Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chữa trị

Căn biệt thự số 2 khu Hòa Viên, đường Công Lâm. 

Một người thanh niên tầm ba mươi tuổi, đĩnh đạc trong màu áo blouse trắng bước xuống xe, hối hả đến bước đến gặp Tiểu Quỷ. Vừa trông thấy gương mặt méo mó bầm đỏ bầm xanh của người đối diện, anh ta ngẩng người ra, lơ ngơ hỏi: 

"Mặt cậu làm sao thế?"

Tiểu Quỷ lúc này cũng tiện tay đưa tay vừa che vừa xoa vết sưng trên mặt mình, làu bàu đáp:

"Chơi gái nên bị đấm."

Ai mà biết thằng nhóc Vani kia nhanh chân đến vậy, đi được vài bước, quay lại đã không thấy đâu. Đến lúc định hình được tình huống nguy hiểm thì Dương Hỏa đã đứng trên sân khấu rồi... 

Thật sự có thanh minh thế nào cũng vô ích. Cú đấm này thôi thì cũng đáng. 

Và cũng may là cậu ta chỉ bị đấm thôi, chứ không phải bị thao bằng bao gai. 

Tiểu Quỷ trộm nghĩ: Nếu mấy cái bao gai xù xì tròng vào côn thịt 22cm của Dương Hỏa kia thọc vào thọc ra lỗ sau của mình, mình sẽ không chết vì đau, mà mình sẽ chết vì nhục! 

Cậu ta thoáng rùng mình, bước chân dẫn đường vào phòng Vani cũng nhanh hơn. 

Người kia có chút cảnh giác khi bước vào khu biệt lập nổi tiếng của thành phố K, dáo dác nhìn xung quanh một lúc, không nhịn được mà hỏi dò: 

"Nhóc à, lần này lại là ai nữa? Chưa đến đây bao giờ!" 

Người anh em này của anh thật sự là nghiệt duyên, chẳng làm gì hay ho, đa phần những "nạn nhân" nằm dưới thân hắn, không phải là bệnh khó nói thì cũng còn nửa cái mạng quèn. Thân là bác sĩ nam khoa có danh tiếng ở bệnh viện lớn nhất thành phố K, Tần Huy đương nhiên là đã từng chữa qua không biết bao nhiêu trường hợp đặc biệt. 

Nhưng Dương Hỏa này - những trường hợp hắn đích thân mời đến - đa phần toàn là ca khó của khó, ca oái oăm nhất trong tất cả các ca oái oăm. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ tiếp xúc nhiều trường hợp có độ khó cấp S+ như này, trình độ tay nghề và kiến thức liên quan đến bộ phận sinh dục nam - nữ của anh ta luôn được coi là "từ điển sống". 

Chưa kịp đợi người kia đáp lời, trong lòng Tần Huy đã dâng lên một cảm giác không lành. 

Tiểu Quỷ cố gắng lựa lời nói: 

" Một cậu nhóc vừa qua 18 tuổi được vài ngày. Bị Đại côn cắn thuốc, thao chết đi sống lại..."

Bác sĩ họ Tần kia đột nhiên nhìn người bên cạnh như gặp quỷ, dường như lượng thông tin anh ta vừa mới nghe là tin gì giật gân đáng sợ lắm. 

Bởi lẽ, án theo những gì anh ta hiểu về người anh em chí cốt của mình: Dựa vào khả năng sinh lý bình thường của Dương Hỏa, hắn dư sức có thể làm chủ một cuộc "chơi" dai dẳng mà không cần trợ giúp của xuân dược. Hơn nữa, ngoài thời gian làm việc, hắn là một người khác "lười nhác", không có những mối quan hệ chơi qua đường bên ngoài. 

Hắn và anh ta có một điểm chung chí mạng chính là không thích sử dụng xuân dược khi làm tình.

Do Dương Hỏa gần như đem hết dục vọng đầu tư vào những cảnh phim sống động, đời sống sinh hoạt thường ngày của hắn "khá sạch". Chẳng ai thích hao tổn tinh lực cả ngày trời rồi buổi tối còn "tùy tiện" phóng túng. Thời gian hồi sức không đủ... 

Vậy nên Tần Huy vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy hai chữ "cắn thuốc" vọt ra từ miệng Tiểu Quỷ khi nói về tình trạng của Dương Hỏa:

"Bình thường chơi chưa chán sao mà còn cắn thuốc? Trước giờ hắn có thế đâu?"

Tiểu Quỷ ảo não đáp lời: "Bị Lão Đào ép."

Vị bác sĩ nọ nhếch mép cười đùa bỡn: "Hắn cũng có ngày này à..."

Tiểu Quỷ ấp úng ngập ngừng dừng trước cửa phòng ngủ của Vani: "Lần này có chút đặc biệt, anh vào xem rồi sẽ biết!"

Tần Huy nhướng mày khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều mà dũng cảm bước vào. 

Một căn phòng hơn 40m2, trang trí tối giản, đặc biệt là mùi gỗ thoang thoảng rất nịnh mũi, hẳn là chủ nhân của nơi này là một người rất thanh thuần và yêu thích sự tự do. 

Như chứng minh những gì anh ta suy đoán, khi Tần Huy tiến lại gần giường, tầm mắt bắt gặp một cậu nhóc nhỏ tuổi đang trong trạng thái mê man, hai tay cứ ghì chặt lấy dra giường, quằn quại khó chịu gọi:
"Dương Hỏa Ca...!mau đem...!nam căn...!đâm vào...!muốn..muốn...!nữa...!thao em đi..."

Bác sĩ Tần không lạ các trường hợp "cắn thuốc" trước đây, đa phần là phụ nữ, khi anh đều đến là hoa huyệt hoặc tao huyệt bị xuất huyết không ngừng.

Đấy đúng nghĩa đen của từ "Nát!" 

Nhưng mà, giới tính lần này có chút không giống. Sao lại chuyển thành con trai rồi???

Tần Huy ngờ ngợ quay sang hỏi cậu trợ lý dửng dưng bên cạnh:

"Chuyện gì? Cả hai người đều cắn thuốc?"

"Đại Côn đến hội chợ chơi, sau đó bị người khác hại..."

"Ngu ngốc..." Bác sĩ Tần lắc đầu cảm thán.

Tần Huy thu lại tâm tư bức xúc của mình, cẩn trọng tỉ mỉ lật chăn ra khám cho nạn nhân nọ.

Sau khi chẩn đoán xong xuôi, mặt anh đen hơn cả nhọ nồi, day day trán, khó xử nói: 

"Cái đó, Tiểu Quỷ. Hiện tại anh đang có hai loại thuốc, một loại giúp lành từ từ, một tuần sau chỗ đó có thể hồi phục lại. Còn một loại khác, liều lượng y dược sẽ cao một chút. Cơ bản thì hồi phục khá nhanh, chỉ cần hai đêm là ổn. Nhưng tác dụng phụ của thuốc này sẽ khiến người bị thoa sẽ đau rát lắm. A Hỏa kia có cần dùng tiếp ngay không?"

Tiểu Quỷ chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn anh ta.

Tôi đâu phải Đại Côn, sao tôi biết ý anh ấy thế nào. 

Vài giây sau mới kịp phản ứng lại, lùi lại mấy bước, lời nói cũng lộn xộn:

"Không phải... Từ từ đã, bác sĩ Tần, vấn đề nan giải này, anh phải hỏi Đại Côn..." 

Tần Huy rút điện thoại bấm gọi cho A Hỏa, nhưng đầu dây bên kia có vẻ "chết dẫm" ở đâu rồi. 

Mặt mày của anh ta toàn vạch đen, trừng mắt nói với Tiểu Quỷ: 

"Uầy, tốn thời gian quá...!Tôi đã gọi cậu ta 2 cuộc, nhưng cậu ấy có bắt máy đâu? Cậu quyết định luôn đi!"

Thật ra, anh chàng trợ lý Tiểu Quỷ muốn dùng loại thứ hai...!Chỉ là chưa dám nói.

Lý do đơn giản là ai mà biết Đại Côn đại minh tinh nhà anh có muốn "dùng" tiếp liền không, cứ đưa cậu nhóc nọ vào trạng thái "sẵn sàng sử dụng" có phải tốt hơn không.

Nếu Đại Côn không có chỗ nào phát tiết, lại đem Tiểu Quỷ ra thịt luôn thì chẳng phải tự chuốc họa vào mình sao.

Trước đây, cứ ngỡ hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ, bây giờ đàn ông cũng không tha.

Cậu ta phải bảo vệ cúc huyệt nhỏ bé của mình chứ! Suy đi nghĩ lại người bị đau rát cũng không phải cậu ta, có mệnh hệ gì cứ trách lão Tần là được. 

Tiểu Quỷ quả quyết nói: 

"Hai ngày! Anh cứ bôi loại thuốc hai ngày đi..."
Bác sĩ Tần nhếch mép cười, dập ngang điện thoại nãy giờ chẳng ai nghe máy, quay người vào kê thuốc và thoa thuốc.
Do cậu ấy quyết định, sau này có trách thì trách cậu ấy quá ác. Không phải tôi!
(Lời của tác giả nói thay nỗi lòng của Vani: Tại sao các anh có thể vô lương tâm như vậy hả? Còn nữa, tại sao lại có loại thuốc đánh đổi kỳ cục như vậy hả?) 

-------o0o------

Tầm mười phút sau khi bôi thuốc xong, Vani đã ngủ ngon trên giường, không còn hành động quằn quại khó chịu hay nói linh tinh nữa. 

Dương Hỏa nôn nóng bấm chuông, chuông kêu liên tục bảy tám tiếng liền như thể hiện rõ nỗi lòng của hắn, hắn không biết tình hình của cậu nhóc Vani đó thế nào rồi. 

Tiểu Quỷ ba chân bốn cẳng vội vã ra mở cửa, nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch, cả người bê bết cả máu và mồ hôi, xịu mặt lo lắng nói: 

"Đại Côn, anh về rồi..."

Dương Hỏa lừ đừ lách người bước vào trong, buộc miệng hỏi: 

"Lão Tần đến rồi à?"

Hắn lười nhác gỡ áo khoác da rồi vứt sang một bên sofa, chẳng còn sức lực nào mà nằm vật ra ghế, tay gác lên trán, che mắt. Những cảnh tượng ở hội chợ giống như đoàn tàu vội vàng lướt qua, thuốc kích dục của Lão Đào - cảm xúc khi thao Vani trên sâu khấu... Vì bản năng tính dục của hắn vốn đã rất mạnh, khi uống thêm hai viên thuốc kích dục kia, dục vọng bên trong người hắn chẳng khác gì một dây pháo, thống khoái phát nổ. 

Tuy rằng đã trút một nửa dục vọng lên người cậu, nhưng ít ra lý trí của hắn còn cố "lưu tình", chật vật tìm người khác phát tác. 

Nhưng sau khi cơn kích tình qua đi, lý trí và những nguyên tắc bắt đầu ràng buộc đạo đức và lên án được những gì mình đã làm... 

Hắn bất giác thấy ghê tởm chính mình! 

Tiểu Quỷ phát hiện vài giọng máu trên sàn gạch, lúc này nhìn đến cánh tay rỉ máu ròng ròng của hắn, hoảng loạn kêu lên:
"Bác sĩ Tần đã khám xong cho Vani rồi. Tình hình của cậu ấy đã tạm ổn... Nhưng mà... Đại Côn, anh bị thương ở bắp tay này."

Thuốc kích dục có thể khiến anh không cảm thấy đau đớn gì luôn à? 

Dương Hỏa vẫn còn có chút bực bội, giọng điệu cau có rất rõ ràng: 

"Đau chỗ nào cũng không bằng ở côn thịt của anh. Xuân dược khiến "nó" lên mãi không xuống, anh đang rất khó chịu." 

Tiểu Quỷ nghe câu này thì nội tâm phát hoảng, cả người bất giác bật chế độ đề phòng, né người về phía sau. Vừa hay, bác sĩ Tần vừa thoa thuốc cho Vani xong, từ trong phòng bước ra thấy thêm hai tên bệnh nhân nữa, kẻ chảy máu trên cánh tay, một kẻ hai bên mặt sưng vù tím tái.

Anh ta thở dài thườn thượt. Trong lòng có chút hối hận chẳng biết vì sao khi xưa lại chọn ngành y này! Bây giờ nhìn hai cái tên gợi đòn trước mặt, anh ta chỉ muốn đấm thêm cho mỗi người một cú. Nhưng vì trên người vẫn đang vận áo blouse trắng, Tần Huy cố gắng thu hết cái tính khí xốc nổi của mình, chậm rãi mở hộp trị thương, lấy nhiếp và mũi khâu ra, nở một nụ cười "công nghiệp" của vị lương y tài đức vẹn toàn, cất giọng chuẩn mực đề nghị: 

"A Hỏa, Cậu ngồi yên đó, chịu khó một chút. Để tôi xử lý vết thương." 

Dương Hỏa nhích bắp tay về phía anh ta, không nói thêm câu nào nữa. 

Thế nhưng, lúc này Tần Huy mới thấy hắn thả lỏng người, triệt để buông bỏ trạng thái phòng bị.

-----o0o-----
Băng bó xong xuôi, Dương Hỏa nằm nghỉ tầm vài phút rồi cất giọng hỏi trầm trầm Tần Huy: 

"Này, tình trạng của em ấy thế nào rồi?"

Người kia nghe hỏi đến bệnh tình của "nạn nhân" thì lập tức thuật lại: 

"Cơ hoành có chút dấu hiệu bị trầy xước, miệng huyệt sưng đỏ, rách một chút. Nơi đó có đổ một chút máu thôi, tôi đã vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và bôi thuốc rồi." 

Sau khi dùng vai trò bác sĩ tổng kết xong, Tần Huy vẫn lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng bày tỏ bất bình: 

"Tôi nói này A Hỏa, tôi nghe đâu người ta chỉ mới bước qua tuổi 18 thôi. Cậu có thể buông tha người ta không hả?"

Dương Hỏa khổ tâm khổ tứ nói: 

"Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi..." 

Tần Huy lúc này không đường hoàng được nữa, nhất thời kích động tóm lấy cổ áo của hắn, gào ầm lên: 
"Tổn thương niên mạc cơ hoành nghiêm trọng thế, xuất huyết luôn rồi mà cậu còn nói với tôi "nhẹ nhàng"? Nếu mạnh bạo thì còn làm sao... Ra làm sao hả?"

"Ting ting ting~"

Chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện, bác sĩ Tần dời ánh mắt nhìn xuống chiếc di động của mình, anh ta thả người trong tay ra, bình tĩnh điều chỉnh giọng điệu rồi bắt máy:
"Alo..."

Tuy không mở loa ngoài, nhưng Dương Hỏa vẫn có thể ở gần bên nghe rõ ràng nội dung: 

"Bác sĩ Tần, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Anh có thể ghé qua Gun Pub khám cho "một số" người ở đây không ạ, tình trạng ở bên này có nhiều ca oái oăm lắm."

Dương Hỏa nhếch mép cười khẩy, lắc lắc đầu bày tỏ sự chịu thua. 

Tần Huy vừa vặn thu được cái biểu cảm gợi đòn đó của hắn, trực giác đã lờ mờ đoán ra hiện trường "thảm sát" bên kia 9 trên 10 phần là có nguyên do từ người anh em chết tiệt này. Anh ta đưa chân đá hụych vào chân trái của người kia, trừng mắt cảnh cáo rồi chật vật trả lời với đầu dây bên kia:

"Được, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến."

Vừa cúp máy, Tần Huy chọt tay vào vết thương vừa băng bó: "Cậu lại gây ra chuyện gì đây?"

Dương Hỏa bày ra vẻ mặt vô tội, đưa lòng bàn tay ngang mặt như kẻ đầu hàng, cái miệng thì lại cười khoái chí lắm. 

Tần Huy rít dài một tiếng, thô thiển nói 1 câu: "Có chó mới tin cậu!"

Dương Hỏa cười cười, búng tay xem như chào tạm biệt. 

Tần Huy đi được vài bước, đột nhiên quay trở lại, ghé sát tai hắn tỉ mỉ dặn dò: "Tạm thời hai ngày sau đừng có thao người ta nữa. Để ý đến tâm lý của cậu nhóc ấy 1 chút."

Nụ cười trên mặt Dương Hỏa rất nhanh vụt tắt đi, thay vào đó là gương mặt chán ghét: 

"Được, tôi biết rồi. Không tiễn nhé."
----o0o-----
Vị bác sĩ lương thiện Tần Huy nọ sau một hồi vất vả lái xe đến hội chợ, xắn tay áo khám qua một loạt tình hình của các nạn nhân thì mới tư lự: "Hóa ra A Hỏa nói thật, hắn quả thật đã rất nhẹ nhàng rồi!" 

Trường hợp của Vani là trường hợp nhẹ nhất, nếu so với những "nạn" nhân đang ở hiện trường.

Ở một góc quầy bar gần đó, vài cô gái ăn vận thiếu vải đứng tụ lại thành một tụ, xì xào to nhỏ: 

"Mấy thằng khốn xách dương cụ đi hại người, bây giờ thì hay rồi, Đại Côn đứng ra xử lý gọn ghẽ một lượt."

"Khi nãy cô có thấy động tác hông mạnh mẽ mượt mà của anh ấy không, ra vào cực kỳ chuẩn xác. Vòng eo đó, cơ thể đó, phải nói là cực kỳ quyến rũ luôn!" 

"Thế sao khi đó cô không lượn lờ trước mặt anh ấy, biết đâu anh ấy đang trong cơn hứng tình, có thể ầng ậc cô luôn." 

"Bao gai đó, trời ơi bao gai trông đáng sợ lắm. Gu tôi còn chưa có mặn vậy!" 

Tần Huy giả vờ tự nhiên xem xét vài người bị trầy nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng nghĩ thầm: 

Đi đâu cũng gặp fan cuồng của côn thịt to bự! A Hỏa này, cậu tài  thật đấy!

Bước đến một khu vực sơ cứu gần cửa ra vào, bốn chị y tá và hai bác sĩ hiện trường vẫn không có cách nào cầm máu cho hơn hai chục nạn nhân cùng lúc, tay chân luống cuống cả lên. 

Một vị bác sĩ khoác ao blouse trắng kéo một chàng thanh niên trạc ba mươi tuổi đến trước mặt anh rồi tùy tiện giao phó:
"Có gì cần hỗ trợ, anh cứ tìm bác sĩ Tần. Anh ấy giỏi nhất ở đấy!"

Đoạn quay sang đưa nắm đấm tay trái chặn lấy tay phải, hành lễ vội vã chuyển giao: 

"Bác sĩ Tần, giao cho anh đó!"

Tần Huy ngơ ngác chưa kịp hiểu vấn đề thì đã thấy vị đồng nghiệp kia hớt hải chạy đi sơ cứu nạn nhân khác, bỏ lại anh ta "tiếp khách" một mình.

Chàng thanh niên trước mắt anh trạc ba mươi, bộ quần áo tím kim cương lấp lánh hệt như quả châu Disco trên vũ trường khiêu dâm, niềm nở đưa tay phải ra phía trước, dõng dạc giới thiệu: 

"Chào anh, bác sĩ Tần, em là A Huy, quản lý hội chợ này. Có gì cần giúp đỡ anh cứ nói với em..."

Tần Huy bắt nhẹ tay y,  mỉm cười thân thiện hỏi: "Rốt cuộc là ai làm và vì sao làm vậy?"

A Huy nhìn trước ngó sau, cẩn trọng ghé sát tai anh ta tiết lộ một bí mật:
"Anh có từng nghe qua đại minh tinh của phim đen Đại Côn Dương Hỏa chưa? Chính cậu ấy đã làm đấy...!Chẳng biết cậu ấy đã uống nhầm thuốc gì, gặp ai cản cũng xoay lưng người ta lại, tuột quần người ta xuống, đem bao gai vào côn thịt 22cm rồi babababa* không ngừng.

Trong đó, có một nạn nhân trọng điểm chính là lão Đào, đang nằm bất động phía bên kia." 43
*Babababa ở đây ý mô phỏng âm thanh khi giao hợp.

"Ồ."Tần Huy giả vờ kinh ngạc trả lời.

Tần Huy đi theo hướng chỉ, nhìn thấy một lão già nằm sấp trên băng ca, áo sơ mi che phủ nửa thân trên của lão đã xốc xệch và lấm lem màu máu, rên rỉ thều thào:

"Hạ bộ...!rát quá...!Ai đó...!Cứu tôi với...!Làm ơn tha cho tôi..."

Hắn nhìn qua hạ bộ, côn thịt sớm đã tím ngắt, ỉu xìu ngã sang một bên, trông có vẻ chẳng còn chút tín hiệu gì có thể hồi phục được.

Đừng nói sau này muốn cương lên, tiểu tiện bình thường thôi có khi còn gặp khó khăn.

Cúc huyệt sớm đã rộng lớn như một cái động, viền huyệt sưng đỏ lựng, cơ hồ một chai rượu có thể đút vào vừa. Các cơ hoành gần như bị lộn hẳn ra bên ngoài, đỏ tím bấy nhầy như một mớ thịt thừa hỗn độn chẳng còn chút giá trị nào. 

Tình trạng này thê thảm không dám nhìn, vậy mà dường như các nhân viên cấp cứu chưa ai kịp đến đưa băng ca của lão lên xe cứu thương. Tần Huy im lặng quan sát một lúc, phán đoán đầu tiên của anh ta vẫn là chọn cách đứng về phía Dương Hỏa.

Anh luôn giữ một niềm tin bất biến rằng người anh em chí cốt của anh dù có kích động như thế nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm hại người khác.

Nhưng tùy tiện thao đến nước này thì quả là hiếm gặp.

Vẫn là nên tìm dịp hỏi rõ đầu đuôi ngọn nguồn của cuộc "thảm thao" này thì hơn.

Anh ta vừa nheo mắt nhìn tình trạng tồi tệ của Lão Đào rồi nhấc tay chỉnh gọng kính, cẩn trọng nói với người quản lý nọ:

"Những người khác bị rách niên mạc bên trọng cấp độ vừa, chúng tôi chỉ cần tiến hành cầm máu, vệ sinh sạch sẽ để tránh bị nhiễm trùng. Nhưng còn người này..."

Thấy có người cuối cùng cũng chịu để ý đến tình trạng của mình, lão Đào giàn giụa nước mắt lúc này mới kêu gào thảm thiết hơn: "Tôi là người có tiền nhất ở đây, các người nhất định phải ưu tiên cứu tôi. Tôi phải báo thù thằng khốn đó... Các người chẳng phải là bác sĩ sao, lương tâm của các người bị chó gặm chuột tha rồi hả? Mau cấp cứu cho tôi, tôi đau đến muốn chết đi được rồi này!!!" 

Tần Huy đứng nhìn lão vừa gào vừa khóc, vừa mắng vừa nài nỉ, nhăng xị lộn xộn một phen mà chẳng ai thèm ngó ngàng, lúc này mới hiểu tại sao người ta đối xử với lão như vậy. 

Không ai giúp lão, cuối cùng nạn nhân vẫn phải vào tay anh ta. 

Tần Huy cố nén tiếng thở dài trong lòng, mỉm cười chậm rãi nói: 

"Tình trạng của người này đặc biệt nghiêm trọng. Côn thịt bị giẫm nát, hậu huyệt bị moi hết nôn thịt ra ngoài, chỉ e là sau này khó có thể tự đại tiểu tiện theo phản ứng sinh lý bình thường. Tôi sẽ cố gắng hồi phục các chức năng cơ bản nhất." 

Nụ cười trên môi vừa thu lại, Tần Huy thầm nguyền rủa người kia 1 vạn lần: 

Một người gây chuyện một người dọn dẹp! A Hỏa, cậu chê tôi quá rảnh rỗi đúng không?!!!

-End chap 8- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com