Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.1: Đạo đức nghề nghiệp

Tuy vẫn đang quá trình "hạn chế vận động mạnh" để vết thương mau lành, nhưng Vani không thể ngừng nghĩ về nam căn 22cm của người kia. Ấy vậy mà người kia - sau sự kiện ở hội chợ hôm đó, gần như đã biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của cậu. 

Tài khoản livestream của cậu bất ngờ bị đóng băng chưa rõ nguyên do, cả ngày đi đi lại lại trong phòng, căn bản là chán muốn chết. Sau cơn kích tình ở hội chợ, mỗi lần nghĩ về người kia, hạ bộ của cậu chỉ trong tích tắc là có phản ứng, hậu huyệt vô thức co thắt gắt gao cực kỳ, dường như nó thèm khát côn thịt đến nỗi bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn. 

Người kia rõ ràng chưa hề hứa hẹn bất cứ điều gì với cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao mà cậu lại vô thức gửi gắm vào hắn quá nhiều tâm tư. Hôm nay là ngày thứ ba, người kia không hề xuất hiện trước mặt cậu. 

Vani lúc này mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu vừa mới có chút cảm tình với người ta, người ta thao cậu một trận như muốn chết đi sống lại rồi xách "kiu" chạy mất? 

Để mặc cậu với mớ tình cảm ngổn ngang không đầu không cuối?! 

Nhưng nghĩ thì cũng đã nghĩ rồi, những cảnh tượng kích tình ở hội chợ tính nô ngày hôm đó hệt như một cơn nghiện, ngấu nghiến tâm trí cậu, dằn vặt thân thể cậu. 

Vani nằm vật ra giường, não ong ong nghĩ về cái dương cụ to lớn của Dương Hỏa - cố gắng nhớ thật kỹ về hình dáng, màu sắc, mùi vị, thậm chí cả bạch dịch của hắn... 

Còn có cả cảnh tượng cậu nằm trên ghế lớn, banh chân trước mắt bao nhiêu người, hết lần này đến lần khác đón nhận gây thịt to lớn quá cỡ của hắn, hung hăng giã rộng cái hậu huyệt ướt át của mình. Thật không ngờ, cảm giác phô dâm lại kích tình đến vậy... Nó khiến cho đầu óc con người ta mụ mị hẳn đi, chẳng còn nghĩ được gì ngoài bạch dịch và cực khoái. 

Quả nhiên, trải nghiệm đó, tuy có quá nhiều nguy hiểm, nhưng... cũng quá đỗi kích tình... 

Sự hưng phấn này, so với tự xử trước ống kính khi livestream kích thích hơn rất nhiều.

Cậu rất muốn... có dịp khác, thử lại thêm một lần nữa. 

Đương nhiên với điều kiện là ở một môi trường an toàn hơn. 

Vani từ lúc vào ngành này tới giờ, hoàn toàn là kiểu amateur chính hiệu. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu vẫn chỉ muốn có một đối tác quan hệ duy nhất. Ít ra, có thể liên tục làm tình với anh ta, nhưng không phải là làm tình tập thể. 

Đây thật sự là giới hạn không thể vượt qua của cậu. 

Dương Hỏa, anh rốt cuộc đã đi đâu rồi? 

Có phải anh... tránh mặt em không? 

Em đã nói gì hay làm gì sai? Hay... anh... là một tay chơi chính hiệu? Chỉ muốn trêu đùa tình cảm của em? Anh chỉ muốn... tình một đêm thôi? 

Nếu như thế thật, thì mày đã bị chơi chán rồi...

Người ta chỉ xem mày như một cái bao sục kiu rẻ tiền thôi, chơi chán, giã rộng rồi tùy tiện ném đi...

Như vậy cũng được, em có thể không cần dưỡng thương nữa, cũng không cần cái hậu huyệt này lành lặn nữa... Anh mau đến chơi em tiếp đi, được không? Dương Hỏa, anh đột nhiên biến mất như vậy, em thật sự không biết phải làm sao... 

Vani tự đem những lời nhục mạ, mắng chửi, thậm chí là xem thường bản thân dằn vặt tâm trí mình, côn thịt giữa chân sau một tràn xốc lên xốc xuống liên tục, cuối cùng cũng tự đạt tới cao trào mà bắn ra. Cậu nằm vật trên giường, thở hổn hển, chẳng cần biết ngoài kia đang là ngày hay đêm, cứ thế mà nằm trong một căn phòng kéo rèm kín mít, tự "an ủi" nhiều lần để không còn chút sức lực nào, thim thiếp ngủ đi mất. 

---------o0o---------
Hơn 10 giờ tối. 

Chuông căn hộ kêu hai tiếng: "Ding dong..."

Vani tự kéo mình ra khỏi sự mệt mỏi, lê tấm thân yếu ớt của mình ra khỏi giường, lười nhác bước ra cửa. Trong lòng cậu hi vọng người đứng trước cửa kia sẽ là Dương Hỏa.

Nào ngờ, thông qua "mắt mèo" của căn hộ, cậu phát hiện một anh chàng lạ mặt, vóc dáng cao gầy, khoác áo blouse trắng, gương mặt ưa nhìn trịnh trọng đứng trước cửa chờ cậu. 

Rút kinh nghiệm đợt trước, lần này cậu chỉ hé cửa đúng 2cm, vừa đủ một con mắt nhìn ra ngoài và tiếng nói có thể vọng ra cho đối phương nghe rõ:

"Xin chào, anh là...?" 

Tần Huy không ngờ giọng cậu nhóc lại dễ nghe như vậy, bất giác hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn vào trong. Một cậu nhóc mặt búng ra sữa, bàn tay nhỏ đang chặn cửa đề phòng, tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn toát lên được vẻ đáng yêu. Nhìn cậu, anh ta ngay lập tức liên tưởng đến một con sóc nhỏ, tuy hơi nhát nhưng rất linh hoạt, tinh ranh. 

Hóa ra người anh em chí cốt của anh ta rất có gu. 

Bác sĩ Tần nặn ra một nụ cười hết sức chuyên nghiệp, trịnh trọng giới thiệu: 

"Chào em, anh là Tần Huy, bác sĩ nam khoa ở bệnh viện tuyến đầu thành phố K. Anh cũng là bạn của Dương Hỏa. Mấy nay A Hỏa hơi bận, cậu ấy nhờ anh đến điều trị cho em."

Vani có chút không vui, cau mày hỏi: "Anh ấy có thật là sẽ quay lại gặp em không?"

Thao người ta xong rồi chạy mất, hai ba ngày rồi mà vẫn không thấy đâu. 

Bên này, nội tâm Tần Huy ngay tức thì nổi sóng. 

Điều gì khiến một bác sĩ nam khoa hàng đầu thành phố K, tràn đầy lòng yêu nước thương dân... Vừa hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài gần bảy tiếng đồng hồ, từ phía Tây thành K lặn lội lái xe hơn một tiếng rưỡi đồng hồ đến phía Đông?

Tất cả chỉ vì ba dòng tin nhắn giống y hệt nhau của người anh em chí cốt Dương Hỏa: 

"Nhớ ghé sang chỗ Vani thoa thuốc."

Nghiêm túc mà nói, A Hỏa nhà anh ta trước giờ rất hiếm khi lèm bèm. Một nội dung mà gửi tận 3 lần, trong 3 khung giờ khác nhau cùng một ngày, thì cũng đủ để biết người này có trọng lượng thế nào trong lòng hắn. 

Thân là bác sĩ nam khoa, lại còn là bạn thân chí cốt của A hoa, Tần Huy không cách nào khác ngoài việc lựa lời nói đỡ: "A Hỏa, thật sự khá bận! Em biết đó, diễn viên hạng A mà." 

Vani vẫn rụt rè nép sau cánh cửa, trả lời:

"Chuyện đó... Thật ngại quá...Em có thể lựa chọn không điều trị không? Anh tạm... về trước đi ạ. Làm phiền anh đến một chuyến rồi. Thật sự xin lỗi." 

Tần Huy một lần nữa bán mạng chắn cửa, ngước cặp mắt ai oán lên nhìn cậu nhóc trước mặt, cảm thán trong lòng: Cậu còn không mau hồi phục thì tôi sẽ có thêm rất nhiều phiền phức đó!

Bình thường tính cách của bác sĩ Tần chính là kiểu mềm nắn rắn buông, người ta không đón nhận thì một vạn lần không bao giờ cưỡng ép. Thế nhưng vì tên Dương Hỏa kia dặn dò đến tận 3 lần, anh ta không đem hậu huyệt của cậu nhóc này chữa dứt điểm thì chẳng đến cơm cũng nuốt không trôi. 

Tần Huy cố nén tiếng thở dài thường thượt trong lòng, dùng giọng điệu chân thành nhất của bác sĩ mà ra sức khuyên nhủ: "Vết thương của em thật sự cần bôi thuốc. Còn hai liệu trình nữa mới có thể hồi phục tốt được..."

Vani lùi bước về phía sau, đưa tay qua cửa, cẩn trọng nói:

"Anh đưa em tuýp thuốc là được rồi..."

Tần Huy cũng ngớ ra, trợn mắt nhìn Vani rồi nhìn lại bản thân mình, ấm ức hỏi bật lại:

"Em sợ cái gì...?"

Vani bên này buộc miệng nhanh nhảu đáp: "Em sợ anh là Dương Hỏa thứ 2."

Một câu, chỉ một câu đó thôi khiến Tần Huy cứng họng.

Không khí của cả hai ngượng ngùng không tả nổi...

Vậy ra tên đó từng giả vờ tiếp cận em , lừa em vào nhà rồi thao em à?

Bác sĩ Tần lúc này thật sự cạn lời, tiếng thở dài sau bao nhiêu lần kiềm nén cuối cùng vẫn không thể dằn xuống được, cứ theo tình huống bất lực trước mặt mà thở hắt ra ngoài. 

Người mà Dương Hỏa muốn thao, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để thao được. Nhưng đến độ đến tận căn hộ lừa người ta, ăn nhau trên giường của người ta luôn thì thật sự... một bước đi vô cùng ngoạn mục. 

Tần Huy thập thò ngó trước ngó sau, xác định cả hành lang dài đích thực không có ai khác, kh1o nhọc lôi từ trong túi áo ra một tuýp kem bôi nhỏ gọn, thì thầm dặn dò:
"Mỗi ngày thoa hai lần, đừng để vết thương ngâm quá lâu trong nước."

Dáng vẻ anh ta lúc này chẳng khác nào tội phạm buôn hàng quốc cấm, đến cả tiếng dặn dò cũng bé như muỗi kêu. 

Vani đưa tay nhận lấy rồi vội vã rụt về, gật đầu như giã tỏi: "Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn anh." 

Tần Huy tiếp tục thở dài cảm thán trong lòng:

Phản ứng gì vậy chứ, tôi cũng có phải bị bệnh lậu đâu?!

Anh tự thấy tình huống này không tiện ở lâu, nhanh chóng kiếm cớ chuồn thẳng:

"Cái đó, ừm, nếu không còn chuyện gì khác, tôi về nhé!"

Vani vẫn đứng lấp ló ở trước cửa, nửa muốn nói nửa lại thôi. Ngập ngừng gần nửa ngày, bác sĩ Tần vừa quay lưng đi ba bốn bước chân thì lại bị cậu gọi với lại hỏi: 

"Bác sĩ Tần, chuyện đó... tôi... làm sao... có thể liên lạc được với anh ấy?" 

Tần Huy quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt lúc này còn ngạc nhiên hơn khi nãy: 

"Thao cậu đến vậy rồi mà còn không để lại phương thức liên hệ cho cậu?" 

Vani nghe đến câu vặn hỏi này thì thật sự rất muốn đập đầu vào cửa chết ngất! 

Chuyện này sao anh có thể nói lớn tiếng một cách tự nhiên như vậy hả? 

Trong phút chốc, bầu không khí của cả hành lang gần như bị đóng băng cứng ngắc. Vani toang giả vờ không quen người bên ngoài kia, lúng túng chuẩn bị đóng cửa thì bị người kia đi đến kéo ngược cửa ra, mạnh mẽ tiếp lời: 

"Nếu hắn không để lại số điện thoại, em cứ đến Studio của hắn mà tìm. Nếu cần thì làm rùm beng lên càng tốt!" 

--------o0o--------
Sáng hôm sau...

Punishment Studio. 

Lịch trình quay phim của Dương Hỏa hôm nay chỉ đơn giản là một cảnh quay ngoài trời, một cảnh quay trong phòng ngủ. 

Quy trình công việc của diễn viên khiêu dâm hạng A về cơ bản cũng tương tự như diễn viên bình thường: đọc kịch bản, trao đổi với đạo diễn hiện trường, trao đổi với bạn diễn về góc quay, lời thoại và cứ thế diễn hết cảnh. 

Nếu có khác nhau thì để khác biệt nhiều nhất chính là khâu kiểm tra sức khỏe. 

Ở Studio thì không có chuyện khám kiểu xem cân nặng chiều cao, các hạng mục chủ yếu là xét nghiệm nước tiểu, dịch nhờn và test nhanh bệnh lậu. Quá trình này nói tầm một tiếng rưỡi, mục đích chính vẫn là đảm bảo bạn diễn không có các bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường tình dục. 

Dương Hỏa là diễn viên hàng đầu, đối với mấy chuyện này sớm đã quen như cơm bữa. Hắn trước giờ luôn tuân thủ nguyên tắc này, trước giờ quay hai tiếng đồng hồ thì tự đến điểm danh ở phòng khám tầng trệt của Studio. 

Chuyện khiến hắn có hơi bất ngờ là - bạn diễn của hắn hôm nay, vừa hay cũng có mặt cùng lúc. 

Theo kịch bản của đạo diễn, đối phương tên là Tiểu Lộ, năm nay hơn hắn 1 tuổi.

Hắn nghĩ đối phương hẳn là một bạn diễn lành nghề, nào ngờ người trước mặt lại là một cô gái có dáng người thấp bé, da ngâm vàng, tóc xoăn dài, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nếu chú tâm quan sát kỹ hơn, chị gái này rõ ràng mang gương mặt non nớt của thiếu nữ - vừa yếu đuối vừa đáng thương.

Vì là Studio phim đen nên không hề phân biệt nam nữ, giới hạn về khác biệt giới tính ở đây gần như đã bị triệt để xóa nhòa nên phòng khám và xét nghiệm mẫu dịch thể đều gộp chung - nam nữ đều có thể sử dụng. 

Nói cách khác, từ nhân viên đến diễn viên trong cái tòa nhà này, một mét vuông có thể tùy tiện bắt gặp nhiều cảnh xuân sắc nóng mắt người nhìn. Ê kíp làm việc ở đây phần lớn đều đã quen với việc các diễn viên trần truồng đi lại, thậm chí làm tình với nhau dưới hàng trăm máy quay lớn nhỏ. 

Tiểu Lộ nằm trên giường sắt, ngại ngùng dạng rộng hai chân để nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu đi xét nghiệm. 

Tuy chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường thôi nhưng khi Dương Hỏa bước ngang qua thì đột nhiên ngừng mắt lại. 

Cô gái ấy có vẻ hơi đau và sợ hãi khi có chị y tá Y Dã nọ đưa phễu mỏ vịt vào.

Chị y tá cũng quan sát được biểu cảm đau đớn này, cau mày hỏi: "Em đau à?"

"Vâng, em không quen ạ..." Một tiếng lí nhí cất lên.

Chị y tá có vẻ khó chịu, thầm nghĩ: Đã bước vào đây rồi còn giả vờ thanh tao.

Đoạn, chị ta mất kiên nhẫn ra lệnh: "Thả lỏng đi..."

Chật vật một hồi lâu sau, Tiểu Lộ míu môi bước xuống giường khám, vừa tính đưa tay lấy quần áo mặc vào, sau đó chẳng biết đắn đo điều gì, cuối cùng lại rụt tay về. 

Dương Hỏa nheo mắt nhìn hành động bẽn lẽn của chị ấy, liếc mắt nhìn thấy một chai nước còn nguyên tem ở gần đó, chậm rãi đưa sang, cất giọng lịch sự hỏi:

"Vai đầu tiên của chị sao?"
Tiểu Lộ cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng thân thể trần truồng của hắn, lúng túng gật đầu: 

"Đại Côn..." 

Rõ ràng chị ấy hơn hắn một tuổi, nhưng trông bề ngoài chẳng hề già dặn tí nào. Từ dáng vẻ đến giọng nói đều hệt như em gái nhà bên, thanh thuần và bẽn lẽn. 

Dương Hỏa cử mắt nhìn một lượt rất nhanh. Đoạn, hắn đưa tay lấy một chai nước khác, tùy tiện vặn nắp, ngửa cổ nốc ừng ực vài ngụm to. Uống xong, hắn lại trầm ngâm buông lời: 

"Chị trông nhỏ hơn tôi tưởng."

Tiểu Lộ vẫn tiếp tục cúi đầu, không biết là vì ngại ngùng hay là vì run sợ khí thế của hắn, khuôn miệng chẳng hé thêm một lời nào. 

Dương Hỏa cũng chẳng quá để tâm đến phản ứng rụt rè của chị ấy, chỉ buông lời trấn an: 

"Đừng căng thẳng, của tôi tuy to thế nhưng tôi sẽ không làm chị đau. Nếu chị không thoải mái, chị có thể hô dừng lại. Tôi giúp chị điều chỉnh một chút." 

Tiểu Lộ lúc này mới ngước mắt lên, vành mắt lúc này đã ươn ướt nước: 

"Nhà tôi có nợ, bọn họ bắt tôi phải quay xong bộ này, tôi mới được thoát nợ..." 

Dương Hỏa cau mày, đáy mắt có chút không vui. Đoạn, hắn thu lại biểu tình phức tạp của mình, ngửa cổ nốc thêm vài ngụm, trầm mặc không nói thêm gì. 

Trường hợp này đối với hắn không phải là điều gì quá mới mẻ. 

Lăn lộn trong nghề này hơn 6 năm, chẳng có chuyện bán thân buôn người nào mà hắn chưa từng nghe thấy. Đa phần những diễn viên ở đây - kẻ yêu nghề có, kẻ bị bắt ép có, kẻ bất đắc dĩ có... 

Hắn chẳng thể cứu rỗi hết tất cả những trường hợp này. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là có người dưới tầm mắt hắn được quyền làm trò ma quỷ. 

"Tôi nghĩ là chị nên đổi bạn diễn." 

Tiểu Lộ vừa nghe thấy lời đề nghị này bèn líu ríu từ chối: "Không được đâu, phía chủ nợ của tôi bảo - khó khăn lắm mới có thể xin cho tôi một suất quay phim với diễn viên khiêu dâm hạng A. Nếu tôi quay không tốt, họ sẽ cắt sạch tiền của tôi... Tôi sẽ... không còn đường nào để đi mất..." 

Dương Hỏa không thảo luận thêm về chuyện hợp tác, ngược lại hỏi Tiểu Lộ: 

"15cm chị chịu nổi chứ?"

Tiểu Lộ nghệch mặt ra, rõ ràng không hề hiểu hắn đang nói đến cái gì. 

Dương Hỏa cũng không gay gắt đáp trả. Ngược lại, hắn dùng giọng điệu chậm rãi giải thích:

"Ý tôi hỏi là: Nếu là nam căn 15cm, hoa huyệt của chị có ngốn nổi không, từng thử qua chưa?" 

Tiểu Lộ ngại ngùng lắc đầu: "Chưa..."

Hắn càng bất ngờ hơn, tùy tiện hỏi dồn: "Chị là xử nữ à? Thế kỷ lục trước đây là bao lâu?"

Chị ta ấp úng đưa ngón tay trỏ cong cong: "9cm..."

Dương Hỏa vừa ngửa đầu uống nước, nghe thấy đáp án bèn phụt ngụm nước trong miệng xuống đất, không tin vào tai của mình, rướng người gào lên hỏi:

"Cái gì?!!! Trong studio này có size bé tí vậy hả?"

Tiểu Quỷ đứng gần đó, nãy giờ cũng lắng tai nghe được ít nhiều, không nhịn nổi ngập ngừng bước sang, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Đại Côn, nể mặt 1 chút. Anh đang nói chuyện với phụ nữ ấy."

Dương Hỏa nhìn cô gái nhỏ con trước mắt, áy náy mở miệng nói: "Xin lỗi..."

Đoạn, hắn gằn giọng quay sang nói với Tiểu Quỷ: 

"Giúp tôi làm hồ sơ đưa người này sang làm bạn diễn của Tề Bạch." 

( Toàn thân màu trắng - ý là tên này có gu bắn semen khắp body ấy).

Sau đó, hắn còn hạ thấp giọng xuống nói nhỏ: "Theo dõi cô ấy và cho tôi biết ai là người đứng sau vụ "đổi tình trừ nợ" này!"

Tiểu Quỷ gật đầu rời đi. 

Dương Hỏa bên này vừa báo với đạo diễn là muốn đổi bạn diễn, điện thoại đột nhiên reo lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt run lẩy bẩy của Tiểu Quỷ: 

"Anh có chắc là muốn đổi lịch?" 

"Ừm, gần vào giờ quay rồi, đừng lộn xộn." 

...
Sau khi hắn kiên quyết đổi lịch, Dương Hỏa bước vào hiện trường quay phim thì mới hiểu vì sao giọng của Tiểu Quỷ run như cầy sấy: 

Bạn diễn ở phòng thu số 7 của Tề Bạch là ai? 

Vợ của Lão Đào - Đào Nhã.

- End chương 9- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com