Chương 14: Gặp lại
Xe dừng đến trước cửa biệt thự.
Tiểu Quỷ ngồi ở ghế tài xế, nhìn Dương Hỏa ngồi ở vế sau chậm rãi xuống xe, nửa dìu nửa đỡ cậu nhóc say khướt kia vào nhà. Cậu ta cũng hiếu kỳ trước hành động tự nhiên này, cất giọng hỏi:
"Anh có đi liền không?"
Dương Hỏa nhìn người say mèm trong lòng mình, ánh mắt tuy chất chứa hàng vạn lần không nỡ, nhưng lơi nói vẫn cứ cứng rắn và dứt khoát: "Tôi vào thay quần áo giúp cậu ấy rồi sẽ đi liền."
Tiểu Quỷ nghe vậy cũng không nói gì nhiều, ậm ờ một câu được rồi lái xe đi tìm chỗ đậu.
Dương Hỏa bước nhanh vào biệt thự, không nói một lời, cũng chẳng hề do dự, bế thẳng Vani vào phòng ngủ ở tầng hai.
Chỉ đến khi đặt cậu lên giường, ánh mắt hắn mới dừng lại, lặng lẽ quan sát xung quanh — căn phòng vẫn như xưa, từng món đồ, từng vị trí đều không thay đổi. Tất cả vẫn giữ nguyên như hai năm trước, khi hắn còn sống ở đây.
Ngay cả cậu... cũng chẳng khác gì.
Dương Hỏa chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, thở dài một hơi thật sâu như muốn trút bỏ áp lực trong ngực. Hắn cúi người, nhẹ tay cởi giày cho cậu, rồi lần lượt đến chiếc áo sơ mi đã loang lổ rượu và bẩn thỉu vì mồ hôi, bụi bặm. Hắn làm mọi thứ một cách kiên nhẫn — cởi cả quần dài, rồi thuận tay gỡ luôn lớp quần lót ẩm mùi rượu, thay vào cho cậu một bộ đồ ngủ sạch sẽ, mềm mại.
Tất cả những hành động ấy không mang chút dục niệm nào — chỉ là sự chăm sóc lặng thầm, như thể đang đối diện với một món đồ sứ mong manh cần được giữ gìn.
Cho đến khi...
Vani đột ngột ngồi bật dậy, đôi mắt mơ màng, trống rỗng. Cậu chậm rãi vươn tay, vòng qua cổ hắn, đem mặt áp vào ngực hắn, nhẹ giọng thủ thỉ:
"Tiểu Quỷ... tôi rất đói! Anh nghĩ tôi không đói sao? Thật ra, tôi rất là đói đó... Tôi rất muốn được thao... Là anh em với nhau, anh nên có nửa phần trách nhiệm nhỉ? Hôm nay, anh thao tôi nhé? Được không?"
Dương Hỏa nghe đến đây sắc mặt liền sa sầm, trộm nghĩ:
Em hãy thấy may mắn vì người em đang ôm là tôi.
Vani thấy người trong vòng tay chẳng động đậy gì, để thở cũng thở một cách đè nén. Tâm tình cậu bèn trở nên không vui, miệng cong lên, hờn dỗi nói:
"Hay là anh chê cái lỗ dâm này của tôi cắn chặt hơn cả phụ nữ... Lo sợ côn thịt của anh bị tôi kẹp nát hả?"
Hai tay Dương Hỏa bỗng chốc co lại thành nắm đấm, kêu răn rắc - không biết vì đang kiềm nén để không chấp nhất với người say hay đang cố khắc chế dục vọng sâu thẳm trong xương tủy của mình nữa.
Thật ra, hắn không phải chưa từng bị nữ nhân câu dẫn qua. Chuyện người khác chủ động gạ gẫm đòi thao trong mắt - chỉ đơn giản là động vật giống cái hứng tình, thèm giao phối, muốn giúp hắn duy trì bộ gen mà thôi.
Nhưng người trước mặt thì khác. Hắn là giống đực, hệt như hắn.
Nhưng môi thì cong, da thì mềm, không chỉ vậy mùi hương từ cơ thể cậu tỏa ra, là một thứ dụ hoặc khó cưỡng.
Vani đúng như cái tên em ấy, ngọt ngào, dịu nhẹ, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, ấp ủ ham muốn chiếm hữu làm của riêng.
Càng nghĩ Dương Hỏa càng bị ma lực của dục vọng điều khiển, hạ bộ tự khắc có phản ứng, cương trướng khó chịu.
Người trong vòng tay với hai má nóng hổi, áp mặt đến lồng ngực vững chãi của hắn, cọ qua cọ lại một hồi lâu.
Dương Hỏa có hơi mất kiên nhẫn, hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tay hắn vừa gỡ cậu ra, người kia lại nhăn mặt, sấn tới, giọng điều mè nhẹo ngọt xớt:
"Không cho đi, em muốn bị thao cho bằng được! Nhất quyết không để anh đi!"
Dương Hỏa nghe đến cái lời thoại chết giẫm này bèn khó chịu ra mặt, cau mày bực dọc phát tiết:
"Vani, Chết tiệt, em say thành ra bộ dạng gì vậy hả?"
Cậu nhóc vốn đang ngà ngà say, chẳng hề quan tâm hắn có bao nhiêu khó chịu. Trưng bộ mặt đỏ au cười hề hề như tên ngốc, vui vẻ nói:
"Ha ha ha, Tiểu Quỷ, anh nói chuyện giống 'người đó' quá. Tôi thật sự không thích anh nhắc đến 'người đó' một tẹo nào... Người đó đã triệt để biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Ngay trước khi tôi kịp nhìn rõ lòng mình... Chưa kịp nói yêu 'người đó'... "
Vani dừng lại, đôi mắt đỏ hoe, lời nói cũng dần nghẹn ngào, nghe không rõ. "Người đó đã cắt đứt mọi liên hệ với tôi... Tất cả chỉ để chứng minh một điều, 'người đó' không hề yêu tôi..."
Dương Hỏa nghe từng tiếng nấc nghẹn của cậu, bàn tay đang cố đẩy cậu ra cũng khựng lại, thôi không chống cự nữa.
Giống như một kẻ vô tình biết được những tâm sự vụn vặt của người kia, bối rối không biết làm thế nào, chỉ biết trân mình ngồi đó, lắng nghe cậu thủ thỉ, trút hết mọi ấm ức và bực dọc trong lòng lòng.
Hắn cũng muốn thanh minh rằng không phải thế, không phải là không yêu... Nhưng hắn lại không nói thẳng ra được...
Chỉ là hắn cảm thấy nếu tạm thời rời đi, đối với cậu, mới là một sự lựa chọn tốt nhất!
Vani nức nở một hồi, cuối cùng vẫn không ngừng lại được, bắt đầu uốn éo cơ thể, giọng nói đứt quãng đến nỗi ngay cả bản thân cũng chẳng còn ý thức được mình nói ra dâm ngôn uế ngữ gì:
"Tôi cảm thấy tôi nhịn hơn hai năm cũng đủ lâu rồi. Cơ thể của tôi không thể quên đi người đó, trái tim tôi cũng vậy. Tôi thật sự rất muốn sa ngã... Rất muốn có ai đó - bất kỳ ai - đến lấp đầy khoảng trống trong tôi. Hậu huyệt của tôi cũng vậy."
"Anh xem tôi có phải rất ngớ ngẩn không? Tôi vẫn luôn mong có thể gặp lại anh ấy, ở bất kỳ nơi nào mà chúng tôi từng đi qua. Nhưng cuối cùng, vẫn không có một tin tức gì cả... Tôi thật sự rất tò mò, có phải tôi nên tùy tiện đến hội chợ tính nô, tùy tiện nằm ra phục vụ cho đàn ông - đem cái huyệt này làm mồi nhử, anh ấy sẽ quay lại không...
Thật nứng, khó chịu chết đi được. Tiểu Quỷ, anh hãy thao tôi nhé. Xem như 419 cũng được... Tôi sục côn thịt cho anh xem, cả hai chúng ta sẵn sàng rồi thì phóng túng một lần, có được không?"
Vani thuận tay cởi quần thun xuống ngang đùi, đem côn thịt bé nhỏ của mình vọc chầm chậm. Dáng vẻ bây giờ của cậu rõ ràng rất dâm - quỳ gối trên giường, đem tay sục bộ phận ở giữa chân mình, đã vậy còn bày ra vẻ mặt thèm khát đến điên rồ.
"Tôi muốn tìm một côn thịt lớn hơn cả anh ấy, hoặc là 2 côn thịt béo múp đồng loạt đâm thẳng vào người tôi, quậy nát mọi ngóc ngách bên trong tôi... Tàn phá tôi một cách triệt để... Bẻ gãy mọi lý trí và giới hạn của tôi... Để tôi triệt để... sa ngã..."
Dương Hỏa vuốt ve gương mặt trắng sữa của Vani, vừa kiêu ngạo vừa khiêu khích nói :
"Vani, anh rời xa em không phải để em trở nên sa ngã thế này... Như vậy thì hai năm qua có nghĩa lý gì đâu chứ? Anh muốn trả lại một thế giới trong sạch thuần khiết cho em."
Chứ không phải đổi lại dáng vẻ hư hỏng này - quỳ trên giường sục cặc với một trái tim đầy vết thương. Đến say khướt vẫn còn khóc nghen.
Đoạn, Dương Hỏa sấn đến gần cậu, đem tay đến thay cậu vuốt ve hạ bộ đáng thương kia, lưỡng lự hỏi:
"Em rất nứng sao?"
Vani gật đầu ngay tắp lự, rên rỉ thừa nhận trước mắt hắn: "Phải, rất nứng... Nứng điên lên được..."
Hắn nhếch môi cười, hỏi thêm: "Tự thủ dâm trước mặt người khác mà vẫn không thỏa mãn à ?"
Vani chủ động tiến gần hơn để cởi áo hắn, còn hắn, nheo mắt nhìn cậu chủ động vứt chiếc áo ra thật xa.
"Không đủ... Không thỏa mãn... Không bao giờ thấy đủ! Mau đến chơi em, xin anh... van xin anh... mau đến chơi chết em đi..."
Dương Hỏa cau mày, vừa ấm áp vừa dịu dàng nói :
"Tiểu dâm đãng, anh không phải là Tiểu Quỷ, anh là Dương Hỏa."
Vani vừa sục mạnh vừa mở rộng chân, hẩy hông lên cao để người đối diện có thể chiêm ngưỡng hết bộ dạng háo hức của mình, giọng nói thập phần gợi tình:
"Tiểu Quỷ...!Được, anh muốn em gọi anh là Dương Hỏa cũng được, em gọi anh là Dương Hỏa rồi, anh sẽ thao em chứ ?"
Dương Hỏa nhất thời không biết đáp gì, nhất thời cười trào phúng.
Sao hắn lại muốn hơn thua với một kẻ đang say?
Cơ mà, đến cả say, cũng phủ định sự tồn tại của hắn triệt để.
Rốt cuộc là ai đang giày vò ai đây?
Vani nhìn thấy người trước mặt vẫn chưa chủ động tiến đến mình, cậu đành dừng thủ dâm lại, lòm còm bò đến trước mặt hắn, liếm môi rồi gọi tên hắn:
"Dương Hỏa, anh có phản ứng rồi... Để em mút cho anh nhé, được không?"
Hắn liếc nhìn bàn tay cậu tự kéo quần mình, đem côn thịt từ trong quần con lôi thẳng ra ngoài. Lần này, hắn không cản.
Vani vừa nhìn thấy côn thịt, cả người rạo rực như phát điên. Có lẽ đã rất lâu rồi cậu chưa phóng túng như vậy, dường như rất lâu rồi không ngửi được cái mùi nam tính này... Cái thứ này quả thật khiến cho người ta vừa thèm khát vừa nghiện ngập.
Cậu dứt khoát há miệng sấn đến ngậm lấy côn thịt ở giữa chân hắn, chăm sóc tận tình. Cậu dùng lưỡi liếm hết bên này đến bên khác, chốc chốc đưa vào sâu trong họng rồi rút ngược ra đem nước bọt nhầy nhụa nhuốm đầy cự vật của hắn.
"Cái này của anh... thật giống của anh ấy... Nóng rực... và cương cứng..."
Dương Hỏa có hơi bất ngờ vì bình luận này, cử mắt nhìn người đang mê mẩn mút chùn chụt ở bên dưới, thâm trầm hỏi: "Em còn nhớ nó sao ?"
Vani dứt miệng ra, liếm môi, ngước mắt nhìn hắn, chân thành nói:
"Không! Chưa từng quên, sao có thể nói là nhớ hay không?"
"Vani, anh xin lỗi..."
"Mau đến, đem côn thịt đến làm em sướng đi..."
Vani chủ động bò sấp trên giường, giương mông lên cao, nhẹ nhàng dùng tay mở nhẹ hai cánh mông, để lộ cúc huyệt hồng hồng chúm chím.
"Bù đắp cho em...!"
Dương Hỏa nhếch môi cười, nhẹ nhàng kê miệng đến hôn, hết hôn rồi lại dùng lưỡi ngọ nguậy khắp nơi trong huyệt nhỏ.
Vani rên rỉ không ngừng, đầu óc cậu mụ mị dần đi. Lý trí quả thật đã nhường đường cho dục vọng khống chế...
Cơn cực khoái từng đợt từng đợt dâng trào, nhộn nhạo chưa tới 3 phút, cậu đã run nhẹ thân, kịch liệt bắn sữa.
Dương Hỏa nhìn mớ bạch dịch vừa bắn ra trên dra giường, nhếch mép cười khẩy:
"Chỉ mới khởi động một chút đã ra rồi? Cuộc giao hoan dai dẳng phía sau làm sao chịu đựng được hả ? Hai năm rồi không thao em, sức kiềm nén giảm đi hẳn... Đến đây, anh giúp em... Ôn lại một chút...
Vani yếu đuối dưới thân anh, trong cơn triền miên của xác thịt, đột nhiên khóe mi ươn ướt, cất giọng móp méo nghẹn ngào nói một câu rất nhẹ:
"Dương Hỏa... em nhớ anh... anh có thể nào... đừng đi... được không?"
Hắn nghe thấy câu này, vô thức ừm nhẹ một tiếng, đem cả nam căn to lớn của mình cắm sâu vào lún cán.
Được, anh ở đây, bên em.
----o0o----
Bên ngoài, Tiểu Quỷ nghe tiếng dập pa pa pa đều đều từ trong phòng, thở dài cảm thán:
"Sao anh bảo là đi liền mà. Đi liền như đã nói đâu ? Báo hại tôi đứng chờ ở ngoài cửa. May là tôi nhanh trí dọn luôn cái xe vào tầng hầm. Thôi thay đồ đi ngủ luôn vậy!"
Tiếng bababa kia cứ vang lên đều đều, không nhanh không chậm dí sát mọi hành động của cậu ta. Ngay cả khi cậu ta đắp mền lên tận mặt rồi, cả người yên vị trên giường nệm rồi mà vẫn không khỏi cay cú, lèm bèm:
"Hai năm qua tôi không dắt cô em nào về nhà dập. Cậu thì hay rồi, để đàn ông dắt về rồi dập tơi tả. Rốt cuộc mấy người có nghĩ tới kẻ đáng thương cô quạnh như tôi không hả?
Con Đại Côn, nhịn cố xác vào, bây giờ đòi bù đắp. Có lần nào mà cậu ấy lành lặn trở ra đâu...!Kiêng cử chỉ tội khổ thân! Ngày mai tôi dắt phụ nữ về thì đừng trách!"
-End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com