua khá là yên bình.
Khi hắn buông điện thoại xuống, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã quá chiều.
Vani trở mình đổi tư thế, nào ngờ vô tình chạm trúng chỗ đau nhức bên trong, khẽ rên một tiếng. Cảm giác tê nhức kéo cậu ra khỏi giấc ngủ say, hé mắt tỉnh dậy.
Dương Hỏa liếc mắt nhìn về phía giường, trầm giọng hỏi:
"Tỉnh rồi hả? Chạm trúng chỗ đau sao?"
Vani mơ màng gật đầu. Lúc định thần lại, cậu thấy hắn ngồi lười nhác trên ghế bèn hỏi:
"Anh ở đây suốt sao?"
Dương Hỏa ừm bằng âm mũi nghe rất nặng, xem như mặc nhận. hắn quay người đi vào bếp, vài phút sau lại mang ra một bát sủi cảo âm ấm đến, đưa đến tủ đầu giường:
"Em ăn đi."
Có lẽ ngủ đủ giấc, tâm trạng của Vani khá bình ổn, hắn nói gì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Huống chi, trong lòng cậu muốn ở bên hắn như thế này, ít ra người vẫn còn trong tầm mắt, không phải biến mất hoàn toàn như lần trước.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Dương Hỏa nhìn thấy Tiểu Quỷ gọi bèn cau mày, ấn nút nghe:
"Đại Côn, tình hình có chút rắc rối. Chị Tiểu Lộ bị người của Ume Studio bắt, Tề Bạch của bên mình đang đi cứu chị ấy rồi. Vấn đề khó nhằn là bên kia thuộc địa phận của BJ..."
Thần sắc của Dương Hỏa nghe đến đây bèn biến đổi, cẩn trọng hỏi dò:
"Tề Bạch mang theo bao nhiêu người sang đó?"
Tiểu Quỷ ấp úng:
"Một... một mình..."
Dương Hỏa đứng dựng lên, gào lớn: "Giỡn mặt hả?!"
Giọng Tiểu Quỷ cũng lạc đi: "Em đang ở dưới nhà."
Hắn đảo mắt tìm áo khoác, vội vã chuẩn bị rời khỏi: "Đợi đó, tầm hai phút nữa tôi xuống liền. Còn nữa, gọi điện cho bọn Trình Ưng, Chu Mộc đến giúp đỡ."
Điện thoại vừa cúp, quay sang đã thấy Vani đặt bát sủi cảo trống không xuống, đang lục tục tìm quần áo thay vào:
"Anh chuẩn bị đi đâu sao? Đưa em đi cùng với."
Dương Hỏa phì cười, nửa đùa nửa thật hỏi vặn lại: "Cái lỗ nhỏ của em hết đau rồi à?"
Vani đang tròng áo thun qua đầu thì đột nhiên khựng lại, mấp máy môi nói rất nhỏ:
"Còn một chút... nhưng mà chỗ anh sắp đi có vẻ nguy hiểm, em muốn đi cùng."
Dương Hỏa sấn đến ôm cậu từ đằng sau, giữ chặt hai tay đang chuẩn bị thay quần: "Đã biết nguy hiểm còn muốn đi cùng anh?"
Vani lườm hắn: "Hoặc là anh đưa em đi cùng, hoặc là lần sau anh đừng đến tìm em nữa."
Dương Hỏa cười cười, nhưng sau đó lại đanh giọng quyết: "Vani, ở nhà."
Chỗ anh đến là địa bàn của người khác, anh không nắm chắc được phần thắng. Em còn là cháu đích tôn, em có mệnh hệ gì thì ông em chặt anh ra từng khúc mất.
Vani không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng.
Dương Hỏa nhìn dáng vẻ ủy khuất này của cậu, mặt nhăn mày chau rồi hạ giọng:
"Em đi theo cũng được nhưng anh nói trước, nếu cảm thấy sợ hãi hay chỗ nào quá nguy hiểm, hoan nghênh em chạy trốn mọi lúc."
—-------o0o—------
Khi hắn và Vani vừa đến kho hàng, bọn Trình Ưng - Chu Mộc đại khái đã làm chủ được tình hình, thế trận về cơ bản đã ngã ngũ. Bọn họ đã thành công tiến vào nhà kho phía Tây của Studio cứu thoát được Tiểu Lộ và Tề Bạch.
Sau khi xem xét tình hình và cân nhắc kỹ lưỡng, Dương Hỏa quyết định đốt sạch cái nhà kho này, xem như thiêu hủy toàn bộ chứng cứ liên quan đến Tiểu Lộ, tránh phiền phức về sau.
Vani và Dương Hỏa là hai người ra cuối cùng. Hắn vừa châm lửa, bước ra khỏi hiện trường thì bị một bên nào đó bắn thuốc mê tập kích, cả hai động loạt ngã quỵ, trước khi Dương Hỏa ngất đi, bàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay người bên cạnh không buông.
---------o0o----------
Khi Vani có ý thức thì đã là tối muộn ngày hôm đó.
Cậu hé mắt nhìn quanh, cựa quậy tay chân mới biết bản thân mình bị trói cứng vào một cái ghế gỗ có lưng dựa, quần áo trên người tuy có hơi bẩn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không trầy xước gì nhiều.
Cách đó không xa, Dương Hỏa bị trói chặt tay chân, quẳng đi một xó, vô cùng đáng thương.
Cử mắt nhìn quanh, hai người họ đang ở một căn nhà kho khá rộng, bốn bề đều là tôn thép dựng tạm, trông xập xệ và ẩm thấp vô cùng.
Trên trần nhà chỉ có một cái bóng đèn trơ trọi, thứ ánh sáng phát ra từ nó cũng leo lét âm u, chỉ vừa vặn soi sáng một cảnh tượng nhức mắt.
Phía trước mặt Vani, cách cậu tầm 5 - 6 bước chân là một tên nam nhân tầm 25 - 26 tuổi trong trạng thái lõa thể, tứ chi bị buộc cố định trên một cái ghế gỗ dài, phần da đùi và cánh mông chi chít vô số vết bầm xen lẫn vết roi đỏ.
Tầm mắt cậu vừa ý thức được cảnh tượng khiếm nhã này liền nhắm mắt, quay đi, miệng vô thức bật ra hai tiếng: "Xin lỗi."
Chưa đến một phút sau, tiếng bước chân cộp cộp của một đôi giày da đế cứng cộp cộp từ phía sau truyền đến. Gã bước ra từ trong bóng tối, cả thân vận một bộ y phục Tây Âu tối màu, trên gương mặt anh tuấn lại nở một nụ cười mơ hồ, khó đoán.
Gã cất giọng đầy hưng phấn nói:
"Ồ, cùng một loại thuốc mà nhóc tỉnh sớm hơn A Hỏa à, thú vị đấy..."
Vani nuốt khan, cố gắng che giấu nỗi lo sợ trong lòng, chậm rãi hỏi: "Anh là ai vậy?"
Gã đưa một tay đến vỗ vai cậu, tinh quái cất lời:
"Dương Hỏa chưa kể với em về người anh cùng mẹ khác cha là tôi sao? Tôi chính là BJ đó."
Vani cố gắng lục lại trí nhớ, kỳ thực thời gian ở bên Dương Hỏa không quá lâu, họ hàng thân thích của hắn cậu chẳng biết mấy người. Vậy nên, phản ứng của cậu là kiểu mơ màng hết sức chân thật:
"Cùng mẹ, khác cha? Vậy đây là cách anh em trong nhà các anh đón tiếp nhau hả?"
Một góc miệng của BJ trĩu xuống vì mất hứng. Chưa tới vài giây sau, tâm trạng của gã lại cao hứng trở lại:
"Không nhắc về tôi à... Không sao, tôi mời hai người đến là vì muốn hai người cùng xem một màn trình diễn đặc biệt. Giới thiệu một chút, người trước mặt em là Trực Hựu, từng là cấp dưới thân cận của tôi. Nhưng anh ta đã bán đứng tôi, phản bội tôi bán tin cho bọn cảnh sát, tay săn ảnh, buôn phim lậu ở nước ngoài và vô số những chuyện tày đình khác.
Hai người tuy đã phá hỏng mối làm ăn tốt của tôi, nhưng dù sao cũng tính là một nửa huynh đệ... Hẳn là em chưa từng xem cách chó chơi người bao giờ. Một mình thưởng thức cảnh tượng này thì hơi buồn. Hiếm khi có em dâu sang chơi, đương nhiên là muốn giúp em mở mang tầm mắt."
Lời mời lịch thiệp thế thôi nhưng Vani hoàn toàn không có quyền từ chối, cậu cắn chặt môi dưới, một câu cũng không đáp lại.
Phía bên này, một con chó béc-giê với bộ lông dày, ngả màu đen và vàng cháy, bốn chân dài cân đối, cơ ngực vạm vỡ được thuộc hạ của gã dẫn đến.
Người kia vừa gỡ móc xích thả rông con chó, nó rất nhanh phóng đến tên nam nhân trước mặt, hăng hái rúc cái mõm dài đầy ướt át và ấm nóng của mình đến hạ bộ nọ, ra sức hít hà.
BJ sớm đã sắp đặt cho thuộc hạ tưới một ít nước tiểu của chó cái lên nơi tư mật của người đó, nên con chó đực kia xem chừng hăng hái lắm, vẫy đuôi không ngừng, đem hai chân sau cào cào đầy hưng phấn.
Côn thịt của chó đực là một cái dị vật to lớn, thon dài, phần đầu có hơi nhọn, xoắn nhẹ.
Vì thân nhiệt của người và vật khác nhau, huống chi màu sắc đỏ tím khi cương cứng của nó có hơi khó chấp nhận. Nghĩ đến việc bị con súc sinh ấy cưỡng trên người mà thao ầng ậc vào, cả người Vani nhộn nhạo muốn chạy trốn khỏi đó ngay.
Chuyện gì đến cũng phải đến, con chó nhổm dậy, cuối cùng cũng tìm được tư thế phù hợp để giao hoan.
Côn thịt căng cứng rà sát đến miệng huyệt của người kia, chỉ là nó cứ sượt qua sượt lại hạ huyệt mấy lần mà vẫn không vào được.
Tên thuộc hạ đứng gần đó bước đến gần anh ta, bóp một lượng lớn gel bôi trơn nhớp nháp lên cánh mông to tròn của người kia, sau đó kê hạ thân của con béc-giê đến gần lỗ nhỏ. Một cú tát mông rất mạnh vào mông con chó khiến nó sủa một tiếng đầy dữ tợn, thuận theo bản năng hẩy mạnh hạ bộ của mình về trước, thuận lợi trượt bộ phận sinh dục nóng hổi của mình tiến vào hậu huyệt của người nằm dưới.
Trực Hựu kêu khóc điên cuồng, bị một con chó thao vào hạ huyệt đầy nhớp nháp, há chẳng phải bị coi như chó cái, chịu đối xử như súc vật hạ đẳng sao?
"Cứu tôi, em hãy cứu tôi với! Hắn thật sự sẽ để con súc vật tởm lởm này thao chết tôi. Tôi không muốn bị chơi hỏng hậu huyệt. Các người có thể sỉ nhục tôi, bán tôi vào phố đèn đỏ, tôi thà nằm ra chon bọn nam nhân chơi để chết... Còn may mắn chịu cảnh con thú gớm ghiếc này hành hạ... Thằng khốn! Mày sẽ không có kết cục tốt! Mày là thứ khốn nạn hơn chó má!"
Tiếng kêu khóc quá mức thương tâm, Vani dù đã nhắm mắt gồng căng cứng người để bài xích, nhưng thanh âm thảm thiết vẫn không ngừng xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu, tiếng bành bạch liên tục giữa hai bộ phận nhạy cảm kia, tiếng gào rú và chó sủa hỗn loạn đồng loạt biến thành một dạng thách thức giới hạn chịu đựng về tâm lý của cậu.
Vani thật sự không nỡ nhìn thẳng.
Chuyện này rốt cuộc khi nào mới kết thúc?
"Mở mắt ra chiêm ngưỡng đi chứ! Anh cố ý dành tặng màn trình diễn đặc biệt này cho em xem mà. Em như thế này phụ lòng anh quá!"
Vani nghiến răng ken két, cả người căng thẳng đến không dám thở mạnh:
"Dừng lại đi, được không... Xin anh..."
BJ nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu thì cảm thấy rất thỏa mãn.
"Nét mặt sợ hãi này thật sự khiến anh hưởng thụ quá! Bé con!"
Đoạn, gã đi về phía Trực Hựu, sờ sờ đầu con chó đang hì hục như cái máy piston dọng vào người anh ta, lạnh băng băng mà nói:
"Không chịu được sao? Không nằm trên giường ngoan ngoãn để tôi thao, loại chó cái như cậu thì có quyền gì lên tiếng."
Nói rồi gã lại ra lệnh cho tên thuộc hạ bên cạnh:
"Tiếp tục thao, để tôi xem cái huyệt đó có thể chịu tới mức nào! Dắt một con khác tới, trong hôm nay phải phối giống cho hắn..."
BJ giở giọng điệu rất quan tâm của một người anh lớn:
"Có phải làm em hơi sợ không? Bọn bec-giê nhà anh là loài thuần chủng, được huấn luyện đặc biệt, rất ngoan rất nghe lời, thường dùng để trừng phạt những con mẫu cẩu không ngoan đó. Đợi một chút anh cho em thử ha, bị côn thịt 22cm của A Hỏa thao qua chứ chưa từng thử của chó đực nhỉ?"
Vani ngay lập tức có dự cảm không lành, lớn giọng cự tuyệt:
"Không cần!"
BJ đưa hai ngón tay đến miết qua miết lại vùng hạ bộ trước đũng quần của cậu, nửa khiêu dục nửa trêu đùa, đáy mắt toát đầy sự uy hiếp:
"Hiếm khi em tới chơi với Dương Hỏa, đương nhiên người anh lớn là anh đây phải chuẩn bị tiếp mục tiếp đón chứ? Nào, chúng ta tâm sự một chút. Thành thật nói với anh, nằm dưới thân Dương Hỏa, sướng tới cỡ nào?"
Vani lạnh lùng đáp:
"Chuyện riêng tư, từ chối trả lời."
BJ nghe vậy cũng chẳng giận, ngược lại còn kéo trễ một bên áo thun, tùy tiện ngắm nhìn phần cổ trắng ngần của cậu:
"Quào, vết hôn hồng hồng chi chít này, còn mới nguyên. Xem chừng cách đây không lâu đã rất kịch liệt, hử?"
Vani bình thường vốn đã rất ghét người lạ đụng chạm vào người mình, dưới tình cảnh cưỡng ép này, cậu càng khó chịu hơn nữa.
"Anh điên rồi, thả tôi ra!"
BJ chỉ thích gạn lọc những điều gã thích nghe, sau đó vui vẻ phản bác:
"Dương Hỏa cũng điên, nhưng em lại yêu nó. Nếu như em biết được, trên thế giới này cũng có một kẻ điên như vậy, nếu anh đến trước Dương Hỏa, có phải em cũng sẽ yêu anh không?"
Một con dao sắc lẻm được đưa đến. BJ không thích cởi quần áo theo kiểu thường, muốn loại bỏ quần áo của một người, một là dùng kéo, hai là dung dao. Hôm nay tâm trạng của gã khá tốt, lại muốn nghịch dao.
Dao vừa kề đến sát lưng quần, BJ cười hào sảng nhắc nhở:
"Ngồi yên, dao của anh sắc lắm!"
Hắn kéo dao đến đâu, quần áo bên dưới liền dần dần đứt lìa. Tiếng vải vóc trên người mình từng chút từng chút bị xé rách khiến Vani rợn hết gai óc, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Sau khi quần áo bị cắt tả tơi, gã luồn tay qua đùi, nâng mông cậu lên. Nhìn đau đáu vào cái lỗ hồng hào ở giữa hai cánh mông, cao hứng bình phẩm:
"Tuyệt phẩm, vẫn còn dịch sao? Cái huyệt này, vừa mới được thao hả? Quả không hổ danh là Dương Hỏa. Vani, em biết không, một khi em lựa chọn ở bên cạnh hắn, thì cái huyệt này, sẽ chẳng bao giờ có thể khép lại được nữa, nó sẽ càng ngày càng rộng, rộng như của tên đó, thấy không?"
Một tên thuộc hạ đẩy con chó đực ra khỏi người Trực Hựu, bẻ hai cánh mông của anh ta ra, cái lỗ dâm vừa to vừa sâu hoắm được phô diễn ra trước mắt Vani.
Lúc này Trực Hựu đã đạt tới cực hạn, kêu khóc đến lả người, chẳng mấy chốc liền ngất xỉu.
--------o0o-------
Vani bây giờ chỉ ước bản thân có thể ngay lập tức bất tỉnh nhân sự như Trực Hựu, đối phó với tên anh trai có tâm lý méo mó thế này, cậu nhất thời không biết phải làm sao.
BJ không nói thêm nhiều lời, búng tay yêu cầu tên thuộc hạ dẫn chó béc-giê đến.
Vani nhìn con chó bec-giê đến gần mình mà sợ chết khiếp, hơi thở cũng ngưng trệ theo.
Con Bec-giê lao đến dí mũi vào giữa hai chân, tiếng gầm gừ trầm đục và hành động dí mũi vào hạ bộ của người khác mà ngửi ngửi càng khiến Vani nuốt khan mất bận.
BJ nhìn thấy phản ứng thích thú của con thú cưng bèn thả dây xích, để mặc con thú điên cuồng xông đến rúc vào giữa khe mông của cậu ngửi lấy ngửi để.
"Để nó liếm hậu huyệt của em một chút, nó rất thích em!"
Vani khóc không thành tiếng, bất lực nhìn cái lưỡi vừa nhám vừa lớn của nó rê đến hậu huyệt của mình, một lần rồi lại một lần... Cả người cậu run lên bần bật theo mỗi cái tiếp xúc ướt át của nó.
Bên dưới chỗ nhạy cảm kia truyền tới một cảm giác ngứa ngáy không tưởng.
Một đợt rồi lại một đợt, lỗ huyệt của cậu bị con chó liếm đi liếm lại đến phát ớn lạnh.
Ở một góc khác, Dương Hỏa lúc này mới lấy lại được một chút ý thức, chật vật ngồi dậy.
Chưa kịp định hình, cách đó không xa, người kia gào lên đầy bất lực: "Dương Hỏa, cứu em!!!"
Hắn quan sát thấy con chó bec-giê đang rúc đầu vào giữa háng cậu, hai mắt bừng bừng lửa giận, tiến thẳng đến vung mạnh một cước nhắm ngay hai chân sau của con bec-gie kia.
Con chó gầm gừ, lui về phía sau, thủ thế lao lên tấn công.
Dương Hỏa xoay người tóm lấy một cái ghế gỗ gần đó, mạnh tay phang thẳng vào đầu nó.
Con chó ngay lập tức nằm bất tỉnh trên đất, chẳng biết còn sống hay đã chết.
BJ tuy đứng gần đó nhưng cũng không ngăn cản mọi việc, gã cũng không búng tay ra lệnh yêu cầu cho thuộc hạ xông lên trấn áp Dương Hỏa. Ngược lại chỉ khoảnh tay quan sát rồi cười cười, chờ tình hình ngã ngũ thì cất lời khen:
"Thân thủ vẫn còn tốt quá nhỉ? Cũng là một giống chó thuần chủng như Pocky đấy! Cậu không xót tí nào sao?"
Dương Hỏa bước đến phía sau Vani, đem dây thừng cởi bỏ, thì thầm nói với cậu:
"Anh cởi trói xong thì chạy trước đi."
Vani nhìn hắn, cả người run cầm cập, đến một tiếng đáp lại cũng nghẹn cứng ở họng.
Dương Hỏa nhìn dáng vẻ bị dọa đến run người của cậu nhóc nhà mình bèn quay sang quát ầm lên:
"Kiều Bác, đùa quá trớn rồi!"
Hiếm ai dám gọi tên thật của gã một cách hộc hằn như vậy.
BJ nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó gã lại bày ra cái điệu cười quỷ dị đầy trêu ngươi:
"A Hỏa, anh thích người này, em nhường cho anh đi. Như em từng nhường Pocky cho anh đấy!"
Một dòng ký ức nhanh chóng được lật lại.
Pocky là một chú bec-giê nhỏ của Dương Hỏa. Năm hắn 8 tuổi,BJ sang khu biệt thự của hắn chơi, vì quá thích Pocky, BJ ngỏ lời nhận nuôi nó.
Hắn ngày đó không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý.
Một tháng sau, Pocky chết vì quá nhớ thương chủ, không ăn không uống, kiệt sức mà qua đời. Chuyện ngày cũ tuy là điều ngoài ý muốn, nhưng nó đã trở thành một cái dằm trong lòng Dương Hỏa. Khiến hắn mỗi khi gặp lại người này, một tiếng anh trai cũng kiên quyết không gọi.
Dương Hỏa hiểu rất rõ người anh cùng mẹ khác cha này. Tâm lý của gã khá méo mó, chính là kiểu thích làm người khác run sợ, sau đó lại bảo "đùa cho vui".
"Bớt nói nhảm lại! Đùa đủ rồi thì tụi tôi đi được chưa?"
BJ cong môi giơ tay cản đường:
"Em nghĩ tôi sẽ để em và cậu nhóc này, rời khỏi đây dễ dàng như vậy? Phá hỏng buổi ghi hình của Tiểu Lộ, không để cho bọn cò mồi xuống tiền, em nghĩ studio của anh là tổ chức từ thiện?"
Dương Hỏa nghe đến đây còn cộc cằn hơn:
"Những chuyện ép người quá đáng anh bớt nhún tay vào đi!"
BJ lúc này bày rõ vẻ mặt không vui, cau mày bất mãn:
"Em mới là kẻ nên bớt nhún tay vào những vụ làm ăn của anh đó. Anh không được chính nghĩa như em. Nhưng mà, nếu em đã khuyên anh như vậy... Để cậu nhóc này lại, em có thể đi."
"Tại sao?"
"Vì thích đó, giống như em. Vừa nhìn đã thấy vừa mắt. Chính là muốn đem áp dưới thân, làm ấm giường, làm đồ chơi tình dục đó. Độ gần đây cũng không có "hàng" mới ưng mắt như vậy, Studio của em thiếu gì "hàng" tầm này, ngon hơn cũng có, nhỉ?"
Những lời này, rõ ràng không phải nói để cho Dương Hỏa nghe. Hắn biết tên BJ này bình thường chẳng hay nói nhiều như thế,mỗi câu hôm nay y nói, đều nhắm vào Vani.
Gã muốn gieo vào tâm lý cậu cảm giác hắn là một kẻ ăn chơi, xem cậu là một món đồ chơi mới vừa tìm được, còn nơi hắn làm việc - Studio ấy là một môi trường khiến hắn có cơ hội tiếp xúc với vô số món "hàng ngon" như cậu.
Bất an và không ổn định.
Thứ gã muốn Vani cảm nhận, chính là hai từ đấy.
Dương Hỏa nói thẳng: "Nếu là vấn đề về tiền bạc, cần bao nhiêu thì nhắn tin cho Tiểu Quỷ. Tôi ký séc chi. Còn những chuyện tương tự thế này, sau này đừng làm nữa. Còn nữa, Vani không phải người trong ngành, mấy cái trò khi nãy, đừng bao giờ diễn lại. Nếu không cái Studio giẻ rách đó của anh chỉ còn là cái tên thôi!"
BJ thật sự không cười nổi nữa. Gã gườm gườm nhìn hắn rồi hạ giọng hòa hoãn: "Không được thì thôi. Cuộc gặp mặt với em dâu như thế là đủ rồi, con Bec-giê thuần chủng đó tính ra cũng hơn mấy ngàn đô Mỹ, thôi đừng tính toán thiệt hơn. Cửa ở bên kia, không tiễn!"
Nói rồi gã đưa một tay gập trước ngực làm động tác chào rất đỗi lịch thiệp, sau đó quay người đi lên tầng trên. Vani míu môi, không nói thêm gì, chân khập khiễng, không đoái hoài gì đến người đi cùng, chầm chậm bước ra khỏi đó.
Dương Hỏa nheo mắt nhìn phản ứng của cậu, trong lòng suy đoán được 7 - 8 phần. Có lẽ trước khi hắn tỉnh dậy, BJ đã tiêm nhiễm vào đầu cậu một mớ thứ tạp nham lộn xộn gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com