Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cắn thuốc

Phòng VIP KTV.

Lão Đào là một nhân vật có máu mặt ở thành phố K. Lão ta là một kẻ có thể hô mưa gọi gió trong giới truyền thông, không chỉ ở ngành giải trí trắng, ngành "đen" cũng có bàn tay của lão ta thao túng.

Nghiệt duyên của lão ta và Dương Hỏa phải kể đến một năm trước.

Vợ của lão Đào là một ả đàn bà có nhu cầu tình dục cao, đương nhiên về khoảng này phải tương đồng với lão. Nhưng lão cảm thấy ả lẳng lơ đến mức một kẻ nghiện ngập chuyện giường chiếu như lão đây cũng không có cách nào thỏa mãn ả.

Cuối cùng, lão quyết tâm thuê diễn viên khiêu dâm đến "dạy dỗ" vợ mình. Chính Lão Đào bỏ thuốc kịch dục vào ly nước của vợ mình, rồi đem ả đến một chương trình "Một ngày tình thú", quăng ả vào một đám thanh niên trai tráng, tinh lực dồi dào thi nhau cường bạo thao làm ả.
Lão ta cứ nghĩ rằng lần dằn mặt đó chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ cho vợ mình, nào ngờ Đào phu nhân kia thật sự ham chơi chơi đến nghiện, trực tiếp đăng ký đóng phim dài hạn ở studio của Dương Hỏa luôn.
Lão Đào vì chuyện này mà cực kỳ đau đầu, không ngờ vợ mình lấy tiền mình kiếm được dồn vào việc đóng phim lên đỉnh với người khác.

Dương Hỏa khi biết chuyện Đào Phu nhân một mực muốn mua hết các phân cảnh để được hắn thao làm, trực tiếp đẩy cửa nói chuyện trực tiếp với Giám đốc Lâm:
"Ngẫu nhiên thì được, tất nhiên thì tôi không tiếp."

Sau chuyện đó, Đào Phu nhân đương nhiên rất khó chịu, nhưng chẳng thể làm được gì. Dương Hỏa tuy không làm chuyện gì đặc tội với lão ta, nhưng vừa hay khiến lão không vừa mắt.

-----o0o--------

Khoảnh khắc Dương Hỏa đẩy cửa bước vào, lão Đào đang ôm lấy một cô gái non mềm, hạ thân trần như nhộng, đang nhấp nhô không ngừng trên người lão.

Dương Hỏa nhấc mắt nhìn cô gái mơ màng trước mặt, biểu tình tỉnh bơ hỏi xã giao:

"Em gái này cắn mấy viên rồi?"

Lão tùy tiện trả lời:

"Hai viên."

Hắn cau mày:

"Sao phải thế?"

Lão Đào đưa tay sờ eo cô gái kia, vỗ mấy cái chan chát vào mông:

"Không được quyến rũ như ai kia, nằm không cũng có người dâng huyệt đến cho chơi. Ông đây già rồi, phải dựa vào vài viên thuốc mới có gái đẹp mà thao chứ."

Dương Hỏa lại khó chịu ra mặt:

"Trông cô ta không giống mấy kiểu đĩ đượi..."

"Cậu đúng là có mắt nhìn quá nhỉ? Con nhỏ này là phóng viên, nó theo dõi ông đây cả tuần rồi. Thật sự rất phiền. Ông đây sai người đánh thuốc nó, thao thao một chút coi như dạy dỗ nó biết điều một chút. Hai viên này giã rồi thì ta đưa cô ta xuống dưới, cho cô ta giao lưu tập thể."

Đáy mắt của Dương Hỏa ánh lên một tia máu, thế nhưng rất nhanh đã thu lại được dáng vẻ bình ổn, cao ngạo dời mắt đi.

Dưới ánh đèn lập lờ, tiếng rên hư hỏng của cô em kia vẫn không khiến lão Đào phân tâm. Lão ta khảng khái hỏi:

"Thôi đừng nói vòng vo nữa, trực tiếp nói về chuyện cậu muốn nhờ đi."

Dương Hỏa ném điện thoại lên bàn. Trên màn hình là cảnh Vani và hắn trên livestream đêm qua:

"Tôi muốn đoạn clip trên diễn đàn "đen" hôm qua biến mất. Account này cũng tạm khóa luôn."

Lão Đào nhướng mắt nhìn, cười cười gian trá:

"À, cậu nhóc này, chẳng phải hôm qua mới được Đại Côn ghé thăm sao."

Dương Hỏa nhìn cái điệu cười tà dâm kia bèn gai mắt không chịu được, hỏi thẳng:

"Bớt nói nhảm, được hay không?"

Lão Đão đưa tay đẩy về phía hắn hai viên thuốc hình nhộng, gõ gõ ngón trỏ xuống mặt kính màu trà, ý vị thâm sâu nói:

"Được thì không phải không được. Nhưng mà nghe nói cậu trong ngành này rất ghét cắn thuốc. Thôi thì vì cậu nhóc kia phá lệ một lần. Đem hai viên thuốc mới chế này nuốt xuống, lấy thân mình thử độ hiệu quả của nó giúp tôi xem. Thế nào?"

"Được!"

Dương Hỏa nhìn hai viên thuốc kia, đưa tay tóm lấy rồi ngửa cổ, thả từng viên vào miệng mình, khảng khái nuốt xuống như ăn kẹo, trầm giọng dặn dò.

"Đừng quên những gì ông giao kèo với tôi."

Nói rồi nhanh chân chuẩn bị rời đi. 

Lão Đào cười ha hả, nheo mắt nhắc nhở:

"Đi nhanh vậy sao? Hình như người cậu đang bảo vệ chuẩn bị trình diễn dưới kia rồi? Không nán lại một chút sao?"

-------o0o--------

Ở trung tâm khu hội chợ tính nô có một khoảng không rất lớn, ở giữa có một cái bục sân khấu màu đỏ, hình tròn cao tầm bốn tấc. Trên sân khấu, có hai thanh niên đô con đang ghìm chặt một cậu thanh niên nhỏ tuổi không một mảnh vải che thân, toàn bộ cảnh xuân sắc đều bị phơi bày trên một cái ghế bành bộc da màu đỏ nhung. Điểm thu hút ánh nhìn của người khác chính là đôi chân láng mịn, trắng ngần của Vani nổi bật trên nền đỏ sẫm.

Khán giả cần bao nhiêu sự kiều diễm gợi tình, Vani tuyệt nhiên có thể dễ dàng đáp ứng bấy nhiêu.

Thân thể của cậu, trừ cái huyệt buổi sáng nay vừa bị cày cho sưng đỏ ra, so với bọn tính nô bị điều giáo nhiều lần kia, hiển nhiên quyến rũ đẹp mắt gấp trăm lần.

Gương mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh sợ hãi, đầu vú nhô cao, vùng eo thon dài, cặp chân mềm mại trắng muốt... Những nét đẹp này đồng loạt hội tụ lại trên một thân thể yếu đuối ở giữa trung tâm sân khấu khiến bao nhiêu vị đại gia đều nhao nháo phấn khởi, thèm thuồng chảy dãi.

MC đứng bên cạnh nhiệt liệt mời chào:

"Kính thưa quý vị, chào mừng mọi người đến với Gun Pub. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến mọi người một chiếc máy thú vị, và người hỗ trợ thử máy hôm nay - ngôi sao của chương trình. Vani~"

Một chiếc máy kỳ lạ được đẩy lên khán đài. Cấu trúc của phần hộp khá nhỏ, bên trong chỉ là hai cái mô tơ bánh răng xoay đều, đẩy một thanh inox to dài kéo ra thụt vào liên tục. Những người vây xem phần lớn đều có tính dục cao, chỉ cần liếc ngang qua cũng có thể liên tưởng đến chiếc máy này có công dụng là gì.

Vani bị giữ chặt hai tay hai chân cố định trên ghế bành lớn, hai tên đàn ông lực lưỡng ghì sấn lấy cậu. Bất kể cậu có muốn vùng vẫy thì cũng không thoát khỏi hai cái gọng kiềm thô bạo kia, có kêu la chống cự thì cũng chẳng ai phản ứng lại.

Chiếc máy thao bên kia rất nhanh được người khác cắm lên thanh inbox một cái dương cụ giả màu đen tuyền bóng loáng, chiều dài cũng gần 20cm và trên thân cự vật cũng được chạm trổ gân xanh.

Bọn họ chính là muốn đem cái máy thao kia sử dụng trên người cậu?

Lần đầu tiên, cậu nếm trải rõ ràng cái cảm giác ghê sợ về lòng người. Cả một cái hội chợ đông người như vậy, chẳng một ai đứng ra ngăn cản... Họ trơ mắt nhìn một nạn nhân yếu đuối giẫy giụa trên khán đài mà chẳng mảy may thắc mắc vì sao người ta lại kháng cự...

Họ cơ bản chỉ mang tâm thế hiếu kỳ, chăm chăm đón chờ trò vui...

Vani hoảng loạn đến cực độ, cố dùng hết sức mình để vùng vẫy thoát ra. Tim cậu nhảy loạn trong lòng ngực, cả người bất giác run lên vì sợ.

Lẽ nào đây là chuyện mà Dương Hỏa muốn cậu "mở mang tầm mắt"?

Rằng ở đây tồn tại một kiểu thế giới khác, quy tắc vận hành của nó hoàn toàn không như những gì cậu được dạy dỗ từ trước đến giờ.

Những thứ gọi là công bằng, tử tế, nho nhã, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, chính nghĩa đều bị xô ngã!

Lương tâm con người ta trở nên vặn vẹo, ghê tởm đến cực điểm.

Ngành phim "đen" này, hóa ra đáng sợ hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được.

Hỏa ca, anh ở đâu? Cứu em...

Khoan đã, hay là anh ấy, chính là muốn... để mịnh bị cường bạo thao làm trước mặt bao nhiêu người khác? Chẳng lẽ "người của Dương Hỏa" chính là để ám chỉ điều này sao?

Đôi mắt của cậu hệt như một con nai tơ chạy loạn, dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của hắn trong đám đông bên dưới.

Những hảo cảm trong một ngày qua đối với hắn, vào giờ phút nguy hiểm này đã bị đập tan tác không còn một mảnh.

Một ý nghĩ kỳ lạ bắt đầu trồi lên trong tâm thức cậu: "Liệu có phải những chuyện này là do hắn bày ra không? Hắn đẩy cậu vào tình thế này để trải nghiệm cảm giác nhục nhã này...?"

Phải chăng những chuyện người trong ngành phim khiêu dâm có thể dễ dàng chấp nhận đều vượt quá mức chịu đựng của người bình thường như cậu?

Một tên nam nhân lạ mặt tiến đến gần, giữ chặt cằm cậu rồi ném một viên thuốc kỳ lạ vào, ngửa cổ bắt ép cậu làm hành động nuốt xuống.

Vani trừng mắt nhìn anh ta, cố nôn khan nhưng không thành công, ngờ vực hỏi:

"Mấy người cho tôi uống cái quỷ gì vậy?"

Người lạ kia khinh miệt đáp lời:

"Xuân dược chứ sao! Để em thể hiện hết độ dâm đãng của mình trên sân khấu."

Xuân dược? Đùa hả trời?

Vani không thể giữ được sự bình tĩnh nữa, kêu gào loạn lên:

"Dương Hỏa, cứu em! Không muốn... Anh nói em là "người của anh" mà... Cứu em!"

Trước khi bị cái thuốc này chia phối, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà người cậu có thể gửi gắm hi vọng, chỉ có thể là... người kia...

Dù hắn có cố ý hay vô tình, giờ khắc này hắn là cọng rơm duy nhất mà cậu có thể bám víu...

Cậu gọi tên hắn... Yếu ớt, vô lực...

Trong thời khắc gần như tuyệt vọng, từ dưới sân khấu, có một thân ảnh vội vàng nhảy lên, đem mấy ánh đèn trắng chiếu rọi trực tiếp trên thân cậu che khuất đi.

Tầm mắt của cậu nhất thời chưa thích ứng kịp độ tương phản này, thế nhưng giọng nói của ai kia rất nhanh xoa dịu cậu:

"Vani..."

Dương Hỏa lo lắng nhìn khắp người cậu, ngầm kiểm tra xem cậu có bị bọn kia hành hạ không.

Sau khi xác nhận người kia còn tương đối lành lặn, hắn quay sang đấm cho hai tên gần đó mỗi người một cú chuẩn xác vào giữa mặt, sừng sộ dằn từng chữ:

"Người của tao mà mày còn dám đụng?"

Vani nhìn thấy hắn thì gần như bật khóc ngay lập tức, mọi sự kiên cường, ngờ vực, trách móc trước đó đều đồng loạt sụp đổ. Chỉ còn lưu lại nỗi lo sợ trên vành mắt đỏ hoe, rưng rưng nghẹn ngào nói:

"Huhuhu, anh đi đâu vậy? Cứu em, bọn họ cho em uống cái thứ gì lạ lắm... Em khó chịu..."

Mặt hắn phút chốc đanh lại, trầm giọng hỏi:

"Em cũng cắn thuốc luôn rồi?"

Người bị ép trên ghế chớp chớp mắt mơ màng, đầu óc bắt đầu hơi chếnh choáng:

"Khoan đã, cái gì gọi là "cũng cắn thuốc luôn rồi?"

Cậu cố lắc lắc đầu trấn tỉnh, nhưng có cái gì đó trong huyết quản đang sôi trào từng cơn, bắt đầu từ vùng cổ, sau đó xuống ngực, sau đó lan rộng ra vùng bụng...

Cuối cùng là hạ bộ kia - nó rục rịch phản ứng cứng ngắc rồi!

Cả người hết thảy đều nóng bức người, ngứa ngáy đến điên mất!

Vani thều thào bấu víu lấy tay hắn, nỉ non bằng cái chất giọng mềm yếu đến mê người:

"Không muốn... cái máy kia thao, Hỏa ca... Không muốn... nó đáng sợ lắm..."

Dương Hỏa cơ bản cũng chẳng khá hơn là bao, người hắn cũng nóng râm ran, nhưng lý trí của hắn ít nhiều vẫn còn cố trụ vững, đưa tay muốn bế cậu:

"Anh đưa em về..."

Vani kịch liệt gạt tay hắn ra, tự xoay người đem ngực áp vào thành ghế, cong mông lên cao, nài nỉ:

"Không muốn, không chịu... Thao em... chỗ đó ngứa lắm, không chịu được... Anh... mau đem nam căn to lớn của anh đến thao em..."

Trông thấy cái bộ dạng quyến rũ hư hỏng này, Dương Hỏa nheo mắt nuốt khan, chật vật nói:

"Vani... Em bình tĩnh một chút, chỗ này..."

Cậu đưa hai tay chủ động bẻ hai cánh mông nhỏ của mình ra trước mặt hắn, oán giận chất vấn:

"Chẳng phải anh bày ra màn này sao?"

Muốn người khác nhìn thấy em... đánh mất tự tôn, bày ra dáng vẻ thiếu thao này...

Người trong ngành khiêu dâm như các anh, đều thích... "người yêu" của mình dâm đãng, hư hỏng, không có tiết tháo thế này sao?

Nếu em triệt để... sa ngã thế này, chủ động thế này, có phải anh sẽ rất vui không?

Em muốn bị thao đến điên lên rồi... Anh vừa lòng chưa? Anh đứng ở đó xem đủ chưa?

Em bày ra cái dáng vẻ này, anh có thể đừng dùng máy thao... mà trực tiếp dùng nam căn của anh thao em được không?

Đây là điều anh thật sự muốn hả?

Dương Hỏa chưa bao giờ khốn khổ thế này, đến giải thích một câu tròn vành rõ chữ cũng khó khăn:

"Không phải anh..."

Vani hẩy hẩy hạ bộ như một tên hư hỏng lăng loàn, trên vành môi bắt đầu quăng ra một mớ lời lộn xộn:

"Bỏ đi, anh chơi em thế nào cũng được... Đừng để cái máy kia thao em... Anh thao em được không? Em chỉ muốn mỗi anh thôi... Hỏa ca... Anh... làm ơn... thao em đi mà... Chỗ này khó chịu lắm... Ngứa..."

Khi con người ta không tỉnh táo, người ta thường hay không phân biệt được lời nào nên giữ trong lòng, lời nào nên gọt dũa trước khi nói ra.

Cậu không kiềm được sự ngứa ngáy, bất kể bản thân mình đang ở cái chỗ nào, có bao nhiêu người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt háu đói về phía mình, trước mắt cậu chỉ còn hình ảnh của hắn. Hai ngón tay rất nhanh đã tiến vào hậu huyệt, cậu tự nghịch cái lỗ nhỏ của mình đến phê.

Có lẽ là thuốc kích dục đã phát huy tác dụng, tốc độ điều tiết dâm dịch so với lúc bình thường còn nhanh hơn gấp bội. Chỉ cần vài cái đưa đẩy, hậu huyệt đỏ hồng đã mở ra một cái lỗ nhỏ, vừa vặn trào ra một mảng dâm dịch trong suốt, ướt đầy hai ngón tay, nhớp nháp, tanh tanh nhưng lại quyến rũ mê người.

Cậu kích tình thế này, quyến rũ thế này, quả thật chạm tới cực hạn của hắn.

Cơ thể dâm mỹ dưới ánh đèn sân khấu quyến rũ hắn. Lời nói của cậu khiêu khích tính chiếm hữu sâu bên trong con người hắn.

"Em phát tao thế này... Chúng ta đang ở trên sân khấu đó..."

Chẳng lẽm, nhất định phải thao ngay ở đây sao?

Thấy người kia vẫn đứng đối diện không động đậy, cậu chủ động sấn thân đến ôm hắn, kéo hắn đến ghế bành, môi lưỡi hôn hít loạn xạ, chưa được mấy phút sau thì đã gào thét điên cuồng:

"Em không quan tâm nổi nữa, cho em côn thịt đi... Em hứng sắp điên lên được... Cho em... Mau thao em... Thao nát em... Hỏa Ca... Anh có là đàn ông không đấy!"

Câu cuối cùng đã khiến trạng thái phân vân của hắn sụp đổ:

"Con mọe nó, là em khiêu khích anh!"
Dương Hỏa cũng chẳng thể không chế được mình, đưa nam căn căng phồng đến cực hạn, vừa to vừa dài trượt vào cúc huyệt đang mở rộng của Vani:
"Được, như ý em muốn. Mở rộng chân ra...!Anh sẽ dùng nam căn thao nát em..."
Hắn phóng túng hết khả năng của mình lên người cậu, cúc huyệt ngốn một côn thịt lớn quá cỡ, sớm đã không chịu nổi, sưng đỏ lên.

Ở bên dưới khán đài chẳng quan tâm đầu đuôi thế nào, nhìn thấy cặp đôi phía trên sân khấu quấn riết lấy nhau bèn nhốn nháo cổ vũ:
"Thằng nhóc đó câu dẫn như vậy, xứng đáng bị thao chết đi! Mạnh lên một chút! Thao cho nó kêu cha gọi mẹ... Gọi hết cả tám đời tổ tông mà rên sung sướng!"

"Thao mạnh vào... Dạy dỗ thằng tính nô đó..."

"Hai người họ, cắn thuốc cả sao?"

"Không biết, nhưng điên cuồng thế này, người bình thường khó mà bì nổi."

"Cự vật to và dài như vậy, mỗi lần nhấp đều là một lần giã lún cán. Thật sự khâm phục cái hậu huyệt non mềm của cậu bé kia..."
Dương Hỏa nghe tiếng đám đông cổ vũ thì càng hưng phấn tột độ, hắn hạ thân dùng lực rất mạnh, vành huyệt bị hắn kéo ra ngoài, ráo rít mút chặt lấy biểu tượng đặc trưng của giống đực kia, sau đó lại bị nhồi nhép trở lại vào bên trong. Cái côn thịt to lớn sừng sững, nhồi sâu đến tận cùng.

Vani cảm thấy cái lỗ nhỏ của mình sắp bị nức toạc ra, đau đớn bấu chặt người phía trên, kêu khóc:

"Không được rồi... Hỏa ca, anh thế này... không chịu nổi... To quá, anh nhấp sâu thế này... Nát mất... Lấy ra đi... Hỏng mất... Hậu huyệt bị anh chơi hỏng mất... Không muốn bị dập nhanh thế này...

Thốn, thốn lắm rồi... To quá... Không vừa... Đừng ấn vào nữa... Tới tao tâm rồi..."

Dương Hỏa động thân sung sướng đến nghiện, nhìn vào mắt cậu sâu thẩm:

"Chẳng phải muốn anh thao nát nó sao? Anh cho em toại nguyện!"

Khuôn mặt tinh xảo của Vani toát lên một vẻ quyến rũ mê người, không ngờ biểu tình tao lãng này không chỉ khiến người phía trên hưng phấn cực độ, mà những người phía dưới sân khấu đều bị kích động đến khẩn trương, có vài nhóm người đã không thể chịu được mà đè tính nô bên cạnh mình mà giải quyết. Cả quảng trường hội chợ bắt đầu phát ra những tiếng rên hư hỏng và tiếng giao phối bành bạch đều đều.

Giọng của Vani mềm mại như bông: "Không muốn, hối hận rồi... Tha cho em..."

Người kia duỗi tay vuốt lại mớ tóc bị mồ hôi bết dính trên trán cậu, ra sức thọc vào rút ra hăng say:

"Thật bót rít, em làm anh hứng đến bắn rồi!"
Lực đạo càng mạnh càng khiến cả hai mất khống chế, cơ thể và linh hồn rất nhanh mà đạt tới cao trào. Người kia hẩy thân tầm chục cái thì nhanh chóng bắn bạch dịch phốc phốc vào trong, tưới đẫm cơn hứng tình sâu thẩm bên trong cậu. Đoạn, hắn mạnh mẽ rút nhanh ra, cúc huyệt không chịu được bắn ra một đường cong dịch trắng, dịch vàng và máu đỏ, lỗ nhỏ dưới ánh sáng sân khấu soi rọi sưng phồng lên, người đứng gần sân khấu có thể nhìn thấy nộn thịt chín rục lẫn lộn với phần dâm dịch màu trắng, trần trụi đến rợn người.
Dương Hỏa nhìn thấy chút sắc máu, lý trí kéo về được năm phần, hắn cõng Vani trên vai, bước từng bước nặng nhọc về phía cổng.
Có lẽ hắn đã sai, không nên đưa cậu đến đây...
Có lẽ hắn đã sai, xem nhẹ trọng lượng của cậu trong lòng hắn...!6
Chẳng ai dám cản đường hắn, để mặc hắn cõng cậu rời khỏi đó.
Dương Hỏa đưa Vani vào xe, lúc này Tiểu Quỷ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời vội vàng ló mặt tới.
"Đại Côn..."
"Ầm..."
Dương Hỏa vung ra một đấm thẳng lên má phải của trợ lý Tiểu Quỷ, đôi mắt long sòng sọc như phát điên:
"Tôi đã bảo cậu bảo vệ cậu ấy, đừng để cậu ấy uống lung tung. Cậu để tâm vào cái gì vậy hả?"
Trợ lý chỉnh trang lại y phục, nhìn là biết cậu vừa chơi gái về.

Tiểu Quỷ mơ màng đáp trả:

"Nhưng anh là người thao cậu ấy trên sân khấu mà..."

Dương Hỏa tìm không được bất cứ thứ gì có thể che đậy được tấm thân đầy vết thương của Vani, cậu rút một xấp khăn giấy ra, đưa tay xuống cúc huyệt lau nhẹ. Một hỗn hợp vừa dịch trắng vừa dịch vàng vừa máu đỏ xuất hiện trên bề mặt khăn. Mặt mày hắn sa sầm, cứng rắn nói:

"Chết tiệt, cả hai đều cắn thuốc, không lẽ cậu bắt cậu ấy và tôi nhịn đến hư chức năng hả?"

Tiểu Quỷ trợn trừng mắt, nhìn Dương Hỏa từ đầu đến chân một lượt, biểu tình kinh ngạc nói:

"Đại Côn, anh cũng cắn thuốc sao?"

Trước giờ anh đâu bao giờ đụng vào thứ đó?

"Ầm"

Dương Hỏa không khách khí đấm thêm 1 cú bên má trái của Tiểu Quỷ khiến nó đỏ rát, sưng vù. Cậu ta loạng choạng ngả rầm trên mu xe hơi, đầu óc quay cuồng không phân biệt trời đất được luôn.

Hắn gườm gườm, khó chịu gào lên:

"Con mẹ nó, nhìn tôi giống đang tỉnh lắm hả?"

Đoạn, hắn thu lại lửa giận đang bốc ngùn ngụt trong người, lạnh giọng ra lệnh:

"Cậu nhanh chóng chở Vani về nhà, gọi điện thoại cho Tần Huy đến. Nửa tiếng nữa tôi về."

Tiểu Quỷ hay tin hắn cắn thuốc mà không chịu về, hoảng loạn giữ lấy cổ tay hắn, gặng hỏi:

"Đại Côn, anh đi đâu?"

Dương Hỏa đẩy cậu ta ra, khó chịu quay trở vào Gun Pub, ném lại một câu:

"Bớt quản tôi, làm thêm nhiều việc có ích đi!"

-End chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com