Chương 9: Đối lập
Khi Dương Hỏa tan làm thì đã hơn 5 giờ chiều.
Hoàng hôn buông vàng rực cả một góc trời.
Hắn vừa bước vào xe hơi đã nằm vật ra ghế sau, cả người rịu rã, kiềm không được thở hắt ra một tiếng. Mụ Đào Nhã kia tuy không phải là kiểu khó nhằn, kịch bản cũng không quá khó diễn nhưng cái cách mụ gạ gẫm hắn, ôm lấy hắn và rên rỉ khiến hắn thật sự ngán ngẩm.
Như một con đĩ phóng túng rẻ tiền, liên tục đòi hỏi nhưng chẳng biết giới hạn của bản thân mình ở đâu... Loại bạn diễn này mới là kiểu khiến người ta dị ứng.
Dương Hỏa nằm trên ghế một lúc mới thấy đường hơi chông chênh, xe run lắc dữ dội. Hắn bèn động thân ngồi thẳng dậy, nhích thân ra gần cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra khoảng bầu trời cam mật dần tắt nắng, tâm trạng ngổn ngang vô cùng.
Đã 3 ngày kể từ sau hôm cắn xuân dược, hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm. Hai ngày trước hắn thật sự không xuống nổi giường, nằm trên giường khách sạn như một con gấu ngủ đông.
Cái thứ thuốc đó quả thật không nên thử, cắn vào liền có một loạt các tác dụng phụ như rối loạn cương dương, khó vào giấc ngủ, khi vào giấc ngủ lại còn ngủ lì bì... Nội tạng và hoomon gần như bị đảo loạn hoàn toàn, vật vã lắm mới có thể gượng dậy.
Trong trạng thái tồi tệ này, thi thoảng hắn vẫn nhớ đến cậu nhóc đáng yêu kia. Nhưng nghĩ đến việc bị thao đến chỉ còn nửa cái mạng, mà theo như lời Tần Huy thuật lại là "thảm không nỡ nhìn"... Thì hắn dứt khoát tạm thời không đến quấy rầy sự tịnh dưỡng của cậu.
Nhưng hôm nay lại cảm thấy chịu không nỗi nữa. Cái nỗi nhớ day dứt như mấy chú chuột gặm nhắm này, cá nhân hắn tiêu hóa không nổi. Nếu bây giờ có thể ôm Vani trong lòng, kịch liệt phóng tác hết mọi dục vọng một cách thuần túy nhất thì sung sướng biết bao!
Đoạn, Dương Hỏa nhỏm người lên xe nói với Tiểu Quỷ:
"Cậu sắp xếp giúp tôi đưa Vani đi khám định kỳ ở Studio chúng ta nhé."
Tiểu Quỷ đang nhai kẹo cao su, vừa nghe lệnh kia mém chút nuốt trọng, trừng mắt nhìn lên kiếng chiếu hậu, thất kinh hỏi lại:
"Đại Côn, anh nghiêm túc đó hả?"
Theo quy tắc ở studio, phàm là những người yêu hoặc bạn tình dài hạn, khi chơi trần với diễn viên khiêu dâm đều phải đưa vào danh sách khám sức khỏe định kỳ.
Việc này há chẳng phải công khai Dương Hỏa với cậu nhóc Vani kia... thật sự đã xác lập mối quan hệ yêu đương sao?
Dương Hỏa dửng dưng như không, mệt mỏi đáp:
"Lần đầu tiên của người ta tôi cũng lấy rồi, tôi có gì phải lảnh tránh đâu?"
Tiểu Quỷ sợ mình hiểu nhầm, rối ren hỏi lại:
"Không phải, anh làm rõ cho em một chút, anh chính là muốn xác lập quan hệ yêu đương với Vani á?"
Dương Hỏa cười cười, gật đầu: "Ừm! Có vấn đề gì sao?"
Tiểu Quỷ nhìn dáng vẻ gợi đòn của hắn qua kính chiếu hậu, bất giác hiếu kỳ:
"Anh, sao anh lại chọn cậu ấy vậy?Em nghĩ anh sẽ thích người phụ nữ nào đó cùng ngành?"
Dương Hỏa cau mày, đăm chiêu trả lời:
"Tiểu Quỷ, Vani mang lại cho tôi cảm giác rất khác, thao em ấy rất sướng - điều này là chuyện tôi không thể phủ nhận. Ngoài ra, em ấy là một người rất biết đồng cảm với người khác, đôi lúc còn xem nhẹ cảm xúc của chính mình. Tôi nghĩ, tôi sẽ thích hợp khi ở bên mẫu người như vậy."
Anh chàng trợ lý lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng thu hết can đảm nói:
"Cái đó, tôi quên nói với anh... Chiều nay cậu nhóc ấy có ghé ngang Studio của chúng ta..."
Đáy mắt của Dương Hỏa chợt lóe lên một tia bất thường.
"Chẳng phải đang trong quá trình dưỡng thương sao? Đến Studio làm gì? Ai cho cậu ấy địa chỉ vậy?"
Người đã đến, chẳng phải để gặp tôi? Gặp chưa được, sao lại rời đi? Rốt cuộc em ấy đến Studio với tâm trạng như thế nào? Khi ra về lại mang tâm trạng như thế nào vậy?
Tiểu Quỷ cơ bản là không hề có ấn tượng về cậu nhóc đó, toàn tâm toàn ý giải quyết mớ giấy tờ hồ sơ chuyển cảnh gấp của Dương Hỏa cũng đủ mệt đầu rồi!
Tôi làm gì còn thời gian quan tâm đến "người kia" của anh thế nào chứ!
"Cái đó... Tôi... Chuyện là cậu ấy ghé đến xem một lúc rồi lẳng lặng ra về. Tôi không rõ tình hình cụ thể cho lắm."
Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, Dương Hỏa dùng một ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu trợ lý ngồi ghế trên, lạnh giọng ra lệnh:
"Tiểu Quỷ, liên hệ với lễ tân, lấy cho tôi số điện thoại của Vani."
--------o0o---------
Điện thoại Vani liên tục đón hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại lạ. Người bên kia xem chừng rất đỗi kiên trì, nghe hết chuông điện thoại sẽ tắt đi, tiếp tục thao tác gọi cuộc điện thoại mới. Màn hình điện thoại cứ thế nhấp nháy liên hồi mà chủ nhân bên này có vẻ như tâm tình cực kỳ không tốt, không có ý định bắt máy.
Người kia vẫn liên tục gọi, danh sách gọi nhỡ mỗi lúc một dài, cả hai dường như đang đấu tranh xem ai bướng bình hơn vậy.
Sự thật cho thấy, người yếu tâm lý hơn chính là Vani.
Cậu đi đi lại lại trong phòng ngủ, nhìn mãi về chiếc điện thoại đáng thương, lưỡng lự cầm lên, vuốt ngang màn hình nhận máy.
Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên một tiếng thở phào rồi giọng nói lo lắng của Dương Hỏa:
"Là anh, Dương Hỏa."
"Ân~ Có chuyện gì?" Cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt để trả lời.
Dương Hỏa vẫn giữ giọng đùa cợt khiêu khích, truy hỏi:
"Nghe nói tiểu dâm đãng hôm nay có ghé sang chỗ anh?"
"Có ghé." Cậu cất giọng nhàn nhạt đáp lời, tâm tình rõ ràng không hề vui.
Tôi có ghé studio đó, nhìn thấy anh "làm việc" rất chuyên tâm. Hẳn là tinh trùng đã bơi lên não, úng hư rồi tôi mới đi đến chỗ đó tìm anh.
Rõ ràng là biết diễn viên khiêu dâm là một ngành nghề rất đặc biệt, nhưng khi đến Studio chứng kiến môi trường làm việc và cảnh quay nóng mắt kia rồi, nhất thời cậu vẫn chưa thể tiêu hóa nổi.
Diễn viên khiêu dâm chính là có thể làm một chuyện thân mật với rất nhiều người khác nhau?
Truy hoan kịch liệt đến bắn... Gương mặt sung sướng đó, tiếng rên hư hỏng đó, những cảnh tượng kích thích đến nóng mặt đó, hóa ra hắn có thể dễ dàng phơi bày cho rất nhiều người khác...
Dương Hỏa hỏi thẳng: "Đến chẳng phải để tìm anh sao? Chưa gặp được anh sao lại đi về?"
Vani gắt gỏng cắt ngang: "Đột nhiên nhớ ra còn có việc phải xử lý nên quay về sớm."
Nhận ra giọng điệu của mình không phải phép, cậu liền xuống giọng áy náy nói: "Xin lỗi, em không cố ý lớn giọng với anh..."
Dương Hỏa bên này có hơi bất ngờ. Hắn trước giờ không có kinh nghiệm đối phó với người đang nổi giận. Mà cậu đang giận dỗi điều gì, hắn còn chưa kịp làm rõ.
"À... Mấy nay em có bôi thuốc điều độ không?"
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt.
Chuyện cũ không nhắc, nhắc đến thì có bao nhiêu dưới "tảng băng trôi" chưa kịp giải quyết xong. Cả hai đều muốn giải bày gì đó, chất vấn gì đó, tương tác gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những ý nghĩ vụn vặt chẳng thể ngưng tụ lại thành một câu hoàn chỉnh.
Dương Hỏa đột nhiên cất giọng gọi cậu: "Tiểu dâm đãng..."
Vani cau mày: "Gì?"
"Em thật sự không có gì muốn hỏi sao?" Hắn truy hỏi.
"Sao anh lựa chọn làm cái nghề này?" Cậu buộc miệng nói.
Giọng hắn đột nhiên cứng rắn, sắt lẻm như dao: "Thế nào? Em có ý kiến với nghề nghiệp của anh?"
"Không..." Vani lúng túng muốn giải thích thì đầu dây bên kia cắt ngang cuộc gọi.
Dương Hỏa thật sự rất cộc. Hắn trước giờ đối với nghề nghiệp của mình chưa từng thấy hổ thẹn hay đáng khinh. Người khác nhìn nhận như thế nào, hắn chẳng mấy để tâm. Nhưng Vani thì khác, cậu không nên là người chất vấn hắn. Hay nói cách khác - kỳ thị nghề nghiệp của hắn.
Tiểu Quỷ quan sát biểu tình của sếp qua kính chiếu hậu, tò mò cất giọng hỏi:"Anh với cậu nhóc ấy cãi nhau à?"
Dương Hỏa liếc nhìn cái vẻ hóng chuyện gợi đòn của tên trợ lý, cộc cằn nói:"Bỏ đi, lái xe về Studio!"
Tiểu Quỷ cười cười, đem chiếc chìa khóa trong túi đưa ra trước mắt, xoay xoay trên ngón trỏ, hớn hở bảo:"Tôi còn đang định đoái công chuộc tội - hôm trước ở nhà Vani, tôi đã trộm được dấu của một cái chìa khóa cửa - Nghĩ rằng một lúc nào đó anh cần dùng đến."
Dương Hỏa nhìn chìa khóa đang đung dưa trước mắt, rồi lại liếc mắt nhìn lên ban công của biệt thự số 2.
Khoan đã...!Quái gì thế?
Tiểu Quỷ đang cười cười thì thấy nét mặt cảnh giác của hắn, nhất thời quay phắt lại.
Có một lão trung niên đang trèo vào ban công nhà Vani. Như vậy chẳng phải là xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao?
Tiểu Quỷ chưa kịp thốt lên cảnh báo thì đã thấy Dương Hỏa hối hả bước xuống khỏi xe, dứt khoát ra lệnh:
"Gọi bảo vệ, tôi lên đấy xem thử."
-----------o0o-----------
Lúc này, cậu nhóc đang ngồi yên trong nhà vừa nghe nhạc vừa miệt mài chơi game, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần.
"Cạch!"
Vừa quay sang nhìn về phía ban công, cậu đột nhiên bị một người đàn ông lạ mặt ôm chặt lấy cổ, đè sấn xuống sàn, cưỡi lên phía trên bụng cậu, khà khà cười một cách dâm đãng:
"Thằng bồ mày không có ở đây à?"
Chuyện gì? Xông vào nhà dân cưỡng bức? Tôi là con trai, sao lại thành ra thế này!?
Vani vùng vẫy kịch liệt, cổ tay bị người ta siết chặt đến đau điếng.
Bị người lạ mặt ôm đương nhiên rất khó chịu, huống hồ cậu vừa bị ôm vừa bị tham lam hít hà, mũi của gã dúi đến cổ cậu, lúc thì phả từng đợt nóng hổi hôi hám lên vùng da nhạy cảm đó.
Lúc thì lại hít hà từng tiếng đầy dâm tà đói khát.
Dường như trong mắt gã, cậu là một viên kẹo thơm, thơm đến nỗi không thể nhịn được mà đem nhay nhay đến nát nhừ.
Vani dồn sức vào gót chân trái, mạnh mẽ đạp mạnh xuống.
Người phía sau đương nhiên không thể chịu được đòn bất ngờ đó, yếu ớt buông tay ra, đau đớn ôm lấy chân mình kêu oai oái vì đau.
"Thằng nhãi!"
Người nọ nheo mắt nhìn, vài giây sau liền bật cười thật lớn.
Nụ cười trào phúng đến rợn người vang lên trong căn phòng rộng.
Đoạn, gã tùy tiện rút ra từ trong túi quần một xấp tiền hơn ba nghìn tệ, hỏi thẳng cậu:
"Bao nhiêu đây đủ đển thao mày chưa?"
Một cảm giác ghê tởm lan ra khắp người cậu, Vani trừng mắt nhìn gã, giận dữ mắng:
"Ông điên hả? Tôi không phải trai bao!"
Gã tóm lấy áo của cậu kéo lại gần, gương mặt của cả hai gần nhau trong gang tấc, điệu bộ của gã rất hung hăng đáng sợ, tiếp tục lớn tiếng nói:
"Đừng có giả vờ! Tao nhận ra mày, mày là cái thằng độ này rất nổi tiếng trên mạng.
Diễn viên phim sex mới nổi phải không? Bồ mày cũng là cái thứ như mày nhỉ? Nói thật đi, thằng bồ mày cho mày bao nhiêu tiền để mày dang chân ra cho nó thao?" \
Gã nửa ép buộc nửa kéo cậu về phía phòng ngủ, cánh tay thô kệch của gã như gọng kiềm, Vani cố vùng ra nhưng không được, chẳng thể làm gì khác ngoài việc bị kéo đi.
"Ông điên rồi! Bỏ tôi ra...!Cứu với!"
"Câm miệng!"
Gã thụi một cú rất mạnh vào bụng khiến cậu gập người lại, đau đớn ngã uỳnh xuống đất, nằm co quắp quằn quại như con tôm.
Tiếng khóa thắt lưng gỡ ra, rồi tiếng kéo quần...!Rồi một thân thể đầy mùi mồ hôi và cứng ngắc phủ xuống. Vani thất kinh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tình huống này thật sự quá đỗi kinh hoàng rồi. Cậu dùng hết sức chống cự, cực lực gào lên:
"Ông bình tĩnh lại! Đi ra khỏi người tôi ngay! Như thế này là phạm pháp, ông điên rồi! Tôi không phải dạng đó, buông ra!"
Gã đưa tay bắt đầu càn rỡ, luồng tay vào áo cậu, đưa mũi hít hà mùi hương trên cổ cậu, gã vừa dùng sức ấn cậu xuống sàn vừa nói: "Thằng đĩ, tao xem clip của mày, nhìn thấy mày rên rỉ như vậy thật sự hứng tình lắm. Không ngờ hôm trước tao nhận ra mày, thằng nhóc ở kế bên căn hộ của tao. Đáng ra tao phải tới thao mày sớm hơn...!Nhưng hôm nay tao ở nhà mới có dịp nghe mày rên suốt. Cái gì mà "cúc huyệt ngứa quá...!thèm Hỏa Ca thao chết mất..." Chính mày đã rên như bọn phụ nữ lăng loàn tao từng cưỡng bức qua. Mày là con trai mà da thịt trắng trẻo mịn màng không khác gì bọn con gái thế này.
Thật sự khiến cho tao muốn thao thử một lần đấy! Nhìn thì tưởng đàng hoàng lắm nào ngờ dễ dãi như vậy. Thằng Dương Hỏa đó vì có 22cm nên mày tình nguyện dang chân ra cho nó thao, còn mấy kẻ côn thịt nhỏ hơn như tao thì mày không để vào mắt?"
Đôi mắt của Vani lúc này ầng ậc nước, cậu vừa gào lên trong tiếng nấc vừa gắng lấy hết sức bình sinh đẩy người gã phía trên ra: "Anh ấy không đê tiện như ông! Anh ấy không như thế! Bỏ tôi ra!"
*Bốp*
Một cái bạt tai giáng xuống má cậu, gã xé phăng chiếc áo cậu đang mặc trên người, hớn hở nói: "Vùng vẫy cái quỷ gì, mày đã từng nằm dưới thân đàn ông bao nhiêu lần rồi chứ có phải thanh cao gì đâu, thằng đĩ!"
Vani gần như bị cái danh xưng kia nện một cú đau điếng vào tai, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước mở to, cả tay và chân nhất thời khựng lại, cứng đờ.
*Ầm*
Dương Hỏa đưa chân đạp cửa, từ ngoài xông vào húc mạnh gã trung niên ngã vật sang một bên đất, tay vừa vặn đấm lên má trái gã một cú rềnh vang:
"Con mẹ nó, lão già biến thái!"
Gã trung niên không ngờ "cứu viện" của cậu đến nhanh thế, vội vàng đưa hai tay chống đỡ.
Dương Hỏa lúc này vừa mới định thần lại, quét mắt nhìn sang Vani một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt dừng lại trên vùng cổ bị một vết xước màu đỏ.
"Hắn làm đau em à?"
Vani rất nhanh điều chỉnh lại quần áo, đưa tay quẹt đi nước mắt, giọng nghèn nghẹn gọi tên hắn:
"Hỏa Ca..."
Lòng hắn tựa hồ mềm oặt đi, lửa giận trong lòng cũng vơi đi hơn nửa. Dương Hỏa dịu giọng nói với cậu: "Em tạm thời về phòng ngủ chờ anh được không?"
Vani máy móc gật đầu, cậu lê thân thể không còn chút sức lực nào về phòng ngủ.
----------o0o---------
Đôi mắt và biểu tình của Dương Hỏa sau khi rời khỏi phòng ngủ liền thay đổi tức thì, hắn thô bạo túm lấy cổ áo của lão biến thái mà gằn giọng:
"Mẹ kiếp, con mắt nào của ông thấy tôi cưỡng bức em ấy...!con mắt nào của ông thấy tôi chiếm tiện ích từ Vani hả?"
Lão nhếch môi cười khinh khi:
"Tại sao mày thao nó được mà tao không thể thao được?"
Dương Hỏa nhếch môi cười, quát ầm lên:
"DÁM CHẤT VẤN TÔI? CÒN MUỐN ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI? LÃO GIÀ! ÔNG CHÁN SỐNG RỒI!"
Hắn cuộn tay lại thành nắm đấm, dùng toàn lực đấm cho gã thêm hai cái thật mạnh.
Cả người gã mất trọng tâm, ngã oạch xuống sàn như bao gạo.
Tiểu Quỷ cùng đội an ninh đến, trông thấy hiện trường đồ đạc ngổn ngang, Dương Hỏa đứng giữa căn phòng quần áo xộc xệch với một gã trung niên lạ mặt.
Cậu trợ lý bối rối đứng chắn ngang, mở lời khuyên ngăn:
"Đại Côn, chuyện gì xảy ra vậy...!anh dừng tay...!anh đánh nữa là sẽ có án mạng đó!"
"Gã muốn xâm hại Vani, lôi gã ra ngoài cho tôi!"
-----o0o-------
Năm phút sau,
Tiếng nắm cửa nhẹ nhàng xoay, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Dương Hỏa cất tiếng gọi tên cậu rất nhỏ nhẹ và đầy dò xét: "Vani...?"
Cậu ngồi co ro một góc, ngẩng đầu lên, run run trả lời:
"Anh đừng đụng vào tôi..."
Dương Hỏa khựng lại, cẩn trọng hỏi: "Sao anh lại không được đụng vào em?"
Vani quắc mắt nhìn hắn, gằn giọng căm phẫn: "Tôi không phải là "cái thứ" như anh!"
Hắn bất ngờ mở to mắt nhìn cậu.
Vani ngay lập tức tiếp lời:
"Tôi không phải là loại người dễ dãi ai đụng vào cũng được, ai thao nát cũng được! Tôi chỉ tùy tiện phát livestream thủ dâm có 2 ngày, 2 ngày sau bị thao chết đi sống lại! Còn anh, anh dễ dãi đụng vào tôi, thao tôi. Rồi anh đột nhiên biến mất. Rồi lão ấy đột nhiên xuất hiện...!nhạo báng tôi, sỉ nhục tôi. Nói tôi không khác gì bọn phụ nữ dơ bẩn đó..."
Dương Hỏa thật sự không thể nghe tiếp nữa, đến lễ độ hắn cũng không muốn giữ, trực tiếp quát ầm lên:
"Vani! Dừng lại! Em đừng nghĩ theo hướng đó nữa!"
Vani cơ bản vẫn chưa phát tác xong cơn giận, càng nói càng hăng:
"Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì anh đột nhiên xông vào cuộc sống của tôi? Sau đó bắt tôi chấp nhận một chuỗi hỗn loạn đáng ra không nên thuộc về mình?"
Dương Hỏa bị từng câu từng chữ của cậu chọc giận đến nóng bừng, hắn ngay lập tức càn rỡ sấn đến hôn. Nụ hôn này không hề mang theo dư vị ngọt ngào khiêu khích hay tràn đầy dục vọng, nó chỉ đơn thuần là chặn miệng cậu. Vani cố đẩy hắn ra, nào ngờ bị hắn ấn môi đến càng mạnh, cậu đưa ra cắn lên môi hắn, hắn vẫn lì lợm không thả cậu ra.
Vết thương trên môi rất nhanh đã bật máu, vị sắt tanh nồng rất nhanh lan đầy khuôn miệng của cả hai, vừa chật vật vừa đau thương. Hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu, ngọ nguậy càn rỡ một hồi. Vani lại liều lĩnh cắn lấy lưỡi hắn. Lần này, hắn càng không thả ra, càng hôn cậu sâu hơn, gần như muốn rút hết sức lực và sự chống cự của cậu.
Hôn được một lúc rất lâu, Vani thật sự không còn chống trả nữa. Cậu chỉ mong nụ hôn giày vò này mau chóng kết thúc. Dương Hỏa cảm nhận được người trong tay không còn cựa quậy cắn loạn hoặc đẩy hắn ra nữa, lúc này mới bình ổn tâm trạng, dìu dịu chậm rãi rời môi đi.
Dương Hỏa nhếch mép cười buồn, đưa tay quẹt vết máu trên môi, trêu ngươi nói:
"Giỏi thật. Mới không gặp 1 ngày, em chào đón anh bằng kiểu này. Mới mấy hôm trước còn nằm dưới thân anh cầu thao, hôm nay lại dữ dằn chất vấn anh?"
Hắn tóm cậu đứng lên rồi ném hẳn xuống giường, cả người nằm trường lên, hắn dùng một tay giữ chặt hai tay cậu qua khỏi đầu:
"Cái "thứ" như anh? Em xem anh là cái "thứ" gì? Mà em dám khẳng định mình không phải là "thứ đó?"
Vani không ngờ hắn lại có phản ứng kích động thế này, hoảng loạn kêu lên: "Anh buông tôi ra!"
Cậu cứ vùng vẫy dưới thân hắn, nào biết càng kích thích cái chỗ nào đó của hắn đột nhiên có phản ứng.
Dương Hỏa thở dài, dùng cả thân thể ấn cậu xuống giường, đưa tay búng một cái rất lớn rồi nhả hai chữ:
"Nhập Miên!"
Thế giới cuối cùng cũng đã yên tĩnh rồi.
Sau cái búng tay đó, Vani quả nhiên buông bỏ hết mọi sự chống cự, nằm yên trên giường, cả cơ thể như kẻ đã bị cướp đoạt hồn phách, tay chân buông thõng, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Dương Hỏa chán nản cười tự giễu, ngồi bất động ở một góc giường.
Lại phải dùng hạ sách này!
Dương Hỏa có khả năng thôi miên người khác, tuy nhiên trước giờ chưa từng lạm dụng. Nguyên tắc của hắn đối với chuyện này rất hà khắc, trừ phi... mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng mà hắn không thể lường trước được.
Hắn cần sắp xếp suy nghĩ và cảm xúc của mình lại một chút.
Thao cậu nhóc này hai lần, tuy đều là trải nghiệm chóng vánh vội vàng nhưng không đến nỗi tính là cưỡng bức. Ít ra trong suốt cả quá trình để cậu nằm dưới thân kia, Dương Hỏa không hề cảm nhận rõ sự chống cự quyết liệt nào. Cách phản ứng của em ấy hoàn toàn khác với khi đối mặt với lão biến thái khi nãy.
Vậy rốt cuộc điều gì khiến cậu đánh giá hắn là cái "thứ" gì...
Cái "thứ" như tôi?
Tôi trong mắt em rốt cuộc là cái "thứ" gì?
Em khinh thường kẻ từng thao quá nhiều người sao? Vì tôi là người đầu tiên của em, nên tôi nhất định cũng phải giống em? Sạch sẽ thanh cao, không có tỳ vết? Xin lỗi, chuyện này tôi không thể khống chế được!
-End chap 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com